Chương 96: Dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt sau khi xảy ra vụ án gϊếŧ người tại nhà tang lễ.
Editor: Thao Vo
Beta: Jenny Thảo
Hôm nay Đông Thu Luyện thực sự rất mệt mỏi, đặc biệt là cô đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đi dự đám tang, sau đó lại xảy ra vụ án mạng kia, Đông Thu Luyện cảm thấy lưng hơi bị đau, giống như người ngồi máy tính trong một khoảng thời gian dài, và ở trong trạng thái tinh thần tập trung cao độ, Đông Thu Luyện cảm thấy bản thân cô thực sự rất mệt mỏi.
Mọi thứ trong ngày hôm nay giống như một bộ phim, nó diễn ra quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của mọi người, Đông Thanh Tư gϊếŧ người, mà người chết lại là Vương Hỉ, Bùi Tử Đồng gào khóc, tuy rằng thoạt nhìn như là đang diễn trò, nhưng cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi .
Cô ăn cơm xong liền đi tắm sớm, rồi nằm trên giường, đợi đến khi Tiêu Hàn xử lý xong tài liệu của công ty, thì phát hiện Đông Thu Luyện đã ngủ trên giường, Tiêu Hàn ngồi ở trên giường, điều chỉnh lại đèn phòng, anh đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Đông Thu Luyện ra sau tai, rút chiếc gối ra khỏi tay cô.
Từ khi hai người ngủ chung một giường, thói quen ôm đồ trước khi ngủ của Đông Thu Luyện chưa bao giờ thay đổi, động tác cuộn tròn cả người vô cùng bất an, ngay sau khi chiếc gối được kéo ra, Đông Thu Luyện đã ôm lấy cánh tay của Tiêu Hàn, anh chưa kịp phản ứng, mặt Đông Thu Luyện đã cọ cọ vào cánh tay của Tiêu Hàn, anh nhìn lên trời và không nói nên lời: Nếu hôm nay em không phải quá mệt mỏi, thì anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho em!
"Buông ra chút, anh phải đi tắm rửa....." Tiêu Hàn đưa tay ra, vỗ nhẹ vào mặt của Đông Thu Luyện, cô lẩm bẩm một câu, không biết nói gì đó, nhưng vẫn không buông tay ra, Tiêu Hàn trực tiếp lấy tay Đông Thu Luyện ra, trước khi cô nghiêng người, Tiêu Hàn đã lật người Đông Thu Luyện lại, anh trực tiếp đè lên người cô.
Đông Thu Luyện kêu lên một tiếng, vươn tay đẩy thứ gì đó trên người cô ra, trong khi Tiêu Hàn mỉm cười, cúi người về phía trước và chặn miệng Đông Thu Luyện, cô đang ngủ thì bị anh làm tới choáng váng, lúc nửa mê nửa tỉnh, cô chỉ cảm thấy cả người bị đè, hơn nữa, hít thở rất khó khăn, tại sao có thứ gì đó trong miệng của mình, Đông Thu Luyện vô thức mở miệng cắn một cái!
"Tê---" Tiêu Hàn lập tức rút ra, cái này không phải muốn chiếm tiện nghi sao? Tự nhiên bị cắn, Tiêu Hàn ngửi thấy mùi trên người anh, tại sao lại có mùi của Đại Nhân? Vẫn là nên đi tắm, lúc Tiêu Hàn vừa định xuống giường, Đông Thu Luyện xoay người một cái, một chân đá vào mông của thiếu gia Tiêu!
Mặc dù lực không mạnh, nhưng trong phút chốc công tử Tiêu đã hóa đá, Tiêu Hàn đưa tay sờ mông của chính mình, cái này.... cái chỗ này còn chưa bị người khác chạm qua, Tiêu Hàn xoay người nhìn lại, anh thấy Đông Thu Luyện một lần nữa nhặt cái gối lên, ngủ ngon lành: "Em đợi đấy, anh sẽ quay lại xử lý em." Trong lúc ngủ mơ, Đông Thu Luyện hoàn toàn không biết chính mình đã đá vào mông của công tử Tiêu, anh xấu hổ chạy vào phòng tắm.
Giờ phút này, mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, toàn bộ bệnh viện đều im ắng, những cảnh sát đứng canh ngoài cửa phòng của Đông Thanh Tư bắt đầu nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay mọi người đều mệt mỏi. Cả bệnh viện lúc này dường như đang chìm trong giấc ngủ say, yên lặng đến kỳ lạ, dù sao một nơi như bệnh viện luôn khiến người ta cảm giác trong lòng lạnh lẽo.
