“Nơi này” mà Thẩm Nhạn nói đương nhiên không phải Tiêu thành.
Cho đến hôm nay, hắn vẫn biết rất ít về
thế giới của Nghiêm Mạc và nơi y sống,
cũng
không rõ vì sao y lại đến đây, chiếm xác Diêu Lãng.
Nếu theo cách nói của Phật gia, sợ là ba ngàn thế giới, vũ trụ chẳng xa. Còn
theo cách nói của Đạo gia, thì sẽ bị mang tên “Đoạt xá” – chính là dấu hiệu tà vật xung thân.
Nhưng bất luận là Phật hay Đạo, xảy ra trên người Nghiêm Mạc đều là việc lạ thường nhân không thể làm. Rốt cuộc y đã gặp phải điều gì, mới có thể đến nơi này?
Đối với câu hỏi trịnh trọng của Thẩm Nhạn, khóe
môi Nghiêm Mạc
cong lên
cười lạnh, nói ra tám chữ:
–
Ác chiến thoát lực, trọng thương hôn mê.
Sắc mặt Thẩm Nhạn càng nghiêm túc
hơn.
Đến nay hắn đã khá
rõ võ công Nghiêm Mạc, có thể khiến y
rơi vào ác
chiến đến trọng thương, đó phải là một trận huyết chiến hung mãnh vô cùng. Nhưng kẻ đối chiến với y là ai?
Bình sinh phải đối mặt với cục diện thế nào mới dưỡng thành tính cách tàn bạo sát phạt không kiềm nổi thế này?
Nhìn cố chấp trong mắt Thẩm Nhạn, Nghiêm Mạc không che lấp nữa, nói thẳng ra:
– Mấy tháng trước, Mông Thát điều hai trăm ngàn
binh
phạm Hợp Châu, sư tôn khi còn sống có chút giao tình
với Tri châu Hợp Châu. Ô Y môn và
Hợp Châu xưa nay lại như môi với răng, ta bèn dẫn năm trăm Ô Y kình tốt* đi viện trì. Lúc ấy cũng có không ít võ lâm môn phái dẫn binh đi đến, làm Điếu Ngư thành nho nhỏ kia chật như nêm cối.
*lính mạnh khỏe.
– Trận chiến đó, già thiên tế nhật.
Trong giọng nói Nghiêm Mạc mang một chút uy nghiêm đáng sợ.
– Trong thành tính cả em bé nằm nôi, cũng không đến hai mươi ngàn, trong đó có hơn nửa là dân chúng bình thường, đối mặt với kẻ địch gấp mười sao có thể thủ thắng? Nhưng dựa vào bốn ngàn lính phòng, ba ngàn hào hiệp này, bọn ta thật sự
ngăn chặn gót sắt Thát Lỗ năm tháng, cuối cùng dùng kế gϊếŧ
chết thủ lĩnh đối phương mới làm đám quân địch kia bại binh rút đi. Nhưng Ô Y môn ta tổn binh quá nửa, khi trở về lại bất hạnh gặp phải tàn dư Thát tử, ta mang theo trăm người gϊếŧ ra, tản chạy
khắp nơi, không thể chống đỡ tới
qua sông liền ngất đi. Lần nữa tỉnh lại, trước mắt đã không phải trời đất kia.
Nói tới đây, Nghiêm Mạc dừng một chút, lạnh lùng bổ sung:
– Đã nhiều ngày như vậy, thân tàn của ta, sợ đã bị sói núi chó hoang
gặm
sạch sẽ.
Giọng nói Nghiêm Mạc không lên xuống bao nhiêu, nội dung cũng không có gì mới, nhưng dưới sự bình thản lại giấu một màn xiết bao oanh liệt.
Hai trăm ngàn
quân địch, không đến mười ngàn lính phòng, sao y có thể dám lấy thân phạm hiểm như thế?
Một trận chém gϊếŧ như vậy, có khác gì với chịu chết đâu?
Qua thật lâu sau, Thẩm Nhạn rốt cuộc hỏi một câu:
– Tại sao…
Tại sao huynh
muốn tham gia trận chiến đó?
