Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Cuồng Thất
Để chào đón tân sinh hoàn thành đợt huấn luyện trở về, trường quân đội Băng Nguyên đặc biệt treo nguyên cái banner đỏ rực to đùng trước cửa, nhìn qua hơi giống siêu thị mở đợt khuyến mãi nhưng dù sao cũng biểu đạt sự hoanh nghênh.
Lưu Vân Thần không phải sinh viên chính thức nên không được lên bục nhận huy hiệu. Sau khi lễ trao thưởng kết thúc, Nam Minh qua kí túc, đưa cho cậu một huy chương màu vàng.
“Cảm ơn anh.” Lưu Vân Thần có chút bất ngờ.
“Không cần khách khí, cậu xứng đáng.” Nam Minh ngồi trên ghế “Thời gian cậu học tổng cộng chỉ có 3 tháng, thời gian nghỉ ngơi sẽ ít, lớp học cũng không cố định, chương trình học sẽ tóm gọn lại những gì trọng yếu trong 4 năm chính khoá.”
“Đã rõ.” Lưu Vân Thần nghe vậy không có oán giận
“Tất nhiên tôi sẽ chú ý, không để cậu quá vất vả.” Nam Minh nói “Cần gì cứ tới tìm tôi.”
“Kha Lôi tướng quân còn ở trong trường không?”
“Cậu ta cùng Y Na trực tiếp từ đỉnh Tuyết sơn về sòng bạc Mạn Ninh rồi.” Nam Minh trả lời “Lần tập huấn này biểu hiện của cậu rất tốt, cậu ta không còn gì vướng bận nữa.”
“Tôi biết rồi.” Lưu Vân Thần gật đầu.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi, chiều nay chính thức bắt đầu vào học.” Nam Minh đứng lên
“Nhớ đúng giờ tới điểm danh.”
Tiễn Nam Minh đi, Lưu Vân Thần nhìn thời khoá biểu dày đặc không khỏi có chút… đau đầu. Cuộc sống trong trường quân đội cứ thế mở màn, y như cậu nghĩ, tàn khốc và vất vả.
Mới bắt đầu, mỗi đêm Lưu Vân Thần đều cảm thấy sống lưng sắp gãy, toàn thân thì bủn rủn. Có điều dần dần cũng quen, tình trạng này cũng giảm bớt. Thanh niên cơ thể trai tráng, khoẻ khoắn, chả mấy chốc đã điều hoà được các cơ năng, đủ để ứng phó khoá đặc huấn không phù hợp với người bình thường kia như dùng súng ống, cận chiến, hoạt động dưới nước, xuyên qua địa lôi, sinh tồn trong vùng băng giá. Nhất là khi cắn răng nuốt miếng thịt chuột xuống, cậu còn nghĩ hình như nó cũng không đến nỗi khó nuốt lắm.
Căn tin vẫn đơn điệu, nhàm chán như trước nhưng so với Lưu Vân Thần của hồi khai giàng, cố gắng mãi mới ăn một miếng thì Lưu Vân Thần của hiện tại, sức ăn đã tăng gấp đôi, thậm chí ngay cả thịt ngựa đóng hộp nặng mùi như thế cũng một hơi đi tong 3 miếng.
“Thần.” Bạch Châu kích động ngồi đối diện cậu “Khó khăn lắm mới gặp được cậu.”
“Tôi mới vừa từ sân bắn qua.” Lưu Vân Thần gặm một cái đùi gà “Sao cậu lại đi một mình, bọn Linde đâu?”
“Còn đang xếp hàng.” Trong mắt Bạch Châu tràn ngập hâm mộ “Cậu cư nhiên được ra sân bắn, sang năm tôi mới được học môn xạ kích.”
“Chúc cậu sang năm không bị thương.” Lưu Vân Thần chìa ra lòng bằn tay quấn đầy băng vải “Một vài khẩu súng rất nặng.”
“Buổi chiều rảnh không?” Bạch Châu hỏi “Bọn tôi định đi ăn tiệc nướng.”
