Editor: Jenny Thảo và Thao Vo
Beta: Jenny Thảo
Chương 94: Có một người trở thành người giàu có sau một vụ án gϊếŧ người tại nhà tang lễ.
Khi Đông Thu Luyện vừa mới chào hỏi vợ chồng Lệnh Hồ Trạch xong chuẩn bị rời đi thì đã bị Đông Tu chặn lại, hai người đi vào phía sau khán phòng tang lễ, phía sau là nơi tương tự như một phòng ngủ có ghế sopha và bàn trà. Sau khi Đông Tu chào hỏi xong Đông Thu Luyện thì hai người cùng nhau ngồi xuống, ông ta rót một tách trà cho Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện nhìn xuống lá trà đang xoay vòng vòng trong tách trà, sau đó chậm rãi chìm xuống đáy cốc.
Đông Thu Luyện đưa tay chạm nhẹ vào tách trà, vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một, cô nhàn nhạt liếc nhìn Đông Tu, khóe miệng lại bất giác nhếch lên một nụ cười châm chọc: "Không phải lúc trước chú đã nói tôi không còn là người của Đông gia nữa hay sao. Chẳng lẽ giữa chúng ta còn có chuyện để nói? Chú còn nói rằng cái chú muốn ... chính là cổ phần mà ông nội để lại cho tôi?"
Đông Tu cầm tách trà dừng một chút, những gì Đông Thu Luyện đoán ở trong lòng bây giờ liền được khẳng định, Đông Thu Luyện chưa bao giờ nghĩ tới một người có thể vô liêm sỉ đến mức này: "Tôi sẽ không để cho cô giao cho tôi một cách vô ích. Cô muốn bao nhiêu?"
Đông Thu Luyện dựa vào sô pha, thờ ơ nhìn Đông Tu, trong trí nhớ của cô, quan hệ giữa ông chú này và cô thật sự rất bình thường, trước mắt là sinh ra hai cô con gái, nhưng ông nội lại rất cưng chiều cô cho nên gây ra một cảm giác mất cân bằng trong lòng gia đình họ, đặc biệt là trong những hành động khác nhau mà chị em bọn họ đã công khai hay bí mật chống lại cô.
Và ông chú này chưa bao giờ có quan điểm đúng hay sai, luôn vô tư đứng về phía con gái mình.
Đông Thu Luyện nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, khóe miệng giật giật, hừ lạnh, tuy rằng Đông Thu Luyện cảm thấy rất khó chịu, cô muốn xé nát khuôn mặt của Đông Tu vào lúc này, nhưng cô vẫn cố kìm lại.
Ông ta chỉ nhấp một ngụm trà để lấy lại tinh thần: "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền!"
"Lúc trước chú không khách sáo khi lấy đi số cổ phần vốn dĩ thuộc về tôi! Sao bây giờ chú lại khách sáo như vậy." Cô quả nhiên nhắc lại chuyện này, Đông Tu đã chuẩn bị tâm lý trước, sắc mặt tuy trầm ổn nhưng hơi hơi nhíu lại. Mặc dù vậy đôi tay vẫn phản bội hắn: "Chú lúc đó rất trực tiếp."
Đông Thu Luyện cũng sẽ không quên, lúc ấy Đông Tu trực tiếp đem bản hợp đồng đưa tới trước mặt cô, nói là tự do cùng hiệp nghị tùy cô chọn một cái, mà Đông Thu Luyện lúc ấy đối với chuyện này đã hoàn toàn tuyệt vọng, trực tiếp ký tên lên tờ giấy chuyển nhượng cổ phần, sau đó lại bị Đông Tu không lưu tình chút nào đuổi ra khỏi nhà.
"Nói chuyện đi, luôn có cái giá, giữa chúng ta không cần vòng vo!" Đông Tu không còn giả bộ đạo đức giả nghĩa nữa, hiện tại đều đã xé nát, còn giả bộ gì nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, ôn tồn cùng cô nói, không nghe thì đừng trách ông ta vô tình: "Đây là một tấm chi phiếu 1000 vạn, và đây là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cô chỉ cần ký tên, thì tấm chi phiếu này sẽ là của cô!" Nói xong liền đặt bản hợp đồng cùng tờ chi phiếu xuống trước mặt Đông Thu Luyện.
Đông Thu Luyện nhìn dòng chữ số trên tấm chi phiếu, trong lòng cảm thấy buồn cười, đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu, sau đó từ từ xé tờ chi phiếu ra từng mảnh nhỏ, Đông Tu tỏ vẻ ngạc nhiên, cho đến khi tấm chi phiếu bị xé hoàn toàn thành những mảnh vụn nhỏ. Không còn cách nào để xé nữa, Đông Thu Luyện chậm rãi ném ngân phiếu vào thùng rác: "Chú nghĩ bây giờ tôi sẽ thiếu tiền sao? 1000 vạn? Đó là 30% cổ phần của tập đoàn Viễn Hằng .... Chú nghĩ đang đi mua rau ở chợ sao!"
"Vậy cô rốt cuộc muốn thế nào!" Đông Tu đột nhiên đứng dậy, trực tiếp cúi người đem Đông Thu Luyện vây ở bên trong ghế sô pha: "Vậy cô muốn như thế nào!"
Đông Thu Luyện trực tiếp vươn tay và bắt lấy cánh tay của Đông Tu, Đông Thu Luyện cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, khi cô di chuyển xuống cô đã đυ.ng phải cây kinh gai của Đông Tu, Đông Tu chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, mềm nhũn, Đông Tu vươn tay ấn xuống cánh tay mình, Đông Thu Luyện đã đứng dậy sửa sang lại quần áo của bản thân: "Chú, nếu chú vẫn còn làm như vậy, thì tôi sẽ báo công an đó, còn nữa......Tôi đã không còn là một cô bé giống năm năm trước nữa, một ngàn vạn...... Hừ!"
