【 Nhắc nhở: Giá trị nhân phẩm của người chơi cộng 10, giá trị trinh tiết trừ 10, trước mắt có giá trị nhân phẩm là 20, giá trị trinh tiết là -11】
Dùng một tư thế cực kỳ vặn vẹo cầm chìa khóa mở khóa cổ tay, Sở Phong nghe được một tiếng nhắc nhở, sắc mắt liền đen xuống vài phần. Té ra là phải hi sinh bản thân để tăng thêm nhân phẩm sao, Sở Phong hậm hực căm tức chỉ có thể trong lòng giơ ngón giữa đối với hệ thống.
Thật vất vả mới có thể lấy ra cái love egg trong cơ thể, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, lúc này Sở Phong mới rãnh rỗi quan sát bản thân trong gương. Bộ dáng anh trong gương cũng không khác ngoài hiện thực là mấy, anh khí mày rậm, sống mũi cao, rất có phong vị nam nhân. Đưa tay sờ sờ bụng, Sở Phong than thở mà cảm thán một tiếng, đây quả đúng là nhân vật chuẩn cường công trong đam mỹ văn mà, cơ bụng tám khối cứng rắn, so với cơ thể ngoài hiện thực của anh, dùng nhiều năm cực khổ luyện tập cũng chỉ bốn khối, cơ thể này lại tăng gấp đôi khối cơ.
Sở Phong đối với thân phận mới này của mình rất sức hài lòng, bất quá lâu lâu cảm giác hoa cúc ẩn ẩn đau liền lập tức phá hỏng tâm trạng vui vẻ của anh. Một khắc sau khi đóng lại cửa khách sạn, trong lòng anh nghiến lợi thề rằng, lần sau nếu anh mà nhìn thấy cái tên Tạ Minh Thần, nhất định sẽ hành cái tên rác rưởi kia đến mức kêu cha gọi mẹ!
Chuẩn bị lên xe về nhà chính của Sở gia, mới vừa ngồi thì điện thoại trong túi reo lên. Sở Phong nhìn tên người gọi hiện lên, hơi nhướng mày, đây không phải là Dương Vân Tu
sao, gọi cho anh làm gì thế?
“Sở đại ca, nghe Minh Thần nói, anh ngày hôm qua uống say, anh ấy đưa anh đến khách sạn. Anh bây giờ khá hơn chút nào chưa?”
Không nhắc đến còn được, nhắc đến việc này Sở Phong liền tràn đầy một bụng lửa giận, giọng điệu nói với Dương Vân Tu
cũng trở nên cứng cáp, “Anh không sao. Em còn có việc gì không? Không có thì anh cúp máy.”
“A khoan, Sở — —“
Dương Vân Tu khó hiểu mà nhìn màn hình điện thoại bị tắt đi, ngày hôm nay Sở đại ca bị sao vậy nhỉ, tính tình sao lại nóng nảy như vậy? Trước đây anh ấy dịu dàng với mình lắm mà.
Dịu dàng em gái mày… Sở Phong sau khi đọc xong nội dung vở kịch tiếp theo được hiện lên trong đầu thì, vẻ mặt liền
sinh không thể luyến
(sống không còn gì luyến tiếc). Hóa ra là quyển đam mỹ văn này về phần nội dung đã tiến hành hơn nửa phần rồi, Dương Vân Tu
đối với việc được Tạ Minh Thần nhiều lần trợ giúp trong sự nghiệp thì cũng dần dần sinh tình cảm, mà không lâu sau đó, Dương Vân Tu
bị đối thủ một mất một còn của Tạ Minh Thần âm thầm phái người tới bắt cóc, đưa tới một nơi hoang dã rồi có ý đồ luân phiên X, lúc quần áo Dương Vân Tu
cởi được một nửa rồi bị một đám đàn ông cường tráng áp dưới đất, xém tí nữa là phát điên thì Tạ Minh Thần đúng lúc xuất hiện, đổi trả bằng cái chân bị người khác đánh thương để cứu vãn “trinh tiết” của Dương Vân Tu. Trải qua việc này, Dương Vân Tu
đối với Tạ Minh Thần cảm động rơi nước mắt, tim đập thình thịch, cuối cùng lấy thân báo đáp, hai người vui vẻ nghênh tiếp đại kết cục.
Mà cho dù Dương Vân Tu có xinh đẹp có đáng yêu hay không thì đàn ông nhìn thấy là cương, chỉ là cái lần hố dã ngoại siêu lớn này còn cả tiết mục lần lượt X mà nói thì Sở Phong đã không còn gì để nói. Tôi nói này, nhân vật phản diện muốn bắt cóc vơ vét thì cứ mà chuyên tâm bắt cóc vơ vét đi, cầm tiền báo thù rồi không nhanh chân rời đi, còn định chơi cái trò play dã ngoại nữa, đây còn không phải là mời gọi người ta tới bắt tại chỗ hay sao.
