Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 381: Tà Tông?

Khoảng cách tính bằng dặm, có lẽ không phải là quá xa, nhưng lúc này, cặp mắt đã trở lại màu đen của Hận Kiếm không nhìn thấy gì khác, chỉ có tro bụi mờ mịt phủ kín không gian, cùng với nhiệt độ cháy bỏng như vặn nát cả ánh sáng.

Hắn thống khổ che lại đôi mắt, sau đó, giống như nổi điên, Hận Kiếm cố vắt kiệt chút hơi tàn, lết từng bước về phía trung tâm. Mặc kệ rằng, nơi đó vẫn còn kẻ địch chờ đón hắn.

Hiển nhiên, cường thế sử dụng hình thức chakra của lôi thần khải giáp, lại phải chịu đựng dư âm của vụ nổ, rồi đúng lúc bộc phát nỗi hoảng sợ và căm thù, đột phá giới hạn Sharingan, Hận Kiếm lúc này đang rơi vào một tình trạng cực kỳ đặc thù.

Thể lực hao hết, chakra tích trữ hao tốn sạch, nhưng một luồng chakra mạnh mẽ sản sinh từ hai mắt, từ não hải lại không ngừng sinh sôi, thúc giục hắn, chống đỡ hắn tiếp tục tiến tới. Hai mắt Hận Kiếm dần dần đỏ lên, không phải chuyển hóa thành Sharingan, mà là đỏ ké bởi phẫn nộ và thù hận. Theo một luồng chakra tà ác ngày càng ngưng tụ, khóe mắt hắn vậy mà dần dần chảy ra huyết lệ.

Theo chakra ngày càng hiển hiện, đôi mắt Hận Kiếm vậy mà trở nên có chút điên loạn, sắc mặt vốn đã tràn ngập lạnh lùng của hắn, giờ lại xuất hiện thêm sự dữ tợn vô bờ.

Đột nhiên, Hận Kiếm dừng bước.

Trong làn khói bụi tràn ngập, một bóng người dần dần lộ rõ, từng bước từng bước nhích lại gần đây, cái bóng người kia, Hận Kiếm mãi mãi cũng không thể quên được.

Chỉ là, lúc này toàn thân hắn đang mỏi mệt rã rời, đến nhấc tay còn khó, càng đừng nói công kích đối phương. Hắn chỉ có thể đứng im tại đó, đôi mắt nhìn chằm chằm kẻ địch đang tiến tới.

Phịch!

Đến khi kẻ kia hoàn hảo không chút sứt mẻ hiện ra trước mặt, tròng mắt của Hận Kiếm đã co rút lại thành hình kim. Nhưng tiếp đó, sự việc diễn ra lại khiến hắn hoàn toàn kinh ngạc, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Chỉ thấy tên kia vậy mà đột nhiên bổ nhào về phía trước, chuẩn xác ngã sấp mặt ngay dưới chân Hận Kiếm, thân thể không hề nhúc nhích, giống như đã chết rồi vậy.

- Nhóc con! Thực lực chưa đủ mà đã sính anh hùng! Bộ muốn chết sớm sao?

Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai, chẳng biết từ bao giờ, một thân ảnh hiên ngang đã xuất hiện trước mắt Hận Kiếm… không, phải nói là ngay từ đầu thân ảnh này đã ở đó, chẳng qua là bị thân ảnh tên áo đen che khuất mà thôi.

- Thầy… thầy Lâm… em… Lâm Phong…

Nhìn thấy Lâm Hàn, Hận Kiếm thở phào như trút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó lại sốt sắng nhảy dựng lên, lắp bắp chỉ tới sau lưng Lâm Hàn.

- Ý em là vật này sao?

Lâm Hàn hài hước giơ giơ tay trái lên. Lúc này, Lâm Phong đã bị hắn xách lên như xách gà con, ngón tay còn chọc chọc như nghịch gấu bông, bộ dạng cực kỳ gợi đòn. Hận Kiếm nhất thời im lặng, khóe miệng giật giật, còn Lâm Phong… hiển nhiên Lâm tiểu công tử cực kỳ bất mãn, liên tục giãy dụa, chỉ là rất tiếc, không thể thoát nổi bàn tay Như Lai.

