Đông Lạnh

Chương 35

Gần 2h chiều, cô tỉnh giấc, cái bụng của cô thực sự đang kêu gào. Lại nhìn cái đầu đè lên ngực cô, thật là khó thở. Nhưng mà cô lại cảm thấy người ta thực sự coi ngực cô là một cái gối mà nằm ngủ ngon lành, tiếng thở đều đặn vang lên. Cho tới khi cái bụng cô kêu lên vì không chờ nổi. Ừ, nó đói!

Anh ta hơi cựa quậy cái đầu, rồi dừng lại một lúc, rồi từ tốn ngồi dậy. Với lấy cái điện thoại gọi cho ai đó. Cô vẫn nằm đấy ngáp ngủ.

- Mang bữa trưa lên phòng trong vòng 5 phút. Hai người ăn, như cũ!_ Anh ta nói một mạch rồi cúp điện thoại.

Cô thì hơi ngây ra. Hai người mà như cũ???

Trong lúc đó anh đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô bất giác bật cười. Cái bộ dạng mới ngủ dậy ấy quả đúng là rất đáng yêu.

Một lúc sau rửa mặt đi ra, vừa hay có chuông cửa thế là Nam mở cửa cho phục vụ luôn. Người phục vụ đi vào thì rất ngạc nhiên. Cô gái này vẫn nằm trên ghế mà xem ti vi được, còn ông chủ thì hết gọi đồ ăn r mở cửa,... Đang định đi ra thì cô lại thấy ông chủ kéo cái chăn trên người cô gái ra gấp gọn gàng lại để một chỗ. Đúng là quá ngưỡng mộ cô gái kia rồi.

...

Anh ngồi xuống ghế ăn suất ăn của mình. Cô vẫn lười biếng nằm đó.

- Ăn đi, không phải đói sao?_ Nam hỏi.

- haizzz...._ Cô thở hắt ra sau đó ngồi dậy, uể oải nhìn các món ăn.

Tự dưng cảm giác đói chìm xuống, không hề muốn động đũa nữa. Nhìn biểu cảm của cô, anh lại nhìn thức ăn.

- Không hợp khẩu vị?_ Anh hỏi cô.

- ĐÚng là không phải món nào cũng ăn đc, nhưng mà cũng không muốn ăn!_ Cô dựa lưng bấm điều khiển.

Anh ta bỏ đũa xuống. Với lấy điện thoại, gọi phục vụ rồi đưa cho cô. Cô nhìn cái điện thoại rồi nhìn anh lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn.

CHợt anh nhớ ra lời nói của Thiên thỉnh thoảng than thở với anh.

- Ông chủ cần gì ạ?_ Tiếng nhân viên qua điện thoại.

- Mang lên đây một túi bánh gấu, sữa milo nữa._ Giọng cậu không nhanh không chậm vang lên nhưng lại làm cô không thể không nhìn lại.

"Sao anh ta biết sở thích của mình?"

TRong khi cô còn đang bất ngờ thì anh ta lại tiếp tục ăn uống ngon lành. Bộ mặt mệt mỏi băn nãy đã tốt hơn.

- Thiên đi đâu?_ Cô hỏi.

-... Đà Lạt._ Anh trả lời.

- Sao lại là Đà Lạt?_ Nó không có chuyện gì nói đành cứ hỏi vậy.

ANh nghe vậy thì quay sang nhìn cô.

- Em chưa đi Đà Lạt?_ ANh hỏi.

- Đi rồi, Mấy năm trước._ Cô trả lời._ Nhưng có gì liên quan?

- Có nhiều cảnh đẹp. _ Anh tiếp tục ăn.

-...

Cả hai bỗng chốc chìm vào sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng từ ti vi truyền tới.

Sau đó là anh lên tiếng trước. Một câu nói mà cô không thể thấu hiểu hết.

- Nghe nói em thích Phú Quốc. Chúng ta có thể đến đó khi em cảm thấy tốt hơn!

Cô chả nghĩ ngợi liền trả lời ngay.

- Đúng là thích, nhưng mà cũng rất hận.

ANh thì có chút bất ngờ. Ai lại hận một điểm du lịch bản thân chưa từng đến chứ? Nó đã làm gì có lỗi với cô.

- Sao lại thế?

-Bởi vì năm em học lớp 9, ba mẹ đi nghỉ mát ở Phú Quốc một tuần. Em ở nhà cùng bà nội, sáng ngủ, chiều đi học ôn trên trường cấp 3, tối đi học thêm nhà thầy cô giáo. Anh trai thì đã 1 tháng chưa về nhà. Trong một tuần ấy, gần nhà còn có một đám ma. Tiếp đó là đồ dùng trong nhà cái gì cũng hết, em phải tự bỏ tiền ra mua. Còn ba mẹ em cứ như bặt vô âm tín!_ Trong mắt cô tràn đầy sự ủy khuất xen lẫn sự bất công, phẫn nộ, từng câu chữ như nghiến nát răng.

-...

Anh im lặng suy nghĩ một chút. Để trả lời sao cho cô không bộc phát ở đây.

- Thiên nói ba mẹ rất chiều em, hẳn là có mua quà cho em? Như vậy ở nhà cũng có sao...

Cô quay phắt sang nhìn anh.

- Quà? Đó lần đầu tiên em không nhận được qua của ba mẹ. Từ đó đến giờ đều không có quà. Lý do ấy hả? "Lớn rồi!" _ Khóe miệng cô hơi nhếch lên một cách nham hiểm.

Nhìn bộ dạng đó, ánh mắt anh lại hiện lên những tia vui vẻ.

- Ôn thi cũng tốt mà!_ Anh cố gắng an ủi.

