Ngược Về Thời Minh

Chương 407-2: Cướp lấy (2)

Vĩnh Thuần hôm nay đến vốn định trong rừng du ngoạn săn bắn tạo cơ hội cho tỷ tỷ và Dương Lăng một mình, dù cho tỷ tỷ không có can đảm biểu lộ tình ý, ít nhất cũng để cho hai người có thể từ từ chung sống hòa hợp, tình cảm nảy sinh. Sự cố ngựa lúc này lại cho nàng linh cảm, cho nên mới lập tức yêu cầu Dương Lăng đuổi theo tỷ tỷ.

Nàng liếc nhìn Tương Nhi. Tương Nhi cưỡi con ngựa bờm đỏ đầu nhỏ hơn chạy về phía bãi cỏ bên hồ, con ngựa kia kêu hí hí, bốn vó nhảy chồm lên, lao đi như phi nước đại. Tương Nhi thân trên dán sát vào lưng ngựa, một tay nắm chặt dây cương, quần áo đỏ chót hai sợi đai tung bay lên theo gió, xa xa nhìn lại tựa như một đôi cánh vờn bay, bộ dáng kia lướt nhanh như gió, thế không thể cản.

Vĩnh Thuần yên lòng, biết với thuật cưỡi ngựa của Tương Nhi hẳn không đến mức ngã xuống khỏi ngựa, nàng sợ đám bộ hạ kia đuổi theo làm hỏng chuyện tốt của tỷ tỷ và Dương Lăng, liền khẽ quát một tiếng

- Các ngươi tất cả đợi ở chỗ này không được nhúc nhích. Chúng ta không ngăn lại khi ngựa hoảng sợ.

Nói xong liên tục vung roi ngựa, tiếp tục đuổi theo Tương Nhi.

Nơi này là vườn ngự uyển hoàng gia, vòng ngoài có binh lính đóng giữ, có hơn ngàn hải hộ và thái giám xử lí, hồ nước và rừng rậm tuy là một vẻ quang cảnh nguyên thủy, song cũng không có dã thú gì có thể đả thương người, cho nên Vĩnh Thuần công chúa phân phó một tiếng, bọn thị vệ liền dừng chân, trơ mắt nhìn hai người bị ngựa dẫn đi. Nhớ tới tiếng súng của Quốc công vang lên, hai vị công chúa chạy như điên bộ dạng nhếch nhác, đám thị vệ này không khỏi ngấm ngầm cười thầm.

Vĩnh Phúc công chúa không phải là cô gái õng ẹo hoạt động thể thao gì đều không biết. Những trò chơi đá cầu, bắn tên, cưỡi ngựa, ném thẻ vào bình rượu vân... vân cũng là những trò chơi thuở nhỏ đã chơi, chỉ là sau khi tuổi hơi lớn, tính tình điềm tĩnh hơn, hoạt động khá kịch liệt giống kiểu cưỡi ngựa thì ít đi. Chẳng qua lúc con ngựa gào thét lao đi, chạy nhanh như điện, nàng cũng không sợ chút nào, chỉ là nhất thời không khống chế được tuấn mã bị hoảng sợ mà thôi.

Trên mặt đất cỏ cao không đến đầu gối, con ngựa chạy lao nhanh đến kinh ngạc, chỉ nghe tiếng xào xạc của cỏ cây bị giẫm đạp cùng tiếng dậm mạnh của vó ngựa chạm đất. Con ngựa rong ruổi một hồi, mắt thấy chạy thế hơi chậm, sự sợ hãi của ngựa đã dần dần mất hẳn, lúc này nếu động thủ là có thể khống chế được ngựa, Vĩnh Phúc công chúa yên lòng.

Nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, thấy chỉ có Dương Lăng một người một ngựa giơ roi điên cuồng đuổi theo mà đến, trong lòng nhất thời lay động tim đập cũng tăng nhanh, cương ngựa vừa mới siết chặt kia kìm lòng không đặng lại buông lỏng một chút, mặc kệ ngựa phi nước đại, đang hưởng thụ cơ hội Dương Lăng đuổi ở phía sau khó có được này.

