Đông Lạnh

Chương 38

Sau đó chả bao lâu cái miệng của Hoàng đã bị đám bạn cùng phòng dò xét ra. Thế là quan hệ giữa cô và Lâm cũng công khai. Cả hai người đều không ngờ rẳng chuyện của họ trở thành nỗi đau của đám bạn...

Hôm nay phòng của Lâm có ra ngoài ăn liên hoan một bữa. Kết quả kì này rất tốt, lý do đấy. Họ nằng nặc bắt Lâm dẫn cô tới. Cô cũng có thành tích tốt, tất nhiên không ngại, liền đồng ý đi. 7h tối, quán ăn mơ hồ lan tỏa những làn khói ấm. Anh khoác vai cô, cùng sánh đôi bước vào bàn ăn. Đám bạn đã đến đủ: Hoàng, Mạnh, Đức, Sơn. Họ là bạn cùng phòng của nhau từ năm nhất, sau đó nhanh chóng có chung lý tưởng, cùng nhau đăng kí môn học, cứ thế gắn bó tới bây giờ. Họ mới chỉ nhìn thấy cô qua những tấm ảnh trên mạng xã hội hay vài lần cô facetime với Lâm. Hôm nay là lần gặp đầu tiền.

Cô mặc áo khoác dạ màu hồng nhạt, phía trong là một chiếc ao len trơn cao cổ màu đen, chiếc quần bò màu ghi kèm đôi giày thể thao màu đen. Vô cùng giản dị là ấn tượng đầu tiên. Cho tới khi cô nở nụ cười nhìn 4 chàng độc thân bọn họ.

- Đây là Đức, Sơn, Mạnh, Hoàng thì em biết rồi đấy._ Lâm vừa kéo ghế cho cô vừa chỉ trỏ giới thiệu.

4 người bọn họ ko hẹn mà đồng loạt nhìn cô nở một nụ cười đáp trả.

- Chào mọi người, em tên là Uyển Nhi._ Cô từ tốn ngồi xuống bàn, má núm đồng xu càng hiện rõ trước mặt tứ đại độc thân.

Chợt Sơn quay sang đánh bốp cái vào vai Lâm. Nó sửng sốt nhìn sang. Nhưng họ lại có biểu cảm vô cùng bình thản.

- Mày có người yêu xinh như vậy mà giấu hội tao bấy lâu à? Mất nết._ Sơn cắt đầu cua, cơ thể có thể nói là nặng nhất trong đám, cao to... nhưng không đen hôi, có chút gì đó bạo lực thôi. THực tế đã nhiều lần chứng minh sau đó...

- Là chúng mày không hỏi tao mà._ Lâm lườm Sơn rồi nhả ra một câu đầy chắc chắn, hỏi sẽ nói ngay. Sau đó quay qua nhìn cô, nở một nụ cười. _ Anh không sao!

Cứ như đi guốc trong bụng cô vậy, cô đưa tay xoa xoa mái tóc của anh. Anh thì với tay lại lau bát và đũa cho cô. Tứ đại độc thân thì biểu cảm vô cùng phong phú.

- Ngược, ngược chết cẩu độc thân tôi rồi...._ Đức giọng nói rất bỉnh thản nhưng biểu cảm thì hơi quá. Anh này gầy nhất, thấp nhất, có lẽ yếu nhất.

- Aaa... Mù mắt tôi rồi...._ Sơn ngọ nguậy lắc đầu.

- Nếu không phải hơn một năm trước thấy mày có người yêu thì tao còn tưởng mày thụ cơ...._ Mạnh cũng ngán ngẩm lắc đầu, Anh thì dáng người vạm vỡ, tóc màu bạch kim, giọng nói trầm ổn.

Nghe xong câu này, cô nhận thấy có gì đó không ổn. Còn Hoàng thì đập vào đầu Mạnh một cái. Sau đó cả năm chàng trai đều nhìn về phía cô. Cô từ tốn quay sang Lâm, tìm một câu nói rõ.

- Em tuyệt đối đừng có nghe lời nói hồ đồ của cậu ta. Đấy chỉ là hiểu nhầm thôi. Đó là chị họ của anh, bây giờ đã chuyển ra nước ngoài rồi...._ Lâm thật thà chưa đánh đã khai.

- Phải đấy, anh làm chứng._ Hoàng cũng lên tiếng phân minh.

Im lặng một lúc cuối cùng nó lại cười.

- Em đã nói gì anh đâu cơ chứ? Cho dù có gì thì cũng không lạ. Mà này, mấy anh còn không ăn đi à, có tin em ăn hết thức ăn, để cho các anh nhịn không?

Nghe cô nói xong mọi người mới để ý thức ăn đã bày hết ra từ lúc nào, bát canh nóng vẫn ngút hơi. Họ bắt đầu động đũa, vừa ăn, vừa trò chuyện sâu xa. Trong lúc ăn, cô với Lâm cứ ngọt ngào mà gắp thức ăn cho nhau. Vài lần ngẩng đầu tứ đại độc thân bắt gặp ánh mắt đưa tình ấy của họ lại không thể nào chịu nối cảm giác nghẹn họng, cô đơn bủa vây...

- WTF??? Hai người có thôi đi không???

