Đông Lạnh

Chương 66

- Anh ấy, đừng có tiện mồm mà kêu em là vợ nhỏ hoài. NGười khác lại tưởng thế thật rồi tới phóng sát anh đấy._ nàng nửa thật nửa đùa nhìn hắn.

Hắn bĩu môi một cái, nhìn nàng đầy khinh bỉ.

- Anh đây không bắt người thì thôi, ai dám phóng sát anh...

- Hùng._ Nàng lên tiếng gọi.

Cửa mở ra, Hùng bước vào.

- Bên ngoài thế nào rồi?_ Nàng hỏi.

- Có thêm hai xe ô tô đen nữa. Vậy là có bốn xe ô tô đỗ ở bốn góc bên ngoài. Tầm khoảng gần 20 người. Có trang bị vũ khí. _ Hùng rành mạch trả lời.

Nàng phất tay một cái, Hùng lại bình tĩnh ra ngoài, không quên đóng cửa. Nàng đưa mắt nhìn sang bên. Tú mặt mày vẫn thế. Không có bất ngờ lắm, rõ ràng là đang suy nghĩ.

- Nhi này, em giao du với xã hội đen à?_ Hắn ta nhìn nàng.

Nàng bật cười một tiếng. Không trả lời câu hỏi của hắn.

- Hay là lại yêu thằng nào xã hội đen rồi đá nó?_ Hắn lườm nàng, không khí xung quanh nồng nặc mùi dấm chua.

Nàng giở khóc giở cười nhìn hắn, khẽ lắc đầu một cái.

- THôi nói đi, đoán già đoán non, mất thời gian._ Hắn có vẻ như khá tò mò.

- Là người của một cục thanh tra phái tới. _ Nàng cười nhạt, xã hội đen với tên đó có khác nhau là bao

- Vậy có cần anh...._ Tú làm động tác cắt qua cổ.

- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em chỉ cần ngồi nhờ chỗ anh chút thôi. Em sẽ sớm xử hắn..._ Trong ánh mắt nàng rực sáng lên một tưởng tưởng mĩ mãn.

- Vậy lên phòng anh đi, ở đây làm gì, ngồi cái ghế gỗ này rõ đau mông. À, chưa ăn sáng thì chúng ta đi ăn sáng. ĐI, đi xe của anh, chúng nó không biết đâu...

Hắn không đợi nàng nói đã một mực kéo nàng đứng dậy rời đi. Hai người đàn ông phía ngoài thấy cánh cửa vụt mở cũng thuận mắt nhìn theo. Một nam một nữ đứng đó nhìn rất đẹp đôi a...Nhưng mà lời này họ không có dám nói ra.

- Tôi ra ngoài ăn sáng, cấm làm phiền._ Tú nhìn anh cảnh sát kia rồi nói vô cùng lạnh lùng.

- Ở đây đợi tôi._ Nàng nói với Hùng.

Thế rồi nàng bị hắn kéo đi. Hai người lên một chiếc ô tô đen bốn chỗ khác. Ra ngoài một cách thoải mái. Không bị phát hiện. Hắn đưa nàng tới một quán đồ hải sản. Dừng xe ven đừng rồi nghĩ gì đó hắn lại lái xe đi tiếp. ĐÚng thế, hắn thích ăn hải sản nhưng nàng thì không. Cuối cùng hai người vào một tiệm bánh. Vừa ngồi ăn bánh, hắn vừa nhìn nàng. Nàng thì thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn, không để ý tới hắn đang nhìn mình.

- Em giờ đang làm gì?_ Hắn hỏi một câu mà ánh mắt cũng mộng mơ theo nhìn nàng.

- Nhiều lắm. _ Nàng trả lời qua loa.

- Lớn lên xinh hẳn nhỉ. Anh còn tưởng ảnh trên inst toàn sống ảo._ Hắn nhếch lên một nụ cười trêu ghẹo.

Nàng lúc này mới đưa ánh mắt từ cái điện thoại lên nhìn hắn. Hắn lại biết tài khoản inst của nàng ư?

- Anh, theo dõi...inst của em???_ Nàng hỏi.

- À, chuyện là lần trước anh lai mẹ đi họp lớp. Có đứng nói chuyện với bố em một chút. Bố em có than phiền máy cứ có thông báo cái ứng dụng đâu đâu ý. Thế là anh mới xem giúp. Cuối cùng toàn là thông báo inst của em...._ Nói tới đây, hắn cười lên đầy vui vẻ. Nàng sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc của hắn khi hắn có thể tìm được một thứ gì đó liên quan tới nàng đâu...

Nàng đưa tay xoa xoa mi tâm. Chuyện này chắc chắn xảy ra lâu lắm rồi. Vì thi thoảng nàng thấy cảnh đẹp trong máy bố nên mới mượn đăng lên inst, chắc là quên đăng xuất. Không sao, inst thì có gì chứ...

- Anh đi thẩm mĩ à?_ Nàng cười cười nhìn sang hắn.

Hắn liền đưa tay lên gõ đầu nàng một cái.

- VỚ vẩn....

