Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 42

Sau đó, Trương Thư Hạc và Lưu Hải xuống lầu, hai chiếc xe không có chuyện gì, hai người trông xe vẫn đứng bên ngoài nhìn vào chung cư, chưa kịp lên xe đã bị kim diễm của hắc báo đốt thành tro, chẳng qua cửa xe cách gần đó bị cháy lan, tấm thép biến đen, bị đốt hơi tan chảy, bất quá cũng không có trở ngại gì lớn.

Lưu Hải vui đến hỏng rồi, có xe có thể rời khỏi tòa chung cư cũ này, đến địa phương mới. Tuy rằng có thể trên đường sẽ không an toàn như trong tưởng tượng của cậu, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với luôn ở trong chung cư, cho dù có nguy hiểm sinh mạng, cậu cũng nguyện ý xông pha một lần.

Hơn nữa ngoài dự liệu của cậu chính là, lục soát ra được hai rương đồ dự trữ từ trong xe, một rương trong đó có một thùng dầu diesel, đã dùng gần hết phân nửa, còn hơn phân nửa, rương còn lại có hai thanh súng dự bị với mấy hộp đạn đầy ắp. Ngoại trừ mấy người mà hắc báo thiêu chết, súng hoàn toàn bị đốt trụi, mấy thanh khác cậu đều góp nhặt lại, tổng cộng có bốn thanh.

Tuy rằng Lưu Hải chưa từng dùng qua súng, thế nhưng phim bắn súng cậu đã xem không ít, hơn nữa trò chơi thích nhất chính là CS. Trước mạt thế cậu ở trường là học sinh tốt, tốt nghiệp là công dân tốt, chưa từng có cơ hội tiếp xúc súng ống, hiện tại thình lình cầm được súng thật, lập tức yêu thích không buông tay loay hoay đến loay hoay đi.

Trương Thư Hạc không ngăn cản cậu ta loay hoay súng ống, trái lại nhắc nhở cậu mấy yếu điểm dùng súng, Lưu Hải đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Kế đó hai người lại cướp đoạt thức ăn trong xe một phen.

Ngoại trừ một số túi thức ăn đóng gói đỏ đỏ xanh xanh mà Lưu Hải nhận không ra, thì là một số mấy miếng bánh bột ngô mà không giống bánh bột ngô, bánh bích quy mà không giống bánh bích quy cỡ bằng bàn tay. Cậu len lén cắn một miếng, mùi vị đó không khác gì cám bã cho gà ăn ở nông thôn, đều rát cổ. Cũng may Lưu Hải đã từng chịu đói, cố nuốt xuống, đổi lại là trước đây khẳng định sẽ nhổ ra.

Lưu Hải không biết, Trương Thư Hạc lại biết, mấy thứ này đều là bánh đỡ đói dùng vỏ đậu với vỏ hạt bắp mài nhỏ nắn chung với rất ít bột mì. Trong mạt thế đồ ăn đã là thứ không thể tái sinh, vì vậy có người đã nghĩ ra cách này, ngoại trừ mùi vị khó ăn, thì vừa đầy đủ dinh dưỡng lại có thể điền đầy bụng, thời gian dự trữ cũng tương đối dài, một miếng nhỏ đã có thể bổ sung được đầy đủ dinh dưỡng mà thân thể cần, vì vậy rất nhiều thợ săn ra ngoài gϊếŧ tang thi đều sẽ mang trên người.

Mà những túi đóng gói đỏ xanh gì kia so ra tốt hơn một chút, không khác mấy với thức ăn đóng gói trước đây, thế nhưng bên trong có đủ loại mùi vị, đồng thời là mấy loại thức ăn tổng hợp lại với nhau, đó là do suy nghĩ đến vấn đề dinh dưỡng, vì vậy vẻ ngoài sẽ không quá đẹp.

Trương Thư Hạc không chút do dự trữ mấy thứ này tới nhẫn ngọc trong tay, ngay cả hai chiếc xe cũng cùng thu vào. Lưu Hải lần nữa trợn mắt há hốc mồm, Trương Thư Hạc lại mang vẻ mặt tự nhiên. Không gian dự trữ đồ vật, cho dù y không nói, Ngụy lão đầu từ lâu đã bắt đầu hoài nghi, nếu đã triệt để bại lộ khi lấy ra tấm thép trước đó, y cũng không tất phải làm ra vẻ che giấu nữa, hơn nữa ngày sau dọc đường đào vong, sớm muộn cũng phải để Ngụy lão đầu với Lưu Hải biết chuyện này.