Trong bụi cỏ chợt có chim tước, chim trĩ, chồn chó và thỏ rừng bị kinh hãi nhảy dựng lên, đồng cỏ trống trải phía trước đã dần dần đến phần cuối đã là một mảnh rừng rậm rồi. Hướng về phía bên phải là một sườn đồi, quẹo qua đi qua một đoạn đường nhỏ gồ ghề chính là hồ nước thứ hai.

- Quẹo qua đi, chỉ có hai chúng ta.....

Nghĩ tới đây, lòng của thiếu nữ trở nên phấn khởi.

Thế nhưng vui quá hóa buồn, Vĩnh Phúc ngấm ngầm điều khiển khiến cho ngựa rẽ một cái về hướng bên phải, một đoạn này tương đối chật hẹp, bên phải là sườn núi, bên trái không xa là rừng cây. Một con nai sừng tấm đang ở trước sườn núi đang gặm cỏ, thấy ngựa lao đến làm nó sợ hết hồn, nó cọ đất một chút xoay người, tập tễnh, nhảy vào trong rừng. Con ngựa kia cũng giật mình, tránh sang bên một cái, không ngờ cỏ sâu rừng rậm, giữa cỏ có một hố đất, móng ngựa lập tức rơi vào, hất Vĩnh Phúc tung ra ngoài, tiểu cô nương đang trong ý loạn tình mê ngã mạnh xuống một cái.

Vĩnh Phúc lăn hai vòng trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương chân sắp sửa nứt ra, đầu gối cũng đau tê tê, không nén nổi ngồi dưới đất, nâng chân bị thương, nước mắt ở trong viền mắt không ngừng chảy.

Dương Lăng khoái mã đuổi theo, vừa thấy công chúa ngã trên mặt đất, vội vàng phi thân xuống ngựa xông về phía trước, hỏi:

- Cô..... có thể đã bị thương rồi?

Vĩnh Phúc công chúa nước mắt lả chả nói:

- Chân của ta sợ là gãy rồi, vô cùng đau đớn.

Dương Lăng vừa nghe ngã gãy xương, lúc này quýnh lên cũng bất chấp lễ tiết nam nữ liền vội vàng tiến lên quỳ một gối ở trước mặt của nàng, Vĩnh Phúc “ái” một tiếng, cái chân kia đã bị Dương Lăng gác ở trên đầu gối, khiến cho nàng buộc lòng phải hai tay chống phía sau, để khỏi phải té nhào.

Tư thế như vậy thực sự ám muội, dường như đang mời gọi người kia, nếu không phải là hôm nay mặc trang phục săn bắn, khó tránh khỏi bị lộ hàng, Vĩnh Phúc công chúa xấu hổ khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, thế nhưng nhìn Dương Lăng vẻ mặt lo lắng, cũng không trách hắn, nàng cắn cắn môi, cho phép hắn cầm chân mình, không dám cử động.

Chỗ đầu gối dính bụi bặm và vết dịch bẩn màu xanh lá do ma sát mạnh trên đồng cỏ. Bên trong máu tươi rỉ ra cũng nhuộm đỏ qυầи ɭóŧ bó sát người màu trắng bạc. Dương Lăng qua lớp quần áσ ɭóŧ khe khẽ chạm vào, đôi lông mày xinh xắn của Vĩnh Phúc liền hơi hơi chau lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi biến thành hình O, thở mạnh.

Cô nương Chu Tú Ninh đáng thương này, cũng không biết phúc phận tu hành mấy đời, mới đầu thai ở nhà đế vương hưởng phúc, được cưng chiều từ nhỏ, cả người da thịt như son như ngọc, sáng mượt, mềm mại mỏng manh dễ vỡ, tuyệt đối không một chút tì vết. Thế nhưng đυ.ng phải vị cửu thế thiện nhân này, vết cắt trên cổ Vĩnh Phúc công chúa vì hắn chảy máu; Đầu gối ngã rách lại vì hắn chảy máu, chỉ là không biết lần tiếp theo vì hắn chảy máu là lúc nào, có thể vẫn khổ cực như vậy hay không.

