Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 58

Fitch tận mắt thấy Rick nuốt miếng chuối tiêu, mùi huyết tinh trong miệng càng nồng hơn, không chút suy nghĩ, trực tiếp đánh tới, há miệng cắn, lưỡi dài vói vào, định cướp miếng chuối tiêu về trước khi nó bị nuốt vào bụng.

Lần này đến phiên Rick ngẩn người, đầu óc hắn không hoạt động nổi, tùy ý để đầu lưỡi tinh tinh quét ngang một trận trong miệng, cuốn toàn bộ miếng chuối tiêu trở về.

Tinh tinh lại được thưởng thức vị ngọt của chuối tiêu, nhất thời muốn chiếm thượng phong, cũng không màng đến tình cảnh hiện tại của mình, đầu lưỡi cứ đảo trong miệng Rick, không muốn rút ra nữa, càng vươn về phía trước, muốn nếm được càng nhiều vị chuối tiêu.

Rick thấy tinh tinh vẻ mặt say mê cướp chuối tiêu, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh một chút, hiểu ra hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy không thể để tinh tinh thực hiện được, vì thế cũng vươn đầu lưỡi, chặn lại lưỡi của Fitch, không cho người kia tàn sát bừa bãi ở trong miệng mình. Đồng thời hắn vươn tay khống chế thắt lưng tinh tinh, không cho người kia lát nữa đào tẩu, hắn còn chưa nghĩ ra phải giáo huấn cái tên dám cướp đồ từ trong miệng hắn thế nào đâu.

Hành động của Fitch bị cản trở, cũng không cam yếu thế, cố gắng ở trong miệng Rick duỗi đầu lưỡi. Bất quá dù sao thân thể còn có chút suy yếu, dây dưa thời gian quá dài làm cho hắn có chút vô lực, tùy tiện khoát hai tay lên trên vai Rick, lấy đó làm điểm tựa.

Sau đó thì không biết là hai người cướp đoạt chuối tiêu hay đại chiến đầu lưỡi, tóm lại ai cũng không chịu buông ra trước, giống như nhả ra trước là thua vậy.

Fitch dùng sức dùng sức lại dùng lực, điên cuồng cướp hết dưỡng khí trong miệng cây cỏ nào đó, định làm cho người kia khó thở mà nhả ra trước. Nhưng chính hắn lại vô lực trước, chỉ còn biết kề sát Rick, định tựa vào thân thể người kia lấy lại sức, nhưng vừa xích lại gần, toàn thân hắn cứng ngắc ——

Phía dưới của người nào đó sao lại giống như, giống như cứng lên rồi?

Tinh tinh tuy rằng chưa tự mình trải nghiệm, nhưng đã không ít lần nhìn lén thú nhân khác tiếp sóng tình hình thực tiếp, tất nhiên biết cái này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà, giống đực không phải chỉ có phản ứng với giống cái thôi ư? Sao thảm cỏ này lại phát tình không phân đối tượng vậy!

Khuôn mặt vừa mới có chút hồng nhuận lại trắng bệch, hắn vội vàng buông tay muốn lui về phía sau, lại phát hiện thắt lưng mình đã bị khống chế chặt chẽ, không thể đào thoát.

Fitch bối rối nhả ra, đối diện với đôi mắt phượng của Rick, phát hiện nơi đó tràn ngập lửa giận cùng tìиɧ ɖu͙© làm hắn bất an.

Hắn muốn tránh thoát, nhưng ngón tay Rick đã biến thành vô số cành cây, gắt gao cuốn lấy thắt lưng và mông hắn. Giây tiếp theo, Fitch bị nặng nề đặt trên mặt đất, tất cả da thú cùng vỏ cây khoác tùy ý trên người không biết bay đến chỗ nào rồi, mà thân thể đang đè nặng lên hắn, hiện tại cũng đã xích͙ ɭõa.

“Ngươi hình như không biết cướp thức ăn của thú nhân khác là chuyện vô cùng nghiêm trọng hả? Ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?” Một ngón tay cành cây đặt lên trước ngực Fitch, đùa nghịch điểm nho nhỏ nổi lên bên trái kia.

Mái tóc vàng của tinh tinh tán loạn bên sườn mặt, có chút chật vật, hắn thô giọng nói: “Đó là chuối tiêu của lão tử! Dựa vào cái gì lão tử không thể cướp về!”

