Chương 28
Ngày 31/10Hà Lội, trời trở rét. Hôm nay rét thật các thím ạ, mùa đông sắp đến rồi. Ủ ôi cái rét sun soăn sao mà yêu đến thế. Em thích cái rét của Hà Nội lắm các thím ạ, ừ thì cũng nẻ da vs vài bệnh ho sổ mũi đấy. Nhưng cứ nghĩ đến đông này có người ôm eo sờ mông là sướиɠ cmnl hỹ hỹ.
5h20 mình mới dậy, buồn ngủ vê lờ. Chả buồn uốn éo người nữa, mình vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà ăn sáng, giờ ngồi type lại mới nhớ là quên đíu nt chúc buổi sáng cho Linh Hâm Hâm hỹ hỹ.
Hôm nay thằng em mình cũng dậy sớm vãi, đã thấy ông nhõi lò dò xuống rồi, mắt vẫn lờ đờ như thiếu ngủ Cả bố và mẹ mình đều ở nhà
- A thằng út, dậy sớm thế?? - Bố mình hỏi
- Dạ. – Nó trả lời cụt ngủn
- Sao thế?? Ngái ngủ à? – Mình gõ cho nó cái vào đầu
- Anh cứ đánh em thế? Em mách chị Linh bây giờ. – Nó lèo nhèo
- Á à, bướng nhỉ, mày thử mách xem nào.
- Mách hôm qua anh để cái ảnh của chị nào mặc áo tắm dưới đệm nhé?? – Oắt đờ heo?? Thiên thần Leah dizon của mình, sao nó lại nhìn thấy nhỉ??
- Mày toàn nói linh tinh. – Mình véo nó cái ra ám hiệu. Nó nhìn mình cười nhếch mép cái, trông điệu cười bửa vãi lều
- À mới nhớ, hôm nay sinh nhật bố đấy 2 đứa. – Mẹ mình đang xào bún vs rau cần
- Sinh nhật bố á?? – Mình tròn mắt hỏi mẹ
- Ừ, sao??
- Bố có tuổi rồi sn sinh nhẽo gì? – Mình thở dài
- Mày cứ nói, tao vẫn còn teen lắm, vẫn cưa chân dài tốt. – Bố tự hào nói
- Thế thằng út có nhớ hôm nay sinh nhật bố k?? – Nói rồi bố vỗ vai thằng em mình
- Thế bố thích con mua gì cho nào?? Búp bê nhé? – Ông nhõi vê lờ thật, chắc ở lớp bị thằng nào tiêm nhiễm rồi, chém gió vãi
- Ơ, thằng này, thế thôi từ sau mẹ mua kem vs bánh cho mày nhé, bố chịu thôi. – Ông già đe dọa
- Dạ con đùa đấy, con sẽ cố tích góp tiền mua cho bố con Mẹc Sà Đì để bố đi. Chờ con thành tài nhé bố. – WTF??? Mình nhiều lúc éo tin nó lớp 7
- Được, có chí. Thế thằng lớn tặng bố cái gì?? – Bố quay qua hỏi mình
- 1 cặp chân dài k lông và ít vết thâm. – Mình nói tỉnh bơ, nói xong cả nhà phá lên cười.
- Quá chuẩn. THế mẹ nó tặng tôi cái gì?? – Lại hỏi sang mẹ mình
- … - Mẹ mình im lặng k nói gì.
- Đùa chứ, tôi có được mẹ nó là món quà vô đối nhất đời tôi rồi. – Bố mình cười tình, tình cảm vãi, mình ghen tị vs bố vì có người vợ hết lòng vì gia đình như mẹ mình
- Lại nịnh rồi. – Mẹ mình tủm tỉm cười.
- Nịnh đâu mà nịnh?? Chỉ là nói phét tí thôi - Ông già mặt hớn hở. Cả nhà cười vui vẻ lắm, mới sáng đã cười thế này công nhận là một ngày tuyệt vời.
- Thôi cả nhà ăn bún đi. – Nói rồi mẹ bê bát bún xào rau cần ra. Mẹ mình xào bún thì ngon đừng hỏi, bún mềm, k bị dính lại thành mảng vs nhau. Có thịt này, có rau cần này, tất cả các thứ trộn vào vs nhau, cái giòn giòn của rau cần, ngon lắm các thím ạ.
Cả nhà mình chém gió cũng ác, rồi bố mình vs mẹ đi làm, mẹ thì đưa thằng em mình đi học luôn. Mình lên nhà cầm đt nt cho Linh, vừa mở ra đã thấy 2 tin nhắn, 1 của Linh và 1 của N béo
- Anh H hâm dậy đi nào !!! – Tin nhắn của Linh
- Chiều 3h30 nhé mày, ở quán nhà tao. – N béo nhắn, mình cũng chỉ nhắn lại 1 chứ ừ
- Anh dậy lâu rồi bé. Em ăn sáng chưa?? – Mình nhắn cho Linh
- Em vừa ăn xong này hihi, anh hôm nay k phải đi học ạ?? – Em hỏi, lúc này là 6h45 cmnr
- Ừ, hôm nay anh được nghỉ, tẹo mang bài sang anh chỉ cho.
- Dạ vâng, tẹo em qua luôn nhé, giờ em đưa cu Tí đi học đã, bb anh hihi.
- Ừ, trời lạnh đấy, em mặc ấm vào nhé.
- Dạ hihi.
Ngồi vật vờ, mình vào pes phát đã, à các thím tư vấn hộ mình con card đá pes ngon ngon được k?? Máy mình cùi quá, hôm nọ mượn Lap thằng Duy Dê đá pes ảo lòi. Chi tiết máy mình i3- 540, Ram 4GB DDR3, main Asus p7h55- m. Giá cả thì tầm 2 củ đổ lại nhé, lười post bài bên phần cứng máy tính quá nên tranh thủ hỏi ae hỹ hỹ.
