Chương 29
Ngày 2/11Khoảng gần 3h45" đêm, mình vẫn trằn trọc k sao đi vào được giấc ngủ, cái đệch. Em Linh đang nằm trong vòng tay của mình.
Hôm qua cu Tí phải ở lại viện để theo dõi, nó bị bó bột tay bên trái nên tất nhiên k đc nằm chung giường rồi, sợ đêm ngủ người kia đè vào tay. Phòng bệnh thì có 4 giường, 1 giường ngoài cùng thì đang để cái máy móc gì ý, mình vs Linh cùng thằng em nằm 2 giường trong cùng. Khoảng từ 11h30 đến 12h, Linh k ngủ, ngồi trông thằng Tí, mà thằng em nó lại ngồi đọc truyện mới ác, trông nom cái đếu gì đây?? Mình thì ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện, cầm con lap để rìu viu các thím, có lần Linh ra ngoài hành lang ngồi cùng mình, mình cũng k nhớ thời gian lúc ấy là bn nữa.
- Anh ngồi ngoài này có lạnh k?? – Linh hỏi, nhìn em hơi mệt mỏi, thương em quá.
- Anh k sao, em mệt à?? – mình lo cho em, đấy, lại nhớ lại hôm kia còn chưa kịp đưa em vỉ thuốc đau đầu.
- Dạ em k sao ạ. – Em nở nụ cười trông mệt mỏi
- Em chờ anh, anh đi mua cho em lon nước nhé, em có ăn gì k?? – Mình hỏi
- Dạ k ạ. – Nhìn em như con cún bị dầm mưa, sắc mặt hơi mệt. thương em quá híc híc
Mình ra ngoài mua cho em chai C2 và 1 chai nước lọc, nhân tiện mua thêm 4 cái bánh ruốc nữa, đói vờ lờ các thím ạ. Vào thì thấy em thϊếp đi trên hàng ghế chờ ngoài hành lang, nhìn thương em quá híc híc. Mình khẽ ngồi cạnh em, k muốn đánh thức em dậy, nhìn em ngủ như con mèo con vậy, ngồi một lúc thì mình ngả đầu em vào vai mình, cơ mà lại làm em tỉnh giấc
- A ! Em ngủ lâu chưa anh?? – Em nhìn mình, có vẻ hơi giật mình
- Em thϊếp được một lúc rồi, sao em k ngủ tiếp đi. –Mình nhìn em cười
- Dạ trưa em k ngủ nên hơi buồn ngủ anh ạ, hihi.
- Nước này em uống đi. – Mình đưa em nước
- Dạ em xin.
- Có cả bánh đấy, em ăn đi cho đỡ đói.
- Dạ thôi ạ, em cũng k đói lắm. – Mình nhìn đôi mắt em là biết em khá đói, cơ mà chắc ngại nên em k muốn ăn
- Anh nghe thấy bụng em kêu nãy giờ kìa, còn giả vờ hả. – Mình nhéo mũi Linh
- Dạ. – em cúi mặt kiểu ngượng ngượng, tay thì mân mê chai nước, nhìn yêu đíu đỡ được
- Em ăn đi này, anh bóc cho nhé
- Dạ hihi. – Em cười tươi rói, phê lòi cả tói
Mình vs em cũng chả nói gì mấy, chắc em mệt nên k khơi chuyện, mình cũng biết thế nên chỉ thỉnh thoảng nhìn sang em thôi, nhìn em ăn duyên vờ lờ. Ngồi một lúc thì thằng Tí gọi Linh
- Chị ơi em đi vệ sinh.
- Ừ đợi chị tí. – Nói rồi Linh chạy vào, mình cũng đi vào theo.
- Anh H đi ra đi, em ngại lắm. – Thằng Tí nói, mợ nó chim thì bằng quả ớt mà cũng bày đặt.
- Thế chị em em k ngại à?? – Mình cười cười xoáy lại thằng nhõi
- Chị em si em nhiều rồi nên k ngại. – Vãi, lúc này mặt Linh đỏ ửng các bác ạ
- Thôi nói ít thôi Tí. – Linh bặm môi, ngượng lắm đây
- Dạ. – Tè xong thằng nhõi còn rùng mình phát, trông bửa đéo tả được:Gach:
Rồi mình ra ngồi type tiếp cho các bác, Linh thì vẫn ngồi ở trong vs thằng Tí. Type xong đâu đấy, mình vào thì thấy Linh đang gục trên giường thằng Tí, ông nhõi ngủ mợ từ lúc nào rồi, quyển truyện vẫn để trên bụng. Mình vào nhè nhẹ, khẽ đánh thức Linh.
- Linh ơi, dậy đi, dậy lên giường mà ngủ em. – Mình lay lay, một lúc sau em mơ hồ tỉnh mắt, trông đến hay
- Anh ! Cu Tí ngủ chưa anh?? – Em hỏi mình
- Tí ngủ rồi, em lên giường đằng kia ngủ đi cho đỡ mỏi. – Mình nói nhẹ hết mức, cả phòng giờ đang ngủ.
- Thế anh ngủ ở đâu?? – Linh hỏi
- Anh ra ngoài hành lang ngủ cũng được. – Mình nói thế thôi, cơ mà mình biết thừa em k để mình ngủ ngoài kia đâu hỹ hỹ hỹ.
