Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 336: Lên đường!

Hai ngày sau.

Mọi thủ tục thăng cấp, Lâm Hàn đều đã làm xong, lúc này, trong tay hắn đang cầm một tấm lệnh bài bằng đồng mỏng, bên trên có khắc tư liệu của hắn bằng minh văn ma pháp, chính là thẻ giáo viên của hắn. Trên ngón trỏ tay phải còn đeo một chiếc nhẫn bạch kim, khảm nạm đủ vài viên đá quý màu lục và đỏ, nhìn cũng có mấy phần sang quý.

Đây chính là thứ mà hắn cần, tín vật của học viện Cửu Long.

Nhẫn chủ nhiệm!

Hiện tại trong tay hắn đang nắm giữ chưởng môn lệnh của Võ Đạo Môn, cùng nhẫn chủ nhiệm của học viện Cửu Long. Vậy là hắn đã đi được gần một phần ba chặng đường rồi.

Chưởng môn lệnh Lâm Hàn tạm thời chưa động tới. Theo hắn nghe ngóng được, hơn một năm nay Võ Đạo Môn vẫn chưa từng từ bỏ việc truy tìm tung tích Lâm Phong. Chỉ tiếc mặc dù Võ Đạo Môn thế lớn, nhưng xúc tu còn chưa vươn tới được học viện Cửu Long này, lại thêm một nhà Lâm Hàn cùng Lâm Chấn Sơn thập phần cẩn thận, để Lâm Phong rất ít xuất hiện, nên cũng không gây nên sóng gió gì.

Nhưng nếu hiện tại, phân thân “Đoàn Tiến Hàn” đột nhiên trồng tháp nhẫn thuật trên đất Võ Đạo Môn, với trí tuệ của những người kia, chắc chắn sẽ từ nghi ngờ mà bắt được manh mối nào đó! Lâm Hàn tạm thời muốn để mọi chuyện lắng xuống đã rồi sẽ mưu tính tiếp.

Đồng thời, cũng nên để Đoàn Tiến Hàn ở bên kia dần dần tung hỏa mù, sau này có cắm tháp nhẫn thuật xuống cũng không gây nên nghi ngờ gì. Thời gian này sẽ khá dài, nhưng Lâm Hàn cũng không gấp!

Sáng sớm bảy giờ, Lâm Hàn đã dắt theo Lâm Băng xuất hiện ở học viện Cửu Long, theo hướng dẫn ghi trong lệnh bài, hắn men theo chân núi Cửu Long, di chuyển về phía Đông, xuyên qua tòa lâu đài khổng lồ của Pháp Viện, xuyên qua “tiểu thành trì” hùng tráng của Võ Viện, còn vượt qua những tòa kiến trúc lớn nhỏ khác của Chính Trị Viện, Luyện Khí Viện, Đan Viện… cuối cùng hắn cũng tìm thấy vị trí dành cho ban nhẫn thuật của mình.

Nơi này là điểm mà tường thành kết thúc, người ta hoàn toàn có thể vượt qua nơi này tiến lên Cửu Long sơn, đồng nghĩa với việc địa phận trường học chỉ tới đây là chấm dứt, là ranh giới cuối cùng dành cho học sinh và người bình thường, ra khỏi ranh giới này, bước lên núi có bị ma thú ăn thịt hay bị người gϊếŧ chết cũng không ai dám đảm bảo.

Ban nhẫn thuật… là một mảnh đất trống! Hoàn toàn trống không! Không, nếu nói chính xác thì đây phải là một vùng rừng nhỏ mới đúng, bởi cây cối cỏ dại đều mọc lên tua tủa, tuy không cao, nhưng rậm rạp che hết cả tầm nhìn.

Nhìn mảnh đất phía trước, Lâm Hàn cười khổ một tiếng, hôm qua Lâm Chấn Sơn cũng đã nói trước với hắn, ban nhẫn thuật được thành lập không trực thuộc Võ Viện, Pháp Viện, hay bất cứ viện nào khác, là một nhánh độc lập, vì vậy sẽ không được hưởng dự tài nguyên và các công trình có sẵn của các viện kia, mà phải bắt đầu khai phá từ hoang sơ, học viện chỉ cung cấp cho hắn một mảnh đất, còn muốn xây dựng như thế nào, còn tùy thuộc vào hắn! Đây là quy củ vạn năm bất biến của học viện, là thử thách thiết yếu với những người muốn đi con đường riêng của chính mình.

Đến địa bàn còn phải dùng ké của người khác, lấy tư cách gì lập nên một đại đạo?

