Ngược Về Thời Minh

Chương 442-5: Khanh muốn gì? (5)

Mấy vị Công chúa nghe những việc về quốc gia đại sự, vốn đều đã ngáp ngủ rồi, vừa nghe Dương Lăng cất tiếng, Công chúa Vĩnh Phúc và Tương nhi hơi đề chút tinh thần, đôi mắt sóng sánh nghiêng nhìn sang hắn.

Dương Lăng thản nhiên nói:

- Hoàng thượng, địa khu Thái Thương ở Thượng Hải vốn là một vùng hoang vu, hiện tại đã mở thành xưởng bông lớn. Ngoài ra, địa khu Sơn Đông Hà Nam việc trồng bông dâu cũng đã thành phong trào, có thể cung cấp một số lượng nguyên liệu lớn. Hơn nữa công nghệ cải tiến, kỹ thuật được đề cao đã giảm thiểu được hao tỏn, có thể thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của hàng dệt Giang Nam.

Về phần nhân lực, hiện tại Đại Minh muốn phát triển nông nghiệp, phát triển công thương, nhân khẩu đích xác không đủ, hơn nữa sản lượng bông cần nhân lực gấp đôi so với cây lương thực bình thường, dâu tằm sinh sản lại gấp mười lần trở lên, nhưng nói nó đem toàn bộ sức lao động chuyển dời đến những địa phương này chính là cách nói suy đoán phóng đại rồi.

Bởi vì Giang Nam trồng lúa nước và trồng bông dâu không chỉ có khác biệt ở thời gian lao động, sức lao động của họ cũng hoàn toàn bất đồng. Trồng bông dâu chủ yếu là người già phụ nữ đều có thể làm được. Mà những người sống ở khu dân trồng trà làm thuê hái trà trong tình huống không có dâu bông, người khác chỉ có thể đợi ở nhà không có việc làm, hiện tại có việc để làm, chẳng những có thể kiếm được chút đồng ra đồng vào, địa vị trong gia đình cũng được đề cao, đúng là tiện lợi.

- Muốn làm bá chủ thế giới, phát triển công thương là con đường duy nhất, mù quáng hạn chế bông dâu là không thể thực hiện được đấy. Bông dâu có thể kiếm được tiền là sự thật, triều đình có thể ép dân chúng không trồng dâu bông được hay sao? Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chỉ có thay đổi phương thức giải quyết. Cốc công công, hiện tại Giang Nam đưa vào rất nhiều lương thực từ Nam Dương, tỷ như gạo Xiêm La thì phải?

Cốc Đại Dụng cười nói:

- Đúng thế. Tuy nhiên không phải chúng ta chủ động đi mua đấy, mà là thương thuyền Bỉ quốc động vận đến, bọn họ cần thương phẩm chúng ta, sẽ đem gạo vận đến lấy vật lấy vật, cũng đủ chúng ta dùng ăn. Còn nữa, chúng ta có vàng bạc nơi tay, lúc cần có thể đi mua bất cứ lúc nào, có thương nhân nào chê tiền bạc đâu? Điều này ngược lại không cần phải lo lắng.

Dương Lăng gật gật đầu. Lại nói:

- Ngoài ra, từ lúc Đại Minh chúng ta thực hiện trồng thử lúa, khoai lang, khoai tây, cây ngô của Nam Dương thành công, năm nay mở diện tích gieo trồng rất lớn, cũng có thể trở thành lương thực trữ hậu bị. Hơn nữa cả nước rất nhiều địa phương còn hoang vu chưa được khai thác, nhất là tây bắc, đông bắc dần dần bình định, thậm chí di dân Nô Nhi Can Đô Ti khai thác, phát triển, rất nhanh đã trở thành một kho lúa lớn.

Dương Lăng khẽ mỉm cười, nói:

- Hoàng thượng. Đại Minh là Đại Minh thiên hạ độc nhất vô nhị, các địa phương hẳn là cùng thi triển sở trường, Giang Nam có thể kiếm nhiều tiền, vậy hãy để cho nó đi kiếm, đi phát triển công nghiệp. Đất thích hợp nông canh thì chuyên môn phát triển gia canh, bù đắp nhau.

Gà kêu chó sủa ở nước này thì nước kia nghe thấy, nhưng người dân đến lúc chết cũng không qua lại với nhau. Ăn mặc chi phí đều được các nơi tự cấp tự túc, thực không đủ lấy. Giống như chức hộ Tô Châu này vốn từ đạp đến nhuộm toàn bộ quá trình hoàn toàn tự mình đi làm, mỗi hộ đều chuẩn bị đầy đủ, chẳng những hao tổn của cải nhiều, tiền vốn và hiệu suất so với hiện tại phân công hợp tác không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa hợp tác như thế, các phủ đạo Toàn bộ Đại Minh dựa vào nhau, cũng càng có lợi cho ổn định địa phương. Dù là ai muốn dựa vào lực đất đối kháng thiên hạ, đối kháng Hoàng thượng, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Chính Đức vỗ tay hoan nghênh nói:

- Hay nha. Đại quốc ta, nên có khí tượng của đại quốc, sao có thể không phóng khoáng như vây. Nói rất đúng, nói rất đúng, đúng là đạo lý này.