- Cha! Bỏ con xuống! Tha con ra…

Mặc kệ Lâm Phong kêu gào, Lâm Hàn lúc này mới đá lật người tên áo đen kia lên, lột bỏ mũ choàng của hắn. Bên dưới lớp áo choàng là một khuôn mặt hơi chút tuấn tú, ừm, hiển nhiên không đẹp trai bằng bản thiếu gia. Nhìn nhìn, cái da mặt trắng bệch thế kia, hiển nhiên lâu ngày không có ánh nắng! Đây chẳng phải là “tiểu bạch kiểm” điển hình hay sao?

- Không thể nào! Ngươi chẳng phải đã dẫn người về doanh rồi hay sao? Tại sao?

Hiển nhiên, thủ đoạn mà tên áo đen đặt lên phân thân của Lâm Băng vẫn còn, khiến hắn có thể giám sát Lâm Hàn từ xa. Mặc dù vậy, từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn rất đề phòng cẩn thận, vừa đánh vừa phân tâm quan sát tình huống xung quanh, đề phòng đánh lén. Chờ đến lúc xác định thực sự không có ai, hắn mới một lần tung đại chiêu, muốn kết liệu Lâm Phong và Hận Kiếm.

Nhưng không ngờ, Lâm Hàn trước sau vẫn lặng yên ẩn nấp, dù cho mấy lần Lâm Phong gặp nguy hiểm, hắn cũng không chút lộ ra khí tức. Có thể ẩn nhẫn đến mức này, hoặc là thủ đoạn đáng sợ, hoặc là tâm tính của hắn… vô cùng đáng sợ!

Còn nữa, rõ ràng “hắn” vẫn đang bên cạnh an ủi Lâm Băng, rốt cuộc hắn đã động tay chân lúc nào? Tại sao có thể phân thân đuổi theo ta lúc nào không hay?

Tên kia dùng một ánh mắt oán độc và ngờ vực nhìn chằm chằm Lâm Hàn, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Cười lạnh một tiếng, Lâm Hàn một chân giẫm lên ngực đối phương, như giẫm một con kiến, thần thái trêu tức nói:

- Làm sao? Có gan dám ám toán con gái ta, bây giờ còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Ngươi không hiểu tình cảnh hiện tại của mình sao?

Tên áo đen vậy mà cười, nụ cười có chút điên cuồng, mặc cho đế dép kia đang đè nén hắn đến mức khó thở, hắn vẫn đứt quãng nói:

- Ngươi… tốt nhất… nên gϊếŧ ta đi! Ngươi không… gϊếŧ ta… một ngày nào đó… ta chắc… chắn sẽ… khiến ngươi phải hối… hận! Khục khục…

Nói đến cuối cùng, hắn đã khó thở ho ra tiếng, nhưng ánh mắt vẫn trước sau oán độc nhìn chằm chằm Lâm Hàn.

- Ầy! Gϊếŧ ngươi là chuyện sớm muộn! Nhưng ngươi không thấy hiện tại ngươi chưa chết được sao? Nói đi, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Nếu ngươi không nói, ta không ngại đưa ngươi tới một nơi, nghe nói ở đó người người đều biết thuật sưu hồn, không sợ có chuyện gì không thể biết! Đến lúc đó ngươi bị thuật sưu hồn làm hồn phi phách tán, muốn làm quỷ tới báo thù ta cũng không có cửa nữa đâu!

Tên áo đen trầm mặc.

Sắc mặt Lâm Hàn vẫn nhởn nhơ như thế, byakugan cũng lặng im phát động. Bất chợt, hắn xuất cước nhanh như chớp, bàn chân rời ngực, đạp mạnh vào miệng tên áo đen, một cái răng hàm thoáng chốc văng ra ngoài, màu răng u tối, hiển nhiên có kịch độc.

