Edit: Vân Tích
Beta: Vân Tích
***
Hôm sau, lúc ra ngoài, Dillow đành phải đội một cái mũ quả dưa. Cái mũ này là đồ đặc chế do Sở Du Nhiên làm, bên trên có khoét hai lỗ nhỏ, vừa vặn để hai tai của báo con có thể thò ra. Chiếc mũ này thực sự rất đẹp, nhưng Dillow vẫn cứ cảm thấy là lạ. Đối với hình tượng mới này của Đại hoàng tử, ba bé mập trong nhà không ngừng ngó nghiêng quan sát, Wales thì cứ mỗi lần thấy là lại bật cười, còn Sở Du Nhiên thì vui sướиɠ tới mức ăn nhiều hơn mọi khi nửa bát cháo.
Chỉ có Dillow, mặt đã đen nay lại càng đen hơn.
Vừa thấy mặt em trai đã muốn giơ móng đập chết nó.
Nhưng mà, thực ra Dillow đại nhân không nỡ! Lúc móng vuốt đập xuống cũng không dám dùng sức!
Đệ khống đến mức độ này, thực sự không ổn.
Chiếc mũ của Dillow cũng khiến các đồng bọn của nhóc tò mò. Đặc biệt là Caly và Archer, cứ chực muốn tháo mũ của Dillow xuống, để xem đỉnh đầu của nhóc bị làm sao. Dillow một bên phải bảo vệ mũ, một bên lại phải chiến đấu với đồng bọn, mệt không thở nổi.
Sở Du Nhiên nhớ tới cảnh được thấy hôm qua lại muốn tiếp tục cười, đáng thương cho Dillow bé nhỏ, luôn sĩ diện coi trọng hình tượng mà nay đầu lại trọc lốc một mảng to.
Một người vui không bằng để cả thiên hạ cùng vui, Sở Du Nhiên đăng bức ảnh Dillow đội mũ quả dưa lên mạng. Lập tức, toàn thể nhân dân đế quốc đều tán thưởng Dillow điện hạ quá đẹp trai.
Biết rõ sức mạnh của dư luận, cho nên để giúp Wales giữ hình tượng, Sở Du Nhiên đã mở một blog tương tự như weibo, thỉnh thoảng để Wales lộ mặt, show ân ái vợ chồng, show phụ tử tình thâm, khiến hình tượng của Wales trong lòng dân chúng cũng trở nên bình dị thân thiết hơn.
Trong các post, hoàng đế bệ hạ cao quý cũng có lúc vô lý ngang ngược, nhưng con người mà, ai cũng có thất tình lục dục, cho nên ai cũng sẽ có sai lầm. Sở Du Nhiên khéo léo truyền đạt thông điệp đó đến người dân, hiệu quả có thể nói là rất tốt.
Quyết định gì của Wales bây giờ cũng dễ dàng được nhân dân ủng hộ, họ không còn nghĩ hoàng thất là không bao giờ sai lầm nữa, cho nên chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của bọn họ, bệ hạ làm gì cũng đúng.
Kết quả này khiến giới quý tộc càng khắc sâu nhận định Sở Du Nhiên là đóa Tiểu Bạch Hoa không thể động vào. Mà trong lòng dân chúng, kết quả hoàn toàn ngược lại, vương hậu vẫn trước sau như một là một đóa kiều hoa thuần khiết không vương bụi trần.
Nghĩ tới cảnh Tiểu Bạch Hoa vương hậu đi theo sau Đại điện hạ giơ máy chụp ảnh, nhân dân đế quốc liền điên cuồng like. Vương hậu điện hạ thật đáng yêu, lần nào cũng khoe ấu tể, hết đứa này đến đứa khác, chúng ta không hề ước ao đâu nhé!
Vương hậu điện hạ chính là minh chứng sống, lý giải rất sâu sắc cho chân lý: muốn cuộc đời hoàn mỹ, nhất định phải sinh nhiều con. Nhìn ta này, sinh ba đứa liền mà người vẫn đẹp như hoa.