Khoảng 8h20 thì Linh sang, vẫn bộ nỉ quen thuộc, hôm nay em xõa tóc, lúc bước vào nhà mình em còn hơi run run, trông như con cún, sao yêu thế
- Đi lên phòng anh đi. – Nói rồi mình cầm tay em dắt lên gác.
- Ơ… - Em hình như hơi bất ngờ thì phải
- Tay em lạnh thế này còn gì, để anh nắm cho ấm nhé. – Mình nói rồi mỉm cười,
- Dạ hihi. – Em tủm tỉm cười, má em lại hồng hồng lên rồi.
- Em có mấy bài này khó quá, anh giải hộ em nhé.
- Ừ em lên bàn mà ngồi, bàn vi tính anh dọn dẹp rồi đấy, ngồi đấy học cho đỡ phải cúi, mỏi lưng. – Nói thế thôi chứ mình chả thích tẹo nào, em cúi mới hay chứ hỹ hỹ
- Dạ vâng. ANh xem hộ em nhé
- Ừ đưa anh xem nào. – Mấy bài tích phân khoai lòi, mình bí cmnr.
- Bài khó quá, anh cũng k làm được, để anh gọi thử thằng bạn anh nhé. – Mình gọi thằng bạn mình, giờ nó học ở ĐH nông nghiệp, thằng này toán ảo vê lờ.
- Alô, Tiến hả? Giúp tao bài tích phân. – Mình nói nó
- Ừ rồi đọc đi.
- Blah Blah…. Mình đọc đề bài, rồi nó bảo chờ nó tí, bao giờ nó gọi lại thì là ok.
- Anh gọi nó rồi, tí nữa nó bảo gọi lại. – Mình nói em Linh
- Dạ vâng hihi.
- Em có thấy thất vọng gì k?? – Mình hỏi em
- Dạ k anh? Sao anh?? – Linh ngơ ngác
- Thì anh k giải được bài ý, anh sợ em thất vọng. Anh k phải là toàn năng, có những cái anh k biết và nhiều việc anh cũng hạn chế lắm. hỳ hỳ.
- Dạ vâng ạ, em hiểu mà, em k nghĩ gì đâu, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu mà anh hihi.
- Ừ, bẹo má cái nè, hề hề. – Mình nói, rồi beo má em. Thú thật mình chả ngượng gì, k làm được thì hỏi thôi.
Khoảng 20’ sau thằng Tiến mới pm gọi lại, cũng mãi nó mới giải được, bài khoai vãi. Định post lên đây nhưng em quên mợ đề bài rồi. Xử lý nốt mấy bài, mình cho em thêm vài bài tập nữa. Em chỉ hỏi mình toán, chứ k hề đυ.ng đến văn vs ngoại. Tiếng anh thì mình mù cmnr, còn văn thì cũng có ít vốn gọi là, cờ mà chả dám khoe em, sợ em mò vào đâu đọc được sâu sủng là chết dở
Xong đâu đấy, mình down nhạc, mai là tính phí cmnr. Mình mở bài Nấc thang lên thiên đường của thím Bằng Kiều, hay kinh khủng, mình nghiện cmnr các thím ạ. Chỉ tiếc là giọng k đc như anh để hát bài này cho Linh, hận đời giọng chán híc híc.
- Anh !
- Hả gì em??
- Chị T ngày xưa ấy, có hay đến nhà mình k?? - Linh hỏi
- Cũng thi thoảng, sao em?? – Mình thoáng bất ngờ và lúng túng
- Dạ, em thấy bố mẹ anh tốt vs em quá, em nghĩ… em nghĩ….
- Nghĩ gì?
- Em nghĩ ngày xưa chị T cũng được bố mẹ anh yêu quí. – Em nói, cúi gằm mặt, em ngượng lắm đây
- À, hồi đấy bố mẹ anh cũng k đồng ý lắm, cũng nhiều chuyện mà, vs lại còn đi học nữa. – Mình nói thẳng thắn vs em
- Dạ vâng, em ích kỷ lắm phải k anh?? – Em nói lý nhí
- Bẹo má này. Linh Hâm Hâm, cái mặt xị như cái bị thế hả. – Mình véo má em. Bất ngờ em ôm mình, dựa đầu vào vai mình, lúc này mình ngồi bên phải em
- Anh H, em thích anh. – Linh nói bé lắm, chắc ngại
- Linh Hâm. – Nói rồi mình hôn nhẹ lên trán em, hôm nay mình cố kiềm chế lắm đó, k hôn môi hay thơm má gì hết, nhiều quá cũng k tốt mà các thím. À có thím bảo là rủ Linh đi xem phim cuối tuần hoặc đi uống nc, nhưng khó lắm các thím à. Thứ nhất là Linh giờ đang ôn tập, cũng ít thời gian đi chơi ở ngoài, hơn nữa bố mẹ Linh bận, Linh cũng phải ở nhà dọn dẹp. Còn cuối tuần thì có mỗi buổi là em được ăn cơm vs gia đình, mình k muốn rủ em. Rồi lại mang tiếng vs 2 cô chú bên nhà em lắm
- Bài này hay nhỉ anh. – Em nói, lúc này mình vẫn cho chạy lại bài Nấc thang lên thiên đường
- Ừ hay. ANh bị nghiện bài này rồi, cũng như kiểu anh nghiện em ý. – Mình chọc em hỹ hỹ
- ANh này, hâm. – Em nói rồi vỗ nhẹ vào ngực mình, sao mà yêu thế. Sâu siếc thì cứ gọi là thượng hết cả lên.
