Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 337: Dạ Quốc

Nửa năm trôi qua, Lâm Hàn đã củng cố lại hệ thống dạy học của mình! Về cơ bản, lớp học buổi tối vẫn hoạt động bình thường, do Vũ Linh Hà và Lan Hồng Tuệ chỉ đạo. Còn ban nhẫn thuật chính thức hiện tại chỉ có bảy học sinh, là những người đã tốt nghiệp đợt trước đó, không thể tăng thêm. Hiện tại học sinh của Lâm Hàn cũng đã có thêm mấy đứa đủ trình độ Hạ nhẫn, có năng lực tốt nghiệp, nhưng thời gian chưa tới, vẫn còn phải chờ sang năm mới có cơ hội.

Còn học sinh tốt nghiệp đồng niên với đám Hận Kiếm, bọn chúng hầu hết đều đã có phương pháp tu luyện của mình, sẽ không tham gia vào lớp vô danh và phương pháp tu luyện chưa được chứng thực như ban nhẫn thuật.

Hiện tại con đường chiêu sinh duy nhất của Lâm Hàn chỉ có lớp học sơ cấp buổi tối, đào tạo chúng từ đầu rồi chờ tốt nghiệp bằng nhẫn thuật, không có phương pháp khác. Nếu có thể khiến ban nhẫn thuật phát triển thành Nhẫn Đường! Vậy thì sẽ có thêm quyền lợi trực tiếp xét tốt nghiệp cho học sinh sơ cấp, khiến chúng gia nhập vào Nhẫn Đường. Đây mới là con đường tuyển sinh chủ chốt nhất mà các đường và viện sở hữu! Cũng là những danh ngạch trong mơ đối với đám học sinh có xuất thân bình dân!

Chẳng phải giống như Lâm Hàn lúc trước gia nhập vào Kim Cương Đường của Võ Viện, chỉ cần hắn chứng minh năng lực, người ta trực tiếp cho hắn thẻ học sinh đó sao? Đó chính là quyền lợi của Kim Cương Đường, không cần phải bàn cãi!

Đồng thời, nửa năm qua, Lâm Hàn cũng đã cắm tháp nhẫn thuật thành công, địa điểm chính là đại sảnh của Bộ Nhiệm Vụ! Lâm Hàn đã kiếm lý do rằng đây là pháp bảo bản thân nghiên cứu, chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ và phần thưởng do Ban nhẫn thuật đưa ra. Mọi người, không nhất thiết phải là học sinh của Ban nhẫn thuật, đều có thể nhận nhiệm vụ! Nhiệm vụ và phần thưởng đều trực tiếp thực hiện tại tháp nhẫn thuật, hoàn toàn tự động, không cần lo lắng bị chậm trễ phần thưởng, hoặc vì chủ nhân là Lâm Hàn hắn đã đi vắng mà không có nhiệm vụ mới xuất hiện.

Đương nhiên, cũng có người từng đưa ra nghi vấn rằng hiện tại đã có truyền tống lệnh. Nhưng do bình thường, Lâm Hàn vẫn luôn được tương truyền rằng nắm giữ thuật không gian, cao tầng cũng chỉ cho rằng đây là một cỗ máy dung hợp thuật không gian do hắn luyện chế, có thể gửi vật phẩm và tin tức từ phương xa về, cũng không có quá nhiều nghi vấn, Lâm Hàn có thể dễ dàng cắm xuống ngọn tháp cao chừng ba mét này tại một vị trí không mấy bắt mắt trong đại sảnh!

Cũng nhờ tháp nhẫn thuật, Hận Kiếm cũng thu được thuật Lôi độn. Còn nhớ lúc mới nhận được nhẫn thuật đầu tiên: Lôi Độn – Địa hành lôi. Hận Kiếm còn hưng phấn mất nửa ngày mới bình phục lại. Qua nửa năm làm nhiệm vụ, hiện tại Lôi độn của Hận Kiếm cũng coi như có chút thành tựu, tốc độ tăng nhanh không chỉ một chút.

Ngoài ra, do là người đầu tiên tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ từ tháp nhẫn thuật, Hận Kiếm có được một sự ưu ái không ai khác có, đó là một tấm huy chương có khắc hình chín con rồng. Hận Kiếm có thể bằng tấm huy chương này tiếp nhận nhiệm vụ và nhận phần thưởng ở bất cứ nơi đâu, không cần tới tiếp xúc với tháp nhẫn thuật, đãi ngộ này coi như đã cao hơn người khác một bậc, gần hơn với chủ thể của hệ thống giao dịch.

