Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 92: Chòm sao Xử Nữ Cố Bắc Thần cùng người đẹp Tây Tử

Editor: Jenny Thảo

Bởi vì vụ án của Đông Thanh Nhiên đã được cảnh sát kết án, tuy rằng kết thúc không được viên mãn nhưng chuyện đã kết thúc, Đông gia chỉ có thể xuống tay chuẩn bị tang lễ cho Đông Thanh Nhiên. Thời tiết đã trở nên cực kỳ nóng, cho nên sau khi nhận được điện thoại của cục cảnh sát, Đông Tu liền cho người bắt đầu chuẩn bị tang lễ.

Thời điểm Đông Thu Luyện đang ăn cơm chiều thì nhận được tin nhắn của Lệnh Hồ Mặc: "Tiêu Hàn, tang lễ của Đông Thanh Nhiên, anh có thời gian để đi không?" Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn Đông Thu Luyện, Tiêu Dịch một bên chớp chớp đôi mắt, là cái người phụ nữ bị nổ chết sao? Người phụ nữ đó không thích mommy, Tiêu Dịch buổi tối ngày hôm đó trộm đi đến Lệnh Hồ gia đã nhìn thấy đoạn video giám sát đó.

"Nếu như em không muốn đi thì cũng đừng đi!" Tiêu Hàn nhìn thấy biểu tình như có chút khó xử của Đông Thu Luyện!

Kỳ thật Đông Thu Luyện không nghĩ sẽ đi dự tang lễ, nhưng Đông Thanh Nhiên đã chết, nói thật, trong lòng Đông Thu Luyện đã có một cái kết, đặc biệt là nếu như Đông Thanh Nhiên không nói những lời đó, thì người chết vào ngày hôm đó có thể là cô, cho nên vì chuyện này, trong lòng Đông Thu Luyện vẫn luôn có chút áy náy.

"Nếu như em muốn đi, thì anh sẽ đi cùng em!" Tiêu Hàn cầm lấy tay Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện gật đầu.

"Mommy, người đàn bà kia không thích mẹ, mẹ làm sao lại muốn đi tham dự tang lễ của cô ta!" Tiêu Dịch cái miệng nhỏ dẩu lên, Đông Thu Luyện chỉ duỗi tay xoa đầu cậu nhóc, Tiêu Dịch bĩu môi, bất mãn nhìn Đông Thu Luyện: "Chị dâu, chị làm sao vậy?" Tiêu Thần duỗi tay muốn ôm Tiêu Dịch về phía mình!

"Con lại đây đứng cho mẹ!" Đông Thu Luyện mặt lạnh, Tiêu Dịch cắn môi, tránh thoát tay của Tiêu Thần, rồi đứng trước mặt Đông Thu Luyện: "Mau nói, ai đã dạy con nói Đông Thanh Nhiên là người đàn bà kia? Mommy có phải đã từng nói với con như vậy là không lễ phép không? Lại nói cô ta vẫn là dì của con!"

"Con không cần người phụ nữ ác độc đó làm dì của con đâu...." Tiêu Dịch bĩu môi, Đông Thu Luyện duỗi tay như muốn đánh cậu một cái, Tiêu Hàn ngồi kế bên liền cầm lấy tay Đông Thu Luyện, Tiêu Dịch tựa như cảm nhận được Đông Thu Luyện thật sự tức giận: "Người phụ nữ kia không thích mẹ, mẹ vì cái gì lại muốn che chở cho cô ta, mẹ xấu quá đi, mẹ không còn thương con nữa rồi, mẹ xấu quá đi....." Tiêu Dịch vừa nói vừa nhanh chân chạy ra phía ngoài!

Đông Thu Luyện trực tiếp chặn ngang Tiêu Dịch đem cậu bế lên, hướng về phía mông Tiêu Dịch đánh hai cái, nước mắt Tiêu Dịch nhanh chóng chảy ra: "Ô ô.... Mẹ không còn thương con nữa, mẹ không còn yêu con nữa, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa, con không muốn......"

Đông Thu Luyện thả Tiêu Dịch xuống, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đem Tiêu Dịch ôm lấy: "Tiêu Dịch!" Tiêu Dịch miệng dẩu lên cao, chính là không muốn quan tâm đến Đông Thu Luyện: "Mẹ đã từng nói với con, muốn làm một đứa trẻ ngoan thì nhất định phải có lễ phép, mặc dù con không quen biết người nào đó nhưng con vẫn phải gọi một tiếng dì đúng không? Tuy rằng dì ấy không thích mẹ, nhưng dì ấy chính là dì ruột của con, con không thể nói là không có liên quan được. Dì ấy đã qua đời, mẹ chẳng lẽ không nên đi gặp lần cuối sao?"

"Nhưng mà người đó không thích mẹ, con cũng không thích người đó!" Đông Thu Luyện bất đắc dĩ thở dài, ôm Tiêu Dịch vào trong lòng: "Mẹ hy vọng con có thể là một đứa trẻ ngoan biết lễ phép, ngoài ra, con như vậy người khác sẽ cảm thấy con không có được dạy dỗ đàng hoàng, con hiểu không? Cái gì mà người đàn bà kia, người đàn bà này, lời như vậy một đứa trẻ lễ phép có thể nói sao?"

Tiêu Thần ngồi ở một bên không tự giác được sờ mũi mình, khụ khụ.... Lời này chắc không phải học ở chỗ mình đi: "Con qua bên kia tường đứng đi, nghiền ngẫm lại, chừng nào đã nghĩ thông suốt thì mới được đi ngủ!" Đông Thu Luyện chỉ thẳng bức tường ở phía đối diện.

Tiêu Dịch ngoan ngoãn đi qua, Trà Trà vốn dĩ đang ăn cơm nhưng thấy tiểu chủ nhân đang đi về phía bức tường thì cũng sải chân chạy qua, vương đầu lưỡi liếʍ chân Tiêu Dịch, còn Đại Nhân thì chậm rì rì ăn hết phần cơm rồi mới đi qua chỗ Tiêu Dịch đứng, nằm bên chân nhắm mắt ngủ!

