Đông Lạnh

Chương 82

Hai bên bắt đầu chuyển giao công việc, nàng ngồi một bên với cựu Bộ trưởng. Hai người vừa uống nước chè vừa nhìn đám người phía xa xa làm việc.

- Cháu định làm gì với quyền năng này đây?_ Ông chậm chậm hỏi.

- Lúc cháu buông bỏ nó thì mọi thứ vẫn sẽ như lúc ông còn ở đây._ Nàng sẽ thay đổi một số thứ nhưng mà tới khi nàng rời đi, nàng sẽ lại sắp xếp mọi thứ như vốn dĩ nó sẽ thế.

Ông ta nhìn nàng với ánh mắt không tin tưởng cho lắm. Quyền lực chính là thứ vũ khí mọi người coi trọng sau tiền. Có những con người quá ích kỉ, khi nắm trong tay quyền quyết định họ chỉ nghĩ đến bản thân. Và như thế những thứ khác sẽ bị phá hủy dần dần.

- Cháu biết ông không tin. Có điều ông cũng không cần lựa chọn tin tưởng._ Nàng mỉm cười nhẹ.

- Nhưng dù sao thì ta cũng nhắc nhở cháu phải cẩn thận. Mấy con cáo già đó bị tranh cướp như thế sẽ không khuất phục đâu._ Ông ta nói xong cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Nàng nhìn theo bóng dáng của ông ấy không nói gì. Chức vụ này của nàng là cướp từ trước cửa miệng người ta về. Bị ăn một vố như thế sao có thể uất ức chịu thua chứ. Chỉ là nàng không biết lại nhanh tới thế...

Nàng rời khỏi đó một mình. Nhà trường có việc gì đó kêu nàng tới. Vừa mới bước xuống xe thì nàng chợt nhận ra có chuyện gì đó sai sai. Đúng thế, cổng trường đóng. Hôm nay hình như ở chi chính của trường có họp. Bên các ngành đều cho nghỉ. Nhưng rõ ràng người gọi cho nàng là bạn phó hội sinh viên khóa nàng mà...

Vừa tìm số điện thoại của ai đó để hỏi, vừa cố gắng nhìn đường để bước về xe. Nhưng mà nhanh như một cơn gió, có một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt nàng. Nàng vừa kịp ngẩng mặt lên, còn chưa cả nhìn thấy gì thì đã bị bịt mắt. Hai bên bị hai người đàn ông ép sát giữ chặt tay. Nàng cố gắng hét lên thì bị miếng băng dính đen dán lên miệng....

Hùng đứng ngoài xe nhìn thấy nàng lên xe thì cũng vội lên xe chờ nổ máy. Nhưng mà vừa vào trong xe, nhìn sang bên kia đường đã không có ai. Cậu ta hốt hoảng đánh xe qua đường dừng ở chỗ đó. Xuống xe nhanh chóng nhìn xung quanh. Có một cái điện thoại rơi dưới đất.

- Nhi...Nhi... Em có đang nghe không?

Từ chiếc điện thoại Hùng nhặt lên, tiếng gọi vẫn đang không ngừng. Hùng hoang mang nghe điện thoại.

- Sếp của tôi có nói gì với anh trước đó không?_ Hùng hỏi.

- Ý cậu là gì? Uyển Nhi đâu?_ Bên kia giọng nói càng thêm lạnh lùng.

- Tôi nghĩ là sếp tôi vừa bị bắt cóc rồi._ Hùng tự vả vào mặt mình mấy cái.

- Cái gì? Ở đâu?

- Cổng trường đại học của sếp. Tôi phải đi tìm đã.

Hùng tắt máy nàng. Nhanh chóng lên xe, vừa gọi điện thoại cho James báo tình hình. Vừa lái xe quanh mấy khu đó xem có tìm được đường không.

....

Nam đang trong phòng họp thì nhận được điện thoại của nàng. Kết quả là cuộc họp kết thúc ngay lập tức. Thiên có hỏi lý do nhưng mà cậu ta nghĩ vẫn là không nên cho Thiên biết. Ít người một chút dễ giải quyết hơn. Cậu lái xe thẳng tới chỗ công ty của nàng. Sau vụ con dao của nàng anh đã cho điều tra hết một loạt, cũng may là nhà anh có mối quan hệ rộng lớn mới biết được những chuyện này.