Cơ mà chờ chút, hình như không thấy phần diễn của mình thì phải. Sở Phong lần thứ 2 nhớ lại hình ảnh trong nội dung vở kịch một lần nữa, nhất thời cả người đều không khá lên được chút nào. Đối thủ một mất một còn của Tạ Minh Thần… không phải là anh sao… Cho nên nói, pháo hôi công vì bất cứ hậu quả nào cũng muốn chiếm được Dương Vân Tu, bị ép tới mức tâm lý thành biếи ŧɦái, sau cùng đi trên con đường hắc hóa không dừng lại được, vậy nên trong nội dung vở kịch
mới phái người bắt cóc Dương Vân Tu
rồi cho người lần lượt X cậu ta. Giời ạ, cái mục đích này ngay từ đầu đặt ra cũng quá lớn rồi đó…
Rồi vào lúc Sở Phong còn thắc mắc không rõ lúc diễn ra, trong đầu liền vang lên một tiếng nhắc nhở:
【 Chú ý: Ở trong game, nội dung vở kịch dù có bao nhiêu loại phương thức thực hiện, cũng không cần dựa theo thiết kế ban đầu mà làm theo. Mời người chơi đúng lúc lưu ý lại gợi ý của hệ thống, để tránh khỏi việc bỏ qua nội dung vở kịch làm mới lại】
Tôi X, không ngờ anh chơi là loại hình thức cơ bản a! Sở Phong đã từ trạng thái không muốn yêu nữa đổi thành lạnh lùng boy. Anh bụm lại hoa cúc bị tàn phá nặng nề, một mặt như bị táo bón mà xuống taxi, trở về nhà Sở thì chuyện đầu tiên làm là — — ngã đầu xuống ngủ.
Anh không quản nội dung vở kịch tiếp theo là cái gì, dù sao thì cái ngày đó còn chưa tới, anh trước hết là cứ thoải mái mà sống đã.
**
Sở Phong nghỉ ngơi đủ 3 ngày, cảm giác phía sau không tốt mới từ từ biến mất. Trong 3 ngày này, mỗi lần anh tự bôi thuốc cho hoa cúc là mỗi lần anh nguyền rủa Tạ cặn bã kia ra ngoài đường giẫm phải c*t chó, uống nước bị nghẹn chết. Bất quá ngẫm lại thì không thể rồi, người ta là chính quy công, đại gia muốn gió có gió muốn mưa có mưa, bàn tay vàng không có cũng không được, không phải là người sẽ bị nội dung vở kịch thúc đẩy cưỡng ép như pháo hôi công đã được thiết lập sẵn này đâu.
Cơ hội duy nhất để ngược hắn ta, chính là vụ bắt cóc kia, cho nên Sở Phong mỗi ngày trừ ăn uống vui chơi ra, chính là đang khổ cực suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể thành công lật đổ Tạ cặn bã một lần.
Đêm nay Sở Phong được mời tham dự một buổi tiệc rượu cao cấp, có không ít phú nhị đại cùng ngôi sao minh tinh tham dự, tuấn nam mỹ nữ, ăn uống linh đình, anh tới tôi đi liền bàn bạc không ít về mặt buôn bán. Sở Phong trong ta nâng ly Champagne, mắt thì thích thú mà nhìn chằm chằm vào mông vểnh của một nam minh tinh, bỗng nhiên có người vỗ vai.
“Sở đại thiếu, gần đây sao không thấy anh đi chơi thế?”
Người này cũng là một phú nhị đại, trước giờ có chút giao tình với Sở Phong. Sở Phong vừa vặn rãnh rỗi đến phát chán, liền cùng hắn ta cười đùa. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận xôn xao, giống như là có một nhân vật trọng yếu nào đó lên sân. Sở Phong quay đầu lại, khẽ liếc một cái. Quả nhiên là cặp chồng chồng không nơi nào là không có mặt a.
Tạ Minh Thần mặc một bộ âu phục màu xanh có đá quý vân nghiêng, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng mà từ giữa sân đi ra. Mà bên cạnh hắn thì có một người mặc âu phục màu trắng, khảm ngọc xanh trên caravat, tinh tế mà đáng yêu, không phải là Dương Vân Tu
thì còn là ai.
Tuy Dương Vân Tu
cũng được coi là một người khá “hot”, thế nhưng nếu mà so với Tạ Minh Thần, thì thực sự là quá nhỏ bé. Cha của Tạ Minh Thần là ai, người đứng đầu ngành dầu mỏ của nước XX, ai ai cũng muốn nịnh bợ hắn. Bởi vậy nên hắn vừa mới xuất hiện, liền không ít người kích động đi tới bắt chuyện.
