Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 70

Edit: Vân Tích

Beta: Vân Tích

***

Bọn trẻ vẫn đang cố gắng quen với hình dạng mới của Jimmy, không ngừng nhảy nhót chạy quanh cậu bé, cực kỳ hiếu kỳ. Đợi đến buổi trưa, khi bọn nhỏ đều đi ngủ, Sở Du Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Jimmy kiên quyết không chịu rời xa Dillow, ngủ trưa cũng phải ngủ cùng với báo con.

Sở Du Nhiên đứng trước cửa phòng ngủ của Dillow, thò đầu nhìn vào bên trong, thấy Jimmy đang nằm trong lòng Dillow, nhắm mắt ngủ vô cùng bình yên. Cậu thầm nghĩ, nếu giờ chẳng may người nhà của Jimmy tới, yêu cầu Dillow phụ trách…Cậu nên làm giá mắng mỏ Dillow? Hay là nên vui vẻ chấp nhận nhỉ?

Lindsay lại gần, thì thầm: “Vương hậu điện hạ, hiệu trưởng các hạ tới, đang chờ ngài ngoài phòng khách.”

“Phụ thân?” Sở Du Nhiên mỉm cười, không nhẫn nhịn được nữa rồi sao?

Theo bản năng, trước khi đi, cậu khép cửa lại, bộ dạng giống như đang che giấu chuyện xấu của con trai. Lindsay thấy vậy, thực sự rất muốn nói: Vương hậu điện hạ, Dillow điện hạ không làm gì mà, chỉ là hai đứa bé trong sáng vô tư ôm nhau ngủ thôi, ngài cẩn thận như vậy mới khiến người khác nghĩ nhiều đấy.

Sở Hồng Vũ khép chân ngồi nghiêm túc trên ghế, tư thế rõ ràng rất tao nhã lại trở nên có chút lưu manh. Ông thấy Sở Du Nhiên bước ra, cười híp cả mắt, ngoắc ngoắc ngón tay vẫy con trai lại gần, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: Mau ngồi xuống đây!

Sở Du Nhiên cũng cười, sau đó ngồi xuống đối diện với Sở Hồng Vũ: “Con ngồi đây là được rồi. Nghe nói trưa nay cha không ăn cơm, lại uống rượu nữa rồi sao?”

Sở Hồng Vũ hít sâu một hơi, không nhịn được nói thẳng luôn: “Sao con cứ quản cha có uống rượu hay không nhỉ? Đừng nói nhảm nữa, thanh kiếm kia, cho ta mượn dùng một thời gian.”

“Đó là đồ của Ceasar mà, cha là ông ngoại sao lại đi cướp đồ của cháu mình được chứ?” Sở Du Nhiên tỏ vẻ bị bắt nạt, ánh mắt khinh bỉ nhìn Sở hiệu trưởng.

Mà vừa nghe thấy có người cướp đồ của mình, vốn đang định phản kích móng vuốt của Asa, Ceasar lập tức dừng lại, bay tới chân tường quay ngoắt nhìn Sở Du Nhiên: Cướp cái gì của con thế?

Thấy Sở Hồng Vũ cũng ở đó, Caesar lạch bà lạch bạch chạy tới, sau đó bé con nhảy lên đùi ông ngoại, cao quý lạnh lùng ngồi xổm xuống. Sở hiệu trưởng ôm được cháu, liền chờ mong cháu yêu sẽ cọ lông bày tỏ yêu thích với mình, nhưng đáng tiếc, Ceasar hoàn toàn không có ý định đó.

Mà Asa thì sau một hồi lâu chờ em trai quay lại chiến đấu tiếp vẫn không thấy tăm hơi Caesar đâu, mới tò mò chạy đi tìm. Nhác thấy Sở Hồng Vũ, trong nháy mắt bé con vui như tết, lao vèo vèo tới, túm lấy ống quần của Sở Hồng Vũ leo lên lưng ông, sau đó theo thói quen lại giơ móng vuốt cào cào tóc của ông ngoại.

Sở Hồng Vũ túm Asa từ sau lưng mình ra, cũng ôm vào lòng như Caesar.

Sở Du Nhiên vừa định kêu lên cha đừng làm vậy, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, hai bé con đã ra tay đánh nhau.

Asa giơ móng đập chan chát vào mặt em trai, không hề nể tình!

Caesar dùng cánh đập chan chát vào đầu anh trai, hoàn toàn không cản được!

Sở Hồng Vũ: “Hai đứa này đánh nhau gần nửa năm rồi mà vẫn không phân thắng bại sao?”

Sở Du Nhiên ôm đầu, chuyện này cậu cũng rất muốn biết, rốt cục hai đứa bé này đến mấy tuổi mới có thể ngưng gây chuyện?