Cuộc sống dạy học đã trôi qua nửa năm, Lâm Hàn vẫn bình tĩnh chờ đợi cơ hội. Hệ thống tình báo của cả Lâm gia và Uy gia đều đã hoạt động, việc Lâm Hàn muốn truyền bá nhẫn thuật tới bảy thế lực khác cũng đã không còn là bí mật gì trong mắt một số cao tầng. Với lựa chọn của Lâm Hàn, có một số người có chút ý kiến, nhưng đại đa số là trầm mặc!

Bởi bọn họ mới chỉ biết người sử dụng nhẫn thuật lợi hại nhất là Lâm Hàn! Mặc dù quỷ dị, nhưng cũng chưa biết tiềm lực tới đâu.

Như Lâm Hàn nói, một mình hắn mò mẫm, nhẫn thuật sẽ chỉ phát triển theo chiều hướng của hắn, chỉ có truyền bá rộng rãi, nhẫn thuật mới thực sự phát triển toàn diện, thậm chí có thể sẽ có thiên tài vượt qua cả “người khai sáng” là hắn. Chỉ có như vậy, nhẫn thuật mới có thể càng thêm hoàn thiện, càng bổ trợ cho hai hệ thống tu luyện đang dần lụi tàn là ma pháp và võ đạo. Đây là chuyện tất cả mọi người cùng có lợi.

Khi nghe thấy lý tưởng “cao đẹp” của Lâm Hàn. Mấy lão già kia vậy mà trầm mặc đến kỳ lạ, sau đó, không ai nói thêm điều gì, cũng không hề can thiệp hay có ý kiến gì với lý tưởng của hắn. Ý bọn họ rất rõ ràng: tùy ý mà làm đi!

Cứ như vậy, Lâm Hàn vừa dạy học, vừa hướng dẫn đám trẻ làm nhiệm vụ, không quên định hướng nhẫn đạo cho họ. Hiện tại, trong bảy học sinh của hắn (tính cả Lâm Băng), thì bốn chị em họ Liễu bản tính không thích chiến đấu, lượng chakra cũng không quá dồi dào, lựa chọn học tập nhẫn thuật y liệu, cộng thêm quái lực quyền. Đây đều là do Lâm Hàn gợi ý.

Còn lại ba người, là Hận Kiếm, Natsume và Lâm Băng đều theo trường phái thực lực, cần trui rèn từ trong chiến đấu, nhiệm vụ mà họ thi hành hầu hết cũng là các nhiệm vụ tập kích và khống chế. Và lần này, Lâm Hàn quyết định mang theo ba người họ theo, với họ, đây là một cơ hội rèn luyện không thể tốt hơn.

Trải qua thời gian dài chờ đợi và tính toán, mục tiêu của Lâm Hàn đã được xác định: Thần Tướng Chiến Quốc!

Hiện tại là thời kỳ khá mẫn cảm tại Thần Tướng Chiến Quốc! Đương kim hoàng đế của bọn họ, Long Hạo Nhiên đã tại nhiệm được hơn ba trăm năm, bằng một thân thiên phú tung hoành, tự giác mình đã đạt đến bình cảnh, muốn thoái vị nhượng hiền, trở về bế quan cùng các vị lão tổ nhằm tìm kiếm đại đạo.

Vì vậy trong khoảng gần năm mươi năm nay, hắn bắt đầu, sau đó liên tục thu nạp phi tử, hạ sinh long chủng, phượng chủng, nhằm tìm kiếm người thừa kế trong số đó. Vì vậy những hoàng tử công chúa của Thần Tướng Chiến Quốc hiện tại đều rất trẻ tuổi, đại hoàng tử là người già dặn nhất cũng chỉ gần bốn mươi.

Tuy đều là người trẻ, nhưng cũng không ít người có thiên phú kinh thiên, nổi bật nhất là Cửu hoàng tử Long Nhiên Thái! Mới chỉ ba mươi mốt tuổi nhưng đã là Võ Thánh cấp tám! Là đệ nhất thiên tài của Long thị, cũng là người duy nhất có đủ uy vọng để trấn áp đám “tiểu quái vật” của các thế tộc và bàng chi.

Người thứ hai, cũng lợi hại không kém, Thất hoàng tử Long Nhiên Phi, là Võ Thánh cấp bảy, nhưng hắn lớn hơn Long Nhiên Thái hai tuổi, vì vậy bị đánh giá thấp hơn một chút, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, không thể coi thường.