- Đừng có giở trò trước mắt ta ha! Ngươi đang tụ tập tinh thần lực, tính tự bạo thức hải, tưởng ta không biết sao? Đứng trước mắt ta, ta cho ngươi sống thì ngươi sống, ta cho ngươi chết thì ngươi chết! Thế nào, có phải thấy rất uất ức, rất khuất nhục không? Yên tâm, ta còn có nhiều trò hay lắm! Khà khà!

- Không tin?

Thấy tên kia vẫn trợn mắt nhìn mình, nụ cười của Lâm Hàn càng thêm tà ác:

- Giả sử bây giờ ta phong ấn sạch công lực của ngươi, sau đó lột sạch, vứt vào trong cũi cùng với vài con chó đực, hoặc là vài tên man di mọi rợ nào đó, cho cả đám bọn chúng uống xuân dược… Khà khà… Nhìn cái bộ dạng non mềm của ngươi, chắc hẳn bọn chúng cảm kích ta lắm ha! Ây ây… tốt nhất làm tuyệt thêm một chút, dứt khoát thành lập một gánh xiếc thú, chuyên môn diễn màn này, sau đó mang đi lưu diễn khắp đại lục, lại tiện thể dùng ký ức thạch ghi hình lại, để nhiều người được chiêm ngưỡng mua vui! Khà khà… chỉ nghĩ đến đã khiến người ta kích động đến thú huyết sôi trào a!

Không biết từ bao giờ, sắc mặt anh tuấn của tên áo đen đã dại ra, thân thể có chút run rẩy, ngón trỏ phẫn nộ chỉ vào Lâm Hàn, không nói nên lời!

Còn Hận Kiếm và Lâm Phong, sau một thoáng trợn mắt há mồm, cả hai dứt khoát che mặt quay đầu đi, không quên đề phòng lùi về phía sau hai bước, giống như sợ đứng gần sẽ bị lây luồng khí diễm biếи ŧɦái của Lâm Hàn vậy.

Qua phút chốc kinh sợ, tên áo đen dần dần bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn Lâm Hàn:

- Ngươi không cần dọa ta! Chẳng phải chỉ là chút thông tin sao? Cho ngươi biết cũng không có gì!

- Vậy nói đi! Vì sao lại nhằm vào ta?

- Nhận tiền của người, giúp người tiêu tai mà thôi! Là Long Nhiên Thái dùng số lượng lớn kim ngân tài bảo mời chúng ta giúp đỡ Trịnh thị, tới đối phó ngươi!

Tên áo đen lúc này đã từ từ ngồi dậy, lau đi vết máu bên mép, giọng điệu lạnh lùng nói.

- Long Nhiên Thái?

Lâm Hàn thoáng chốc nhíu mày, hồi tưởng lại tư liệu về kẻ này.

Cửu hoàng tử, đệ nhất thiên tài của Thần Tướng Chiến Quốc, ba mươi hai tuổi, theo tư liệu thì hai năm trước đã là Võ Thánh cấp tám, tu vi hiện tại không rõ! Kẻ này làm việc thiên hướng tường hòa, cực kỳ ẩn nhẫn, luôn luôn đứng ra với vai trò hòa giải người khác, có tiếng là người hiền lành. Chỉ là, nhìn cái cách hắn từng bước xâm lược phương Bắc Thần Tướng, trở thành một phương bá chủ là đủ biết kẻ này không tầm thường rồi.

Hiện tại xem ra, lão cửu này còn có tâm cơ rất sâu! Lặng yên không tiếng động nhằm vào mình, mà đến chính mình còn không ý thức được! Nếu không phải lần này sát thủ phái đến không ăn thua, để lộ ra đuôi cáo, có lẽ Lâm Hàn cũng còn lâu mới ngờ được đến kẻ này.

Hắn cũng không nghi ngờ tên áo đen trước mắt nói dối! Dưới “da^ʍ uy” của bộ đôi byakugan và không gian thôi diễn, mọi lời nói dối chỉ là trò hề mà thôi.

- Được rồi! Vậy còn nguyên do của ngươi? Nhận tiền làm việc là thiên chức của sát thủ, ta không phủ định! Nhưng ngươi lại đặc biệt nhằm vào ta, còn dùng thủ đoạn âm độc ám toán con gái và học trò của ta, chơi đùa tâm kế muốn ta tự tay dồn con gái mình vào chỗ chết! Ngươi không thấy như vậy thật quá mức sao?

