Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 382: Pháp Thần xuất hiện

Một cảm giác nguy hiểm đến tột cùng, giống như tử vong đột ngột hàng lâm, nguy hiểm, nhưng không một dấu hiệu báo trước.

Oành!

Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, thân thể Lâm Hàn đột ngột vỡ tan thành từng mảnh, giống như một bao tải rách rưới yếu ớt lại trúng phải đạn phá tăng vậy. Lâm Phong và Hận Kiếm giật mình kinh hãi, nhất thời chỉ biết chết trân ra đó, không nói nên lời.

Lộp bộp lộp bộp.

Cho đến khi những mảnh gỗ vụn rơi lả tả xuống đất, hai thiếu niên mới chợt thở ra một hơi, nhưng tiếp theo đó là một cảm giác kinh hồn táng đảm xông lên đầu. Rốt cuộc là thứ gì? Không một dấu hiệu báo trước, vậy mà uy lực lại khủng khϊếp đến thế?

Oành!

Còn chưa chờ bọn họ tỉnh hồn lại, một âm thanh bạo tạc khác lại truyền đến từ sau lưng. Ở vị trí đó, Lâm Hàn vừa kịp dùng thế thân thuật thoát được một kiếp, lại ngay lập tức dùng phi lôi thần thuật di chuyển lại bên cạnh hai thiếu niên. Tại vị trí hắn vừa xuất hiện, quả nhiên lại bị thứ “đạn” có uy lực kinh hồn kia bắn phá, ngọn cây bị tạc thành trăm ngàn mảnh, chỉ để lại nửa gốc cây trơ khấc, chứng minh một đòn này tụ lực khủng khϊếp tới mức nào!

Nếu trúng phải một kích! Lâm Hàn không chút nghi ngờ, mình dù không chết cũng phải tàn, dù cho dốc toàn lực chống cự cũng vô dụng!

Thần giai!

Trong lòng Lâm Hàn tuôn ra một ý nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán! Bởi hắn cảm nhận được, tên giấu mặt kia không những là một thần giai, mà còn không phải là một thần giai cấp thấp! Sức mạnh này… ít nhất phải mạnh hơn Lâm Chấn Sơn mấy chục lần! Hơn nữa thủ đoạn vô hình quỷ dị, không thể đoán trước, là một sát thủ thứ thiệt, có thể lấy mạng người ngoài ngàn dặm!

Cảnh giới của hắn ít nhất cũng là Thần giai tứ trọng! Thủ đoạn vừa rồi, chắc chắn là công kích tinh thần ngưng tụ đến cực hạn, đã đạt đến mức có thể miểu sát Thần giai!

Tinh Thần Lão Ma!

Lâm Hàn thoáng chốc đã đoán ra kia là ai! Nhưng hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu! Hắn đã dùng phong ấn thuật phong bế toàn bộ tinh thần lực của tên áo đen, khiến hắn hoàn toàn không thể dùng tinh thần duy trì liên kết với sự vật bên ngoài, tránh hắn thao túng dị vật trên người Lâm Băng, làm hại nàng.

Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể nào liên hệ Tinh Thần Lão Ma! Lâm Hàn cũng hoàn toàn chắc chắn, kẻ này không hề sử dụng bất cứ tín vật gì liên hệ với bên ngoài! Dưới Byakugan, tuyệt đối không có thủ đoạn nào có thể qua mắt hắn!

Vậy rốt cuộc đã sai ở đâu?

Lâm Hàn không biết rằng, tên áo đen không chỉ là đệ tử, mà còn là con trai của Tế Ma Tôn, giữa hắn và Tinh Thần Lão Ma luôn luôn có một mối liên kết kỳ diệu, thông qua tinh thần lực, thông qua câu thông với tinh tú trên bầu trời, hai người bọn họ có thể cảm ứng được vị trí và sự tồn tại của nhau dù cho có cách xa trăm vạn dặm.

Nếu phải tưởng tượng, thứ liên hệ này có phần giống như hệ thống GPS trên địa cầu vậy, uhm, đúng vậy, cũng không khác bao nhiêu!