Mà giờ phút này, Đông Tu đã ngủ gật ở đầu giường, nhưng trên giường lại không có một bóng người!
"Bang---". Một tia chớp xẹt qua bầu trời u ám và mờ mịt bên ngoài, tia chớp màu trắng xuyên qua màn đêm đen rồi biến mất trên bầu trời, toàn bộ khu phòng bệnh ngay lập tức được chiếu sáng, bên cạnh cửa sổ của căn phòng là một người phụ nữ có sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc che phủ, trên người khoác áo trắng của bệnh nhân.
Đông Thanh Tư nhìn thấy bên ngoài không có xe qua lại, ngoài cửa sổ vẫn là mưa rơi lộp bộp, giờ phút này thân thể Đông Thanh Tư không hề co rúm, cũng không hề run rẩy, nhưng cô ta vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào một hướng, trong mắt có sát khí!
Trong trí nhớ của Đông Thanh Tư, những việc đã xảy ra trong ngày đều như thế này......
Trước khi ngất đi, cô ta chỉ nhớ có một đôi giày cao gót màu đen hiện ra trước mắt mình, nhưng lúc ấy đầu óc của cô ta vô cùng choáng váng, sao có thể nhớ rõ đặc điểm cụ thể của đôi giày ấy hoặc có dấu hiệu rõ ràng nào, cô ta chỉ nhớ rõ là một đôi giày cao gót màu đen, nhưng chắc chắn không phải là đôi của Đông Thu Luyện, vì đôi giày đó có gót cao khoảng 7 cm, trong khi đôi của Đông Thu Luyện chỉ khoảng 5 cm, trời sinh phụ nữ rất nhạy cảm với các kích thước.
Lúc cô ta rơi vào trạng thái mơ hồ, có cảm giác thân thể mình bị một người lạ đè lên, đầu của cô ta đau kinh khủng, Đông Thanh Tư ép bản thân tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn choáng váng, mọi thứ xung quanh đều là một mảng màu đen, cô ta không thể nhìn thấy gì, chỉ lờ mờ nhìn thấy có một ngọn lửa đang yếu ớt chiếu sáng ở cách đó không.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là ánh sáng từ nén hương trên bàn cúng Bồ Tát.
Đông Thanh Tư có thể cảm giác được bản thân cô ta đang ở trong trạng thái hoàn toàn không thể kiểm soát được, chỉ có thể tùy ý cho người khác muốn làm gì thì làm, nhưng đầu óc của cô ta lại từ từ lấy lại được ý thức, từ trong trạng thái hết sức hỗn độn chậm rãi trở nên tỉnh táo.
Đông Thanh Tư đã không còn là xử nữ, nhưng cô ta cũng không cởi mở như Bùi Tử Đồng, từ khi nhìn thấy Tiêu Hàn, Đông Thanh Tư liền nghĩ sẽ đem tất cả mọi thứ của chính mình cho anh, nhưng lúc đó Đông Thanh Tư cảm thấy mọi thứ về cô ta đều bị người này phá hủy.
Cùng lúc đó Vương Hỉ không biết Đông Thanh Tư đã tỉnh, thậm chí ông ta không biết người phụ nữ trong phòng này là ai, ông ta chỉ biết phản ứng theo bản năng nguyên thủy của mình thôi.
Từ ngày hôm qua, Đông Thanh Tư, Đông Tu và Đông Thanh Lưu cùng nhau tới đây, ở nơi này, nội thất trong các phòng không quá khác biệt lắm, Đông Thanh Tư sờ vào phía đầu giường, đầu tủ, điện thoại và bình hoa đều có ... Đúng, có một cái bình hoa, Đông Thanh Tư dùng một tay cầm lấy bình sứ Thanh Hoa, nhưng cô ta lại không có sức lực để cầm lấy toàn bộ cái bình, ngay khi tay vừa mới chuẩn bị lùi về, cái bình đã bị đυ.ng rớt xuống mặt đất!
"Leng keng---" Tiếng vỡ nát vang lên, Vương Hỉ đang ở trong tư thế nằm trên người Đông Thanh Tư mà ông ta chỉ ậm ừ vài tiếng, cũng không có động tĩnh gì, Đông Thanh Tư cảm thấy cơ hội của cô ta là đây, Đông Thanh Tư vươn tay đẩy Vương Hỉ ra, không có động tĩnh gì, chẳng lẽ ông ta ngủ như chết? Cô ta dùng một tay đẩy Vương Hỉ ra, ông ta hừ vài tiếng, Đông Thanh Tư nghe cái loại âm thanh này giống như tiếng heo, chói tai, khó nghe.....