- Mà chị T ngày xưa có tốt vs anh k? – Em hỏi mình
- Cũng tốt, nhưng k bằng em. – Mình nhìn thẳng mắt em nói
- Anh lại nịnh rồi. – Em lại vỗ nhẹ vào ngực mình, sao mà yêu đến thế???
- Anh nói thật mà. – Mình cười mỉm vs em
- Em làm anh buồn hả? – Linh nũng nịu dựa đầu vào ngực mình
- K, anh k buồn, chỉ đang nhớ lại hồi xưa thôi mà. Hỳ. Đấy là những kỷ niệm của đời anh, anh sẽ k quên nó, em k giận chứ?? – Mình hỏi em
- Dạ k ạ, em biết mà anh. Mà sao tay anh lắm sẹo thế?? – em nói, mình và em lúc này đang nắm tay nhau, em nhìn vào tay phải của mình rồi hỏi
- Ừ, hồi xưa anh nóng tính lắm, toàn tự hành hạ bản thân thôi.
- Giờ anh đừng như thế nữa nhé. – Em nói rồi nắm chặt tay mình
- Ừ, anh k như thế nữa đâu mà. – mình tựa cằm và tóc em, tóc em thơm quá, lại thoang thoảng cái mùi romano classic phê lòi
- Những vết sẹo này, em k thể xóa hết được, nhưng em sẽ bôi nghệ thường xuyên cho anh, để nó mờ bớt đi, anh nhé. Hihi. – Em lại tinh nghịch nói vs mình
- Á, thế tay anh vàng như dính cờ….. À dính xoài á??? – May vãi, mình đang định nói dính cứt, may mà cản lại mồm được, k thì toi
- Hihi, anh H hâm.
- Linh ơi, con trên gác hả?? – Bất ngờ mẹ mình gọi, mẹ mình đi làm về rồi, chắc thấy dép em Linh nên gọi. Mình và Linh giật mình. Híc
- Dạ vâng ạ, bác chờ con con xuống đây ạ. – Linh nói vọng xuống
- Ừ, bác hỏi thôi, 2 đứa cứ ở trên phòng đi, tí xuống nấu cơm cho bác.
- Dạ vâng ạ. – Linh ngoan quá, nói gì cũng chỉ vâng vs dạ, chả thấy cãi câu nào, cái này trái ngược vs ex mình. Ex mình ngang hơn cua.
- Mẹ anh chắc vừa đi làm về. – Mình nói vs Linh
- Dạ, hay mình xuống nhà xem thế nào đi, em cũng hơi ngại. – Em nói
- Ừ, anh cũng định nói vs em thế. Hề. Em yêu. – Mình bẹo má em cái nữa, yêu thế đéo biết
- ANh H hâm - nói rồi em cười toe, chạy ra cửa phòng, tranh thủ lè lưỡi cái. Nhìn em yêu vê lờ
Em xuống nhà chắc ngồi xem TV vs mẹ, rồi nói vài cái, mình ngồi trên phòng lên mạng tí, tranh thủ khoe vs ae VOZ hỹ hỹ. Khoảng 12h15 thì nhà mình ăn cơm, vẫn mấy món quen thuộc. Hôm nay mẹ mình nấu cà tím bung vs đậu, ngon đừng hỏi các thím ạ. Mình quất ác liệt 4 bát cơm, xong lại còn ăn dưa hấu tráng miệng, no kềnh mợ hông luôn. Vẫn mình và Linh rửa bát, vẫn vài câu chuyện vui mình tự bịa ra cho em ý, à nhân tiện kể luôn cho em chuyện hồi sáng giữa bố và thằng em mình, Linh cười tít cả mắt, nhìn nụ cười của em duyên vãi. Xong đâu đấy thì em xin phép về
- Em về nhé anh.
- Sao về sớm thế?
- Hôm nay em hơi mệt một chút. – Trông mặt em hơi tái tái
- Sao? Mệt ntn? Có làm sao k? Ra anh xem nào? – Mình nói rồi sờ trán em, cuống quýt, mình lo cho em lắm
- Dạ k sao anh ạ, thay đổi thời tiết nên em hơi đau đầu thôi, chiều là khỏi ý mà anh. – em cố gượng cười
- Ừ, thế để anh đưa em về, có gì thì nói cho anh luôn nhé.
- Dạ vâng. – Mình nói rồi dìu em về nhà, xong mình cũng về ngủ ngáy phát.
Đến khoảng 2h chiều, mình thấy N béo điện thoại
- Alo?
- Lô cái bô, có nhà k mày? – N béo hỏi mình
- Có sao??
- Đi ra quán nhà tao đi
- Ừ rồi. – Nói rồi mình vác con xe ra, phóng đến nhà N béo.
- Sao có gì k? – mình đến đã thấy nó vs thằng THắng ngồi ngoài quán
- Ừ, chuyện cái T ý mà, mày ngồi đi
- Ừ rồi. – Mình nói
- T gom đủ 20tr rồi, giờ thứ 6 tuần này, t vs mày hẹn thằng người yêu cũ của nó ra nc đầu đuôi
- Thế mày có tin T k? – Mình hỏi N béo
- Sao?
- Tao nghĩ vụ này k đơn giản như thế, thằng kia nhà đại gia, nó chỉ cần 20tr để đền bù thôi sao?? Số tiền ấy chắc chưa đủ 1 tháng tiêu pha của nó. – Mình nói
- … - N im đéo nói gì
- Còn nữa, nó mua cho T iphone, quần áo hàng hiệu, nó chỉ cần gần ấy tiền à??