Nàng cười lên một hồi. Đôi mắt long lanh híp lại, khóe miệng vừa vặn dừng ở một độ cong hoàn hảo, chiếc răng khểnh và má núm dễ thương hiện ra.

Hắn có chút thất thần. Nụ cười này so với năm đó còn tươi hơn, còn rạng rỡ hơn. Tim hắn như đập nhanh hơn vậy. Đúng thế chính là vì nụ cười này mà năm đó nhớ thương mãi không quên. Hắn thực ra hơn nàng tận 8 tuổi.

Hai người vẫn còn đang im lặng đã truyền tới tiếng nói trên màn hình tivi của quán. Gắn ở trên tường quầy cao. Là tin thời sự buổi sáng. Cả quán gần như đều dừng hoạt động đưa mắt về đó xem.

"Sau đây chính là một tin tức mới về một thanh tra tên Thịnh Tiến Tùng. Được biết anh là một thanh tra giỏi nhưng sau đó lại có những hành động bất đồng quan điểm với nghề nghiệp. Nhận tiền làm việc theo hối lộ, tạo chứng cứ giả, biển thủ công quỹ...."

Hắn nghiêm túc đánh giá tin thời sự này. Quay lại nhìn nàng thì thấy nàng vẫn thản nhiên ăn, giống như là không hề để ý. Nét mặt ấy vẫn vui vẻ, còn rất tự tin... không đúng...

- Đó là người truy sát em?_ Hắn hơi rướn người lên chiếc bàn, hỏi nàng.

Nàng vừa nuốt thức ăn, hàng lông mày hơi nhướng lên, gật đầu nhẹ. Giờ thì hắn thừa nhận hắn cảm thấy cô nàng ngây thơ ngày xưa không còn rồi...

- Thế chuyện này, có liên quan gì tới em không?_ Đôi mắt hắn híp lại.

Nàng tao nhã nâng ly sữa ấm áp uống vào một ngụm. Đặt xuống, lấy khăn giấy lau miệng. Lúc này mới ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt của hắn. Một nụ cười lại hiện ra, nhưng ánh mắt không híp lại, vẫn kiên định chói lọi một cách sâu xa.

- Em chủ trì, nhà nước chủ chi._ Giọng nói như cao vυ't lên trong không gian.

Hắn ánh mắt không bất ngờ. Im lặng một giây sau đó hành động liền khác hẳn. Vẻ mặt tỏ ra rất ngạc nhiên, còn đưa tay lên vỗ nhẹ. Nụ cười ma mị cũng giương lên song song nhìn nàng.

- Có vợ nhỏ như thế này, tương lại anh không sợ bị bắt nạt rồi.

Nàng đang tính nói gì đó thì điện thoại nàng vang lên. Là Hùng gọi.

"

- Alo...

- Sếp, bọn chúng rút rồi.

- Tới tiệm bánh SM đi. "

Nàng tắt điện thoại. Chưa kịp nhìn đối phương thì đã cả bở vai đã được phủ xuống một chiếc áo khoác. Sự ấm áp nhanh chóng lan trải toàn thân.

- Lần sau nên mang theo áo khoác vào._ Hắn nhắc nhở.

Mặc dù có mang, có mặc nhưng xảy ra một hồi chuyện băn nãy, nàng cũng lười giải thích. Dù sao cũng không có gì to tát nữa rồi.

- Cảm ơn. Chắc anh cũng có việc rồi nhỉ?_ Nàng nhìn đồng hồ.

- Trời. Nếu không phải vợ nhỏ gọi anh đã ngủ tới chiều rồi. _ Khuân mày có hơi co lại.

- Em xin lỗi._ Nàng nhàn nhạt lên tiếng.

- Không có thành ý gì cả. _ Hắn bữu môi một cái.

- Hư... Chứ muốn thế nào nữa?_ Nàng từ tốn đứng dậy.

Hắn cũng đứng dậy, tiền cũng thanh toán rồi nên một mạch cùng nàng bước ra ngoài.

- Bồi thường cho anh đi._ Hắn cười gian tà, mặt tiến sát lại gần nàng.

Nàng nhanh tay ẩn hắn ra, không quên vứt lại một cái lườm.

- Thiên đường có lỗi không đi... Muốn chết à? _Nàng nghiêm túc dọa một câu.

Vừa hay chiếc xe oto chở nàng cũng tới. Hùng xuống xe mở cửa cho nàng.

- Ơ, thế hôm nào rảnh chúng ta gặp mặt nhé?_ Hắn lần này nghiêm túc hỏi.

Nàng định cho hắn số điện thoại rồi lại chần chừ đôi chút. Suy nghĩ lại thì nàng có không bận cũng không nên rước thêm rắc rối theo người.

- Có duyên sẽ gặp lại._ Nàng mỉm cười nhẹ rồi bước lên xe,

Hắn đờ đẫn đứng đấy chả biến nói gì. CUối cùng giơ tay vẫy chào tới khi chiếc xe cua vào ngã rẽ khác. Hắn xoay người lên xe rồi cũng biến mất nhanh chóng...