Đông Thu Luyện nhìn thấy hành động của một đứa trẻ và hai con chó nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Con vẫn là một đứa trẻ, khuyên con bình thường là được rồi, em không thể không nói liền đánh con!" Tuy rằng Tiêu Hàn không có nhúng tay vào, nhưng dù sao cũng là con trai của mình.

"Thói quen không biết lớn nhỏ này của Tiểu Dịch, em đã nhịn lâu rồi, còn nữa, hai người đừng làm tấm gương xấu cho Tiểu Dịch noi theo!" Đông Thu Luyện vừa nói, tầm mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần hậm hực sờ mũi: "Chị dâu, em cùng Tiểu Bạch có hẹn đi ra ngoài chơi, em đi trước ha!" Tiêu Thần nói xong như chạy trốn rời đi.

Sau khi đến buổi tối, Tiêu Dịch vẫn là đi tìm Đông Thu Luyện để thừa nhận lỗi sai, Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch đi tắm rửa, Tiêu Hàn một bên giúp Tiêu Dịch chà lưng, một bên cùng Tiêu Dịch nói chuyện: "Ba cũng không thích người phụ nữ kia, nhưng vì cái gì ba lại không biểu hiện ra ngoài?"

"Bởi vì ba đặc biệt hư, đặc biệt biết che giấu!" Tiêu Dịch cái miệng nhỏ dẩu lên.

Tiêu Hàn đem Tiêu Dịch xoay người lại, đối diện với chính mình, nghiêm mặt nói: "Tiểu Dịch, hôm nay ba sẽ dạy cho con một bài học, ba biết con khẳng định sẽ nghe hiểu! Trên đời này, người làm cho chúng ta chân chính thích thật sự không nhiều lắm, sống ở trên đời này con sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, con không thích người đó, có thể, nhưng con không thể đem biểu hiện yêu ghét thể hiện ở trên mặt được!"

"Vì cái gì lại không thể, con chính là không thích người phụ nữ kia! Tuy rằng con cũng không thích dì San Nhiên, nhưng con lại không cảm thấy chán ghét dì San Nhiên! Tại sao lại như vậy!?"

"Bởi vì Cố San Nhiên là thật sự thích Tiểu Dịch, có người thích con nhưng mà cũng chỉ vì con là con của ba, hoặc là con là người của Tiêu gia, con phải nhớ kỹ, con không thể để người con ghét nhìn ra cảm xúc thật của con, đây là điều cơ bản người thừa kế Tiêu gia phải làm được!" Tiêu Dịch cái hiểu cái không gật đầu.

Bên này, Tiêu Thần cùng Bạch Thiếu Ngôn đi vào hộp đêm cao cấp nhất tại thành phố, hai người vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, bởi vì hai người lớn lên quá mức xuất chúng (Như kiểu minh tinh ấy), một người thì có làn da ngăm đen tràn đầy hơi thở đàn ông, một người thì như Tiểu Bạch làn da trắng non mịn: "Gần quầy bar có ghế nào trống hay không?" Bạch Thiếu Ngôn mở miệng hỏi.

"Hai người là lần đầu tiên tới đây sao, mời đi vào bên trong, ghế quầy bar bên chúng tôi hai người có thể chơi đến khi hết hứng thì thôi, như vậy thì liền ở chỗ này uống một ly đi, hai người xem không khí ở nơi này tốt biết bao!" Một người phục vụ vừa nói vừa dẫn hai người tiến vào quầy bar.

Ở chính giữa sân nhảy, một người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng đang ra sức khiêu vũ, xung quanh cô ta được một đám đàn ông vây lại, những người đàn ông này còn nhân cơ hội chấm mυ'ŧ không ít trên cơ thể cô ta. Tiêu Thần ở nước ngoài đã thấy nhiều cô em nóng bỏng, nên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi tiếp tục uống rượu, còn Bạch Thiếu Ngôn là một thanh niên ngoan ngoãn, chưa bao giờ gặp tình huống giống như vậy, trong nhây mắt mặt liền đỏ lên.

"Cậu trai trẻ, mới tới lần đầu tiên sao?" Bạch Thiếu Ngôn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn bó sát, mà tay của người phụ nữ đó lại đặt trên vai Bạch Thiếu Ngôn, khoảng cách giữa hai người rất gần, Bạch Thiếu Ngôn tựa hồ có thể ngửi được mùi nước hoa thấp kém ở trên người phụ nữ đó, cùng các loại mùi son phấn: "Cậu trai trẻ, có muốn một lát nữa cùng đi happy hay không?"

Bạch Thiếu Ngôn nhìn thấy móng tay màu đỏ tươi của người phụ nữ xém chút nữa đã ói ra, Bạch Thiếu Ngôn che miệng lại, người phụ nữ kia toàn thân bỗng chốc cứng đờ, mẹ nó, người đàn ông này bị cái gì thế, cô ta làm cho hắn mắc ói sao!

Đây là ghê tởm buồn nôn?

"Cậu có ý tứ gì?" Nói thật người phụ nữ này thân hình hết sức nóng bỏng, không ít đàn ông bên trong hộp đêm này thèm đến chảy nước miếng, nhưng có người cảm thấy cô ta ghê tởm là lần đầu tiên!

"Không phải, tôi không phải....." Bạch Thiếu Ngôn không phải vì mùi nước hoa thấp kém ở trên người cô ta, cũng không phải vì mùi son phấn, mà là nhớ tới thi thể bị đốt cháy kia thôi, đều có móng tay được sơn màu đỏ, cho nên khi nhìn thấy móng tay của người phụ nữ này, hắn không nhịn được mà....!

"Hắn chính là cảm thấy cô ghê tởm, cô còn không mau đi!" Tiêu Thần nói thẳng, người phụ nữ kia trực tiếp cầm lấy túi xách: "Hai người chờ đó!"

"Chờ thì chờ, có gì ghê gớm lắm sao?" Tiêu Thần chẳng thèm để ý nói, tay thì chụp một phát lên vai Bạch Thiếu Ngôn: "Hắc hắc, cậu không phải là vô cảm với phụ nữ chứ? Hay là...." Bạch Thiếu Ngôn vừa nhìn thấy nụ cười đáng khinh của Tiêu Thần, liền biết cái tên ngốc này đang nghĩ gì trong đầu, cậu trực tiếp làm lơ Tiêu Thần.