- Tao cũng k biết. – N béo mắt mơ hồ, hơi biến sắc
- ANh nghĩ H nói đúng đấy, k đơn giản như thế đâu. – Thắng nó thêm vào
- Giờ cứ từ từ đã, tao nghĩ T k còn là T của ngày xưa rồi – Mình nói mợ thẳng
- Tao cũng k biết. – Con N chắc biết mình sai, chả dám nói gì
- Ừ, thôi giờ bỏ qua. Giờ đi ăn uống đã, đang đói. – Mình rủ
- Ừ rồi đi, xong nc này sau, mệt não. – Thằng Thắng hưởng ứng ngay
- Ừ, tao cũng mệt lắm rồi, mấy tuần nay xoay xở tiền, mệt muốn ngỏm cmnr. – N béo than vãn
- Anh bảo k đc nói bậy nữa cơ mà. – Thằng Thắng chau mày
- Anh cũng nói bậy đấy thôi, nhiều là đằng khác. – N béo quạu lại
- Ơ, sao hôm nay ghê thế?? – thằng Thắng hỏi
- Đang đến tháng đây, thích chọc vào chỗ ngứa k? – N béo trừng mắt
- Ờ à ừ. Ghê gớm. – Ông Thắng đc cái to mồm chứ sợ vợ bỏ mẹ N béo nó thế thôi, nhưng tính nó thì vô tư lắm các bác ạ.
Nói rồi 3 đứa đi ăn nem chua rán, rồi lượn ra bờ hồ làm ít kem tràng tiền, no vỡ mẹ bụng luôn. Đến chiều về thì thằng Thắng rủ mình đi đá pes, ok thôi. PEs piếc đến 6h30 về nhà, ăn cơm tắm rửa xong xuôi đang định mở máy lên type cho các thím thì mẹ mình bảo.
- H, sang nhà cô Hạnh gần bến xe Long Biên, lấy cho mẹ ít đồ.
- Đồ gì mẹ??
- Đồ đạc linh tinh ý mà, có cái gói đấy, k đc giở ra nhé. – Mẹ mình dặn, cô Hạnh là cô cùng cơ quan vs mẹ mình
- Con k biết nhà cô ấy.
- Tí mày ra thì gọi cho mẹ, mẹ bảo cô ấy mang ra.
- Dạ. – Nói rồi mình mặc quần áo vào đi ra bến long biên, trời rét sun cmn vòi.
Đứng ở đoạn trên cách bến Long Biên khoảng 400m thì mãi mới thấy cô Hạnh đi ra, mình chào cô rồi nhận gói đồ, xong xuôi thì phi về trong cái giá rét tê cmn tay. Tranh thủ trên đường về mình rẽ vào hiệu thuốc mua ít thuốc đau đầu cho Linh, tẹo mình đưa em luôn. Đi đến gần nhà, mình vừa vào ngõ thì có con xe máy nó bật đèn pha rọi thẳng mắt, đê mờ nó. Mình bị lóa nên k nhìn thấy gì hết, nó lách ẩu nên va vào xe mình, mình bị xòe. Tay thì bị cạ vào bờ tường, xước lên xuống. Lúc ấy hình như cổ tay mình bị gập, đau vãi các thím ạ. Dựng xe dậy thì thằng kia chạy cmnr, đen vê lờ. Mình lếch thếch về nhà, má phải của con SX thì xước hết, haizzz. Mẹ mình lo lắng hỏi
- Sao thế???
- Dạ k sao ạ. Có đứa đi ẩu nên con bị xòe.
- Có làm sao k??
- Dạ tay hơi đau tí thôi ạ
- Thế ra nhà bác Minh đi, để mẹ gọi điện cho bác ý, k lỡ có gì thì sao
- Dạ thôi k sao mà mẹ, giờ còn bắt bác ý khám cho thì ngại lắm
- Để mẹ đèo mày ra
Nói rồi mình vs mẹ ra nhà bác Minh, cũng k có gì lo lắng, tay bị trật nên hơi đau tí thôi, chắc 2 3 hôm nữa là khỏi. Tối mình quên nt cho Linh, mải type cho các thím, chắc là em ngủ rồi, thôi mai xin lỗi vậy, cũng chưa đưa được thuốc đau đầu cho em nữa. Híc. Mải type nên quên Linh, lỡ em ốm thì mình ân hận lắm. Mai phải hỏi thăm em sớm mới được
Chân thành cảm ơn các thím đã theo dõi chuyện của em ạ. Em rất cảm động khi chuyện của mình được ủng hộ như thế, có các bác thức đêm để đọc, em rất vui và phấn khởi ạ. Nếu bác nào mệt thì đừng thức khuya nhé, em sẽ cố gắng update sớm. Còn em thế nào thì chắc các bác cũng hiểu đôi chút rồi ạ, em k muốn bị mang tiếng chảnh này nọ đâu, em k cần danh vọng hay nổi tiếng gì, chỉ cần có ae bạn bè tâm sự nc là em vui rồi ạ. Chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi.
Ngày 1/11
Vẫn cái lạnh sun soe của buổi sáng Hà Nội. Nồng nàn mùi hôi nách, à mùi đông lạnh giá. Các bác thắc mắc mùi đông là gì thì để mình nói nhé. Dậy sớm, hít một hơi thật sâu để cái lạnh tràn vào sống mũi, thấy buốt buốt và tê tê, phê lắm. Nhưng mà khuyến cáo bác nào mắc bệnh đường hô hấp thì thôi đừng hít nhé, k lại bảo mình xui dại
5h10 mình dậy, vẫn thói quen dậy sớm ấy. Cái cổ tay vẫn còn ê ẩm. Giờ nó căng cứng chả gập lại được các thím ạ. K biết thế này có quay quéo được gì nữa k đây
Ra ngoài ban công hít thở luồng k khí phê lòi cả tói, mình vào vệ sinh cá nhân rồi cầm đt nhắn tin cho Linh
- Dậy đi người đẹp.