Đông Thanh Tư nhặt mảnh sứ trên mặt đất, cô ta có thể cảm nhận được độ sắc bén của mảnh sứ này, Đông Thanh Tư tìm một bộ quần áo từ dưới đất rồi mặc vào, cô ta trực tiếp đi tới bên giường, một tia ánh sáng yếu ớt xuyên qua giữa khe hở rèm cửa, Đông Thanh Tư chạm vào người Vương Hỉ, thực chưa chết, ông ta liền bất ngờ duỗi tay cầm lấy tay đang cầm mảnh sứ của Đông Thanh Tư, lúc ấy cả người cô ta đều ở trong trạng thái chết lặng, Đông Thanh Tư vừa nhìn thấy Vương Hỉ tỉnh lại, có một luồng sáng lóe lên trong đầu cô ta, xuống tay càng trở nên ác liệt hơn.
Mảnh sứ cắt trúng lòng bàn tay của Vương Hỉ, để lại miệng vết thương khá sâu, sau đó Đông Thanh Tư dùng mảnh sức đó đâm liên tục vào người Vương Hỉ giống như một người điên..... Cuối cùng, cô ta liền nhìn chằm chằm vào hạ bộ của Vương Hỉ, tiếp theo đó chính là một tiếng thét chói tai vang cả bầu trời, Đông Thanh Tư giống như người si ngốc, cô ta đã bị dọa tỉnh ngay lập tức, cô ta có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp trong tay mình, trong đầu hiện ra bốn chữ......
"Cô đã gϊếŧ người, cô đã gϊếŧ người...." Không, tuyệt đối không phải, cô ta không thể bị bắt, Đông Thanh Tư trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài, khi đến cửa, Đông Thanh Tư có thể nhìn thấy đôi tay của mình dính đầy máu, cô ta đột nhiên ném mảnh sứ xuống đất, nhìn lại thứ đang cầm trong tay: "Giấu đi, giấu đi, là ông ta đáng bị vậy, ông ta đáng bị vậy.....giấu đi...."
Dù sao nơi này cũng là phía sau của nhà tang lễ, cô ta nhìn tất cả đồ đạc bày biện ở đây, không bỏ sót thứ gì, cô ta có thể giấu tang vật ở đâu? Đông Thanh Tư nhìn thấy cách đó không xa có một thùng rác, trực tiếp ném đồ vật vào, Đông Thanh Tư xoa mặt, tuy tay của cô ta vẫn còn có máu, nhưng hiện tại, Đông Thanh Tư chỉ có suy nghĩ muốn chạy trốn, thoát khỏi tất cả những thứ này.... Cô ta chỉ có thể chạy về phía lối ra duy nhất. Vào giờ phút này, chỉ số thông minh của Đông Thanh Tư đã lập tức xuống con số không!
Chỉ sau đó toàn bộ chuyện đã bại lộ ra trước mắt mọi người, và mọi chuyện cứ tiếp diễn đến bây giờ.
Hai tay của Đông Thanh Tư ôm lấy chính mình, mỗi lần nhớ lại, cái loại cảm giác này khiến Đông Thanh Tư lạnh cả sống lưng, cô ta không muốn bị bắt vào tù, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể, dù có như thế nào đi nữa thì cũng không được, cho dù phải giả bộ ngây dại cả đời cũng được!
Giờ phút này, Tiêu Hàn vừa đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy điện thoại lóe sáng, anh cầm lấy điện thoại, là tin nhắn do Quý Viễn gửi, Tiêu Hàn mặc áo ngủ, đi vào phòng làm việc: "Làm sao vậy?"
Tiêu Hàn luôn nhờ Quý Viễn phái người theo dõi mọi nhất cử nhất động của Bùi Tử Đồng, vì vậy mọi chuyện cô ta làm, tất cả bọn họ đều nắm giữ rõ ràng, Tiêu Hàn mở máy tính lên, Quý Viễn đã sắp xếp mọi thứ rồi gửi vào hộp thư của anh, Tiêu Hàn thản nhiên mở hộp thư ra: "Người phụ nữ này điên rồi....."