Hai người còn chưa rời hộp đêm đi, thì người phụ nữ kia cư nhiên lại mang theo một đám đàn ông cao lớn thô kệch xông vào, người xung quanh đều tản ra, cũng có người bắt đầu ồn ào hoan hô, người phụ nữ kia tức giận chỉ thẳng vào Bạch Thiếu Ngôn: "Đại ca, chính là người đàn ông này, hắn cư nhiên lại dám nói ghê tởm em?"

Bạch Thiếu Ngôn khóc không ra nước mắt, những lời đó rõ ràng là do Tiêu Thần nói ra mà, nhưng mà hiện tại Bạch Thiếu Ngôn lại thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ đó, khuôn mặt được trang điểm đậm đầy màu sắt, nói thật, bây giờ hắn không còn hứng thú muốn ăn nữa.

"Vốn dĩ lớn lên cũng không quá xinh đẹp, sao cô không ngoãn ngoãn mà ở nhà, mà lại đến nơi đây doạ người...." Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay lôi kéo Tiêu Thần, cái đồ ngu ngốc này, chẳng lẽ hắn nhìn không ra sao, cái đám người này đến là để đánh bọn họ? Hắn còn chọc giận bọn họ, Bạch Thiếu Ngôn bị hành động của Tiêu Thần làm cho muốn khóc, nhưng Bạch Thiếu Ngôn lại nhìn cơ bắp ở trên người Tiêu Thần, trong lòng nghĩ chẳng lẽ Tiêu Thần ngốc nghếch này đánh nhau rất giỏi sao, nhưng thật nhanh Bạch Thiếu Ngôn liền biết suy nghĩ của hắn là hoàn toàn sai lầm.

"Cậu kéo tôi làm gì, vốn dĩ chính là, dáng vẻ của cô như vậy cũng đừng có đi ra ngoài doạ người, phấn trên mặt cô có thể hay không cạo xuống thành một hộp!" Người phụ nữ kia tức giận đến mặt đỏ bừng: "Đại ca——" Người phụ nữ đó một bên dậm chân một bên làm nũng!

"Lời như vậy mày cũng dám nói ra, các anh em, lên cho tao...." Nói xong liền có bảy tám người hướng về phía hai người bọn họ nhào tới: "Tiêu Thần, cậu chắc là biết đánh nhau đúng không, lên đi tôi đỡ....."

"Chắn cái con khỉ, toàn thân cơ bắp này của tôi nhìn cho đẹp thôi chứ không dùng được, còn không mau chạy nhanh!" Bạch Thiếu Ngôn vừa nghe thấy cả người đều ngốc ra, vẫn là Tiêu Thần lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn chạy ra khỏi đám người đó, tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ đến trong lúc bảy tám người đàn ông xông lên, thì hai người kia lại lựa chọn nhanh chân bỏ chạy, người ở phía sau trực tiếp vang lên thanh âm kích động.

"Tiêu Thần, nếu như tôi biết cậu kinh sợ như vậy, thì tôi sẽ không cùng cậu đi đến nơi này đâu!" Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy trái tim của chính mình đập nhanh đến lợi hại, đây không phải là vì bị doạ cho sợ, mà vì chạy nhanh quá hô hấp không kịp nên tim mới đập nhanh như vậy!

"Cậu mới bị kinh sợ á, mới nhìn thấy người phụ nữ kia liền muốn ói ra, dù sao thì nhóm người đó cũng muốn đuổi gϊếŧ hai chúng ta, làm gì không thể mắng trước rồi mới bỏ chạy!" Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy không còn gì để nói, hãy tha thứ cho hắn vì đã không theo kịp cái loại tư duy này của Tiêu Thần, lúc ấy đầu óc của chính mình có phải hay không toàn bã đậu, cư nhiên lại muốn cùng hắn đứng cãi nhau ở chỗ đó!

Mà ở cách đó không xa, năm chiếc xe màu đen Rolls-Royce đang chạy nhanh ở trên đường chính: "Gia chủ, phía trước có một đám người đang đuổi gϊếŧ hai người!"

Người đàn ông ngồi ở phía sau, đong đưa ly rượu, chất lỏng màu đỏ bên trong không ngừng đong đưa, cả khuôn mặt người đàn ông tràn ngập hương vị cấm dục. Người đàn ông khoé miệng khẽ nhếch lên: "Cùng anh có quan hệ sao?" Người đàn ông ngồi ở phía trước cúi đầu, còn người đàn ông ngồi ở phía sau chỉ cười, đây là nơi cô ấy sống sao? Có phải hay không vì sự tồn tại của cô ấy, mà hắn cảm thấy thành phố này hết sức xinh đẹp, cảnh đêm so với những thành phố khác lại phá lệ xinh đẹp hơn nhiều!

"Kẽo kẹt——" Một chiếc xe ở phía trước đột nhiên thắng gấp, những chiếc xe ở phía sau tự nhiên cũng thắng lại, người đàn ông nhìn bàn tay của chính mình dính đầy chất lỏng màu đỏ, thong thả ung dung lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi đem rượu vang dính trên mu bàn tay lau khô đi: "Đem người đi giải quyết!"

Người đàn ông ngồi ở phía trước lập tức hiểu ý, mang theo hai người đàn ông khác đi ra ngoài, mà người đυ.ng vào chiếc xe chính là đám người đang đuổi gϊếŧ Tiêu Thần và Bạch Thiếu Ngôn, Tiêu Thần cùng Bạch Thiếu Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy đoàn xe Rolls-Royce đầy phong cách dừng lại, sau đó liền có bốn năm người đàn ông mặc tây trang đen xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt đám người đó, sạch sẽ nhanh nhẹn đem hai người đυ.ng vào phía trước chiếc xe kéo xuống!

