Dưới những ánh mắt hàm súc đủ mọi ý tứ, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra Luyện Dược Sư nghiệp đoàn, đứng ở đại môn, nhìn sắc trời, Tiêu Viêm thoáng có chút ngây người, đại hội này chấm dứt, hắn toàn thân đột nhiên thoải mái rất nhiều, đã không còn chịu áp lực phải đoạt giải quán quân, hắn mới có thể chân chính thở một hơi.
"Ai, thứ này, thật sự là rất dụ người " cười khổ một tiếng, nếu không phải lúc trước Medusa nữ vương bỗng nhiên nói một câu như vậy, Tiêu Viêm cũng không muốn liều sống liều chết tham gia đại hội này.
Nhớ tới Medusa nữ vương, bàn tay Tiêu Viêm không khỏi lặng lẽ sờ sờ thất thải Thôn Thiên Mãng đang cuộn người ngủ say trong tay áo, không biết có phải vì lực lượng của Mĩ Đỗ Toa nữ vương càng ngày càng cường đại, mà hiện tại nó thường xuyên lâm vào ngủ say, có đôi khi trong lúc tu luyện, khi đó cảm quan tối mẫn của Tiêu Viêm có thể ngẫu nhiên nhận thấy được trong thân thể nhỏ bé này, hai cái linh hồn áp chế lẫn nhau cùng tranh đoạt.
"Ai, nơi nơi đều là phiền toái a" khẽ thở dài một hơi, hắn không có thực lực trợ giúp thất thải Thôn Thiên Mãng, cho nên chỉ có thể ngồi xem các nàng tranh đấu, tuy rằng cuộc tranh đấu này, người thắng cuối cùng tuyệt đối chính là Medusa nữ vương, nhưng ít nhất,hiện tại thất thải Thôn Thiên Mãng có thể giúp Tiêu Viêm có được một ít tư cách cùng Mĩ Đỗ Toa nữ vương đàm phán điều kiện.
Nghĩ tới Medusa nữ vương lần trước bỗng nhiên nói "Dung linh đan" này đối với nàng hẳn là cực kỳ trọng yếu, mà hiện tại phương thuốc tới tay, có thể tưởng tượng đến khi luyện ra đan dược, cái này còn phải dựa vào Tiêu Viêm, cho nên hắn hiện tại không cần lo lắng rằng 1 ngày nào đó nữ vương bệ hạ bỗng nhiên thức tỉnh đem chính mình ra làm thịt.
Hút một ngụm không khí lạnh lẽo, Tiêu Viêm đem những chuyện lung tung trong đầu bỏ qua 1 bên, đứng ở ngã tư đường thoáng do dự một chút, sau đó nhấc chân hướng nơi Nạp Lan gia tộc bước đi, việc khu độc cho Nạp Lan Kiệt hôm nay là 1 lần cuối cùng, nếu hết thảy thuận lợi, tối nay hẳn là có thể đem "Thất Huyễn Thanh Linh Tiên" kia thu vào tay, mà đến lúc đó có thể thử xem đồ vật này đến tột cùng có thể làm dược lão tỉnh lại hay không.
Nếu có thể tỉnh lại, lần này lên Vân Lam tông, sẽ có được sự bảo hộ an toàn nhất, mà nếu việc này lại thất bại, cũng chỉ có thể kiên trì, đã tới thời điểm này Tiêu Viêm sẽ vì bất cứ lý do gì mà chấp nhận buông tay!
"Ngày mai là ngày cuối cùng còn có thể rảnh rỗi, đáng tiếc, thứ này cũng có tỷ lệ phản phệ, hơn nữa ta luyện chế thành tam văn dành cho cấp bậc đấu sư dùng, hậu quả phản phệ lớn hơn nữa, nếu trong thời điểm này thực lực lại giảm xuống thì thật đáng buồn, ngón tay Tiêu Viêm khẽ sờ nạp giới, ở nơi đó có một quả Tam văn thanh linh đan mới xuất lô chưa đến nửa ngày.
Tuy rằng Tiêu Viêm không phát hiện ra thực lực chính thức của Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá xem khí thế sắc bén nàng bỗng nhiên xuất ra vào tối hôm đó, vậy thực lực của nàng sẽ không thấp hơn Mộc Chiến, thậm chí còn có thể mạnh hơn.