- Thôi ngoài ấy lạnh lắm, hay anh nằm trên giường đi, em gục ở đây cũng được mà. – Linh nói, vẻ mặt hơi lo lắng pha chút mệt mỏi.
- K được, em đang mệt mà. Đây này trán hơi nóng rồi đấy, em lên giường ngủ đi, sáng mai anh vs em đi ăn sáng rồi mua thuốc sau. – Mình sờ trán em
- Nhưng…. – Em bặm môi suy nghĩ
- Nhưng nhị gì, em hâm quá, lên kia ngủ đi. Anh là con trai, k sao đâu mà. – Mình cười
- Hay… Em vs anh nằm chung giường nhé?? – Em ngượng ngùng hỏi, 2 tay cứ miết vào nhau
- Ơ… À… Nhưng có tiện k?? – Mình hơi đỏ mặt tí, căn bản lúc nãy mình nghĩ thôi đành ngủ ngoài kia vậy, hy sinh vì Linh. Cơ mà k ngờ em lại đề nghị, mình cáo già vê lờ
- Dạ. K sao mà anh, em tin anh mà. – Linh nhoẻn miệng cười, sao mà yêu đến thế???
- Ừ, em lên nằm trước đi, anh đi dấp cái khăn mặt cho cu Tí, rồi rửa cái bô cho nó luôn. – Cái đệch, lần đầu tiên mình rửa bô cho đứa khác. Thôi anh nể mày lắm đấy thằng em vợ ạ, anh chỉ yêu chị mày thôi chứ mày anh chỉ muốn đấm cho phát
Nói rồi mình ra ngoài khu vệ sinh rửa cái bô cho nó, tranh thủ dấp cái khăn mặt, nghe 2 việc này mâu thuẫn nhau vãi cơ mà kệ, cho thằng nhõi chứ cho Linh đâu mà Hỹ hỹ. Ra đến đấy gió lùa rét sun tờ rim, lạnh vãi. Sao giờ mới đầu mùa mà rét thế nhỉ các bác. Xong xuôi mình đi vào, vẫn thấy Linh ngồi đấy nhìn thằng Tí, còn vuốt lại cái mái cho nó nữa. Thằng này để quả đầu bổ luống nhìn hài vl, tóc nó bị bò liếʍ, trông ngu đáo để, đâu có xinh và duyên như Linh của mình hỹ hỹ.
- Em sao k lên giường nằm đi cho đỡ mỏi. – Mình hỏi
- Em chờ anh mà hihi. – WTF?? Nghe thốn vãi các thím ạ, sâu siếc là cứ gọi là lên như đúng rồi
- Hả? Thôi lên đi, anh ru em ngủ nhé??? – Mình nói
- Dạ hihi. – Em cười nhẹ nhàng, đằm thắm ghê gớm
Rồi em lên nằm vào góc trong, sát tường, mình ngại ngùng 1 lúc sau mới dám ngồi men men vào thành giường.
- Anh nằm chút đi cho đỡ mệt, mai anh còn đi học nữa mà. – Em nói, lúc này trông em xinh lắm ý, tóc em xõa ra để đi ngủ cho đỡ đau đầu.
- Ừ, em ngủ đi. – Mình nói
Rồi mình cũng cởi giày cho chân lên, 2 đứa nằm cách xa nhau khoảng 1 gang tay, rét sun cmn vòi, có mỗi 1 cái chăn các thím ạ.
- Anh lạnh k??? – Em hỏi mình
- Ừ cũng hơi hơi, k sao đâu em ngủ đi.
- Anh đắp chăn này. – Em nói rồi chia sẻ cái chăn cho mình, sao ấm thế này???
Cả 2 khá ngượng ngùng, mình nằm cho có lệ thôi chứ xác cmn định là đêm nay mất ngủ vs con sâu hư này Nằm một lúc lâu mà k dám trở mình, sợ làm Linh khó chịu, mình cũng bí lắm, chỉ dám nằm ngửa vắt tay lên trán, mắt thì nhắm đấy nhưng sâu nó cứ mở mắt mới đau
- Anh ngủ chưa?? – Bất ngờ Linh hỏi
- Anh chưa, em khó ngủ à??
- Dạ vâng. – linh quay sang nhìn mình, thú thật mình cũng ếu dám quay lại nhìn Linh, chỉ dám liếc liếc, căn bản sự cám dỗ lúc này lớn vê lờ
- Gối lên tay anh, anh ru ngủ cho. – Căn bản hôm qua súc chai Axe, xịt cánh kiếc thơm lừng, tự tin hơn khối.
