Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 203: Nhận thân

Vốn trong lòng còn có nghi ngờ, Lâm Tuyệt vẫn cố kiềm chế nỗi kích động lại. Nhưng khi thực sự nhìn thấy Lâm Hàn bằng xương bằng thịt, khỏe mạnh đứng trước mặt mình, hắn cũng không thể kiềm chế được nữa, sự vui mừng khôn xiết, cảm giác kinh hỷ tuôn trào,... Nhưng ra đến miệng thì chỉ là một câu nói khô khốc với giọng điệu nghiêm khắc:

- Thằng nhãi ranh, còn biết đường về nhà sao?

Lâm Hàn cũng thừa hiểu cha mình lúc nào cũng thích làm bộ làm tịch cho ra dáng chủ một cái nhà, nhanh chóng xoa xoa tay cười nịnh nọt tiến tới:

- A... xin chào ngài, phụ thân đại nhân! Ách... thôi cha đừng làm cái vẻ mặt cứng ngắc vậy mà! Con trai cũng lâu lắm rồi không được gặp mặt cha, đến, ôm một cái cho đỡ nhớ!

Mặc kệ Lâm Tuyệt vẫn mặt lạnh như tiền, Lâm Hàn tự nhiên như ruồi lao đến ôm lấy ông già nhà mình một cái, trong lòng lại cảm thấy có mấy phần đau lòng. Mấy năm nay... tóc cha cũng bạc đi thật nhiều rồi a!

Lâm Tuyệt mặc dù không nói gì, nhưng cũng xúc động ôm lấy Lâm Hàn rất lâu, sau đó mới ho khan hai tiếng vỗ vỗ lưng hắn:

- Khụ khụ... mau buông ra! Còn ra thể thống gì? Ở đây còn có người!

Lâm Hàn cười hì hì buông Lâm Tuyệt ra, chuẩn bị đón nhận mưa giáo dục của hắn, đột nhiên một giọng nói kinh hỷ đã truyền tới, khiến tinh thần hắn run lên:

- Tiểu Hàn!

Xoay người lại, Lâm Hàn nhìn thấy Dương Đan Hòa đang hấp tấp lao đến, lão quản gia gấp gấp đuổi theo sau sợ nàng vấp ngã. Vừa rồi nhìn thấy thái độ của Lâm Tuyệt, lão quản gia tinh minh đã nhanh chóng xác nhận rồi tự ý chạy đi báo cho phu nhân.

Dương Đan Hòa nghe thấy tin con trai lớn trở về, kích động đến suýt nữa ngất xỉu, may mà tinh thần nàng mấy năm nay đã được Lâm Ôn rèn cho cứng rắn hơn nhiều, nhất thời nhịn được không ngất, nhưng cũng rất hấp tấp chạy ra, lòng nóng như lửa đốt muốn nhìn thấy hắn.

Còn nhớ năm năm trước, nghe tin con trai lớn vì cản trở ma giới mà chìm vào hôn mê, Dương Đan Hòa ngay lập tức ngất xỉu, hôn mê bảy ngày bảy đêm mới tỉnh lại. Mấy năm trời đều tụng kinh cầu khấn cho Lâm Hàn đến mức quên ăn quên ngủ, tinh thần thể xác đều hốc hác đi nhiều. Đến gần đây, cũng nhờ có Lâm Ôn mà nàng mới có lại tinh thần. Nhưng nỗi mong mỏi con trai lớn vẫn chưa từng nguôi ngoai, một chút cũng không.

Nàng biết, con trai được sắp xếp trong không gian biệt lập của Lâm gia nhằm tĩnh dưỡng tốt hơn, bản thân mình lại chẳng có mấy dịp tới thăm nó. Còn may, mấy năm nay có đứa con dâu ngoan ngoãn như con bé Ân Tĩnh chăm sóc. Trong lòng nàng ngoài cảm động, còn thấy thương cảm vô cùng.

Hiện giờ, nghe được con trai bình yên trở về, trong lòng nàng ngoài vui mừng khôn xiết, vẫn chỉ là vui mừng khôn xiết.