- Vốn dĩ năm đó em được tuyển thẳng. NHƯNG... Chính ba bắt em thi! _ Cô lại nói tiếp.

- Tuyển thẳng?_ ANh hỏi lại.

- Được giải cấp quốc gia bảo lưu 3 năm. 3 giải tỉnh nữa._ Nó trả lời.

- Có vẻ thông minh...._ Anh nhìn cô nói.

- Cũng không quá dốt nát._ Cô không chớp mắt mà tự đánh giá bản thân.

Anh bỗng nở một nụ cười đầy hàm ý, định tiếp tục ăn mà không trả lời.

- ANh cười cái gì?_ Nó cau mày lại.

- Anh cười những lần em ngốc nghếch!_ Anh ta thản nhiên nói rồi thản nhiên nhâm nhi ly nước hoa quả.

Cảm tưởng như khuân mặt nó đen lại, trái ngược với bầu trời phía ngoài kia.

- Phải!_ Nó hơi gật gù, mắt nhìn xuống nghĩ ngợi. ĐÚng thế, cô chính là con ngốc mới đi chờ đợi một người không còn yêu mình. Cô chính là kẻ ngốc mới đi thực hiện mấy cái lời hứa xưa cũ ấy...

Sự thừa nhận ấy khiến anh có chút bất ngờ. Cô rất bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không chịu thua câu nào nhưng mà lại đang im lặng rồi. Anh quay lại, nhìn cô ngồi phía ấy, mặt cúi gằm xuống. Chỉ cách anh một cánh tay. ANh muốn đưa tay lên xem cô có phải lại khóc rồi không.Vì Thiên cơ bản là đã kể hết mọi thói quen của cô cho anh rồi. ANh bất giác nhớ lại lời cậu ta nói...

Cậu ta nói cô chỉ được cái mạnh mồm, nghĩ gì dám làm. Nhưng mà lại rất hay khóc. Anh trai quát một câu liền có thể dỗi không ăn cơm, mắt lưng trừng nước mắt. Thậm chí ngay cả cãi nhau thắng mẹ thì vẫn nằm trên giường sụt sùi khóc. Bạn bè lỡ tay làm gãy thước kẻ của cô, cô cũng đứng trước mặt anh trai mình mà sụt sùi kể nể, đòi đi mua lại trước y hệt mới thôi. Tốt nghiệp cấp 2 cũng là đứa duy nhất khóc trong 99 đứa học sinh lớp 9. Thiên còn nói mấy đứa nhóc hay chơi với cậu ta kể cho cậu ta rằng, có một lần đi học, nó chưa kịp uống sữa, để trên mặt bàn. Đang mải cất sách, quay lên đã thấy một đứa khác đang uống sữa của mình. Thế là nó không thèm học hành nữa, nghỉ liền 5 tiết ngày hôm ấy. Cậu bạn kia vốn là bị đưa khác đưa cho bảo uống, biết tội mình liền đi mua trả nó nhưng nó vẫn không hết giận.

...

Lại nhìn cô gái bé bỏng trước mắt. Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục bỏ mặc cô như thế, cô sẽ quá độc lập, quá cố chấp mà không để người khác lại gần... Nghĩ thế anh liền bỏ đũa xuống, vươn tay kéo cô vào lòng, ôm lấy cô. Lúc thì xoa tóc, lúc thì hôn lên tóc cô.

Cô cũng im lặng mặc kệ đối phương. Bởi vì cô cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Nước mắt của cô cơ hồ đã tự quay ngược vào trong.

Ôm cô một lúc thì nhân viên mang đồ ăn lên. Cửa không khóa, cậu lên tiếng kêu họ tự vào. Còn bản thân thì cúi xuống nhìn cô. Cô cũng nhìn lại nhưng chả nói gì, ánh mắt ấy cũng chả nói gì. Vô hồn.

- Em giận anh à?_ Anh vô thức hỏi.

-..._ Cô không nói gì.

- EM không ngốc, em rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Nhưng mà chỉ khi cười thôi. CHo nên cười lên đi, đừng dỗi nữa._ ANh vuốt nhẹ tóc cô.

Cô chớp mắt, ánh mắt cũ lại trở về. Cô nhếch môi cười, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng cong lên, lộ ra chiếc răng khểnh và má núm đồng xu của mình. Anh cũng bất giác cười.

- ĐỪng bao giờ im lặng với anh!

- Ừm._ Cô gật đầu.

Lại quay qua cô nhân viên đang bất động. Vội vàng tỉnh mộng, đặt đồ xuống rồi lui ra ngoài ngay. ĐÚng thế, lần đầu tiên trong đời cô thấy nhiều sự bất ngờ như vậy. Vội vàng gọi điện thoại về cho chủ tịch.

Anh lấy một hộp sữa, cắm ống mυ'ŧ, đưa cho cô. Rồi lại bóc túi bánh đưa tới cho cô.

- Mau ăn đi._ ANh nói.

Cô nhận lấy, ăn rất ngon lành. Còn có ý định uống thêm một hộp sữa nữa nhưng bị anh ngăn lại.

- Như thế này đã là không tốt rồi._ Khuân mặt anh trở lại nghiêm nghị.

-..._ Cô vẻ mặt tiếc nuối ăn cái bánh thứ hai còn lại trong túi.

Thấy cái cuối cùng, lại nhìn anh. Cuối cùng đưa cái bánh ấy cho anh. Anh hơi bất ngờ. Cuối cùng vui vẻ há miệng, lần này cô cũng không lừa anh nữa. Miệng bánh ấy như tan chảy trong miệng anh một cách ngọt ngào nhất...