“Sao các cậu rảnh vậy?” Lưu Vân Thần cảm thấy thật khó hiểu.
“Cậu không biết sao?” Bạch Châu ngẩn người “Có thông báo, chiều nay bộ trưởng quân đội từ đế đô muốn tới thị sát nên toàn trường nghỉ ca chiều.”
“Đâu ai nói với tôi đâu, có lẽ không liên quan tới tôi.” Lưu Vân Thần ừng ực uống xong bát canh nóng “Chút nữa tập hợp rồi, bye.”
“Đợi chút xem sao? Thượng tá Nam Minh đứng đằng kia kìa, chắc là có việc tìm cậu.” Bạch Châu nhắc nhở.
“Hả?” Lưu Vân Thần nhìn theo hướng Bạch Châu..
“Ca chiều huỷ lịch.” Nam Minh bước tới “Hiện tại cùng tôi tới bệnh viện một chuyến.”
“Sao phải đi bệnh viện?” Lưu Vân Thần hỏi “Có người bị thương?”
“Ừ.” Nam Minh gật đầu, trực tiếp nhét Lưu Vân Thần vào xe mình “Cậu.”
“Tôi?” Lưu Vân Thần ngơ ngác.
“Biết giả bệnh không?” Nam Minh hỏi.
Lưu Vân Thần: “…”
Giả bệnh?
Mà cùng lúc đó, tâm tình Thornton cũng không tốt hơn là bao.
Trường quân đội Băng Nguyên trên danh nghĩa là thuộc quân đội quốc gia nhưng thân làm hiệu trưởng từng ấy năm, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua ông quan lớn nào, càng miễn bàn tới thình lình thị sát như này.
Mục đích của đối phương rất rõ ràng, tám chín phần mười là vì Lưu Vân Thần.
Nghĩ tới chuyện Kha Lôi giờ đang nhàn nhã nghỉ phép, mình lại phải gò lưng ra giải quyết rắc rối hắn mang lại, Thornton cực kì muốn san phẳng vài chục km xung quanh sòng bạc Mạn Ninh.
“Chỉ cần giả bộ ngủ là được hả?” Trong bệnh viện, Lưu Vân Thần khẩn trương hỏi.
“Không phải giả bộ ngủ, mà là giả bộ bất tỉnh.” Nam Minh giúp cậu đắp kín chăn, gần như muốn nhét cả đầu cậu vào trong
“Tôi sẽ cố gắng ngăn lão ta tới đây.
Ngộ nhỡ ngăn không được, cậu chỉ cần nằm im được rồi,
đừng tỉnh lại.”
Lưu Vân Thần hoang mang: “Tại sao Bộ trưởng các anh lại muốn tới xem tôi?”
“Bởi vì cậu là người của gia tộc Lưu Vân, vốn không nên có mặt ở trường quân đội này.” Nam Minh trả lời “Đại khái bọn họ cho rằng đây là dấu hiệu gì đó, có chút hoảng hốt thôi.”
“Nhưng hết thảy mọi chuyện không liên quan tới Thornton tướng quân.” Lưu Vân Thần cường điệu.
“Cho nên anh ta hiện tại rất muốn cùng Kha Lôi tướng quân quyết đấu.” Nam Minh đặt một bó hoa tươi trên đầu giường
“Biết nên làm như thế nào chưa?”
Lưu Vân Thần đáp: “Giả chết.”
So với giả bộ bất tỉnh còn tốt hơn, Nam Minh rất hài lòng với câu trả lời này.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân, Lưu Vân Thần cấp tốc nhắm mắt lại, Nam Minh cũng đổi thành vẻ mặt lo lắng.
“Nơi này chính là phòng bệnh của Lưu Vân thiếu gia.” Thư kí phụ trách tiếp đãi khánh đẩy cửa phòng ra “Oh! Đúng lúc quá, Nam Minh thượng tá cũng ở đây.”
“Thượng tá.” Bộ trưởng quân đội nắm tay anh, thân thiết hỏi “Lưu Vân thiếu gia làm sao vậy?
