Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 92

“… Ha, ha ha.” Triệu Thất nhếch miệng cười, chậm chạp gật đầu, “Ta biết mà, quả nhiên là như vậy. Kỳ thực cái này cũng là chuyện bình thường, ngươi không cần giấu giấu diếm diếm.”

Nhạc Thính Tùng đã thoát khỏi trạng thái khϊếp sợ, ngượng ngùng gãi mũi: “Ta cũng không định giấu ngươi, chẳng qua việc này không dễ nói, ta vẫn luôn cân nhắc phải nói thế nào mới tốt. Nếu ngươi biết rồi, đúng là vừa hay.”

“Ngươi trực tiếp nói cho ta là được nha.” Triệu Thất ngẩng đầu, mũi hơi tê nhưng vẫn gắng cười, “Tuy ta không làm nên chuyện, nhưng vẫn tự biết rõ.”

“Nhắc lại chuyện xưa, ngươi không vui đúng không?” Nhạc Thính Tùng cẩn thận hỏi.

Triệu Thất ra vẻ phóng khoáng: “Không sao. Ván đã đóng thuyền, đều là những chuyện đã xảy ra, vui hay không thì sự thật vẫn như thế.”

Nhạc Thính Tùng xoa tay hắn, thấp giọng hỏi: “Nói như vậy, ngươi đồng ý rồi?”

Triệu Thất không muốn chút nào. Hắn rất muốn nói mình đã tắm rửa sạch sẽ, muốn nói Nhạc Thính Tùng là người hắn yêu duy nhất, còn muốn nói nếu như mình không được uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng hắn càng không muốn gây khó dễ cho Nhạc Thính Tùng, cắn răng nói: “Đương nhiên ta đồng ý, chỉ là, chỉ là không muốn để ngươi chịu oan ức.”

“Có cái gì mà oan ức, trước kia ta không biết, nếu bây giờ đã biết, dĩ nhiên sẽ không thể lại như vậy.” Nhạc Thính Tùng nói xong, suy nghĩ một chút, y bật cười, “Đúng là trước đây ta chưa từng nghĩ tới, cảm giác thật sự rất kỳ quái.”

“Lúc trước ngươi ở trên núi mà, đối với những chuyện dưới núi đương nhiên là không rõ rồi.” Triệu Thất nói, “Chỉ trách ta hồ đồ, chưa từng nhắc nhở ngươi.” Tuy nói như vậy, nhưng Triệu Thất mới không nhắc nhở y đâu. Hắn ước gì cả đời Nhạc Thính Tùng không biết những chuyện như vậy —— dù sao hắn cũng chẳng có ưu điểm gì, chỉ có vẻ ngoài xem như là dùng được, nếu ngay cả thứ này mà Nhạc Thính Tùng cũng không cần thì quả thực, hắn chẳng còn gì tốt để đem ra cho y.

Thấy thế, Nhạc Thính Tùng thở hắt ra, kéo tay Triệu Thất, hôn lên mặt hắn một cái: “Ta không nhịn được, chúng ta bắt đầu ngay đi.”

Bắt đầu… bắt đầu cái gì?

Triệu Thất mờ mịt bị Nhạc Thính Tùng kéo lên giường, đôi môi nóng rực vui sướиɠ của đối phương phủ xuống, đầu tiên hắn sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại.

Giống như mấy lần trước, chỉ cần không tiến vào, hẳn là không sao.

Hắn bắt đầu tích cực hùa theo, dùng hết tất cả bản lĩnh, tận lực làm Nhạc Thính Tùng cảm thấy thoải mái. Ngón tay linh hoạt cởi đi quând áo, lưu lại tia lửa tìиɧ ɖu͙© nồng đậm. Không bao lâu sau, hai thân thể trần trụi nóng bỏng ép sát vào nhau.

Da thịt kết thân, hơi thở hai người đều bất ổn. Triệu Thất nuốt nước miếng, tay còn muốn mò xuống thăm dò lại bị Nhạc Thính Tùng nắm lấy.

“Như vậy cũng không được…” Triệu Thất ấm ức nói, trong mắt là một tầng hơi nước mông lung, mờ mịt buồn vui không rõ.

Hô hấp của Nhạc Thính Tùng hơi ngừng lại, lưu luyến nhìn kỹ, cuối cùng hôn lên khoé mắt ửng hồng của hắn: “Đừng vội, từ từ đi.” Nói xong, y lăn sang bên cạnh một vòng, rời khỏi thân thể Triệu Thất.

Vốn là lúc nhiệt tình, đột nhiên gặp biến cố này, Triệu Thất chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Hắn giả tạo nhìn hoa văn trạm trổ trên nóc giường thô ráp, khóe miệng giật giật, làm thế nào cũng không cười nổi.

Từng có lúc, khổ sở đến mức không chịu được, nụ cười là vũ khí duy nhất của hắn.

Bởi vì nụ cười sẽ khiến đối phương nổi trận lôi đình. Tuy sau đó hắn càng thảm hại hơn, nhưng làm cho đối phương không được sung sướиɠ, cũng đã là thắng lợi rồi.

Đến hôm nay, ngay cả biện pháp trăm trận trăm thắng này cũng không thể thực hiện được.

Nhưng mà, giữa lúc Triệu Thất đang âm thầm bi thương ——

“Sao ngươi còn chưa tới?” Giọng nói buồn bực của Nhạc Thính Tùng từ bên cạnh truyền đến. Triệu Thất kinh ngạc mở to hai mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhạc Thính Tùng đang nằm sấp bất động ở một bên.

Tuổi y không lớn nhưng vóc người tráng kiện. Bởi vì nhiều năm tập võ, mỗi miếng cơ thịt đều trải qua muôn vàn thử thách, thân thể trần trụi trơn láng lại thon dài mạnh mẽ, quả thực trông rất ngon miệng. Triệu Thất muốn sờ lại không dám, đôi mắt hận không thể dính phía trên, căn bản không dời ra nổi.

“Đây, đây là ý gì?” Hắn lắp bắp hỏi.

“Chính là như chúng ta vừa nói đó.” Nhạc Thính Tùng vẫn chôn đầu trong chăn, cứ như mọc rể, không có vẻ gì là sẽ nâng lên.

Triệu Thất không nhìn thấy mặt y, chỉ có thể nhìn thấy mang tai đỏ rực. Hắn ngơ ngác nhìn hồi lâu, sau đó ánh chớp loé lên, trong đầu như có tia sét ầm ầm nổ tung, ánh sáng thông suốt chiếu rọi chói loà!

“Ngươi nói ——” Triệu Thất không thể tin, hắn che miệng để ngừa mình hét ầm lên. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cho ta đè ngươi nha?”

“Không phải nói rồi sao?” Rốt cục Nhạc Thính Tùng cũng ngẩng đầu lên, không biết có phải do xấu hổ hay không, mặt y đỏ như sắp chảy ra máu, “Trước kia ta không biết, bây giờ biết ngươi từng bị nhiều người ức hϊếp như vậy, sau này ta sẽ không bao giờ để ngươi nhớ lại nữa.”