Nơi này vốn là nơi mà pháo hôi công nhìn hai người hài hòa ở chung mà sinh lòng ghen ghét dữ dội, nhưng Sở Phong lại một lòng muốn trả thù Tạ Minh Thần, căn bản không rảnh mà diễn kịch. Anh thấy Tạ Minh Thần bị người bao quanh bốn phía, khóe miệng câu lên, cầm lấy ly rượu đỏ từ trong tay phú nhị đại, đem toàn bộ rượu trong ly đó đổ vào ly của mình. Sau đó tay cầm một ly rượu có đế cao đựng hỗn hợp giữa rượu đỏ và champagne, bất động thanh sắc mà hướng tới cái vòng bị vây quanh kia đi tới.
Lúc đi ngang qua, tay Sở Phong “không cẩn thận” mà trượt một chút, hơn nửa ly champagne liền đổ lên bộ âu phục cao cấp của Tạ Minh Thần. Cố tình Sở Phong lại tỏ ra cực kì vô tội trước biểu tình dần trở nên lạnh lùng của Tạ Minh Thần, thậm chí còn hướng hắn trừng mắt, “Ngượng ngùng ghê á, Tạ thiếu gia, tay hơi run một cái. Tạ thiếu gia tính tình tốt, khẳng định sẽ không để tâm tới đâu ha?”
Tạ Minh Thần còn chưa nói, Dương Vân Tu
bên cạnh đã cuống lên, vội vàng dùng tay áo của mình giúp hắn lau chùi. Ngược lại, trên mặt Tạ Minh Thần vẫn còn cười híp mắt, chỉ là dưới đáy mắt có nhiều thêm một tia ám trầm, “Sở đại thiếu sao lại nói vậy, loại chuyện nhỏ này, tôi đương nhiên sẽ không để ý.”
Sở Phong ồ một tiếng, nhìn cổ áo sơ mi triệt để từ trắng thành đỏ của Tạ Minh Thần, tâm tình cực kì sảng khoái, anh hướng Dương Vân Tu
gật đầu cười một cái, liền bình thản ung dung mà từ trong đám người đi ra.
Tư vị báo thù thật TM sảng khoái a!
“Minh Thần, anh đừng nóng giận, Sở đại ca cũng không phải là do cố ý đâu.” Dương Vân Tu
thấy Sở Phong cứ thế mà rời đi, cùng với dáng vẻ ân cần trong quá khứ khác nhau một trời một vực, trách không được có chút không quen, nhưng không tự chủ được mà nói giúp Sở Phong vài câu.
“Anh đều đã thành thế này rồi, em còn quan tâm hắn ta?” Tạ Minh Thần đẩy người xung quanh ra, dẫn Dương Vân Tu
tới phòng rửa tay, nhìn cậu nói.
“Em… Em đối với Sở đại ca không có ý đó!” Dương Vân Tu
ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Anh trước hết cỡi quần áo đã, em hong khô một chút cho anh.”
“Được.” Tạ Minh Thần không nói hai lời liền cởϊ áσ vest, mở từng nút từng nút trên áo sơ mi, không nháy mắt mà nhìn chăm chú người đối diện. Mà Dương Vân Tu
khi nhìn thấy l*иg ngực của hắn, đầu cũng cúi càng ngày càng thấp…
Đúng vào lúc hai người nồng tình mật ý, bỗng nhiên có một âm thanh sát phong cảnh từ phía phòng riêng của nhà vệ sinh phát ra, kèm theo đó là một luồng tanh tưởi kéo tới.
Sở Phong dồn nén nhiều ngày rồi cuối cùng cũng giải quyết xong trong một lần đi đại tiện này, tâm tình quả thực tốt đến mức muốn bay luôn, mặc quần, đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đang muốn
ưu tai du tai
(an nhàn thảnh thơi)
đi đến chỗ bồn rửa tay để rửa, liền thấy Tạ Minh Thần cùng Dương Vân Tu
đứng ở trước chỗ hơ khô tay, sắc mặt cổ quái nhìn anh.
“Nhá, lại gặp Tạ thiếu gia.” Ánh mắt Sở Phong càn rỡ mà nhìn l*иg ngực trắng nõn dẻo dai của hắn rồi đánh giá, “Tạ thiếu gia da dẻ không tệ nha, bóng loáng không dính nước.”
“Sở Phong…” Trán Tạ Minh Thần đã hằn ra vài gân xanh, nếu như Dương Vân Tu
không ở đây, hắn đã sớm đánh người này một cú vào mặt rồi.
“Em trai Vân Tu, đi trước nha. Lát nữa tới nói chuyện với em sau nha.” Thấy sắc mặt cứng đờ của Dương Vân Tu, Sở Phong vỗ vai một cái, sau đó khẽ hát, bước nhanh đi.
Ha ha, cẩu nam nam, này thì ở nhà vệ sinh show ân ái nhá!