Còn trong số những người nổi bật khác, chắc chắn có nhị công chúa Long Hạo Nguyệt mà Lâm Hàn từng biết! Nàng hiện tại mới hai mươi chín tuổi, nhưng đã sở hữu một thân tu vi Võ Thánh cấp năm, là công chúa lợi hại nhất của Long thị! Tuy rằng không có tư cách tranh giành ngôi báu, nhưng giá trị vẫn không thể coi thường, ai có được sự trợ giúp của nàng, coi như có thêm ba phần khả năng nắm được ngôi báu!

Giới thiệu sơ qua là như vậy để rõ ràng rằng, thời điểm này, nội chính ở Thần Tướng Chiến Quốc khá loạn, các thế lực mới bám theo thời thế mà mọc lên, các thế lực cũ vì không thể thích ứng mà sụp đổ. Chỉ có những ngọn cây cổ thụ, gốc rễ sâu dày mới có thể vững như bàn thạch trước cơn sóng gió.

Lâm Hàn biết, thời điểm này là thích hợp nhất để trà trộn vào Thần Tướng Chiến Quốc!

Phương thức mà hắn lựa chọn chính là: Thừa kế!

Không sai, chính là thừa kế!

Đương nhiên, thừa kế này không hề liên quan đến huyết thống! Đây là một dạng quy củ gần như là “thoái vị nhượng hiền”, khi mà một người lãnh chúa, hoặc là quan tước có đất phong không còn đủ sức lãnh đạo, đồng thời lại không có con cháu trực hệ thích hợp để thừa kế quyền lực, vậy thì có thể truyền lại đất phong của mình cho một người khác tài ba hơn, nhằm mang lại cuộc sống ấm no ổn định cho xứ sở của mình. Hoặc đơn giản nhất, đó chính là trả lại đất phong cho hoàng tộc!

Lâm Hàn tưởng tượng, nó khá giống như tình tiết Đào Khiêm nhường Từ Châu cho Lưu Bị thời Tam Quốc vậy.

Phương hướng là có, nhưng tìm kiếm một mục tiêu đủ tiêu chuẩn như vậy cũng không phải là dễ, Lê Ân Tĩnh cùng Tuyết Thiên Lăng đã phải giúp hắn phân tích tình báo trong nửa năm mới có thể tìm ra được!

Người này tên là Triệu Thiên Hồng! Một vị quan tốt hiếm có, yêu dân như con.

Thừa kế lại đất phong của cha, hắn là quốc chủ của Dạ Quốc, một tiểu quốc nằm dưới trướng Thần Tướng, coi như một phương chư hầu.

Cai quản Dạ Quốc một trăm năm, hắn khiến Dạ Quốc từ một xứ sở đầy hoang sơ, trở nên sầm uất náo nhiệt, buôn bán tấp nập, mười đại thương hội của Thần Tướng thì có đến tám thương hội xây dựng chi nhánh lớn ở Dạ Quốc. Nhỏ thì như một môn phái, tổ chức nào đó, lớn thì như công hội dong binh, thậm chí đến cả thiên thần giáo đình, công hội ma pháp, và cả học viện Cửu Long cũng đều có cơ sở tuyển mộ nhân tài ở Dạ Quốc!

Dạ Quốc ban đêm không trộm cắp, ban ngày không ăn xin! Đây chính là viễn cảnh huy hoàng của Dạ Quốc vào thời kỳ hoàng kim ấy!

Nhưng cảm thấy chưa đủ, Triệu Thiên Hồng không những muốn chỉ Dạ Quốc, mà cả Thần Tướng Chiến Quốc bao la bát ngát cũng phải sầm uất thịnh vượng như vậy! Thế là, hắn giao lại công việc cho Thân tín, để lại guồng quay ổn định của Dạ Quốc, tiến về kinh đô, nhậm một chức quan trong triều đình, muốn dùng tài hoa của mình giúp đỡ cho càng nhiều người hơn nữa.

Trường hợp lãnh chúa trở lại kinh thành nhậm chức cũng không phải là hiếm lạ gì, thậm chí Long thị còn hoan nghênh vô cùng, Triệu Thiên Hồng dễ dàng chiếm được một vị trí quan trọng, có được quyền lực tương đối, có thể giúp hắn đại triển quyền cước.

Chỉ tiếc, thiên hạ này là của Long thị, không phải Dạ Quốc của Triệu gia! Triệu Thiên Hồng nghĩ rằng bản thân có thể buông tay mà làm, phóng khoáng lo nghĩ cho dân cho nước như trước kia mà không cần cố kỵ gì hết! Chỉ tiếc, nước ở kinh đô này quá sâu, hắn đã vô tình xúc phạm đến quyền lợi của những người mà hắn không thể xúc phạm! Lẽ dĩ nhiên, Triệu Thiên Hồng thất bại, bị tước đi quyền lực, thậm chí ngồi ngục giam hai mươi năm trời!