"Các người muốn làm gì?!" Đại ca của người phụ nữ đó tay cầm một cây dao lớn vọt tới, nhưng người còn chưa tới gần, một khẩu súng đã để ở huyệt thái dương của hắn, người đàn ông cầm dao nháy mắt bị doạ sợ làm cây dao rớt xuống đất, một người đàn ông mặc tây trang đen khom lưng nhặt lên cây dao nằm ở trên mặt đất, chậm rãi nhét vào tay của người đàn ông: "Đừng sợ, chúng tôi sẽ không gϊếŧ anh....."

"Mang hai người kia đi đi!" Nói xong liền lên xe chuẩn bị rời đi. Sau đó, người đàn ông ngồi ở phía sau chậm rãi uống rượu vang đỏ: "Đừng để tay bị ô uế, tôi không muốn bên quân đội phát hiện tôi đã tới Hoa Hạ!"

"Thuộc hạ biết!" Người đàn ông nói xong liền xuống tay đi xử lý, còn Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiêu Thần chỉ nhìn thấy bọn họ đem hai người kia kéo tới một góc, mà bên trong lại vang lên hai tiếng hét đầy thê lương, sau đó mấy người đàn ông mặc tây trang đen kia liền đi ra, mà hai người bị kéo vào không còn thấy xuất hiện, Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiêu Thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy mình không nên ở lại nơi này!

Mà thời điểm hai người chạy trối chết, người đàn ông ngồi ở phía sau nhìn xuyên qua kính xe thấy được hai người: "Đi theo bọn họ, nhìn xem hai người đó đi nơi nào!" Người đàn ông ngồi ở phía trước ngẩn người, gia chủ khi nào lại có sở thích đi theo dõi người khác, hơn nữa nhìn kỹ thì hai người kia chỉ là hai tên tiểu tử khoảng hai mươi tuổi, cũng nhìn không ra bọn họ có gì đặc biệt, gia chủ như thế nào lại để bụng đến bọn chúng!

Hai người bọn họ kinh hồn chạy về đến nhà, lúc về tới nhà đều cảm thấy chuyện tình lúc nãy mình không nên nhắc tới, nên quyết định im lặng. Trước không nói, hôm nay gặp được một bang phái hết sức khủng bố, hơn nữa hai người còn bị người ta đuổi theo mấy con đường, cảm thấy thật mất mặt, hai người rất ăn ý sau khi trở về cũng không nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai.

"Gia chủ, một người trở về Bạch gia, một người thì trở về Tiêu gia...." Cố Bắc Thần ly rượu trong tay nháy mắt bị bóp nát, Cố Bắc Thần buông tay ra, nhìn những mảnh thuỷ tinh từ từ rớt xuống sàn, chậm rì rì cầm lấy khăn tay lau tay, quả nhiên hắn không có nhìn lầm, một người là em trai của Tiêu Hàn, một người là trợ lý hiện tại của cô, cả hai đều là những tên tiểu tử đáng yêu?

Tin tức Cố Bắc Thần đang ở thành phố C, vợ chồng Cố thị là hoàn toàn không biết, hai người còn đang ở trong biệt thự tán tỉnh lẫn nhau, cho nên  thời điểm chuông cảnh báo của biệt thự vang lên, hai người mặc quần áo ngủ trực tiếp lao xuống lầu: "Sao lại thế này, là ai không muốn sống nữa, xông vào đây?"

Nhưng mà thời điểm hai người nhìn thấy trên ghế sô pha có một người đàn ông đang ngồi, cả hai liền trực tiếp ỉu xìu, Cố Bắc Thần duỗi tay cầm lấy một quả táo ở trên bàn, cũng không nhìn hai người kia, Cố San Nhiên duỗi tay đẩy Cố Nam Sênh, Cố Nam Sênh chỉ có thể căng da đầu đi lên: "Chú nhỏ, chú như thế nào lại ở đây, cũng không nói với chúng con một tiếng để chúng con đi đón chú, chú xem..... Nhiều người......"

"Không có ta ở đây, các người rất sung sướиɠ!" Cố Bắc Thần khoé miệng mang theo ý cười, Cố San Nhiên đi qua, duỗi tay lôi kéo quần áo: "Cha nuôi, không phải như thế, kỳ thật mấy ngày nay chúng con cũng suy nghĩ khi nào người mới tới đây, cha nuôi, người có đói bụng không? Con đi chuẩn bị cơm chiều cho người nhé!?"

"Như thế nào? Con định làm cho cha món con duy nhất biết nấu là cơm chiên trứng!" Cố Bắc Thần lời này vừa nói xong, Cố San Nhiên trực tiếp quýnh lên, có thể không đề cập đến vấn đề này được không?

"Các người như vậy là chuẩn bị lăn giường...."

Cố Nam Sênh cùng Cố San Nhiên kỳ thật là chuẩn bị đi lăn giường, nhưng là bị Cố Bắc Thần như này doạ, nơi nào còn có hứng thú: "Chú nhỏ, đêm nay chú muốn ở đây sao? Phòng đều được người quét dọn mỗi ngày, con mang chú đi xem...."

"Không cần! Các người đi thay quần áo trước cùng ta đi ra ngoài một chút...." Vợ chồng Cố thị nhìn thoáng qua nhau, cả hai không nói gì, trực tiếp chạy lên lầu, cả hai đều thay một thân quần áo màu đen, thay xong liền chạy xuống phía dưới lầu, Cố Bắc Thần nhìn đồng hồ: "Hai người các ngươi, tốc độ đều chậm đi 0.5 giây, nhìn dáng vẻ này chắc gần đây rất nhàn nhã hả!"

"Cha nuôi, không phải, cái kia là bởi vì...." Kỳ thật là hai người bọn họ gần đây sống rất nhàn nhã, Cố San Nhiên nơi nào dám nói như vậy.

"Bởi vì con béo!" Cố Bắc Thần nói xong liền đứng dậy rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến người đứng ở phía sau, nhưng lưu lại Cố San Nhiên đang đứng ngây người, Cố San Nhiên nhìn quần áo bó sát của chính mình, duỗi tay nhéo nhẹ vào phần eo, thật sự béo sao?