Cho nên, cùng với số lượt đăng tải của Sở Du Nhiên, tình trạng sinh sản trong đế quốc cũng dậy sóng. Ở tinh hệ mà ấu tể vô cùng thưa thớt này, nhiệm vụ sinh con quả thực chính là nhiệm vụ quan trọng nhất sau khi kết hôn. Chẳng qua bởi vì có những cặp vợ chồng tinh thần lực xứng đôi, nhưng gen lại không xứng, cho nên tỉ lệ sinh sản mới thấp.
Cục thống kê dân số lập tức đề xuất với Wales, hi vọng nhà vua sẽ ban hành chính sách khuyến khích sinh sản để thúc đẩy việc phát triển nòi giống, trong đó vương hậu và các tiểu hoàng tử sẽ là các phát ngôn viên. Kết quả, bọn họ bị Wales tát bay ra ngoài: vợ, là, của, y! Con, là, của, y! Tại sao phải cho người khác xem? Ta có thể xuất tiền, nhưng đừng hòng ta thả vợ ra ngoài cho các ngươi nhìn.
Nhất quyết là không.
———————
Sau khi bọn nhỏ tan học, Sở Du Nhiên báo cho Wales, bảo sẽ đưa các con đến thăm Sở Hồng Vũ.
Mặc dù biết ba bé con này béo tròn cối xay, cả người nung núc thịt, nhưng cậu cũng không thể ngờ bọn nó lại nặng đến vậy, hơn nữa còn rất lười đi bộ.
Lúc mới xuất phát Asa và Emile chạy tung tăng phía trước, Caesar đứng trên người Dillow, không chịu đi, kết quả bị Dillow giơ chân gạt xuống, không đi sẽ bị ăn đòn, lúc này bé con mới gạt lệ lết từng bước. Mà rốt cục, ba nhóc cũng chỉ đi được hơn hai trăm mét, chưa ra khỏi cửa hoàng cung đã nằm bò ra đường, đòi ca ca cõng.
Dillow nhẹ dạ thương em, liền để ba bé con leo lên lưng mình, cõng đi.
Nhưng mà ba bé quá nặng, cho nên báo nhỏ đi được thêm hai trăm mét nữa cũng mệt bở hơi tai. Sở Du Nhiên cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên mang ba đứa béo múp míp này ra ngoài mới phải. Ngay lúc này, Wales gửi tin tới: “Tới nơi chưa?”
Hoàng cung sát ngay cạnh trường, trong suy nghĩ của Wales, Sở Du Nhiên chỉ cần mười mấy phút đã phải tới nơi rồi.
Kết quả là, Sở Du Nhiên gửi lại ảnh cho y xem. Trong ảnh, bốn đứa nhỏ đều đang nằm sõng soài trên mặt đất. Có thị vệ chạy tới, muốn ôm mấy bé đi, lại bị bọn nhỏ từ chối. Ba cục lông ôm chặt Dillow không buông, ngoại trừ ca ca, ai cũng không cho bế.
Wales xem xong, hồi âm: Chờ ta.
Chỉ chốc lát sau, Wales ở hình thú đã chạy tới, đem ba quả cầu mập mạp ném lên lưng, cúi đầu hỏi Dillow: “Có muốn lên nốt không?”
Dillow: ╰_╯╬ “Không!” Thúc thúc ngu xuẩn xem thường nhóc ư! Ấu tể đệ nhất đế quốc sao có thể mệt đến mức không cử động nổi được?!
Đoàn người “hùng hậu” đi tới cửa nhà Sở Hồng Vũ, hoàn toàn là đi tay không, bởi vì Sở Du Nhiên không hề có ý thức đây là về “nhà mẹ đẻ”. Sở Hồng Vũ không có nhà, Sở Du Nhiên bèn lấy thẻ từ của bản thân quẹt cửa, sau đó đường hoàng đi vào.
Ba đứa bé lập tức tung tăng chạy nhảy, mà Dillow, bởi vì lo lắng bọn nhỏ sẽ gây rắc rối, cho nên đành kiên trì theo sau.
Trong nhà bừa bộn lộn xộn, Sở Du Nhiên nhấn nút kích hoạt người máy, lại phát hiện ra đã bị hỏng. Cậu lẩm bẩm: “Người máy hỏng cũng không biết đem đi sửa, chẳng biết ông ấy đang sống thế nào nữa?” Nói xong, Sở Du Nhiên bất đắc dĩ tự xắn tay áo lên, định dọn dẹp.