- Dạ. – Em bẽn lẽn nằm lui vào mình, trông em như con cún ý, yêu vãi
- Anh hát bài chúc bé ngủ ngon nhé? – Mình hỏi em
- Dạ vâng ạ. – Lúc này em đang gối lên tay phải của mình, người thì quay hẳn sang phía mình, mình vẫn chỉ nằm ngửa, cơ mà sâu siếc là cứ phải gọi là a a sđákaklsjđá, thôi ếu tả nữa. Ngồi type cho các thím mà sâu lại lên… hic
Rồi mình hát nhỏ nhất có thể, mọi người trong phòng đang ngủ mà. Mình đưa tay trái lên xoa xoa trán em, như kiểu mẹ hay ru em bé ấy các thím, tình cảm lắm hỹ hỹ. Ở em có một mùi hương rất dịu nhẹ, thật thơm nhưng cũng thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Một lúc sau thì cả 2 k nói gì nữa, im lặng và im lặng. Em lúc này để tay lên bụng ôm mình, ấm lắm. Và rồi hình như em thϊếp đi, phải khoảng 30’ sau em mới chìm vào được giấc ngủ, chắc do mệt quá. Mình thương em lắm, chăm chỉ học hành còn việc nhà nữa. Mình hôn nhẹ lên trán em, rồi mình nằm vẩn vơ suy nghĩ mông lung. Mình thật may mắn khi có được em, mình sẽ trân trọng em, k để em tổn thương. Rồi mình cũng ngủ lúc nào k hay.
5h sáng, mình giật mình tỉnh giấc bởi nhạc báo thức. Cố tắt thật nhanh để cho em khỏi tỉnh dậy. Quay sang thì em vẫn ngủ, vẫn nguyên cái tư thế ấy. Tay mình mỏi rã rời nhưng k dám kêu, khẽ bênh đầu em đặt xuống gối, mình dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này mới nhớ là k mang theo khăn mặt vs bàn chải, mình ra mua tạm cái khăn mặt rồi vào súc miệng chứ k đánh răng thím nào chê em bẩn đấm phát chết luôn, lúc ra ngoài cũng làm cái singum nhai cho nó đỡ mùi rồi ạ!
Vào vẫn chưa thấy em dậy, mình nhìn đồng hồ cũng 5h30 rồi, gọi điện về thông báo cho mẹ cái. Rồi mình ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Linh vs thằng Tí. Mình mua tô phở cho Linh, k có cặp l*иg nên phải mua cái cặp l*иg nhựa. Ra mua phở xong thôi mua luôn cho thằng nhõi vỉ sữa cô gái hà lan. Lượn qua hiệu thuốc trước cổng bệnh viện mua vỉ panadol cho Linh nữa, chả biết Linh bị lam sao nhưng mình cứ mua panadol, đau đầu thì uống cũng k ảnh hưởng gì. Xong xuôi đâu đấy mình mang vào phòng, vẫn thấy 2 chị em chưa dậy. Gần 6h rồi, mình lấy tờ giấy ra ghi cho Linh “ Anh mua phở vs thuốc cho 2 chị em rồi đấy, em cho ku Tí ăn sáng rồi em cũng ăn luôn nhé. Anh k mượn được cái bát con nên 2 chị em ăn chung nhé. Thuốc anh để trên bàn đấy, em ăn sáng xong mới được uống, k thì hại dạ dày lắm. Anh đi học trước đây, trưa anh ghé qua. Linh Hâm. “
Căn bản mình viết chữ cũng đẹp nên thấy mùi mẫn đi hỹ hỹ. Xong mình để tờ giấy ở đấy, k quên hôn lên trán Linh 1 phát, lúc này người nhà bác nằm giường bên cạnh cũng vào. Mình giật mình phát, sợ vê lờ. May mà bác ý cũng dễ tính, hỏi han qua loa vài câu rồi cười chào mình, mình cũng chào lại. Rồi mình đi học, từ bệnh viện ra trường mình cũng k xa lắm, đi khoảng 25 phút. Tại k quen đường nên hơi lòng vòng tí. Mình đến lớp thì thấy thằng Duy Dê đang ngồi nghịch con IP4s.
- A thằng em, sao trông phờ phạc thế?? – Nó hỏi mình
- À ờ có tí việc. Sao??? – Mình hỏi
- À k. Anh thấy mày ngu ngu mà chém ghê vê lờ.
- Chém gì?? – Mình ếu hiểu, mãi đến giờ ngồi type lại thì chắc là nó ám chỉ VOZ, ông nhõi vào đọc được cmnr, chắc trưa nó lấy lap vào cm
- Cứ biết thế he he. Mà Khánh Cứt chưa đến nhỉ, lâu thế. – Nó ngoái ngoái nhìn ra cửa
- Sao? Khánh cứt có gì mà ngóng vl vậy??? – Mình hỏi nó
- À, hôm qua nó vay tao 5 xịch đi tán gái, giờ chưa thấy trả.
- Cái đệch, nó vay mày 5 xịch thì được, thế mà hôm trước bố mượn 20k mua chai nước mà keo vê lờ. Chắc lúc thằng Khánh mượn tiền mày có gái ở đấy chứ gì??
- Chuẩn hơn Lê Duẩn. Tao phục mày vì mày biết quá nhiều H ạ. – Nó chắp tay bái phục
- Chuẩn cái con vi khuẩn, đê mờ. – Mình quạu, lúc này Khánh Cứt cũng đến
- A ! Anh vợ ! Trả em 5 xịch. – Duy Dê tươi rói
- Mẹ, mới sáng đã đòi tiền. – Thằng Khánh chau mày
- Anh cứ nói thế nào, tiền xót bỏ mẹ ra, k đòi chả nhẽ cho anh sao??
- Thế chú có muốn tiếp tục vs con em họ anh k?? – Khánh cứt đe dọa
- Dạ sao hả anh?? Anh nói gì em k hiểu cho lắm.
