Theo đế quốc yên ổn, cuộc sống Tiêu Viêm cũng là dần dần trở nên an tĩnh rất nhiều, ngẫu nhiên tu luyện, thời gian rảnh thì ở trong đan đường của Viêm Minh, trước phần đông Luyện Dược Sư động thủ luyện chế một chút đan dược khiến cho cả đan đường đều nể phục hắn, cũng làm cho các luyện dược sư tâm chí cao ngạo chân chính nhận hắn là Minh chủ.
Tuy nói tại trận chiến tranh này ở bên trong, đối với sức chiến đấu Tiêu Viêm, Luyện Dược Sư trong Đan đường đã biết sơ lược, nhưng thân là Luyện Dược Sư, coi trọng nhất tự nhiên là thuật luyện đan. Mà Tiêu Viêm muốn làm cho bọn họ nể phục, tất nhiên phải thể hiện được trình độ luyện dược thuật cao siêu mới được. Đương nhiên, so trình độ luyện dược thuật tại Gia Mã Đế Quốc chỉ sợ không có ai qua được Tiêu Viêm, lấy luyện dược thuật của hắn bây giờ đủ để luyện chế lục phẩm đan dược, trong Gia Mã Đế Quốc, ngoại trừ Đan Vương Cổ Hà chỉ sợ cũng chỉ có Pháp Mã miễn cưỡng luyện chế được.
Trong đoạn thời gian này, Tiểu Y Tiên cũng không có tin tức gì, bất quá Tiêu Viêm biết, nàng hiện giờ đã phái ra vô số người đi tìm kiếm dược liệu khống chế "Ách Nan Độc Thể", một khi nàng có tin tức gì, nàng cũng sẽ thông báo cho hắn biết, đến lúc đó, chỉ sợ phải tận lực một lần.
Khi mọi chuyện bình ổn trở lại, bởi vì Xà Nhân tộc đổi nơi sinh tồn, Medusa thân là tộc trưởng, tự nhiên phải ra tay. Bởi vậy, sau khi trở về Gia Mã Đế Quốc không lâu, nàng tạm thời rời khỏi Tiêu Viêm, mang theo xà nhân di chuyển tới khu vực gần Ma Thú sơn mạch, bắt đầu kiến tạo nơi sinh sống mới.
Bận rộn việc kiện tạo nơi sinh sống tất nhiên nàng sẽ không có thời gian ở bên cạnh Tiêu Viêm. Kể từ đó, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, tựa hồ từ khi rời khỏi Già Nam Học Viện Nội Viện, Medusa vẫn thường theo bên cạnh, bất quá mới đầu là do sát tâm mà đến, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, sát ý trong nội tâm nàng đã từ từ yếu bớt rất nhiều, đến hiện giời phần sát ý này không còn chút nào nữa.
Ngày thường có nàng bên cạnh hắn dường nhưng chưa từng nhận ra, nhưng hôm nay khi nàng rời đi, nhất thời xuất hiện cảm giác thiếu một điểm gì đó, trong lòng hơi có chút cảm giác trống rỗng. Phát hiện cảm xúc hiện tại của mình, hắn lại có chút ảo não, bởi vì hắn lại nhớ tới Huân Nhi, không biết nàng đã đi đâu, cô nàng này ngày thường ôn nhu động lòng người tựa như làn nước mùa xuân nhẹ nhàng thẩm thấu vào lòng người khắc sâu vào tâm khảm, quên đi thật là việc cực kỳ khó khăn.
Mà nghĩ đến lực lượng cực kỳ thần bí từ nàng, Tiêu Viêm nhịn không được liền dừng động tác đang thực hiện, ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời, chỉ có thể ảm đạm thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Huân Nhi, chờ ta, ta sẽ mau chóng đạt tới Đấu Tông cấp bậc, sau đó liền đi tìm ngươi! Mặc kệ tộc ngươi đáng sợ đến mức nào ta cũng chưa bao giờ khϊếp đảm!"
Mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, một thanh ảnh yểu điệu như ẩn như hiện bên trong sương mù, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nắm chắt, vài lọng tóc tùy ý bay bay theo gió phủ trên trán càng khiến cho cô gái thêm khí chất thanh nhã thoát tục.
Đôi mắt cô gái khép hờ, một lát sau, rốt cục thì chậm rãi mở ra, nhất thời đám sương mù xung quanh tự động tấn tán đi khiến cho đỉnh núi trở nên rõ ràng hơn.