Bất quá cũng không nhất định nói ra hết toàn bộ, chỉ cần lấy ra chiếc nhẫn không gian này là được. Ngụy lão đầu với Lưu Hải sau khi biết Trương Thư Hạc có không gian dự trữ đồ vật, hai người một người thổi râu trừng mắt, một người thì há hốc miệng.

“Trời, đó không phải thứ trong tiểu thuyết mới có sao?” Tay Lưu Hải cầm chiếc nhẫn ngọc xanh bích kia, miệng thì thào, dưới tình huống Trương Thư Hạc cho phép, cậu đeo lên tay.

Chiếc nhẫn ngọc này khác với không gian hạt đào, nhập môn cực thấp, người thường cũng có thể dùng được, bởi vì nó chỉ cần rất ít tinh khí là có thể được kích phát. Trên người bình thường đều có tinh khí tồn tại, vì vậy nếu muốn mở ra nhẫn ngọc tuyệt không trắc trở, chẳng qua không gian nhẫn so sánh với không gian hạt đào, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Không chỉ là không gian như voi so với kiến, thời gian bảo tồn thức ăn cũng chênh lệch rất lớn, tuy rằng thời gian trữ vật trong không gian nhẫn ngọc chậm hơn so với bên ngoài, thế nhưng để lâu vẫn sẽ biến chất, chẳng qua thời gian một ngày sẽ trì hoãn đến hai ngày.

Lưu Hải cầm nhẫn ngọc xem như bảo bối, yêu thích ghê gớm, nhiều lần nhìn vào trong, bên trong đang để hai chiếc xe dưới lầu trước đó, còn chất rất nhiều thức ăn.

Ngụy lão đầu cũng thử, ngoại trừ hiếu kỳ, sau khi lật xem vài lần, nghĩ đến điều gì vội vàng nói: “Trong tủ bảo hiểm của ông cũng có mấy chiếc nhẫn như vậy, không biết cũng có thể để đồ được không?”

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong sửng sốt, điều này trước đó y thực sự không nghĩ tới, trong tủ bảo hiểm của Ngụy lão đầu đều là những đồ cổ đáng giá mà nửa đời người ông sưu tập, bất quá trong mạt thế lại không đáng một đồng. Hiện tại lão đầu cũng không keo kiệt, thấy Trương Thư Hạc có ý muốn xem, liền vội vàng vào nhà lấy ra một hộp gỗ từ trong tủ. Trên hộp còn có khóa, sau khi dùng chìa khoá mở ra, bên trong đích xác đặt vài chiếc nhẫn, hai chiếc nhẫn ngọc Dương Chi* thượng đẳng, còn có mấy chiếc nhẫn phỉ thúy Băng Lục* cỡ nhỏ cho nữ sinh đeo, lão đầu đem ra cho Trương Thư Hạc, để y xem xem.

Trương Thư Hạc sau khi thử từng cái, lắc đầu. Đồ không tệ, nhưng đáng tiếc đều không phải không gian trữ vật, hai người nhất thời thất vọng. Trương Thư Hạc lại lật lật hộp, trong ba tầng đặt không ít đồ ngọc, có các loại trang sức treo với nhẫn vòng bông tai, y nghĩ đến điều gì liền cầm hộp trong tay, như có chút đăm chiêu nói: “Cái này cho cháu đi... Cháu có chút cần dùng.”

Mấy thứ này đều là từng món tâm huyết của Ngụy lão đầu, cho dù không đáng một đồng cũng không nỡ vứt đi, thế nhưng Trương Thư Hạc muốn, đành phải đau lòng đưa cho y. Lưu Hải cũng hợp thời đưa trả nhẫn ngọc qua, tuy rằng thứ này rất khiến người ta đỏ mắt, nhưng đây là đồ thuộc về Trương ca, Lưu Hải vẫn phân rõ được.