Wales đau lòng, loại công việc tay chân mệt nhọc như vậy sao có thể để quả cầu lông nhà mình làm được. Vì thế y nói: “Để người hầu làm, em nghỉ.”
Sở Du Nhiên cười: “Em có phải búp bê thủy tinh dễ vỡ đâu.”
Wales túm cổ áo của Sở Du Nhiên, kéo giật lại, sau đó y tao nhã từ từ xắn tay áo lên: “Để ta!”
Sở Du Nhiên sửng sốt một lát, sau đó cậu bật cười, ôm eo Wales: “Như vậy không được, sao có thể để quốc vương bệ hạ tôn quý phải làm việc nhà chứ? Để em bảo Lindsay phái người tới vậy, bữa tối chúng ta ăn ở đây luôn nhé.”
“Ăn mì.”
“Được, em sẽ làm.”
Đến khi Sở Hồng Vũ về nhà, liền phát hiện ra có sáu miệng ăn đang vui vẻ ăn mì trong nhà mình, tất cả đều không hề có tự giác bản thân là khách.
“Cha về muộn thế, muốn làm gì vậy?” Sở Du Nhiên bất mãn nhướn mày, “Nhà bừa bộn cũng không dọn.”
“Ta muốn ăn cơm, không muốn nói chuyện với ngươi.” Sở Hồng Vũ rửa tay, bá đạo ngồi xuống chờ cơm.
Trong dĩ vãng, lần nào Sở Du Nhiên cũng cơm bưng nước rót cho ông, có chuyện gì sau bữa ăn cũng quên hết. Vậy mà lần này, con trai nhà mình lại khoanh tay ngồi yên, không định để cha nó ăn sao?
Sở Hồng Vũ nhíu mày, thằng nhóc này lại giận dỗi gì vậy?
Wales hút một sợi mì, đung đưa qua lại trước mặt Caesar đang ngồi trong lòng y, sau đó cắn một cái, để sợi mì thừa cho con, lúc này, y ngẩng đầu lên nhìn Sở Hồng Vũ, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ý của em ấy là cha không muốn sống ở đây nữa phải không? Định một đi không trở lại?” Quả cầu lông nhà y yếu đuối vô cùng, vẻ mặt không vui vừa rồi như dao đâm vào trái tim Wales, khiến y đau lòng muốn chết.
“Ai nói với ngươi là ta một đi không trở lại?” Sở Hồng Vũ nhìn đứa con trai ngốc nghếch nhà mình, “Ta ra ngoài mua người máy mới, cho nên chưa kịp dọn.” Tự nhiên thấy chột dạ, Sở hiệu trưởng không chờ con trai hầu hạ nữa, tự mình xới cơm.
Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tốc độ ăn cũng tăng lên mấy lần.
Ăn uống no đủ, Sở Du Nhiên đẩy bát cơm ra xa, tỏ ý không muốn dọn dẹp. Bởi vì cậu chỉ cần xắn tay áo lên là mèo bự đã muốn cướp việc, mà cậu thì lại không nỡ để Wales phải làm việc nhà. Sở Du Nhiên nhìn Sở Hồng Vũ: “Người máy cha mới mua đâu, để con xem thử dùng có tốt không?”
Sự thực chứng minh là, người máy mà Sở hiệu trưởng mua về rất tiện lợi, chỉ là giá tiền rất cao, cho nên khiến người bị khống chế tiền tiêu vặt là ông đây cảm thấy trái tim như nhỏ máu.
Sở Du Nhiên lúc này mới lấy thanh kiếm đã được treo ba trái cầu lông ra, đặt lên bàn, đẩy về phía Sở Hồng Vũ: “Cha đi nhanh về nhanh, nếu cha không về con sẽ đi tìm cha.”
Sở Hồng Vũ tức giận cầm thanh kiếm lên: “Cái gì mà một đi không trở lại chứ, không trở lại thì ta ở đâu?” Thằng con trai ngốc nhà mình đúng là đồ não tàn, sao nó không chịu nghĩ, cha nó không về nhỡ nó lại bị đám quý tộc kia hùa nhau bắt nạt thì sao? Hơn nữa, ba bé con còn chưa trưởng thành, sao ông có thể không trở về.