Chờ một lúc chả thấy Linh rep, chắc đang ngủ, mình xuống nhà ăn sáng. Thằng em mình được hôm dậy sớm, hôm nay thì vẫn ngủ lăn lóc Đếu hiểu sao dạo này nó chém gió ghê phết các bác ạ, hay là trẻ con giờ nó lớn trước tuổi nhỉ. Mà cũng k phải, thằng Cu Tí nhà Linh vẫn mải chơi siêu nhưn bỏ mẹ
Vừa xuống nhà thì thấy bố mình đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, mẹ vẫn vị trí quen thuộc là gắn bó vs cái bếp. Nghĩ lại bố mẹ mình hạnh phúc thật, bố cũng khá vui tính, mẹ thì đảm đang hiền lành, mình thực sự yêu quí gia đình mình.
- Bố ạ. – Mình chào bố
- Ừ, thế tay chân thế nào rồi
- Dạ đỡ rồi bố.
- Tưởng vẫn đau, thì để con bé Linh nhà bác Tuấn đây bố ôm hộ mày cho. Há há. – Ông già phá lên cười
- Ông cứ nói lung tung, hàng xóm nghe thấy lại rách việc bây giờ
- Ơ, đằng này mà phải sợ mấy bà hàng xóm ăn ngồi lê đôi mách á?? Đã thế đằng này càng nói to nhé.
- Ông thì dở nhất quả đất rồi
- Ối giời, dở mà ngày xưa thị nở cũng xuýt đổ đấy. - Bố mình chém quả bá đạo vl
- Đến khổ với ông. – Mẹ mình lắc đầu cười, vẫn đang hí hoáy rán ít đậu chấm nước mắm ăn vs bún. Nhà mình đếch ai ăn được mắm tôm các thím ạ
- Thế thằng H, dạo này học hành thế nào?? – Bố quay qua hỏi mình
- Dạ vẫn bt mà bố.
- Suốt ngày thấy mày nói bình thường, mà về nhà thi 1 là mày chơi game, 2 là mày ngủ, 3 là mày tán gái, chả bao giờ thấy mày học.
- Dạ, con học theo kiểu bá đạo nên ít có bài về nhà lắm bố ạ
- Chỉ được cái nói phét, rồi sau đấy chả biết mày có trả môn được k nhé. – Bố lườm lườm mình
- Dạ. – Mình cũng chỉ biết ngậm ngùi.
Lúc sau mẹ mình mang bún vs đậu rán ra, mình cũng ngồi chén tì tì, chả muốn nói gì mấy. Thằng em mình thì vẫn đang nằm ngủ. Ăn xong mình lên nhà xúc miệng lại rồi mặc quần áo lên đường đi học. Hôm nay mình thay đổi phong cách phát, vẫn cái quần hộp màu xanh rêu, mình đổi gió mặc cái áo len mỏng màu đen, trông cũng được. Cơ mà mình thuộc tuýp người dây nên k tự tin cho lắm, thôi kệ, muộn học xừ rồi. Mình xuống nhà dắt xe rồi phóng đến trường.
Vẫn cung đường ấy, nhìn đồng hồ chưa thấy muộn lắm, mình vòng ra lượn vòng bờ hồ xem như thế nào. Vẫn thấy vài đôi mới sáng đã “tâm sự". Đíu hiểu đã đánh răng chưa mà ôm vs ấp. Nghĩ lại rởn hết cả da gà Lượn ở đường gió lùa nên hơi cay mắt. Mình đến trường lúc khoảng 6h35, cũng chả để ý lắm. Vừa bước vào thì đã thấy 2 thằng nhõi Duy Dê và Khánh Cứt ngồi nghịch lap cmnr.
- A người đẹp, hôm nay trông bảnh gớm. – Khánh cứt mặt hớn hở
- Ờ, vẫn thế. Sao chúng mày mất tích mấy hôm, mà nhìn thằng đếu nào cũng béo ra thế?? – Mình hỏi
- CHuyện, gái mú vào phải khác. À! Anh vừa tìm được info em này hơi bị xinh, hơi bị kết chú luôn. – Duy Dê nháy nháy mắt
- Hả? Em nào? Sao biết tao?? – Mình hỏi nó, mặt mình ngơ ngơ
- À, có mấy cái ảnh trong di động thằng Khánh chụp trộm mày hôm ở lớp. Mà toàn cái chụp duyên vl, em kia mượn đt Khánh Cứt nghịch, vô tình thấy thế nên hỏi xin số luôn. Đê mờ mày đào hoa vê lờ. – Nó nói một tràng
- Đệch, chúng mày chụp trộm bố làm gì?? Tính làm tư liệu quay tay à?? – Mình quạu chúng nó
- Ơ, kinh tởm vl. Tao chụp định về chế ảnh dìm hàng mày, nhưng mà quên mợ mất. Đã thế tí bố về chế chết cmm. – Thằng Khánh đe dọa
- Thôi! Anh Khánh, tha em. – Mình giả vờ xin nó, nước này thì phải hạ mình thôi.
- Xin cái cục pin, 2 chai sờ tinh đá thì anh bỏ qua cho. – Nó nhíu nhíu lông mày
- Dạ, tẹo ra chơi em tặng anh luôn 2 cái vỏ mang về bán sắt vụn.
- Được ! Thế có quất em kia k?? Tao cho nó số mày rồi đấy. – Khánh Cứt nói
- Quất đíu gì, kiểu con gái yêu bằng mắt đéo ăn thua. – Mình chép miệng
- Biết được, nhà nó cũng gia giáo đấy, cũng duyên vê lờ ra. Chú k ăn uổng lắm.