"Đừng nghe chú nhỏ nói bừa, thân hình của em rất đẹp!" Kỳ thật trong lòng Cố Nam Sênh có một tiểu nhân đang điên cuồng cười, ha ha... Chú nhỏ quả nhiên là hoả nhãn kim tinh, hắn chính là muốn đem vợ hắn nuôi đến trắng trẻo mập mạp, hắc hắc.... Nói như vậy, mới có thể sinh cho hắn một tiểu San Nhiên nha!

"Anh đừng nói dối nữa, mấy ngày nay anh không có việc gì làm cứ đi mua đồ ăn ở nhà hàng Minh Tiền rồi lắc lư ở trước mặt em, đừng cho là em không biết, mấy ngày nay anh mưu đồ cái gì, nói cho anh biết—— lão nương em đã quyết định sẽ giảm béo!" Cố San Nhiên nói xong liền hóp eo đi ra ngoài.

Ba người ngồi vào chiếc xe, không khí trong xe bỗng chốc trở nên quỷ dị, đặc biệt là giờ phút này Cố Bắc Thần không ngừng chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay cái của hắn, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không có biểu tình gì. Diện mạo của Cố Bắc Thần vô cùng yêu mị, xuất chúng, coi thử diện mạo của Cố Nam Sênh thì sẽ biết, nhan sắc Cố gia di truyền chính là như thế, lại nói khí chất trên người Cố Bắc Thần vô cùng cường đại, mọi người khi nhìn vào ánh mắt của hắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì có quá nhiều sát khí tích tụ, không một ai dám nhìn chằm chằm vào hắn, nếu như họ không muốn chết?

Hơn nữa, Cố Bắc Thần tạo cho người ta cảm giác tự do tự tại, cái loại tự do này giống như là loại rời xa trần thế (thần tiên hoặc là ma quỷ đó mọi người), nhưng cái loại cảm giác này khi người ta cảm thấy đều sẽ thấy sợ đến vỡ mật. Hơn nữa, Cố Bắc Thần là điển hình của người thuộc chòm sao Xử Nữ, người như vậy đều yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn mỹ!

Cho nên khi ở bên cạnh Cố Bắc Thần, Cố Nam Sênh cùng Cố San Nhiên đều cảm thấy áp lực rất lớn, đặc biệt là lúc này Cố Bắc Thần quay đầu nhìn vào hai người: "San Nhiên tóc của con, Nam Sênh giày của cháu...." Cố San Nhiên nơi nào còn có tâm tư chỉnh sửa tóc a, cô trực tiếp đem tóc cột cao lên, còn Cố Nam Sênh thì cười hì hì đem bụi trên giày lau đi.

"Tóc mai...." Cố Bắc Thần chỉ vào sườn mặt Cố San Nhiên, Cố San Nhiên trong lòng rít gào, mẹ của tôi ơi, cha của tôi ơi, cha nuôi thuộc chòm sao Xử Nữ thì thôi, chính cha có thói quen ở sạch thì thôi, tại sao cha lại muốn người khác cũng phải đạt tới yêu cầu của cha a, đủ lắm rồi!

Nhưng Cố San Nhiên cũng chỉ có thể rít gào trong lòng, bởi vì cô không dám nói ra, bởi vì lúc trước cô cùng Cố Nam Sênh có làm thử một lần "Khởi Nghĩa", nhưng khởi nghĩa còn chưa có bắt đầu, thì đã bị Cố Bắc Thần trấn áp, Cố Bắc Thần chỉ nói một câu: "Tôi đây là muốn đề cao chất lượng sinh hoạt cho các người, còn có, nếu như muốn thoát khỏi tôi, thì hãy chờ tới ngày đó đi...."

Kết quả chính là bọn họ vẫn sống dưới sự áp bách của Cố Bắc Thần! Chỉ cần phản kháng một chút thì sẽ

liền bị trấn áp!

Nhưng Cố Bắc Thần lại đối với Đông Thu Luyện hết mực dung túng, nói thật bọn họ cũng không biết Cố Bắc Thần xem trọng điều gì ở Đông Thu Luyện.

Sau khi chiếc xe chở bọn họ dừng lại, Cố Nam Sênh cùng Cố San Nhiên mới phát hiện nơi này chính là cái kho hàng bị bỏ hoang, sau khi ba người bọn họ cùng những vệ sĩ thân cận xuống xe, thì đột nhiên một ánh đèn chói mắt chiếu lại, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó chịu cùng chói mắt, sau đó chính là tiếng thắng xe bén nhọn, mang theo một đường phong trần, Cố Bắc Thần duỗi tay chỉnh sửa lại quần áo, rồi đi vào bên trong.

Sau khi chiếc xe đó dừng lại, mọi người mới thấy rõ đó chính là chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ đầy phong cách, mà người ngồi trên chiếc xe thể thao chính là một người phụ nữ mặc nguyên một chiếc váy đen bó sát, người phụ nữ đó đem mắt kính tháo xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng khi lại gần lại hết sức yêu mị, quyến rũ. Người phụ nữ trực tiếp bước xuống xe, chiếc váy đen bó sát lấy thân hình hoàn mỹ của cô ta, lả lướt hấp dẫn, người phụ nữ đó cười tủm tỉm rồi cũng đi vào trong.

Thời điểm đi ngang qua Cố San Nhiên cùng Cố Nam Sênh, còn hướng về phía hai người bọn họ chào hỏi: "Đã lâu không gặp, San Nhiên, cô béo...." Môi đỏ như lửa cháy, còn hướng về phía hai người bọn họ hôn gió, nhẹ nhướng mày, uốn éo vòng eo đến phong tình vạn chủng.

Nói xong liền thướt tha rời đi, Cố San Nhiên thiếu chút nữa đã đứng ngốc ra, chẳng lẽ cô thật sự béo đến như vậy sao?

Nhiều người có mặt ở đây đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp đến choáng váng của người phụ nữ, người phụ nữ này vừa được tạp chí bình chọn là một trong mười người phụ nữ hoàn hảo nhất mọi thời đại. Một người phụ nữ như vậy, chỉ cần nhìn thôi là đã có thể mê mẩn!