Lâm Hàn vẫn vừa cười vừa nói, chỉ là… nụ cười này thế nào cũng thấy cực kỳ âm u. Lúc này, ngay cả Hận Kiếm và Lâm Phong cũng tiến tới bên này, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm tên áo đen.

Tên áo đen lúc này vậy mà cười rộ lên, cực kỳ điên cuồng:

- Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy, để mục tiêu chết dần chết mòn, bất lực chứng kiến người thân xung quanh mình lần lượt chết đi, bản thân cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Sau đó làm thịt mục tiêu trong trạng thái tinh thần tɧác ɭoạи chẳng phải rất thú vị hay sao? Khặc khặc khặc…

Nghe những lời điên cuồng của tên áo đen, hai mắt Lâm Hàn chợt lóe ra hàn quang khϊếp người, hai thiếu niên bên cạnh cũng nhảy dựng lên, cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Oành!

Khí thế kinh khủng tỏa ra, mặt đất dưới chân Lâm Hàn thoáng chốc nứt toác, sắc mặt tí tởn của hắn đã hoàn toàn biến mất, trở nên cực kỳ lạnh giá, giọng nói âm u như lời kêu gọi của sứ giả địa ngục:

- Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi! Đừng tưởng ta không biết sư phụ ngươi là Tinh Thần Lão Ma! Nhưng vậy thì sao? Ta muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, ngay cả sư phụ ngươi có đến cũng không cứu được ngươi.

Tròng mắt của tên áo đen co rút lại.

Làm sao hắn biết?

Tinh Thần Lão Ma là ai? Có lẽ cái tên này ít người có thể biết đến, nhưng nếu nhắc đến hai chữ Ma Tôn, có lẽ đến trẻ con cũng phải khóc thét lúc nửa đêm, đặc biệt là người dân miền biển, lại càng lãnh hội sâu uy lực của hai chữ “Ma Tôn” này.

Xưng là Ma Tôn, trên đời này chỉ có sáu người, tất cả đều là kẻ sát lục thành tính, thủ đoạn tàn độc, khiến người ta nghe mà kinh hãi lạnh mình. Sáu Ma Tôn này, chính là sáu vị thủ lĩnh của Tà Tông Đương Đại.

Sáu kẻ này, lần lượt là:

Huyết Ma Tôn, khát máu điên cuồng, gϊếŧ người hấp huyết. Kẻ này thường thích gϊếŧ người hàng loạt, hoặc hút khô máu đến chết, hoặc lấy máu của họ tụ vào thành huyết trì, bản thân lại hưởng thụ mùi vị và sắc màu của máu tanh.

Độc Ma Tôn: quanh năm làm bạn với kịch độc, tính tình quái đản, thường vì thí nghiệm một loại độc mới mà hạ dược cả một thành trì, tàn sát hàng ngàn vạn người một lúc, hơn nữa còn thường để lại di chứng và hậu hoạn khôn lường. Độc Ma Tôn, chính là biểu tượng của ôn dịch! Là nỗi kinh hoàng của trăm họ.

Cuồng Ma Tôn: kẻ này sở hữu huyết mạch cuồng chiến sĩ, một trong những tộc đàn hùng mạnh thời cổ. Hiếu chiến thành tính, lại hay phát cuồng gϊếŧ người lung tung, lục thân bất nhận, từng tự tay gϊếŧ chết cả gia tộc mình trong lúc kích phát huyết mạch. Cuồng Ma Tôn phát cuồng, nhân gian thành thảm kịch!

Hải Ma Tôn – Hay còn gọi là Tài Ma Tôn. Kẻ này thường bắt dân chúng và các thế gia miền biển phải cung phụng tiền tài, linh tài, linh dược, linh thạch… hắn tham lam vô độ, điên cuồng đòi hỏi người khác cung phụng cho lòng tham của hắn, nếu không, có thể là một trận đại hồng thủy, sóng thần, lũ lụt… sẽ sẵn sàng cuốn bay cả một thành trì nào dám chống đối hắn.

