Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 93: Trò cười diễn ra tại tang lễ (1)

Editor: Jenny Thảo

Ngày diễn ra tang lễ của Đông Thanh Nhiên , thời tiết trước sau như một đều không tốt lắm, giống với tình hình hiện tại, trời mưa phùn, lúc này Lệnh Hồ Mặc đang đứng trong phòng hắn trầm mặt, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, máy tính trên bàn làm việc đang bật, bên cạnh là tờ giấy thỏa thuận ly hôn, kế bên nữa là cái gạt tàn thuốc tràn đầy mẩu thuốc lá.

Hốc mắt của Lệnh Hồ Mặc hơi thâm đen, khóe mắt phải còn có vết thương vẫn chưa lành, vẫn còn vết máu trên đó. Lệnh Hồ Mặc mở ra cửa sổ, hạt mưa nhỏ chậm rãi bay vào trong phòng, một số bay thẳng vào mặt của Lệnh Hồ Mặc, Cơn mưa phùn dường như khiến tâm trí hỗn loạn của hắn tỉnh táo trong giây lát!

"Bang——" Lệnh Hồ Mặc đấm vào bàn một cái ngay khi hắn quay lại, vết thương trên tay Lệnh Hồ Mặc ban đầu là ở các khớp xương sau cú đấm tại đồn cảnh sát, vì cú đấm này, chúng ban đầu được băng bó tốt, ngay lập tức có máu chảy ra từ miếng băng trắng.

Cùng lúc đó, điện thoại của Lệnh Hồ Mặc đổ chuông hai lần, hơi thở có chút gấp gáp, Lệnh Hồ Mặc nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiển thị tên Tiêu Hàn, toàn bộ khuôn mặt hắn ngay lập tức trở nên méo mó, đặc biệt là đôi mắt có quầng thâm đen sau hai ngày thức trắng đêm, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn phá lệ làm người khác phải hoảng sợ.

Lệnh Hồ Mặc mở màn hình điện thoại di động bấm vào biểu tượng tin nhắn, Lệnh Hồ Mặc mở tin nhắn của Tiêu Hàn ra: "Hàng hóa của anh đã đến nơi an toàn...."

Lệnh Hồ Mặc nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần: "Tiêu Hàn, anh..., lợi hại, ..... dám chơi tôi....." Ba chữ cuối cùng, Lệnh Hồ Mặc gần như là gằn từng chữ một.

Lô hàng được cho là đã mất tin tức ở Hải Sơn, hắn vừa mới nhắn cho Tiêu Hàn biết, thì lô hàng đó liền đến tay người nhận, làm sao lô hàng nguyên liệu đó lại đến tay người ở đó nhanh như vậy, trừ khi lô hàng đó đã đến từ lâu.....

Lệnh Hồ Càn lúc này đang định gõ cửa tiến vào thì phát hiện cửa phòng của Lệnh Hồ Mặc không hề đóng lại, Lệnh Hồ Càn đẩy cửa đi vào, vừa vào liền ngửi thấy mùi khói thuốc lá và cảm giác ớn lạnh. Lệnh Hồ Mặc gục đầu xuống đứng ở trước bàn, Lệnh Hồ Càn trực tiếp mở hệ thống thông gió trong phòng và đóng cửa sổ lại, bởi vì gần cửa sổ đã xuất hiện một vũng nước mưa trên mặt đất!

"Anh hai, một lát nữa tang lễ sẽ bắt đầu, anh có muốn đi tắm thay đổi trang phục hay không!" Lệnh Hồ Càn nhìn thấy màn hình máy tính bàn của Lệnh Hồ Mặc vẫn để hình nền là ảnh của Đông Thu Luyện, Lệnh Hồ Càn lắc đầu, đưa tay lên vỗ bã vai của Lệnh Hồ Mặc: "Anh hai, anh đi thay đồ đi!"

Lệnh Hồ Mặc không hề nói gì, trực tiếp xoay người cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm, bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn phải tham dự. Bởi vì tin tức tràn lan ở trên mạng mấy ngày trước, cửa nhà Lệnh Hồ gia gần như là bị người đứng che kín mít cả ngày lẫn đêm.

