Viêm Minh tổng bộ, hình thành tại Gia Mã đế quốc, là thế lực cường đại nhất đế quốc. Quy mô hiện tại của Viêm Minh đã lớn hơn rất nhiều so với một năm trước, trở thành một bộ phận khổng lồ của đế quốc, cơ hồ chiếm tới một phần ba lãnh thổ, các ngành nghề và công việc đều được phân công rất rõ ràng và chính xác, khiến cho lực lượng căn cơ của bọn họ vô cùng mạnh mẽ và vững chắc.
Đan Đường, một trong những nơi trọng yếu của Viêm Minh, nơi đây, mỗi ngày đều chế tạo ra rất nhiều đan dược. Dưới sự phân phối của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, những lô đan dược này được chia đều tới các thương nhân rồi nhanh chóng bán ra khắp mọi nơi trong Đế quốc.
Hiện giờ có thể coi Viêm Minh đã cắm rễ xâm nhập vào sâu trong toàn bộ đế quốc, dân chúng của Gia Mã đế quốc đã dần quen thuộc với thế lực khổng lồ này. Một vài tổ chức hoặc gia tộc khác lúc trước còn đang chờ xem tình hình ra sao, nay cũng nhanh chóng gia nhập Viêm Minh. Với xu thế đó, ai cũng biết địa vị cùng danh vọng của Viêm Minh trong đế quốc chẳng mấy chốc sẽ hơn hẳn so với Vân Lam Tông ngày trước.
Đan Đường nằm gần trung tâm của đế đô, hàng ngày vô số Luyện dược sư từ khắp các nơi đổ về đây giao dịch. Vô hình chung, nó đã trở thành trung tâm mua bán lớn nhất của Luyện dược sư trên toàn quốc. Đủ các loại dược liệu cùng phương thuốc quý hiếm đều góp mặt ở đây, bởi đế quốc Gia Mã dù sao diện tích cũng rất lớn, khá nhiều nơi trong rừng sâu núi thẳm chưa từng có dấu chân người xuất hiện, nên ẩn dấu không ít thứ tốt, một số người ngẫu nhiên may mắn tìm được, nếu không dùng tới, đương nhiên có thể đem tới trao đổi, hoặc bán đi.
Hơn nữa, do thắng lợi từ cuộc chiến chống lại liên minh tam đại đế quốc, thanh danh của đế quốc Gia Mã cùng Viêm Minh bắt đầu lan rộng khắp khu vực Tây Bắc. Hơn nữa, đế quốc đã đề ra một số chính sách tiến bộ mới, khiến cho càng ngày càng có nhiều người của các quốc gia khác mang theo sự tò mò chạy tới đế quốc Gia Mã. Nhất thời, Gia Mã đế quốc trở nên phồn vinh rất nhiều so với những năm về trước.
Mà hiện giờ, sự phồn vinh của Đan Đường cũng đã hơn hẳn Luyện dược sư công hội ngày xưa.
Khác với giao dịch sảnh lúc nào xôn xao náo nhiệt, sâu trong Đan đường, là vô số những dãy phòng yên tĩnh cách ly với thế giới bên ngoài, tại đây cung cấp những trang bị vật chất chuyên môn tốt nhất dành cho các Luyện Dược Sư của Viêm Minh chế tạo đan dược. Bên ngoài những căn phòng đó đều có một cặp nam nữ phụ tá đứng chờ sẵn, một khi bên trong Luyện Dược Sư cần gì muốn gì, thì chỉ việc truyền lời ra, lập tức những trợ thủ này liền rất nhanh chóng thỏa mãn những yêu cầu đó.
