Đông Lạnh

Chương 67

Tú về đồn cảnh sát. Ngồi trong phòng, mắt nhắm nghiền.

"Em ấy thay đổi nhiều như thế sao? Tới nỗi tóc cũng cắt ngắn. Tâm tư liền khó đoán. Nhưng mà đối với bản thân mình vẫn giống như ngày xưa?"

"Khi đó em 6 tuổi, tôi 14 tuổi. Tôi còn nghĩ mình bị điên rồi mới đi thích một đứa nhỏ như em. Thời gian hình thành xa cách. Thế rồi tôi mới biết, tôi cứ nhớ em mãi. Nhớ hình dáng ngày nhỏ, rồi lại nghĩ tới những bức ảnh em đã lớn. Lòng lại thầm hỏi em còn nhớ ra tôi???"

......

Nàng ở trên xe một mực không suy nghĩ. Tới công ty lần này đi thẳng cửa chính. Đang tính xuống dưới tầng thì bị bảo vệ với nhân viên ngăn lại.

- Cô gặp ai ạ? Đã có hẹn trước chưa?_ Cô nhân viên này coi như lễ phép đi.

Khổ thay nàng có giải thích cũng không có ai tin. Bởi vì nàng đâu có mang mấy cái thẻ kia đi đâu. Cuối cùng nàng đành mở điện thoại gọi điện cho James. Đợi khoảng 5 phút thì có một cậu thanh niên chạy lại. Vội vã tách đám bảo vệ ra. Chỉ còn lại cô nhân viên và nàng. Cô nhân viên kia thấy cậu ta thì hơi cúi đầu chào.

- Đây là chủ tịch mới của công ty. Lần sau không được ngăn cản._ James nhìn cô gái kia nói.

Cô gái kia thì hết sức bất ngờ. Công ty này của cô mới làm ở đây hai năm nhưng không biết thay đổi bao nhiêu chủ nhân. bây giờ lại dẫn một tiểu thư tới... Cô cũng không muốn gây sự, chỉ làm tròn vẹn công việc thôi.

- Xin lỗi chủ tịch._ Cô nhân viên cúi người nói.

- Đi làm việc đi._ Nàng xua xua tay.

Nàng xoay người đi trước, James đi theo sau đánh giá nàng, để còn biết cách ăn nói cẩn thận. Rõ ràng là ăn mặc rất giản dị, xong cái áo khoác màu đen này lại kiểu dáng khác hẳn. Hơn nữa còn có một mùi hương nước hoa dành cho đàn ông. Nếu anh ta không nhầm thì không phải của nàng rồi.

Đứng vào thang máy, vẻ mặt nàng vẫn lặng im như mặt hồ tĩnh lặng. Không rõ vui buồn gì cả. Anh ta lại nghĩ tới liệu bản thân có làm sai gì rồi không...

Cuối cùng nàng vào phòng ngồi. James an nhiên ngồi ngoài, thở dài.

Trong này nhiệt độ cũng tương đối, nên nàng cởϊ áσ khoác ra, móc ra sau ghế lớn. Lại đưa mắt nhìn một lượt cái phòng này. Mọi thứ đều được sắp xếp rất tốt, đúng như nàng yêu cầu. Đưa mắt qua cửa sổ kính lớn. Phòng này bây giờ đã đông người rồi. Chỉ có một hai chỗ trống thôi. Bây giờ đã là 8 rưỡi, chắc chắn mấy nhân viên này ở tầng trên rồi. Nàng với lấy một cái bút chì, bước ra khỏi phòng.

James và sarah cùng đứng lên nhìn nàng.

- Đi khảo sát. _ Nàng chỉ tay ra phía ngoài rồi một mực bước tiếp.

Hai thứ kí nhanh chóng cầm theo một vài sổ sách, bước vội theo nàng đầy căng thẳng...

Bắt đầu từ phòng nàng đã nhìn qua cửa kính kia. Vài tiếng chào vang lên, những người khác đồng loạt nhìn về phía nàng. Nàng cũng không ngần ngại nhìn lại mấy chục con mắt soi mói kia. Nàng lướt qua từng hàng một, nhìn kĩ từ máy tính, chỗ ngồi... Cuối cùng dừng lại ở cuối hàng. Có một nhân viên nam úp mặt xuống bàn, đeo tai nghe. Vì tất cả đều trật tự cho nên còn nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của người này.