"Không chừng cô ta muốn ngầm chiếm đoạt tài sản của Vương Hỉ, theo điều tra của chúng tôi, bọn họ chưa đăng ký kết hôn, nhưng có một bản thỏa thuận hôn nhân, có điều chúng tôi không hiểu, tại sao Đông Thanh Tư lại tham gia vào." Tiêu Hàn đột nhiên nhớ tới hình ảnh Đông Thanh Tư bị Bùi Tử Đồng kéo đi, căn phòng kia chính là nơi Tiểu Luyện và Đông Tu đàm phán, chuyện này sao có thể không liên quan được!
Tiêu Hàn tắt máy tính, vừa định trở về phòng ngủ, anh liền thấy một người đứng ở cửa, Tiêu Dịch đang ôm gối đứng ở cửa phòng của bọn họ, vừa thấy Tiêu Hàn đến, cậu liền ho nhẹ một tiếng, đôi mắt cũng không biết đặt ở nơi nào: "Hừ, cái kia.... Con chỉ là không ngủ được, tuyệt đối không phải tới cọ giường."
Tiêu Hàn nhịn không được muốn thở dài, vậy con ôm gối đứng ở trước cửa, hóa ra là muốn tán gẫu với ba sao? Không phải tới cọ giường? Thật sự có chắc không? "Vậy được rồi, ba cũng ngủ không được, chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện phiếm...." Tiêu Hàn nói xong, xoay người về phòng làm việc!
Anh vừa mới xoay người đã bị cậu nhóc kéo góc áo, Tiêu Hàn nhìn bàn tay bé nhỏ kia nắm chặt góc áo mình, anh xoay người lại ôm Tiêu Dịch vào lòng: "Không phải là con ngủ không được sao? Không phải là con nói không tới cọ giường sao?"
"Con chỉ là ngủ không được mà thôi, ba có thể không cần quan tâm con!" Tiểu Dịch bĩu môi, nhưng cậu không muốn nói là muốn ngủ cùng với bọn họ, Tiêu Hàn cũng không chọc tới lòng tự trọng của đứa nhỏ này nữa, anh trực tiếp đẩy cửa ra, Tiểu Dịch vừa thấy liền bước vào, khuôn mặt nhỏ của cậu lập tức xuất hiện tia vui mừng.
"Con ngủ không được, vậy vào trong ngồi một chút cũng tốt!" Sau khi Tiêu Hàn nói lời này, sắc mặt của Tiểu Dịch lập tức suy sụp, cậu thoát ra khỏi cái ôm của Tiêu Hàn, trực tiếp nhảy lên giường, cậu chui vào ổ chăn, duỗi một cánh tay ôm lấy Đông Thu Luyện, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt giả chết!
Bên ngoài lại bắt đầu sấm chớp, Tiêu Hàn tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn mờ ảo ở đầu giường, lúc này Tiêu Hàn chui vào ổ chăn, liền buồn bực, Tiêu Dịch nhất định muốn ở giữa hai người, đêm nay Tiêu Hàn muốn cầm thú một chút, nhưng nhìn tình hình lúc này e rằng là không được.
Tiêu Dịch đã sớm chìm vào giấc ngủ, Tiêu Hàn trực tiếp ôm Tiểu Dịch sang một bên, nhét cái gối nhỏ của mình vào tay của Tiểu Dịch, vươn tay trực tiếp ôm Đông Thu Luyện vào lòng, quả nhiên vẫn là vợ của chính mình tốt nhất, thằng nhóc chết tiệt, không bao giờ cho nó tới đây ngủ nữa.
Nửa đêm, Đông Tu bị tiếng sấm lớn đánh thức, đột nhiên phát hiện người trên giường đã không còn, ông ta vừa mới đứng dậy chuẩn bị gọi người, liền bị một đôi tay ấn vào vai, và bị người đó bịt miệng lại, cả người và cổ họng của ông ta đều cứng đơ, mãi đến khi có thể nhìn thấy người sau lưng là ai, Đông Tu mới thả lỏng được nhịp tim của mình: "Thanh Tư...."
Đông Thanh Tư đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Đông Tu đừng nói gì, Đông Tu lập tức hiểu ý: "Con không sao chứ, con làm ba sợ chết khϊếp, ba còn tưởng rằng..."
"Con chính là có bệnh tâm thần...." Đông Tu sững sờ, không kịp phản ứng, Đông Thanh Tư hạ thấp giọng, kề vào tai Đông Tu: "Con chính là có bệnh tâm thần, ba không hiểu sao?"