Tại sao nhất định muốn đánh một trận đại chiến như vậy?
– Bởi vì toàn tộc ta đều mất dưới gót sắt Thát tử, sư tôn cứu ta ra
từ cái giá nướng thịt người, truyền ta thân võ công rồi
giao
Ô Y môn vào tay ta. Sư tôn người một đời điên cuồng lợi hại, nhưng lại không đội trời chung với Mông Thát. Đây vừa là sư mệnh, cũng là quốc thù gia hận của nhà ta.
Nghiêm Mạc cong khóe miệng.
– Về phần Ô Y môn, tất cả môn chúng đều mặc* sắc, chư bộ có huyết hải thâm cừu
với
Mông Cổ, lột da ăn cỏ, chém đầu đốt thi nhiều không đếm xuể, ở trên đường Thát tử chiếm lĩnh Nam Kinh tự có một trận hung danh. Trên giang hồ còn cho ta biệt hiệu, danh gọi ‘Diêm Ma’.
*đen.
Gió đêm gào thét, ánh trăng u tối.
Trong một ngõ hẹp, mùi máu nhàn nhạt theo gió bay tới làm hai chữ “Diêm Ma” càng thêm âm u lạnh lẽo.
Thẩm Nhạn chỉ cảm thấy cả người giống như dầm trong kẽ băng, hắn sinh ở Đại Sở, sống trong thái bình thịnh thế, tuy từng thấy hằng hà đao quang kiếm ảnh nhưng
chưa bao giờ gặp phải điểm mấu chốt gì bước không qua. Mấy chục mạng người chính là thiên đại huyết án, hai phái tranh chấp chính là hận cũ hết năm này qua năm khác, ở đâu có loạn thế chân chính đáng nói?
Một trận chiến dịch liền có hai trăm ngàn kẻ
địch?
Tam quốc giao chiến hơn trăm năm?
Man Tộc ăn người?
Tất cả những chuyện
này hắn chưa từng gặp, nếu Nghiêm Mạc thật sống ở thế giới đó, trải qua những chuyện như thế, thân nhập ma đạo sợ chỉ là bình thường.
Hay là nói, y còn có thể giữ một chút thanh minh, có một phần hào khí, đã là đáng quý mười phần.
Một mặt là sát tinh gϊếŧ người không chớp mắt, tàn bạo đến bị người ta gọi là “Diêm Ma”, mặt khác là hiệp khách sẽ vì di mệnh sư tôn kiên cường chống lại
hai trăm ngàn Thát Lỗ ăn người, ngàn dặm xa xôi che chở tính mạng hắn…
Rốt cuộc đâu mới là Nghiêm Mạc thật sự?
Giờ khắc này, ngay cả Thẩm Nhạn cũng
không rõ.
Như là đã nhận ra hắn thất thố, Nghiêm Mạc nhấc
tay ném hai cái đầu quay tròn vào trong lòng Thẩm Nhạn. Tí ta tí tách máu bẩn nhiễm bộ tân sam nguyệt bạch sắc, nháy mắt hòa tan mùi son phấn đầy người hắn.
– Ta
khác Ngụy Lăng Vân, cũng khác những chính đạo các người.
Nghiêm Mạc cất bước, lặng yên không một tiếng động đi tới Thẩm Nhạn. Bước chân y
rất chậm, chậm đến gió quanh mình tựa hồ đều đọng lại, mùi máu tươi tan không được từ trên người y bay tới, cùng mùi hai đầu người hòa vào nhau.
– Nay Ngụy Lăng Vân thành địch thủ của ta, muốn tính mạng của ta, đương nhiên ta sẽ không để hắn dễ chịu.
Đứng ở trước Thẩm Nhạn hai bước, Nghiêm Mạc dừng chân, lạnh lùng trên mặt thêm một chút căng thẳng gần như không thể nhận ra.
– Huynh
còn muốn tiếp tục đi cùng ta sao?
Cùng y, dùng hết thủ đoạn người khác sẽ không làm, nhổ tận gốc Trích Tinh Lâu kia, cứu mạng hắn và mình?
Thẩm Nhạn trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười.