Lệnh Hồ Mặc vừa mới thay xong quần áo liền đi xuống lầu, liền thấy vợ chồng Lệnh Hồ Trạch và Lệnh Hồ Càn đã đợi sẵn ở trong phòng khách, Lệnh Hồ Trạch nhìn thấy Lệnh Hồ Mặc chỉ lạnh lùng khịt mũi: "Anh như vậy là chuẩn bị làm cho ai xem, là muốn cho tất cả mọi người đều thấy chuyện chê cười của Lệnh Hồ gia chúng ta sao? Lá gan của anh cũng thật là lớn, cư nhiên dám ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, sao tối hôm qua anh không đi tìm chết luôn đi, thật là đáng tiếc....." Lệnh Hồ Trạch vừa nói vừa cầm một chiếc ly trên bàn chuẩn bị ném qua.

"Hiện tại cùng con nói những thứ này thì cũng có được gì, dù sao thì thể diện của Lệnh Hồ gia cũng đã mất rồi, không bằng hôm nay cha gϊếŧ chết con luôn đi, vừa lúc có thể đăng một tiêu đề trên bìa tạp chí!" Lệnh Hồ Mặc nói xong lời này, Lệnh Hồ Trạch cảm thấy cái ly trong tay ông ném qua thì không được, nhưng không ném thì trong lòng lại cảm thấy nghẹn khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể đập mạnh chiếc ly xuống bàn trà trước mặt!

"Chúng ta đi ra ngoài!" Lệnh Hồ Trạch nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài.

Vương Nhã Nhàn trực tiếp đi đến bên cạnh Lệnh Hồ Mặc, đưa tay giúp Lệnh Hồ Mặc chỉnh sửa lại quần áo: "Cái thằng nhóc này, cái tính bướng bỉnh ngang ngược này y chang ba con, không ai chịu nhường ai? Được rồi, đi ra ngoài thôi, mọi việc đều đã xảy ra, hiện tại, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm cách giải quyết vẫn đề một cách hợp lý!" Lệnh Hồ Mặc cái gì cũng không nói, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Vương Nhã Nhàn thở dài, Lệnh Hồ Càn đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Vương Nhã Nhàn: "Mẹ, anh hai từ khi kết hôn với cô ta, trong lòng luôn thấy khó chịu, ủy khuất. Thành thật mà nói, con không thể tin được anh hai có thể chịu đựng lâu như vậy!"

Xe của Lệnh Hồ gia vừa mới xuất hiện, tất cả các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, phải mất một lúc lâu sau chiếc xe mới thoát ra được, có một số phóng viên đã chuẩn bị điều khiển xe định đuổi theo sau. Tuy rằng nghĩa trang không được phép đi vào, nhưng nếu chụp được một ít ảnh chụp của những người khác thì cũng tốt, dù sao những người có liên quan đến gia đình Lệnh Hồ gia chắc chắn không giàu có nhiều tiền thì cũng nổi tiếng.

Ngày diễn ra tang lễ của Đông Thanh Nhiên , thời tiết trước sau như một đều không tốt lắm, giống với tình hình hiện tại, trời mưa phùn, lúc này Lệnh Hồ Mặc đang đứng trong phòng hắn trầm mặt, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, máy tính trên bàn làm việc đang bật, bên cạnh là tờ giấy thỏa thuận ly hôn, kế bên nữa là cái gạt tàn thuốc tràn đầy mẩu thuốc lá.

Hốc mắt của Lệnh Hồ Mặc hơi thâm đen, khóe mắt phải còn có vết thương vẫn chưa lành, vẫn còn vết máu trên đó. Lệnh Hồ Mặc mở ra cửa sổ, hạt mưa nhỏ chậm rãi bay vào trong phòng, một số bay thẳng vào mặt của Lệnh Hồ Mặc, Cơn mưa phùn dường như khiến tâm trí hỗn loạn của hắn tỉnh táo trong giây lát!