Trương Thư Hạc liếc nhìn cậu ta, sau khi nhận nhẫn, mang hộp trở về nhà mình, kế đó để đồ lên trên bàn. Sau khi nghĩ nghĩ, tìm ra một quyển trong mấy quyển sách cha cất giấu từ không gian hạt đào.

Năm ngoái khi y vẽ phù có lật xem qua một lần, lúc đó có lưu ý đối với một loại phù trữ vật, bất quá khi đó bởi vì bản thân đã có không gian hạt đào, vì vậy tuyệt không chú ý nhiều.

Lúc này lại có chút động tâm, nếu là một mình mình rời khỏi nơi đây, ngược lại nhẹ nhõm tự tại, thế nhưng dù sao còn có Ngụy lão đầu với Lưu Hải, có một số thứ quan trọng y không có khả năng vĩnh viễn bảo quản thay bọn họ, nếu có thể làm ra được phù trữ vật, để quần áo thức ăn vũ khí bọn họ cần dùng vào trong đó, khi nguy hiểm sẽ có thêm được vài phần cơ hội sống sót, mình cũng không cần lo lắng nhiều cho bọn họ.

Chẳng qua vẽ trong sách là một tấm giấy phù, Trương Thư Hạc biết giấy phù có tính thực dụng cao, nhưng rất kém trên phương diện bền bỉ, đều có hạn chế số lần sử dụng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong phần giới thiệu bên cạnh phù có ghi chú số lần sử dụng là mười lần.

Trương Thư Hạc không khỏi lắc lắc đầu, lấy ra từ trong hộp một món trang sức ngọc, suy nghĩ làm thế nào để chế ra không gian trữ vật giống chiếc nhẫn trong tay, cho dù không cách nào phục chế, cũng phải tận lực kéo dài số lần sử dụng của nó.

Hắc báo sau khi ra ngoài gϊếŧ một trận tiết cơn tức xong, chui vào từ cửa sổ, nơi đây đã thành lối đi chuyên thuộc của nó, vừa vào nhà đã thấy Trương Thư Hạc cầm mấy tấm giấy hơi mỏng trong tay đang chuyên chú xem, không hề liếc nhìn nó một cái, mắt tím nhất thời trở nên hung tợn. Nó biết hai chiếc xe kia Trương Thư Hạc cần dùng, vì vậy tuyệt không đυ.ng đến, nếu không khẳng định nó đã phân thây mấy thứ đó ra để bình ổn tức giận rồi, ai biết Trương Thư Hạc không cảm ơn nó, thế mà còn xem nhẹ nó.

Toàn thân nó nhất thời lại bốc ra hỏa diễm, rất muốn đốt cái thứ mà Trương Thư Hạc đang nhìn không chuyển mắt kia thành tro, không để cho y kiêu ngạo. Hắc báo vừa nghĩ vừa nóng nảy đi tới đi lui dưới bàn, kim diễm trên người đốt cháy chân bàn gỗ, vuông sắp biến thành tròn.

Hắc báo lại một bên nhìn chằm chằm chiếc bàn với tờ giấy kia, một bên hung ác nghĩ làm sao chuyển suy nghĩ thành hiện thực, dẫn lại sự chú ý của Trương Thư Hạc.

Trương Thư Hạc lại vừa xem tờ giấy viết tay cũ, vừa nâng tay sờ sờ đôi vành tai màu vàng kim như hai cái chén nhỏ úp ngược trên đầu của hắc báo.

Hỏa diễm trên người hắc báo khi Trương Thư Hạc đυ.ng tới nó đã lập tức được thu trở lại, đứng tại chỗ không tình nguyện để cho y dùng ngón tay vuốt ve, tuy rằng mắt tím vẫn có chút bất mãn, nhưng cơn tức trước đó đã biến mất không còn một mảnh. Kế đó xoay người đi đến chỗ thảm lông bên cạnh nằm xuống, mắt tím xoay tròn nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc, không biết đang suy nghĩ gì.