- Mẹ!

Lâm Hàn cũng hô lên một tiếng, chạy tới đỡ lấy Dương Đan Hòa, không để nàng bị ngã. Dương Đan Hòa đã lệ rơi đầy mặt từ bao giờ, bàn tay khô gầy run rẩy đưa lên xoa mặt Lâm Hàn, trong miệng nức nở những lời xúc động mà chính Lâm Hàn cũng không thể nghe rõ.

Nhưng dù không nghe được, hắn vẫn có thể hiểu mẹ muốn nói gì, trong lòng hắn cũng nổi lên cảm động vô hạn. Mẹ vẫn luôn quan tâm hắn như vậy, thương hắn như vậy! Dù hắn có là thằng con yếu kém năm nào, hay là người có tài năng và trưởng thành như bây giờ, trong mắt mẹ, hắn vẫn chỉ là thằng bé con cần mẹ quan tâm chăm sóc mà thôi!

Trên đời này, có lẽ chỉ có tình thương của cha mẹ là bao la và vô tư được đến mức đó!

Còn những câu chuyện đại gia tộc mà tình cha con còn nhạt như nước lã... Lâm Hàn chỉ có thể phỉ nhổ bọn chúng! Đó không phải là cha mẹ, cũng không xứng làm cha mẹ! Một lũ người bị quyền lực làm phai mờ nhân tính mà thôi!

Dần dần bình ổn cảm xúc, lại hỏi Lâm Hàn mấy câu tưởng như nhiều bất tận như: Tỉnh lại từ bao giờ, có nhớ chuyện năm năm trước không, có thấy chỗ nào còn không khỏe không... Cuối cùng Dương Đan Hòa cũng chú ý tới hai người con gái một lớn một nhỏ giống nhau như đúc đứng phía đàng xa kia.

- Tiểu Hàn, đây là...

Lâm Hàn lau đi giọt nước mắt đọng bên khóe mắt từ bao giờ, cười hì hì vẫy tay với Lâm Băng. Con bé rụt rè đi tới bên hắn, đôi mắt to tròn long lanh tò mò nhìn Dương Đan Hòa và Lâm Tuyệt.

Lâm Hàn ngồi xuống, đẩy Lâm Băng ra phía trước, tươi cười nói:

- Băng nhi, chào bà nội đi nào!

Băng nhi ngoan ngoãn cúi đầu, đôi má nhỏ hơi hồng lên nói:

- Con chào bà nội! Con là Lâm Băng...

- Cô bé thật đáng yêu! Tiểu Hàn, chuyện này là...

Dương Đan Hòa cười hiền khen ngợi Lâm Băng, sau đó lại nghi hoặc nhìn qua Lâm Hàn. Nàng nhất thời vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, tiểu Hàn có một đứa con gái lớn như vậy từ bao giờ? Hay là đứa bé hắn nhận nuôi ở đâu? Chỉ có Lâm Tuyệt là nhìn qua Tuyết Thiên Lăng với ánh mắt có đôi phần suy ngẫm.

- Mẹ... Chẳng phải mẹ vẫn luôn muốn có cháu bế hay sao? Bây giờ con đưa cháu gái mẹ về rồi đây! Mẹ cũng đừng nghi hoặc gì nữa, Băng nhi là con gái ruột của con. Bảy năm trước con bị người xấu hãm hại, là Thiên Lăng đã cứu con, dạy bảo con, còn sinh cho con một đứa con gái đáng yêu như vậy! Hai năm trước con đã tìm được cô ấy, nhưng lại bị hôn mê mất năm năm nên mới chậm trễ tới bây giờ. Là con có lỗi với hai mẹ con Băng nhi!

Dương Đan Hòa lúc này cũng nghiêm túc nhìn lại. Mặc dù Lâm Băng giống mẹ như tạc, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra đôi nét giống Lâm Hàn, đặc biệt là đôi mắt, và cái miệng nhỏ đang sợ sệt co lại kia, đâu có khác gì Lâm Hàn hồi còn nhỏ.