Nói xong điểm nhỏ nổi lên bị hung hăng nhéo một cái, hắn đau đến gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bắt đầu hối hận, nói mềm mỏng chút không được sao? Chờ thêm hai ngày thân thể khôi phục rồi mắng lại cũng không muộn a! Hiện tại nói thế này, còn không phải tìm chết? Không biết cây cỏ biếи ŧɦái sẽ đối phó mình thế nào, tâm lý Fitch có cảm giác không tốt, cứ cảm thấy chuyện sắp xảy ra có thể so với hủy dung còn đáng sợ hơn.

Một bàn tay Rick hóa thành cành cây cuốn lấy Fitch, tay kia thì biến thành tay người, ngón tay thon dài tinh tế vuốt ve khuôn ngực kiên cố của tinh tinh, không có ý tốt ấn niết hai khỏa tiểu hồng châu, chỉ chốc lát sau hai điểm kia đã bị niết cho vừa đỏ vừa sưng, đáng thương cứng lên giữa không khí.

Tên thân thảo không định vậy, hắn bắt đầu thầm muốn cắn đứt đầu lưỡi người kia, nhưng lỡ đâu cắn đứt thật, đầy miệng mình đều là mùi máu tươi của tinh tinh, cũng khó chịu, liền đổi thành dùng đầu lưỡi cùng người kia dây dưa. Không ngờ quấn quít rồi lại quấn quít, liền cảm thấy đầu lưỡi người kia thật đáng yêu. Mở mắt ra thấy khuôn mặt tinh tinh vì nín thở nên hơi đỏ lên, trong lòng không khỏi vui vẻ, dù sao bộ dáng này đáng yêu hơn nhiều so với bộ dáng trắng bệch sắp chết tối hôm qua.

Đáng yêu? Cây cỏ nào đó có điểm nghi hoặc, mình sao lại cảm thấy một giống đực cao tương đương với mình, cơ thể rắn chắc, lực đạo thật lớn đáng yêu chứ? Hắn bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt hồng nhuận của người kia có chút xinh đẹp, hình như đầu lưỡi ngây ngô vói vào có hương vị không tồi, thậm chí còn đáng yêu hơn Lục Sướиɠ một chút. Nghĩ như vậy, Rick cảm thấy mình hơi hưng phấn, JJ cũng bắt đầu ngẩng lên.

Cố tình lúc này tinh tinh kia lại định lui về phía sau, còn thu đầu lưỡi trở về, trong lòng Rick vô cùng bất mãn, chặt chẽ vây khống người kia, đặt trên mặt đất, không cho đào thoát.

Vốn hắn chỉ định hù dọa hù dọa người kia, không ngờ thấy mái tóc dài của tinh tinh chật vật lòa xòa lại khiến hắn càng thêm hưng phấn, hắn cũng không biết tay mình đã cử động thế nào, tóm lại là vô cùng nhanh chóng lột sạch cả hai người, da thịt dán da thịt, độ ấm làm cho hắn có chút thỏa mãn. Vì thế hắn tùy tiện tìm một cái cớ, dùng trừng phạt để che giấu hành vi.

Đáng tiếc tinh tinh không những đáp lại, thế mà còn dám tranh luận. Rick cảm thấy nên cho người kia nếm chút giáo huấn, nhưng hiện tại khuôn mặt tinh tinh đáng yêu bất ngờ, làm cho hắn không thể nào đánh như trước kia, đành phải tăng lớn lực đạo đi công kích hai điểm nổi lên chết tiệt, cho người kia đau một chút, biết giáo huấn là được.

Khi hai đóa thù du của tinh tinh bị niết đến sưng đỏ, vừa cứng vừa nở rộ ở trước ngực, Rick cảm thấy chơi khô miệng, JJ lại cứng thêm ba phần. Vốn chỉ muốn bắt nạt Fitch, cho nếm giáo huấn là tốt rồi, nhưng lúc này hắn giống như bị ma xui quỷ khiến, cúi đầu ngậm một đóa thù du, đầu lưỡi khẽ liếʍ, răng nanh khẽ chạm, khiến Fitch vừa đau vừa ngứa, cố tình đau ko nhiều, lại ngứa phát run, vừa khéo.