Y tươi cười rạng rỡ nói với Cốc Đại Dụng:

- Đại Dụng luôn luôn làm việc trung trực tận tâm, trẫm rất hài lòng. Lúc khanh ở Đại Đồng tính khí hơi thô bạo, bắt giữ Di Lặc giáo đồ liên luỵ quá mức. Đến nỗi phạm sai lầm bị phạt, trải qua sai lầm lần này, tính tình của ngươi đã điềm đạm, chắc chắn rồi.

Sau khi đến Giang Nam này, những gì khanh làm, trẫm vô cùng hài lòng, vô cùng vui vẻ. Đại Dụng à, trẫm ban thưởng ngươi một tấm mãng bào để khen ngợi. Trẫm chăm lo việc nước, mà Giang Nam lại là chỗ dựa và trụ cột của trẫm. Khanh nhất định phải bảo vệ nó thật tốt cho trẫm.

Cốc Đại Dụng vui sướиɠ, vội vàng quỳ xuống, giọng run run đáp:

- Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng, ân trọng của hoàng thượng, lão nô cúc cung tận tụy vì Hoàng thượng, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc!

Tọa mãng bào, nhớ ngày đó Lưu Cẩn đứng đầu Bát Hổ quyền khuynh thiên hạ mới mò được một bộ tọa mãng bào. Được Chính Đức ban vinh hạnh này đến nay chỉ có hai người là Dương Lăng và Lưu Cẩn. Hiện tại lão cũng được kiện tọa mãng bào, vinh quang này chẳng những lão là độc nhất hiện giờ trong số bạn cũ Bát Hổ, mà dù nhìn khắp thiên hạ cũng có thể khoe khoang rồi.

Cốc Đại Dụng nhận được sự ủng hộ này, đứng lên tiếp tục bẩm báo, như là phường vải bố Tùng Giang, phường ép dầu Gia Hưng liên kết tổ chức và thành lập xưởng lớn, thống nhất quy cách, cùng định giá, buôn bán tiêu thụ trong và ngoài nước; như là nhu cầu thiết yếu thủ công nghiệp Giang Nam, từ mỏ than Ngưu Đầu Sơn của Nam Trực Lệ Hòa Châu, mỏ than Bạch Dương Khẩu Bắc Trực Lệ Xương Bình châu, Thái Nguyên Phủ Bình Định Châu yêu cầu mua một lượng lớn mỏ than. Thúc đẩy ngành khai thác phát triển, Giang Nam giàu có xúc tiến văn phong hưng thịnh, tiến tới tạo xưởng giấy, xưởng in ấn, xưởng khắc chữ cũng dần dần phát triển. Hoàng đế Chính Đức nghe được mặt mày hớn hở.

Dương Lăng thấy Chính Đức vui vẻ, bèn góp lời:

- Hoàng thượng, đây là ưu việt của xóa bỏ lệnh cấm lưu động, cùng nhau hợp tác, có thể xúc tiến lẫn nhau, phát triển nhanh chóng, không những quản lý dân chúng tập trung, còn củng cố phương thức tự phong. Ngài xem, Giang Nam ngành công nghiệp, ngành vận tải phát triển, bởi vì cần một số lượng sắt lớn đã thúc đẩy việc kinh doanh của xưởng luyệt sắt quan doanh Tuân Hóa Hà Bắc, Dương Thành Sơn Tây, hàng năm số lượng sắt luyện có thể đạt tới mấy ngàn vạn cân, triều đình thu lợi vô cùng lớn.

Chẳng qua quân khí cục Phúc Kiến kiến tạo chiến hạm, hảo pháo, dân chúng Bồ Thành Phúc Kiến thấy có thể có lợi, cũng có phú thân khai thác mỏ sắt luyện, chất lượng sắt của bọn họ khai thác được cực tốt, được xưng là "Kiến thiết", dùng chế tạo Phật Lang cơ pháo, tướng quân pháo và hỏa đồng thương đồng, lúc phóng ra nổ cực mạnh, đến lúc này thì giàu dân gian, mạnh triều đình.

Chuyện như vậy nhiều một ít, Hoàng thượng xây dựng sự nghiệp công lao bất thế, hùng tâm chí lớn uy danh lập thiên cổ, lo gì không thể thực hiện?

Chính Đức Hoàng Đế đỡ ghế dựa đứng lên đi lên trước vài bước, mặt đỏ hồng, phấn chấn, hiển nhiên là trong lòng đã bị kích động rồi, y nắm tay ưỡn ngực ngang nhiên đứng thẳng một lát, đột nhiên quay người lại, nói với Dương Lăng:

- Ái khanh! Trẫm có được thiên hạ hôm nay, công lao của ái khanh còn to lớn hơn, trẫm muốn thưởng khanh một thứ, chỉ cần khanh nói ra, trẫm sẽ đồng ý. Khanh nói đi, khanh muốn gì?