Ở trung tâm của các phòng luyện dược, có một dãy nhà được xây toàn bằng nham thạch tím rất hiếm thấy, nó có khả năng giữ nhiệt rất tốt và là lựa chọn tối ưu trong các loại vật liệu để dựng nên một phòng luyện dược. Tuy vậy, sản lượng của nó lại rất ít ỏi, nên không nhiều Luyện dược sư có thể tự mình sở hữu được. Nhưng với tài lực hùng hậu của Viêm Minh hiện giờ, xây dựng mấy cái luyện dược thất cao cấp như vậy cũng không phải là một vấn đề gì to tát.
Mà những phòng luyện dược cao cấp kia, trong Đan Đường chỉ một số Luyện dược sư đạt tới Tứ phẩm mới được sử dụng, còn lại, những luyện dược sư bình thường khác chỉ có thể dùng các phòng luyện dược phía ngoài. Sự phân chia cấp bậc này khi mới đưa ra đã nhận không ít bất mãn, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần thích ứng với chuyện đó. Không chỉ vậy, nó còn trở thành động lực thúc đẩy các Luyện dược sư, nếu chăm chỉ luyện tập, nâng cao thực lực của bản thân, thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào phòng luyện dược cao cấp mà hưởng thụ những ưu đãi của nó.
Mà trung tâm của dãy phòng luyện dược cao cấp này, sừng sững một tòa luyện dược tím thẫm. Tòa tháp này, chỉ có Tiêu Viêm, Pháp Mã và một số ít Luyện dược sư đạt đến trình độ Ngũ cấp mới có tư cách tiến vào. Nơi này cứ thế đã trở thành cấm địa của Đan Đường, người thường hay những luyện dược sư khác đều bị nghiêm cấm tới gần.
Trong tòa tháp được canh phòng vô cùng nghiêm cẩn đó, hương dược nồng đậm lượn lờ không tiêu tan, hóa thành từng dải sương khói mờ mờ sáng với đủ các loại màu sắc khác nhau phiêu lãng xung quanh. Phía trên một cái bệ đá đặt chính giữa tháp là những dược đỉnh cực lớn được xếp đặt rất ngay ngắn và nghiêm chỉnh. Bên trong dược đỉnh, lửa hồng hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra, khiến cả căn phòng oi bức như một cái lò nướng vĩ đại.
Xung quanh cái bệ, thấp thoáng vài bóng người đang đứng, ánh mắt đầy nghiêm trọng, chăm chú nhìn vào bên trong dược đỉnh, theo sự thay đổi của kết ấn từ tay bọn họ, hỏa diễm bên nơi dược đỉnh cũng bắt đầu lay động, lộ ra các loại tài liệu đang bị luyện hóa bên trong.
"Khà khà, Minh chủ, phương pháp phân công luyện chế này thật có hiệu quả không nhỏ à. Phệ Sinh Đan này vốn đám luyện dược sư ngũ phẩm như bọn họ khó mà luyện chế thành công, nhưng hiện giờ liên thủ cùng luyện, khả năng thành công tăng lên không ít, nếu về sau những người này có thể phối hợp ăn ý, thì xác xuất luyện thành còn có thể tiếp tục cao hơn nữa, khi đó tốc độ luyện chế Phệ Sinh Đan có thể nhanh lên rất nhiều rồi!" Pháp Mã nhìn đống dược liệu trong dược đỉnh rồi quay sang Tiêu Viêm cười sung sướиɠ.
Tiêu Viêm cũng chăm chú nhìn vào dược đỉnh, khẽ mỉm cười, lần luyện chế Phệ Sinh Đan này, lấy thực lực Ngũ phẩm Luyện dược sư của bọn họ, nếu thuận lợi như lời nói, đại khái trong năm ngày đã có thể luyện chế ra một viên. Đương nhiên, điều này còn chưa tính đến những việc ngoài ý muốn, chẳng may có trắc trở, như vậy chỉ sợ ít nhất nửa tháng mới luyện chế ra được một viên Phệ Sinh Đan a.
