Tra Gặp Đối Thủ

Chương 3: Chó FA thống khổ

Sở Phong đã ở trong các thế giới VR này gần 1 tháng. Trong 1 tháng này, ỷ vào việc mình có thân phận là phú nhị đại, anh có thể nói là sống tiêu sái tùy ý trước nay chưa từng có, ở biệt thự, lái xe, đi làm ở công ty mà cứ như đi dạo, thường lệ thì sẽ tham gia mấy cái hội nghị không đâu vào đâu. Điều duy nhất khiến Sở Phong khó chịu là, không thể ra ngoài

ước pháo!

*ước pháo: làʍ t̠ìиɦ.

Bởi vì nội dung vở kịch đặt ra là pháo hôi công đối với Dương Vân Tu chính là yêu trong thầm lặng, cho nên vô luận là tuấn nam mỹ nữ mò lên giường đều bị cự tuyệt. Có một lần, Sở Phong nhìn nam người mẫu anh tuấn nằm ở trên giường mặc áo tắm trong suốt, phía dưới đã sắp nổ tung, định nhào tới gương ra “hùng phong”, thì trong đầu liền truyền đến âm thanh cảnh báo:

【 Chú ý: Nếu như người chơi phát sinh quan hệ với những người khác thì giá trị trinh tiết lập tức giảm 100! 】

Khiến cho Sở Phong sợ tới mức ngay lập tức vật kia mềm lại, chỉ có thể lau đi máu mũi, dùng tư thế quỷ dị đi tới trước mặt nam người mẫu, sau khi lưu luyến sờ soạng vài cái lên cái chân to dài của người ta, rồi ngậm ngùi kêu người mời người mẫu nam về.

Anh cũng không dám đối nghịch với hệ thống, lần trước lúc ở trong tiệc rượu, đổ một thân rượu đỏ vào người Tạ Minh Thần, sau đó lại ở trong phòng rửa tay phá show ân ái của hai người kia, kết quả là vừa ra khỏi cửa phòng rửa tay thì giá trị nhân phẩm cùng giá trị trinh tiết đều giảm 50, làm cho Sở Phong sợ tới mức tái mặt tái mày, cũng không dám tùy tiện làm lệch mấy chuyện trong nội dung vở kịch nữa.

Không có cách nào ra ngoài để giải quyết vấn đề về sinh lý, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là nhờ vào sự giúp đỡ của năm ngón tay cô nương. Anh từ trên internet tìm ra một đống mấy các AV nam nam, chuẩn bị đối mặt với máy tính của mình mà quay tay, có thể là quá lâu rồi không tự mình quay tay, luôn không tìm được cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mình muốn. Quỷ dị nhất là, vào một buổi tối nào đó Sở Phong đột nhiên hăng hái, chôn mình ở trong chăn mà tuốt a tuốt, trong đầu chợt hiện lên mặt của Tạ cặn bã, hơn nữa tên mặt người dạ thú kia lại nhìn vào mặt anh mà cười đến đặt biệt mê người, làm cho bụng dưới Sở Phong căng lên, sau đó liền bắn ra đầy tay.

Mịa nó, thế nào mà lúc làm chuyện này còn có thể nghĩ tới tên rác rưởi kia… Lúc đó Sở Phong phiền muộn đến mức muốn ói ra máu, bất quá anh dù sao cũng tâm lớn, không quá vài giây đã nghĩ thông suốt. Tuy là nhân phẩm Tạ Minh Thần không thể nói nổi, nhưng mà lớn lên đích thực không thể chối cãi. Sở Phong tuy rằng đã từng lên giường với lại tiểu thụ khả ái tinh tế giống như Dương Vân Tu, nhưng mà anh càng thích lên giường với loại như Tạ Minh Thần hơn, cao gầy kiên cường, tuấn mỹ trắng nõn, trên người có một cỗ khí chất lẫm liệt không thể xâm phạm, khiến lòng người ngứa ngáy, đặc biệt muốn nhìn thấy cảnh hắn ta trên người sẽ lẳиɠ ɭơ như thế nào.

Cho nên những đêm dài kết tiếp, Sở Phong liền mặc kệ bản thân đắm chìm trong ý da^ʍ đối với Tạ Minh Thần. Trong suy nghĩ của anh, Tạ Minh Thần mặc bộ trang phục hầu gái, trên đầu còn đeo thêm hai cái tai thỏ lông nhung màu hồng nhạt, mặt hắn ửng hồng, lúng túng xấu hổ mà quỳ trước mặt mình, đặt tay lên đầu gối của anh, mắt phượng mông lung hơi nước nhìn anh, nhẹ nhàng nói, “Chủ nhân… Anh muốn làm em thế nào cũng được…”

“Thiếu gia? Thiếu gia?”

Một cái tay quơ quơ trước mặt anh, Sở Phong giật mình một cái, thu lại nụ cười quái dị ở trên môi, đối với tài xế nói, “Làm sao vậy?”

“Đã đến trường quay phim của Dương tiên sinh, ngài có thể xuống xe.” Tài xe cung kính nói.

