Đông Lạnh

Chương 36

Ngày hôm sau cô về nhà. Thời tiết ngoài trời lại rất vô tình. Từng cơn gió tạt ngang người cô. Là mùa đông đang về rồi phải không? Cô nhìn đồng hồ. 7h rồi. CÔ có nên tới trường không?

...

Sau đó cô vẫn tới trường. Ngồi trong lớp học Tuyết Tuyết và Phong luôn tìm cách bắt chuyện nói với cô. Nhưng cái đầu của cô thì cảm thấy rất nặng, cảm tưởng chỉ 1 giây thả lỏng nó liền sụp đổ xuống. Thanh âm nam nữ kia vẫn cất lên bên tai nhưng lại chả nghe vừa câu từ nào...

- Hôm nay mình rất mệt. Hai người nói chuyện với nhau đi. _ Nó nhẹ nhàng nói.

Hai người kia nhìn cô rồi lại nhìn nhau, quyết định im lặng. Mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Hết tiết cô không đi cùng hai người kia. Cô đợi tất cả mọi người ra về cô mới về. Giữa trưa, nắng lên nhẹ nhàng không áp đi cái khí hậu se se lạnh ấy.

Đứng giữa sân trường vắng lặng. Gió xào xạc lá cây bay. Nắng nhạt nhòa nhuộm lên thành lớp học, dừng lại trên người cô giữa sân trường. Bất chợt cô dừng bước. Ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, nhìn lên tầng trên của dãy nhà các phòng học phụ. Ở trên hành lang trống vắng ấy, trước cửa phòng thư viện có một con người. Dù không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng cô biết anh đang nhìn mình...

"Tại sao anh lại ở đó? Là ngẫu nhiên hay cố tình? Đáng lý ra anh phải tránh mặt em chứ... Anh lại làm em nhớ về những ngày xưa ấy rồi. Anh đứng trên tầng, em đứng dưới tầng, chúng ta cứ thế nhìn nhau. Nhưng mà khi ấy là nhu tình khắp bốn phương. Còn hiện tại em nên hình dung ánh mắt ấy, không gian này, mọi thứ là gì đây. Đau thương? Em thì có buồn nhưng anh thì sao? Có nhớ em không? "

Cô nhắm mắt, lệ tuôn một hàng...hai hàng. Nhẹ nhàng xoay người, bước đi. Anh sẽ không gọi cô, anh sẽ không giữ cô đâu, anh càng không chạy theo tìm cô đâu. Phải không?

...

Anh nhìn cô chậm chậm quay lưng đi mà lòng bỗng thắt lại. Hai tay siết chặt lấy nhau. Cô bước một bước, anh mím chặt môi. Cô bước hai bước, anh không chịu nổi nữa. Anh vội vã rời khỏi hành lang, chạy vội qua các bậc thang, bậc tam cấp...

"Uyển Nhi, nếu anh nói 4 năm qua anh chưa từng quên em thì em có tin anh không? Anh đã luôn hỏi thăm về em qua những người bạn. Họ chả bao giờ biết cụ thể. Anh luôn luôn mong được gặp em nhưng đến giờ phút gặp được em ấy anh lại không biết nên làm gì? Đợi anh..."

...

Khi cô đi tới cổng trường thì cánh tay có một người nắm lấy, kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Cô bất ngờ, cô thực sự giật mình. Là anh có phải không?

- Sao em lại rời đi như thế? Em không đợi anh nữa sao?_ Giọng anh nghẹn ngào nói bên tai cô. Từng câu từng chữ như khiến cô rơi vào một giấc mộng mơ hồ.

Anh buông cô ra, lau nước mắt trên gương mặt cô. ĐÔi mắt ấy vẫn mở to nhìn anh một cách không tin tưởng.

- Là anh đây, Đông Lâm. _ Giọng anh lúc này hơi khàn khàn. ( Ừ, anh ấy tên là Hoàng Đông Lâm)

Cô đưa đôi tay run rẩy của mình lên trước mặt anh. Từng giọt nước mắt của anh đã chảy xuống. Anh nắm lấy tay cô áp lên má mình. Cô từ từ thức tỉnh khỏi sự mơ hồ, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt anh.

- Đúng là anh...Em rất nhớ anh..._ Giọng cô hơi khàn khàn vang lên.

- Anh cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm nhưng lại không đủ can đảm nói ra với em. Anh tưởng rằng em sẽ có một cuộc sống mới, một người bạn trai tốt hơn. Anh...anh tưởng rằng đối với em anh chỉ là một cảm giác thích thú nhất thời..._ Từng câu, từng câu anh nói ra cô đều nghe hết.

- Vậy tai sao bây giờ anh lại nói ra?_ Cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn khổ nhất của mình.

- Nếu anh không nói anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nếu anh không nói anh sẽ mất em mãi mãi. Anh đã đi 1 chặng đường 4 năm, tất cả những điều anh nói với em anh đều nhớ, anh đều thực hiện. Anh không thể phủ nhận sự thật là anh cần em, anh yêu em! Anh đã đi tới tất cả những nơi em kể mình đã đi qua với anh. Anh vẫn luôn giữ quyển sổ ấy của em. Cả những chiếc nơ em yêu thích, chưa bao giờ anh quên đi sự tồn tại của nó. ANh đọc những câu chuyện ngôn tình mà em viết có bút danh. Những cái tên trong đó, lúc nào cũng có tên kí hiệu của chúng ta. Anh đi tới trường cấp 2 vào những ngày lễ nhưng cũng không hề gặp lại em... ANh dường như đã tuyệt vọng..._ Từng lời anh nói ra là từng giọt nước mắt của cả hai cùng rơi xuống. Tới khi anh dừng lại, anh không thể nói nổi nữa.