- Thôi k hứng thú, chán gái mú rồi. – mình nói
- Ôi cái đệch, chả nhẽ mày đã nhận ra giới tính thật rồi sao?? Có khi giờ mình phải cách ly thằng này Duy sờ ti ạ. K nó yêu ae mình thì thôi nát ass vs nó. – Thằng Khánh nhìn thằng Duy cười đểu
- Gay cái chim cút, 2 thằng đơ. – Mình bực rồi đấy.
- Hoa ơi, cậu công nhận H gay k?? – Duy Dê với xuống hỏi con bé ngồi bàn trên.
- À, H hả?? Đẹp trai, ga lăng, hát tốt, cử chỉ đẹp, mỗi tội múi có cành. (Em nhớ như in câu này của con Hoa Thị nở, đê mờ nó.)
- Múi có cành là gì?? Mình 6 múi chuẩn luôn đấy. – Em đíu hiểu gì, mặt ra vẻ tự hào vê lờ
- Múi có cành là cánh có mùi. – Con Hoa thị nở che miệng cười sặc sụa, mả bu nó. Được đà 2 thằng nhõi cũng cười lăn lộn. Nó troll em quả đau hơn đấm nhau. Còn em chỉ biết ngậm ngùi chửi thề, tự hứa vs bản thân là sẽ trả thù 3 cục cứt thối này
Chúng nó đang cười thì chuông vào tiết reo lên. Cả buổi học hôm nay thì cũng k có gì đặc biệt lắm. Em bị đau cổ tay nên chép bài hơi chậm, tí xíu là phải quay sang bạn Lan xinh tươi đang ngồi cạnh. Nói thêm về bạn Lan này nhé các thím. Hồi đầu năm mới vào, thuộc dạng hoa khôi của lớp cmnr, bao anh xin số, bao anh hứa hẹn sẽ bảo thầy bu ở quê nhà bán đất để sắm Wave RSX đưa đón em tới lớp. Cơ mà chỉ được 3 tháng đầu, sau đấy bạn Lan bị một vụ mà có lẽ là ảnh hưởng sâu sắc đến đời con cháu bạn ý
Vào một ngày đẹp trời hôm 16- 3 vừa rồi, lớp em có tổ chức chuyến đạp xe đi sang ngoại thành du hí. Một đội đông khoảng gần 2 chục con xe đạp. Trai gái đèo nhau nhé các thím. Mình đi con địa hình từ hồi cấp 3, đèo em Lan. Cả 2 tình cảm như kiểu một đôi cmnl ý. Đầu năm thì mình cũng hơi thích thích bạn Lan này, vì bạn ý xinh vãi, trắng nõn nà, môi đỏ lắm. Đã thế lại còn mượn vở mình liên tục nữa chứ hỹ hỹ. Mà rõ oái oăm, chúng nó bắt con gái k được ngồi sau, lượt đi thì phải ngồi trên cái dóng xe, lượt về mới được ngồi đằng sau. Đi đường thì ai cũng nhìn, ngại vãi lúa. Đang đi đến đoạn cầu Long Biên, thì có cái mô nào ấy mình k nhớ rõ, nó lồi lồi lên. Mình cũng k để ý đường xá lắm, cứ đi bon bon, đúng đến cái đoạn sóc ấy thì xe nó nẩy lên 1 phát. Cả mình vs Lan đều bất ngờ cmnl, theo quán tính thì Lan bị nhào tới trước, mình phản xạ khá nhanh, nên giơ tay trái ra đỡ để Lan khỏi bị đập vào cái ghi đông xe đạp. Nào ngờ ng tính k bằng trời tính, tay mình thế ếu nào lại đỡ đúng cái vòng 1 của em Lan, cả bàn tay sờ phát 1 bên trái của em nó luôn các thím ạ Lúc đấy hoảng vl, mình chả biết nói gì, chỉ vội rút tay lại rồi nói câu “ mình xin lỗi" Từ đấy đến lúc về cả 2 chả nói vs nhau câu nào nữa. Đấy là lượt đi các thím ạ, lượt về mới bựa hơn nữa
Lượt về thì chúng nó cho phép chị em phụ nữ ngồi sau, cơ mà sau cái vụ sờ soạng lúc nãy, Lan đã đổi xe, chuyển sang xe thằng Khánh Cứt ngồi. Ông nhõi Khánh Cứt thì máu gái, thấy người đẹp leo lên xe là như chó đói vớ đc cứt. Nhìn hăng máu lắm, đi đường mà cứ giở bài phóng nhanh phanh gấp, mình vs thằng Duy Dê thì đèo 2 bạn lác cốt, cả 2 đi song song nhau nhìn thằng Khánh CỨt phóng trước mà cười vỡ cmn bụng.
Khánh Cứt đi cứ giật giật, lại còn cố tình đi vào chỗ sóc nữa chứ. Qua hết cái cầu Long Biên, thì Lan phụng phịu kêu Khánh cứt dừng lại. Em vs DUy Dê đi đằng sau k hiểu gì nên cũng dừng lại xem thế nào
- Khánh cho mình xuống- Lan bất ngờ nói
- Sao thế?? – Khánh cứt phanh lại
- Ngồi xe Khánh đau lắm, mình đi xe bus về. – Nói rồi Lan vùng vằng đi bộ ra bến xe Long Biên gần đấy
- Ơ này này. Tớ có làm gì đâu. – Khánh Cứt nói với lên, mặt ông nhõi tái mét
- Còn k làm gì à?? Tớ sẽ mách mẹ tớ vì Khánh cố tình đi vào chỗ sóc. – Lan mắt hơi đỏ đỏ quay lại hét lên.