Đương nhiên, lấy tư cách nhị thiếu gia, Lâm Hàn có thể dễ dàng điều động nhân lực, vật lực của Lâm gia để xây dựng ban nhẫn thuật, Lâm gia chắc chắn cũng không ai nói gì. Nhưng hắn không định như vậy, đối với Lâm Hàn, xây dựng một kiến trúc không có khó như tưởng tượng, hơn nữa cách xây dựng của hắn chắc chắn sẽ khiến nơi này trở nên độc nhất vô nhị, là bản sắc riêng không thể nhầm lẫn với bất cứ nơi nào khác trong học viện này.

Liếc nhìn phía sau, Lâm Hàn nhìn thấy là một tòa thị trấn nhỏ, chính giữa là tòa nhà cao chừng bốn tầng, hoàn toàn là kiến trúc hiện đại, Lâm Hàn trước đó đã nghe ngóng được nơi này là nông thị, thuộc Nông Đường. Nông Đường này ban đầu cũng muốn độc lập tự xây dựng lãnh địa riêng như hắn, nhưng sau này vì đủ loại áp lực lại quyết định sáp nhập vào Đan Viện, trở thành trực thuộc, chuyên trồng thảo dược cung cấp cho các đan sư.

Chẳng thế mà khi nghe nói lại có người quyết định đi “khai hoang”, mấy người trong Nông Đường thoáng chốc đều cười, có cười khổ, có cười nhạo, có cười hứng thú…

Lâm Hàn vốn nghĩ mình đã đến đủ sớm, nhưng không ngờ còn có người đến trước hắn. Có mặt ở đây ngoài sáu đứa học trò đã tốt nghiệp của hắn, còn có cha con Lâm Hồng Thái, Lâm Thế Gia, cùng với một tên thanh niên đang luyến thoắng chém gió cái gì đó.

Lại gần thêm, Lâm Hàn mới nghe rõ:

- Nơi này phong thủy cũng không tệ, lưng dựa núi, mặt nhìn ra hồ, nếu ở nơi này đào thêm một con kênh nhỏ, không những vừa đẹp, lại tạo thành thế Thần Long Nhập Hải, đảm bảo từ nay lớp học bớt phiền toái, vạn sự đại cát…

Người đang huyên thuyên kia không phải ai khác, chính là Lạc Thanh Phong, tên đã đồng hành cùng sáu đứa nhóc trong đợt khảo hạch vừa rồi. Đương nhiên, Lâm Hàn cũng không biết hắn.

- Nói rất hay!

Lâm Hàn vỗ vỗ tay:

- Nhưng ta nhấn mạnh một chút, lớp học này, kể cả phong thủy xấu cũng sẽ không có phiền toái gì!

- Thầy Lâm!

- Thầy…

Mấy đứa nhóc nghe thấy tiếng Lâm Hàn, thoáng chốc chạy tới vấn an. Lạc Thanh Phong bấy giờ mới biết, hóa ra chính chủ tới rồi. Nghe mấy đứa nhóc kể sự tích của Lâm Hàn đến mức tai mọc kén, hắn cũng có chút tò mò về nhân vật này, hiện giờ lại bị người ta bắt tại trận tội khoác lác, hắn cũng có thấy có chút xấu hổ:

- Chào… chào thầy Lâm! Em là Lạc Thanh Phong, đệ tử của Pháp Viện, là bạn của mấy đứa nhóc này. Hôm nay nghe nói thầy chính thức thành lập ban nhẫn thuật, tới trợ uy một chút…

- Xin chào!

Lâm Hàn cũng mỉm cười gật đầu:

- Vừa rồi nghe cậu nói một phen cũng rất bài bản, chắc hẳn cũng có chút am hiểu, không ngại chỉ điểm tôi một chút xem nơi này nên xây dựng thế nào?

Lạc Thanh Phong xoa xoa tay:

- Cái này… em cũng chỉ là học đòi một chút từ ông trẻ, nhập môn còn chưa tính, vừa rồi đùa hơi quá trớn, còn mong thầy đừng cho là thật.

Lâm Hàn khoát khoát tay:

- Có học là tốt rồi, còn hơn tôi nửa chữ cũng không biết! Trước đây còn không lo lắng gì về khoản này, giờ nghe cậu nói cũng thấy hay hay! Có tác dụng không chưa biết, nhưng kiến nghị vừa rồi đúng là không tồi.

Tiến về phía trước tất cả mọi người, Lâm Hàn bắt đầu kết ấn: Tý – Sửu – Tuất – Ngọ - Thân – Hợi – Dần! Bảy ấn hoàn thành còn chưa đến một giây, khiến mấy đứa trẻ được dịp lóa cả mắt.

Hỏa Độn – Hào hỏa diệt thất!