Vừa bước vào trong thì gặp James đi từ trong ra.

- Tôi tìm người phụ trách sau chủ tịch._ Anh ta nói với nhân viên lễ tân.

James đi qua đó nghe vậy cũng dừng lại. Cậu nhận ra anh ta. Anh ấy là người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia vô cùng lớn. Nhưng mà lại nghĩ tới sếp của mình...

- Tôi là người phụ trách. _ James đi tới trước mặt Nam.

Nam nhìn cậu ta, đây là người hay đi cùng Nhi.

- Tìm Uyển Nhi phải không?_ Nam nhìn xung quanh, rất nhiều vệ sĩ áo đen đang từ trong tòa nhà rời đi, chắc chắn họ nhận được tin rồi.

- Chúng ta vào trong nói chuyện._ James nghe tới sắc mặt liền đanh lại. Rốt cuộc sếp của cậu có phải người thường không?

Hai người đàn ông bước vào một cái phòng gần đó. James đuổi hết mọi người ra ngoài.

- Anh biết sếp của chúng tôi đang ở đâu?_ James hỏi.

- Nếu hôm nay em ấy đeo đồng hồ._ Nam sắc mặt cũng không tốt lắm, cậu lạnh lùng kéo dãn cà vạt.

James nghe vậy liền hiểu ngay, thời đại công nghệ thông tin mà. Cậu liền cố gắng nhớ lại.

- Hôm nay sếp mặc váy màu trắng, đeo chiếc đồng hồ màu vàng, chiếc đồng hồ ấy dây lỏng hơn so với cổ tay, chúng tôi có thắc mắc nhưng không dám hỏi. Bởi vì những cái khác đều vừa tay. Là nó phải không?_ James tất nhiên có quan sát kĩ nàng.

Nam không nói gì, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

- Gần đây em ấy lại đắc tội với ai?_ Nam lại hỏi tiếp.

- Gần đây không có vụ gì lớn...Trừ... Đúng rồi, chính là cái chức...

- Bộ trưởng Ngoại giao?!!_ Cả hai người cùng nhìn nhau cùng nói lên bốn từ này.

- Vậy thì các người nên bắt đầu từ người bị các người cướp đó đi. Khi nào có tọa độ tôi sẽ gửi tới điện thoại Uyển Nhi._ Hắn lạnh lùng quăng vào mặt James một câu rồi bỏ đi.

James cũng nhanh chóng đi xuống tầng dưới, thông báo vấn đề mới, mục tiêu mới của mọi người. Chốc lại có người gọi điện thông báo.

- Bán kính 3 km quanh khu vực mất tích không có dấu hiệu...

- Bán kính 5 km quanh khu vực mất tính không có dấu hiệu...

...

Bên này Nam đã nhanh chóng tìm ra tọa độ. Đã 1 tiếng kể từ lúc nàng bị bắt cóc.

- Gửi vào sđt này một bản tọa độ._ Nam để lại một câu rồi rời khỏi văn phòng.

Cậu từ đó di chuyển về nhà của hắn mà nàng ở một chuyến. Vào phòng mình, cậu đi tới giá sách cạnh bàn làm việc giáp tường, ấn một quyển sách đầu tiên từ trái sang phải của dãy sách trên cùng. Ngay lập tức một phòng chứa nhỏ mở ra.

Bên trong đều là vũ khí. Súng, đạn,... Cầm lấy con dao cùng khẩu súng ngắn, không quên mang thêm băng đạn. Lúc cậu bước ra chần chừ gì đó rồi lại quay vào lấy thêm một thứ...

Cuối cùng là dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi trên đường. Gần như đã vi phạm hơn 5 lần vượt đèn đỏ...Địa điểm của nàng hiện giờ là một nhà kho chứa rơm khô ở ngoại thành. Nơi này xung quanh đều là cánh đồng, rừng cây vô cùng hoang vu. Hơn nữa cũng không có mấy người đi tới đây vào mùa nước này.

Cả đường đi khuân mày Nam lúc nào cũng nhăn lại. Cậu không biết tâm trạng của bản thân hiện tại rối bời tới mức nào. Chính là hối hận khi bản thân không dùng máy bay đi tới. Chính là hối hận không thể để quân của mình tới. Cậu chỉ biết tự nhủ với bản thân phải nhanh nữa lên...

"Uyển Nhi, đợi anh, nhất định phải đợi anh..."