Chính vì mối liên hệ này, mà khi Lâm Hàn phong ấn tinh thần lực của tên áo đen, ngăn hắn câu thông với bên ngoài, Tinh Thần Lão Ma ngay lập tức cảm nhận được. Không cần tên áo đen làm bất cứ điều gì, cha hắn vẫn biết hắn gặp chuyện, ngay lập tức động thân tới cứu giúp!



Chuyện chỉ trong tích tắc, Lâm Hàn không nghĩ được nhiều, chỉ có thể cuống cuồng nắm vai hai thiếu niên, cuống quýt dùng phi lôi thần thuật chạy trốn!

- Là kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám động đến đệ tử của ta? Mau nhận lấy cái chết!

Một âm thanh đầy băng lãnh vang vọng thiên địa, không phải oang oang đại khí, mà lại âm trầm khiến người ta nghe mà cảm thấy rét lạnh. Lâm Hàn trong thoáng chốc cũng đầu váng mắt hoa, thân hình cũng vì vậy mà khựng lại trong một tích tắc.

Chỉ trong một tích tắc ấy, Lâm Hàn đã cảm thấy một cỗ khí cơ khóa chặt lấy mình, hắn hừ lạnh một tiếng, dùng chakra bao phủ toàn bộ thân thể, muốn dứt bỏ cỗ khí cơ này, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là làm chuyện vô ích.

Lâm Hàn thoáng chốc cảm thấy kinh hãi, cỗ khí cơ này hắn biết là cái gì! Đây là khí cảm tỏa định, năng lực đặc trưng của cường giả thần giai, giúp họ có thể ngưng tụ toàn bộ lĩnh vực, đạo cảnh lên người đối thủ, đồng thời giúp họ dễ dàng xác định vị trí của kẻ địch, không ngừng truy sát, không chết không thôi!

Ở cái vị trí mà hắn vừa mang hai đứa trẻ rời đi, Lâm Hàn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng tràn ngập cuồng bạo đang điên cuồng càn quét, nhưng thủy chung chỉ ngưng tụ trong bán kính nửa mét, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tên áo đen đang phủ phục gần đó!

Lúc này, tên áo đen cũng đã chật vật ngồi dậy, ánh mắt nhìn theo ba người Lâm Hàn tràn ngập sự thù hận và âm độc đến tận cùng, ngoài ra… còn tràn ngập vẻ trêu tức!

Lúc này, trên bầu trời xa xa vậy mà hư không xuất hiện một bóng người, là một người trung niên hơi gầy, mũi ưng mắt sâu, thần thái tràn ngập phách lối, nhưng lúc này cũng lộ ra một cỗ lửa giận ngập trời.

Hắn chỉ đứng đó, khí thế khϊếp người tỏa ra, Lâm Hàn vậy mà cảm nhận như mình đang trôi nổi giữa không gian tăm tối, lại bị tinh không hàng ngàn tỷ ngôi sao chiếu rọi vào người, không chỗ trốn tránh, không nơi ẩn nấp, giống như toàn bộ thiên địa này đều bị đối phương chúa tể, mình chỉ là một con kiến hôi đang bị chúa tể nhìn chằm chằm, không thể chạy trốn vậy.

- Ha ha ha ha… Lâm Thế Hàn! Ngươi xong! Tên khốn ngươi, lại dám động đến sư muội. Sư muội phản bội ta! Khặc khặc, sư muội vậy mà dám phản bội ta vì ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến từng người từng người bên cạnh ngươi vì ngươi mà chết, vợ con bị lăng nhục, cha mẹ bị dày vò, sau đó để ngươi từng bước từng bước bị dày vò mà chết đi! Khặc khặc khặc…

- Đồ thần kinh!

Lâm Hàn tuyệt đối không hiểu tên khốn kia đang nói cái gì! Hắn mặc dù không phải hạng trung trinh gì, nhưng tuyệt đối là giữ mình trong sạch, không tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, làm quái gì có sư muội nào vì hắn mà phản bội tên này?