Mộc Chiến là chín tinh đấu sư. Nếu là Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể vượt qua hắn. Như vậy. Nàng hẳn là cấp bậc đại đấu sư
"Ba năm trước. Nàng gần chính là ba sao đấu giả. Lúc này mới hơn ba năm thời gian. Nàng cư nhiên tấn giai đại đấu sư? Nếu phán đoán ko sai lầm, vậy ba năm thời gian. Nàng hẳn là dùng qua loại đan dược nào đó có thể trực tiếp tăng lên thực lực đi. Lấy Vân Lam tông tài lực hùng hậu và tích trữ. Hơn nữa có đan vương Cổ Hà hiệp trợ. Tuy rằng loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế ra. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bằng không mà nói cho dù nàng có thiên phú thực vĩ đại. Cũng không có khả năng vượt xa ta nhiều như vậy Tiêu Viêm cúi đầu trầm tư.
"Tuy rằng lão sư có năng lực bí hiểm. Bất quá luyện chế đan dược này cần các loại dược liệu quý hiếm. Bằng năng lực của ta, rất khó thu thập những dược liệu đó. Mà đã không đủ dược liệu cho dù cho lão sư cường hãn hơn nữa, trong mấy năm này cũng không thể luyện chế ra đan dược. Hắn hẳn là sử dụng loại đan dược có thể tăng thực lực này. Tỷ như vật ở trên người kia. Cực kỳ đau đớn. Nhưng loại chất lỏng có thể kích phát tiềm năng con người giống như loại đan dược trực tiếp tăng thực lực lên này. Lão sư cũng chưa từng dùng qua"
Tổng hợp lại, với điều kiện của song phương. Thực lực Nạp Lan Yên Nhiên kia đột nhiên tăng mạnh, cũng làm cho tâm tình Tiêu Viêm bình thường trở lại.
"Ai. Đến lúc đó lại tính tiếp. Nếu lão sư có thể tỉnh lại, thì không cần mạo hiểm dùng Tam văn thanh linh đan. Mà nếu ko thể tỉnh lại" hít" một tiếng. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Vậy chỉ có thể liều mạng thử một lần a. Vì ngày này ta đã chuẩn bị ba năm thời gian. Tuyệt đối không thể dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy, mà chuyện đó tính sau đã, hôm nay nếu có cơ hội phải thịt Nạp Lan Yên Nhiên trước, sau đó lộ mặt trên Lam Vân Tông chắc thú vị lắm", Tiêu Viêm cười nham hiểm, trong tay hắn đang là 1 chai xuân dược cao cấp mà hắn đã tranh thủ chế ra từ hoa tình trong hoàng cung sau hôm ân ái cũng Yêu Dạ công chúa, trúng xuân dược này thì dù đàn bà lãnh cảm cũng nước nôi lênh láng chứ đừng nói đến Nạp Lan Yên Nhiên đang tuổi xuân sắc, còn hắn thì đang là người hùng của cả Gia Mã Thánh Thành, nếu nàng có xúc động cũng nghĩ là do tình cảm trai gái đơn thuần mà thôi.
Lắc đầu. Đem những sự tình phiền não này tạm thời áp chế. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Ở cuối tầm mắt Nạp Lan gia tộc địa phủ đã như ẩn như hiện.
Chậm rãi đi vào cửa Nạp Lan gia tộc, đã nhiều lần đến thay Nạp Lan Kiệt khu độc làm cho Tiêu Viêm cũng thành khách quen ở đây, bởi vậy hộ vệ canh giữ ở 2 bên đại môn, cũng ko đui mù mà ngăn cản, hướng về phía hắn khiêm tốn cười cười vòng tay cung kính dẫn đi vào.
Theo đường nhỏ rãi đá vụn chậm rãi đi trước một khoảng cách, ở trong đại sảnh Nạp Lan Kiệt đã chờ đợi từ sớm, nhìn thấy người, Nạp Lan Kiệt cười tủm tỉm đứng dậy hướng hắn chắp tay cười nói: "Chúc mừng, hiện tại ngươi, chính là nhân vật phong vân ở đế đô, có thể nói là không ai không nghe không ai không biết."
Cười cười, Tiêu Viêm đảo mắt quét tảo, cũng có chút kỳ dị phát hiện không có bóng dáng của người kia.
"Ha hả, Yên Nhiên đang sửa soạn hành lý để quay về tông môn rồi, hôm nay người của Vân Lam tông tới thúc giục nàng trở về."Làm như hiểu được nghi hoặc của Tiêu Viêm, Nạp Lan Kiệt cười giải thích.
"Nga." Trên mặt mỉm cười gật gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng cũng nổi lên một mạt cười lạnh: "Ba năm chi ước tới rồi, nàng tự nhiên là cần trở về.