Là thật? Thật sự là cháu nội của ta!

Thần sắc nghi hoặc tán đi, Dương Đan Hòa hiền từ ngồi xuống, kéo lấy tay Lâm Băng hỏi:

- Con tên là Lâm Băng hả? Năm nay con mấy tuổi rồi?

- Dạ... con sáu tuổi!

Lâm Băng ngoan ngoãn đáp, giọng nói ngọt ngào đáng yêu khiến lòng Dương Đan Hòa trở nên mềm nhũn.

Một cô bé xinh đẹp đáng yêu, còn ngoan ngoãn như vậy, dù là ai gặp cũng phải nổi lòng thương yêu. Với người lòng dạ mềm yếu như Dương Đan Hòa, nàng đã quyết định, dù Băng nhi có không phải cháu nàng, nàng cũng sẽ nhận nó.

- Tốt! Tốt! Thật ngoan! Để bà nội bế con nào! Theo bà nội vào đây, bà nội đi lấy kẹo mạch nha cho con ăn!

Dương Đan Hòa vui vẻ cười, bế bổng lấy Băng nhi xoay người vào trong. Băng nhi cũng vui vẻ ôm lấy nàng, vỗ tay reo lên:

- Hura... Bà nội quả nhiên rất tốt bụng! Bố đẹp trai nói không sai! Con thích bà nội...

- Ha ha... miệng thật ngọt! Nhưng mà cũng đừng có gọi thằng nhãi kia là bố đẹp trai! Có con gái đáng yêu như vậy dám giấu đến bây giờ, còn xưng đẹp trai cái nỗi gì?

Dương Đan Hòa thương yêu nhéo nhéo mũi Lâm Băng, mở miệng lại có vẻ trách móc nói xéo Lâm Hàn một câu, khiến hắn rất là bất đắc dĩ.

Đây... đây là thế đạo gì? Có cháu gái là quên béng con trai rồi sao?

- Đi vào đi thôi! Anh cũng nên giải thích rõ ràng cho tôi chuyện này chứ?

Lâm Tuyệt bình thản để lại một câu, sau đó cũng chắp tay sau lưng, bệ vệ đi vào trong nhà.

Lâm Hàn ở phía sau, cầm chặt lấy tay Tuyết Thiên Lăng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái, ra hiệu nàng không nên nghĩ nhiều.

Tuyết Thiên Lăng nở nụ cười nhạt nhòa nói:

- Yên tâm đi! Cha mẹ chàng tốt với Băng nhi như vậy là ta vui lắm rồi! Hai người có thích ta hay không cũng không sao, chỉ cần Băng nhi vui là tốt rồi!

- Đừng nói vậy! Cha mẹ chắc chắn sẽ thích nàng, đừng lo!

Lâm Hàn an ủi một tiếng, dắt tay Tuyết Thiên Lăng đi theo Lâm Tuyệt vào nhà.

...

Lúc này, trên ghế chủ vị, Lâm Tuyệt đã nghiêm mặt ngồi đó, ra vẻ muốn thẩm vấn, Dương Đan Hòa ngồi bên cạnh, đang vui vẻ đút cam cho Lâm Băng đang ngồi trên đùi mình. Lâm Hàn còn đang định mở miệng, đột nhiên Tuyết Thiên Lăng nắm chặt tay hắn, sau đó một mình tiến lên, cung kính quỳ xuống, dùng ngôn ngữ trúc trắc mới học không bao lâu nói:

- Con dâu Tuyết Thiên Lăng, bái kiến cha mẹ chồng!

Lễ nghi cực kỳ truyền thống và đầy đủ. Với Lâm Tuyệt, mặc dù đã tiếp xúc tư tưởng phương Tây lâu năm, nhưng nhìn thấy Tuyết Thiên Lăng có thể hiểu lễ nghi truyền thống như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng và dễ chịu.

