Giang hồ sở dĩ quỷ bí hung hiểm, chính bởi vì “Nhân tại
giang hồ, thân bất do kỷ”*.
*Người ở trong giang hồ, không thể làm theo ý muốn của mình.
Nếu ở đâu dậy
sóng, xung
quanh tất sẽ gợn
sóng, khiến người ta không thể không phòng. Gần đây giang hồ, đã không còn thái bình cho lắm.
Từ sau trận núi Bạch Loan, Thiên Môn đạo nhân gửi
tin Thái Sơn Thập Bát phong đem chuyện ngày đó công bố toàn dân. Đông Nhạc điện bị đốt, Nghênh Tiên đài bị tập, Bạch Loan phong thủ đồ tội ác chồng chất, bị thanh lý môn hộ.
Chưa hết, cùng lúc đó, từ trong miệng Tuệ Trần Đại Sư Thiếu Lâm Tam Tuệ, tiết
lộ tin tức Khổ Viên Đại Sư bị người ám sát, Trí Tín Đại Sư chết oan uổng, hai vị đệ tử đích truyền Lạc Dương Kim Đao môn mất tích… Mỗi một chuyện, chuyện nào không nghe rợn cả người?
Mà tất cả, dù sáng hay tối đều chỉ về một phía – Trích Tinh lâu.
Kỳ thật trong giang hồ, Trích Tinh lâu sớm đã tiếng tăm lừng lẫy, dựa vào “Lối buôn bán” vô khổng bất nhập*, nhân tài mới xuất hiện này mang danh tiếng đến đỉnh cao. Môn phái dựa vào mua bán tà môn mà sống chẳng phải hiếm thấy, thế nhưng nhanh chóng, thành tín đáng tin cậy như Trích Tinh lâu lại thật không nhiều.
*chỗ nào cũng nhúng tay.
Nói đến ra vẻ đạo mạo, mỗi người chỉ sợ diễn được một mặt
hai mặt, nhưng chuyện dơ bẩn phía dưới thì phải
cần có người đi làm. Cho nên có một Trích Tinh lâu có thể dùng, đích xác khiến một ít nhân tâm rất là khuây khoả.
Nhưng
tốt thì tốt, lại có ai dùng người Trích Tinh lâu, trong lòng không đề phòng chứ?
Chớ nói nhận tờ đơn của
cừu gia đối phó mình, chính là đem mấy việc xấu xa kia ném ra một phát, đã đủ làm bọn họ sứt đầu mẻ trán, không cách nào xử lỷ.
Cho nên Trích Tinh lâu vừa khiến người ta không thể dứt bỏ, vừa khiến nhân tâm run sợ, nhưng không ai muốn ngay mặt là địch với nó. Tựa như một con sói dữ không bao giờ hú, sợ nó một ngày kia nhe ra răng nanh, cắn mình một miếng.
Bởi thế Bạch Loan phong, Thiếu Lâm tự đồng thời truyền ra tin tức, giang hồ lập tức
rúng động.
Càng làm mọi người kinh ngạc là, Ngụy Lăng Vân vốn có danh xưng giang hồ đệ nhất công tử cũng đứng dậy, mời võ lâm đồng đạo đi Tô phủ, thừa dịp Tô lão gia tử thọ yến tổ chức một đại hội võ lâm diệt trừ Trích Tinh lâu.
Lăng Vân công tử thân phận không cần nói thừa, Tô phủ thì là võ lâm thế gia nổi danh cùng Tứ đại sơn trang, còn thêm
địa vị giang hồ của Bạch Loan phong và Thiếu Lâm, cuộc
đại hội này sẽ thật
đáng chờ mong.
Mặc kệ bản thân nghĩ thế nào về
Trích Tinh lâu, những môn tông lớn nhỏ đều có động tĩnh. Có dựa tường quan sát, có
do dự không chừng, còn có không ít trong lòng có chút tâm tư bí hiểm. Nhưng còn chưa đợi
bọn họ tỏ thái độ, lại một trận loạn cục đột kích.
Trong vòng mười ngày, ba cứ điểm Trích Tinh lâu lần lượt bị người ta bóc trần.
Chẳng những bắt được sát thủ, ngay cả một ít chứng từ nhiệm vụ trên thị diện, đây vượt ra mọi người dự đoán.
Khi những tửu quán, hiệu cầm đồ, thanh lâu lộ ra bộ mặt
thật sự, mọi người mới giật mình thấy bên mình hóa ra còn cất giấu độc vật như vậy. Trích Tinh lâu không phải không dễ tìm, mà là vốn làm bộ như bình thường, xen lẫn vào mọi người mà thôi.