"Ba đã hiểu, yên tâm đi, mọi thứ đều giao cho ba... Con dưỡng thương cho tốt." Bởi vì trên người Đông Thanh Tư vẫn còn vết bầm tím, môi bị rách, người khác cũng có thể tưởng tượng lúc đó tên đó đã cầm thú như thế nào, nếu Đông Tu còn ở đó, nói không chừng đã chém cái tên cầm thú kia ra mấy khúc.
Đông Thanh Tư gật đầu, Đông Tu duỗi tay ôm cô ta, lúc này thân thể Đông Thanh tư không còn run nữa, nhưng toàn thân lạnh như băng như không có nhiệt độ, cả khuôn mặt của Đông Thanh Tư tái nhợt giống như bị dính một lớp bột mì dày, trắng tới mức dọa người, nhất là đôi môi khô khốc, không có một tia máu.
"Không sao đâu, ba nhất định sẽ không để con ngồi tù, nhất định sẽ không...... Ba sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến con." Khi chạm vào người Đông Tu, Đông Thanh Tư mới biết mình chưa chết, lúc trước đầu óc trống rỗng, hiện tại Đông Thanh Tư rất rõ ràng, biết mình muốn gì và nên làm gì.
Trạng thái ban ngày là phản ứng sinh lý thực sự của cô, đó là sự run rẩy không tự chủ của cơ thể mà cô không thể kiểm soát, một phần là do Đông Thanh Tư cố tình ngụy trang, bởi vì Đông Thanh Tư biết đây là loại tình huống gì, cô không có ý định sẽ chịu trách nhiệm về chuyện gϊếŧ người này!
Ngày hôm sau, Triệu Minh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói rằng nửa đêm ngày hôm qua, Đông Tu đã liên lạc với bác lý tâm lý để đưa Đông Thanh Tư tới làm kiểm tra tâm lý, tất cả bọn họ có mặt đều nói cô ta có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt(*), vẻ mặt Triệu Minh trở nên ảm đạm sau khi cúp máy, mẹ nó, sợ cái gì là nó tới cái đó.
(*) tâm thần phân liệt: Tâm thần phân liệt được đặc trưng bởi loạn thần (mất liên hệ với thực tại), ảo giác ( các tri giác sai), hoang tưởng (các niềm tin sai lạc), tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức, cảm xúc thờ ơ vô cảm (giới hạn cảm xúc), suy giảm nhận thức (suy giảm trong khả năng lập luận và giải quyết vấn đề ) rối loạn chức năng nghề nghiệp và xã hội. Nguyên nhân không rõ, nhưng bằng chứng về cấu phần di truyền là mạnh. Một hoặc nhiều giai đoạn triệu chứng phải kéo dài ≥ 6 tháng khi chẩn đoán được thành lập. Điều trị bao gồm điều trị bằng thuốc, trị liệu tâm lý và phục hồi chức năng.
Thực sự xem bọn họ là người chết sao? Thực sự muốn biến bọn họ thành kẻ điên hết sao? Triệu Minh đá văng chiếc ghế tựa bên cạnh chân, khiến chiếc ghế dựa trực tiếp bị đá thẳng vào tường: "Được rồi, đừng làm vậy, Đông Thanh Tư đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, làm này làm đó chi nữa, khi chúng ta tới tòa, bảng báo cáo tâm thần được đưa ra, tất cả mọi thứ chúng ta làm đều là uổng phí!"
Giờ phút này, Đông Thu Luyện và Bạch Thiếu Ngôn đang ở trong phòng thí nghiệm, nào biết được sự tình phát sinh bên ngoài, Bạch Thiếu Ngôn đã phân tích xong mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấy ra từ thân thể Đông Thanh Tư mà Triệu Minh đã gửi vào ngày hôm qua: "Tϊиɧ ɖϊ©h͙ được lấy ra từ thân thể của Đông Thanh Tư xác định là của Vương Hỉ, nhưng chức năng của người đàn ông này hình như có vấn đề...."
"Chắc chắn là có vấn đề, cơ quan sinh sản của đàn ông mất rồi!" Đông Thu Luyện vừa nói vừa quan sát những thứ trên bề mặt kính.
Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp lấy tay che mặt mình lại, trời ạ, quả nhiên lão sư có khí phách, haiz---- Bạch Thiếu Ngôn đưa bản báo cáo cho Đông Thu Luyện, sau khi đọc lướt qua như gió, cuối cùng Đông Thu Luyện cũng rút ra được những điều mấu chốt: "Tỷ lệ sống sót của tϊиɧ ŧяùиɠ của người đàn ông này quá thấp, khó trách vẫn không nghe nói ông ta có đứa con nào!"