Nhìn thấy thái độ trên mặt cha mẹ, Lâm Hàn phía sau cũng vui mừng. Chỉ là... bắt Tuyết Thiên Lăng phải quỵ lụy như vậy, Lâm Hàn chỉ sợ nàng cũng không dễ chịu gì. Chính Lâm Hàn cũng không tưởng được Tuyết Thiên Lăng sẽ chịu cúi cái đầu cao ngạo xuống, chỉ vì hắn...

Không, có lẽ còn là vì Băng nhi!

Lâm Tuyệt không nói gì, Dương Đan Hòa thì nhẹ nhàng đặt Lâm Băng xuống, cười ôn nhu tới đỡ lấy Tuyết Thiên Lăng:

- Không cần quỳ làm gì! Nhà chúng ta cũng không quá khắt khe chuyện lễ nghi, bây giờ là thời đại nào rồi? Năm xưa con cứu tiểu Hàn, dạy dỗ nó nên người như bây giờ, còn ủy thân sinh cho nó một đứa con gái, chúng ta là người làm cha mẹ, cảm ơn con còn không kịp, nào có lý bắt con phải quỳ? Con tới đây ngồi cạnh mẹ đi! Để tiểu Hàn giải thích là được rồi.

Tuyết Thiên Lăng hơi do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, nhìn lại thấy Lâm Hàn đang vui mừng nhìn nàng, nàng cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn.

Còn chuyện hai lão hiểu lầm Lâm Hàn mạnh mẽ như bây giờ là nhờ Tuyết Thiên Lăng dạy dỗ, hai người cũng không giải thích, dù sao đúng là Tuyết Thiên Lăng cũng đã dạy dỗ Lâm Hàn rất nhiều.

Ngồi vào ghế, Lâm Băng nhanh chóng nhảy lên chui vào lòng mẹ, giọng nói non nớt thủ thỉ với bà nội:

- Thực ra... con còn có một anh trai sinh đôi! Tên là Lâm Phong! Anh con rất đẹp trai, giống cha như tạc nha!

Tinh thần vốn đã bình ổn của Dương Đan Hòa thoáng chốc lại rung lên kịch liệt, thần sắc kinh hỉ nắm lấy hai tay Lâm Băng, hết nhìn con bé lại nhìn Tuyết Thiên Lăng hỏi:

- Thật sao? Còn có một đứa nữa? Còn là con trai? Giống tiểu Hàn như tạc?

Không thể không nói, tư tưởng phong kiến trong đầu Dương Đan Hòa vẫn rất mạnh, mặc dù thích Lâm Băng, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn mong muốn có một đứa cháu trai hơn. Hiện giờ nghe thấy mình còn có một đứa cháu giống con trai như tạc, có nghĩa là cháu ruột mình không phải nghi ngờ, làm sao mà nàng không vui mừng?

Lâm Hàn bất đắc dĩ trừng Lâm Băng một cái, khiến con bé sợ hãi rụt đầu lại sau lưng bà nội. Nói chuyện này ra làm gì vội a? Người còn chưa cứu được đây!

Thấy thần sắc khẩn thiết của Dương Đan Hòa, với tính cách ít nói dối của Tuyết Thiên Lăng, nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp:

- Vâng! Vẫn còn một đứa nữa! Chỉ là... Phong nhi hiện giờ đang bị người khác nắm trong tay! Lần này con và phu quân trở về đây cũng là vì muốn bàn tính chuyện cứu viện nó!

Lâm Hàn vỗ trán, triệt để tuyệt vọng! Giời ơi là giời! Giờ thì tốt rồi, cha mẹ biết cả rồi, lại lo lắng suông thì có tác dụng gì? Vợ ơi là vợ, con ơi là con! Cũng trách mình không nói từ trước, vì quá kích động mà vội vã để cả nhà đoàn tụ a!

Ách...

Có sát khí!

Nhìn lại ánh mắt tức giận trách móc của Dương Đan Hòa, Lâm Hàn thoáng chốc rùng mình một cái, ngoan ngoãn cúi đầu như con cừu nhỏ đứng yên chờ người đến vặt lông...