"Lăng lão, đã trở lại sao."
Cô gái vẫn chưa quay đầu lại, cái miệng nhỏ hồng nhuận nhẹ nói, thanh âm thúy êm tai vang lên quanh quẩn trên đỉnh núi.
Thanh âm tan đi, trên mỏm đá bỗng nhiên một bóng mờ quỷ dị xuất hiện hóa thành một đạo thân ảnh già nua, rõ ràng là Lăng Ảnh hiện thân đi ra. Lăng Ảnh hướng về phía cô gái cung kính khom người.
"Thế nào? Có tin tức của hắn sao?" Cô gái mỉm cười từ trên thềm đá ngồi dậy, xoay người lại, tỏa ra một luồng khí chất thanh liên thoát tục, thanh âm ngày thường rất ít kích động mà giờ phút này lại có chút khẩn trương.
Biểu hiện này của Huân Nhi ngoại trừ khi nghĩ đến Tiêu Viêm thì đâu còn ai khác nữa.
Từ khi Huân Nhi rời khỏi Tiêu Viêm ước chừng khoảng 3 đến 4 năm, trong vài năm này rõ ràng nàng trở nên thành thục không ít, hiện giờ so với cô gái năm đó, ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần lạnh nhạt trầm lặng phát suất từ linh hồn.
Bất quá bất luận nàng biến hóa như thế nào, dù đứng trước bất kỳ việc gì cũng bảo trì bình tĩnh chỉ khi nghe tin tức liên quan đến tên kia thì tâm cảnh không kìm hãm được lại gợn sóng.
Có lẽ đúng như Lăng Ảnh lúc trước dự liệu, ở sâu trong nội tâm Huân Nhi có một cái bóng tồn tại vĩnh cửu cho dù dưới uy áp của tộc trưởng Đại lão gia cũng khó có thể đem nó xóa đi. Nghe trong giọng Huân Nhi có vài phần vội vàng, Lăng Ảnh cũng thở dài trong lòng, vài năm rồi, nàng chỉ khi nghe chuyện liên quan đến Tiêu Viêm thiếu gia thì mới chân chính giống như một cô gái bình thường. Tâm cảnh bình thản bất động như núi chỉ nên có ở những lão yêu quái tu luyện nhiêu năm nhưng hiện tại lại xuất hiện trên một cô gái ở độ tuổi hoạt bát.
Đương nhiên, ai biết thân phận của nàng sẽ biết nàng không như người thường. Chỉ có nam tử ưu tú nhất đại lục mới có thể kết hợp cùng, không biết Tiêu Viêm, có thể hay không đi đến bước này.
Trong lòng hiện lên những ý niệm này, trên mặt Lăng Ảnh lại chứa đựng vẻ cưng chiều, mỉm cười gật đầu, chợt đem mốt số ít tin tức về Tiêu Viên trong thời gian vừa rồi phải hao tổn rất nhiều tâm cơ mới thu thập được nói ra.
Lẳng lặng nghe tin tức Lăng Ảnh đã thu thập được, chiếc miệng nhỏ Huân Nhi khẽ mím lại, con ngươi trong suốt nhè nhẹ chớp động.
"Không nghĩ tới, trong bốn năm ngắn ngủn Tiêu Viêm ca ca cũng đã đạt đến Đấu Hoàng cấp bậc, thật ngoài dự đoán của Huân Nhi a... "
"Viêm Minh... quả là một tên rất hay, không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca dựng lên liên minh này thay thế địa vị của Vân Lam Tông."
Lúc Lăng Ảnh nói xong thì trên gương mặt tinh xảo Huân Nhi lộ ra một chút mỉm cười thanh nhã, tay ngọc khẽ động vén lọn tóc đen bay bay trước trán, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới Hồn Điện vẫn như cũ động thủ. Vị Dược Trần lão tiên sinh kia, năm đó cũng cùng tộc của ta từng có một chút giao tế, có lẽ người cũng biết thân phận của ta, chính là không biết có hay không nói cho Tiêu Viêm ca ca. "
"Có nên nói hay không hẳn hắn phải biết, làm cho Tiêu Viêm thiếu gia sớm biết rằng thân phận của ngài, đối với hắn cũng không tốt." Lăng Ảnh trầm ngâm nói.
