Dương Lăng vốn đã lấy khăn tay từ trong tay áo ra, thế nhưng thấy nước da mịn màng như son kia, hắn lại ngại cái khăn tay gấm Tứ Xuyên kia quá quê mùa. Dương Lăng bèn nhấc một bên vạt áo lên, từ trên áσ ɭóŧ lót thân xé một miếng vải bông tinh luyện dệt tinh tế, cầm miếng vải mềm mại kia, hắn nâng bắp chân mảnh đẹp của Vĩnh Phúc lên, sau đó từ dưới bắp chân vắt qua, đem sợi vải nhẹ nhàng ở trên đầu gối quấn một vòng, sau đó lại từ dưới bắp chân vắt qua.
Cái chân này của Vĩnh Phúc vừa đặt trên đùi của Dương Lăng, lập tức giống như tê dại vậy, hoàn toàn không nghe chỉ huy từ mình, thế nhưng từng lỗ chân lông trên đùi dường như đều có tri giác, có thể nhạy bén cảm nhận được bất kỳ động tác gì của ngón tay Dương Lăng.
- Xong...... Xong chưa?
Những lời này hỏi ra, làm bản thân Vĩnh Phúc cũng sợ hết hồn, không bị cảm, làm sao âm thanh lại khàn khàn, buồn buồn, tựa như tiếng rên từ trong lỗ mũi ra.
- Ừ.
Dương Lăng lau lau mồ hôi trán:
- Được rồi, không làm đau cô chứ?
- Không có....
- Công chúa.........., Tú Ninh, ta xem mắt cá chân cho cô một chút nhé, quanh năm mang binh, ta hoặc ít hoặc nhiều hiểu một chút, nếu thật sự gãy chân, trước tiên phải dùng cành tấm ván gỗ cây cố định, nếu không sẽ không hay đâu.
- Ừ…
- Vậy..... Vậy ta thay cởi tất ra nhé?
- Ngươi.... Ngươi… sao cái gì cũng hỏi thế? Ta không nói không cho phép, vậy.... vậy chính là có thể rồi chứ....
Nghe không ra thì oán trách, là không nhẫn nại, hay là hàm ý gì khác, dù sao giọng điệu kia cũng êm dịu, mềm mại, làm cho nam nhân nghe xong cơ thể yếu mềm. May mà Dương Lăng từng trải, đã trải qua cám dỗ, ngược lại không tê liệt ở đó, chỉ là hai cánh tay thoáng cái không còn sức lực.
Tất chân trắng như tuyết khá lỏng, cho nên dễ dàng cởi ra. Một bàn chân phụ nữ không bó nhỏ bé thanh tú trắng bóc lộ ra ở trước mặt của Dương Lăng. Nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của Vĩnh Phúc nhỏ bé thanh tú mềm mại, trên mắt cá chân bầm tím một khối, Dương Lăng nhìn mà đau lòng.
Hắn nắm chặt mũi chân mềm mại yếu ớt kia một hồi, khe khẽ lần mò dò xét, hỏi thăm cảm giác của Vĩnh Phúc. Tội nghiệp cho đôi chân của Vĩnh Phúc kể từ mười sáu năm trước vừa mới giáng xuống nhân gian được phụ vương chạm vào ra, thì đây là lần đầu bị nam nhân khác nắm ở trong lòng bàn tay.
Bàn tay mạnh mẽ của Dương Lăng mang theo sức nóng ngấm vào trái tim, từ lòng bàn chân của nàng dọc theo bắp chân nhỏ bé thanh tú, bắp đùi rắn chắc truyền thẳng lên, chỉ làm cho xương cốt của nàng mềm rũ, tim đập loạn nhịp, toàn thân chỉ có cảm giác nhột tê tê, nhột nhột, còn cảm giác đau hay không, ngươi hỏi nàng. Nàng cũng không biết.
- Hẳn không sao đâu, xương không sao cả, sau khi trở về dùng chút rượu thuốc xoa tan thì không sao rồi, ta sẽ bảo Văn Tâm đến trong am khám và chữa bệnh cho cô.
- Ừ.
Vĩnh Phúc ngoan ngoãn đáp một tiếng, lấy can đảm quay đầu lại, gò má của nàng ửng đỏ một vùng.
Lúc vừa quay đầu lại, nhìn thấy một chân trắng bóc của mình vẫn đè ở trên đùi của Dương Lăng. Đồ hắn mặc cũng là võ phục chỉnh tề, không có vạt áo bào che phủ, mũi chân run lẩy bẩy cách chỗ hiểm giữa hai đùi hắn khoảng cách chỉ có không đến nửa chân.
Lúc Thái hậu chọn chồng cho nàng, nữ quan lớn tuổi trong cung cũng cầm bức vẽ ngự dụng đông cung xuân đồ cất giấu kỹ trong cung cho nàng xem qua, vì là để tránh khỏi đêm động phòng mơ hồ không biết, làm ra chuyện mất đi thân phận công chúa. Cho nên nàng đối với thân thể đàn ông cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, vừa nhìn nhất thời toàn thân nóng ran, thấy tâm tư rối loạn, vô cùng ngượng ngùng.
May mà Dương Lăng rất nhanh mặc tất vào cho nàng. Lại kéo ủng lên cho nàng, Vĩnh Phúc công chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Dương Lăng nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên. Nhìn một chút vẫn không thây ai tới, liền hỏi
- Nếu ta dìu cô.... Còn có thể đi được không?