Phừng!

Khác với hai năm trước, Lâm Hàn hiện giờ cũng không phải tay mơ Hỏa độn, mặc dù hỏa độn phức tạp hắn không chơi nổi, nhưng những nhẫn thuật chỉ cần chakra nhiều, thanh thế lớn như thế này thì hắn có thể tiện tay là ra. Từ miệng Lâm Hàn, một đám lửa phô thiên cái địa tuôn ra, thoáng chốc bao trùm toàn bộ khoảng rừng rộng đến hơn một dặm này. Ánh sáng hừng hực tỏa ra khiến nông thị cách đó ba bốn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ. Không ít người kinh ngạc nhìn sang.

Chỉ qua một phút, toàn bộ cây cối cùng cỏ dại đã bị thiêu rụi, Lâm Hàn lại một lần nữa kết ấn bằng tốc độ chóng mặt kia:

- Thủy Độn – Bạo thủy trùng ba!

Một làn sóng nước tràn tới, trong tích tắc cuốn bay mọi tro bụi, đồng thời dập tắt tàn lửa, trả lại nơi này một mảnh đất bằng phẳng!

Thổ Độn – Chuyển thổ liệt chưởng!

Mặt đất thoáng chốc nứt toác, qua thời gian hình thành một con kênh nhỏ, tiếp nước từ hồ vào, đi một vòng qua vùng đất, cuối cùng một lần nữa trở về hồ. Con kênh rộng chừng tám mét, sâu hai mét, lượng nước coi như khá dồi dào, cho đám trẻ lợi dụng luyện tập thủy độn với tập đi trên nước cũng không tồi.

- Tiếp đến cần dựng nhà thế nào?

Lâm Hàn hài lòng gật gù nhìn cảnh tượng phía trước, một lần nữa trưng cầu ý kiến Lạc Thanh Phong.

Lạc Thanh Phong lúc này mới nhặt quai hàm đang rơi dưới đất của mình lên, nuốt nước miếng một cái nhìn Lâm Hàn. Nghe đám nhỏ kia kể chuyện, hắn trước đó còn có chút không tin, nhưng giờ thì hắn tin rồi.

Một người, có thể nhấc tay là thay đổi địa hình một nơi, hơn nữa còn tinh chuẩn và gọn gàng như vậy, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ! Ít nhất, từ nhỏ tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ một người nào có được năng lực như vậy. Chẳng lẽ… đúng như bọn nhóc này nói, thầy Lâm của bọn chúng đã là cường giả cấp Thánh? À, theo chúng xưng hô thì là Ảnh nhẫn mới đúng!

À không, có lẽ ông trẻ của hắn làm được, nhưng so sánh với nhau, Lạc Thanh Phong cảm thấy ông trẻ của mình có phần dùng tiểu xảo nhiều hơn, không hề triệt để và có thanh thế lớn như thầy Lâm trước mắt.

Thoáng chốc, Lạc Thanh Phong có chút hâm mộ nhìn đám trẻ này, không những bái vào môn hạ một cường giả như vậy, mà còn gặp phải đúng một người hiền hòa không kiêu căng phách lối, không có cái giá của cường giả cấp Thánh! Rốt cuộc bọn nhóc này đã tích đức bao nhiêu đời rồi vậy?

Giật mình thì giật mình vậy, nhưng Lạc Thanh Phong vẫn đưa ra ý kiến:

- Xin hỏi thầy Lâm định dựng kiến trúc bằng vật liệu gì?

- Gỗ!

Lâm Hàn không chút do dự trả lời!

Lạc Thanh Phong gật đầu, bắt đầu vừa quan sát vừa đi đi lại lại giữa mảnh đất trống này. Qua năm phút, đoàn người Lâm Hàn theo chân hắn đến chính giữa mảnh đất, Lạc Thanh Phong lại tỉ mỉ ngắm nghía một phen rồi mới nói:

- Đúng là vị trí này! Trong tứ phương thì đông thuộc mộc, tây thuộc kim, nam thuộc hỏa, bắc thuộc thủy, trung ương thuộc thổ! Dựng nhà gỗ không cần quá nhiều thủy, dễ làm gỗ bị úng nước, kém bền vững, nên chọn đất vững chắc thì hơn. Cửa lớn nên đặt về phía Đông, nơi đó không những thuộc hành Mộc, mà còn có hồ nước chống đỡ, khiến mộc khí càng vượng, nhà gỗ hấp thu mộc khí này, không thể tốt hơn. Lại thêm lúc bình minh, mộc khí có thể hấp thụ được ánh sáng thời thần bổ dưỡng, mang ý nghĩa ngày càng phát triển.