Hai mươi năm trôi qua, hắn trở về Dạ Quốc! Trở về quê hương! Nản lòng thoái chí, hiện tại hắn chỉ mong rằng Dạ Quốc của mình có thể tốt đẹp, vậy là đủ rồi! Còn Thần Tướng… có lẽ hắn tài hoa, nhưng vùng đất lớn kia không phải chỉ tài hoa của hắn là có thể nắm giữ.

Nhưng trở về, hắn nhìn thấy cái gì?

Dạ quốc này còn là Dạ quốc sao?

Triệu gia là đại gia tộc, nhưng nhân số lại ít ỏi, vậy mà cũng chia bè kết cánh, đấu đá quyền lực, lôi kéo thế lực khắp nơi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, khiến trong tộc khắp nơi đều chướng khí mù mịt.

Bên ngoài trẻ không lao động, già thì chỉ biết chửi mắng thúc ép bọn nhỏ, đám trẻ thì phản nghịch không lo học hành, chỉ suốt ngày lêu lổng học đòi tệ nạn. Khắp nơi đều nổi lên bang phái tranh giành lẫn nhau, hô to gọi nhỏ đòi đánh đòi gϊếŧ.

Kẻ yếu thì đói, kẻ mạnh cướp của kẻ yếu để ăn, còn kẻ lươn lẹo không cần làm gì mà vẫn có thể nịnh nọt kẻ mạnh để kiếm chỗ tốt.

Buôn bán vẫn tấp nập, nhưng khắp nơi lại phải đề phòng cướp bóc, chỉ sợ hở ra là sẽ có người cướp của, thậm chí gϊếŧ người diệt khẩu! Nhân tài vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng lại bị người khác đào đi, mang trở về học viện Cửu Long, thiên thần giáo đình, công hội ma pháp,…

Đây là Dạ quốc? Không phải là quốc gia của tội ác sao?

Triệu Thiên Hồng giận dữ trở về Triệu gia, muốn chất vấn thân tín năm xưa, muốn ngăn cản nội đấu trong gia tộc. Nhưng… thân tín mà hắn tin tưởng nhất từ hai mươi năm trước đã chết rồi, bị người ám sát. Đám người trong tộc trước đó vốn đã rục rịch mà không dám, giờ thì đua nhau lòi đuôi chuột, tranh nhau từng món lợi ích nhỏ, trong mắt chúng, Dạ quốc này chính là một miếng bánh ngọt mà ai cũng muốn nuốt trọn!

Hắn muốn một lần nữa chấp quyền, nhưng thời thế thay đổi, chỉ hai mươi năm trôi qua, không có ai nhắc tới, không có ai chống đỡ, quyền lực của hắn đã hoàn toàn phai nhạt, đám người kia giờ đã đủ lông đủ cánh, ai còn phục hắn? Triệu Thiên Hồng hoàn toàn bị cô lập. Mặc dù có tâm mà không có lực, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về thủ phủ, vui thú điền viên với người vợ già, cùng đứa cháu gái mới chín tuổi mà đứa con gái hắn yêu thương nhất để lại trước khi ra đi mãi mãi.

Triệu Thiên Hồng vẫn là quốc chủ của Dạ Quốc! Nhưng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi! Bất cứ lúc nào cũng có thể có người lật đổ hắn, nắm lấy quyền lực tối thượng ở Dạ Quốc này!

Chưa động thủ, là vì chúng kiêng kỵ lẫn nhau mà thôi!

Lâm Hàn nhắm vào chính là điểm này! Mọi phương diện, Triệu Thiên Hồng đều xứng hợp với mục tiêu mà hắn muốn lựa chọn. Mặc dù cũng có nhiều điểm chưa tra được, như người mà Triệu Thiên Hồng đắc tội năm xưa là ai? Đến bây giờ có còn thù hằn không…

Nhưng Lâm Hàn bất kể nhiều như vậy, mọi thứ phải thử mới biết! Lâm Hàn hắn tin rằng, chỉ cần bản thân đường đường chính chính làm việc, hợp quy hợp củ, thực lực lại đủ cường hoành, vậy thì không có bất cứ một ai có thể chặn đường của hắn!

Đây chính là con đường mà hắn chọn! Chính trực mà cương cường, lấy ưu thế tuyệt đối đè ép mọi vật cản! Mộn Độn, chính là như vậy! Lâm Hàn, chính là như vậy!