Caesar một lần nữa thấy được thanh kiếm yêu thích, lon ton nhảy lên chân của Sở Hồng Vũ, lần thứ hai dang cánh ôm chặt: Của cháu!
Bởi vì chuyến đi lần này phải qua vùng biên giới, trên đường không an toàn, cho nên Sở Hồng Vũ mới cần có vũ khí bên người. Nay thấy cháu trai yêu thích thanh kiếm không rời, Sở Hồng Vũ vừa mừng rỡ lại vừa do dự.
Sở Du Nhiên ôm Caesar về, không thèm nói chuyện với Sở Hồng Vũ. Lúc trước cậu muốn lấy thanh kiếm này khó khăn bao nhiêu, vậy mà giờ Caesar chỉ cần lộ ra vẻ mặt thích thú đã định cho, đúng là phân biệt đối xử!
Sở Hồng Vũ hỏi: “Ngươi giấu mẫu phụ ngươi ở đâu rồi?”
Sở Du Nhiên hơi nheo mắt lại: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho nên đương nhiên là gầm giường rồi.”
Sở Hồng Vũ: “…”
“Vậy xương cốt trong hộp kia của ai?” Cái hộp lấy được lần trước, Sở Hồng Vũ còn chưa vứt đi.
Không riêng gì Sở Hồng Vũ, ngay cả Wales cũng hiếu kỳ, cái hộp bảo bối của công tước Lehmann rốt cục đựng tro cốt của ai.
Sở Du Nhiên nhìn thấy cái hộp, không nhịn được cười: “Ha ha!”
Sở Hồng Vũ nhăn mày, ông cảm thấy chuyện này không có gì đáng cười cả.
Sở Du Nhiên cố nén cười: “Bên trong là xương gà, món mà Dillow thích ăn nhất ấy. Chính là cái con bự bự nặng chừng bốn mươi cân, ngu ngốc đυ.ng đầu vào tường cũng không biết chuyển hướng đó.”
Sở Hồng Vũ sa sầm mặt, ném cái hộp đi.
Sở Hồng Vũ cuối cùng cũng định ngày rời đế tinh. Khi ông ra đến cửa, Wales đưa cho ông một tờ giấy thông hành cấp cao nhất, mà Sở Du Nhiên cũng trả lại tiền trong kho bạc cho cha.
Caesar bùi ngùi lưu luyến mãi, không biết là vì thương nhớ ông ngoại, hay là bởi không nỡ từ bỏ thanh kiếm trong tay ông.
Chẳng qua cho dù là đáp án nào thì ánh mắt này cũng khiến Sở hiệu trưởng vô cùng khoái chí, ông đồng ý sẽ mau chóng quay về, vì bọn nhỏ!
Sở Du Nhiên bị thất sủng: “…”
Sở Du Nhiên không hề biết, chuyến đi này của Sở hiệu trưởng…kéo đến bao nhiêu rắc rối.
Một tháng sau, vùng biên giới đế quốc đột nhiên bạo loạn, nguyên nhân phát sinh là do hiệu trưởng Sở Hồng Vũ bị binh lính đế quốc Cripps cải trang thành hải tặc tinh tế tấn công. Sau đó, ông dùng sức một người, chém bay ba chiến hạm của đối phương. Tình cờ nhất là, trên chiến hạm lại có một quý tộc có thân phận đặc thù, chính là em trai ruột của vương hậu Cripps, hay nói cách khác, là em vợ của nhà vua Cripps.
Bên có lý thì gϊếŧ người của đối phương.
Bên vô lý thì em vợ thiệt mạng.
Được rồi, nghe đã thấy rối rắm!
Sau khi tin tức truyền về đế tinh, Sở Du Nhiên há hốc mồm, rõ ràng ban sáng Sở Hồng Vũ còn kể với cậu đặc sản vùng này rất ngon, ông định mua một ít về làm quà, thế mà sao mới hai tiếng sau, đã phá nát chiến hạm rồi?
Wales lập tức kéo Asa đang nằm trên đỉnh đầu mình xuống, thông báo mở hội nghị quân sự, bước đi như bay, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn.
Sở Du Nhiên muốn nói, nhưng lời vừa ra tới khóe miệng đã lại nuốt xuống, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng bất an. Gọi đám con lại gần, cậu nhíu mày, thầm nghĩ, điều duy nhất bây giờ bản thân có thể làm được, chính là để Wales không phải lo chuyện hậu phương. Sở Du Nhiên tin tưởng người yêu của mình không gì là không làm được.
Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng, mà Wales cũng triệt để phát huy phong cách làm việc quyết đoán đầy mạnh mẽ của mình. Cùng ngày, y cho người chiếm lĩnh mười mấy hành tinh của đế quốc Cripps, đồng thời, san phẳng sáu hằng tinh* có địa thế tấn công của đối phương, khiến đế quốc Cripps bị sốc, không kịp phản ứng. Từ động thái này có thể thấy, Wales đã có ít nhiều chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này.
* Hằng tinh là các sao tự phát sáng và phát nhiệt
Đồng thời, y cũng cử ba đạo quân tiến ra biên giới, tiền tuyến do đích thân Adolf, chiến tướng miền tây dũng mãnh thiện chiến, làm chỉ huy. Điều này cho thấy, Wales thể hiện rõ lập trường, vụ này không thỏa thuận êm xuôi, y sẵn sàng khai chiến.
Hành động này của Wales có thể nói là cố ý khơi mào chiến tranh, nhưng giờ không còn Nghị viện cản trở, bản thân Wales lại hoàn toàn không để tâm đến dư luận chính trị, cho nên y cứ theo nguyên tắc của bản thân thẳng tiến. Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Nếu không ra tay trước, chẳng lẽ phải chờ tới lúc đối phương đấm mình một cái mới phản kháng lại sao? Như thế chẳng khác nào coi thường tính mạng của dân chúng!
Ai nấy đều cảm thấy nguy cơ chiến tranh đã cận kề, khiến bầu không khí ở đế quốc cũng trở nên căng thẳng hơn. Mà lúc này, bị đòn đánh bất ngờ của Wales làm cho sợ hãi, đích thân Thủ tướng của đế quốc Cripps vội vã xin viếng thăm, thỉnh cầu được ký kết hiệp ước hòa bình.
Wales cười lạnh, đối phương định dùng kế hoãn binh với y sao, điều này chỉ chứng tỏ đối phương còn chưa kịp chuẩn bị kĩ càng để khai chiến. Nếu đã như vậy, chẳng còn gì phải bàn nữa, đánh xong rồi nói sau.
Wales mười năm mài kiếm, tất cả chỉ để dồn cho lúc này, để y hung hãn cắn xé nhược điểm trí mạng của đối phương. Tin chiến thắng không ngừng báo về, người dân của đế tinh cũng dần dần khôi phục không khí bình thường. Đế quốc Cripps lại đứng ngồi không yên, bàn nhau chủ động giao nộp người lên kế hoạch ám sát thân vương Elvis để cầu đổi lấy hòa bình tạm thời.
Chính bởi vì vợ chồng Elvis thân vương năm xưa tin tưởng đối phương thật lòng muốn hòa bình, cho nên mới diễn ra vụ ám sát kèm theo đảo chính. Mà Wales thì tàn nhẫn hơn anh trai rất nhiều, mặc kệ đối phương nói gì, y cũng không tin. Không muốn đánh nhau, vậy thì phục tùng ta, làm nước chư hầu, mở cửa biên giới, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau chung sống hòa bình.
Sở Hồng Vũ dạo một vòng quanh vùng biên giới, mua được vô số các loại đặc sản, nhưng ông cảm thấy nếu giờ quay về đế tinh thì lại phải sống kiếp đời tẻ nhạt, cho nên lén lút chạy đến vùng chiến, hỗ trợ quân đội.
Sở Du Nhiên gửi liên tiếp ba tin nhắn cũng không triệu hồi được đối phương về, tức giận bảo Wales phải hạ mệnh lệnh cưỡng chế, phái người đi bắt ông về, có đánh cả cha vợ nhà vua cũng được, còn hơn là để ông làm bừa.
Mấy nhóc con trong nhà cũng biết Wales bây giờ bận túi bụi, luôn luôn đi sớm về trễ, cho nên nhất thời, cả gia đình vô cùng yên ắng.