Thời gian hai năm, đồ ăn trong nhà Ngụy lão đầu cơ bản đã gần hết, nước khoáng chỉ còn lại mười thùng, bánh bích quy các loại không còn bao nhiêu, đã sớm được trộn với bột mì làm bánh màn thầu, những túi thức ăn đóng gói sợ quá thời hạn cũng đều đã được ăn hết trước, còn lại chính là lượng lớn các loại gạo mì đậu có thể để lâu, vẫn còn không ít, nhưng đều đã biến thành gạo cũ, với lượng lớn mì ăn liền quá thời hạn, cũng có thể ăn được một đoạn thời gian.

Mà bên Trương Thư Hạc bởi vì sợ đồ quá thời hạn, những thứ vốn chất đống đều được thu vào không gian hạt đào. Bởi vì phải chuẩn bị chuyện ngày sau rời đi, vì vậy ba người tụ lại với nhau thương lượng.

Ở phương diện đi đường, bởi vì có hai chiếc xe việt dã cải tạo cướp được, xem như rất đủ, hơn nữa dầu diesel, trước đây Trương Thư Hạc tiêu mấy trăm vạn trữ được không phải ít, huống hồ vẫn còn năm sáu thùng lục soát ra cướp được trong hai chiếc xe, đã đủ dùng rồi.

Phương diện mặc, bởi vì không có nước với chỗ tắm rửa, vì vậy mặc xong chỉ có thể vứt đi, bất quá điều này cũng không cần lo lắng, trước đây Trương Thư Hạc đã suy nghĩ đến, vì vậy cướp một siêu thị quần áo, đồ mùa hè đồ mùa đông đều có, đủ sử dụng để chống lạnh.

Sau đó chính là phương diện ăn, ý của Trương Thư Hạc là trong khoảng thời gian này, tốt nhất chế biến dự trữ hết những thức ăn hiện có, bởi vì một khi đi trên đường, có lúc không cách nào đỗ xe nấu thức ăn, vì vậy cần một số món tiện lợi vừa lấy ra là có thể ăn.

Sau khi biết được không gian của Trương Thư Hạc có thể bảo chứng thức ăn không hỏng, Ngụy lão đầu vỗ đùi, lúc còn trẻ ông đã từng trải qua thời điểm chịu đói, đương nhiên biết làm món gì để chống đói. Trước đây người sống trong núi, lên núi đi săn đều sẽ cất hai cái bánh đường lớn, hoặc là hai cái bánh màn thầu rau, những món này chống đói nhất.

Vì vậy Lưu Hải không ra ngoài gϊếŧ tang thi nữa, ở lại trong nhà bắt đầu làm thức ăn với Ngụy lão đầu, nấu gạo chín xong dùng đá mài mài thành bột, bên trong cho chút đường với đậu đỏ nấu nhừ, sau đó chiên thành bánh gạo vàng óng ánh, vừa có dinh dưỡng lại chắc bụng.

Làm xong gạo, lại đem bảy tám túi mì trắng với hạt mè đường trắng và các loại đậu nấu nhừ làm thành bánh bột mì đường, có thể giải đói, sau đó là bột bắp làm thành từng cái bánh bắp nho nhỏ. Thẳng đến vài ngày sau, biến hết thảy thành đồ ăn chín trữ vào không gian của Trương Thư Hạc, hai người gần như đã mệt tê liệt. Đừng thấy làm cơm là việc của phụ nữ, thế nhưng làm mấy trăm bữa cùng một lúc, là đàn ông cũng thực không nhẹ nhàng a.

Chưa đợi bên này hòa hoãn xong, Trương Thư Hạc lại chuyển ra lượng lớn thức ăn từ không gian chất đống trong phòng, trong đó còn có một số thịt rau củ tươi, để bọn họ tiếp tục. Ngụy lão đầu với Lưu Hải sau khi nhìn thấy, trong lòng thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuy cao hứng vì có thức ăn, nhưng lại vừa đau vừa vui sướиɠ.

Mà trong khoảng thời gian này Trương Thư Hạc tuyệt không nhàn rỗi. Trong thời gian hai năm, cây đào trong tay đã kết trái ba lần, y bắt đầu gấp rút luyện hóa miếng đồng tiền thứ bảy. Sau khi bế quan nửa tháng, rốt cục mới trút đầy được pháp lực vào đồng tiền, bắt đầu chế tạo Thất Tinh Kiếm.