- Anh chỉ cần nói vs nó là chú bị hôi nách + súng ống kém, đảm bảo chú bị đá.
- Tao k tin. – Duy Dê mặt vênh
- Thế thôi chào nhé yêu thương.
- Dạ anh, em lỡ mồm. Anh cứ từ từ trả em 5 xịch cũng được. – Duy Dê yếu thế, sấn sổ bóp vai cho Khánh (Tao nói toàn sự thật, Duy Đẹp Trai đừng đánh tao nhé)
Lúc này thì cũng vào lớp, mấy đứa về chỗ ngồi. Nghĩ đến em Linh vất vả học hành, mình cũng nhất quyết k chịu kém. Cơ mà tại hôm qua thiếu ngủ trầm trọng, mình mỏi vãi. Đíu thể tập trung được, thôi đành nằm ngủ tí vậy. Vật vờ mãi cũng hết buổi, 12h15 mình phi về qua bệnh viện xem thế nào. Vào phòng thì bố mẹ Linh cũng đang ở đấy.
- Cháu chào cô chú ạ.
- Ừ H hả cháu. – Mẹ Linh cười
- Anh về rồi à?
- Ừ anh vừa về. Cu Tí sao rồi hả cô? – Mình quay sang hỏi mẹ Linh
- Ừ em đỡ rồi, cảm ơn cháu hôm qua ở lại bệnh viện hộ cô nhé. Cái Linh một thân con gái một mình cũng lo, may mà có cháu. – Dạ cháu phải cảm ơn con gái cô ý chứ ạ
- Dạ k có gì đâu cô ạ. Cháu cũng đâu có làm được gì. – Mình gãi đầu
- Cháu giúp gia đình cô chú nhiều lắm.
- Thôi 3 mẹ con xem sắp xếp đồ đạc đi rồi chở em về, bác sĩ cho xuất viện rồi đấy. – Bố Linh nói
- Dạ vâng để con đi lấy ít đồ. – Linh nói
- Đồ gì anh đi lấy cho.
- Dạ vâng hihi. – Mình đi cùng em cho đỡ ngại, đứng vs nhạc phụ nhạc mẫu thì cũng chả biết nói gì
Mình ra xe ô tô của bố Linh lấy cái nàn để đựng quần áo cho thằng Tí, rồi vài thứ lặt vặt nữa chả để ý. Linh thì đi ra đằng sau lấy mấy bộ quần áo hôm qua giặt, rồi cho vào nàn.
- 2 đứa đèo em về nhé, bố mẹ có việc gấp ở cơ quan.
- Dạ vâng cô cứ để cháu đèo 2 em về ạ. – Mình nói vs độ lễ phép max lv cmnr
- Ừ, nhờ cháu nhé. À Linh, con nấu cơm cho em ăn ăn nhé. Rồi chiều mẹ về
- Hay cô để 2 em về nhà cháu ăn cơm, cháu bảo vs mẹ cháu nấu thêm ạ.
- Có tiện k hả H?
- Dạ k sao đâu cô, thi thoảng Linh vẫn sang nhà cháu ăn cơm mà. Bố mẹ cháu thoải mái lắm ạ.
- Vậy lại phiền cháu vs 2 bác nhà rồi, cháu giúp cô nhé. Mai cô sẽ sang thưa chuyện vs 2 bác sau. – WTF? Thưa chuyện gả Linh cho mình hả hỹ hỹ, k phải đâu
- Dạ vâng ạ. – Mình nói
- Thôi để chú xách đống quần áo ra xe, 3 đứa về nhé, đi cẩn thận đấy. – Bố Linh nói
- Dạ để cháu phụ chú. – Nói rồi mình xách mấy cái linh tinh nữa. Mịa thằng ku ở 1 ngày mà lắm đồ thế.
Xong xuôi thì mình cân 3 về, thằng Tí ngồi giữa, nói chung là ếu nói được cái gì vs Linh, sợ thằng này tọc mạch. Mình lượn qua bờ hồ, ông tướng thấy cái màn hình lớn to đùng mà mồm há hốc, rồi thì nói phét rằng mai sau em mua cho chị Linh cái Tivi to gấp 50 lần thế. Thằng em ngây thơ vl.
Về nhà thì mẹ đang chờ ở nhà rồi, lúc nãy mình có gọi điện trước nên mẹ cũng nấu cơm rồi. Linh và thằng cu chào mẹ mình lễ phép, rồi vào nhà ăn cơm các thứ. Hôm nay hơi chán thì có thằng này kẹp giữa, mình vs Linh k được tự nhiên. Và sai lầm lớn nhất của đời mình là để thằng này lên phòng chơi, nó thấy bộ doremon truyện dài + bộ slump của mình, mắt nó sáng như đèn pha công nông. Nó vòi vĩnh đủ kiểu để mượn, mình thì vẫn phải vui vẻ cho nó mượn thôi. Cơ mà nó mà làm rách 1 trang thôi thì mình nhất quyết sẽ tụt quần búng chim nó. Bực vê lờ. Nó chơi chán chê, sờ mó đủ thứ rồi đòi về. Linh đưa nó về, mình đi đằng sau Linh
- Em xin lỗi anh, thằng Tí nó nghịch quá. – Linh nói
- K sao đâu em, trẻ con mà. – Mình đang bực l*иg lộn lên đây
- Anh yên tâm, em sẽ giữ bộ truyện cẩn thận hihi. - Linh cười tinh nghịch
- Em cứ đọc đi, anh thoải mái mà hề hề. – Nói thế chứ thằng nhõi mà làm đổ nước hoặc sữa vào thì mình thề sẽ xẻo chim nó.