"Bang——" Lệnh Hồ Mặc đấm vào bàn một cái ngay khi hắn quay lại, vết thương trên tay Lệnh Hồ Mặc ban đầu là ở các khớp xương sau cú đấm tại đồn cảnh sát, vì cú đấm này, chúng ban đầu được băng bó tốt, ngay lập tức có máu chảy ra từ miếng băng trắng.

Cùng lúc đó, điện thoại của Lệnh Hồ Mặc đổ chuông hai lần, hơi thở có chút gấp gáp, Lệnh Hồ Mặc nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiển thị tên Tiêu Hàn, toàn bộ khuôn mặt hắn ngay lập tức trở nên méo mó, đặc biệt là đôi mắt có quầng thâm đen sau hai ngày thức trắng đêm, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn phá lệ làm người khác phải hoảng sợ.

Lệnh Hồ Mặc mở màn hình điện thoại di động bấm vào biểu tượng tin nhắn, Lệnh Hồ Mặc mở tin nhắn của Tiêu Hàn ra: "Hàng hóa của anh đã đến nơi an toàn...."

Lệnh Hồ Mặc nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần: "Tiêu Hàn, anh..., lợi hại, ..... dám chơi tôi....." Ba chữ cuối cùng, Lệnh Hồ Mặc gần như là gằn từng chữ một.

Lô hàng được cho là đã mất tin tức ở Hải Sơn, hắn vừa mới nhắn cho Tiêu Hàn biết, thì lô hàng đó liền đến tay người nhận, làm sao lô hàng nguyên liệu đó lại đến tay người ở đó nhanh như vậy, trừ khi lô hàng đó đã đến từ lâu.....

Lệnh Hồ Càn lúc này đang định gõ cửa tiến vào thì phát hiện cửa phòng của Lệnh Hồ Mặc không hề đóng lại, Lệnh Hồ Càn đẩy cửa đi vào, vừa vào liền ngửi thấy mùi khói thuốc lá và cảm giác ớn lạnh. Lệnh Hồ Mặc gục đầu xuống đứng ở trước bàn, Lệnh Hồ Càn trực tiếp mở hệ thống thông gió trong phòng và đóng cửa sổ lại, bởi vì gần cửa sổ đã xuất hiện một vũng nước mưa trên mặt đất!

"Anh hai, một lát nữa tang lễ sẽ bắt đầu, anh có muốn đi tắm thay đổi trang phục hay không!" Lệnh Hồ Càn nhìn thấy màn hình máy tính bàn của Lệnh Hồ Mặc vẫn để hình nền là ảnh của Đông Thu Luyện, Lệnh Hồ Càn lắc đầu, đưa tay lên vỗ bã vai của Lệnh Hồ Mặc: "Anh hai, anh đi thay đồ đi!"

Lệnh Hồ Mặc không hề nói gì, trực tiếp xoay người cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm, bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn phải tham dự. Bởi vì tin tức tràn lan ở trên mạng mấy ngày trước, cửa nhà Lệnh Hồ gia gần như là bị người đứng che kín mít cả ngày lẫn đêm.

Lệnh Hồ Mặc vừa mới thay xong quần áo liền đi xuống lầu, liền thấy vợ chồng Lệnh Hồ Trạch và Lệnh Hồ Càn đã đợi sẵn ở trong phòng khách, Lệnh Hồ Trạch nhìn thấy Lệnh Hồ Mặc chỉ lạnh lùng khịt mũi: "Anh như vậy là chuẩn bị làm cho ai xem, là muốn cho tất cả mọi người đều thấy chuyện chê cười của Lệnh Hồ gia chúng ta sao? Lá gan của anh cũng thật là lớn, cư nhiên dám ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, sao tối hôm qua anh không đi tìm chết luôn đi, thật là đáng tiếc....." Lệnh Hồ Trạch vừa nói vừa cầm một chiếc ly trên bàn chuẩn bị ném qua.