“Cảm mạo, hôn mê.” Nam Minh trả lời.
Người trong quân đội rất khó dính 2 bệnh này cùng lúc.
”Thân thể Lưu Vân thiếu gia cũng không thích hợp ở đây.” Nam Minh giải thích “Hành quân một chặng đường dài xong liền ho khan, hoa mắt chóng mặt, cuối cùng đến hôm qua thì bị bệnh.”
“Chúng tôi khá bất ngờ, không nghĩ rằng gia tộc Lưu Vân lại bằng lòng đưa thiếu gia tới trường quân đội.” Bộ trưởng quân đội cân nhắc từ ngữ.
“Không không không, ngài hiểu lầm, này căn bản không phải là ý của gia tộc Lưu Vân, là cậu ta tự mình lựa chọn.” Nam Minh liếc nhìn giường bệnh.
“Vị thiếu gia này tự mình yêu cầu tới?” Vị Bộ trưởng kia hiển nhiên nghi ngờ, khom lưng cẩn thận quan sát Lưu Vân Thần.
Nam Minh nói: “Cậu nhóc nào chẳng muốn vào trường quân đội, có thể Lưu Vân thiếu gia bị nội dung bài phát biểu năm ngoái của ngài tác động.”
Bộ trưởng quân đội ho hai tiếng, đứng thẳng người lại, hỏi: “Khi nào cậu ta tỉnh lại?”
“Muốn biết thì phải phiền bác sĩ rồi.” Nam Minh nhìn đồng hồ treo trên tường, nhiệt tình hỏi “Thời gian không còn sớm, không bằng dùng bữa tối trước đã?”
Nhịp hô hấp của Lưu Vân Thần rất chậm, rõ ràng là đã hôn mê, e rằng một lúc lâu sau mới tỉnh.
Nam Minh mỉm cười, nửa ép buộc bắt mọi người rời khỏi phòng bệnh.
Bốn phía lại khôi phục sự yên tĩnh, Lưu Vân Thần vẫn không mở mắt ra, mãi tới khi bên tai truyền tới tiếng cười khanh khách.
Heca ngồi ở bên giường, lấy ra một cái khăn tay giúp cậu xoa mặt: “Tôi thực sự đồng cảm với nhóc.”
Lưu Vân Thần hỏi: “Bọn họ sẽ không trở lại nữa, đúng không?”
“Mơ à, bọn họ muốn về cũng phải hỏi nhóc vài câu rồi mới đi được.” Heca nói “Thế nhưng Nam Minh sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, cho nên, nhóc an toàn.”
Lưu Vân Thần ngồi xuống.
“Tâm tình hiện tại của Thornton tướng quân rất tệ.” Heca cười trên sự đau khổ của người khác “Nhóc nên biết rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu ta phải xử lý chuyện phiền phức mà Kha Lôi tướng quân gây ra. Ưm, đương nhiên từ này cũng không phải chuẩn xác, nhóc không phải là phiền phức.”
“Tôi chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp, đi Artie Kleine.” Lưu Vân Thần một tay nâng mặt “Sau đó cùng cô trở về đế đô.”
Heca bắt chước cậu, lấy tay chống cằm: “Tôi cũng rất chờ mong ngày đó.”
Địa điểm ăn cơm là ở căn tin của trường, đồ ăn khô không khốc, rượu lại dỏm, Nam Minh đối việc này tràn ngập áy náy: “Trước mắt, đây là nguyên liệu tốt nhất tìm được, hi vọng các vị dùng bữa ngon miệng.”
Đám phóng viên kịp thời nâng camera, chụp cảnh các vị quan chức ăn cơm, dự định xuất bản tờ báo đầu trang ghi một câu khích lệ tân sinh. Nhìn thấy đống đồ hộp kém chất lượng này không? Bộ trưởng quân đội còn có thể ăn, mấy người dựa vào đâu mà dám chê khoai tây luộc cùng thịt muối? Tác dụng cổ vũ vô vùng lớn.
