Hai ngày sau, nàng liền được triệu tập tới một cuộc họp tư mật cao cấp.
Trong phòng có 11 ghế ngồi. Năm ghế đều đã có người an tọa. Vị trí chính giữa thường là chủ trì thì trống. Các thành viên có người già, có người trẻ, có nam cũng có nữ. Mỗi người một biểu cảm, chẳng ai trò chuyện với ai.
Một lúc thì có người bước vào. Tuy nhiên người này không ngồi xuống mà đứng cạnh cái ghế chủ trì kia. Ông ta tầm ngoài 60 tuổi, đầu tóc điểm bạc, thân người gầy yếu. Bộ vest nâu chỉnh tể cũng không thể che đậy được dấu hiệu tuổi già ấy. Có lẽ sức khỏe không tốt. Một tay ông ta chống lên thành ghế. Một tay được một thư kí giữ.
- Các vị cũng biết tình trạng sức khỏe của tôi rồi đấy... Rất tiếc là tôi không thể đảm nhiệm chức vụ này nữa. Mà tôi cũng đã trình lên Thủ tướng chính phủ, tất cả đều đã đưa ra sắc lệnh mới... Người sẽ tạm thời thay thế chức vụ của tôi là...
Mọi người trong căn phòng mơ hồ đều căng thẳng nhìn về phía ông ấy. Tất nhiên họ cũng có mong muốn tên mình được xướng. Tuy nhiên một hồi sau đó đều khiến họ bất ngờ.
- Cục trưởng dự án Tư pháp Nội An S - Kiều Uyển Nhi.
Mọi người lập tức nhốn nhao nhìn về hướng có người đứng dậy. Nàng ở đó điềm nhiên, trên người mặc một chiếc váy công sở màu đen chững chạc.
- Chuyện này sao có thể? _ Một người phụ nữ trung nhiên lên tiếng.
- Từ Cục Trưởng lên Bộ Trưởng, liệu có nhầm lẫn gì không?_ Một nam nhân khác cũng nói tiếp.
...
Sau những tiếng xì xào, Bộ trưởng cũ ra hiệu giữ im lặng. Ánh mắt đưa về phía nàng đầy tự tin.
- Tôi khẳng định đây không phải nhầm lẫn. Hơn nữa đây chỉ là điều động nhân sự tạm thời. Bởi vì Dự án Cục Tư Pháp Nội An vẫn cần người lãnh đạo là cô. Cho nên cô ấy sẽ đảm nhiệm cả hai chức vụ một lúc. Người ta tuổi trẻ tài cao. Các người thì có tài lại có tuổi. Mà tuổi trẻ lại không có làm được như cô ấy. Ghen tỵ gì nữa.
Ông ta nói xong thì dùng sức kéo chiếc ghế ra một chút.
- Tân Bộ Trưởng bộ Ngoại giao, mời..._ Giọng ông ta khàn khàn vang lên.
Nàng mỉm cười nhẹ, ngồi xuống cái ghế đó. Lại đưa mắt nhìn một loạt chín người còn lại. Tuy bất bình trong mắt nhưng ngoài miệng lại chẳng có gì để nói. ĐÚng thế, bây giờ nàng có chức có quyền, hoàn toàn cao hơn họ. Họ vẫn là ngoan ngoãn gọi nàng một tiếng "ngài". Tuy nhiên việc nàng muốn làm không phải là hành hạ bọn họ. Chỉ cần bọn họ không tự dẫn xác tới, nàng cũng không động tới họ.
Ông ta lại vỗ nhẹ vai nàng rồi cũng quay người rời khỏi phòng luôn. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
- Tôi mong thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!_ Nàng nhẹ nhàng nói.
...
Vừa rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao, nàng lại nhanh chóng di chuyển về Cục. Mọi chuyện ở đó vẫn là yên ổn hơn nơi nàng vừa rời đi.
Sarah vừa thấy nàng bước vào liền nhanh chóng đi lấy cà phê lạnh mang vào phòng. James cũng tất bật cầm tài liệu vào phòng nàng báo cáo.
- Đây là công văn cần ngài phê duyệt ngày hôm này._ James chỉ vào một kẹp hồ sơ.
Nàng liếc qua một chút.
- Từ giờ cậu phê duyệt mấy cái này đi, có chuyện gì gấp gáp hoặc là không giải quyết được hãng tìm tôi._ Nàng cầm hộp dấu đưa về phía James
James vui vẻ nhận lấy.
- Cảm ơn ngài tin tưởng.
