Đông Lạnh

Chương 39

Hết tháng 12, thời tiết âm thầm dìu dàng đi một chút. Người cũng vì thế ra đường đông hơn. Đám trẻ mẫu giáo với tiểu học đã bắt đầu đi học lại sau đợt tránh rét. Trong lúc này đám sinh viên lại trường cô bỗng chốc được nghỉ học 1 tuần. Chi chính của trường có việc. Cô hớn hở lên lịch đi chơi.

Ngồi bên cạnh cô là anh, anh đang ngồi trong nhà cô, trên cái ghế sofa cô vẫn hay nằm. Đang nghịch điện thoại, có lẽ là chơi game. Cô thì dựa đầu vào vai anh, trên người có khoác một tấm chăn mỏng ngang người. Mắt cũng là nhìn điện thoại. Hai người cứ ngồi thế, bình dị, yên lặng mà lại vô cùng sinh động. Rất hạnh phúc, rất an toàn và rất chân thật.

Cho tới khi...

"ting"

Tiếng thông báo messenger vang lên. Cô ngóc đầu dậy nhìn anh, anh cúi đầu sang nhìn cô.

"Là của ai? Là ai có tin nhắn?"

- Chắc chắn là của em rồi._ Anh ho một tiếng rồi quay mặt đi.

- Nhìn điện thoại anh thử xem..._ Cô hất mặt về phía cái điện thoại của anh.

Anh kéo thông báo xuống, ừ thì của anh. Ấn vào ngay trước mặt cô. Tin nhắn dài dài hiện ra.

- Wao....!_ Cơ hồ là nó đã tỉnh ngủ rồi, ngồi tử tế lại, giựt hẳn cái điện thoại trong tay anh.

- Ơ...

Anh chỉ kịp ơ lên một tiếng, còn chưa kịp đọc gì mà.

- E hèm..._ Cô chỉnh lại giọng._ "Chào anh, em là Đoan Nguyệt Nhi, là sinh viên khóa dưới khoa TA. Tháng trước Khoa anh tổ chức 20/11, em đã đến tham gia. Lần đó gặp anh, em liền cảm thấy tim mình hụt một nhịp. Nhất là lúc anh nhặt hộ em cây bút nữa. Lúc đó nhất thời quên cảm ơn anh. Bây giờ em mới tìm được ních fb anh. Hôm nào rảnh, có thể cùng em đi xem phim không ạ?"

Cô cứ thế, cứ thế đọc một lẻo, vẻ mặt lại vô cùng tươi tỉnh. Anh đầu tiên còn tưởng cô sẽ tức lắm. Nhìn biểu cảm của cô lại nghĩ tới "liệu có phải mức độ lên một level cao hơn không?"

- Anh ngây ra đó cái gì? Trả lời bạn NHI ấy đi kìa....CHựt chựt, tên hay thật đấy ĐOan Nguyệt NHi...._ Cô đưa điện thoại cho anh rồi tiếp tục cảm thán về cái tên. Có phải anh ấy có duyên với người tên Nhi không?

ANh nhận lấy cái điện thoại. Nhanh chóng trả lời.

"Nếu người yêu anh rảnh, anh sẽ đi đến cùng cô ấy!"

Nó nhìn dòng tin nhắn của anh. "Ừm, đúng là nghe rất thoải mái. Nhưng mà...Lâu lâu mới có cơ hội bắt bẻ anh. Không thể bỏ qua dễ thế được."

- Ấy, em bận lắm. Hỏi cậu ấy bao giờ đi, địa điểm chỗ nào rồi em đưa anh tới chỗ. _ Nó chớp chớp mắt nhìn anh.

ANh lườm cô một cái.

- Em đi mà ăn cơm với cô ta...._ Anh lạnh lùng nói.

- Người NHẶT bút là anh, người ta trả ơn anh thì em đi làm gì chứ....Đi đi, biết đâu người ta lấy thân báo đáp...._ Cô huých huých vai anh.

Sắc mặt anh bỗng chốc tối sầm lại.

- Có phải rảnh quá nên làm loạn không?_ Anh ẩn đầu nó một cái, rõ nhẹ.

- Đâu có, tại bạn ấy sinh mà, lại còn cũng tên là Nhi nữa...

- Anh chỉ ăn cơm với một người tên là Nhi, Kiều Uyển Nhi._ ANh cứ thế, chặn họng cô.

NHưng cô đâu chỉ có thế.

- Trên đời này, cũng không phải chỉ có một Kiều Uyển Nhi....

- Là em, duy nhất có em là người anh yêu nhất thôi. _ ANh vừa bóp má cô vừa nói.

Cô ko la oai oái mà trực tiếp bẹo lại má anh.

- Em đã bảo bao nhiêu lần là không được bẹo má em rồi, như thế sẽ thành mặt bánh bao mất._ Cô trừng mắt với anh, rồi ra vẻ thương cảm xoa cái má mình.