Mà khi những danh sách nhiệm vụ truyền ra, càng gợi lên một trận sóng khác. Có ít tông môn giận dữ mắng Trích Tinh lâu vu tội, cũng có hận cũ đã lâu liền nổi ý sống mái, còn nhiều hơn
là cùng chung mối thù bao vây tiễu trừ.
Chiều gió trong chốn giang hồ nháy mắt chuyển hướng, không ai
sẽ thích độc xà núp bên người này, từng dùng Trích Tinh lâu càng sẽ không thừa nhận mình từng làm việc xấu, mặc cho ai cũng muốn mau chóng phân rõ giới hạn, thế bất lưỡng lập với Trích Tinh lâu.
Có ba lần bốn lượt làm bộ như vậy, võ lâm đại hội bố trí ở Tô phủ liền có vẻ càng long trọng hơn.
Nhưng mà kẻ đề xướng đại hội lần này, lại giống bị lửa cháy lông mày
vậy, nóng nảy tột đỉnh.
– Thẩm Nhạn! Lại là tên Thẩm Nhạn đó!!
Ngụy Lăng Vân rốt cuộc giữ
không được hình tượng của mình, gạt bỏ hết chén trà trên bàn.
Mặc hắn chuẩn bị như thế nào, cũng không
nghĩ đến, tên lãng tử Thẩm Nhạn không chính hình* kia sẽ xài kế nham hiểm như thế!
*đoan chính.
Lúc trước năm cái đầu người đưa đến, hắn chỉ cho là Thẩm Nhạn muốn thị uy, tức thì tức, nhưng thật không để ở trong lòng.
Ai ngờ bọn họ chẳng những gϊếŧ mấy thám tử kia, còn từ trong bọn họ đào ra không ít tin tức. Ba cứ điểm này chính là một.
Hệ thống bên ngoài Trích Tinh lâu rất lớn, thế nhưng bố trí cụ thể trong từng thành thị lại không đều nhau.
Chung quy hắn đến thế giới này cũng không lâu, dù chiếm được căn cơ Huyết Y môn, thông qua các loại thủ đoạn chiêu mộ bồi dưỡng một đám tử sĩ, thế nhưng nhân thủ dù sao
hữu hạn.
Trừ tổng bộ, liên lạc viên và cơ sở ngầm ở các thành trì cũng không nhiều, nếu tra được nơi cứ điểm, muốn công phá chẳng là khó.
Nhưng chọn liền ba cứ điểm, còn đem thủ đoạn che dấu đến nay của Trích Tinh lâu phá sạch sẽ.
Có ba mẫu này, cứ điểm khác yểm hộ sắc không hề an toàn, ngược lại sẽ trở thành đặc thù rõ ràng nhất, thậm chí ngay cả Duyệt Lai khách
điếm
cũng không thể không thu lại tay chân, ngoan ngoãn làm ăn.
Càng chết người là, mấy chứng từ nhiệm vụ
tung ra
từ cứ điểm, không phải
là thật sự hết!
Dù hắn có ngốc thế nào, sẽ không lưu lại chứng cớ mấu chốt gì ở trong tiểu cứ điểm dễ công khó thủ này. Cho nên hắn không sợ có người bắt cơ sở ngầm đi khảo vấn, có thể hỏi ra cái gì từ miệng mấy
con tôm tép này chứ?
Nhưng ai ngờ đến, tiểu tử Thẩm Nhạn kia sẽ giả tạo chứng cớ, phản hắn một quân!
Chứng cứ tung ra
đó có thể nói thật giả một nửa, có ít đơn mới thật là chưa từng đăng báo trong cứ điểm, cũng có ít là nhiệm vụ từng xử lý, nhưng có hơn phân nửa là “đơn giả” chẳng qua là căn cứ vài môn phái
sâu xa
viết ra. Nhưng mà môn phái đề cập trong đó vốn là có mối hận cũ, thuộc loại vừa
điểm liền trúng, cũng có ít nói không chừng chính là sự thật, chỉ là chưa trải qua tay Trích Tinh lâu. Nhưng lửa đã sắp lan tới củi, nào còn có đạo lý không cháy.
Thế rất tốt, có hay không tội danh đều bị ném lên đầu Trích Tinh lâu, thật sự là bùn nhão rớt trong đũng quần, nói cũng
không nói được.
Lâu chủ là hắn chẳng những không thể ra mặt bác bỏ, còn phải tổ chức võ lâm đại hội tự mình chinh phạt hang ổ mình.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là đợi đến sau khi võ lâm đại hội chấm dứt, mới bắt đầu tổ chức bao vây tiễu trừ. Nhưng khi đó hắn đã lấy được Cửu Long hoàn, kết thúc nhiệm vụ, sau đó dù có hủy diệt Trích Tinh lâu, trong chốn võ lâm hồng thủy ngập trời cũng chẳng liên quan tí tẹo gì tới hắn.
