Triệu Thất thở dài, rơi xuống vài giọt nước mắt thê lương bi ai, thương tâm nửa ngày, sờ bụng, cảm thấy đói.
Lúc này sắc trời đã muộn, hắn đi ra ngoài cũng chỉ thấy chiều tà le lói, ánh dương không còn, khói bếp từ trong ống khói chậm rãi lan ra, bay tới hương thơm vị thịt.
Tiểu tử kia nấu thịt, thế mà không gọi ta. Triệu Thất càng thêm bi thương, lập tức vắt giò chạy vào bếp, dự định ăn no bụng cho có sức rồi lại trở về tiếp tục thương tâm.
Không ngờ mới vừa vào bếp đã thấy Nhạc Thính Tùng đang đứng nói chuyện cùng Thang Lương, thấy hắn đi vào, vui vẻ nói: “Đang muốn đi gọi ngươi. Nghe Thang Lương nói hôm nay các ngươi đi đường xa, có mệt không?”
“Ta…” Triệu Thất há miệng, nửa ngày mới lúng túng nói, “Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Sao ngươi lại xuống giường, vết thương đã đỡ chưa?”
Nhạc Thính Tùng dừng một chút, đưa bát đũa trong tay cho Thang Lương, quay đầu cười với Triệu Thất: “Không có gì đáng ngại nữa rồi.”
Nụ cười này thật sự là khó lý giải, lúc Triệu Thất ăn cơm vẫn còn ngẫm nghĩ, trong miệng là vị gì cũng chẳng biết, cắn đũa ăn hết nửa bát cơm trắng.
“Triệu Thất, Triệu Thất!” Nhạc Thính Tùng kêu.
“A? Nha.” Triệu Thất lấy lại tinh thần.
Bây giờ trời đã đầy sao, trong phòng ánh nến chập chờn, chỉ có hai người bọn họ ngồi đối diện nhau. Nếu là một ngày trước, Triệu Thất đã sớm không cần mặt mũi mà quấn lấy Nhạc Thính Tùng không tha, nhưng bây giờ, hắn không dám làm như vậy nữa.
“Đang nghĩ cái gì? Có tâm sự à?” Nhạc Thính Tùng hỏi, “Chuyện ta mới nói cho ngươi, có nhớ không?”
Thấy sắc mặt Nhạc Thính Tùng rất khó coi, Triệu Thất bất chấp tất cả gật đầu liên tục: “Không phải là chuyện đến kinh thành sao. Ta đã biết Triệu Vũ Thành sắp xếp cái gì rồi, hiện tại gã không thể tự ra tay, đoạn đường này của chúng ta chắc sẽ không quá nguy hiểm.”
“Đúng vậy…” Nhạc Thính Tùng trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, “Không sao, nói chung ngươi ở cạnh ta là được rồi.”
Triệu Thất cười hắc hắc: “Có Nhạc đại hiệp làm chỗ dựa, ta còn sợ gì?” Cũng không đợi Nhạc Thính Tùng trả lời, hắn ngáp một cái, dụi mắt buồn ngủ: “Muộn rồi, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng mau mau nghỉ ngơi đi.”
Chuyện như vậy, chính mình tự đề xuất mới không gây mất hoà khí.
Ai ngờ Nhạc Thính Tùng thấy hắn phải đi, mặt biến sắc, vội vã nắm chéo áo của hắn: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta về phòng ngủ bên kia.” Triệu Thất chỉ cách vách, trấn an, “Gần ngươi lắm. Nếu ban đêm có chuyện gì, ngươi gọi một tiếng là ta có thể nghe thấy.”
“Tại sao?” Xác nhận hắn không nói chơi, vẻ mặt Nhạc Thính Tùng dần dần trở nên nghiêm túc.
Triệu Thất bị biến hóa bất thình lình này doạ sợ hết hồn. Hắn khϊếp đảm lại tham lam nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nhạc Thính Tùng, bình tĩnh nói: “Ta… hôm nay ta mệt rồi, muốn ngủ một mình.”
Nhạc Thính Tùng nghiêm nghị nhìn hắn, giống như muốn phát hiện ra manh mối chứng tỏ hắn đang nói dối. Nhưng Triệu Thất không đỏ mặt cũng chẳng thở gấp, như lợn chết không sợ nước sôi làm y không nhìn ra điểm gì khả nghi.
Nhưng y vẫn không bỏ qua cho hắn.
“Nói thật đi.” Nhạc Thính Tùng lạnh nhạt nói, “Đừng nghĩ gạt ta.”
Triệu Thất giật mình. Hắn sợ nhất là Nhạc Thính Tùng có vẻ mặt như thế này, một câu không kịp ngăn cản đã vọt ra khỏi cổ họng: “Ta, ta không muốn để ngươi thấy khó chịu.”
Nhạc Thính Tùng không lên tiếng, ánh mắt tràn đầy khϊếp sợ.
Phản ứng này hệt như bị nói trúng tâm sự. Trong lòng Triệu Thất phát khổ, quyết tâm liều mạng, thẳng thắn hỏi: “Từ khi, từ khi ta kể lại quá khứ dơ bẩn của ta cho ngươi nghe, có phải ngươi sẽ… không muốn ngủ với ta?”
Nhạc Thính Tùng càng thêm khϊếp sợ, thậm chí còn thốt lên: “Ngươi nhìn ra rồi?!”