- Được!

Lâm Hàn gật đầu, hai tay kết ấn tỵ! Trong ánh mắt kinh hãi của Lạc Thanh Phong, mặt đất chợt rung lên bần bật, ngay dưới chân bọn họ, mặt đất đột nhiên trồi lên, trở thành một cái đài cao, càng ngày càng cao.

Từ bên dưới, một thân cây khổng lồ đội đất mà lên, thân cây lớn đến mức có thể bao trọn khuôn viên ba trăm mét, trên thân cây còn bám những sợi dây leo to bằng bắp tay. Thân cây cứ như vậy sinh trưởng bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy, qua ba phút, thân cây đã cao đến năm mươi mét, hoàn toàn áp đảo kiến trúc cao nhất của nông thị bên cạnh. Từ trên ngọn cây nhìn xuống, nông thị lúc này chẳng khác nào một cái hộp vuông cả!

Rắc… rắc rắc

Cái đài dưới chân đột nhiên nứt toác, Lạc Thanh Phong có chút toát mồ hôi, rất sợ rơi từ trên này xuống. Cho đến lúc cái đài hoàn toàn vỡ vụn hắn còn hoảng sợ thét lên một tiếng đầy thê lương.

Nhưng chờ đợi hắn không phải cảm giác rơi tự do, mà là một mảnh ấm áp, nhìn xuống, không biết từ lúc nào, cái đài này đã hoàn toàn rũ đi vỏ bọc bên ngoài, trở thành một đài hoa nở rộ, tươi tắn mà mỹ lệ trên ngọn cây. Cũng là một bông hoa cực kỳ chói mắt mà từ xa người ta cũng có thể nhìn thấy.

Thân cây này không có quá nhiều lá, nhưng hầu hết lá đều rất to, to đến khủng bố, thậm chí còn vừa cho ba bốn người nằm. Lạc Thanh Phong gian nan nuốt nước miếng một cái, hắn thề, cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy một tòa kiến trúc nào như vậy, thậm chí cái cây như vậy cũng không. Nhưng giờ thì sao, không những gặp, mà còn chứng kiến quá trình hình thành bất khả tư nghị của nó. Ánh mắt hắn lúc này nhìn Lâm Hàn tràn ngập sùng bái, giống như chứng kiến thần tượng của mình vậy.

Cho đến lúc ra về, Lạc Thanh Phong vẫn còn lưu luyến nhìn lại nơi này một cái, nhìn cái công trình kỳ lạ mà tràn ngập mỹ cảm và sức sống kia, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Cái gì mới gọi là công trình sống, cái gì mới gọi là nhà ở sinh động? Nó đây, nó ở trước mắt ta, hơn nữa còn do chính ta kiến nghị mà thành! Con bà nó, sau này khoe với đám đệ tử chết tiệt của ông trẻ, xem bọn chúng còn dám vênh vang đắc ý không?



Nửa năm sau…

Lâm Hàn đứng trước cổng thành Cửu Long, vẫy vẫy tay từ biệt Lê Ân Tĩnh, dẫn theo bốn thân ảnh nhỏ khác, rời khỏi học viện này trong ánh bình minh sáng lạn.

Hắn quyết định nhằm tới mục tiêu tiếp theo của mình, đồng thời cũng dẫn bốn đứa trẻ đi thi hành nhiệm vụ một phen, trải qua nửa năm rèn luyện, bọn chúng đã đều trở thành trung nhẫn, cũng đã đến lúc rồi.

Đứng trước cổng thành, Lê Ân Tĩnh bế tiểu Lâm Diễm lưu luyến nhìn theo, có chút bất đắc dĩ nói với thân ảnh thướt tha bên cạnh:

- Aiz… Diễm nhi còn nhỏ, tôi cũng không tùy tiện rời đi được! Lần này tiện nghi chị! Ra ngoài nhớ để ý hắn cho tốt, đừng để bất cứ con ả lẳиɠ ɭơ nào câu mất! Hừ! Cái tên này ra ngoài một mình, tôi không yên tâm nổi!

- Được rồi! Yên tâm đi!

Tuyết Thiên Lăng cười nhạt một tiếng, sau đó cũng nhẹ nhàng nện bước theo sau. Lê Ân Tĩnh rất là ngờ vực nhìn theo:

- Yên tâm? Với cái kiểu chiều chuộng thái quá của chị, bảo tôi yên tâm làm sao?

Lê Ân Tĩnh rất là bất mãn lẩm bẩm, đôi mắt đăm đăm nhìn theo sáu bóng người kia, cho đến khi bọn họ đã hoàn toàn biến mất mới thở dài trở về.