- Thôi em về đây, anh vào nhà nghỉ ngơi đi. – Mình và em đang đứng ngoài sân nhà mình, thằng nhõi kia thì cứ đứng ở nhà nó giục Linh về mở cửa.
- Ừ em về nhé. – Mình cười.
- Chụt ! – Linh bất ngờ thơm mình vào má, tất nhiên là Linh đã canh lúc thằng em vợ k để ý rồi hỹ hỹ. Phê lòi các thím ạ. Xong Linh cười nhí nhảnh, chạy về nhà.
Mình cũng lên phòng nằm, mỏi vãi cả hôm qua ngủ được có 3 4 tiếng. Mình ngủ 1 mạch đến 4h mới dậy, tranh thủ vào VOZ tí xem thế nào. Rồi thằng Thắng gọi đi đá bóng, mệt vãi mà vẫn phải lết cái xác tàn tạ này đi. Đá đấm xong về rì viu các thím luôn đấy.
Chắc Linh giờ đang trông thằng em vợ, nên mình k muốn làm phiền. Tí chắc nt chúc ngủ ngon thôi. Chả biết từ giờ có được những giây phút riêng tư vs Linh k nữa
Chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện của em ạ.
Ngày 3/11
Khoảng 12h đêm qua, mình nt chúc ngủ ngon cho Linh, nhưng k thấy Linh rep lại, chắc ngủ rồi. Mình cũng up nốt cho các thím rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau 5h12 mình dậy, thì thây tin nhắn của Linh.
- Hôm qua em ngủ quên mất, hihi. Anh đợi em lâu k??
- Anh đợi được lúc thì ngủ luôn, em mới dậy à??
- Dạ vâng em mới dậy ạ.
- Ừ, thế em hết mệt chưa??
- Dạ đỡ rồi anh ạ, hôm qua phiền anh quá hihi.
- Hâm, phiền gì, nhớ uống thuốc đều vào nhé Linh hâm. Anh xuống ăn sáng rồi cb đi học đây. Em cũng ăn đi nhé. – Mình chỉ quan tâm Linh, chứ ông em vợ thì kệ mợ
- Dạ vâng ạ, anh đi học cẩn thận nhé hihi. - Ủ ôi sao yêu quá cơ hỹ hỹ
Mình vệ sinh cá nhân xong xuống nhà, thằng em mình thì vẫn ngủ vật vờ, cũng khổ thằng bé dạo này khá khó ngủ do mình gõ lạch cạch. Xuống nhà thì bố mẹ mình đang ăn bún rồi.
- H xuống ăn đi, bún mẹ vừa mua đấy. – Mẹ nói
- Ăn đi ông tướng. Nhất mày rồi nhé. – Bố mình chêm vào
- Dạ nhất gì?? – Mình ngồi vào bàn hỏi
- Ừ thì bố mẹ tâm lý, nhà cửa đàng hoàng, có người yêu xinh nữa. – Ông già nói xoáy, y hệt các bác VOZ, chả nhẽ nằm vùng
- Dạ vâng con biết rồi mà.
- Giờ kinh tế khó khăn, tiêu pha vừa phải thôi nhé. – Bố mình nói thêm
- Dạ vâng.
- Nhà mình cũng k dư dả gì, của ăn của để nên phải biết cầm chừng biết chưa?? Mà giờ đàn ông là phải làm sao moi được tiền của gái bao người yêu mới gọi là đúng chất. – Ông già phán câu hết ý
- Là sao ạ?? – Mình lúc ấy ếu hiểu
- Thì như này, mày có vẻ ngoài trông cũng đần đần, thì giả vờ cưa gái đi. Xong rồi đào mỏ mấy con chịu chơi nhà giàu, mang tiền đấy về nuôi người yêu. Quá chuẩn.
- Bố cứ nói lung tung
- Ông chỉ được cái dạy hư con. – Mẹ mình chau mày
- Hê hê, bố đùa đấy H ạ. Giờ con chưa kiếm được tiền, nên phải biết cái nào thiệt hơn hiểu chưa, chứ nếu dại gái thì bố cắt …. – Bố mình nói bỏ dở
- Dạ vâng con biết rồi, bố ngày xưa cũng chả toàn mang cơm nguội ở nhà sang tán mẹ còn gì? – MÌnh nói, bố mình ngày xưa toàn xúc trộm cơm nguội ở nhà, mang sang cho mẹ ăn cho đỡ đói
- Hồi ấy tình cảm, vật chất thiếu thốn, lá lành đùm lá rách, lá rách nó đùm cái lá tả tơi. Bu nó nhỉ. – Nói rồi bố mình cười vs mẹ mình cái
- Ông chỉ được cái khéo mồm.