"Nạp Lan lão gia tử, chúng ta bắt đầu khu độc đi, đây là một lần cuối cùng, qua đêm nay, lạc độc kia, có thể hoàn toàn rời khỏi thân thể của ngươi."
"Khà khà, tốt, lần này nhờ Nham Kiêu tiểu hữu a, về sau nếu có gì cần hỗ trợ cứ việc tới Nạp Lan gia tìm ta, chỉ cần ta còn ở đây một ngày tuyệt đối sẽ không cự tuyệt." Nạp Lan Kiệt cảm kích cười nói.
"Chỉ là việc nhỏ mà thôi." cười lắc lắc đầu, Tiêu Viêm đi theo sau Nạp Lan Kiệt, hướng 1 gian sương phòng sau đó bắt đầu lần khu độc cuối cùng này
Lần khu độc cuối cùng này, có chút thoải mái hơn dự kiến của Tiêu Viêm, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, bởi vì linh hồn lực lượng tăng vọt sau khi tham gia đại hội, trải qua khảo nghiệm này hiện giờ hắn khống chế thanh liên địa tâm hỏa không thể nghi ngờ lại thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.
Tay áo bào quẹt đi một giọt mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay Tiêu Viêm rời khỏi lưng Nạp Lan Kiệt, nhìn khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều khẽ gật đầu, cười nói: "Chúc mừng ngươi Nạp Lan lão gia tử, lạc độc kia đã hoàn toàn rời khỏi thân thể của ngươi"
Khi nói đến đây, miệng Tiêu Viêm thoáng có chút chua xót, lạc độc đích thật đã rời khỏi thân thể hắn, nhưng cuối cùng lại tiến vào trong thân thể mình.
"Hô" Nạp Lan Kiệt phun ra một ngụm trọc khí thật dài, lần này trong trọc khí không còn những điểm đen như lúc trước quả thật đúng như lời Tiêu Viêm nói, lạc độc kia đã bị khu trừ hoàn toàn.
"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão phu ta biết Nham Kiêu tiểu hữu vì muốn "Thất Huyễn Thanh Linh Tiên" kia mà tới, đối với ngươi cứu mệnh, cũng không phải khỏa cây cỏ kia có thể so sánh được, ta Nạp Lan Kiệt hướng ngươi cảm tạ, ngày sau nếu có cơ hội, tất báo ân này!" Chậm rãi đứng dậy, Nạp Lan Kiệt đối với Tiêu Viêm trầm giọng nói, xem bộ dáng đó dĩ nhiên thật sự chân thành.
Cười cười, Tiêu Viêm không có ý kiến gì.
"Ồ, Yên Nhiên sửa soạn xong rồi hả. Con có thể thay gia gia đưa Nham tiên sinh đi lấy Thất Huyền Thanh Linh Tiên không?" Nạp Lan Kiệt lên tiếng.
"Dạ được, gia gia. Con cũng muốn đến tạm biệt Nham tiên sinh để trở về tông môn", Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện trong bộ trang phục màu trắng vô cùng xinh đẹp.
Theo sau Nạp Lan Yên Nhiên qua 1 dãy hành lang dài, cuối cùng Yên Nhiên cũng phá vỡ sự im lặng.
"Nham tiên sinh, thành thực cảm ơn tiên sinh"
"Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của ta", Tiêu Viêm khách sáo trả lời.
"Cái này, hơi mắc cỡ nhưng hình như Nham Tiên sinh có thành kiến với ta, không biết phải vậy không?", Nạp Lan Yên Nhiên vô thẳng vấn đề.
"Ta" Tiêu Viêm ấp úng.
"Kỳ thực không phải vậy, nhưng tiểu thư là công chúa của Nạp Lan Gia Tộc, là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, ta chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư nhỏ bé. Ta biết mình không thể trèo cao được nên ta, ta ...", Tiêu Viêm chém gió.
"Hic, chuyện lứa đôi đâu thể dùng mấy cái thân phận đó mà so sánh được. Chỉ riêng việc tiên sinh cứu sống gia gia, là đủ cho Yên Nhiên ta đền đáp rồi, đằng này bây giờ tiên sinh đã là quán quân luyện dược sư đại hội, trưởng lão của luyện dược sư công hội, làm gì có chỗ nào là không xứng đáng cơ chứ?", Nạp Lan Yên Nhiên vào thẳng vấn đề. Về việc tình cảm nam nữ, quả nhiên Yên Nhiên rất là mạnh mẽ, ngày xưa không thích thì ầm ầm đến Tiêu Gia từ hôn, ngày nay đã thích thì cũng chẳng màng thân phận mà thổ lộ thẳng.