"Vương Hỉ thường xuyên tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bản tài liệu này được bệnh viện gửi tới cùng với bản báo cáo kiểm tra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người Đông Thanh Tư, tuy nhiên, trên người Đông Thanh Tư cũng có rất nhiều vết thương, chắc chắn Vương Hỉ là một người rất thích chơi những thứ đó...." Bạch Thiếu Ngôn cười xấu xa khi nói.
"Được rồi, trong đầu cậu đừng nghĩ tới những thứ này. Hung khí gϊếŧ người ở hiện trường được xác định là một phần của chiếc bình sứ Thanh Hoa sao?" Đông Thu Luyện đang dùng kính hiển vi để quan sát những vật chứng tìm được ở hiện trường, vừa quan sát vừa ghi chép.
"Đã xác định, nhưng mà chúng ta đã tìm thấy hai mẫu sinh học ở trên khăn trải giường, hiện tại chỉ có mẫu sinh phẩm của Vương Hỉ, còn tư liệu liên quan tới Đông Thanh Tư thì vẫn chưa nhận được, nên không có cách nào tiến hành so sánh." Bạch Thiếu Ngôn mở bản báo cáo ra: "Nhưng có một số mảnh da trên đó và các mẫu máu khác nhau đã được tìm thấy, chắc chắn có hai người ở hiện trường."
"Tại sao nó không được giao tới đây?" Đông Thu Luyện cau mày, cầm tập tài liệu trên bàn lên: "Tôi qua bên kia hỏi một chút, sẵn tiện đem bản báo cáo này qua cho bọn họ xem."
Nhưng lúc Đông Thu Luyện tới cục cảnh sát lần nữa, bầu không khí của căn phòng vô cùng nặng nề, nhất là khi mở ra cửa sổ ra có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá dày đặc, vài nhân viên cảnh sát ngồi đó hút thuốc, dáng vẻ trông rất nghiêm trọng, họ không nên có bộ dạng này, ngày hôm qua bọn họ vẫn còn tinh thần phấn chấn, tất cả mọi người đều bận rộn, sao chỉ trong một đêm ngắn ngủi lại trở nên như thế này, đều biến thành cái bộ dạng này, cả đám người đều uể oải.
Khi Triệu Minh thấy Đông Thu Luyện bước vào, vội vàng đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt, Đông Thu Luyện nhìn tàn thuốc sắp đầy trong gạt tàn, tất cả đều trông mới, bởi vì một số vẫn còn khói, Triệu Minh vội vàng đổ mẫu tàn thuốc trong gạt tàn đi: "Đông pháp y, mời cô ngồi, có kết quả rồi sao?"
"Chết tiệt, cho dù hiện tại có kết quả thì thế nào, cho dù chứng minh được cô ta gϊếŧ người, chúng ta cũng không thể bắt cô ta, mẹ nó, hiện tại thẩm vấn đơn giản cũng không được." Lý Nại nói xong, một chân đá vào chân bàn, rung vang trời, Triệu Minh trừng mắt liếc Lý Nại một cái: "Được rồi, đừng cụp đuôi ủ rũ, hay là gửi cho tôi toàn bộ video giám sát vụ án đi."
"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tình huống gì thế này?" Về cơ bản, vụ án này có thể nói là không có gì trì hoãn, vật chứng, nhân chứng, hiện trường phạm tội cũng được giữ nguyên vẹn, về cơ bản, khi đạt được quy trình tư pháp, vụ án này sẽ không có nhiều biến động.
"Còn có thể là cái gì, chết tiệt, tôi nhìn bộ dạng ngày hôm qua của Đông Thanh Tư, trong lòng tôi đã có linh tính không tốt, cuối cùng cũng ứng nghiệm, bệnh tâm thần phân liệt là cái gì? Mấy người giàu có này thật sự muốn lợi dụng lỗ hổng của pháp luật, giờ tốt rồi, nếu lấy ra một tờ kiểm tra tâm lý, cho dù chúng ta có bao nhiêu bằng chứng chứng minh thì cũng không buộc tội được." Khuôn mặt vốn đã đen của Lý Nại nay càng đen hơn tới dọa người.