- Còn chuyện gì nữa không?_ Nàng hỏi.
- Về chuyện kia thì có rồi. _ James đặt trước mặt nàng một cái kẹp màu đỏ.
Trong đó là hồ sơ cá nhân của một người. Tóm tắt là: Vũ Văn Hinh, cựu Cố vấn Pháp lý của đại tướng Lưu Hoài Mẫn. Nhưng sau khi đại tướng về hưu ông ta cũng chưa vào đâu làm việc, cũng không ở lại quân khu. Hiện nay đã gửi đơn tới Bộ Ngoại giao.
- Cậu lập tức phong tỏa tin tức về việc thay đổi BỘ trưởng lần này. _ Nàng chậm rãi nói.
- Vâng, ngài có muốn làm gì nữa không?_ James hỏi.
- Vụ buôn bán ma túy ở biên giới tiếp giáp Trung Quốc thế nào rồi? _Nàng hỏi.
James nghĩ một lúc liền nghĩ ra vụ nàng đang nhắc tới.
- Tin tình báo có được thì nhóm người này không phải từ Trung Quốc mà là từ phía Trung Đông. Hơn nữa lượng ma túy cũng lớn, nhóm vận chuyển có vũ trang. Bên phía chúng ta đang xin phép lệch tấn công từ các bên liên quan. À,... Có con tin nữa, có cả nước ngoài lẫn người Việt._ James cố gắng nói ngắn gọn nhất.
Bọn buôn ma túy này cũng rất tinh ranh. Đây là cái kiểu nếu mà bị bắt thì lấy con tin ra uy hϊếp để rút lui toàn vẹn, xong rồi có gì lại đòi hỏi tiền nong chuộc người. Mà con tin là còn cả ở Ngoại Quốc, như vậy khi xử lý sẽ cần xin ý kiến từ nước khác, các ban liên quan của họ cũng phải xin ý kiến của cấp trên. Càng có nhiều thời gian cho chúng mưu toan tính toán sâu sa.
- Để ý một chút, nếu có thể thì nhanh chóng giải quyết ở ranh giới đi, đừng để lún sâu vào nước ta. Lúc quyết định...phải cân nhắc tới việc làm thế nào để giảm thiệt hại chứ không phải vì số lẻ mà lỡ mất số lớn hơn. _ Nàng thận trọng nhắc nhở.
- Vâng._ James gật đầu ghi nhớ, cái gì nàng nói cũng đúng hết.
Điện thoại nàng reo lên. James biết ý tự giác ôm tập tài liệu rút ra khỏi phòng. Nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Hàng lông mày thoáng nhấc lên.
- Alo... Anh gọi em để nói chuyện này à?.... Được rồi, vậy nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến bác trai... Dạo này em đóng phim mất tích.... Mất tích thì bận lắm... Em sẽ cố... Tạm biệt...
Nàng nói chuyện vô tư lự như thế này chỉ có một người - Trương Ngọc Tú. Nghe theo giọng điệu của anh ta thì vụ thăng chức vừa rồi của nàng, bố anh ta cũng có bỏ cho nàng một phiếu tán thành. Bố anh ta cũng không phải người thường. Nhưng đây hoàn toàn là do ông ấy tự ra tay, nàng căn bản chưa hề nhờ ông ấy. Có lẽ là cái gì ông ta cũng kể với cậu con trai vàng này nên cậu ta đã làm quân sư cho ông ấy.
Nàng vừa đặt điện thoại xuống, tiếng chuông di động lại reo lên. Lần này là Nam.
- Alo... Thông tin nhanh đấy... Cũng chỉ là tạm thời thôi mà... Được rồi, không ai làm hại em đâu... Phải phải, có thì sao chứ? Anh coi em là gì? Con nai vàng à?... Em biết... Ừ... ừ...Em có việc rồi.. Chào...
Nếu Nam không phải là bạn của anh trai Nàng. Nếu chưa từng có những ân tình trước đây của Nam. Nếu Nam chỉ là một người bạn bình thường... Nàng chắc chắn sẽ không bình tĩnh như thế. À không, tất nhiên là vẫn nói bình tĩnh, phải là lời nói ác độc một chút.
Lo lắng, ai cũng bận lo lắng cho nàng thế sao? Nàng không cần những lời nói quan tâm. Cái mà nàng cần từ mọi người là những hành động thực tế. Nhưng thực tế đã chứng minh cho nàng thấy, không cần họ nàng vẫn có thể vượt qua...