"Hiện tại cùng con nói những thứ này thì cũng có được gì, dù sao thì thể diện của Lệnh Hồ gia cũng đã mất rồi, không bằng hôm nay cha gϊếŧ chết con luôn đi, vừa lúc có thể đăng một tiêu đề trên bìa tạp chí!" Lệnh Hồ Mặc nói xong lời này, Lệnh Hồ Trạch cảm thấy cái ly trong tay ông ném qua thì không được, nhưng không ném thì trong lòng lại cảm thấy nghẹn khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể đập mạnh chiếc ly xuống bàn trà trước mặt!

"Chúng ta đi ra ngoài!" Lệnh Hồ Trạch nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài.

Vương Nhã Nhàn trực tiếp đi đến bên cạnh Lệnh Hồ Mặc, đưa tay giúp Lệnh Hồ Mặc chỉnh sửa lại quần áo: "Cái thằng nhóc này, cái tính bướng bỉnh ngang ngược này y chang ba con, không ai chịu nhường ai? Được rồi, đi ra ngoài thôi, mọi việc đều đã xảy ra, hiện tại, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm cách giải quyết vẫn đề một cách hợp lý!" Lệnh Hồ Mặc cái gì cũng không nói, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Vương Nhã Nhàn thở dài, Lệnh Hồ Càn đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Vương Nhã Nhàn: "Mẹ, anh hai từ khi kết hôn với cô ta, trong lòng luôn thấy khó chịu, ủy khuất. Thành thật mà nói, con không thể tin được anh hai có thể chịu đựng lâu như vậy!"

Xe của Lệnh Hồ gia vừa mới xuất hiện, tất cả các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, phải mất một lúc lâu sau chiếc xe mới thoát ra được, có một số phóng viên đã chuẩn bị điều khiển xe định đuổi theo sau. Tuy rằng nghĩa trang không được phép đi vào, nhưng nếu chụp được một ít ảnh chụp của những người khác thì cũng tốt, dù sao những người có liên quan đến gia đình Lệnh Hồ gia chắc chắn không giàu có nhiều tiền thì cũng nổi tiếng.

Mà giờ phút này, Đông Thu Luyện cùng Tiêu Hàn cũng đang ngồi xe đi qua, Tiêu Dịch đã đi học, Tiêu Thần vốn không có lý do để đến đây, nhưng Bạch gia lại nhận được thông báo, cho nên xe của Bạch gia đang ở phía sau xe của hai người, mà khi xe của Tiêu Hàn xuất hiện thì đã có phóng viên tinh mắt đã nhận ra ngay đây là xe của Tiêu Hàn, ở phía sau là xe của Bạch gia, bởi vì biển số xe rất đặc biệt và đầy khí phách, cộng thêm mối quan hệ giữa hai người bọn họ, cho nên tất cả mọi người tự nhiên liền nghĩ tới đây là người của Tiêu Hàn cùng Bạch gia!

Nhưng tất cả phóng viên chỉ được phép hoạt động trong một phạm vi nhất định, tất cả bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc xe đang chậm rãi mà chạy vào, cùng lắm có thể chụp được mỗi cái xe, nhưng cũng đã có người nhìn thấy bên trong xe của Tiêu Hàn có xuất hiện một người phụ nữ.

Quả thật khoảng cách từ chỗ này đến chỗ đó khá xa, nhưng xa xa vẫn có thể nhìn thấy được một chút dù không quá rõ ràng, tất cả phóng viên nào có máy ảnh đều chụp không ngừng tay, mặc dù ảnh chụp không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là một người phụ nữ có nhan sắc không tầm thường. Bởi vì sau khi Tiêu Hàn xuống xe, còn bước sang giúp Đông Thu Luyện mở cửa xe, còn theo sau giúp Đông Thu Luyện cầm dù, hành động của hắn trên đường lại càng thêm chu đáo.