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tên khốn kia vậy mà điên rồ đến mức này, căm hận hắn đến mức này! Cái ánh mắt âm độc đến mức hóa thành thực chất kia, Lâm Hàn cũng cảm thấy rét lạnh không thôi!

Và trọng yếu nhất, đó chính là để hắn sống, Lâm Băng tuyệt đối không sống nổi! Nghĩ đến con gái yêu quý, Lâm Hàn âm thầm cắn răng, thần sắc đầy dữ tợn ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trên không kia.

Đúng lúc này, Lâm Hàn tâm thần máy động, lỗ tai giật giật, thần sắc trong mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

- Là ngươi đả thương Duệ nhi? Còn dám động sát tâm muốn gϊếŧ nó?

Lúc này, Tinh Thần Lão Ma cũng âm trầm lên tiếng, từng chữ từng chữ khô khốc khó nghe, tràn ngập cảm giác âm lãnh, khiến người ta tinh thần hoảng hốt, thậm chí còn sinh ra tâm tư sợ hãi không nhẹ.

Đây cũng là một thủ đoạn công kích tinh thần khác, cùng loại với âm ba công! Lợi dụng âm thanh tác động tinh thần, khiến đối phương không chiến mà tự sụp đổ tinh thần, thua trong vô thức.

Chiu!

Oành!

Phi lôi thần thuật lại một lần nữa cứu bồ, Lâm Hàn vừa kéo hai đứa trẻ trốn đông tránh tây, vừa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng! Trong lòng hắn lúc này rất muốn bỏ chạy, nhưng hắn không cho phép mình trốn, chỉ vì sinh mạng của Lâm Băng đang bị đối phương uy hϊếp trong tầm tay!

Vì con gái! Liều mạng!

Hai mắt Lâm Hàn đỏ lên, hắn vậy mà buông xuống hai thiếu niên, lao nhanh về phía trước, một luồng khí tức tà ác thoáng chốc bao phủ toàn thân hắn, chú ấn đen kịt như những bông hoa tuyết lan tỏa từ mu tay trái ra toàn thân. Làn da trở nên xám đen, trước ngực mọc ra hai bàn tay như trẻ sơ sinh, trên trán lúc này còn nhô ra hai nhánh sừng, nhìn Lâm Hàn lúc này chẳng khác nào một con quái vật!

Sát khí ngập trời bao phủ toàn thân Lâm Hàn, khiến hắn tạm thời thoát khỏi trói buộc của lĩnh vực tinh thần kia. Cảm giác suy yếu bị loại bỏ trong thời gian ngắn, Lâm Hàn chợt hét lớn một tiếng, kiếm Hàn Tuyết tỏa ra lam quang mãnh liệt, một luồng khí tức kỳ bí mà hư ảo lan tỏa ra xung quanh, khiến không gian gần như vặn vẹo đến biến hình.

Tinh Thần Lão Ma hơi biến sắc, một cái l*иg phòng hộ vô hình bao phủ toàn thân. Trong tầm mắt của lão, Lâm Hàn chém ra một kiếm! Một kiếm nhanh đến tận cùng, đến tầm mắt của một Pháp Thần như lão cũng phải hơi híp lại mới nhìn rõ.

Nhưng cái quan trọng ở đây không phải là tốc độ, mà là…

Kiếm này đang chém xuyên qua không gian!

Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ khoảng ba bốn trăm mét! Một chiêu kiếm, tuyệt đối không thể vượt qua khoảng cách này! Nhưng… trên người Lâm Hàn lúc này vậy mà bùng lên chakra cực kỳ mãnh liệt, vừa tà ác, lại vô cùng kỳ bí. Không gian dưới sức mạnh này, vậy mà như một cánh cung bị kéo gập lại, khoảng cách vốn xa xôi giữa hai người, vậy mà bị vặn vẹo trở nên gần trong gang tấc! Kiếm Hàn Tuyết kia, mang theo lực lượng kỳ dị trảm phá qua sự vặn vẹo này, vậy mà bức thẳng tới cần cổ lão.