Cách chế tạo Thất Tinh Kiếm cực kỳ đơn giản, chỉ cần dùng dây đỏ với tơ đen buộc bảy miếng đồng tiền lên kiếm gỗ đào là được, chỉ cần dùng thời gian hai ngày đã buộc xong, lúc đó liền xuống lầu thử một chút. Nơi lợi hại của Thất Tinh Kiếm, ở chỗ pháp lực chịu tải trong đồng tiền, bảy miếng đồng tiền có thể nói là bảy đẳng cấp của kiếm, đồng tiền được kích phát càng nhiều, pháp lực sẽ càng lớn, pháp lực cũng có thể như khí sóng rời thân kiếm mà ra, có thể nói, vừa có thể cận công, lại có thể viễn chiến.

Khi Trương Thư Hạc kích phát bốn miếng đồng tiền, Ngụy lão đầu với Lưu Hải ở trên lầu xem mà trợn mắt há hốc mồm, một vòng tang thi nơi đó đã hoàn toàn ngã rạp, trách không được vào ngày kiếm làm xong, trên trời điện chớp sấm rền, đó quả thực là một thanh thần khí.

Trương Thư Hạc không tiếp tục lãng phí pháp lực trong Thất Tinh Kiếm nữa, thu vào không gian. Lưu Hải với Ngụy lão đầu cũng đã làm đầy đủ thức ăn, vội vàng chạy đến hỏi có phải hiện tại sẽ xuất phát hay không.

Trương Thư Hạc nghĩ nghĩ lại nói: “Hiện tại là tháng tám, đợi đến khi khí trời lạnh rồi hẵng xuất phát.”

Ngụy lão đầu cũng gật gật đầu, mùa đông xuất phát là thuận tiện nhất, bởi vì khí trời lạnh ở trong xe sẽ không ra mồ hôi, tiêu hao ít, cũng không nhất định cần thay quần áo thường xuyên, điều này giảm thiểu số lần nguy hiểm khi đỗ xe.

Muốn đến khi trời lạnh chí ít còn hai tháng, Ngụy lão đầu với Lưu Hải vẫn làm thức ăn, nếu bức bối, Lưu Hải sẽ ra bên ngoài gϊếŧ tang thi. Cậu phát hiện từ sau khi đám lính đánh thuê kia tới, tòa nhà vốn đã cũ, càng có chút không chịu được gánh nặng, bởi vì bắn nhau nửa giờ ở lầu hai, không ít đạn đều bị bắn lên vách tường, bởi vì đạn đã được cải tạo qua, uy lực lớn, lúc đó thấy thì chỉ là nổ ra một lỗ, thế nhưng qua một đoạn thời gian sẽ phát hiện những lỗ đó mới nứt ra, đồng thời có xu thế nứt càng lúc càng lớn.

Trở lại nói với Ngụy lão đầu, Ngụy lão đầu cũng bắt đầu lo lắng. Góc tầng lầu mà bọn họ sống cũng bắt đầu xuất hiện tình hình tường nứt, hy vọng không nên sụp trước khi đi.

Hai tháng còn lại, Trương Thư Hạc ngoại trừ tu chỉnh hai chiếc xe kia một lượt, khắc mấy đạo phù lên thân mỗi xe, thì là nghiên cứu tuyến đường rời khỏi nơi đây đến thành A. Quốc lộ khẳng định không cần đi, ngoại trừ rất nhiều tang thi, sợ rằng rất nhiều nơi đã bị phong tỏa, vì vậy chỉ có thể đi vòng qua đường đất vùng ngoại thành. Chẳng qua Trương Thư Hạc không hiểu nhiều về tình hình giao thông, vì vậy chỉ có thể trước tiên đánh dấu đại khái mấy điểm trên bản đồ, chia làm vài đoạn để đi.

Trương Thư Hạc có chút nặng nề tâm sự, so sánh với vùng ngoại thành ít tang thi, kỳ thực y càng nguyện ý đi quốc lộ, không có gì khiến người ta khó dự đoán hơn so với những sự vật chưa biết.