"Hiện tại khẩu khí lớn hơn rồi? Sau khi đi theo Tiêu Hàn liền chướng mắt một ngàn vạn này đúng không!" Đông Tu đương nhiên biết tài sản của Viễn Hàng đã bị thu hẹp sau khi ông cụ Đông qua đời , Viễn Hàng đã sớm không còn huy hoàng như trước nữa!
"So với toàn bộ tập đoàn Viễn Hàng và một ngàn vạn, chú cho rằng tôi ngốc sao?" Đông Thu Luyện nói xong liền xoay người lại liếc Đông Tu một cái, sau đó liền trực tiếp đóng sầm cửa lại đi ra ngoài: "Phanh ——" một tiếng. Cơ thể Đông Tu rung lên một hồi, trong đầu đều là nụ cười châm chọc của Đông Thu Luyện trước khi rời đi, nụ cười đó trông rất giống với anh hai ông!
Mà Đông Thu Luyện vừa mới rời đi không lâu, Đông Thanh Tư chậm rì rì hoảng hốt đi tới: "Ba, sao ba còn ngồi ở đây, chú Lệnh Hồ đang chuẩn bị đưa chị gái đến chỗ lập bia mộ!"
Đông Tu nhìn chân của Đông Thanh Tư đã được bôi thuốc, hơi sưng đỏ lên: "Con nghỉ ngơi một chút đi!" Đông Thanh Tư gật đầu cười cười với Đông Tu nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười trên mặt Đông Thanh Tư nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, Đông Thanh Tư cầm lên tách trà trên bàn uống một ngụm, sau khi đυ.ng đến lá trà trong tách thì: "Phi —— ngay cả nước trà cũng muốn khi dễ tôi!"
Đông Thanh Tư nói xong liền thô bạo đặt tách trà lên bàn, nước trà văng ra ngoài, trực tiếp bắn vào bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Đông Thanh Tư cầm bản hợp đồng lên nhìn, Đông Thu Luyện? Tại sao cô ta có 30% cổ phần trong tay? Đông Thanh Tư nhanh chóng lật xem bản hợp đồng trong tay cô!
Càng xem càng cảm thấy tức giận, tại sao cô ta lại có thể được ông nội cưng chiều như vậy, dù cho đã chết đi thì cũng để lại tất cả tài sản lại cho cô ta chứ không phải chị em bọn họ! Ông già đáng chết..... Đông Thanh Tư như bị điên, hai tay bóp chặt lấy bản hợp đồng, đôi mắt muốn tóe ra tia lửa, muốn đốt mấy lỗ lên bản hợp đồng có ghi bên A là Đông Thu Luyện: "Bộp----" ném mạnh bản hợp đồng qua một bên.
Khó trách sắc mặt của ba lại khó coi đến vậy, Đông Thu Luyện cô đã rời đi rồi, sao bây giờ lại quay về. Tại sao lại muốn quay về quấy rầy sự bình yên của chúng tôi, nếu không phải vì cô, thì người đáng lẽ đứng bên cạnh Tiêu Hàn hiện tại chính là tôi......
Trên đời này luôn có những loại người như vậy, họ sẽ quy tất cả những gì bất hạnh, không đạt được của họ cho người khác, và cũng không muốn tìm ra nguyên nhân là đến từ đâu, đặc biệt là khi lỗi bắt đầu từ họ. Đông Thanh Tư hiện tại hình như đã quên mất, lúc trước gia đình cô ta đã ép Đông Thu Luyện rời đi như thế nào, còn cho là tất cả đều do Đông Thu Luyện nợ gia đình cô ta. Thật ra cô ta cũng không xem lại là ai nợ ai.
Chân của Đông Thanh Tư vốn đã bị trật, trong lòng đã tức giận, hiện tại còn nhìn thấy thứ này, càng làm cô ta tức giận đến sôi máu, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài: "Đau------" bất ngờ dùng sức, mắt cá chân bỗng truyền đến từng cơn đau nhói. Đông Thanh Tư đưa tay lên sờ mặt, cảm thấy đầu óc bỗng choáng váng, Đông Thanh Tư lắc mạnh đầu, đưa tay vỗ vào đầu mấy cái, tại sao lại cảm thấy choáng váng vào lúc này!?
Cánh cửa được mở ra, Đông Thanh Tư đưa tay nắm chặt lấy khung cửa, nhưng cảm giác choáng váng lại không có chút nào suy giảm, mà còn nặng thêm, đồ vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ, Đông Thanh Tư đưa tay dùng sức gõ vào đầu mình, nhưng lại phát hiện bản thân mình không còn một chút sức lực nào, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mắt hoa, đầu óc cũng trở nên mơ hồ! Thân thể của Đông Thanh Tư chậm rãi ngã xuống mặt đất, vào lúc ấy trước mặt Đông Thanh Tư xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen!
Bùi Tử Đồng vừa mới đi vệ sinh xong, không ngờ lại thấy Đông Thanh Tư ngất xỉu nằm trên mặt đất. Bùi Tử Đồng vẫy đi những giọt nước trên tay, nhìn thấy giọt nước bắn lên mặt của Đông Thanh Tư, trong lòng liền cảm thấy hết sức vui vẻ, duỗi chân đá vào người Đông Thanh Tư: "Cô chết rồi?" Đông Thanh Tư không đáp, Bùi Tử Đồng vừa định rời đi, nhưng khi đi được vài bước thì trong mắt Bùi Tử Đồng léo lên tia sáng.
Phía trước là Vương Hỉ, người đang sốt ruột đứng đợi ở bên ngoài, ông ta liên tục nhìn xuống đồng hồ của mình, đã hơn 20 phút rồi. Sao người phụ nữ này lại chậm chạp như vậy, lúc này thì điện thoại của Vương Hỉ bất ngờ thông báo có tin nhắn đến, trên khuôn mặt Vương Hỉ lập tức nở nụ cười dâʍ đãиɠ. Đúng là người phụ nữ dâʍ đãиɠ, xem tôi chút nữa sẽ chơi cô như thế nào, chết đi sống lại, ở tại trường hợp này còn dám câu dẫn tôi, nhưng mà thật ra ông ta vẫn còn chưa làm điều đó tại những trường hợp như thế này, có thể sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây!