Chả phải nói chứ mình vs thằng Duy Dê cười như 2 thằng điên, thì ra Lan đau chỗ … hỹ hỹ. Chết cha thằng Khánh bị dính trap cmnr Cười lăn lộn, 2 thằng phải một lúc sau mới đi tiếp được, Khánh Cứt thì mặt đần thối, đi lủi thủi phía sau. Từ sau đấy thì k thấy Khánh vs Lan nc vs nhau nữa, chắc tại đau quá
Hơi lan man tí các thím nhỉ. Hỹ hỹ
Trở lại vs thực tại, 12h30 thì mình về đến nhà, thấy Linh và mẹ đang nấu cơm rồi.
- Mẹ ! con vừa về. – Mình chào mẹ
- Ừ. – Mẹ trả lời mình
- Anh về rồi hả?? Hihi. – Linh nhìn mình cười tươi rói
- Ừ, hôm nay lại sang ăn ké nhà anh hả??? – Mình trêu em
- Ăn ké gì?? Mày nói thế k sợ Linh buồn hả?? – Mẹ mình chưa gì đã binh em rồi
- Con đùa tí ý mà. Linh nhỉ. – Mình cười mỉm vs em
- Dạ vâng hihi. Linh đang thái rau mùng tơi hay sao ý, quay lại cười vs mình cái rõ tươi
- Thôi vào rửa tay chân rồi ra ăn cơm, mẹ nấu nốt nồi canh rồi ra ăn. – Mẹ nói vs mình
- Dạ.
Chờ một lúc sau thì cơm canh được dọn ra, mình vào nhà lấy bát đũa. Hôm nay mẹ làm trứng rán, canh mùng tơi ăn kèm vs cà muối, thêm đĩa thịt rang cháy cạnh nữa. Có Linh ăn cùng thì bữa nào mình cũng thấy ngon hết luôn ý. Hỹ hỹ. À mà hôm qua CHEL- MU đá hay vãi các thím nhỉ, phê lòi.
Ăn xong thì mình vs em rửa bát, mẹ mình vào phòng nằm để chiều ra trực ở cơ quan hay sao ý. MÌnh vs Linh ra phòng khách ngồi xem TV. Đang xem thì em có đt.
- Alo mẹ à?? – Linh nghe máy
- Dạ? Sao ạ?? Thằng Tí bị gãy tay á?? Làm sao mà gãy hả mẹ?? – Linh hốt hoảng.
- Vâng vâng, giờ con ra đấy ngay.
- Anh H! Tí nó bị gãy tay, giờ đang nằm viện. – Linh quay sang mình nói
- Để anh mặc cái áo rồi anh vs em ra viện.
- Dạ vâng. – Mặt Linh hốt hoảng lắm, lo lắng nữa
Mình lên phòng mặc tạm bộ quần áo, rồi lấy xe ra. Mẹ chắc đang ngủ nên mình k muốn gọi mẹ dậy. Mình vs em phi thẳng ra bệnh viện, trên đường đi thì mình k hỏi gì em, chắc em đang cuống. Dù hơi đau tay nhưng mình vẫn cố gắng lái xe.
Vào bệnh viện mãi một lúc mới tìm được phòng thằng Tí. Mình thấy mẹ và bố Linh đang ở đấy
- Cháu chào cô cháu chào chú. – Mình chào 2 người
- ừ H hả cháu.
- Tí thế nào rồi hả mẹ?? – Linh hỏi
- Đỡ rồi, lúc nãy sốt cao quá. – Gãy tay mà sốt sao???
- Tí nó sao mà gãy tay hả chú?? – Mình hỏi bố Linh
- Giờ ra chơi, trèo tường chơi đuổi nhau vs mấy đứa bạn nên bị ngã. Nghịch kinh khủng. – Bố Linh nói rồi lượm thằng bé cái
- Tí ăn cơm chưa mẹ?? – Linh hỏi
- Mẹ mua cháo cho em rồi, con ăn cơm chưa??
- Dạ rồi mẹ ạ, con sang nhà anh H ăn rồi. – Linh trả lời
- Thôi 2 mẹ con ngồi vs em nhé, chú cháu mình ra uống cốc trà đi H. – Bố Linh gọi mình ra, chắc có biến đây, tự nhiên thấy bất an.
- Dạ cô vs Linh ngồi đây ạ, cháu ra vs chú. – Mình nói vs mẹ Linh
- ừ cháu ra đi.
Mình vs bố Linh ra ngồi quán nước cổng bệnh viện. Chú ấy gọi 2 cốc trà đá.
- Dạo này cháu học hành thế nào??? – BỐ Linh hỏi
- Dạ cũng bình thường chú ạ
- Ừ, tuổi cháu còn trẻ, cố gắng học hành nhé cháu
- Dạ vâng.
- Cái Linh nhà chú, có gì cháu kèm cặp hộ chú nhé. Hồi trước ở HP, nó bị đám bạn rủ rê yêu đương nên k tập trung học. – Tự nhiên mình giật mình, k biết có ám chỉ mình k nhỉ
- Dạ vâng chú ạ
- Chú k muốn nói là Linh k đc thích cháu. Chú biết 2 đứa có tình cảm vs nhau, và chú cũng rất quí cháu cũng như 2 bác nhà cháu. Chú cũng k phản đối gì đâu cháu yên tâm. – Mình thở phào nhẹ nhõm
- Dạ. Cháu cũng xin thưa là cháu cũng thích Linh chú ạ. Cháu biết cháu hơn tuổi Linh, cháu sẽ cố gắng chỉ bảo Linh chăm chỉ học tập k phụ công nuôi dưỡng của cô chú. – Mình người nhớn vê lờ
- Ừ, chú tin cháu. Cháu biết đấy, cô chú cũng bận bịu công việc suốt, chả có thời gian mà kèm cặp Linh. Hy vọng cháu giúp cô chú.