Sau đó chính là nghiên cứu không gian dự trữ, y đã thử vẽ ra mấy chục tấm phù dự trữ, thăm dò nguyên lý chế phù. Kỳ thực tạo không gian giống như thổi một trái khí cầu vậy, đầu tiên cần phải có môi giới để chịu tải, sau đó cần lượng lớn linh khí truyền vào, thổi lên toàn bộ khí cầu. Linh khí này tuyệt không phải linh khí bình thường, bởi vì nếu muốn tự thành một không gian, mật độ linh khí phải cực kỳ lớn, giống như áp súc cả một căn phòng bánh mì thành chiếc thùng dài một thước.

Vì vậy tính ra phù dự trữ cũng không khó làm, khó làm chính là không có ai sẽ có nhiều linh khí như vậy, cho dù có, vị đại sư đó cũng sẽ không dùng linh khí tu luyện trữ được trong nhiều năm đi làm một không gian gân gà không biết có thể chứa nổi được một cái bát hay không.

Mà bởi vì Trương Thư Hạc có ngọc đào, vừa vặn có thể thử một lần. Y sau khi luyện tập rất lâu, khi có được cơ sở nắm chắc nhất định, ăn một trái ngọc đào, sau đó bắt đầu dùng hai chiếc nhẫn ngọc tiến hành chế tạo.

Bởi vì lần này không phải hấp thu linh khí ngọc đào, mà là dẫn linh khí vào chiếc nhẫn trong tay, vì vậy tuyệt không cần dùng nhiều thời gian, hai ngày đã làm xong, trên mặt Trương Thư Hạc lộ ra chút vẻ mệt mỏi.

Tập trung toàn bộ tinh thần cũng cực kỳ hao tổn tinh khí, lúc này trong tay y có hai chiếc nhẫn ngọc phiếm ánh sáng lấp lánh đang nằm. Chiếc thứ nhất do không khống chế tốt được linh khí, không gian nhỏ hơn chút, chỉ có năm mét vuông. Chiếc thứ hai sung túc linh khí vì vậy lớn hơn so với chiếc trước, có chín mét vuông.

Khi Trương Thư Hạc đưa hai chiếc nhẫn cho Ngụy lão đầu và Lưu Hải, hai người còn giật mình hơn so với khi biết chuyện Trương Thư Hạc có không gian trữ vật, sau cùng Lưu Hải nghẹn ngào nói: “Trương ca, em cũng không biết cảm tạ ân tình anh dành cho em thế nào, nếu em là nữ, nhất định sẽ lấy thân báo đáp...” Nói xong tự mình còn cười, vừa cười vừa dùng ống tay áo lau nước mắt.

Ngụy lão đầu lại cười ha ha lấy chiếc nhẫn có không gian nhỏ, vừa đeo lên tay vừa nói: “Lão già ông cũng không cần chỗ lớn, có thể để được những đồ cổ bảo bối của ông là được rồi...”

Lưu Hải lại vội la lên: “Ngụy gia, không nên mang theo những thứ vô dụng đó, lãng phí chỗ a.”

Ngụy lão đầu lại trừng liếc nhìn cậu ta, trách mắng: “Thằng oắt con, mi biết cái gì? Đó đều là nửa đời người của ông...”

Trương Thư Hạc nhìn nhìn khí trời, hiện tại bên ngoài đã là mùa thu mát mẻ, đô thị lớn phồn thịnh trước đây, trong cơn gió lớn lại như một tòa thành chết, nửa điểm sinh khí cũng không có. Mấy ngày nay chung cư đã bắt đầu rơi đất cát, xem ra nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được mấy ngày, nếu cứ tiếp tục ở lại, sợ rằng không biết lúc nào sẽ phải lặng yên chôn thân trong tòa nhà nguy hiểm này.

Trương Thư Hạc nhìn ngoài cửa sổ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngày mốt là ngày mấy?”

Lưu Hải nhìn đồng hồ đeo tay: “Ngày sáu tháng mười.” Kế đó lại bổ sung: “Cũng không biết đúng không.”

Trương Thư Hạc ừm một tiếng: “Chuẩn bị một chút những thứ cần chuẩn bị, ngày mốt, chúng ta sẽ xuất phát...”

Bạn đang

Khi giờ khắc này tới, cho rằng sẽ có hoan hô, thế nhưng lúc này trong phòng lại lặng ngắt như tờ.