Đông Thu Luyện mặc một chiếc váy dài tay cổ đứng màu đen, ở trên ngực có thêu hoa ren màu đen, ở chính giữa là cúc áo theo kiểu sườn xám màu đen, phần váy đen dài đến mắt cá chân, Đông Thu Luyện mang một đôi giày cao gót đen cùng màu váy, phía trên đầu đội một chiếc nón đen che khuất nửa bên mặt, cả người toát ra vẻ cao quý và thanh tao, mà Tiêu Hàn đi bên cạnh cũng mặc một bộ tây trang đen, hai người sánh bước cạnh nhau trông rất xứng đôi, mà đi phía sau là anh em Bạch gia cũng mặc một thân tây trang màu đen.

Đông Tu vừa nhìn thấy Đông Thu Luyện đến đây, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng Đông Tu còn chưa đi qua thì Đông Thanh Tư đã trực tiếp đi tới, nhìn thấy Đông Thu Luyện liền định đưa tay tát cô một cái, Tiêu Hàn bên cạnh còn chưa kịp ra tay ngăn lại thì Đông Thanh Lưu đã đưa tay kéo lấy tay của Đông Thanh Tư lại: "Cô muốn biến Đông gia thành trò cười cho mọi người sao?"

Tiêu Hàn có chút ấn tượng đối với Đông Thanh Lưu, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, tuy rằng lúc đó Tiêu Hàn cũng có chú ý tới người này, bởi vì ánh mắt của hắn khi nhìn Đông Thu Luyện có chút kỳ quái, nhưng mấy ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, bắt đầu là từ lúc hai người xảy ra mâu thuẫn, Tiêu Hàn không có thời gian để đi tìm hiểu về Đông Thanh Lưu, cộng thêm với vụ tai nạn xe cộ sau đó, việc Tiêu Dịch bị bắt cóc, rồi tới việc của Tôn Học Sơ cùng Bùi Tử Đồng, Tiêu Hàn gần như đã quên đi sự xuất hiện của người này!

"Hừ, người ta đã kết hôn, không cần em phải làm sứ giả bảo vệ hoa đâu!" Đông Thanh Tư hừ lạnh một tiếng, rút tay ra khỏi tay Đông Thanh Lưu, nhìn Đồng Thu Luyện: "Cô là chột dạ cho nên mới tới đây đúng không, hừ, cô không sợ chị gái tôi sẽ biến thành ma bám theo cô sao......"

Đông Thu Luyện duỗi tay chỉnh sửa lại chiếc nón đen trên đầu mình: "Đây là tang lễ của chị gái cô, không phải là tòa án, lại nói, trước khi chị cô chết cảm tình giữa hai chị em cô cũng đâu có tốt lắm đâu, sao bây giờ lại muốn làm người tốt vậy!"

"Đông Thu Luyện—- cô cút đi cho tôi, cô cút đi!" Đông Thanh Tư đưa tay chỉ thẳng vào người Đông Thu Luyện, lúc Tiêu Hàn vừa muốn ra tay ngăn lại, thì bị Đông Thu Luyện đưa tay đè lại, chậm rãi đi đến trước mặt Đông Thanh Tư, đem ngón tay của Đông Thanh Tư đang chỉ mình chậm rãi hạ xuống dưới: "Lâu ngày như vậy mới gặp lại cô, cô vẫn như cũ, từ trước đến nay đều không được dạy dỗ! Lúc trước ông nội nói đúng, giáo dưỡng của hai chị em cô đều bị chó ăn......"

"Tiểu Luyện, chị mau đi vào trong đi, ở bên ngoài gió lớn...." Đông Thanh Lưu trực tiếp làm lơ Đông Thanh Tư, bắt đầu tiếp đón Đông Thu Luyện, chuyện này làm Đông Thanh Tư càng thêm thấy bất mãn, cho nên có thể nói người phụ nữ như Đông Thanh Tư thật là không hiểu ngã chỗ nào thì phải biết thông minh hơn để không ngã chỗ đó lần nữa, hồi nãy mới bị Đông Thu Luyện nói kích vài câu, thì đã quên đi những lời cảnh cáo mà Đông Thanh Lưu từng nói với cô ta.

"Đông Thu Luyện, tôi không cho cô đi vào!" Đông Thanh Tư vừa nói vừa ném cây dù trong tay xuống đất, dầm mưa đứng trước mặt Đông Thu Luyện.