Điên rồi điên rồi, thảm cỏ điên rồi! Fitch mắt thấy đầu lưỡi màu đỏ liếʍ ngực mình, nửa người trên đều tê tê, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vội vàng không ngừng giãy dụa, định thoát khỏi kiềm chế của Rick. Đáng tiếc phạm vi hắn có thể cử động quá nhỏ, đùi lúc giãy dụa luôn vô tình đυ.ng tới du͙© vọиɠ lửa nóng của Rick.

“Fitch, ” Rick dùng giọng khàn khàn lần đầu tiên hô lên tên của tinh tinh, “Ngươi tự tìm!”

Nói xong hắn vươn lưỡi liếʍ liếʍ môi Fitch, mái tóc dài xõa trước ngực hóa thành cành cây, cột hai tay tinh tinh đang không ngừng vung loạn vào với nhau, đặt trên đỉnh đầu; một phần cành khác bẻ cong chân của Fitch lên, trói từ đầu gối đến ống chân lại, đồng thời tách hai chân thật rộng ra.

Làm xong hết thảy, Rick đứng dậy, hai tay bắt chéo trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn cảnh tinh tinh quẫn bách cố sức giãy dụa.

“Thảm cỏ ngươi muốn làm gì!” Fitch mơ hồ nhận thấy Rick dùng ánh mắt nhìn giống cái để nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là giống đực, cũng không có cái gì làm cho người kia phát tiết. Tinh tinh đáng thương là người theo chủ nghĩa giống cái quyền tiêu chuẩn, lại là giống đực thành thật ngốc nghếch, tất nhiên không biết kỳ thật hắn ít nhất có hai thứ có thể làm Rick phát tiết.

Rick thì khác, hắn chính là kẻ vô sự tự thông lần đầu tiên gặp Lục Sướиɠ đã có thể mò đúng chỗ. Lúc này hắn thấy tinh tinh rốt cuộc không còn bày ra sắc mặt dưới nền trời này lão tử đứng đầu kia nữa, trong mắt luôn luôn tràn ngập sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ hiện tại tất cả toàn sự hoảng sợ, vẻ mặt như vậy làm cho hắn thật vừa lòng. Hóa ra thảm cỏ của chúng ta còn có một chút khuynh hướng S, thần sắc của Fitch, quả thật chính là đang câu dẫn hắn đó mà.

“‘Làm’ cái gì? Ngươi không phải đã biết sao? Ta thật sự muốn ‘làm’ cái gì.” Rick thản nhiên nói ra lời vô sỉ, vươn ngón tay thon dài, ấn trên môi Fitch, lại di tới trước ngực, bụng, thuận tay còn gảy cái chỗ giống đực một cái, sau đó đυ.ng tới lối vào phía sau.

Thân thể tinh tinh kịch liệt run lên, rống giận: “Ngươi điên rồi! Thảm cỏ ngươi quá lâu không tìm giống cái nên điên rồi!”

Rick giơ tay cầm cái chỗ mềm mềm mẫn cảm của Fitch, cao thấp cử động, nhìn thấy phản ứng của người kia, bỗng nhiên vừa lòng cười rộ lên: “Thế nào? Ngươi vẫn chưa có kinh nghiệm phải không? Chưa từng hưởng thụ tư vị của giống cái chứ gì. Đúng vậy, ngươi căn bản không có cơ hội gặp giống cái. Có biết phải chơi thế nào không?”

“Ai nổi điên giống ngươi chứ, lão tử ——” Miệng còn chưa nói xong đã bị chặn lại, một bàn tay rảnh rang khác của Rick nắm chặt cằm hắn, không cho người kia tự cắn mình, đầu lưỡi làm càn truy đuổi đầu lưỡi không ngừng trốn tránh của Fitch, mãi đến khi Fitch cảm thấy mình sắp hít thở không thông mới buông ra.

“Là ngươi trêu chọc ta trước, Fitch.” Rick cười, miệng di động xuống phía dưới, như đang nhấm nháp một bàn đầy mỹ vị, tinh tế liếʍ cắn, không chút khách khí lưu lại trên thân hình Fitch từng đóa từng đóa hoa nhỏ màu đỏ.