– Ác nhân tự có ác nhân diệt.
Mấy
chữ rành mạch từ hắn trong miệng tràn ra, như là chuyện thiên kinh địa nghĩa vô cùng. Một cơn
gió nhẹ thổi qua, thổi tan mùi
máu tanh bao quanh hai người, cũng đem căng thẳng kia tiêu trừ sạch sẽ.
Thẩm Nhạn lắc đầu cười, đem hai cái đầu xách trong tay:
– Ta bị Trích Tinh lâu đoán thấu đáo, giang hồ này cũng bị bọn họ coi là vật trong bàn tay, nói không chừng đổi là huynh, ngược lại sẽ tốt hơn, chỉ cần Nghiêm huynh không chê ta phiền phức…
Lãng tử cười có chút bất đắc dĩ, vẫn là sự thoải mái
lau không được
trong nụ cười. Nhìn người này cười, Nghiêm Mạc cũng cười, chẳng những cười, còn nâng lên tay, ở bên má
Thẩm Nhạn nhẹ nhàng lau.
– Dính giọt máu.
Nghiêm Mạc thu hồi ngón tay, một vệt đỏ tươi
tại đầu ngón tay y. Không biết là đến từ máu tươi, hay là màu môi người khác lưu lại.
Thẩm Nhạn hơi hơi cứng người, còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Mạc đã sượt
qua người hắn.
Ánh trăng lành lạnh chiếu vào y sam màu đen của y làm bóng người ấy có chút lạnh lẽo, cũng có chút mơ hồ.
Đột nhiên Thẩm Nhạn cũng sinh chút hoảng hốt. Khuôn mặt đó kỳ thật không phải tướng mạo sẵn có của Nghiêm Mạc, khiến hắn thất thố đến tột cùng là gương mặt tuấn mỹ vô hạ đó, hay là lửa cháy và băng lạnh trong mắt người nọ?
Trên gò má, nơi bị đầu ngón tay chạm
qua dần dần dâng lên luồng nóng, dường như chạm vào không phải ngón tay lạnh giá mang vết chai mà là một hòn
than lửa nóng. Thẩm Nhạn thở ra một hơi thật dài, cười khổ. Nay, hắn rốt cuộc đã nếm được mùi tình nan tự dĩ*.
*yêu không kiểm soát, không khống chế được.
Nhìn Nghiêm Mạc xách lên hai tù binh kia biến mất trong bóng đêm, hắn không dừng chân mà là theo sát bóng người kia, cùng biến mất vào màn
đêm.
Sắc mặt Ngụy Lăng Vân không dễ nhìn lắm.
Trên thực tế, hắn đã rất lâu không trưng ra mặt hoà nhã. Trước mặt hắn bày một loạt năm cái hộp gấm, mỗi
chiếc hộp đều tinh điêu tế mài, đủ đựng lễ vật tuyệt đẹp nhất.
Nhưng mà mở ra nắp hộp, lại tản ra mùi hôi thối, thối đến làm người ta nhịn không được muốn che lại miệng mũi. Chỉ thấy năm đầu người lộ vẻ kinh hoàng, nét mặt
dữ tợn, đang đặt vững vàng trong đó.
Qua một lúc lâu sau, Ngụy Lăng Vân mới chậm rãi mở miệng:
– Đây là bọn Thẩm Nhạn đưa tới?
Một trung niên mặc quần áo chưởng quầy kinh sợ đáp:
– Trên hộp viết tặng Lăng Vân công tử nên thuộc hạ
không dám chậm trễ…
Ngụy Lăng Vân hừ lạnh một tiếng:
– Người là ngươi phái đi?
– Thuộc hạ vô năng!
Chưởng quầy nọ
rốt cuộc không chống nổi đầu gối, rầm một tiếng quỳ xuống.
Làm Đại tổng quản Duyệt Lai khách điếm, đương nhiên gã biết thân phận chân chính vị Lăng Vân công tử trước mắt này. Thiên Cơ bộ và chư bộ khác trong Trích Tinh lâu không giống nhau, chính là nơi tâm phúc lâu chủ ở, cũng là nơi gã quả quyết sẽ không bỏ qua, nhưng mà
Thiên Cơ bộ bỏ qua, lại chưa chắc sẽ giữ gã tiếp tục làm quản sự nữa.