Boeng…

Trong tiếng va chạm như kim thiết đầy chói tai, Tinh Thần Lão Ma hơi nhíu mày lùi lại một mét, lão cảm giác không gian bị bẻ cong kia, lúc này đang dùng sức đàn hồi đến kinh người khôi phục trở lại. Giống như hai cánh cung bị kéo căng, thoáng chốc bật ra, lực đạo mạnh tới mức lão cũng phải lui lại một mét!

Còn Lâm Hàn, hắn thảm hơn nhiều, dưới phản lực kinh người của lá chắn tinh thần, lại thêm sức đàn hồi của không gian, Lâm Hàn như một vệt lưu tinh bay ngược về phía sau. Hắn miệng chảy máu tươi, dưới bụng còn một lỗ thủng to bằng cái bát, lúc này đã hóa thành mộc chất, chậm rãi khôi phục.

Á…

Một tiếng hét phá lệ thảm thiết vang lên, Tinh Thần Lão Ma thần sắc kinh biến quay người lại, chẳng biết từ bao giờ, con trai, cũng là đệ tử của lão đã bị một kiếm xuyên tim, lôi điện kinh hồn bộc phát, thoáng chốc đã thiêu đốt nội tạng của hắn thành than cốc. Thằng nhãi con kia lúc này sắc mặt dữ tợn, lại tràn ngập sát khí, hai tay cầm kiếm còn không ngừng xoắn loạn, khiến “Duệ nhi” đã chết đến không thể chết hơn!

- Không!!!!! Nghiệp chướng, sao ngươi dám?

Tinh Thần Lão Ma gầm lên phẫn nộ, chỉ một cái trừng mắt, Hận Kiếm đáng hận kia đã nổ tan thành tro bụi, nhưng rất tiếc, đó cũng chỉ là phân thân mà thôi!

Còn chân thân, hiển nhiên là đứng ở vị trí ban nãy Lâm Hàn buông hắn xuống, chưa từng rời bước! Phân thân này, hắn đã tiềm phục dưới chân tên áo đen từ lâu rồi, vốn dĩ định dùng nó để liều mạng một kích, nào ngờ lại có thể dùng trong tình huống này!

Hiển nhiên, Lâm Hàn lôi kéo chú ý, Hận Kiếm một kích đắc thủ! Kế hoạch đã được bàn trước, đồng thời hai thầy trò phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn.

Lâm Hàn bay ngược trở lại bên người hai thiếu niên, cuống cuồng:

- Đi mau! Khục khục…

Vừa định lôi kéo hai người phát động phi lôi thần chạy trốn, Lâm Hàn đã cảm nhận được một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế kéo đến. Vì một đòn ngăn trở tầm mắt Lão Ma kia, Lâm Hàn cũng đã liều mạng kích phát chú ấn, hấp thu sát khí. Mặc dù thân thể của hắn đã được hệ thống cải tạo năm năm, có thể thừa nhận sát khí này trong thời gian ngắn, nhưng cũng không chịu nổi cường độ khủng khϊếp như vừa rồi!

Phải biết, bẻ cong không gian như vậy, dù là pháp thần hệ không gian năm sáu trọng cũng chưa chắc làm được!

- Cha! (Thầy)

Hai thiếu niên cuống quýt kêu lên, Lâm Phong thuận lợi chạy đến đỡ Lâm Hàn, nhưng Hận Kiếm phảng phất như đã sức cùng lực kiệt, ngã vật về phía sau.

Cũng không trách, cưỡng chế dùng lôi độn kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ giữ tỉnh táo, thời khắc mấu chốt dùng một đòn hạ sát đối thủ ngay dưới mí mắt một thần giai, thằng bé đã làm tốt nhất có thể rồi.

Trì hoãn vài giây, Lâm Hàn cũng thở dốc được vài hơi, hắn cuống cuồng bắt lấy vai Hận Kiếm, kéo tay Lâm Phong, phi lôi thần phát động, làm ra tư thế chạy trốn.

Chỉ là… chạy trốn khỏi một Pháp Thần cũng không có dễ như vậy!

Đặc biệt là khi pháp thần đó còn đang điên cuồng vì thù hận!