Vương Hỉ xem tin nhắn xong liền lần mò ra phía sau hậu trường, phía sau hậu trường có rất nhiều căn phòng, Vương Hỉ phải tìm một lúc lâu mới tìm được căn phòng ông ta muốn tìm, nó nằm trong một góc. Vương Hỉ vừa định gõ cửa đi vào, nhưng khi ông ta đặt tay lên cánh cửa thì cánh cửa tự động mở ra, trong lòng Vương Hỉ vui sướиɠ như muốn vỡ òa. Vương Hỉ vừa bước vào phòng liền phát hiện trong phòng tối om, chỉ có một tia sáng nhỏ yếu ớt lọt qua khe cửa sổ. Vương Hỉ đi đến cái giường, tay thì sờ soạn lưng tung trong không khí, cho đến khi sờ trúng một cặp đùi trắng nõn và mềm mại.
"Bảo bối, hóa ra em đã cởi hết quần áo để chờ anh sao, ông xã lập tức tới đây!" Vương Hỉ nói xong liền cởi hết quần áo trên người ra, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trực tiếp nhảy lên giường đè lên thân hình đang nằm bất động trên giường.
"Bảo bối, sao mùi cơ thể của em lại thay đổi rồi?"
"Ừ?" Người phụ nữ nằm trên giường kêu lên một tiếng, Vương Hỉ lập tức giật bắn người. Người này không phải là Bùi Tử Đồng, vậy người này rốt cuộc là ai! Vương Hỉ hèn mọn sờ móa lung tung trên người phụ nữ, hừ, dù sao thì cô ta cũng đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường ông ta, cô ta cũng chỉ là một con đĩ, được rồi ông ta sẽ thỏa mãn cô ta, dù sao thì ông ta cũng đã.....
Vương Hỉ cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân của ông ta, trực tiếp dùng sức kéo hai chân của cô ta ra, còn người phụ nữ đó thì nặng nề lâm vào hôn mê....
"Tiêu Hàn, Tiêu Hàn......" Người phụ nữ nằm trên giường bất ngờ gọi tên của Tiêu Hàn, động tác của Vương Hỉ bỗng dừng lại, chẳng lẽ là cô..... Trên mặt Vương Hỉ xuất hiện một nụ cười dâʍ đãиɠ, lập tức nghĩ người phụ nữ ông ta đang đè dưới thân chính là người phụ nữ lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết mà ông ta mới vừa gặp hồi nãy. Trong lòng ông ta hiện lên tia khoái chí.
"Tiêu Hàn...... Ân.......Tiêu Hàn....." Âm thanh mị hoặc, nũng nịu của người phụ nữ vang lên, tuy Vương Hỉ chỉ vội vàng nhìn Đông Thu Luyện vài lần, nhưng lại không nghĩ tới người phụ nữ lạnh lùng thanh cao như vậy lại có thể phóng đãng như vậy khi ở trên giường, hừ......
Cùng lúc đó, Bùi Tử Đồng đang dựa người vào khung cửa sổ đứng ở bên ngoài phòng, nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chân giường! Cô ta nhìn những hàng cây thông đang đứng ngay ngắn ở bên ngoài, cơn mưa rào vào lúc sáng vẫn còn đang rơi, giọt mưa bắn vào khung cửa kính ngoài hành lang, những giọt nước mưa từ từ rơi dọc theo cửa sổ. Bùi Tử Đồng dựa vào tường lấy ra bao thuốc lá từ trong giỏ xách, tay cầm bật lửa, động tác hết sức trôi chảy đem bật lửa châm vào điếu thuốc lá. Rồi đứng một mình bên ngoài từ từ nhả ra làn khói thuốc vào khung cửa sổ.
Hành động hút thuốc và nhả ra vòng khói trắng của Bùi Tử Đồng hết sức điêu luyện. Sau khi hút xong một điếu, âm thanh trong phòng cũng càng lúc nhỏ dần. Bùi Tử Đồng dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác ở bên cạnh. Sau khi chỉnh sửa lại quần áo, thì bỏ một viên kẹo cao su vào miệng, rồi lắc mông rời đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi ra bên ngoài đại sảnh.
Mà lúc này, tất cả mọi người đến tham dự tang lễ cũng đã đến đầy đủ, và tập trung đứng ở đại sảnh. Đông Tu gọi điện thoại cho Đông Thanh Tư, đứa nhỏ này cho dù chân có bị đau thì cũng không thể tùy hứng như vậy được. Làm sao lại không nhận điện thoại, hồi nãy cũng không thấy ở trong phòng, trời thì vẫn còn mưa, không biết đã đi đâu rồi, con như thế nào lại không nghe lời như vậy!
Trong đại sảnh đang phát ra những bản nhạc piano buồn, lúc này mọi người đứng trong đại sảnh xì xào bàn tán, đơn giản là vì hồi nãy lúc Đông Thanh Tư bị té ngã nhưng anh em Lệnh Hồ Càn lại làm lơ cô ta. Cho nên hôn sự của cả hai gia đình đã không còn khả năng nữa. Đối với vị tiểu thư hống hách như Đông Thanh Tư, sau khi Đông Tu qua đời, tài sản cũng sẽ thuộc về Đông Thanh Lưu, hai anh em nhà này mà có thể "hòa thuận" như hiện tại thì mấy nhà cũng không dám tiến đến để kết thân.