“Sao chúng ta lại phải đứng đây xếp hàng?” Trên bãi tập, Bạch Châu vừa chỉnh thắt lưng vừa quan sát..
“Không biết.” Kate cũng thấy rất khó hiểu. Vốn sĩ nói nghỉ nửa ngày, lại đột ngột khẩn cấp tập trung, hàng đầu tiên vậy mà còn có đội danh dự. Trợ lý của Nam Minh không biết đào đâu ra cái banner màu đỏ, mặt trên in đủ các loại chữ “Nhiệt liệt” gì đó.
Chiêng trống hiệu lệnh quân đội đồng thời tấu vang, Bộ trưởng quân đội vừa bước ra liền bị doạ bay mất hồn.
Tân sinh xếp hàng chỉnh tề trên sân tập, vỗ tay rầm rộ, âm thanh quả là kinh thiên động địa. Phóng viên mang theo camera không ngừng chụp hình, đội danh dự đứng hàng thứ nhất, dáng người cao ngất, trong tay còn cầm đủ loại banner, vung vẩy theo nhịp điệu “Nhiệt liệt đưa tiễn Bộ trưởng quân đội”.
“Hi vọng lần sau còn có thể gặp lại.” Nam Minh nở nụ cười nhiệt tình, khom người mở cửa xe.
Sắc mặt mấy người ở Bộ rất khó coi.
Nam Minh không mảy may để ý, như trước mỉm cười nhìn bọn họ nối đuôi nhau lên xe, sau đó “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa.
Tài xế một cước đạp ga, dùng tốc độ nhanh nhất đi về trạm xe lửa, chỉ lo trên đường sẽ xuất hiện biến cố.
Rất may là tất cả đều thuận lợi… hay nói đúng hơn là được cả đại đội hộ tống như này. không thuận lợi cũng khó.
Tuy rằng kịp thời tống cổ mấy lão ở Bộ, Thornton vẫn rất bất mãn, cố ý viết thư gửi tới sòng bạc, buộc Kha Lôi về sau cấm đυ.ng chạm vào những phiền phức “trên trời rớt xuống” như thế này nữa.
“Xem ra Thornton tướng quân đúng là rất tức giận.” Y Na đem bức thư thiêu hủy “Anh ta dùng hẳn 5 dấu chấm than.” Phải biết rằng có người đồn
“Con cáo của trường Băng Nguyên ” mặt liệt ngàn năm kia viết thư tình không khác gì viết công văn ngoại giao… có điều chưa ai thấy được bức thư tình truyền thuyết kia.
“Anh ta là hiệu trưởng, Thần là học sinh.” Kha Lôi buông ly rượu, hỏi “Cái đó và chúng ta thì có quan hệ gì?”
Y Na gật đầu: “Anh nói đúng, tướng quân cùng nhóc dễ thương giờ một chút cũng không liên quan tới chúng ta.” Sau một lát lại bổ sung: “Nhưng cậu ấy còn một tháng nữa là tốt nghiệp, sớm muộn gì cũng lại liên quan tới chúng ta.”
Kha Lôi mặt không cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ.
Lại nữa. Y Na thở dài từ trong nội tâm, mỗi lần cứng họng lại giả vờ cool ngầu, Boss có suy nghĩ tới tâm tình cấp dưới không hả!!!
Lưu Vân Thần thuận lợi hoàn thành tốt nghiệp. Ngày đặc huấn cuối cùng, Nam Minh tự mình dẫn cậu về ký túc xá: “Chúc mừng cậu, điểm tốt nghiệp đạt tối đa.”
“Cảm ơn anh.” Lưu Vân Thần hỏi “Ngày mai có người tới đón tôi không?
“Y Na sẽ tới.” Nam Minh nói “Nhóm tân sinh cậu quen đều ở gần đây, cậu nên dùng chút thời gian nói lời từ biệt với họ.”
“Không sao.” Lưu Vân Thần cười cười “Tương lai nhất định sẽ có cơ hội gặp lại.”