"Quên đi, tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến, sau đó kiểm tra tình hình, cố gắng mang tài liệu xét nghiệm sinh học của Đông Thanh Tư về!" Triệu Minh nói, cầm lấy ly nước trong tay, uống một ngụm lớn, dùng tay áo lau miệng, khoác đồng phục cảnh sát liền chuẩn bị ra ngoài.
"Đội trưởng, anh định làm gì? Đông gia kia chỉ đích danh cục trưởng mới được đi, thôi chúng ta từ bỏ đi, chúng ta không thể trêu cái gia đình này được, bọn họ còn suốt ngày giấu diếm......" Một người cảnh sát thở dài.
"Tôi với anh cùng đi, cô ấy với tôi là họ hàng, vừa lúc tôi cũng từng học qua tâm lý học và thần kinh học, các anh vừa nói qua cô ấy bị chứng tâm thần phân liệt sót lại, nhưng loại bệnh này không thể trong một đêm có thể chẩn đoán được, vụ án này có thể xoay chuyển." Lời nói này của Đông Thu Luyện giống như một liều thuốc trợ tim châm vào họ, mọi người đột nhiên được nhen nhóm hy vọng.
Trên đường đi, Đông Thu Luyện có ghé đến một cửa tiệm mua hoa tươi, Đông Thu Luyện lựa chọn rất lâu, cuối cùng chọn sự kết hợp giữa hoa loa kèn(*) và hoa tử đằng(**).
Lúc cô tới bệnh viện, chưa tiến vào phòng bệnh liền thấy một vài bác sĩ bên ngoài bàn bạc gì đó, còn có cả mấy
người nước ngoài, Triệu Minh cùng cảnh sát canh cửa tiến tới chào hỏi nhau: "Đội trưởng, Đông tiểu thư đang được các bác sĩ phân tích tâm lý, bác sĩ nói Đông tiểu thư mắc chứng tâm thần phân liệt sót lại, không chừng lát nữa sẽ được cấp giấy chứng nhận y tế!"
Triệu Minh nhìn các bác sĩ, gật đầu rồi cùng Đông Thu Luyện bước vào.
Vừa bước vào phòng, bọn họ liền có thể ngửi thấy một mùi nồng của thuốc khử trùng, Đông Thu Luyện thì không sao, do cô thường xuyên tiếp xúc, Triệu Minh nhịn không được liền lấy tay bịt kín mũi miệng: "Xin lỗi đội trưởng Triệu, cô gái nhỏ này vừa làm đổ chai nước khử trùng." Sau khi nhìn thấy Đông Thu Luyện, tròng mắt của Đông Tu hiện lên một tia hung tợn, Đông Thu Luyện hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp đi qua, Đông Thanh Tư ngồi ở giường bệnh, hai mắt đờ đẫn, dại ra, chỉ nhìn một chỗ trống, miệng lẩm bẩm, đôi khi còn ngây ngô cười, cô ấy thấy Đông Thu Luyện đến, đột nhiên cười.
Cô ấy vươn tay muốn bắt lấy Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện hơi lùi lại phía sau, đem bó hoa trong tay chắn trước mình, tay Đông Thanh Tư duỗi ra trực tiếp nắm lấy bó hoa, ôm vào ngực cười ha há: "Tinh thần của em họ thật sự không ổn sao? Từ trước đến nay, em ấy luôn ghét loài hoa này nhất!"
"Cô có ý gì? Nếu cô không phải tới để thăm bệnh, thì xin cô đi ra ngoài ngay bây giờ!" Đông Tu sợ Đông Thu Luyện sẽ nhìn ra điều gì, mặc dù biểu hiện của Đông Thanh Tư giống như bị rối loạn tâm lý, nhưng đôi mắt của Đông Thu Luyện giống như giếng cổ, thâm thúy nhìn chằm chằm vào con gái ông ta, khiến ông ta khó tránh khỏi có cảm giác bất an trong lòng.
"Đông tiên sinh, cô ấy đã được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt còn sót lại chưa?" Triệu Minh đứng giữa hai người, chắn tầm nhìn của Đông Tu.
"Chẩn đoán ban đầu là tâm thần phân liệt còn sót lại, con gái tôi đã bị như vậy rồi, xin anh đừng làm phiền chúng tôi nữa được không? Chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa án về vấn đề này, chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ kết quả nào, nhưng xin các người đừng đến làm phiền cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi, hiện tại tôi thực sự đang rất khó chịu!" Đôi mắt của Đông Tu đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, nó khiến cho người ta sợ hãi.