Âm Ma Tôn – còn gọi là Da^ʍ Ma. Cái tên nói lên tất cả, không cần thuyết minh nhiều, kẻ này chính là thù địch của tất cả nữ tính trên đời, từ cụ già tám mươi cho tới trẻ em còn chưa ra đời, tất cả đều có tư cách căm thù và đề phòng hắn.

Cuối cùng, chính là Tinh Thần Lão Ma, hay còn gọi là Tế Ma Tôn! Tên này là một thần côn đích thực, tôn sùng các vì sao trên trời, tự xưng là tế tự, thậm chí còn từng mưu đồ lập một giáo phái trong Thiên Thần Giáo Đình, chỉ tiếc không thành, cũng vì thế mà thù hận Thiên Thần Giáo Đình, tự lập giáo riêng.

Tế Ma Tôn lập giáo, không phải vì tín ngưỡng lực, vì vậy cũng không đem lại bình yên và tín niệm cho người khác. Hắn đem lại chỉ có “Huyết Tế” và Thù Hận! Kẻ này thường xuyên lập đàn tế trời, một lần huyết sát hàng vạn người, dùng tà trận hấp dẫn tinh thần lực từ trời cao xuống tu luyện, mỹ danh gọi Tinh Thần Ban Ân. Thực tế cũng chỉ là tà thuật của hắn mà thôi!

Tuyệt chiêu của Tế Ma Tôn chính là Tinh Thần Phong Bạo, cũng chính là chiêu mà tên áo đen vừa sử dụng. Chỉ khác, Tế Ma Tôn còn có thể phong bế tinh thần phong bạo này vào cơ thể người khác, khiến họ trở thành quả bom hình người, lặng lẽ không một tiếng động oanh tạc những địa vực dám chống đối mình. Bản thân hắn lại trước sau chưa từng lộ diện, khiến người ta căm hận, mà lại không thể làm được gì.

Cả sáu tên ma đầu, tất cả đều là cường giả Thần giai! Không sai! Chính là Thần Giai! Trong đó Huyết Ma Tôn cùng Âm Ma Tôn là võ giả, Cuồng Ma Tôn là một tên điên, giống như ma thú giác tỉnh thiên phú thần thông. Hải Ma Tôn là ma pháp sư hệ thủy, Độc Ma Tôn lại là ma võ song tu, nhưng lại lấy luyện dược là chính. Còn lại Tế Ma Tôn, không cần nói nhiều, chính là một Tinh Thần Sư.

Ngoài thân phận là một trong lục đại Ma Tôn, Tinh Thần Lão Ma còn có một thân phận khác, đó chính là Đường chủ Sát Đường, cũng chính là bộ môn Sát thủ của Tà Tông!

Những tình báo này Lâm Hàn đều đã nghiên cứu trước đó, khi mang Vũ Linh Hà về từ tay Tống Huyền Ly. Hiện tại một tên tinh thần sư cấp Thánh xuất hiện, lại với thân phận thủ lĩnh của một đội sát thủ. Lâm Hàn không nghĩ ra nổi ai trên đại lục này, ngoài Tinh Thần Lão Ma có thể đào tạo ra được một kẻ như thế. Hệ thống cũng đã thôi diễn, xác suất đến 65% kẻ trước mắt là đệ tử của Tinh Thần Lão Ma, vì vậy hắn mới có một phen thăm dò như thế!

Nhưng không ngờ… vậy mà lại chính xác!

Tên này đúng là đệ tử của Tinh Thần Lão Ma!

Vậy thì mọi chuyện cũng dễ nói hơn! Đệ tử của một tên ma đầu mất hết tính người, có biếи ŧɦái hơn một chút thì cũng chẳng có gì lạ! Lâm Hàn cũng lười nói nhảm với tên này. Dứt khoát một kiếm vung lên, muốn đưa hắn về miền cực lạc!

Chỉ là… lúc này tên kia lại chợt cười, một nụ cười rất âm hiểm, khiến Lâm Hàn mạc danh cảm thấy một cỗ nguy hiểm xông thẳng lên não.