Ăn uống no nê, ba bé mập lại ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời, quan sát dải ngân hà: A! Đều là của ba ba! ╭( ̄▽ ̄)╮Dillow rảnh rỗi không có việc gì cũng ngồi xổm bên cạnh, học theo các em trai ngửa mặt nhìn trời, lòng đau đáu nỗi buồn về việc mình vẫn chưa biến thành hình người. Dillow điện hạ vẫy đuôi đều đặn, tựa như đang gõ nhịp.
Wales về, thấy bốn nhóc con nhà mình uể oải, y liền hắng giọng, thành công nhận được sự chú ý. Thấy các con nhào vào lòng, Wales thu lại sự lạnh lùng nghiêm nghị bình thường, mỉm cười ôm cả ba bé mập lên, lần lượt xoa đầu từng đứa, hỏi: “Đang nhìn cái gì?”
Ba đứa đồng thời quay đầu nhìn trời, lúc này, không biết là nhà quý tộc nào đang tổ chức vũ hội, bắn pháo hoa tưng bừng, khiến đám nhóc mở to mắt thèm thuồng.
Wales cúi đầu nhìn Dillow: “Hôm nay ở nhà thế nào?”
“Đương nhiên rất tốt.” Dillow điện hạ cao giọng khẳng định.
“Lát nữa sẽ luyện tập đánh nhau với ngươi.”
“Hôm nay ngươi rảnh hả?” Dillow ngoẹo cổ, chăm chú nhìn Wales, tuy rằng nhóc con không mở miệng thừa nhận, nhưng đôi mắt lại tràn đầy mong chờ.
“Không còn bộp chộp nữa.” Wales xoa đầu Dillow, cảm thán: “Trưởng thành rồi.”
Nếu như đại ca đại tẩu biết Dillow đã lớn khôn nhường này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng nhỉ. Wales hơi xúc động thầm nghĩ.
Dillow được xoa đầu, bộ dạng hoảng sợ như gặp phải quỷ, vội vàng trốn ra xa: “Thúc thúc, có thua trận cũng không sao đâu. Đợi đến khi ta lớn ta sẽ báo thù cho ngươi, ngươi đừng nghĩ quẩn!”
Wales: “…”
“Ai bảo anh bình thường cứ thích bắt nạt Dillow.” Sở Du Nhiên bưng mấy chén sữa bò bước ra, nghe thấy câu nói của Dillow liền mở miệng trêu chọc Wales. Nhìn xem, cứ chọc nó hoài, cuối cùng đối tốt với nó một xíu thì nó lại không tin.
Kết quả, Dillow bị Wales túm lại đánh đòn, vò bụng giật đuôi, cái mông nho nhỏ cũng bị vỗ vài bàn tay. Dillow ra sức phản kháng, mà ba bé mập thì lại vỗ tay rào rào: Ca ca giỏi ghê! Ca ca còn biết chống cự nữa!
Sở Du Nhiên ôm đầu, trong nhà trừ cậu ra, không còn ai bình thường nữa sao? Cả một đám, ai nấy đều là phần tử bạo lực, lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau. Chẳng lẽ bản tính thích chiến tranh của thú nhân giống đực không phụ thuộc vào tuổi tác?
Đánh lộn một trận, Dillow thϊếp đi từ rất sớm. Nửa đêm, Asa ngủ với nhóc đột nhiên phát hiện ra ca ca bị sốt, bé con vội bò dậy, dùng móng vuốt ấn ấn đầu của báo đen, thấy Dillow không có phản ứng gì, bèn há mồm cắn một cái.
Dillow rên hừ hừ, cố gắng mở mắt ra, theo bản năng kéo Asa vào lòng. Nhóc con thấy bứt rứt vô cùng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, y như lần nhóc thức tỉnh dị năng. Cố nén cảm giác khó chịu đó lại, báo đen không hề do dự đẩy Asa ra ngoài: “Ra khỏi phòng, đừng ở bên cạnh anh, sẽ nguy hiểm lắm.”
Asa không chịu đi, lo lắng cọ cọ cổ của Dillow, không ngờ bé vừa cọ mấy cái, ca ca đã biến mất không thấy đâu nữa! Mà bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một thứ không có lông!
Asa sợ hãi, kêu meo meo, chạy như bay ra ngoài.
Phụ thân! Mẫu phụ! Emile! Caesar! Không xong rồi! Lông của đại ca rụng hết sạch rồi!