Cùng với tiếng mưa thê lương ở bên ngoài, thì trong lúc này mọi người bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ, đám phóng viên ở bên ngoài cũng sửng sốt, rốt cuộc thì cũng không vào bên trong được, họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài tò mò nhìn vào bên trong. Sau đó mọi người trong đại sảnh liền nhìn thấy một người phụ nữ máu chảy đầm đìa chạy ra từ bên trong, trên người phụ nữ được khoác một kiện quần áo mỏng nhưng lại rách te tua, toàn bộ cảnh xuân bên trong đều hiện ra trước mắt mọi người.
"A--------" Mọi người đều nhìn về phía người phụ nữ đang chạy về hướng linh đường, đầu óc thì choáng váng như muốn nổ tung, cô ta đưa tay kéo lấy quần áo của bản thân muốn chạy về nhà: "A----" nhưng đôi chân trần lại dẫm vào quần áo làm cả người té xuống mặt đất, cả người nằm xụi lơ trên mặt đất.
"Phanh-----" một tiếng, tất cả mọi người bị chuyện xảy ra trước mắt làm cho sửng sốt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!
Tiêu Hàn thì lấy tay che mắt Đông Thu Luyện lại: "Chắc chắn sẽ làm dơ mắt em! Không biết người phụ nữ bị điên này được sinh ra ở đâu, mà lại làm loại chuyện này ở trường hợp như vậy!" Bạch Thiếu Ngôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái người vừa mới chạy từ bên trong ra rốt cuộc là ai vậy? Đầu óc của cậu bị úng nước sao, sao lại đáp ứng đứng bên ngoài canh chừng giúp hai người họ!
Bởi vì đầu tóc của người phụ nữ rối bù, tóc gần như che hết khuôn mặt nên mọi người đều không nhận ra người này là ai, thời điểm mọi người còn đang suy nghĩ xem người này rốt cuộc là người của nhà nào thì.....
Đông Tu sau khi thấy người phụ nữ này điên cuồng từ bên trong chạy ra thì đã biết người này là ai, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã xụi lơ ngã xuống mặt đất. Ông ta đành phải cắn răng cởϊ áσ tây trang bên ngoài ra, đi tới chỗ người phụ nữ, trực tiếp lấy áo khoác trùm lên đầu của người phụ nữ: "Thanh Lưu, lại đây giúp cha một cái, người phụ nữ này chắc đã xảy ra chuyện gì rồi!"
Tại thời điểm mọi người đều rơi vào trạng thái rối bời, chỉ có nỗi buồn và niềm vui được lặp đi lặp lại trong ngôi nhà tang lễ: "Đó là Đông Thanh Tư......" Mặc dù giọng nói lạnh lùng của Đông Thu Luyện không lớn, nhưng vài người xung quanh đều nghe thấy được, sau đó giống như có một cơn gió thoảng qua, tất cả mọi người lập tức tập trung ánh mắt vào người phụ nữ đang quấn trong chiếc áo tây trang của Đông Tu.
Người phụ nữ co mình trong lòng Đông Tu vẫn còn run bần bật, hơn nữa cô ta còn đưa lưng về phía bọn họ, hoàn toàn không thấy rõ mặt, nhưng Bạch Thiếu Ngôn không não này, đột nhiên nói ra một câu.
"Cô ta bị thương ở chân!" Tất cả mọi người tập trung chú ý vào bàn chân trần trụi của người phụ nữ, chỗ mắt cá nhân của cô ta sưng lên tím tái, như một cái bánh bao, ai cũng biết Đông Thanh Tư vừa mới bị trẹo chân, cho nên trong nháy mắt trong lòng ai cũng hiểu rõ.
"Cậu nói vớ vẩn gì đó!" Ánh nhìn sắc bén của Đông Tu trực tiếp bắn về phía Bạch Thiếu Ngôn, Bạch Thiếu Ngôn tuổi còn nhỏ nên liền bị hoảng sợ, bởi vì ánh mắt của Đông Tu trong phút chốc trở nên ửng đỏ, Bạch Thiếu Hiền trực tiếp đưa tay kéo Bạch Thiếu Ngôn về phía sau, thế nào? Quả hồng nhỏ nắn có mềm không? Bạch Thiếu Hiền nở một nụ cười như có như không trên khóe môi. Đông Tu chỉ có thể chuyển dời tầm mắt đặt trên người Đông Thu Luyện, mà giờ phút này, Đông Thu Luyện đã đưa tay của Tiêu Hàn đặt trên chính đôi mắt của mình.
Nở nụ cười khanh khách nhìn Đông Tu, Đông Tu cảm thấy lúc này Đông Thu Luyện giống như một ác ma đáng giận, và giây phút này loại nụ cười đó giống như anh hai của ông ta, đang cười nhạo bản thân ông ta? Hai mắt của Đông Tu đỏ lên.
Cùng lúc đó Đông Thu Luyện chỉ biết thở dài, cái quả báo này có phải đến quá sớm không? Đây là những gì mà quả báo đã nói tới.
"Chẳng lẽ không cần xem người đàn ông vừa la hét hồi nãy là ai sao? Còn có a, tay cô ta có máu......." Trong nháy mắt, Đông Thu Luyện có thể chắc chắn đây không phải là máu của Đông Thanh Tư, tuy rằng trên tay Đông Thanh Tư có máu, nhưng chỉ là nhỏ vài giọt nhỏ, đã không còn chảy ra nữa, chỉ có thể là dính máu của người khác.
"A----- máu, máu......Không, không......" Dường như Đông Thanh Tư nhớ ra điều gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm, liền đem máu dính trên tay quẹt vào quần áo, và không ngừng nói trong miệng: " Lau sạch, lau sạch ....lau sạch....Hahaha, sạch rồi......"
"A---- Không thấy ông xã tôi đâu." Bùi Tử Đồng đột nhiên hét to lên một tiếng, sau đó kinh ngạc nhìn Đông Thanh Tư, ánh mắt đầy vẻ khó tin: "Không phải là......"