- Dạ chú yên tâm ạ.
- Linh nó cũng còn trẻ người non dạ, chú thấy cháu còn ít tuổi nhưng hiểu sự đời và rất đĩnh đạc, chú quí cháu. Cháu có gì chỉ bảo Linh hộ chú nhé.
- Cháu cũng còn nhiều thiếu xót, cần học hỏi nhiều chú ạ.
- Ừ, thôi chú cháu mình vào kia đi, ngồi ngoài này bụi quá. – Bố Linh dậy trả tiền nước, nói vài câu nhưng gần nửa tiếng đấy các thím ạ
- Dạ
Mình vs chú vào phòng bệnh của cu Tí, thằng em vợ này, nghiện doremon cmnr, gãy tay mà vẫn bắt Linh ngồi cầm quyển truyện cho nó đọc.
- Thôi H vs Linh ở đây nhé, chú vs cô về cơ quan xem thế nào. Có gì cứ gọi điện cho cô chú. – Bố Linh nói
- Dạ vâng.
- Linh trông em cẩn thận nhé con, chiều mẹ ghé qua…. Blah blah (mình k nhớ đoạn này mẹ Linh dặn dò lắm)
- Dạ vâng bố mẹ đi làm việc đi
Thế rồi mình vs Linh chào cô chú, lúc này khoảng 4h hơn rồi. Chắc mẹ Linh tranh thủ về đi chợ rồi cơm nước thay Linh.
- Em đói k?? Muốn ăn gì k?? – Mình hỏi Linh, lúc này mình hơi đói.
- Dạ hơi hơi anh ạ. – Linh trả lời
- Vậy em ăn gì anh mua cho?? Ku tí có đói k anh mua bánh cho nhé? – Mình hỏi ông em vợ
- Thôi anh đừng chièu nó. – Linh chau mày
- Chiều gì, ku tí đang ốm mà.
- Em ăn bánh chocopie với cả truyện doremon. – Cái đờ mờ thằng em vợ, ăn sang vãi
- Doremon tập bn anh mua cho? – Mình hỏi
- Dạ tập 8 anh ạ. – Thằng bé hí hửng, còn mình thì buồn phiền cho cái ví haizzz.
- ừ. Mà Linh ăn gì anh mua?
- Dạ em ăn gì cũng được anh ạ, thứ nào rẻ rẻ ý anh. Hỳ hỳ. – Đấy, như chị mày có phải là anh yêu k hả thằng em vợ?
- Ừ. Để anh đi mua nhé. – Nói rồi mình đi ra mua hộp bánh cho thằng quỉ con, rồi vòng ra hiệu sách mua cho nó quyển doremon, mà giờ truyện đắt vê lờ nhỉ các thím, hồi xưa có 5k 1 quyển. Vòng vèo tìm món nào ngon ngon cho Linh, thực sự khó các thím ạ. Thôi vào mua mấy cái bánh ngọt vs cốc trà sữa cho Linh vậy. Đi cũng 30’ mình mới về đến
- Anh về rồi này, Linh ăn bánh đi. Đây là phần ku tí. – Mình đưa thằng cu gói bánh mà lòng đau như cắt, như kiểu giao trứng cho ác ý
- A doremon. – Nó reo lên sung sướиɠ, thằng này trẻ con vl.
- K cảm ơn anh H à?
- Em xin hì hì. – Mợ, anh k nể chị Linh thì cho mày cạp đất mà ăn rồi nhé ông em.
Mình nc khá nhiều vs Linh, tranh thủ mở vài clip hài cho em xem cho đỡ buồn. Mấy cái clip JAV thì mình ẩn hết rồi nhé các thím hỹ hỹ. Ngồi nc đến tận 6h hơn thì mẹ vs bố Linh ra thay ca, mình và em Linh về ăn cơm.
- 2 đứa về nhà ăn cơm đi. – Mẹ Linh nói
- Dạ vâng, tí con ra trông cho bố mẹ về ngủ đi. – Linh nói
- Ừ thế đành vậy, mai bố vs mẹ phải họp nên tối phải chuẩn bị, có gì con gọi nhé. – Bố Linh nói
- Dạ vâng, con về đây
- Cháu về đây ạ, cháu chào cô cháu chào chú. – Mình chào lễ phép
Mình chở Linh về, mẹ mình cũng biết chuyện rồi, cũng hỏi han vài câu. Mình tranh thủ lên VOZ thông báo vs ae, sợ tối k up đc bài. Rồi mình xuống nhà ăn cơm, ăn xong thì mình nảy ra ý nghĩ là sang nhà Duy Dê mượn lap, tranh thủ ngồi type cho ae hoặc k thì cày game cho đỡ buồn. Nói rồi mình phi sang mượn luôn. Các thứ xong xuôi thì 8h mình vs Linh ra viện, mình có mang sách vở đầy đủ rồi, mai là đi học luôn. Cơ mà hôm nay đc ngủ chung phòng vs Linh hỹ hỹ hỹ, dự là sẽ chung giường các thím ạ, hỹ hỹ hỹ hỹ hỹ. Sướиɠ phê lòi. Giờ thằng Cu Tí vẫn chưa chịu ngủ, Linh thì díp hết cả mắt rồi. Tạm rì viu thế đã, mai em đến lớp sẽ rì viu tiếp nhé các thím!
Chân thành cảm ơn các thím đã ủng hộ và theo dõi ạ.