Nhưng giờ còn
cách thọ yến Tô phủ một ít thời gian, hậu viện lại đột nhiên châm lửa đến. Đừng nói ảnh hưởng đại cục, chỉ là nghĩ bọn thuộc hạ biết thực tình
sẽ có phản ứng gì liền khiến đầu hắn lớn như đấu.
Thẩm Nhạn này sao lại nghĩ
ra thứ chủ ý thiếu đạo đức này, hắn không phải
sầu mi khổ kiểm đi tìm chúng tiểu đồng bọn tố khổ sao?
Sao lại đột nhiên biết giở trò thế này,
diễn biến này
rõ ràng không đúng!
Chẳng lẽ là Nghiêm Mạc hồn xuyên kia từ trong
phá rối?
Ngụy Lăng Vân chỉ cảm thấy hàm răng đều ngứa, ban đầu kế hoạch thông thuận biết bao, thế nhưng một lần lại một lần hủy trong tay kẻ này.
Lúc trước không nên làm ra vẻ tha cho y một mạng, phải nên diệt trừ mới đúng!
Nhưng có hận thì thế nào, giờ phải tỉnh táo lại, nghĩ đối sách. Ngụy Lăng Vân hít sâu một hơi, sai nha hoàn câm như hến bên cạnh nói:
– Bên Thúy Yên lâu còn không có tin tức sao? Bảo Dao Quang bên kia nghĩ cách, lần này bất luận là Thẩm Nhạn hay Nghiêm Mạc kia, đều phải trừ bỏ sạch mới được!
Nha hoàn đâu dám chậm trễ, vội vã ra khỏi cửa an bài công việc.
Ngụy Lăng Vân nhéo nhéo xương mũi, xem ra mình này “Võ Lâm minh chủ”, phải đi lên
một cái trước. Nhưng
không biết nhiệm vụ hiện tại Khai Dương hoàn thành tới đâu, kế hoạch Tô phủ trăm triệu không thể lại xảy ra sai lầm!
Trong sơn động, đống lửa đang cháy vượng, một con chim trĩ trụi lông đặt trên lửa, mỡ xì xèo từ nhánh cây nhỏ xuống ngọn lửa đang nhảy múa, khiến cho ngọn lửa càng thêm hân hoan, phát ra tiếng lụp bụp nhỏ.
Hương vị ngào ngạt tràn đầy sơn động, dường như còn có dấu hiệu cháy khét.
Một ngón tay cân đối thon dài như chẳng quan trọng mà trở nhánh cây, thoạt nhìn không giống nướng thức ăn, mà có chút giống gϊếŧ thời gian hơn.
Một lúc lâu sau, tay kia hơi ngừng lại, thiếu chút nữa đem nhánh cây đâm vào ngọn lửa, lập tức hắn bình tĩnh trở lại, giả bộ tiếp tục lật gà nướng, để tỉ lệ đen và vàng phía trên không đến mức cách xa
quá.
Một trận gió từ cửa động thổi vào, cùng với một chút
hơi nước ẩm ướt, tuy rằng không nghe được tiếng bước chân nào, thế nhưng người nọ đã đi vào sơn động.
Thẩm Nhạn đầu cũng không nâng, hướng người tới hô:
– Tìm ra nước?
Một cái túi nước bay tới, Nghiêm Mạc đến cạnh đống lửa, ngồi xuống đối diện Thẩm Nhạn. Ngọn lửa vàng óng ánh lên gò má trắng nõn của y, làm thân băng lãnh tối đen của y mang một chút độ ấm.
Thẩm Nhạn thở dài, đem gà rừng trong tay đưa cho đối phương, dịu dàng nói:
– Loạn cục nếu đã thành, Phỉ Phỉ bên kia, ta cuối cùng không thể bàng quan…
Từ khi rời đi Tiêu thành, đã qua chừng mười ngày.
Mười ngày này bọn họ chẳng một chút rảnh rỗi.
Đầu tiên là dựa vào những tin tức khảo vấn ra, dao sắc chặt đay rối chọn phá mấy cứ điểm Trích Tinh lâu, sau đó hư cấu một ít tin tức truyền ra,
dẫn toàn bộ giang hồ vào loạn cục.
Kỳ thật đây không phải phong cách của hắn.
Trước kia Thẩm Nhạn sao trải qua chuyện khơi mào phân tranh thế này, đừng nói là tung những tin tức giả kia, cho dù có thật có bí văn làm hắn tò mò, cũng không có hứng thú náo toàn bộ người giang hồ tất cả đều biết.