“Nói đi, cha muốn thanh kiếm kia làm gì? Định đánh nhau với người khác sao?” Sở Du Nhiên lảng sang chuyện khác.

“Ta muốn đi tìm mẫu phụ của con.” Sở Hồng Vũ nghiêm túc lạ thường, ông vuốt lông cho Caesar, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Trong đáy mắt chứa chan hoài niệm, khiến Sở Du Nhiên không biết phải nói gì.

Im lặng một lát, cậu mới thở dài: “Con đi cùng cha, cha chờ con mấy ngày nữa.”

“Ngươi đi làm gì?” Sở Hồng Vũ nhìn thân thể nhỏ bé của Sở Du Nhiên, tỏ vẻ ghét bỏ, “Nơi đó lạnh như vậy, thân thể ngươi không chịu nổi.”

“Khi còn bé con cũng ở đó mười mấy năm, sao con lại không chịu nổi cơ chứ?” Sở Du Nhiên bướng bỉnh phản bác, cậu rất không an tâm để Sở Hồng Vũ một mình ra ngoài, lỡ may đến lúc đó ông lại nghĩ quẩn, không trở về nữa thì cậu biết làm sao?

“Muốn tới nơi đó phải đi qua biên giới, như vậy không an toàn, không cho ngươi đi.” Sở Hồng Vũ rất kiên quyết.

Sở Du Nhiên chép miệng, để Lindsay rót cho mình một tách trà, sau đó lạnh lùng đưa lên miệng uống, mắt nhìn phong cảnh xung quanh, hiển nhiên là cậu muốn phản kháng trong im lặng.

Sở Hồng Vũ nổi giận, cái con mèo khốn kiếp kia nói gì nó cũng nghe, mà ông nói gì nó cũng chống là sao. Nó mà còn bé thì ông phải đánh cho nát đít, để nó biết oai phong của người làm cha như thế nào.

Sở Du Nhiên co chân lên, cẳng chân mảnh khảnh đung đưa, vô cùng ung dung, hoàn toàn coi như không thấy khuôn mặt tức đến đỏ bừng của Sở Hồng Vũ.

Cuối cùng, Sở hiệu trưởng tức giận bỏ đi.

Trước khi đi còn ôm theo hai cháu.

Nhìn cháu nhà mình đã thấy khôn hơn con trai.

—————

Cuối cùng, Asa và Caesar vẫn được Wales mang về nhà. Xế chiều, Sở Hồng Vũ chạy tới gây sự với Wales, tiện tay ném hai đứa nhỏ lại quân khu cho cha nó.

Chạng vạng, cả hai bé con đều bị phụ thân xách về.

Đúng vậy đó, là xách về, không phải ôm.

Sở Du Nhiên vừa thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của hai đứa con trai, vội vàng đỡ lấy con, ôm hai “cục mỡ” nặng trịch vào lòng. Sau đó, cậu lạnh lùng nhìn Wales, theo bản năng mở miệng hỏi: “Bọn nó lại gây rắc rối cho anh à?”

Asa và Caesar dúi đầu vào lòng Sở Du Nhiên, mẫu phụ thật dịu dàng, chẳng bù cho phụ thân, nổi nóng lên thật sự rất đáng sợ.

Wales giật hai bé con lại, ném cho Lindsay: “Tống bọn nó vào phòng tắm, chà xát ba lần cho ta!”

Lindsay ôm tiểu điện hạ, cuống quít chạy.

Sở Du Nhiên bật cười, cầm lấy áo khoác trong tay Wales, sau đó, cậu vuốt nếp nhăn trên trán y, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Bọn nhỏ có phải đã làm gì chọc giận anh không?”

Wales cau mày, y rất muốn túm hai cục nợ kia lại, đánh cho nát đít.

“Trong phòng hội nghị của ta ồn ào đòi chiếm địa bàn, lúc đó đang truyền hình trực tiếp, toàn bộ binh sĩ ở biên giới đều thấy.” Wales ôm bả vai của bạn đời, hôn nhẹ lên trán Sở Du Nhiên, dịu giọng trả lời. Hai thằng ôn con này, từ bé đã chỉ biết chọc giận y, so với Dillow lúc nhỏ còn bướng bỉnh hơn, xem ra nhất định là theo gen của quả cầu lông!

Wales định tội rất kiên quyết, hoàn toàn không hề chần chừ một giây nào.

Sở Du Nhiên híp mắt nhìn đối phương, “Sao em cứ cảm thấy hình như anh đang mắng thầm em?”

Wales bật cười: “Sao ta lại mắng em được, ta đang khen em rất đáng yêu mà.”