Tiêu Hàn ở bên này không khỏi cảm thán tiếng hét này đến rất đúng lúc. Lúc này dưới tất cả ánh mắt tập trung vào người Đông Thanh Tư của mọi người đang có mặt ở đây, thì Đông Thu Luyện lại đánh giá Bùi Tử Đồng đang đứng cách đó không xa. Lúc mới bắt đầu, không ai chú ý đến Bùi Tử Đồng, bởi vì lúc đó Đông Thanh Tư vừa mới chạy ra ngoài, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Đông Thanh Tư, ai có thời gian để chú ý tới Bùi Tử Đồng chứ.
"Cô đừng nói nhảm! Đây chính là máu của Thanh Tư." Đông Tu đưa tay ôm lấy Đông Thanh Tư, nói lớn tiếng, rõ ràng đang lạy ông tôi ở bụi này(*). Nhưng những người đứng gần thì đều nghe thấy Đông Thanh Tư đang lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chẳng lẽ tai họ xuất hiện ảo giác?
(*) lạy ông tôi ở bụi này: là một câu thành ngữ có nghĩa là đang giấu kín một điều gì đó nhưng lại vô tình làm cho người đi tìm hát hiện ra.
Huống chi, người ở khoảng cách gần họ nhất chính là người nhà Lệnh Hồ, ba người đàn ông nhà Lệnh Hồ đều là người xuất thân từ quân đội, chẳng lẽ không nhìn ra máu trên tay Đông Thanh Tư càng lau càng ít. Hơn nữa, Đông Thanh Tư dường như chịu đả kích rất lớn, tinh thần của cô ta có chút không bình thường.
"Hóa ra đây thật sự là Đông tiểu thư sao? Chẳng lẽ cô ấy chạy ra đằng sau để gϊếŧ gà? Nên bàn tay mới dính đầy máu?" Giọng nói ngỗ ngược không biết tiết chế này đến từ Bạch Thiếu Hiền, Bạch Thiếu Hiền chính là người bao che cho người của mình, làm sao hắn có thể để người em trai đáng yêu, ngây thơ của mình chịu uất ức? Bạch Thiếu Hiền không cho phép người khác có quyền bắt nạt người nhà hắn.
Đông Tu muốn phản bác lại lời Bạch Thiếu Hiền nhưng lại không biết nên nói gì, ai lại muốn làm khó người Bạch gia chứ? Hơn nữa, người làm kinh doanh cho dù có chuyện gì cũng không thể đắc tội với người làm quan chức.
Hai anh em Lệnh Hồ Mặc và Lệnh Hồ Càn liếc mắt nhìn nhau: "Chúng ta đi ra phía sau nhìn xem." Lệnh Hồ Mặc nói xong liền trực tiếp đi ra phía sau, Đông Thanh Lưu và Lệnh Hồ Càn ngay lập tức đi theo sau, kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn là người vốn thích xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện đó có huyên náo lớn đến đâu, muốn đi theo vào trong để nhìn, nhưng Lệnh Hồ Trạch lại đang đứng trước cửa đi vào khu phía sau nhà tang lễ, ai dám vào, chỉ có thể háo hức nhìn và chờ đợi.
"Các người có thấy ông xã của tôi đâu không? Tại sao lại không thấy anh ấy?" Bùi Tử Đồng đáng thương dò hỏi mọi người xung quanh, vốn dĩ Bùi Tử Đồng đã từng đóng mấy vai bạch liên hoa, tuy đã giã từ công chúng nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn còn. Lần này lại diễn vai "Lê Hoa Đái Vũ" (*), thành công khiến một số người đàn ông lên tiếng trấn an, an ủi.
(*) Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
"Vương tổng chắc không sao đâu, không chừng ông ấy đi ra ngoài một chút rồi sẽ trở lại, cô đừng quá lo lắng!" Những người xung quanh sôi nổi phụ họa, cho nên có thể nói đàn ông luôn không thể cầm lòng trước nước mắt của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp như Bùi Tử Đồng.
"Tôi hy vọng là như thế, chúng tôi chỉ vừa mới lãnh giấy kết hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai ngày nữa, hoan nghênh
mọi người tới chung vui." Bùi Tử Đồng lấy khăn giấy từ tay của một người đàn ông trong số đó, che mặt lau nước mắt, giữa hai hàng lông mày không nén được vẻ lo lắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Hỉ này cũng coi như cuối đời người vẫn còn phúc phận, có thể ôm một người phụ nữ xinh đẹp như vậy về nhà.
Thật ra lúc Bùi Tử Đồng che mặt, mọi người không chú ý tới khóe miệng Bùi Tử Đồng nhếch lên một nụ cười thành công, Bùi Tử Đồng nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi vứt bỏ, chỉ liếc nhẹ qua mặt giấy, lần này trang điểm không tệ, không cần cô ta phải trang điểm lại nhiều lần.......
"Cảm ơn mọi người, tôi nghĩ anh ấy đã đi ra ngoài dạo, không khí ở đây nặng nề quá!" Bùi Tử Đồng nở một nụ cười khó coi, rất khó coi, nhưng thoạt nhìn có vẻ miễn cưỡng, kỳ thật cũng không quá khó coi, rốt cuộc cũng quen làm diễn viên, Bùi Tử Đồng biết góc độ nào mới thể hiện tốt vẻ nhu nhược cùng với vẻ đẹp của mình, tối đa hóa thiện cảm của phái mạnh.
"Kỹ năng diễn xuất không tồi, công ty các anh quả thực bồi dưỡng rất tốt." Đông Thu Luyện ngồi ở một bên, tay của Tiêu Hàn đặt trên eo Đông Thu Luyện bỗng chốc siết chặt, đúng là, đâu có quan hệ gì đến hắn, sao cô lại nhắc tới chứ.
"Đây không phải là kỹ năng diễn xuất cơ bản của một người làm diễn viên sao? Được rồi, đoán xem ai ở bên trong? Là ông ta thật....." Tiêu Hàn ghé sát vào tai Đông Thu Luyện nói, bởi vì giờ phút này Đông Thanh Tư đang ngồi ở trong một góc, Đông Tu ngồi ở bên cạnh, Đông Thanh Tư toàn thân phát run, hơn nữa run rẩy hết sức lợi hại.