Nhưng là Nghiêm Mạc lại khác, y không để ý giang hồ này sẽ như thế nào, cần chỉ là khiến kẻ địch loạn đầu trận tuyến.
Có Nghiêm Mạc quyết đoán, tuy là
khác thật xa với
bản tính của mình, nhưng Thẩm Nhạn không chút băn khoăn mà cùng phối hợp. Không một ai có thể hiểu rõ giang hồ dật văn hơn hắn.
Cho nên dưới sự liên thủ của hai người, một tấm võng nửa thật nửa giả giăng ra, Trích Tinh lâu liền thành “Đầu sỏ” chúng mục dõi nhìn. Hơn nữa từ bên Cam Tam truyền đến tin tức, chiêu đầu tiên này, quả thật làm cho bọn họ chiếm không ít chủ động.
Nhưng sau khi tạo đợt loạn cục này, bước tiếp theo hành động như thế nào, giữa hai người lại có chút khác nhau. Nghiêm Mạc đương nhiên là hi vọng mở rộng chiến quả, hiện tại liền đi Tô phủ xem thực hư.
Mà Thẩm Nhạn thì
có chút không bỏ xuống được Diệp Phỉ Phỉ, chỉ vì sau khi bọn họ chọn phá ba nhà cứ điểm, trong giang hồ đột nhiên truyền ra tin đồn, có vị tà tu nhắm vào Diệp Phỉ Phỉ, muốn gây bất lợi với Thúy Yên các.
Tin
đồn này như thật lại giả, thiếu ít tin tức mấu chốt nhất, giống như là lời đồn, mà không phải sự thật.
Thế nhưng Thẩm Nhạn vẫn ngửi ra chút hương vị trong đó, nếu lúc này có người muốn gây bất lợi với Phỉ Phỉ, Trích Tinh lâu tuyệt đối không thoát khỏi can hệ.
Trước kia Lý đại, Khổ Viên và Cam Tam đều bị liên lụy, Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không thoải mái chút nào. Nay giang hồ đột nhiên truyền ra luồng gió như vậy, cho dù không phải sự thật, hắn cũng phải đi Thúy Yên các thăm dò đến cùng.
Nhưng mà đối với tin tức này, Nghiêm Mạc lại có cái nhìn khác.
Đây không giống một lời đồn đơn giản, ngược lại có chút giống cạm bẫy, một cạm bẫy chắc chắn
Thẩm Nhạn sẽ nhảy vào.
Bất luận tin tức là thật hay giả, tâm tư nhằm vào Thẩm Nhạn sợ là chỉ hơn chứ không kém Diệp Phỉ Phỉ. Nếu biết rõ là cạm bẫy, sao y có thể mặc kệ Thẩm Nhạn nhảy vào?
Nhưng điểm này, nếu y có thể xem ra, Thẩm Nhạn sao không đoán ra được? Ý kiến không hợp nhau, khó tránh khỏi liền có chút giằng co,
hai người khôi phục hiểu ngầm như ban đầu, đương
nhiên liền có chút khe hở.
Nghiêm Mạc không
nhận lấy, ngược lại mở miệng hỏi:
– Diệp Phỉ Phỉ đó
có thể tin sao?
– Ta tin nàng, Cam Tam cũng tin.
– Tin đến mặc dù là bẫy, cũng phải xông thử mới được?
– Nếu là huynh
gặp phải
chuyện này, ta sợ là cũng phải xông tới thử.
Nghiêm Mạc mắt nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Nhạn, hừ lạnh một tiếng, vươn tay nhận lấy gà rừng đối phương đưa.
Thấy
đối phương nhận gà rừng, nét mặt Thẩm Nhạn rõ ràng thả lỏng.
Kỳ thật hắn trải qua hung hiểm làm sao chỉ ngàn vạn, sao còn để ý tính mạng bản thân. Nhưng bây giờ không biết tại sao, hắn đột nhiên trở nên có chút tiền chiêm hậu cố*, dường như
không được Nghiêm Mạc đồng ý lại đi hoang phí tính mạng này, làm hắn có chút chột dạ.
*ngó trước trông sau.
Nhưng
tâm tư tế nhị
như vậy, làm sao nói với người ngoài. Giả vờ thanh thanh cổ họng, Thẩm Nhạn cười tiếp tục nói:
– Nhưng
nếu biết đây có thể là cạm bẫy, cũng có
thể tương kế tựu kế. Không bằng
thế này, chúng ta …
Đống lửa phát ra tiếng
lụp bụp
cũng không
thể lấn át
được tiếng nói thuần hậu của lãng tử, ánh lửa đong đưa, chiếu cái bóng thật dài sau lưng hai người, dần dần giao hòa vào nhau.