Ngược Về Thời Minh

Chương 442-4: Khanh muốn gì? (4)

Dương Lăng rất có cảm giác như năm đó lần đầu tiên đi mua phim đen. Hắn sợ bị các công chúa nhìn thấy, vội vàng nhét vào tay áo, sau đó lại lén lút đưa qua một tấm ngân phiếu. Chính Đức kéo tay áo, hai huynh đệ lập tức rời đi, sóng vai đến trước một bức Uyên ương hí thủy ở góc tường, ra vẻ ngắm bức họa, thực tế thì nhìn trộm tranh vẽ. Chính Đức thì thầm:

- Còn có không? Cho ta hai bản.

Dương Lăng thò vào ống tay áo lấy ra hai bản âm thầm đưa cho y. Chính Đức cất thật kỹ ném ra một câu:

- Này, ngươi xem hai bản này xong nhớ đổi cho trẫm đấy.

Chính Đức nói xong, hai huynh đệ lần lượt đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu cười gian vài tiếng, sau đó quay người lại, mặt mày hớn hở đi đến chỗ Đường Nhất Tiên, nói:

- Các nàng thưởng thức xong chưa, nào, cho ta xem bức họa của nàng nào.

Lúc này Vĩnh Thuần cũng đã được vẽ xong một bức, nhảy lên cười nói:

- Ca ca, ngày mai chúng ta đi đâu?

- Hả!

Chính Đức hoảng sợ suýt chút nữa thì ngã, nhếch miệng nói:

- Ngày mai còn muốn đi sao?

Dương Lăng một bước nhảy đến, ho khan một tiếng, nói:

- Ngày mai à, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chúng ta đi xem trò vui, ha ha ha, nghe người ta hát Côn khúc.

Ba ngày, ba ngày sau, Cốc công công khí phách hiên ngang đi gặp Hoàng thượng.

Kỳ tích là bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ra đấy. Trong ba ngày, Cốc công công không học vấn không nghề nghiệp đã bụng đầy thao lược, là nhà kinh tế học đối đáp trôi chảy rồi.

Trong Minh Đạo đường, Chính Đức Hoàng đế ngồi trung tâm, Đường Nhất Tiên và ba vị công chúa còn có Dương Lăng phân chia ngồi theo thứ tự. Cốc công công ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ung dung nói. Đường Nhất Tiên thấy dáng vẻ của lão khá giống Gia Cát Lượng trong "Khẩu chiến bầy nho" mà hôm qua thưởng thức Côn khúc. Đường Nhất Tiên không khỏi mỉm cười, thì thầm với Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc nhìn tư thế của Cốc Đại Dụng quả thật là giống, rất thú vị, cũng không nhịn được cười.

- À, nói như vậy, dù là quạt, chiếu, đồng lư hương, khăn ma thủ, các loại khí cụ, bia khắc, trang phiếu cũng có phú thân tụ tập công tượng xây dựng xưởng ư? Hoàng đế Chính Đức chăm chú nghe, ngắt lời hỏi.

- Vâng. Bởi vậy, chẳng những sản lượng cao, có thể cạnh tranh được nhu cầu lớn của các nước Đông Doanh, Triều Tiên, Lưu Cầu, Lữ Tống thậm chí Nam Dương, hơn nữa tiền vốn hàng cực thấp. Những phiên quốc kia chẳng những chất lượng không thể so với chúng ta, mà giá cả còn bị hạ thấp, không thể cạnh tranh với chúng ta được. Thương nhân của các quốc gia có xu hướng thiên về thương phẩm của Đại Minh chúng ta.

Cốc Đại Dụng mở to đôi mắt vì thức đêm tìm tư liệu đến đỏ ngầu, tin tưởng nói:

- Những phiên quốc này vì gần đây thu mua thương phẩm, đã mở cơ cấu trú thương tại vùng Tô Hàng Thường Châu. Các phủ đạo Đại Minh ta đã mở thương hội, tập trung cung cấp các loại thương phẩm hàng hóa. Hiện tại một số tác phường, thương phường có quy mô lớn đã rất có danh tiếng rồi, bởi vậy đã phát sinh ra đại lý phát hành tín dụng, phiếu hành, hối đoái, hoạt động tín dụng cũng rất đa dạng mới mẻ.

Lão nhìn thoáng qua Dương Lăng, cười nói:

- Quốc công từng cung cấp một loại phương pháp ghi nợ mới với lão phu, cũng phái vài sư phụ trướng phòng quen thuộc với phương pháp ghi nợ này trợ giúp hướng dẫn, so sánh với phương pháp truyền thống thì phương pháp này tốt hơn nhiều, hiện tại đã mở rộng ở Giang Nam, các đại thương hộ quân đã bắt đầu sử dụng loại phương pháp ghi nợ này.

Dương Lăng cười, nói xen vào:

- Hàng dệt kim của Tô Châu là đệ nhất thiên hạ, cũng là nơi trọng địa nộp thuế cho Tô Châu, về tình hình này công công không ngại giới thiệu kỹ càng với hoàng thượng đi.