Đương nhiên, lấy thực lực của ngũ phẩm Luyện dược sư đi luyện chế Phệ Sinh Đan, dược liệu tiêu hao thực sự quá lớn, lại khó có thể thành công. Cho nên, tại phòng luyện dược có hai nhóm tổng cộng sáu gã ngũ phẩm luyện dược sư tùy thời đợi lệnh. Hai nhóm này thay phiên nhau luyện chế, từ đó sẽ giúp cho bọn họ có thể kiên trì tới cùng, có điều giữa những lần chuyển hoán cần phải cực kỳ ăn ý phối hợp, nếu không như vậy, còn chưa biết sẽ có bao nhiêu dược liệu bị hư hỏng lãng phí.
"Hiện tại, hai quả Phệ Sinh Đan đã luyện chế xong tạm thời cứ đưa cho Hải lão bảo quản đi. Bắt đầu từ bây giờ việc bồi dưỡng tử sĩ cũng nên tiến hành được rồi." Tiêu Viêm quay đầu hướng về phía Hải Ba Đông cười.
"Việc chọn lựa tử sĩ hẳn không có vấn đề gì, chỉ cần Phệ Sinh Đan có thể chế tạo kịp, trong vòng nửa năm, Viêm Minh sẽ có thêm mười Đấu Vương cường giả." Hải lão vuốt ve chòm râu, mỉm cười nói.
"Về luyện chế chúng ta nhất định cố gắng hết sức để tăng cường tốc độ, tiểu điệt và Pháp Mã trưởng lão khi nào rảnh rỗi cũng sẽ tham gia, mà sắp tới tiểu điệt chắc không có mặt thường xuyên tại Viêm Minh được. Có lẽ phải đi xa một chuyến, khi đó, mọi chuyện đều trông cậy vào Pháp Mã trưởng lão rồi." Tiêu Viêm trầm ngâm nói, bên Tiểu Y Tiên vừa có tin tức truyền đến, hắn cần phải tới đó, chuyện ở Gia Mã đế quốc, cứ để cho Đại ca cùng mấy người Hải Ba Đông và Pháp Mã trưởng lão lo lắng.
Hơn nữa, hắn cũng không muốn ở mãi tại đế quốc Gia Mã, Đấu Khí Đại Lục rộng lớn như vậy, cường giả vô số, so với chuyện kiến tạo thế lực, Tiêu Viêm càng ưa thích được du lịch khắp đại lục hơn, từ đó nâng cao thực lực lên hơn nữa. Nếu không phải Tiêu gia cần có lực lượng bảo vệ, hắn cũng không phí tâm cơ sáng tạo ra Viêm Minh. Còn nữa, Gia Mã đế quốc hiện giờ có tác dụng quá nhỏ bé đối với tầm vóc của hắn, chỉ có đi khắp Đấu Khí Đại Lục mới có thể giúp hắn đề cao trình độ bản thân mình.
Mà việc giải cứu Dược lão, phụ thân, thậm chí là đi tìm Huân Nhi, đều cần có lực lượng cường đại mới có thể làm được. Chính vì thế, Tiêu Viêm lúc này đối với thực lực có khát vọng cháy bỏng, nên hôm nay hắn chỉ có thể mau chóng đem một ít đại sự an bài thỏa đáng, sau đó mới an tâm mà rời đi.
Đối với các cường giả trên Đấu Khí Đại Lục, trong lòng Tiêu Viêm tràn ngập mong chờ.
"Lão phu tự nhiên là sẽ dốc hết khả năng, nhưng kỳ thật loại việc này, có người so với lão còn thích hợp hơn nhiều, nếu cho hắn ta chủ trì việc luyện chế Phệ Sinh Đan, chỉ sợ hiệu suất không chỉ tăng lên gấp đôi thôi đâu." Pháp Mã cười bí ẩn, chợt nói.
"Ồ, là ai vậy?" Tiêu Viêm nghe mà được chợt ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi.
"Đan vương Cổ Hà!" Pháp Mã chần chừ một chút, rồi chậm rãi nói.
Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, bất chợt gật đầu: "Thuật luyện đan của Đan vương Cổ Hà quả thật không thể nghi ngờ, nhưng quan hệ của tiểu điệt với lão ấy…, muốn lão tới giúp tiểu điệt là điều không thể nào a."
"Ha ha, mặc dù Minh chủ cùng Cổ Hà đúng là có chút xích mích, nhưng các ngươi đều không phải là người hẹp hòi, bởi vậy không thể tính là địch nhân. Tính tình của Cổ Hà tuy kiêu ngạo, nhưng nếu muốn hắn gia nhập hỗ trợ Đan Đường cũng không phải là không thể." Pháp Mã cười cười.
"Pháp Mã trưởng lão, ngài có biện pháp gì sao?" Tiêu Viêm kinh ngạc. Đối với Đan vương Cổ Hà hắn cũng rất hiểu được, lão ta là một người rất có thiên phú về luyện dược, bất quá chính vì có thiên phú cao như vậy, muốn thu về dưới trướng của mình sẽ vô cùng khó khăn, mà người như lão hẳn là sẽ không cam tâm ở dưới người khác.
Nếu thật có thể mời lão gia nhập Đan đường, Tiêu Viêm cũng có thể an tâm mà rời đi rồi.
"Minh chủ cũng biết, trên Đấu Khí Đại Lục, có một tổ chức tự do là "Đan Tháp" được vô số luyện dược sư tôn sùng chứ." Pháp Mã mỉm cười.
"Đan Tháp." Nghe cái tên này, Tiêu Viêm nhíu mày, chẳng biết sao hắn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi.
"Đan Tháp, là một tổ chức Luyện dược sư tự do trên đại lục, tồn tại từ rất lâu, thậm chí ngay cả hệ thống cấp bậc của Luyện dược sư đều là do bọn họ sáng tạo ra. Mặc dù tổ chức có chút lỏng lẻo, nhưng danh vọng lại cực kỳ uy nghiêm và đáng kính, toàn bộ Đấu Khí Đại Lục chỉ sợ không có mấy ai dám trêu chọc đến thế lực đó!"
"Dù "Đan Tháp" bên ngoài lỏng lẻo, nhưng nội bộ lại có những lão thành cực kỳ tinh nhuệ làm nòng cốt, mà những người này, không ai không phải là Luyện dược Tông sư thanh danh hiển hách khắp Đại Lục Đấu Khí. Trong khi đó nguyện vọng cả đời của Cổ Hà lại chính là có thể được vào Đan Tháp tu luyện." Pháp Mã khẽ cười nói: "Nhưng muốn được vào đó thì cần có một tổ chức Luyện dược sư có đủ phân lượng lên tiếng đề cử, nên năm xưa lão ấy mới tìm tới Công hội Luyện dược sư của chúng ta nhờ giúp đỡ! Thực lực của Công hội lúc bấy giờ tại đế quốc Gia Mã thì mặc sức diễu võ dương oai, nhưng so ra khắp đại lục thì lại không là cái gì cả. Do đó tư cách đề cử người vào Đan Tháp tự nhiên là không có, bởi vì vậy lão phu lúc đấy cũng chỉ đành cự tuyệt lão mà thôi!"
"Hiện tại tiềm lực của Đan Đường so với Công hội Luyện dược sư trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Ta tin tưởng, sẽ không lâu nữa, Đan Đường chắc chắn đạt được tư cách đó. Nếu Minh chủ dùng chuyện này tới đánh động Cổ Hà, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng gia nhập Đan Đường."
Nghe vậy, Tiêu Viêm tay vân vê cằm, ánh mắt lướt qua đám Ngũ phẩm Luyện dược sư người nào người nấy đầm đìa mồ hôi ở đằng kia, một lát sau khẽ gật đầu.
"Ừ, chúng ta cứ thử xem sao!"
Hết chap 778