- Ối giời, k khéo vs vợ thì còn khéo vs ai? K nịnh nọt vợ tí, lấy tiền đâu uống bia rồi nuôi chân dài
Ông già nói ác thật, mình cười cười rồi lên phòng chuẩn bị quần áo đi học thôi. Mợ, rét sun cả vòi các thím ạ, lướt trên đường mà môi miếc là thâm xì, lượn qua con đường quen thuộc mà ứ thấy em Trứng Khủng Long, có khi em đuổi sang chạy ca chiều rồi cũng nên
Phi trong giá rét, mình bước vào lớp, chỉ thấy mỗi bố Khánh Cứt, còn ông tướng Duy Dê chả thấy đếu đâu hết.
- Hôm nay đến sớm thế?? – Mình hỏi nó
- À ừ, dạo này học hành chểnh mảng quá, thôi giờ quyết tâm học chứ k lao đầu gái gú nữa haizzz.
- Vãi, thảo nào tối nay gió mùa về, đê mờ. – Mình bĩu môi
- Gió cái mó, im tao học. – Thằng Khánh cứt liếc quyển vở
- Thánh hôm nay bị đéo sao đấy?? – Mình sờ sờ trán nó
- Im, đm. – Nó quạu cmnr, sao thế này???
- A 2 người đẹp, đến sớm thế??? – Duy Dê đến lớp, tay vẫy vẫy
- Đến xem thằng Khánh pro này. – Mình chỉ chỉ
- Sao? Có gì??
- Giờ tao quyết tâm học rồi, chú đừng rủ anh đi tán gái nhé. – Khánh cứt ngẩng đầu lên nói vs Duy Dê
- Ôi, anh Khánh ơi, sao anh lại ra nông nỗi này hả anh?? Anh uống thuốc chưa? Có đau chỗ nào k?? Bố mẹ anh có biết k?? Sao anh để bệnh thành ra thế này hả anh?? – Duy Dê sờ soạng khắp người Khánh Cứt, tỏ ra nguy kịch lắm
- Cái đờ mờ. Chim cút. Thằng dở. – Khánh cứt quạu cmnr.
- Cái đệt, bố hỏi thật, sao thế?? Bị mộng tinh à?? – Em ếu biết mộng tinh là cái gì, các bác giải thích hộ em cái??? @@
- Về mà tra gúc gồ. (còn cái đoạn em thỏa thuận vs Duy Dê nằm vùng trên VOZ thì em xin miễn được nói ra nhé ạ)
Rồi thì cũng vào tiết, thôi em xin lược đoạn học nhé, vì nó hơi nhàm
Khoảng 12h40 mình về nhà, thấy mỗi mẹ ngồi phòng khách.
- Linh hôm nay k sang hả mẹ??
- Ừ, con sang gọi em ăn cơm đi.
- Dạ vâng. – Mình sang gọi em luôn, còn chưa cả cất cặp sách
- Linh ơi.
- Dạ chờ em một chút. – Mình ếu bấm chuông, gọi cho nó máu
- Sang nhà anh ăn cơm đi ! – Em ra cười rõ tươi, mình nói vs em
- Dạ nhưng còn thằng Tí, vs lại em cũng đang nấu rồi. – Em nói nhẹ nhẹ
- Thôi sang ăn đi, mẹ anh nấu nhiều món lắm, mang cả thằng Tí sang.
- Dạ thế để em gọi nó, anh về trước đi em sang ngay đây hihi.
- Ừ sang luôn nhé. – Mình nói rồi về, cười vs em một cái cho nó máu
Về mình tranh thủ lên cất cặp + rửa ráy tay chân phát, tút lại vẻ đẹp troai vs oxi một lần xả Đùa tí oxi là sữa rửa mặt nhé mấy thím
Đang rửa mặt thay vs thay bộ quàn áo cho thoải mái thì mình nghe tiếng em ở dưới nhà, được ông cu Tí nữa, chắc tẹo nữa lại lên phòng mình đập phá, mình tranh thủ giấu vài con Pokémon đồ chơi hồi xưa đi rồi hỹ hỹ. Mình quí mấy con này lắm, một thời thơ ấu của mình đấy các thím
Xong xuôi mình xuống nhà, em vẫn giản dị như mọi hôm, vẫn bộ nỉ quen thuộc và mái tóc đuôi gà buộc thấp, trông em thật hiền hậu
- Anh xuống ăn cơm đi hihi. – Em nhìn thấy mình, cười cái rõ tươi.
- Em chào anh ạ. – Đệch thằng em vợ này, trông nó đã thấy muốn tẩn cho cái rồi.
- Ừ vào ăn cơm đi. – Mình nói rồi giả vờ cười vs thằng bé, nhìn mặt nó thế ếu nào ý.
- Tí tay còn đau k cháu?? - Mẹ mình hỏi
- Dạ k ạ, cháu hết đau rồi bà ạ. – Cái đệch, nó gọi mẹ mình bằng bà Mẹ mình thì nhìn trẻ đừng hỏi nhé các thím
- Hả. Sao em lại gọi bằng bà, phải gọi là bác, xin lỗi bác đi. – Linh chau mày.
- Dạ, cháu hết đau rồi bác ạ.