Cốc Đại Dụng phấn chấn tinh thân, đây chính là điểm mà lão đắc ý nhất. Dương Lăng đã gãi đến chỗ ngứa của lão rồi. Cốc Đại Dụng nói:

- Hàng dệt kim của Tô Châu tinh mỹ tuyệt luân, vấn đề duy nhất chính là sau khi mở thông thương trên biển đã không đủ cung ứng nguyên liệu và sản lượng. Lão nô tổ chức các cơ hộ, lấy phương thức kinh doanh cổ phần, liên hợp cùng với hơn mười chức hộ, mấy chục chức hộ, hiện tại đã tổ chức và thành lập xưởng Tứ gia chuyên dụng cho hàng dệt. Địa khu Vu Hồ còn thiết lập phường nhuộm và phường đạp, phường dệt quy mô lớn. Phường dệt chuyên canh cửi, phường nhuộm chuyên nhuộm vải bố, phường đạp chuyên đạp vải bố.

Mỗi xưởng này đều có ba ngàn công nhân, một năm có thể sản xuất ra một ngàn chín trăm vạn cuộn vải bông, hàng dệt tơ bốn mươi lăm vạn cuộn. Nhưng nhu cầu trong ngoại Đại Minh rất lớn, vẫn là cung không đủ cầu, giá cả liên tiếp bị kéo lên, mấy xưởng này nếu muốn tiếp tục mở rộng sản xuất, nhưng hiềm là vì không đủ nguyên liệu cung ứng.

Hiện tại nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, cũng chỉ có thể tiếp tục tận lực giảm tiền vốn, cho nên mấy xưởng này còn đặc biệt tổ chức một vài lão cơ công có kinh nghiệm phong phú, nghiên cứu cải tiến máy dệt và guồng quay tơ. Trước mắt đã nghiên cứu ra guồng quay tơ và máy dệt ba tầng quay bằng sức nước, bánh xe quấy đi hạt bông, cũng chỉ cần hai người thao tác, hiện tại cũng đang cải tiến trên diện rộng, một người sử dụng có thể thay thế cho ba bốn người. Ngoài ra còn có các loại máy dệt chuyên dụng như lăng cơ, quyên cơ, la cơ, sa cơ, trù cơ…

Chính Đức Hoàng Đế nghe mà vui sướиɠ không thôi. Dương Lăng cũng phấn chấn, phân công càng ngày càng nhỏ, quy mô càng lúc càng lớn, kỹ thuật càng ngày càng cao, theo các quốc gia phương Tây lục tục đã đến. Nhu cầu tiến thêm một bước tăng lớn, đại công nghiệp oanh oanh liệt liệt sản suất gắn liền với thời gian không còn xa nữa. Nhưng vấn đề nguyên liệu hiển nhiên vào lúc này càng quan trọng hơn, hắn vội vàng hỏi:

- Vậy vấn đề nguyên liệu giải quyết thế nào? Vấn đề này không giải quyết, tất sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển. Phải biết rằng, hiện tại các quốc gia phương Tây đã liên tục đã đến triều đình ta hiệp đàm thương vụ, lưu lượng hàng tất sẽ tăng lớn, nguyên liệu không đủ sẽ hạn chế việc phát triển đấy.

Cốc Đại Dụng nói:

- Hiện tại đã có phú thân liên hệ đặt mua với phía Sơn Đông, Hà Nam. Trước đó đã định năm nay số lượng dâu bông gieo trồng rất tốt, đã đặt tiền cọc trước rồi, thu hoạch xong sẽ vận chuyển đến. Bản địa không đủ, thì các phủ đạo khác sẽ cung cấp. Đồng thời, vấn đề sản lượng tơ bông không cao, hao tổn nghiêm trọng.

Tri phủ Hàng Châu Nghiêm Tung từng xin một khoản bạc với Hải sự nha môn, dùng để mời chào những người giỏi tay nghề, nghiên cứu cải tiến nuôi tằm, ươm tơ. Lựa chọn loại tằm tốt để đào tạo, lựa chọn cây dâu tốt có giá trị, nghiên cứu chống tằm bệnh, cải tiến phương pháp dục tằm, kết kén, ươm tơ. Việc này một khi hoàn thiện, nguyên liệu sản xuất có thể đề cao mấy thành, giảm việc hao tổn mấy thành, thì sẽ càng tăng cao không ngừng.

Chính Đức lộ vẻ khen ngợi, gật đầu. Chợt nhớ từng có quan viên buộc tội Giang Nam phát triển mạnh công thương, nhân lực hữu hạn nhưng tất cả đều vì lợi ích mà đầu tư vào sản nghiệp này, đất bỏ hoang vứt bỏ hạt giống dâu, sợ ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc. Lúc ấy y không chú trọng đến, hiện tại nghĩ đến mới hiểu một chút về phương diện này.

Chính Đức hỏi xong, Cốc Đại Dụng không khỏi ngây ngốc một chút, lão chỉ lo nghiên cứu khoe thành tích như thế nào, đối với sản nghiệp khác có ảnh hưởng gì bất lợi thì lại không đi tìm hiểu. Mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, bị câu hỏi của Hoàng thượng làm cứng họng. Cốc Đại Dụng ném ánh mắt cầu cứu sang Dương Lăng. Dương Lăng liền hớp miếng trà, ha hả cười nói:

- Hoàng thượng, vấn đề này dễ giải quyết, chẳng những Cốc công công biết, ngay cả vi thần cũng biết tường tận đấy.