Vĩnh Phúc gật đầu một cái, thế nhưng đầu ngón chân vừa chạm đất, liền kêu một tiếng rồi rụt lại, tội nghiệp mà nhìn hắn. Dương Lăng vừa thấy, huýt gió một tiếng, gọi chiến mã của mình đến trước mặt, sau đó cúi người ôm eo bế cơ thể nhẹ nhàng của công chúa lên, đưa lên lưng ngựa.
Cái ôm này của hắn, Vĩnh Phúc công chúa không khỏi rêи ɾỉ một tiếng, đỏ mặt không dám nói tiếng nào, đến lúc lên lưng ngựa mới lấy ánh mắt khác thường chăm chú nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cười cười nói
- Chân của cô bị thương, không nên đạp vào bàn đạp, ta dắt ngựa, chúng ta chậm rãi đi về.
Vĩnh Phúc gật đầu một cái, Dương Lăng từ đằng trước dắt ngựa, quay đầu lại nhìn Vĩnh Phúc hai tay đã vịn chặt yên ngựa, bước chậm đi quay về.
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, cây cỏ xanh biếc, trên tuấn mã chở một đóa hoa ngậm nụ muốn nở. Đóa hoa tươi ngậm nụ muốn nở kia có một đôi mắt biết nói, đang nhìn chằm chằm hình bóng của Dương Lăng bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.
- Nếu như hắn là phu quân của ta, hai người cũng không cần xa lạ, ta có thể dựa vào trong lòng của hắn, tiếp hắn, đạp hoa cỏ này, ngắm hồ nước sáng như gương...
Nghĩ tới đây, Vĩnh Phúc lại mắng:
- Tên ngốc này, sợ ta sợ muốn chết, không để cho hắn biết rõ ràng tâm ý của ta, với lại hoàng huynh chưa cho phép chấp thuận, hắn tuyệt đối không dám đυ.ng một đầu ngón tay vào ta, hoàng huynh... Chuyện này còn phải trông cậy ở trên người hoàng huynh rồi......
Đôi mắt kia nhìn chăm chú Dương Lăng toàn thân trang phục trắng. Dương Lăng dưới ánh nhìn này đã giống một con bồ câu vô tội bị quắp dưới ưng trảo, chỉ là con chim bồ câu này bị nhìn chằm chằm hai bờ vai căng lên. Hắn cũng không phải là thằng ngốc, làm sao có thể cho tới bây giờ còn không biết công chúa người ta đối với hắn có tình ỵ́ cơ chứ?
Vừa trong lúc vô ý quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đẹp nóng bỏng không kịp trốn tránh kia, hắn cũng có chút lĩnh ngộ rồi. Thế nhưng...... Lấy công chúa? Nào có khả năng như vậy?
Trước mắt Dương Lăng bỗng nhiên dần hiện ra hình ảnh của Chính Đức hoàng đế, khuôn mặt anh tuấn bóp méo biến dạng, trong lỗ mũi phun ra khói, trong miệng gầm thét nước miếng văng khắp bầu trời, chỉ vào hắn mắng to:
- Trẫm đem giang sơn ủy thác giao cho ngươi, mà không phải đem muội tử ủy thác giao cho ngươi, tên da^ʍ tặc to gan này. Người đâu lôi hắn ra hoạn cho trẫm, đi đày Nam Kinh thủ hoàng lăng!
Dương Lăng rùng mình một cái, lập tức bắt đầu nghiêm túc suy xét tính có thể thực thi ý kiến của Mã Liên Nhi:
- Tìm một mỹ thiếu niên bác học đa tài phong lưu nho nhã cử chỉ nhanh nhẹn, đi rung động tâm hồn thiếu nữ của công chúa, để cho nàng nhớ trần tục giáng trần. Cứ như vậy không những mình mất một tâm bệnh, lại không đến nỗi tự chuốc lấy tai hoạ.
Nhưng mà ̣mỹ thiếu niên thường có, bác tài hoa cũng thường có, nhưng thiếu niên bác tài mà khuôn mặt đẹp lại không thường có. Thiên hạ hôm nay, với những gì đã chứng kiến, cũng chỉ có một Chu Nhượng Cận đã chết là có thể sánh cùng mình, những người còn lại đại khái không đủ luận. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi thở dài!
Vĩnh Phúc nào biết tình lang trong lòng mình đang nghĩ ngợi làm sao nhanh chóng đẩy nàng đi? Một đôi đôi mắt đẹp của nàng ở phía sau suồng sã mà nhìn chằm chằm bó tóc đen tuyền, bờ vai rộng lớn, eo đùi cường tráng của Dương Lăng, càng nhìn càng cảm thấy dáng dấp oai hùng tràn trề, làm cho người ta ưa thích.
Nam nhân nhìn mỹ nữ, luôn nhìn chằm chằm môi đỏ mọng mặt tươi cười đôi mắt đong đưa sắc xuân vô biên của đối phương. Kỳ thực nữ tử tơ tưởng yêu đương nhìn nam nhân, chẳng phải không giống nhau?
Nếu có một người nữ nhân ngươi căn bản không thể đυ.ng vào, hoặc không dám đυ.ng vào, lại dùng ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào ngươi, sợ rằng không có một nam nhân nào sẽ cảm thấy đó là một loại hưởng thụ, chỉ biết đó là loại cảm giác như ngồi bàn chông.