"Bắc Thần, anh mỗi lần đều chọn cái nơi vắng vẻ này để gặp mặt, em thật sự không thích một chút nào!" Người phụ nữ nói rồi trực tiếp nắm lấy tay Cố Bắc Thần, Cố Bắc Thần bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ, người phụ nữ đó quơ quơ cái mắt kính trong tay: "Có chuyện gì vậy? Anh có chắc là muốn ném em ra ngoài không?"

Cố Bắc Thần siết chặt tay người phụ nữ, người phụ nữ vừa cười vừa đi đến bên cạnh Cố Bắc Thần: "Thật ra thì anh vẫn thích em, không có một người đàn ông nào lại không yêu một người phụ nữ như em? Trừ khi anh không phải là đàn ông....." Cố Bắc Thần còn có thể nói cái gì nữa, độ dày trên khuôn mặt của người phụ nữ này tương đương với Cố San Nhiên.

Bởi vì người phụ nữ giờ phút này đang dán cả người lên trên người Cố Bắc Thần, ngón tay còn trêu chọc sờ cằm của Cố Bắc Thần: "Râu của anh mỗi lần đều có thể cạo sạch như vậy? Em phải làm sao bây giờ? Em thích đàn ông có râu, hôm nay phối hợp cùng em diễn vai người đàn ông có râu gợi cảm đi, em rất là thích!"

Ánh mắt của Cố Bắc Thần lóe lên một tia sáng sắc bén, hắn trực tiếp di chuyển eo của người phụ nữ tiến lại gần người mình, hai người họ nháy mắt đã dính sát vào nhau. Cả hai người đều có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi tinh tế trên cơ thể của nhau và người phụ nữ vẫn như cũ duỗi tay ôm lấy cổ Cố Bắc Thần: "Làm sao vậy? Gấp gáp đến như thế sao?" Người phụ nữ không ngừng thổi khí vào tai Cố Bắc Thần.

Ai bảo mỗi ngày Cố Bắc Thần đều trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, đặc biệt là kiểu mặt nặng nề chết chóc, càng làm cho người khác muốn nhìn gương mặt này xuất hiện một biểu tình khác.

"Yêu tinh, cô đang chơi với lửa đó, cô biết không? Cô có tin hay không, ngay tại chỗ này tôi liền đem cô....." Cố Bắc Thần lời còn chưa nói xong, người phụ nữ đó đã vươn tay chặn miệng Cố Bắc Thần lại, trên mặt lộ ra tia thẹn thùng, hơn nữa khuôn mặt của người phụ nữ này hết sức xinh đẹp, Cố Bắc Thần vừa mở miệng liền trực tiếp cắn vào tay của người phụ nữ.

"Đau... đau quá...." Người phụ nữ làm nũng, vỗ vào ngực Cố Bắc Thần một cách thô bạo: "Ngày mai em còn có một bộ phim để quay, phỏng chừng mấy ngày tới không thể ở bên cạnh anh, anh nhất định phải ngoan...."

"Tôi luôn rất ngoan...." Cố Bắc Thần nói xong liền đem hai tay của người phụ nữ bắt chéo ra sau lưng, cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà bấy lâu nay hắn vẫn suy nghĩ: "Đừng cắn nó, ngày mai người ta còn phải đóng phim...." Người phụ nữ vừa mới nói xong câu này: "Hừ—-" đã bị hắn cắn một cái vào môi.

"Những thứ đó so với tôi quan trọng hơn sao?" Cố Bắc Thần nhìn người phụ nữ trong lòng hắn, vòng tay ôm người phụ nữ càng chặt: "Ngày mai tôi sẽ để cho nam diễn viên đóng cùng với cô biến mất....."

"Đúng lúc, em cũng không thích hắn....." Người phụ nữ duỗi tay đẩy Cố Bắc Thần ra, sửa sang lại quần áo: "Người ở bên ngoài, có thể vào rồi!"

Cố San Nhiên cùng Cố Nam Sênh hai mặt nhìn nhau, nửa tiếng đồng hồ, không biết thời tiết đang xấu sao? Trời bên ngoài đã bắt đầu nổi gió, tốc độ của hai người cũng rất nhanh, vừa bước vào thì phát hiện hai người này vẫn đang làm bộ làm tịch đứng đối diện nhau.

Nhưng vết son môi dính bên môi Cố Bắc Thần là như nào? Xem hai người bọn họ là kẻ mù sao? Nhưng cũng không còn cách nào khác, bọn họ là người bị áp bức, làm sao dám nói thêm, chỉ có thể giả mù!

Ở phía sau nhà kho, sau khi được ánh đèn chiếu sáng, phát hiện có ba người đang ở bên trong, khuôn mặt của ba người vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ việc trên người bọn họ không còn một mảnh tốt, nhìn sơ qua liền biết là do người của Cố Bắc Thần ra tay, bởi vì Cố Bắc Thần người này thích giữ lại khuôn mặt của người khác.

"Chú nhỏ, có chuyện gì với ba người này vậy?" Bởi vì khi bọn họ tiến lại gần, Cố San Nhiên cùng Cố Nam Sênh đều nhận thấy sắc mặt của những người này không được tự nhiên, đặc biệt có hai người còn lộ ra vẻ mặt tươi cười hưởng thụ, Cố Nam Sênh nghi hoặc nhìn Cố Bắc Thần: "Chú nhỏ, chú đã cho bọn họ uống thuốc....."

Cố Bắc Thần liếc qua với ánh mắt lạnh lùng: "Đây là người của tổ chức mà tôi đã bắt được!"

Cố Nam Sênh bước tới, một người trong số họ đã ngất đi, nhưng hai người còn lại nhìn thấy Cố Nam Sênh đi qua liền hướng tới hắn mỉm cười, điều này khiến Cố Nam Sênh cảm thấy lạnh buốt trong lòng, hai người đàn ông to lớn hướng tới hắn hồn nhiên mỉm cười, có thể không cho hắn cảm thấy ớn lạnh sao?

"Là do loại thuốc đó sao?" Cố Nam Sênh lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, khẽ nhíu mày.