Anh cũng xoa má của anh, đã bị cô bẹo đỏ lên rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng kêu oan thì tội nhân trước mặt đã lên tiếng lấn tới.

- Tại sao anh cứ bẹo má em chứ, hay là bóp má con nào quen rồi nên mới thế?_ Cô ghen tuông nhìn anh, vô cùng vô cùng đáng yêu.

ANh bật cười ngay tức khắc.

- Là bởi vì những lúc đó trông em đáng ghét quá, ghét tới nỗi chỉ muốn cắn một cái. Ấy vậy mà sợ chưa tới gần đã bị em gϊếŧ ngược lại...

Anh từ tốn nói ra lý do. Sau đó tự cảm thương bản thân. Đúng! Gần đây là cô ngược đãi anh, gần đây cô toàn cắn vào vai với lưng anh, tại mấy hôm đó anh mặc đồ len, nỉ mỏng thôi. Cô cũng mới nhận ra cô thích cắn người =))

Mới nghe hai câu ấy của anh mà cô cảm thấy mình vừa giống tội phạm, vừa giống người bị hại. Lại nghĩ tới gần đây anh chuyên sủng mình thế, liền nhích dần lại phía anh.

Nhận thấy có điều không đúng, anh ngoảnh qua nhìn cô chằm chằm.

- Này, hôm qua vừa ngược rồi, hôm nay định ngược nữa sao? Sao em bảo cách một ngày? Này...

Rồi lời nói của anh dừng lại, đôi mắt hơi mở to lên nhìn hành động cô vừa làm.

Đúng là, lần đầu tiên, là lần đầu cô làm thế. Anh bất giác đưa tay lên môi. "Chỗ này, vừa có một thứ mềm mềm, ấm ấm chạm vào."

Cô bất cười trước cái vẻ điệu ngây ngô đó của anh. Mãi, một lúc sau khi cô ngừng cười, anh mới lao vụt tới mà ôm chầm lấy cô. Đầu đặt ở hõm vai cô. Ôm thì nhiều rồi mà lại là lần đầu tiên cô chạm môi với anh. ANh hơi xúc động, hơi ngại ngùng nữa.

- Sao thế?_ Cô nhỏ giọng, dịu dàng hỏi anh.

- Bị em cướp mất nụ hôn đầu rồi. Anh ngần này tuổi, là lần đầu đó. Không biết, em phải chịu trách nhiệm mới được._ ANh cứ thế, nửa thật nửa đùa, nửa mong chờ mà nói ra.

- HAHAHA...Yên tâm, bổn cung thích ngươi nhất, chắc chắn ngươi sẽ không thất sủng đâu. Nhưng mà..._ Nói tới đây, cô dừng lại.

- NHưng gì?_ Anh vẫn còn đang bị cuốn vào những hương thơm trên áo, trên tóc cô.

- Ta nghe nói máy tính ngươi nhiều game lắm, để lại đây cho bổn cung chơi mấy hôm nghỉ học đi._ Cô chính là tò mò.

- Được, anh cũng không muốn chơi nữa. Em cứ dùng thoải mái, tài khoản luôn tự đăng nhập...

CỨ thế, cô lại không nghĩ tới anh sẽ đồng ý cho cô mượn hẳn cái máy tính.

....

Hôm nay anh dậy sớm, sau khi đi thể dục về thì liền vào phòng tắm. Phía ngoài phòng, đám bạn học cùng phòng vẫn thâu từ đêm qua, vẫn đang mỗi người ôm một cái máy tính. Nhưng mà lại thấy SƠn vừa mở máy, có lẽ vừa ngủ dậy

- Ôi, fuck! _ Chưa gì vừa mở cửa phòng tắm, Lâm đã nghe được câu cảm thán thế này của SƠn.

Sơn nhìn về phía Lâm bằng một con mắt phẫn nộ.

- Thằng kia, tạo mới mới ngủ có hơn tiếng mà mày gϊếŧ tao lẫn 20 lần là sao????_ Sơn đang nói tới nhân vật trong game.

Lâm:....

- Thả nào tao vừa thấy trong đội có thông báo hai đứa chúng mày đánh nhau, tưởng nhìn nhầm, thế mà thật._ ĐỨc cảm thán tiếp bằng cái giọng buồn ngủ.

- CHúng mày không thấy có gì lạ sao?_ Mạnh mở to mắt nhìn máy tính rồi lại nhìn Lâm.

Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi thì đã hiểu... Anh tiếp tục ngồi đó lau tóc của mình một cách nhàn hạ. Lại nghe Mạnh lên tiếng...

- Máy tính của mày? Hôm trước không thấy cầm về, phải không???

....

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh!

(Cầu độc giả nhận xét! Xin lỗi vì chuyện mang xu hướng văn nói!)