Dương Lăng khe khẽ lắc lắc mắt cá chân của nàng, Vĩnh Phúc công chúa hít sâu một hơi. Dương Lăng thật sự cuống lên, hắn do dự một chút, nói:

- Cô.... Trên đầu gối vẫn đang chảy máu, mắt cá chân cũng không biết thế nào, ta giúp cô băng bó một chút sẽ đỡ cô lên ngựa được chứ?

Vĩnh Phúc công chúa vẻ mặt xấu hổ bẽn lẽn, má ngọc nóng bỏng, khe khẽ gật đầu một cái.

Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, liền đi giúp nàng cởi giày. Ủng ống dài này dù có cởi miệng bên hông, phía dưới còn có một đoạn. Chỗ mắt cá chân phải từ từ duỗi thẳng mới có thể cởi ủng ra, Dương Lăng thử vài lần, Vĩnh Phúc đều không khỏi đau mà rêи ɾỉ một tiếng, Dương Lăng nhìn mà cuống lên, bản thân cũng gấp đến vã mồ hôi.

Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận đem chân của công chúa đặt ở trên đùi mình, sau đó nhân dịp miệng bên hông ống ủng cởi ra tương đối rộng rãi, đem một bàn tay kề vào bên trong bắp chân nàng, chầm chậm dùng đầu ngón tay cố định lại gót chân nàng, tiếp đó tay kia cầm đế giày tuột xuống. Nhìn cũng gần ổn rồi, bỗng nhiên tốc độ nhanh một chút, chiếc ủng kia bị rút ra ngay trong một tiếng kêu yêu kiều của Vĩnh Phúc.

Dương Lăng căng thẳng đổ mồ hôi, hắn nói với Vĩnh Phúc:

- Lần này được rồi, ta...... việc gấp phải tùy cơ ứng biến, ta.. ta phải cuốn ống quần của cô lên để băng bó đầu gối, được chứ.

Vĩnh Phúc cắn môi, xoay mặt đi nhẹ nhàng gật một cái. Dương Lăng liền cuốn ống quần của nàng lên một tí. Trinh nữ mười sáu tuổi thanh xuân mỹ lệ, da thịt kia vốn chính là óng ánh sáng long lanh như băng như tuyết, da thịt của Vĩnh Phúc trắng sáng tinh tế, nhẵn nhụi như phấn.

Làn da đẹp như vậy cuộc đời Dương Lăng hiếm thấy, ngón tay xoa nhẹ ở trên mà làm người ta có loại cảm giác không buông tay được. Đây chính là chân ngọc của công chúa nha, ngẫm lại đều làm người ta run rẩy.

Dương Lăng ngẩng đầu nhìn một chút, Vĩnh Phúc hẳn là sợ đau không dám nhìn vết thương, đầu lắc lắc một mực không dám quay lại, lúc này mới gan dạ mà tiếp tục cuốn ống quần lên trên, tới rồi chỗ đầu gối hắn càng vô cùng cẩn thận, đến lúc ống quần cuốn qua đầu gối lộ ra chỗ bị thương, chỗ ấy trầy một mảng da, có nhiều chỗ máu ứ đọng rồi, phần ở giữa chảy máu ra.

Phải nói vết thương này đặt ở trên người người khác vốn không tính là nghiêm trọng, thế nhưng lại lộ ra trên nước da tuyệt vời trong sáng như ngọc, trơn phẵng như phấn này, thì làm người ta cảm giác khó có thể dễ dàng tha thứ. Nếu trên da thịt tuyệt vời như vậy in xuống một vết sẹo nhỏ nhỏ, thật sự làm người ta đau lòng tiếc nuối.