"Thuốc ban đầu chúng ta điều chế là nhằm mục đích làm cho đầu óc của người khác tạm thời mất đi khả năng phân biệt, tức là tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng thí nghiệm về sau lại phát hiện loại thuốc này hoàn toàn không thể khống chế, cho nên loại thuốc đó mới ngừng nghiên cứu. Nhưng thuốc của bọn người này lại trực tiếp phá hủy trí thông minh của người khác, sử dụng lâu ngày sẽ làm suy giảm hoàn toàn trí thông minh!" Người đang nói chuyện chính là người phụ nữ trang điểm đậm ban nãy.

Cô dựa vào một bên tường, ẩn ẩn ở trong bóng đêm, giọng nói cũng không còn quyến rũ như vừa rồi, mà ngược lại có chút dấu vết hoang vắng, nhưng sự quyến rũ đã thấm vào trong xương, dù có che dấu như thế nào, cũng không thể che hết vẻ quyến rũ trong người phụ nữ đó.

"Làm thế nào mà cô lấy được thuốc của bọn chúng?" Cố San Nhiên hơi khó hiểu, nói như vậy thì bọn chúng đã biết được thành phần của thuốc mà tổ chức cô đã từng nghiên cứu?

"Thời điểm bắt được bọn chúng, những người này đang chơi ma túy, trong người còn sót lại chất lỏng của loại thuốc đó. Người bạn nhỏ San Nhiên, cô có thể để ý đến những thứ mà người bình thường để ý không? Chúng ta đang thảo luận về tác dụng của thuốc, chứ không phải là tôi lấy nó từ chỗ nào?"

"Người đẹp Tây Tử, tôi đây là sợ cô sử dụng mỹ nhân kế để lấy được loại thuốc đó từ trong tay tổ chức đó!" Cố San Nhiên không khách khí nói một câu, rõ ràng là không lớn hơn cô bao nhiêu, mà suốt ngày cứ tỏ vẻ ra là đàn chị của cô.

Người phụ nữ đó chậm rãi bước tới, như thể cô ta đang trình diễn thời trang trên sàn catwalk, bước đi đầy mê hoặc đến trước mặt Cố San Nhiên. Ngay khi bàn tay của người phụ nữ duỗi ra trước mặt Cố San Nhiên, Cố San Nhiên đột ngột lùi người về phía sau, nhưng tay của người phụ nữ nhanh hơn, trực tiếp bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố San Nhiên: "Nếu như tôi muốn dùng mỹ nhân kế, thì cô cảm thấy có người đàn ông nào có thể chạy thoát?"

Người phụ nữ đến gần Cố San Nhiên, hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt Cố San Nhiên, tuy da mặt của Cố San Nhiên có chút dày, nhưng khi thấy hai người phụ nữ ở gần nhau như vậy cũng cảm thấy có chút kỳ lạ: "Em yêu, làm sao vậy? Em đang run sao? Chẳng lẽ đã bị shock trước vẻ đẹp của tôi?"

"Người đẹp Tây Tử, làm ơn buông tôi ra, tôi đảm bảo sẽ không nói nhảm nữa!" Cố San Nhiên đưa tay ra để bày tỏ sự đầu hàng.

"Sớm nói như vậy không phải tốt sao, tôi cũng không thích làm khó những cô nương xinh đẹp!" Người phụ nữ duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Cố San Nhiên: "Thật là béo, cái cằm nhỏ này toàn là thịt. Quả nhiên, khoảng thời gian này hai người rất dễ chịu đi, tôi thực sự ghen tị, không có ai muốn nuôi tôi thành béo?" Giọng người phụ nữ quyến rũ lại mang theo vẻ nũng nịu, lại còn hướng về phía Cố Bắc Thần trừng mắt.

Cố Bắc Thần bước đến trực tiếp ôm lấy người phụ nữ. Người phụ nữ nằm trên vai Cố Bắc Thần cười to. Cố Bắc Thần một bên bế người phụ nữ vào trong xe với vẻ mặt u ám, người phụ nữ đưa tay ra và đạp văng đi đôi giày cao gót: "Sao lại đột nhiên như vậy, người ta còn chưa có chuẩn bị tốt?" Người phụ nữ nói với vẻ thẹn thùng!

Nhưng chưa kịp dứt lời: "Bang——" Cửa xe đã bị khóa lại, người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng lại thì xe đã bị khóa hoàn toàn, người phụ nữ sửng sờ, nhưng chỉ vài giây. Người phụ nữ liền đập cửa kính xe: "Cố Bắc Thần, cái tên khốn nạn này, anh thả em ra, anh mau thả em ra..... Anh đang làm gì vậy?"

Cố Bắc Thần cúi người nói vài câu trước cửa sổ, người phụ nữ thông qua khẩu hình miệng đã hiểu ý, siết chặt tay, Cố Bắc Thần anh làm tốt lắm, lại làm chiêu này với em, bởi vì Cố Bắc Thần đã nói: "Nếu như khẩu vị của cô quá nặng, muốn đùa giỡn ở trên người con gái nuôi của tôi, buổi tối khi chúng ta trở về liền thử một cái khẩu vị nặng hơn......"

Em gái anh, em mới không thích khẩu vị nặng, nhưng có vẻ người phụ nữ này đột nhiên muốn thấy loại người như Cố Bắc Thần làm những việc có khẩu vị nặng, khóe miệng của người phụ nữ khẽ nhếch lên nụ cười ác ý, sửa sang lại quần áo của mình, dựa vào ghế sau, cầm lấy chai rượu vang đỏ của Cố Bắc Thần, từ từ uống cạn.

Mà giờ phút này, bên trong kho hàng: "Mặc dù thành phần của loại thuốc này khác với thành phần của KN350, nhưng hiệu quả của hai loại thuốc này tương tự nhau. Bọn chúng đã thay đổi một số thành phần, hơn nữa tổ chức này còn thử nghiệm lên người bên trong tổ chức họ!"