“Thật không? Chúng đều là con anh, đặc biệt có một đứa còn giống anh như đúc, cho nên, bọn nó có nghịch hay không, hoàn toàn là theo gen nhà anh, gốc rễ có vấn đề.” Sở Du Nhiên trình bày xong quan điểm của bản thân, thành công thấy được nụ cười cứng ngắc của Wales, lúc này, cậu mới hài lòng ôm quần áo của đối phương về phòng ngủ.

Chọn một bộ quần áo ở nhà, đưa cho người phía sau, Sở Du Nhiên hỏi: “Phụ thân có phải định đi gây sự với ai không? Nếu không sao lại đòi bỏ nhà đi lúc này chứ?”

Wales cởi quân phục ra, thay y phục Sở Du Nhiên vừa đưa, y cảm thấy cực kì thoải mái, khí thế cũng dịu bớt, cười nói: “Em đừng có coi cha như trẻ con thế, biên giới đang rơi vào cảnh nguy hiểm, em không thể đi tới đó được.”

“Em không an tâm để cha ra ngoài một mình.” Sở Du Nhiên chỉnh lại cổ áo cho Wales rồi dịu dàng cài khuy áo, giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ: “Anh cũng biết, em sợ cha không còn trói buộc, đi rồi không về nữa.”

“Ai bảo em là cha không còn trói buộc?” Wales bóp mũi Sở Du Nhiên, nghiêm túc đáp: “Trói buộc không phải vẫn đang ở đây sao? Ở đây là quốc bảo mà chẳng đế quốc nào có đâu.”

Sở Du Nhiên đỏ mặt, gạt bàn tay trên sống mũi mình ra, “Nói lung tung.”

Wales mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Sở Du Nhiên, sau đó day cắn nhẹ nhàng. Cho dù ở bên nhau bao lâu, quả cầu lông nhà y mỗi lần đối mặt với y đều đỏ mặt như thế, đáng yêu như thế.

Biết phụ thân đã về, Emile vèo vèo chạy tới, muốn được ôm một cái. Kết quả, bé con vừa mới tới cửa đã bị Dillow chạy theo túm lại. Báo nhỏ nghiêm túc che mắt em trai, tha đi: “Không được nhìn, bẩn mắt!”

Emile giãy dụa, không hiểu tại sao nhìn thấy phụ thân lại bẩn mắt.

Dillow dỗ dành: “Ca ca dẫn em đi chơi bong bóng nhé.”

Lực chú ý của Emile bị cuốn theo bong bóng, bé con liền đi cùng Dillow. Nhịp bước của Đại hoàng tử điện hạ vô cùng oai phong: Trông nom em trai rất đơn giản có phải không!

Asa thì dùng cách đánh!

Emile thì dùng cách dỗ dành!

Caesar bình thường không chủ động gây sự, nếu nó gây sự nhất định là do Asa chọc nó, cho nên đánh cả hai đứa là xong!

Nghe Wales nói như rót mật vào tai, Sở Du Nhiên không còn lo lắng nữa, sau bữa cơm, cậu lấy thanh kiếm ra, dùng mảnh lụa lau chùi tỉ mỉ. Cho dù không được truyền dị năng vào, nhưng bề mặt thanh kiếm dường như vẫn tỏa ra nhiệt lượng. Sở Du Nhiên cười ha hả: “Khó trách ông ấy cứ đòi ôm kiếm ra ngoài, chỗ đó lạnh như vậy, ôm kiếm mới thấy ấm được.”

Wales gật đầu lia lịa, quả cầu lông nhà y nói gì cũng đúng hết.

Rất hài lòng với thái độ của Wales, bạn đời nhà y vui vẻ lấy trong không gian ra ba trái cầu lông bằng nhung mềm mại, một đen, một trắng, một đỏ, được thợ khéo làm giống y như phiên bản thu nhỏ của ba bé con trong nhà. Sở Du Nhiên cẩn thận buộc chuỗi cầu lông lên chuôi kiếm, cười híp mắt: “Chỉ cần nhìn thấy cái này, ông ấy có muốn không về cũng không được.”

Wales tiếp tục gật đầu, vợ yêu nói đúng lắm, vợ yêu vui vẻ là tốt rồi.

Một người nói, một người thấu hiểu, cực kỳ hòa hợp.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bịch bịch rồi lại loảng xoảng, cùng với tiếng gào thét của Dillow. Rồi ba bé con mập mạp chạy ùa vào, tất cả đều chui tọt vào lòng Wales trốn. Rất tốt, đều hiểu rõ trong nhà này, ai là người có giá trị vũ lực cao nhất!