Sở Phong gật gật đầu, hoạt động bắt thịt cơ mặt một chút, thần sắc trấn định mà đi xuống xe. Tiếp nhận nội dung vở kịch của đoạn này là có nói ngoại trừ bắt cóc đùa dỡn dã ngoại ra là kịch tình quan trọng thì, pháo hôi công tới thăm Dương Vân Tu, kết quả là trong một rừng cây nhỏ trong lúc vô tình gặp được Tạ Minh Thần tỏ tình với Dương Vân Tu, hai người không nén nổi cảm xúc mà ôm hôn nhau, khiến pháo hôi công tức đến mức linh hồn muốn bay ra luôn, cũng chính vì tình cảnh này mà khiến cho pháo hôi công ý thức được bản thân không thể có được Dương Vân Tu, vì vậy liền triệt để hắc hóa, mới có phần tiếp theo của nội dung vở kịch là sai người bắt cóc Dương Vân Tu.

Trái lại là Sở Phong không thấy khó lắm trong việc diễn kịch màn này, chỉ đơn giản là đứng bên ngoài nhìn đôi cẩu nam nam kia show ân ái thôi mà. Anh nhai nhai kẹo cao su, tâm tình sung sướиɠ mà đi vào trường quay phim. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đều biết anh, từng người chào hỏi, sau đó cùng người đại diện của Dương Vân Tu chính là Tiểu Trương nói chuyện vài câu. Tiểu Trương là một người thật thà, cũng nhận từ anh không ít tiền lì xì, vừa hỏi Dương Vân Tu ở chỗ nào, ánh mắt cô liền lấp lóe, ấp úng, không cần nói cũng biết,

nhất định là đi gặp riêng với Tạ Minh Thần rồi.

Sở Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ hướng phía rừng cây nhỏ mà đi. Đây là một bộ kịch cổ trang, cho nên đoàn kịch chủ yếu là lấy cảnh ở vùng ngoại ô. Chỗ này ngoại trừ rừng cây nhỏ ra, còn có mấy gò núi nhỏ, cũng được xem là một cảnh vật xinh đẹp. Sở Phong bẻ một mảnh lá cây cắn vào miệng, thờ ơ đi vào sâu trong rừng cây nhỏ, quả nhiên là không bao lâu sau, liền nghe thấy âm thanh nói chuyện không xa truyền đến.

“Vân Tu, anh thật sự rất yêu em… Từ lần đầu tiên gặp em đã bắt đầu thích em rồi, nhìn nụ cười sạch sẽ trong sáng của em liền khiến anh nhớ mãi không quên… Vì em, không quản là chuyện gì, anh cũng nguyện ý làm…”

Móa nó, lời kịch máu chó quá rồi. Sở Phong ở trong lòng liên tục cảm thán, đem thân hình của mình giấu ở sau thân cây, nheo mắt lại nhìn hai bóng người một cao một thấp kia.

“Minh Thần… Em vẫn nghĩ chúng ta là bạn bè… Em rất biết ơn anh vì đã làm tất cả cho em… Nhưng em bây giờ chính là đang ở điểm mấu chốt của sự nghiệp, em sợ paparazi phát hiện…”

Nhá, không nghĩ tới Dương Vân Tu này còn rất biết giả bộ a, người ta đã dùng hết tinh lực để nâng cậu ta lên thế mà cậu ta liền phũi sạch, cậu ta ngồi mát ăn bát vàng ai đến cũng không cự

tuyệt liền tính ngồi ở chỗ này tỏ ra mặt mày vô tội mà nói em coi anh là anh em mà anh lại yêu em

? Thực sự là rất hả hê.

“Vân Tu, em không cần sợ, có anh ở đây… Anh biết em đối với anh có cảm giác… Em yên tâm, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ngăn cản sự nghiệp của em…”

“Minh Thần… Em…”

Sở Phong ấn ấn trấn, nhịn xuống cảm xúc muốn phun lời kích động, nhìn hai cái đầu càng dựa càng gần kia. Mắt thấy môi miệng hai người sắp dính vào nhau, một con muỗi bay tới trước mặt Sở Phong, khí thế hung hăng và hướng vào mặt của anh chích một cái, anh theo bản năng mà giơ tay lên, vỗ mặt mình một cái.

Nghe vang lên một tiếng ‘ba’, Dương Vân Tu liền đẩy Tạ Minh Thần ra, hoảng hốt mà nhìn xung quanh, mà Tạ Minh Thần nghĩ sắp hôn được rồi mà lại bị phá hỏng, ngực liền tích tụ một đống lửa giận, trợn mắt mà liếc

về phái truyền ra âm thanh.

“Ha ha, Tạ thiếu gia, Vân Tu, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục.” Sở Phong bưng một nửa mặt bên đỏ bừng, biểu tình cực kì lúng túng, quay người chạy ra ngoài.

“Đứng lại cho tôi

!” Tạ Minh Thần lớn tiếng hét gọi anh lại.

Sở Phong càng kiên trì chạy, bước chân nhanh chóng đi ra ngoài. Vốn anh đã bởi vì một con muỗi mà làm kịch tình bị lệch khỏi quỹ đạo, nếu mà còn ở chỗ này phá hoại hai người kia trao đổi tình cảm, hệ thống sẽ ngược anh rất thảm đó.

“Sở —— Phong ”

Tạ Minh Thần nhìn thân ảnh cao lớn chạy đi xa kia, lửa giận trong mắt phượng như ngưng tụ thành đậm đặc. Anh chờ đó cho tôi

!