Cô đưa tay bịt lấy miệng anh, khuân mặt mếu máo cố gắng nhìn anh cười.

- Anh...anh đừng nói, đừng nói nữa. Hóa ra chúng ta đều nhớ nhau nhưng luôn chìm vào cái vọng tưởng vô tình..._ Cô sụt sùi nói nhưng vẫn cố mỉm cười.

- Chúng ta quay lại được không? CHúng ta sẽ yêu lại từ đầu. Em và anh đều lớn rồi, sẽ không chịu ảnh hưởng của ai nữa, sẽ không phải vì ai mà chia xa nữa...._ Anh nhìn cô đầy mong đợi, đôi mắt ẫng nước ấy ánh lên một niềm khao khát mãnh liệt.

- Sao anh không hỏi em còn yêu anh không?_ Cô đưa đôi mắt trong veo nhìn anh.

- Đối với anh, em của hiện tại còn quan trọng hơn. Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh này thì chúng ta sẽ có một tình yêu mới. CÒn yêu hay không không quan trọng bằng hiện tại sẽ yêu nhau như thế nào... _ Anh mỉm cười nói với cô. ĐÔi mắt híp lại, vài giọt nước mắt chảy ra,

- Em yêu anh!_ Cô nói rồi đưa tay vòng qua cổ ôm lấy anh thật chặt.

- Cảm ơn em đã tin anh...

....

Phía bên này đường lớn, dù sẽ cộ qua lại cỡ nào. Dù khoảng cách có xa bao nhiêu chàng trai ấy vẫn nhìn rõ cô gái phía cổng trường kia đang làm gì.

ANh đã đợi cô ở đây để đưa cô đi ăn cơm. Nhưng mà đợi 2 tiếng kết quả là thấy thân ảnh ấy ôm một người con trai khác.

Anh lên xe, đạp chân ga, phóng nhanh về nhà, lấy chứng minh thư, hộ chiếu, đặt một vé máy bay đi nước M gần nhất. Cũng đúng cách đó 1 tiếng sẽ có chuyến bay. Anh gọi điện về nhà nói với bà nội đôi ba câu rồi nói xin lỗi không thể chăm sóc bà trong những ngày tới.

Ở sân bay anh gặp Thiên vừa đáp chuyến bay về. Thiên còn tưởng Nam ra đón mình. Ai ngờ không phải vậy.

- Tôi giao quyền quản lí chi nhánh chính lĩnh vực tôi đang theo cho cậu phụ trách. Hôm nay tôi sẽ đi M.

- Bao giờ về?_ Thiên hốt hoảng hỏi_ Mà có chuyện gì?

- Công việc thôi. _ ánh mắt ấy thực sự rất lạnh lẽo.

Trước khi bước qua cửa Nam quay lại nhìn Thiên.

- Hãy chăm sóc Nhi thật tốt!

Nói rồi cậu bước nhanh qua cửa, chả đợi câu trả lời của Thiên.

Thiên cũng không quá để tâm, chỉ là nhanh chóng về nhà tiếp quản công việc rồi làm việc chăm chỉ không phụ sự kì vọng của Nam.

...

Yêu một người là thế nào? Tôi mãi mới biết cảm giác ấy. Là ở bên cạnh người ấy bạn cảm thấy rất ấm lòng. Là khi nhìn thấy người ấy cười, bạn cảm thấy nắng trên trời không ấm áp bằng nụ cười ấy ngày đông. Là khi được ôm người ấy vào lòng, bạn cảm thấy ngày cứ thế trôi là quá tuyệt rồi. Là khi mỏi mệt chỉ cần có người đó ở bên cạnh, không cần an ủi bạn, không cần làm gì cả, không rời đi là được. Là khi cô ấy buồn, bạn không thể mỉm cười dù là giả vờ. Là khi người ấy cau mày, lông mày bạn cũng chả thể dãn ra. Là khi cô ấy khóc, bạn cảm thấy tâm can mình đau như cắt.

Nhưng mà với một người con gái luôn có nhiều lựa chọn. Với tôi, chỉ là người đến sau. Tôi biết cô ấy không nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng mà tôi lại rất giỏi trong việc nhận biết sự thay đổi của bản thân. Và chỉ có đứng trước cô ấy, tôi mới có thể làm những việc chưa từng làm trc mặt người khác.

Tiếc thay, có lẽ cô ấy không cần tôi. Cô ấy có một mối tình khác rồi. Cô ấy đã chờ mối tình đo rất lâu rồi. Chả có lý do gì lại từ bỏ nó cả. Tôi rất giận, rất hận, nhưng tôi không có quyền để nói ra. Tôi càng không thể có dũng khí đối mặt trước sự ấm áp của cô ấy dành cho người khác. Tôi càng không thể ở im khi cô ấy cách tôi vài bước chân mà không thể tiến tới trực tiếp ôm lấy cô ấy. Tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi không tin trái tim lạnh lùng kiêu ngạo này của tôi chỉ tan chảy trước cô ấy. Tôi sẽ đi tìm lại còn người tôi trước đây...

Còn cô ấy. Tôi không thể chờ cô ấy được rồi, vì cô ấy có vẻ rất hạnh phúc...

Đúng thế, người ta sẽ chả biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai mặc dù hôm qua bản thân rất hạnh phúc... Còn lại gì sau thời gian trôi? Còn lại sự hối tiếc từ một người...

...