"Sẽ biết ngay thôi! Hãy nhìn xem đó là xe cảnh sát hay cứu thương 120!" Đông Thu Luyện không để ý nhiều, bởi vì chuyện này không có liên quan gì đến cô.
Rất nhanh sau đó, Lệnh Hồ Càn sải bước đi ra ngoài, ghé vào tai Lệnh Hồ Trạch nói vài câu. Mặc dù Lệnh Hồ Trạch vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày, nhưng ông ta vẫn giương mắt nhìn thoáng qua Đông Thanh Tư đang ngồi trong một góc run bần bật: "Xin lỗi các vị, có một sự cố nhỏ xảy ra, tang lễ sẽ kết thúc ở đây, mọi người....."
"Chú Lệnh Hồ, chú còn chưa nói bên trong đã xảy ra chuyện gì, nếu đây là một vụ án gϊếŧ người, thì mọi người ở đây không ai được phép rời khỏi đây!" Đông Thu Luyện đột nhiên ngắt lời của Lệnh Hồ Trạch, sắc mặt của Lệnh Hồ Trạch có vẻ không tốt, bởi vì ông ta có địa vị cao trong nhiều năm, chưa từng có ai trực tiếp dám ngắt lời ông ta như vậy.
Bởi vì những lời Đông Thu Luyện đã nói ra, trong nháy mắt mọi người ở trong phòng lập tức sôi nổi bàn tán. Mặt khác Đông Thu Luyện khẽ liếc nhìn với hướng Lệnh Hồ Càn, người đang nháy mắt với cô, này Tiểu Luyện, cô muốn chuốc thêm rắc rối phải không?
"Mọi người hãy đợi cảnh sát đến điều tra, khi nào kết thúc rồi hãy rời đi, mời mọi người hãy nghỉ ngơi trong chốc lát, lần này là do sơ suất của chúng tôi, làm chậm trễ thời gian của mọi người, xin mọi người đừng nóng nảy, chờ một lát là được!" Lệnh Hồ Trạch đã nói như vậy, mọi người còn có thể nói thêm điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Chỉ là xe đầu tiên đến không phải là xe cứu thương mà là xe của cảnh sát, lúc này mọi người mới ý thức được người bên trong đã....
Đã chết....
Sau khi Lệnh Hồ Càn nói xong không bao lâu, điện thoại của Đông Thu Luyện vang lên: "Này, đội trưởng Triệu, tôi đang ở hiện trường, được rồi...." Đông Thu Luyện vừa nói vừa nhìn thoáng qua vẻ mặt hưng phấn của Bạch Thiếu Ngôn đang nhìn cô: "Như cậu muốn, chúng ta có thể đi vào!".
"Lão sư, thật sự có thể đi vào!" Bạch Thiếu Ngôn vốn đã rất tò mò về nơi xảy ra chuyện, đặc biệt là sau khi bị Đông Tu trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, Bạch Thiếu Ngôn muốn nhìn xem người phụ nữ có vẻ yếu ớt nhu nhược này đã gϊếŧ người như thế nào.
Một bên khác, Lệnh Hồ Càn đi tới trước mặt Bùi Tử Đồng, ra hiệu cho Bùi Tử Đồng đi theo mình ra phía sau phòng tang lễ, bây giờ thì mọi người đã có thể hiểu rõ, người xảy ra chuyện thật sự là Vương Hỉ? Người vừa mới lãnh giấy chứng nhận kết hôn và sẽ tiến hành hôn lễ ngay sau hai ngày nữa, thật sự đã xảy ra chuyện!
Và trong lúc mọi người vẫn đắm chìm trong sự mơ hồ, một tiếng thét chói tai vang lên ở sau khiến mọi người lại đứng tim lần nữa, Lệnh Hồ Càn nhìn người phụ nữ ngất đi trong vòng tay mình, vẻ mặt có chút bất lực, Lệnh Hồ Càn chỉ có thể đưa Bùi Tử Đồng tới phòng nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Lệnh Hồ Càn đã nhìn rất kĩ Bùi Tử Đồng, cảm thấy có vài chỗ kì lạ, sao người phụ nữ này dễ bị tổn thương tới vậy?
Sau khi Lệnh Hồ Càn rời khỏi, người vốn đang hôn mê đã mở mắt, miệng khóe lên một nụ cười lạnh, hừ- -- Vương Hi, đừng trách tôi, đều do ông tự chuốc lấy, nhưng ông cứ yên tâm, tôi sẽ sử dụng tốt tất cả tài sản mà ông đã để lại, Bùi Tử Đồng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ nhưng chưa bao giờ nhìn về hướng đó!
Mà tất cả tựa hồ chỉ có tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống, Bùi Tử Đồng cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng, cô ta có thể trở lại những ngày tháng trước đây, vẫn có thể sinh sống như một diễn viên nổi tiếng, bản thân không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa, không cần phải lo lắng hay cam chịu người khác bắt nạt, về sau cô ta chính là người của hào môn.
Cùng thời điểm đó, phóng viên đứng chờ ở bên ngoài cũng bắt đầu sôi nổi, bởi vì thời gian đưa tang đã được tính toán chuẩn xác từ trước, nhất là đối với gia tộc lớn như vậy, họ luôn tính toán xem thời điểm này có lợi cho người sống không, vì vậy thời gian tổ chức tang lễ đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng sau vài tiếng thét chói tay, ở đằng đó vô cùng yên tĩnh, không có ai ra ngoài, có điều gì đó rất lạ trong sự im lặng này.
Phóng viên luôn là người có khứu giác nhạy hơn người thường gấp mười lần: "Hiện tại, tôi vẫn còn ở nơi diễn ra tang lễ của Đông Thanh Nhiên, hơn mười phút trôi qua vẫn chưa có tin tức gì, cũng không có ai bước ra ngoài. Có lẽ đã xuất hiện sự cố ngoài ý muốn trong tang lễ, chúng tôi không biết tình hình cụ thể......."