- Sư tỷ, cầu lau miệng hộ giống thế...

- Cẩu độc thân đây, cầu được gái gắp thức ăn!!!

- Chúng mày mà thế, lần sau tao liền cấm dẫn theo người yêu...

- Sư tỷ, nhìn em này...

Ăn xong cả năm người cùng nhau đi bộ về. Bốn người ở trong kí túc xá, Hoàng với cô tuy ở ngoài nhưng đường thì đều phải qua trường.

Trên đường về mấy câu chuyện nhảm lại vang lên.

- Chúng mày nói xem, bao giờ tao mới hết cô đơn chứ?_ Sơn lên tiếng hỏi cả đám.

- Mày ấy hả? Dáng dấp cũng được, ăn nói không tồi, học hành cũng không tệ. Mỗi tội quá bạo lực!_ Hoàng nhìn nó rồi nói một cách thâm thúy.

"Bộp"

Cả đám quay qua nhìn Sơn. Cậu ta vừa vả mạnh vào lưng Hoàng.

- Vớ vẩn, tao bạo lực lúc nào chứ? Có tin tao bạo chết mày không?_ SƠn tiếp tục đi, vừa đi vừa lườm Hoàng mắng một cách đáng yêu.

Cả đám lại cười rộ lên. Hoàng thì ho sặc sụa, mãi mới đuổi kịp đám chân dài.

- À này, người yêu Lâm. Có phải em giới thiệu cho hắn đọc ngôn tình không?_ ĐỨc chỉ Hoàng hỏi cô.

Cô dùng bộ mặt vô tội nhất nhìn những con mắt kia, sau đó nhìn Hoàng.

- Em...chỉ là bán sách thôi._ Cô từ từ nói.

- Trời ạ, có phải hắn hay đọc truyện đam mỹ không, đặc biệt là có cảnh H ý?_ ĐỨc tiếp tục hỏi.

- Này, mày nói cái gì thế hả? Im ngay._ Hoàng quát Đức, vẻ mặt đã đen như cái đít nồi.

Lâm cũng cúi đầu xuống nhìn cô trong vòng tay. Cô mơ hồ cảm nhận được, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại híp mắt cười.

- Lớp các anh học, có cô giáo nào đặc biệt trẻ, đặc biệt...đặc biệt quan tâm tới Hoàng không?_ Nó lên tiếng hỏi.

Mọi người mờ ám nghĩ tới sự kiện nào đó, sau đó trên mặt đều mang vẻ bí hiểm nhìn Hoàng. Hoàng thì biết chắc, hôm nay là ngày xui xẻo nhất của mình rồi.

- Có một cô, hơn 5 tuổi, nghe nói là trường giữ lại giảng dạy. Lên lớp anh, chỉ chăm chăm bắt nạt cậu ta. Hahaha...nhớ cái lần cậu ta bị cô dồn bảng...._ Mạnh nhắc tới đây, cả đám lại cười rộn lên, đầy ẩn ý.

- Đã nói anh em chơi với nhau bao nhiêu lần là không được nhắc rồi..._ Hoàng cau mày, càu nhàu, thụt cổ trong cái áo phao đen, vô cùng trẻ con.

Chuyện chưa vì thế mà kết thúc...

- Thực ra anh ấy thích đọc thể loại sư đồ luyến._ Vừa nghe cô nói một câu, bước chân cả đám dừng lại hết nhìn cô lại nhìn Hoàng.

- Em nói thật?_ Lâm ngạc nhiên, hỏi lại cô.

Cô mở to mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp sau đó gật đầu cái "rụp".

- Hoàng à, tao không ngờ mày lại như thế._ SƠn vuốt vuốt lưng Hoàng.

- Hoàng ca ca, ta tốt với huynh vậy, còn là người luôn mở cửa phòng cho huynh băn đêm, thế sao huynh lỡ bỏ ta chứ... _ Đức lên tiếng nỉ non trêu chọc.

Nó và Lâm vui vẻ khoác tay nhau cười nhìn màn kịch trước mặt. Người đi đường như nghe được vài câu cũng nhìn Hoàng ở giữa với ánh mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Tỷ Tỷ, tỷ mau giải thích với họ đi. Rõ ràng không phải thế._ Hoàng chạy tới trước mặt cô, gân cổ lên cãi.

Cô lập tức làm tiểu bạch thỏ, núp ra sau lưng Lâm.

- Em sợ..._ Lại bồi thêm một câu bộc lộ cảm xúc.

Lâm lập tức đứng chắn trước mặt Hoàng, nhìn Hoàng với ánh mắt: "tránh xa người yêu tao ra không thì tao băm nát xương"

Sau đó, Hoàng liền nhanh chân bước đi phía trước. Đám người phía sau tưởng chừng chính là im lặng cười thầm, tưởng tượng Hoàng ca của bọn họ đang ở phía trước lẳng lặng rơi huyết lệ.

....

Dăm ba bữa chơi vui vẻ rồi những con người sinh viên ấy lại vùi đầu vào học tập, nhưng vẫn không quên đi bên cạnh bản thân luôn có một người yêu thương mình, nuông chiều mình phát hư...

(Cầu độc giả bình luận!!!:*)