“Thảm cỏ tên khốn nhà ngươi, chờ thương thế của lão tử khỏi rồi bla bla bla…” Fitch rống chửi tất cả từ ngữ đã biết bao nhiêu năm qua ra, Rick không quan tâm, càng không chặn lại cái miệng người kia, mặc cho kêu gào.

“Ngươi —— a!” Giọng mắng đột nhiên biến thành tiếng thét chói tai, bởi vì Fitch nhận thấy một cái gì đó linh hoạt giống ngón tay thâm nhập vào trong cơ thể mình, vị trí kia là…

Rick vốn định dùng ngón tay, muốn nhìn Fitch đau đớn mà vặn vẹo, nhưng hắn đột nhiên mềm lòng, cuối cùng vẫn biến tay thành cành mềm mại, mở thân thể Fitch ra một chút.

“Thảm cỏ ngươi điên rồi! Ngươi sao có thể động vào chỗ đó của lão tử! Ngươi… A!” Lại một cành cây tiến vào, Fitch trong tiếng chửi bậy không ngừng truyền ra âm thanh kỳ quái.

Trong lúc đó, miệng Rick vẫn không ngừng chạy trên người Fitch, tay cũng không dừng hành động. Fitch chưa từng gặp phải chuyện này, dù không muốn, nhưng thân thể thì vô cùng đáng xấu hổ mà hưng phấn.

Cảm nhận được vật cứng rắn dưới ngón tay, khóe miệng Rick cong lên, môi dán bên tai Fitch nói: “Ngươi cho dù có mắng kiểu gì, cũng không phải thật thoải mái đó hả? Nhìn xem, có phản ứng rồi kìa.”

“Ta muốn gϊếŧ… A! A ——” Đã là ba cành cây, chúng quấn vào nhau trong cơ thể hắn, chậm rãi xoay tròn xâm nhập, Fitch không biết đau đớn, chỉ có một loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng dâng lên, vừa chán ghét lại chờ mong.

Rick đột nhiên buông bàn tay đang vận động ra, làm du͙© vọиɠ của Fitch khó chịu bại lộ giữa không khí. Tinh tinh vừa khát vọng tay Rick, rồi lại quật cường cắn môi.

Cây cỏ nào đó sắc mặt âm lãnh lấy tay mở hàm dưới của Fitch ra, không cho người kia tự cắn mình, hắn vươn lưỡi liếʍ liếʍ môi dưới nhiễm máu tươi của tinh tinh, thấp giọng uy hϊếp: “Không cho ngươi cắn rách, nếu còn dám cắn, hừ!”

Cành cây bò lên chỗ đó của Fitch, gắt gao quấn lấy phần đầu, làm hắn khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn hiểu uy hϊếp của Rick, ôm hận nhìn người kia.

“Giận thật rồi, hả?” Rick nắm cằm người kia, “Ngươi có giận dữ mấy ta hôm nay cũng sẽ không dừng, là ngươi tự trêu chọc ta trước. Về sau chờ thân thể ngươi tốt lên, nếu có bản lĩnh, hãy tìm ta báo thù, ta chấp nhận.”

Nói xong hắn cúi đầu ngậm lấy du͙© vọиɠ của Fitch, đồng thời lại tăng thêm một cành đâm vào.

Fitch muốn mắng cũng không có khí lực, thân thể như không phải của mình nữa, tứ chi bị trói, hai cành cây không ngừng đùa giỡn hai điểm trước ngực, phía sau còn bị bốn cành thô cỡ ngón tay chiếm lấy, ngay cả cái chỗ kia cũng đang ở trong miệng cây cỏ nào đó.

Từ chửi bậy hóa gầm nhẹ cuối cùng biến thành thở dốc, hắn cảm thấy mình chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khi sắp phải phát tiết, đầu đỉnh lại bị cành cây gắt gao cuốn lấy, không cách nào phát tiết du͙© vọиɠ khiến trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ.

Mà cái người khởi xướng thì rút mớ cành cây xâm phạm ra, hung hăng ấn chính hắn vào, cùng Fitch hòa hợp thành một thể.

“Đừng nóng vội, ” Rick vuốt ve mặt Fitch, “Từ từ thôi, chúng ta cùng nhau đến.”

Nói xong bắt đầu không chút khách khí va chạm, chờ Rick phát tiết ấy hả?

Ừ, Fitch có thể còn phải nhẫn nại rất rất lâu nữa.