Bên này đang là chương trình phát sóng trực tiếp và mọi người hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát, vẻ mặt nhiều người thoáng đổi sắc, giờ phút này nổi lên cảm giác phấn khích như được tiêm máu gà.
"Xe cảnh sát đến rồi, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà làm phiền tới cảnh sát, chúng tôi sẽ luôn mang đến cho các bạn những bản tường thuật trực tiếp mới nhất!" Tất cả phóng viên lập tức vây quanh lại khi xe cảnh sát xuất hiện.
Triệu Minh cảm thấy nhức đầu trong nháy mắt, Triệu Minh khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát bước xuống xe, phóng viên nháy mắt vây quanh lấy Triệu Minh: "Triệu đội trưởng, bên trong đã xảy ra chuyện rồi phải không? Anh có thể tiết lộ một chút tình hình bên trong đó được không!"
"Đội trưởng Triệu, ai là người đã báo cảnh sát? Xin hỏi là do ai gây ra? Đội trưởng Triệu, làm phiền anh có thể giải thích tỉ mỉ cho chúng tôi biết được không!"
"Tất cả im lặng cho tôi." Tiếng gầm phát ra từ Lý Nại, người theo sau Triệu Minh, do đứng gần nên Triệu Minh có cảm giác màng nhĩ của hắn run lên, Triệu Minh liền vỗ một cái lên đầu của Lý Nại: "Thằng nhãi này, cậu muốn hù chết tôi hả? Lỗ tai rất đau!" Lý Nãi chỉ biết gãi đầu, nở một nụ cười hở hàm răng trắng tinh.
"Được rồi, các vị phóng viên, tôi biết các bạn đang có tâm trạng rất khẩn trương, nhưng hiện tại tôi cũng không hiểu rõ tình hình bên trong, cản trở cảnh sát thực hiện nhiệm vụ có thể bị tạm giam vì gây trở ngại cho công lý, xin hãy cho tôi chút thời gian, tôi nghĩ các bạn cũng muốn biết tình hình càng sớm càng tốt." Triệu Minh vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến đám phóng viên chỉ có thể nhường đường.
Sau đó, Triệu Minh lập tức lên xe, lần này xe thuận lợi chạy vào nghĩa trang.
Đây là lần đầu bọn họ đến thăm nghĩa trang này, nó được tọa điểm tại một vị trí có phong thủy tốt ở thành phố C. Nghĩa trang ở đây rộng hơn một nghìn mẫu, nhưng ở đây chưa có đến một nghìn ngôi mộ, không phải người có tiền sau khi mất thì có thể tới đây. Trên thực tế, dựa theo địa vị của người Đông gia, sau khi, Đông Thanh Nhiên chết cũng không được chôn cất ở đây. Nhưng các thế hệ trước của Lệnh Hồ gia đều được chôn cất ở đây, nên nếu vẫn là người của Lệnh Hồ gia, thì sau khi chết vẫn được chôn cất ở nơi này.
Mặc dù có rất nhiều người nói rằng Lệnh Hồ Mặc và Đông Thanh Nhiên đã ly hôn, nhưng Lệnh Hồ Trạch không muốn bất luận người ngoài nào nói xấu, lời ra tiếng vào về người Lệnh Hồ gia.
"ĐM, anh có chắc nơi này là dành để chôn cất người mất không? Nó còn tốt hơn khu phố nhỏ tôi đang sống." Lý Nại nhìn những cây cầu nhỏ và những thác nước chảy, cũng như một số bức tượng điêu khắc động vật nhỏ. Nơi này không phải là một khu nghỉ dưỡng sao?
"Cậu thì biết cái gì, những thứ như tiền tài nhà cửa khi sống thì có thể dùng, nhưng sau khi chết thì không thể mang đi. Những người này đều nghĩ sau khi chết thì vẫn muốn được hưởng thụ cuộc sống và đãi ngộ giống như lúc còn sống. Cậu nhìn xem tu sửa của nơi này, có giống với bồng lai tiên cảnh không!" Bởi vì đây là nghĩa trang, nên có rất ít người lui tới, cho nên phá lệ rất yên tĩnh.
"Tất cả bọn họ đều rất biết hưởng thụ."
"Hưởng thụ cái rắm, người đã chết mà vẫn còn tâm trạng để hưởng thụ. Thật lãng phí tài nguyên của quốc gia. Cái khoản vay mua nhà tôi đã trả hơn mười năm rồi, còn phải mất nhiều năm nữa mới xong. Những người này dùng tiền để mua một cái linh vị cũng đủ cho chúng ta ăn cả đời!" Lời nói này rất đúng, vị trí nơi này không phải người có tiền là có thể mua được, còn phải có quyền thế!
Vì vậy, ở trong thành phố C có lưu truyền một câu nói, muốn xem gia tộc nào có quyền lực nhất thành phố C, thì chỉ cần nhìn tên được khắc trên khu ngôi mộ này là được.
Triệu Minh vừa mới tới, liền nhìn thấy mấy người trong này, kinh ngạc tới mức muốn mù mắt chó. Nhiều người xuất hiện ở nơi này chỉ có thể được nhìn thấy trên TV, quả thực là nơi hội hợp những tầng lớp thượng lưu ở thành phố C. Một con đường đi tới được dựng lên, chất đầy vòng hoa, những chữ ký trên đó, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người khác phải lóa mắt.
ĐM, quả thực là người so với người, có thể tức chết không?