Nhìn kẻ
chật vật trước mặt, Ngụy Lăng Vân khe khẽ thở dài:
– Xem ra bọn họ đã biết nguồn gốc
Duyệt Lai khách điếm, các ngươi không cần tự tìm rắc rối, xa xa nhìn, đừng lại để người khác bắt được thóp.
Phát hiện lâu chủ không có ý trừng phạt gã, chưởng quầy nọ thở phào một hơi, bận rộn không thôi muốn
thu hồi mấy cái hộp gấm. Ngụy Lăng Vân lại chán ghét vung
tay, bảo gã cút xuống.
Không có Long bộ chướng mắt, Ngụy Lăng Vân không che giấu tâm tình mình nữa, đứng dậy ở trong phòng khó chịu thong thả bước đi, hiện tại biến thành cục diện này, thật sự là khiến hắn lửa giận
vạn phần.
Trước kia khi xem tiểu thuyết, truyện tranh luôn cười nhạo chiến thuật đổ dầu vào lửa
của Boss phản diện, đây nào là gϊếŧ người, rõ ràng là đưa quái cho nhân vật chính luyện cấp. Giờ đặt vào người mình, lại thật sự khiến người ta cười không nổi.
Nay hắn đã
thật sự lấy không ra nhân thủ. Nội dung quyển sách này đã sắp xong, giờ việc duy nhất hắn cần làm chính là xử lý tốt trận Tô phủ, chỉ cần có thể thuận lợi thu đủ Cửu Long hoàn
đồng thời tăng
đầy danh dự, mình liền có thể vui sướиɠ thoải mái rời đi nơi
bực mình
này. Giây phút quan trọng như vậy, nào có nhân lực vật lực đi đánh mấy con ruồi kia.
Dựa theo kinh nghiệm duyệt truyện
vô số của hắn phỏng đoán, sau khi hoàn thành phó bản nhánh này, đem mọi thứ đạt được trở thành số liệu ban đầu phó bản tiếp theo của hắn.
Có võ công, có kinh nghiệm, có danh dự, còn có một kho bảo tàng, dù có ném hắn chế độ Hard cũng không sợ, ai ngờ tính toán ngon ơ, lại bị một nam chủ gà rù không để vào mắt ba lần bốn lượt hỏng kế hoạch.
Lúc trước khi xem “Giang hồ lãng tử: Cửu Long hoàn”, đâu có thấy Thẩm Nhạn có bao nhiêu năng lực. Ấn tượng duy nhất sợ chỉ là đâm chọc tác giả quá
kém, bắt chước Cổ Long cũng không ra được khí khái như vậy, nếu không phải mình quên nội dung nhiều quá, cần lấy thứ này làm manh mối để đánh bảo bối, làm gì thành phiền phức
như thế…
Hít một hơi thật sâu, Ngụy Lăng Vân rốt cuộc dừng chân, cất giọng kêu:
– Khai Dương!
Theo tiếng gọi này, một bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở góc phòng, Ngụy Lăng Vân chỉ mấy hộp gấm dưới đất, bảo nói:
– Nhìn thấy những cái này không, đều là đám phế vật không cố gắng kia! Nói cho Thiên Xu không cần phí thời gian vào Thẩm Nhạn, bảo Dao Quang chuẩn bị sẵn sàng, tuyến đặt ở bên Thúy Yên các kia cần thu thì thu, Thẩm Nhạn không phải lãng tử sao? Ngã
trong phấn hồng mới là nơi đúng mạng đi!
Trong lời hắn có ý không ra trào phúng,
bóng
không có ý phản bác, chỉ nhẹ nhàng dập đầu liền biến mất.
Đối phương đi quá nhanh, Ngụy Lăng Vân thoáng sửng sốt một chút mới nhớ tới không gọi gã đem hộ đầu người ra ngoài, chán ghét nhíu nhíu mày mũi, hắn sải bước ra phòng đem một phòng hôi thối vứt đằng
sau.