James bước từ sau nàng lên tính đánh thức nhân viên thì nàng đưa tay cản, ra hiệu bảo cậu ta ra sau. Nàng di di chuột, màn hình sáng lên. Vừa nghe nhạc Mr.Siro vừa ngủ ở công ti. Bên ngoài trang mạng là công việc vẫn đang mở. Là ảnh cắt từ các đoạn video. Tầm hơn 10 ảnh. Để vừa xem vừa cắt ra thế này cũng rất khổ, phải căng mắt lên vậy.

Nàng đứng thẳng nhìn cậu ta lắc lắc đầu.

- James_ Nàng nhỏ giọng gọi.

- Dạ?_ James đứng gần lại.

- Đem tất cả các vấn đề cắt ảnh làm bằng chứng trong tháng này của phòng 3 giao hết cho người này.

Nàng vừa dứt lời cơ hồ James bên cạnh đã muốn hỏi lại "sếp nói gì cơ?"

- Vâng, vâng ạ...

- À, nội trong ba ngày nhé. Cho phép ngủ, cho phép nghe nhạc, cho phép thất tình. Cũng cho phép tăng ca._ Nàng nói xong thì bước quay trở lại con đường ra cửa phòng. James phân phó ở đó, Sarah thì đi theo nàng.

- Sarah tới tất cả những phòng còn lại. Ai nghỉ việc phải có lý do. Ai ở tầng trên một ngày trừ năm trăm nghìn tiền lương. Ai không làm việc phạt việc làm gấp 10 lần. Bắt đầu từ hôm nay.

- Vâng.

Sarah đi làm việc. Lại còn mỗi nàng ngồi trong phòng. Từ một trồng tài liệu cao xếp trên bàn nàng sẽ phải xem hết chỗ đó... Vừa đọc vừa sửa. Rồi lại phải kí. Đếm khoảng tới tập thứ 7 thì ánh mắt nàng trùng xuống. Tập tài liệu này lại là của Thịnh Tiến Tùng sao?

Nàng lật từng trang một đọc, cuối cùng dừng lại ở một đoạn phía cuối cùng.

"Thịnh Tiến Tùng tôi đã cống hiến cho đất nước từ khi mới ra trường. Tôi luôn biết chừng mực trong công việc. Khi tôi biết tin tổ chức tối cao muốn đưa tôi ra xét xử tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi mong tổ chức sẽ xem xét kĩ lưỡng trước khi đưa chuyện này ra ánh sáng."

Cái này xem thời gian là của ngày hôm qua. Thế là có nội gián sao? Tiếc quá có thì sao chứ? Mà gửi văn kiện này tới đây được thì sao chứ? Tất cả muộn rồi! Nàng lật lại vài trang lại thấy tên mình đầy quen thuộc trên đó. Tính lôi nàng xuống vũng nước đυ.c ư? Thế thì nàng càng phải khuấy nó lên....

Nàng ấn chuông. Ngay lập tức James bước vào. Có lẽ Sarah chưa thể xong việc rồi.

- Sếp?_ James đứng đó nghiêm chỉnh.

-...._Nàng đưa tay vẫy cậu ta.

James tiến lại gần gần bàn làm việc.

- Cậu là nội gián à?_ Nàng nhếch lên một nụ cười, giống như trêu chọc cậu ta vậy. Tay thì mở trang có tên nàng ra đưa cho James xem.

James lập tức tái mét mặt, ánh mắt như không tin vào sư thật.

- Sếp, mong cô hãy tin tưởng tôi. Tôi cũng làm ở đây từ khi là sinh viên. Không có ai quen biết, đều tự lực cánh sinh. Người nhà tôi đã mất, chắc chắn không chịu xui khiến. Tiền ba mẹ để lại tôi vẫn sống tốt. Xét mọi phương diện tôi việc gì phải làm nội gián hèn mọn đó,...._ Cậu ta quả quyết lí luận sống chết với nàng, sau cùng còn thề độc.

Nàng nhìn một màn đó, cuối cùng bật cười lớn. Một điều cười rất sảng khoái. Nhưng lại khiến cậu ta vài phần kinh sợ.

- Sếp...

- Tôi chỉ nói đùa thôi._ Nàng bình tĩnh nói.

Trong khi James đang hoàn hồn thì nàng đã suy tính xong.

- Đi điều tra lại vụ này đi._ Nàng chỉ vào tập tài liệu.

James nhìn theo sau đó là ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Miệng đang định nói gì đó. Nhưng nàng đã đưa ngón trỏ lên đặt vào khóe miệng. Ánh mắt sắc sảo cười như không cười nhìn cậu ta. Cậu ta biết ý liền giữ im lặng. Ôm tài liệu đã xử lí bớt đi ra ngoài...