Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Quyển 1 - Chương 16-2: Bầy Tử Thử (2)

Mặc Liên cẩn thận nhìn chằm chằm đàn chuột đang mấp máy róc rách trên đất, ánh mắt trong veo, phi thường lý trí mà lạnh lùng.

Không hiểu sao đàn chuột này đem đến cho nàng một loại cảm giác quái dị, giống như chúng nó không phải là sinh vật sống vậy. Bón nó hình như không hề có cảm giác, không có sợ hãi, không có linh hồn, giống như là yêu ma quỷ quái đi tới từ Địa Ngục, bọn nó mang theo nguyền rủa và oán hận, muốn hủy diệt hết thảy trên thế gian.

Chỉ trong nháy mắt đám Tử Thử kia đã bao trùm luồng hào quang, từ xa nhìn lại, chúng nó chính là một đàn chuột đáng sợ.

Khi màn hào quang kia bị bao trùm, một loại chùm tia sáng, từng sợi giống như sợi tơ dần dần hiện lên ở đáy mắt Mặc Liên, chúng nó đan xen thành lưới, dây dưa quấn quít, cuối cùng lại bị biến mất ở một nơi bí mật gần đó.

"Tiểu Tuyết Cầu, ngươi xem sợi tơ này là cái gì?" Mặc Liên nhỏ giọng hỏi Tiểu Tuyết Cầu, mặc dù hỏi vậy nhưng ánh mắt của nàng lại lưu lại ở trên người đàn chuột, chờ chúng nó tiến thêm một bước thì nàng sẽ động.

"A, cái sợi tơ gì? Không có sợ tơ nào hết mà chủ nhân." Tiểu Tuyết Cầu theo ánh mắt Mặc Liên nhìn qua, cẩn thận quan sát sau đó mới trả lời.

Từng đợt từng đợt ngân tuyến ở giữa một đàn chuột đen càng thêm rõ ràng, Mặc Liên phân phó nói: "Tiểu Tuyết Cầu, ngươi cố gắng tiếp tục duy trì, không nên cử động lung tung, ta đi xem một chút."

Câu nói này của Mặc Liên lập tức làm cho Tiểu Tuyết Cầu nghi hoặc, đám Tử Thử kia thì chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục tới gần luồng hào quang trên người Tiểu Tuyết Cầu.

Con ngươi lạnh lùng của Mặc Liên nhẹ nhàng dần dần hội tụ thành một luồng tinh quang, tuy rằng có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không kém phần lộng lẫy, ở giữa đồng tử nàng không ngừng biến ảo, lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần nữa, dường như bao hàm toàn bầu trời bộ rộng lớn, ánh mắt của Mặc Liên giờ này vừa trong suốt lại vừa mông lung. Ánh sáng mờ ảo giống như sương mù dần dần ngưng tụ thành từng đạo đồ án, nhìn giống như một kiểu quỹ tích đơn giản, nhưng lại ẩn chứa Vô Thượng Thiên Đạo.

Tiểu Tuyết Cầu giờ phút này đã kinh ngạc nói không ra lời, hóa ra là đồ án! Hơn nữa loại này đồ án hóa ra là Bản Nguyên Trận!

Bỗng nhiên, khóe miệng khéo léo của Mặc Liên hiện lên một chút nhu thuận, điềm tĩnh nở nụ cười, hướng về phía Tiểu Tuyết Cầu nói: "Tiểu Tuyết Cầu, ngươi hãy đem luồng hào quang kia thu lại đi."

Trong nháy mắt, Tiểu Tuyết Cầu cho rằng lỗ tai của bản thân mình xuất hiện vấn đề, nên mới nghe được lời này của chủ nhân, lỗ tai tuyết trắng rựt rựt hai lần, nó không xác định mà hỏi lại: "Chủ nhân ngươi vừa rồi nói gì vậy?"

"Ta nói là ngươi thu lại luồng hào quang kia." Mặc Liên lặp lại, "Về sau lời nói của ta không cho phép ngươi được hỏi lại, ta làm gì cũng có nguyên nhân của mình."

Tiểu Tuyết Cầu khóe mắt rút rút, đang muốn bay đến bên người Mặc Liên để bảo vệ nàng, thì lại nghe thấy thanh âm non nớt của nàng truyền đến, "Ta đều có phán đoán của ta, ngươi chờ ở một bên là được. Nếu ngươi nhất quyết phải cử động, ta cũng không thể ép buộc ngươi, nhưng mà làm như vậy sẽ rất đau."

Nàng chăm chú nhìn nó, nói thật thì nàng cũng không biết phán đoán của nàng có chính xác hay không, một bước sai lầm, mặc dù nàng sẽ không ngay lập tức đi đời nhà ma, nhưng cũng tuyệt đối không tốt hơn là bao. Mà nó chỉ là một tiểu thụy thú nhận thức nàng còn không đến một ngày, thật sự là không tất yếu phải theo nàng đi đến cùng, không phải sao?

Ánh mắt Tiểu Tuyết Cầu hơi trầm xuống, không chút do dự bay vào

trong ngực Mặc Liên, dường như nó cũng hiểu tâm tư của Mặc Liên.

Nàng là chủ nhân nó, một khi nó đã quyết định, liền vĩnh viễn không phản bội, sinh tử gắn bó.

Đây là lời thề nơi đáy lòng nó.

Đáy mắt trong veo mà lạnh lùng của Mặc Liên tràn ra nhiều điểm tinh quang, ôn nhu say lòng người.

Từ giờ khắc này trở đi, nó vĩnh viễn chính là đồng bọn cả đời của nàng.

Mặc Liên hướng về phía Tiểu Tuyết Cầu gật gật đầu, Tiểu Tuyết Cầu lập tức hiểu ý, thu luồng hào quang trên người lại, đàn Tử Thử xống đến, giống như mưa, không ngừng xối xả trút từ trên trời xuống vậy, toàn bộ bọn chúng dừng trên người ở Mặc Liên và Tiểu Tuyết Cầu.

Mặc Liên nghiêng thân mình, hoàn toàn đem Tiểu Tuyết Cầu bảo hộ ở trong lòng, Bạch Tuyết lại chăm chú nhìn Mặc Liên không hề chớp mắt.

Cái loại xúc cảm lạnh như trên người Tử Thử truyền qua người Mặc Liên, theo sau là truyền đến từng trận đau đớn thấu xương.

Vô số lợi trảo và răng nanh đâm vào da thịt của nàng, đau đớn một trận lại một trận kéo tới, khiến cho Mặc Liên trở nên tê liệt, nàng thậm chí có thể tưởng tượng được, giờ phút này bộ dáng của nàng đã huyết nhục mơ hồ.

Mặc Liên lạnh lùng cười, tùy ý để nhóm Tử Thử cắn bản thân mình, càng ngày càng có nhiều con Tử Thử tiến về phía này, không khí cang thêm khủng bố.

Tiểu Tuyết Cầu chăm chú nhìn từng cử động của Mặc Liên, nó muốn xoay người cứu nàng, nhưng bên tai lại truyền đến một thanh âm có phần trong veo mà lạnh lùng, giống như một dòng suối mát làm cho xao động bất an trong lòng nó được bình ổn lại.

"Đừng nhúc nhích! Ngoan ngoãn chờ!"

Đúng vậy a, nó nên tin tưởng chủ nhân của mình! Dù sao chủ nhân có một tài năng vơ vét của cải năng nghịch thiên như thế, nàng ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng đi chịu chết!