- Tí ngoan quá, thôi ăn cơm đi. – Mẹ giục
Trong bữa cơm thì mình chả nói câu nào, thấy thằng nhõi này ếu thoải mái, cứ cho là mình chấp trẻ con đi. Mẹ mình thì hỏi han nó liên tục, Linh cũng chả nói câu gì, thi thoảng cười rồi đỡ lời cho thằng nhóc. Trời ơi, chả nhẽ mình vs Linh sẽ bị ngăn cách bởi thằng cứt thối này sao híc híc Mà các thím cho em hỏi luôn gãy tay mấy tuần nó lành hả các thím?? Mấy tháng thì chết em.
Ăn xong mình vs Linh rửa bát, thằng nhóc ra ngồi xem vô tuyến vs mẹ mình, “2 bà cháu" tình cảm gớm.
- nh k thoải mái gì hả??? – Linh hỏi mình, hơi ngượng ngượng
- À k, có gì đâu em?? – Mình cười ngượng, nhưng công nhận em tâm lý thật
- Cu Tí quấy quá hả anh??
- K mà em, hì hì. Sao em hỏi thế?? – Mình hơi thắc mắc
- Thì lúc ăn cơm em chả thấy anh nói câu gì vs em hết, làm em ngại chả nói. – Linh cúi mặt, má lại hơi ửng hồng.
- Hâm, tại anh sợ Tí về nó trêu em mà.
- Dạ hihi. Anh hát em nghe bù hôm qua đi. – Em nhõng nhẽo
- Hát gì?? hở hở hở. – Mình giả vờ k biết
- Thì hôm qua anh có ru em ngủ đâu. – Em bĩu môi, ủ ôi cái môi ửng hồng trông xinh thế
- Nhỡ em nghe nhiều rồi nhàm thì sao??
- K, k nhàm đâu ạ, anh hát đi, đi mà.
- Thế để anh hát bài “một con vịt" nhé?? – Mình trêu em
- Hả? Nhạc thiếu nhi ạ? Cũng được hihi, à anh nhảy nữa nhé.
- Thôi anh có biết nhảy đâu. – Mình ngại ngại
- Thôi anh nhảy đi, đi mà đi mà. – Thử hỏi có ai chống cự được tuyệt chiêu nhõng nhẽo của em k cơ chứ
Mình cũng chỉ biết cười trừ thôi, đành nhảy cho em xem vậy, mình hát cũng khá to. Nhảy hát xong một lúc em cười bò lăn bò càng, trông đến đểu.
- Anh hát hay k??
- Trông anh buồn cười quá. – Em ôm bụng cười
- Buồn cười lắm hả?? – Mình nghĩ lại cũng thấy buồn cười
- Dạ vâng hihihi. – em cười như kiểu phải gió, một lúc sau mới nhịn được cười.
- Anh H bị té giếng hả chị?? – Bất ngờ thằng Tí nó đi vào, nó nhìn rồi cười đểu mình phát, wtf??
- Hả? Sao em lại nói thế?? – Linh tắt nụ cười trên môi, trừng mắt nhìn thằng Tí.
- Trông anh ấy nhảy như kiểu bị phải gió ý.
- Tí, xin lỗi anh H mau. – Linh bực rồi, lần đầu mình thấy em bực, sợ hết cả hồn
- Thôi em, trẻ con k biết gì đâu, đừng mắng nó tội nghiệp. – Mình đỡ lời, cơ mà đang muốn Linh mắng cho thằng này tòe mỏ đi hỹ hỹ
- Dạ em xin lỗi. – Nó cúi mặt xuống ngay, chắc sợ Linh
- Lần sau k được nói thế nữa biết chưa? Thế là hỗn, em biết chưa? – Linh mắng nó, nhìn mặt nó có vẻ tội tội
- Dạ vâng, em xin lỗi anh chị. – Dễ bảo phết
- Thôi bỏ qua cho nó đi em, Tí nó cũng k cố ý mà. – Mình đỡ lời cho nó
- Thôi em cũng về luôn đây anh ạ, cho tí nó ngủ trưa. – Linh nói
- Hả? Anh định chiều rủ em đi chơi. – Mình thất vọng
- Dạ nhưng mà vướng thằng Tí anh ạ. – Linh cũng hơi cụt hứng nói
- Chiều đi đâu? Để mẹ trông thằng Tí cho. - Ủ ôi, mẹ mình đã lên tiếng, sao nhe câu này của mẹ mà mình hạnh phúc hơn bắt được vàng, sướиɠ như được gái hôn và cảm giác như khoai môn ngon hơn thịt chó ý các thím ạ Tuyệt vời
- Dạ thế có được k mẹ? – Mình hỏi hỏi lấy lệ thôi
- Chả thích quá còn giả vờ, chiều mẹ được nghỉ, để mẹ trông thằng Tí cho, 2 đứa đi chơi đi. H tranh thủ mua cho em vài thứ đồ mà phục vụ công việc học của em nghe chưa? – Mẹ nói rồi đưa mình 2 lít. Oắt đờ heo?? Sướиɠ kinh khủng
- Dạ thôi cháu k cần mua gì đâu bác ạ. – Linh ngại ngùng từ chối
- Thôi 2 đứa đi đi rồi về sớm k cô chú bên kia lại lo. – mẹ mình đuổi khéo, chắc k muốn Linh từ chối hỹ hỹ
- Dạ vâng, đi em. – Nói rồi mình kéo em ra, hình như lúc này 2h15 mợ rồi hay sao ý
Mình lấy mũ xe máy rồi bảo em ngồi lên, trước khi đi thằng em vợ vẫn kịp chạy ra nói “ Chị Linh mua truyện doremon cho em nhé “ Vờ lờ thằng nhóc, đếu hiểu nó ngây thơ hay khù khờ nữa haizz.