"Lấy người sống làm thí nghiệm? Bọn họ buôn bán ma túy, nghiên cứu loại thuốc này để làm gì!" Cố San Nhiên khó hiểu, ban đầu tổ chức của bọn họ nghiên cứu loại thuốc này để ứng dụng trong súng đạn, vậy tổ chức này định làm cái gì!

"Đương nhiên là muốn dùng loại thuốc này để khống chế người dùng ma túy, nhưng nếu muốn chống lại đối thủ, loại thuốc này không phải vừa vặn sao? Trực tiếp phá hủy trí tuệ của một người, người này trực tiếp biến thành phế vật, nơi nào còn có khả năng chống lại bọn họ? Hai ngày nay, các người cũng rãnh rỗi, vậy đi điều tra việc này đi!" Cố Bắc Thần nói xong liền vội vàng lên xe, Cố San Nhiên cùng Cố Nam Sênh còn chưa kịp lên xe, chiếc xe đã phóng đi....

"Ừm.... chú nhỏ không khỏi quá nóng lòng đi, chúng ta còn....." Bởi vì tay của Cố Nam Sênh đã vươn ra, chưa kịp chạm đến cửa xe, chiếc xe đã phóng đi, giống như một mũi tên, nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm.

"Được rồi, chúng ta tự mình trở về đi! Anh cho rằng cái cô yêu tinh kia có thể buông tha cho cha nuôi sao, khẳng định sẽ đem cha nuôi ép khô! Chúng ta về nhà tự mình ngủ thôi.... Em đã mệt chết rồi!" Cố San Nhiên vừa nói vừa lười biếng duỗi cái eo.

Trên thực tế, Cố Bắc Thần cũng cho rằng đêm nay sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt, nhưng Cố Bắc Thần đã nhầm, bởi vì người nào đó không có khả năng kháng rượu đã thật sự uống hết chai rượu vang của hắn. Sau khi Cố Bắc Thần lên xe, người phụ nữ đó đã ngủ gật trên xe rồi, Cố Bắc Thần lắc đầu bất lực, ôm người phụ nữ vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ vài cái.

"Cô cái yêu tinh này, cô sinh ra chính là đến để hại tôi!" Cố Bắc Thần vừa nói vừa ôm người phụ nữ đặt lên chân hắn, người phụ nữ theo bản năng duỗi tay ôm lấy cổ Cố Bắc Thần: "Bắc Thần.... Thương em không được sao?" Cố Bắc Thần ôm người phụ nữ không nói gì, nhưng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ càng thêm dịu dàng.

Mà giờ phút này ở quân khu, Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ trở về, trời đã về đêm nhưng trên tay còn đang phì phèo thuốc lá, trên tay hắn có vài tấm hình chụp phụ nữ, không có gì ngạc nhiên khi có một người đàn ông luôn bên cạnh người phụ nữ này. Lệnh Hồ Càn mấy ngày nay chỉ cần trở về nhà, trong nhà liền có đủ loại phụ nữ tới nhà hắn làm khách.

Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không muốn để ý đến những bình hoa di động đó chút nào, có lẽ là do hắn đã ở trong quân đội suốt ngày, Lệnh Hồ Càn đối với những người phụ nữ xinh đẹp nhưng không xài được hoàn toàn không có hứng thú. mà người hắn thích, cũng đã là vợ của người khác, có lẽ ngay từ đầu lần gặp gỡ đó là một sai lầm.

Lệnh Hồ Càn cầm lấy bật lửa châm vào bức ảnh trên tay, nhìn người phụ nữ trong ảnh chụp dần dần bị ngọn lửa nhấn chìm, trong lòng Lệnh Hồ Càn như bị người nào đó lấy mất đi một bộ phận, cả người đều cảm thấy trống rỗng đến khó chịu.

Đột nhiên có người gõ cửa, Lệnh Hồ Càn đặt tấm ảnh xuống đất giẫm lên: "Vào đi!"

Người đi vào chính là thuộc hạ của hắn, Vương Hoài An, Vương Hoài An lớn lên trông rất đẹp trai, nhưng sau nhiều năm huấn luyện trong quân đội, da của anh ta đã trở nên đen hơn một chút: "Đội trưởng, chúng tôi tìm thấy ba người ở ven sông, nghi ngờ là đã dùng qua loại thuốc đó, trên người của ba người này đều xuất hiện hình xăm của tổ chức đó!"

"Hiện tại, chúng ta liền đi qua đó!" Lệnh Hồ Càn cầm lấy chiếc mũ rồi đi ra ngoài, những người này xuất hiện là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ với bọn hắn sao? Gan lớn như vậy dám ném người ở bên bờ sông!

Thực ra mọi chuyện diễn ra như thế này, sau khi Cố Bắc Thần rời đi, Cố San Nhiên nhìn Cố Nam Sênh: "Chồng nuôi từ bé, chúng ta làm gì với ba người này bây giờ? Không có giá trị hữu dụng nào cả? Vốn là do tổ chức của bọn họ thí nghiệm trên người sống, chúng ta giữ bọn chúng lại để làm gì?"

"Anh cũng không có ý định sẽ giữ bọn chúng lại, trực tiếp ném bọn họ ra bờ sông đi, vừa lúc tặng quà cho Lệnh Hồ Càn!" Cố Nam Sênh biết Lệnh Hồ Càn đang điều tra về tổ chức này , đồng thời cũng chú ý đến loại thuốc này: "Chúng ta giữ bọn họ lại cũng không dùng tới, những người này căn bản đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, cũng sẽ không cấp manh mối gì cho chúng ta!"

"Được rồi, làm theo ý của anh đi!" Như vậy ba người đã bị ném ra bờ sông, sau khi bị người dân phát hiện và gọi cho cảnh sát, Triệu Minh mang theo một đám người vội vàng chạy tới, Triệu Minh luôn cảm thấy biểu tình trên khuôn mặt của ba người này có gì đó quen thuộc, chợt nhớ tới chuyện xảy ra trong quán bar, lúc này mới gọi điện thoại thông báo cho Vương Hoài An!

Nếu Lệnh Hồ Càn biết mấy người là do Cố Nam Sênh bố thí tặng cho hắn, thì phỏng chừng hắn sẽ tức chết một lần nữa!