Lúc này cả 2 đã đến cửa của Dược Liệu Phòng, một khu vực kín đáo nằm sâu bên trong Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan dừng lại và đang mở khóa.
Nghe Nạp Lan nói thế, Tiêu Viêm thấy rõ cơ hội đã tới. Hắn liền tiến lại phía sau bóp mạnh 1 viên xuân dược để hương thơm lan tỏa khắp không gian. Rồi 2 tay nắm 2 vai của Nạp Lan Yên Nhiên và nói
"Nàng thực sự không chê ta xuất thân hèn kém sao?"
Lần đầu tiên cùng người khác phái thân mật như vậy, Yên Nhiên vô cùng bối rối, run rẩy đến nỗi đánh rơi cả ổ khóa xuống đất.
"Ta, ... ta không", Yên Nhiên lắp bắp đáp lời.
Nhẹ nhàng đẩy Yên Nhiên vào trong. Vẫn nắm 2 vai Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm thổ lộ.
"Ta, ta đã thích muội từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng ta e ngại sự chênh lệch quá lớn về thân phận giữa chúng ta, nên mỗi lần gặp nàng ta đều tìm cách né tránh mà thôi. Quả thật nếu hôm nay ta không chiến thắng quán quân, những lời này ta cũng chỉ biết nuốt lại trong lòng mà không thể nào dám nói ra đâu. Ta thực sự rất thích muội", Tiêu Viêm bắt đầu dụ dỗ.
Đưa tay lên nắm 2 tay Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng ấp úng
"Muội, ... muội cũng rất thích huynh. ...................... Muội chẳng biết từ khi nào cái cảm xúc này xuất hiện, nhưng muội thật lòng thích huynh. Muội chưa từng xuất hiện cảm giác này với bất kì ai trước đây".
Tiêu Viêm xoay Yên Nhiên lại, và đặt vào môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Yên Nhiên cũng chẳng biết làm sao, liền đáp lại nụ hôn đó một cách gượng gạo. 2 tay Yên Nhiên buông thõng xuống, rớt luôn 2 miếng vải đeo trang điểm bên tay xuống đất.
Tự nhiên Yên Nhiên thấy bản thân nóng bừng, ham muốn trong bản thân trỗi dậy mãnh liệt, tất nhiên là bắt đầu ngấm thuốc rồi.
Nhưng Nạp Lan yên Nhiên làm gì đã có kinh nghiệm gì về tìиɧ ɖu͙© đâu, từ bé đến lớn thì thậm chí việc nắm tay một ai đó nàng cũng chưa từng. Và thế là nàng bắt đầu lầm tưởng.
"Đây là tình yêu ư? Yêu nhau là khao khát nhau đến như vậy ư? Ta với chàng chỉ mới hôn nhau thôi mà?", Yên Nhiên tự hỏi.
Con gà béo thì đang tự huyễn hoặc mình, còn con sói thì bắt đầu thưởng thức bữa tiệc mà nó đã chuẩn bị sẵn. Tiêu Viêm bắt đầu cho đôi tay chu du khắp lưng của Nạp Lan Yên Nhiên, tay Tiêu Viêm đi đến đâu, Nạp Lan Yên Nhiên tê dại đến đấy. Xuân dược từ độc hoa tình quả nhiên vô cùng lợi hại, nó làm con người ta xuân ý trỗi lên ào ạt, nhưng lại ngỡ rằng đó là tình yêu đích thực, và với một người chưa trải tình đời như Nạp Lan Yên Nhiên, cảm giác đó quả là y như thật, cô nàng đang nghĩ rằng bản thân đang quá say đắm chàng trai anh hùng trước mắt, mà không biết rằng đã bị tên yêu râu xanh đó cho lãnh 1 quả siêu cấp xuân dược để hại đời mình. Quả là một vụ lừa tình vô cùng sung sướиɠ, đến nỗi người bị trúng xuân dược còn đê mê không thể chối từ nữa.
Thấy Yên Nhiên run rẫy, đôi mắt đã bắt đầu đờ đẫn, Tiêu Viêm biết rõ cô nàng đã ngấm thuốc lắm rồi. Hắn liền dừng hôn và cho chiếc lưỡi chu du khắp mặt, mũi, cổ của Nạp Lan Yên Nhiên. Còn đôi tay hắn bắt đầu mò xuống cặp mông trinh nguyên mềm mại của Nạp Lan yên Nhiên và bóp mạnh.