"Đội trưởng Triệu, anh đến rồi, hiện trường vụ án ở đây." Lệnh Hồ Càn đi tới. Lệnh Hồ Càn và Triệu Minh đã gặp nhau một lần bởi vì họ có quen biết với Đông Thu Luyện. Triệu Minh gật đầu nhìn trong đám người, ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm được Đông Thu Luyện. Chỉ trách là Đông Thu Luyện và nhóm người của cô ấy thật sự quá dễ thấy, nam thanh nữ tú, tuy rằng vị trí hẻo lánh nhưng nhìn thoáng qua là có thể thấy được.
"Đưa hộp dụng cụ cho Đông pháp y." Lý Nại lập tức chạy tới hướng Đông Thu Luyện đang ngồi với hộp dụng cụ trên tay, Đông Thu Luyện nhận lấy chiếc hộp từ trong tay Lý Nại, xem xét cẩn thận, xác định hắn đã mang đủ thứ mình cần, lúc này mới giật đầu.
"Vì cái gì lại là cô ta, chẳng lẽ trong cục cảnh sát của các anh không còn vị pháp y nào nữa sao?" Đông Tu đứng lên, vì Đông Tu nói quá mức lớn tiếng nên Đông Thanh Tư đang run bần bật ngồi ở bên cạnh càng thêm phát sợ, run rẩy đến lợi hại. Đông Thanh Tư vừa nghe thấy Đông Thu Luyện sẽ là pháp y của vụ án lần này liền hoảng sợ không thôi, luống cuống chạy tới: "Không cần, tôi không cần cô, không cần cô......."
"Người phụ nữ này là ai?" Hai vị cảnh sát lập tức đỡ Đông Thanh Tư lên, còn Đông Thu Luyện thì thong thả ung dung mặc lên mình chiếc áo khoác bác sĩ trắng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đồng thời cô cởi bỏ màn sa màu đen trên đầu xuống, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời càng thêm xuất thần.
Vốn là một thân quần áo màu đen, toàn bộ trang phục thanh lịch và trang trọng, hơn nữa chiếc màn sa màu đen khiến cả người của Đông Thu Luyện trở nên bí ẩn. Hiện tại, khi cô mặc lên chiếc áo khoác trắng, cả người giống đóa hoa sen trên núi Tuyết Sơn, cao quý và sạch sẽ, vốn dĩ tính tình đã lạnh lùng càng thêm bắt mắt.
Đông Thu Luyện ném màn sa đen xuống đất, tỉ mỉ ghim tóc ra đằng sau tai, đường nét tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý, thuần khiết của cô khiến bao người chói mắt.
"Tổng giám đốc Đông, cục cảnh sát chúng tôi ngày nào cũng có rất nhiều vụ án để xử lý. Đông pháp y là một vị pháp y rất chuyên nghiệp và tài giỏi, chúng tôi tin tưởng cô ấy. Xin ông đừng cản trở việc phá án của chúng tôi, còn có người này....." Triệu Minh nhìn hai vị cảnh sát đang giữ người phụ nữ đang đứng ngồi không yên người phụ nữ này rốt cuộc là ai?
"Tôi không cần, tôi không cần......." Đông Thanh Tư lắc đầu nguầy nguậy, lúc này mới lộ ra nửa khuôn mặt. Mọi người có thể thấy rõ, khóe miệng của cô bị bầm, trên mặt có vài vết thương, nhưng cổ lại lộ ra nhiều dấu vết hoan ái, dường như trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Mọi người im lặng theo dõi, không nói gì. Sau khi Triệu Minh nhìn thấy người phụ nữ đó là ai, hắn chỉ khẽ ho khan vài tiếng: "Cái kia, Đông tổng, trông chừng con gái của ông, chúng tôi đi vào trước." Lúc này khi đi dọc theo con đường, bọn họ mới nhìn rõ dấu chân có máu, Đông Thu Luyện đã đánh dấu tất cả, ngoại trừ chỗ để linh đường đã bị phá hoại.
Từ đoạn đặt linh đường đến vào phòng đều có dấu chân máu trên mặt đất, bởi vì Đông Thanh Tư chân trần chạy ra ngoài, mà trên chân cô ta còn dính đầy máu, mọi chuyện thật sự đã quá rõ ràng, vụ án này hoàn toàn đã nhìn ra manh mối.
Vương Hỉ vốn nổi tiếng là ông già háo sắc, hơn nữa còn rất thích chơi phụ nữ và có rất nhiều thủ đoạn. Tất cả mọi người đoán rằng Vương Hỉ muốn cưỡng bức Đông Thanh Tư, nhưng kết quả là Đông Thanh Tư chống cự từ đầu tới cuối, vô tình gϊếŧ chết Vương Hỉ. Bởi vì từ nãy đến bây giờ họ không thấy chiếc xe cấp cứu nào chạy tới chỉ có xe cảnh sát, nên mọi người đều nghĩ người này đã chết rồi.
Trên đường đi có rất nhiều vết máu: "Lão sư, máu ở đâu ra nhiều như vậy!" Bên này, Bạch Thiếu Ngôn vẫn còn tò mò, nhưng cảnh sát đã tới trước một bước, tất cả đều chỉ biết sững sờ đứng ở trước cửa bởi vì hầu như cả căn phòng đều dính đầy máu, máu tươi nhuộm cả khăn trải giường màu trắng! Mà cái khăn trải giường đó vẫn còn đang nhỏ máu tí tách xuống dưới sàn...... Trong một căn phòng tối om không có một chút ánh sáng, phá lệ có chút quỷ dị!
Toàn bộ sàn nhà đều dính màu đỏ của máu, trên đó còn có vài dấu chân, thoạt nhìn trông rất tàn nhẫn, đặc biệt là mùi máu tanh nồng nặc. Một số cảnh sát đứng sát cửa sổ suýt nữa nôn ra ngoài. Không có gì ngạc nhiên khi họ không gọi xe cấp cứu, người này còn có thể còn sống sao?
Đông Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn vừa bước tới cửa đã bị hoảng sợ. Họ đã nghĩ ra nhiều viễn cảnh ở đây, nhưng tuyệt đối không phải cảnh này.......
~Hết Chương 94~