"Cái gọi là chứng bệnh tâm thần phân liệt còn sót lại dùng để chỉ bệnh tâm thần phân liệt nhanh chóng chuyển qua giai đoạn khiếm khuyết về nhân cách với biểu hiện không đặc trưng, chủ yếu là "triệu chứng âm tính" sau một thời gian hoạt động bị "triệu chứng dương tính" chi phối"." Đông Thu Luyện nhìn vào Đông Thanh Tư: "Nhìn thế nào cũng không giống như bệnh tâm thần phân liệt sót lại?"
"Cô không phải là bác sĩ, cô lấy tư cách gì để nói!" Kỳ thật, trong lòng Đông Tu có chút nắm không chắc, rốt cuộc giọng điệu của Đông Thu Luyện dường như có chút hiểu biết về căn bệnh tâm thần này, tay cầm hoa của Đông Thanh Tư cũng không tự giác được nắm chặt lại, cái loại căng thẳng này chẳng qua là phản ứng sinh lý tự nhiên của con người.
Có một số điều không thể cố tình giả vờ được, chẳng hạn như khi một người bất ngờ bị giật mình, nhịp tim tăng nhanh và họ hét lên, đây không phải là phản ứng tự nhiên của cơ thể có thể kiềm chế được, mà loại khẩn trương từ trong lòng truyền tới cơ thể cũng khó khống chế chính mình, Đông Thu Luyện nhận ra sự cứng đờ tạm thời của khóe miệng Đông Thanh Tư.
"Căn bệnh này có đặc điểm là khởi phát chậm, và chỉ có thể có một đợt cấp tính phát tác ngắn ngủi trong cuộc đời, nó có các triệu chứng cơ bản điển hình của tâm thần phân liệt, chẳng hạn như ảo giác, ảo tưởng, rối loạn liên kết tư duy, nhưng liệu nó có được điều trị kịp thời hay không? Không cần điều trị, cơn cấp tính sẽ nhanh chóng thuyên giảm." Đông Thu Luyện hiển nhiên nói điều này, loại bệnh này không phải là không có cách chữa, và loại này cũng không cần tới thuốc chữa và kim châm cứu.
"Cô gái nói vậy là không đúng rồi, cho dù bệnh thần kinh chỉ phát tác một lần, chúng ta vẫn cần chú ý hơn, theo lời cô gái này nói, chẳng lẽ bệnh này của Đông tiểu thư được xem là tốt sao?" Mấy bác sĩ đi vào, một trong số bác sĩ vừa nói, thoạt nhìn ông ta cỡ 40 hoặc 50 tuổi.
"Ý tôi không phải vậy, căn bệnh này vốn dĩ là một chứng bệnh như vậy sao? Tôi không chắc liệu cô ấy chỉ phát tác một lần trong đời hay không, tương tự, ông không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ bị phát tác thêm một cơn nữa, phải không?" Lời này của Đông Thu Luyện, bác sĩ kia cũng không thể phản bác lại được, sắc mặt của ông ta liền trở nên khó coi.
Bởi vì ông ta là bác sĩ chuyên môn do Đông Tu đặc biệt mời về ngay trong đêm, làm sao có thể để một cô gái nghi ngờ về khả năng chuyên môn, bác sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Cô không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, loại chuyện này không phải là chuyện cô có thể quản."
"Vậy tư chất nghề y của ông đâu?" Đông Thu Luyện vừa nói vừa duỗi tay ra, từ khi vị bác sĩ này đến đây, không ai dám nói chuyện như thế với ông ta, xem ra đã bị Đông Thu Luyện ép, trong lòng có chút nóng nảy, trong tay lấy ra một văn kiện, đưa cho Đông Thu Luyện, biểu hiện Đông Thu Luyện vẫn như cũ, không tức không giận, kỳ thật, vẻ mặt không chút để ý của Đông Thu Luyện khiến người khác thêm tức giận.
Rõ ràng người khác đã tức giận đến mức núi lửa sắp phun trào, nhưng người nào đó vẫn giữ vẻ mặt không vui không buồn, dù là ai cũng cảm thấy không vui vẻ!
~~~~~~~~
Jenny Thảo: Vì chương này khá dài nên mình sẽ chia ra hai phần để đăng nhé!!! Phần tiếp theo có thể sẽ đăng vào ngày mai hoặc là ngày mốt, nói chung là sẽ sớm thôi. Mọi người ủng hộ tụi mình nhé😍😍
(*)Hoa loa kèn:(**) Hoa tử đằng: