Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Quyển 1 - Chương 17: Cật Hóa

Editor: Umi

Màu máu đỏ tươi nhuộm đẫm bộ lông không hề có chút tạp chất của Tiểu Tuyết Cầu, hai tròng mắt của nó cũng bị nhuộm thành một màu đỏ đậm, nhưng giờ này cặp mắt ấy lại phá lệ trấn tĩnh.

Cảm giác được Tiểu Tuyết Cầu dần dần bình phục phẫn nộ và xao động, Mặc Liên nhếch môi mỉm cười vuốt ve thân hình bé bỏng trong ngực, ánh mắt kiên định không dời tiếp tục đi tới.

Khóe miệng trắng bệch hàm chứa độ cong làm cho người ta kinh hãi, tuy rằng bộ dáng của nàng giờ này có chút thê thảm, nhưng lại không hề có chút chật vật nào, ngược lại sinh ra vài phần tiêu sái.

Từng bước từng bước một đi tới chỗ sâu đang được đống chuột bao bọc, xương bả vai của Mặc Liên đã có thể thấy rõ Bạch Cốt, nàng đưa tay đột nhiên chộp được một vật gì đó!

"Bắt được ngươi rồi!" Mặc Liên tự tin cười, sắc mặt âm trầm đáng sợ!

Đột nhiên, toàn bộ đàn Tử Thử thân hình vặn vẹo một trận, biến mất ở trong không trung không một dấu vết, giống như cảnh tượng lúc nãy chỉ là ảo giác.

Những khối tinh thạch đã bị đàn Tử Thủ gặm nhấm cũng khôi phục hoàn hảo như ban đầu, mà bộ dáng của Mặc Liên cũng khôi phục, không hề có chút thương tổn chỉ trong một cái nháy mắt.

Tiểu Tuyết Cầu sửng sốt, ngay lập tức phản ứng, dù sao nó cũng có huyết mạch truyền thừa ma thú.

Nó cắn răng: "Huyền lực Hệ Tinh Thần!"

Mặc Liên mỉm cười, khoát khoát tay, cố gắng đem cảm giác của mình rời lên trên vật gì đó, hướng về phía Tiểu Tuyết Cầu cười nói: "Đúng!"

Một đôi mắt to ngập nước, lông mi dài cong cong, kiều mị, huyền tinh có một khuôn mặt bánh bao tròn tròn, óng ánh trong suốt, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng hoa mỹ. Hai cái lỗ tai nhọn khéo léo đáng yêu đang bị Mặc Liên nắm ở trong tay, một đầu tóc dài lay động biến ảo ra những sắc thái mê ly, bàn tay nhỏ bé đầy thịt gắt gao nắm lại, một bộ dáng tội nghiệp.

Đây rõ ràng chính là một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác, chỉ là không có mặc quần áo mà thôi!

"Tinh Tinh Nguyên Linh!" Tiểu Tuyết Cầu hô to, "Vẫn là một cái bại lộ cuồng!"

Mặc Liên trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi hơi cứng ngắc, bất quá trong lòng cũng rất là ngoài ý muốn với cái kết quả ày, nàng hỏi: "Nó không là Nguyên Linh của tinh thạch sao?"

"Chủ nhân, cái tên bại lộ hóa này là Tinh Tinh Nguyên Linh! Khó trách ta không cảm giác được sự tồn tại của nó! Tinh tinh là cực phẩm tinh thạch, lắng đọng lại thăng hoa, thập phần trân quý. Mà Tinh Tinh Nguyên Linh này đây là không dung hợp được với tinh tinh, nó ở dưới tạo hóa Thiên Địa, tu luyện mà thành. Tinh Tinh Nguyên Linh tuy rằng sức lực công kích vật lý và công kích huyền lực rất yếu, nhưng lại am hiểu phòng ngự và có thể công kích tinh thần." Tiểu Tuyết Cầu phẫn nộ nói.

"Tốt cho ngươi Tinh Tinh Nguyên Linh! Đều nói các ngươi trời sinh tính tình thiện lương! Thế nhưng lại dùng cái loại ác độc huyền lực này! Nếu không phải là bị chủ nhân của ta phát hiện! Chúng ta chẳng phải sẽ ở trong ảo giác của người, suy yếu đến chết!" Tiểu Tuyết Cầu xông lên, cho Tinh Tinh Nguyên Linh một cú đá, chỉ tiếc là nó tay ngắn chân ngắn, vì vậy hiệu quả của cú đá ày không cần phải nói, không hề có sức công kích nào.

Tuy rằng Tiểu Tuyết Cầu có huyết mạch cao quý, đồng dạng là ma thú được Thiên Địa tạo hóa, từ khi sinh ra đã là con cưng của trời, nhưng dù sao nó mới chỉ là một ấu thú, đem nó so sánh với một Tinh Tinh Nguyên Linh có thời gian tu luyện trăm triệu năm thì huyền lực của nó chả là gì.

"Hu hu... Người ta... Không phải là... Bại lộ hóa... Khảo nghiệm... Thơm ngon... Muốn ăn..." Tiểu gia hỏa kia môi hồng răng trắng đô đô tội nghiệp nói. Trong mắt lệ càng giống như vòi nước, ào ào tràn ra ngoài, không ngăn lại được, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.