"Lăng lão, tận lực phái người tìm kiếm một chút nơi ở của Hồn Điện, xem ra chuyện Tiêu thúc thúc năm đó, cũng là bọn hắn động tay chân." Huân Nhi quay đầu lại, thanh âm ẩn chứa một chút thanh lạnh nói.
Lăng Ảnh thoáng chần chờ một chút, nói: "Được rồi, việc này ta sẽ âm thầm tiến hành, tận lực tìm kiếm, bất quá Hồn Điện kia cũng rất quỷ dị, ngoại trừ một vài người biết tổng bộ của bọn chúng, ngay cả trong tộc ta, cũng rất ít người biết, mặc dù chúng ta đã đối chiến cùng bọn chúng vô số lần."
Huân Nhi khẽ gật đầu, mí mắt cụp xuống, trong tròng mắt trong suốt kia đột nhiên xẹt qua một chút lãnh ý, chậm rãi thì thào nói: "Hồn Điện, mặc dù biết các ngươi đến Tiêu gia để lấy mảnh Đà Xá Cổ Đế Vương, nhưng ngàn vạn lần không nên làm hắn bị tổn thương, nếu không bất luận như thế nào, ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá không thể thừa nhận!"
Nói đến lời cuối cùng, đột nhiên đôi mắt Huân Nhi phóng ra một chút kim sắc hỏa diễm. Khi hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện, một khối nham thạch thật lớn bên cạnh quỷ dị dao động ở bên trong lặng yên không một tiếng động hóa thành một mảnh hư vô.
Nhìn thấy trong mắt Huân Nhi xuất hiện kim sắc hỏa diễm, trong lòng Lăng Ảnh cũng rùng mình, đối với người trước mắt hắn tương đối quen thuộc, tự nhiên biết, trừ phi trong lòng xuất hiện sát ý hoặc tức giận, thì vật kia sẽ chỉ luôn luôn ẩn sâu trong linh hồn, mới vừa rồi xuất hiện, không nghĩ tới sau bốn năm chưa gặp lại, tình cảm Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm không bị phai nhạt đi mà lại có phần thêm thâm thúy sâu đậm hơn.
"Ai, tiểu tử kia, có lẽ chính hắn cũng không biết mình có được đại phúc khí a, người có thể làm cho tiêu thư ngày nhớ đêm mong nếu mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ liên lụy đến Viêm Minh và Gia Mã Đế Quốc, có lẽ chỉ cần một ngày sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cố gắng tu luyện đi, ngươi bây giờ, mặc dù đã tới Đấu Hoàng nhưng vẫn còn chưa đủ a... " trong lòng thở dài một tiếng, Lăng Ảnh thầm nghĩ trong lòng.
"Đúng rồi! " Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, Lăng Ảnh sắc mặt chợt biến đổi, ánh nắng chằm chằm nhìn Huân Nhi, thật cẩn thận nói: "Theo ta được biết, bởi vì tiểu thư ở Tiêu gia vẫn chưa tìm thấy "chìa khóa" kia cho nên trong tộc trải qua vài lần tranh luận, rốt cục thì quyết định phái người chạy tới Gia Mã Đế Quốc, tìm "chìa khóa" từ trong tay Tiêu gia."
"Ầm!"
Lăng Ảnh vừa nói xong, một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên bùng phát ra trước mặt chấn thân hình hắn lui về phía sau. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn không khỏi kinh hãi.
Giờ phút này Huân Nhi, chân cách mặt đất ba thước, sắc mặt băng hàn, hỏa diễm kim sắc rực rỡ, giống như chất lỏng lưu chuyển quanh thân. Dưới sự lưu động của hỏa diễm kim sắc, núi đá chung quanh quỷ dị dần dần hư hóa tựa hồ bị một cự thú vô hình cắn nuốt. Huân Nhi sắc mặt như băng như tuyết, nàng liếc Lăng Ảnh một cái, cũng không nói chuyện, eo nhỏ uốn éo, nhằm hướng dưới núi bay đi.
Nhìn thân ảnh Huân Nhi biến mất, Lăng Ảnh há miệng thở dốc, chợt cười khổ lắc đầu, ánh mắt mông lung nhìn chân trời phía tây, cười khổ nói: "Tiểu tử, ngươi có thể làm cho tiểu thư xuất hiện thái độ đến trình độ này, cũng là người duy nhất lão phu nhìn thấy..."
Hết chap 777