Chỉ chớp mắt, mỗi bên vai Wales là một đứa con, đứa còn lại thì nằm sấp trên đầu mèo bự. Ba anh em cùng thò đầu nhìn ra ngoài cửa, đại ca đuổi kịp chưa? Ô, sao không đuổi theo nữa à?

Wales thở hắt ra, không biết nên làm gì với ba tên tiểu quỷ này.

Sở Du Nhiên hao hết sức lực mới nhét được thanh kiếm chừng mười mấy cân vào trong bao vải, cậu vừa định bỏ vào không gian, đã thấy Caesar chϊếp chϊếp, nhảy từ trên vai Wales xuống, hai ba bước đáp xuống đùi mình. Bé con dùng cánh vỗ vỗ lên thanh kiếm, trong con ngươi đen bóng lóe lên sự ngạc nhiên, rồi đột ngột duỗi cánh ra, ôm chặt lấy, của con!

Sở Du Nhiên: “…” Đây là đôi mắt tham tài trong truyền thuyết, có phải không?

Caesar dang cả hai cánh ôm chặt kiếm của ông ngoại, nhìn màu kiếm này xem, rõ ràng là của mình mà. Asa thấy em trai có đồ chơi mới, liền chạy tới gần, ngửi ngửi, cảm thấy không hứng thú lắm với thanh kiếm, ngược lại, bé con rất thích ba trái cầu lông buộc thành chuỗi đeo trên chuôi.

Sở Du Nhiên ban đầu còn sợ hai đứa nhỏ nhà mình sẽ lao vào đánh nhau đoạt kiếm, thấy tình huống này, cậu rất ngạc nhiên: “Không thích ư?”

“Không cùng thuộc tính, nó khẳng định không thích đâu.” Wales rút bội kiếm màu đen của mình ra, cắm thẳng xuống đất, đυ.c thành một cái lỗ trên sàn nhà.

Asa bị hấp dẫn, chạy như điên đến, vừa cào vừa đập, vui sướиɠ lắc qua lắc lại. Wales truyền dị năng vào, thân kiếm bắt đầu chuyển màu, bảy loại dị năng đồng thời lóe lên như dải cầu vồng, xinh đẹp khiến người khác không thể dời mắt.

Asa vội túm chặt thanh kiếm, vui vẻ lúc lắc lỗ tai. Mà Caesar lúc này, lại chỉ liếc mắt một cái, tỏ vẻ xem thường cái thứ đồ chơi lòe loẹt màu mè, chăm chăm dang cánh ôm trường kiếm giống hệt với màu lông mình – của con!

Dillow bấy giờ mới chạy tới nơi, mặt đen sì, ướt như chuột lột. Nhóc nhìn quanh phòng, rít ra từ kẽ răng: “Asa!”

Đuôi của Asa run rẩy, bé con lại một lần nữa, nhanh thoăn thoắt bò lên vai phụ thân, túm lấy tóc Wales, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ vô tội.

Dillow vô cùng tức giận, nhóc giơ móng giật một sợi lông trên đỉnh đầu của mình lên, vẻ mặt tựa như muốn đánh chết Asa ngay tức khắc, “Có phải em đổ keo dán vào chai sữa tắm của anh không?”

Asa lắc đầu.

Dillow cười lạnh: “Không phải em?”

Asa tiếp tục lắc đầu.

“Không phải mi thì sao mi chạy nhanh thế?” Dillow giận điên lên, túm lấy lông trên đỉnh đầu. Nhóc con ban nãy cố sống cố chết mới tách được hai lỗ tai ra khỏi cái trán, phải cắt bỏ không ít lông, ngươi có biết bộ lông với một con báo rất quan trọng không? Tên tiểu quỷ này còn dám không nhận: “Không phải mi thì chẳng lẽ là Emile?!”

Sở Du Nhiên: “Ha ha ha ha ha…”

Wales: “Ái chà, trọc lốc.”

Dillow nhe răng, khiến ba bé con vội ném đồ chơi đi, chạy bạt mạng. Đại hoàng tử điện hạ không ngừng đuổi theo, thề phải bắt bằng được bọn nó, dạy cho một bài học, cho bọn nó biết thế nào là uy nghiêm của người làm anh.

Tuy rằng, người anh này, vì để gỡ keo dán, đã phải hi sinh toàn bộ lông trên đỉnh đầu.

Hôm sau, lúc ra ngoài, Dillow đành phải đội một cái mũ quả dưa để che khuất phần da đầu trọc lốc, hoàn toàn lạc tông với hình tượng Đại điện hạ mà xưa nay nhóc con luôn chú ý giữ gìn.

Sở Du Nhiên: “Ha ha!”