Mặc Liên sửng sốt, mày không thể ức chế nhăn lại.

Bại lộ hóa? A phi! Cái đó mới không phải là trọng điểm! Trọng điểm là nàng nghe được "ăn".

Ăn cái gì?

Hóa ra nó nguyên lai là một cái Cật Hóa! Vậy bản thân nàng không phải là bởi vì sự tham ăn của nó mà bị liên lụy? Nhớ tới bản thân nàng kém chút nữa bởi vì thế mà chết, Mặc Liên thật sự là dở khóc dở cười.

Huyền lực hệ tinh thần của Tinh Tinh Nguyên Linh này quả thực rất cao, chẳng những có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, thậm chí cả năm giác quan đều trở nên lẫn lộn, nếu không bản thân nàng có thể nhìn thấy một tia năng lượng lưu động trong không khí, phỏng chừng bọn họ sẽ bị chôn sống trong ảo thuật của nó.

Bỗng nhiên, một tia ánh sáng giảo hoạt hiện lên nơi đáy mắt Mặc Liên.

Cật Hóa, vĩnh viễn là một đối tượng tốt nhất để dụ dỗ khống chế!

Nghĩ xong, nàng ôn nhu ôm lấy Tinh Tinh Nguyên Linh, ôn nhu nói: “ Ngươi lúc nãy muốn ăn cái gì?"

Chăm chú nhìn chủ nhân nhà mình thay đổi thành một người khác, tròng mắt Tiểu Tuyết Cầu kém chút rơi xuống, sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Mặc Liên thì mới hồi phục tinh thần lại, lặng lẽ phối hợp đem toàn bộ vật phẩm trong nhẫn trữ vật mang ra ngoài.

Từng kiện huyễn khí và đan dược đều được trưng bày ở trước mặt Tinh Tinh Nguyên Linh, trong một đống đồ này có một bình ngọc tỏa ra luồng ngũ quang thập sắc nhu hòa.

Đôi mắt Tinh Tinh Nguyên Linh lúc này như thủy tinh sáng ngời, nhìn chằm chằm cái bình ngọc đó không chịu rời mắt.

Đôi mắt nhỏ kia tràn đầy khát vọng chiếm hữu.

Nguyên lai, Tinh Tinh Nguyên Linh này muốn ăn tứ phẩm tẩy tủy phạt cốt đan mà Mặc Liên định ăn.

Một đầu Mặc Liên đầy hắc tuyến, viên đan dược kia đến cùng có cái gì ngon miệng chứ?

Nàng không có một chút hoang mang cầm lên cái bình ngọc tinh mỹ kia, ân, ôn nhuận nhẵn nhụi, xúc cảm không sai, siết chặt bình ngọc trong tay vuốt ve, đôi mắt tinh thuần của Tinh Tinh Nguyên Linh cũng theo từng di chuyển ngón tay của nàng mà di chuyển theo, bên môi nó có chất lỏng đỏ sẫm khả nghi tràn ra.

Tiểu Tuyết Cầu vừa thấy, lập tức dùng một tốc độ nhanh phi thường mở ra một cái bình ngọc đựng hết chất lỏng khả nghi kia! Một giọt cũng không bỏ qua.

Đùa gì vậy! Đây chính là nước miếng của Tinh Tinh Nguyên Linh a!

Tinh Tinh Nguyên Linh này trên thân nó cái gì cũng là bảo bối. Liền ngay cả nước miếng cũng là chất lỏng tinh tinh có nồng độ cao, Huyền giả hoặc Vũ sư đều có thể trực tiếp hấp thu nó rồi tu luyện, là một trong những chí bảo hiếm có đó!

Hai chủ tớ, một người thì dụ dỗ, một người thì đoạt lấy, phối hợp không chê vào đâu được!

Mặc Liên nhìn thấy đã không sai biệt lắm, một tay cẩn thận cầm bình ngọc, ngẩng mặt nghiêm túc hỏi Tinh Tinh Nguyên Linh: "Muốn ăn?"

"Ân. Muốn ăn..." Tinh Tinh Nguyên Linh nhu thuận gật đầu nói.

"Làm sao bây giờ đâu, ta chỉ có một viên đan dược này thôi, không thể cho ngươi ăn không." Mặc Liên khó xử nhíu mi, dùng khẩu khí đáng tiếc nói.

"Ngô ~" Hai mắt sáng ngời của Tinh Tinh Nguyên Linh lập tức tràn đầy sương mù, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

"Nếu không ngươi đi theo ta đi, ta liền đem nó cho ngươi ăn?" Sờ sờ mái tóc mềm mại của tiểu gia hỏa, Mặc Liên dụ dỗ nói.

"Thật sự?" Tiểu gia hỏa kia rõ ràng phi thường cao hứng, nhưng mà một giay sau lại giận tái mặt.

"Như thế nào?" Nhẹ nhàng kéo tiểu gia hỏa qua, Mặc Liên cực kỳ có tính nhẫn nại hỏi.

Ánh mắt của tiểu gia hỏa dần dần trở nên thâm trầm, thuận tay chỉ về một phương hướng, sắc mặt ngưng trọng, giọng nói lạnh như băng: "Khảo nghiệm, thông qua, cùng nhau rời đi! Nếu không, tử!"