Mình vs Linh lượn lờ khắp con phố, Linh hỏi mình
- Đi đâu hả anh??
- Mình đi chơi dạo quanh một lúc, rồi đi ăn kem ở Tràng Tiền nhé?
- Dạ vâng hihi. – Em hơi ôm eo mình, ủ ôi sâu siếc là cứ gọi là cảm giác phê lòi ra các thím ạ
Dạo qua bờ hồ lúc, lướt qua thì lúc này full mợ ghế đá rồi, mình định tìm cái ghế đá nào, rồi mua kem cùng em ngồi vừa ăn vừa ngắm cảnh cơ, nhưng mà sự thực nó phũ phàng là hết ghế. Mình vs em mang tiếng hẹn hò đi chơi, mà ăn vận như ở nhà. Em vẫn bộ nỉ đẹp như tiên giáng trần, mình thì mặc cái quần thun + cái áo phông, trông chuẩn men ghê gớm
Lượn vào làm 2 que ốc quế ở tràng tiền, xong rồi mình vs em ra mấy quán bán sách gần đấy mua sách. Em nói là k cần mua, nhưng mình chọn mua cho em quyển “Thép Đã Tôi Thế Đấy", mình thích quyển này lắm, ngay từ cái tiêu đề mình đã khoái rồi. Rồi mình cũng mua cho thằng Tí quyển doremon, lựa mẹ đại tập 12. Giờ về thì hơi nhạt, mình rủ em vào Big C chơi phát, hỹ hỹ.
Vào đến big C, mà big C ở đoạn đường 5 cơ các thím ạ, có ai biết đoạn đấy k nhỉ??? Căn bản là tí về mình ghé qua nhà thằng bạn đòi cái tay cầm luôn, tối còn tranh thủ đá pes piếc. Mợ có cái tay cầm tàu 90k mà nó mượn như đúng rồi
Ở big C này thì tầng 2 là gian hàng của Trần Anh thuê, mình vs em đứng nghịch di động một lúc Nào note, nào S3, nào galaxy tab đủ kiểu, mình vs em nghịch hết. À các thím cho em hỏi luôn, intel HD i3- 540 liệu có chơi được NFS MW 2012 k nhỉ?? Mình vs em lượn hết các gian hàng, em vừa đi vừa khoác tay mình, tình cảm vãi, tự hào nữa chứ các thím ạ hỹ hỹ. Rồi xong thì mình xuống tầng hầm, đây là chỗ bán đồ dân dụng + thức ăn thức uống. Mình nhặt mấy gói bim bim, rồi nhặt vài cái bút dễ xương cho Linh, lúc về k quên mua 4 cái bánh mỳ Big C
Khoảng 5h hơn thì bọn mình về, đi cũng lâu phết đấy. Mình định đi vào con đường tình yêu của chúng mình để ăn bim bim cơ, nhưng mà muộn rồi, về nhà em còn cơm nước. Mùa này lạnh nên trời tối nhanh vê lờ, về nhà thì hơi lạnh lạnh nữa, em ôm mình chặt lắm, phê lòi các thím ạ hỹ hỹ. Giờ nhớ lại vẫn sướиɠ. Chia phần bánh mỳ xong, em cứ mãi k lấy vì ngại, cơ mà mình bảo đây là quà anh biếu bố mẹ vợ, em có đánh yêu một cái rồi cười tình vs mình. Xong em vào nhà và bỏ lại mình vs cái mặt đần thối. Mình về nhà thì cũng nói vs mẹ là đi Big C, rồi trả mẹ 70k tiền thừa, mình tiền nong sòng phẳng, đồng tiền là đồng bạc mà các bác, vì nó mà tình nghĩa cũng bạc bẽo lắm.
Lúc về qua chỗ cầu Long Biên thì mình có tranh thủ đòi thằng bạn cái tay cầm rồi, về nhà ngoáy pes tí, mấy hôm đá bằng bàn phím mà ngượng k đá được. Rồi xong mình tắm rửa ăn cơm, tối ngồi đờ đẫn nhìn ARS thua, buồn 2s. Mình lúc nãy có ru em Linh ngủ rồi, tối em phải trông thằng Tí nên k nt được. Lớn tướng, chim cò sắp có lông có cánh rồi còn trông vs nom, mệt người. Lúc nãy Linh bảo mình mua đúng tập doremon mà thằng em vợ chưa đọc, may thế
Chân thành cảm ơn các thím đã ủng hộ và theo dõi chuyện của em ạ.
Em có ngồi đọc lại thì thật sự chap hôm nay k vui lắm, các thím thông cảm. Em sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm là hành động theo cảm xúc, những chap sau em sẽ cố k để cảm xúc ảnh hưởng nữa ạ, chân thành cảm ơn các thím. Có gì sai sót mong các thím bỏ qua cho em.