Edit: Vân Tích
Beta:
Bổn cung muốn cắt JJ của ngươi
***
Sở Du Nhiên quá giận Sở Hồng Vũ, mà bên cạnh cậu thì lại là một tên thê nô luôn tâm niệm quả cầu lông nhà mình làm gì cũng đúng cả. Hơn nữa, cả hai người họ đối với kẻ đại lừa đảo này đều cực kì lo lắng.
Sở Du Nhiên nén giận, cha đã giả ngu thì con đây cũng giả ngu, rõ ràng đường đường là con ruột lại không được nhận, ừ thì con không ép cha, nhưng vừa muốn biết tin lại vừa không muốn nhận con ấy hả, nhịn đi! Lấy một tấm thảm từ trong không gian ra, Sở Du Nhiên co mình, nằm nhoài trên đùi Wales. Vị trí này rất phù hợp, vừa thoải mái lại vừa có cảm giác an toàn, cho dù không ngủ được thì nhắm mắt nghỉ ngơi cũng rất tuyệt.
Sở Hồng Vũ cảm thấy đau thấu tim gan, mắt thấy ba bé con sắp được đưa vào hòm ấp, chỉ nghĩ tới nhỡ bên trong thật sự có Phượng tộc…Sở hiệu trưởng lại bắt đầu xoắn xuýt, hiện giờ có nên nhận không đây? Nhỡ may thừa nhận con lại làm nó kích động quá mức thì phải làm sao?
Sở Du Nhiên mặc kệ cha đẻ của mình xoắn xuýt, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thầm tính giờ này bọn nhỏ cũng nên dậy rồi, cho nên cậu phải trở vào lớp. Ừm, tiện thể qua lớp ba mượn đứa bé kia đến thu thập ba nhóc con.
Ấu tể đến lớp ba đã thừa sức biến thành hình người, hơn nữa ra tay cũng có chừng mực, để hù dọa ba thằng nhóc kia là thích hợp nhất. Ấu tể đó là cháu trai của thầy Hal, nói cách khác, thằng bé chính là một con thỏ! Ba tiểu mãnh thú hung hăng lại bị thỏ con đánh cho một trận, hình ảnh ấy mới tuyệt mỹ làm sao. Thầy Hal ngồi xổm sau cánh cửa, che mặt không dám nhìn, cháu trai nhà mình đánh hoàng tử rồi, sau này phải làm sao? Bọn nhóc sẽ không thù dai đấy chứ?
Ngược lại, Sở Du Nhiên rất rõ ràng là bọn nhỏ sẽ không thù dai, chẳng qua mấy ngày sau, lúc nào cậu cũng thấy cảnh tượng một nhóc con ngồi xổm trên cây, một nhóc khác ngồi xổm dưới chân tường, hai đứa đều trưng ra vẻ mặt rầu rĩ hậm hực, khinh bỉ bản thân tựa như đồ ăn của chúng bị Vic gặm mất vậy. Chỉ riêng nhóc Caly, vẫn cứ lạc quan xán lạn tươi vui như cũ, ngoác miệng cười to, tựa như việc bị một con thỏ đánh bại cũng không hề hấn gì.
Kẻ mạnh, từ nhỏ đã có lòng cầu tiến, Sở Du Nhiên nhận ra điều này, xét thấy với tư chất của Caly, bé con hẳn cũng phải là người kiêu ngạo. Vì vậy, cậu mỉm cười, vẫy tay ngoắc ngoắc bé sói trắng đang ngậm xương chạy tới chạy lui lại gần: “Caly, đến chỗ thầy nào.”
Nhóc Caly miệng ngậm xương vèo vèo chạy tới, bộ lông trắng dưới ánh mặt trời như bông tuyết, bóng loáng không một hạt nước. Đám lông trên đỉnh đầu hơi dài rũ xuống, theo nhịp chạy của sói trắng vung lên thành một đường cong đẹp đẽ, khiến bé con đẹp trai chói lòa. Caly chạy tới nơi, giơ đầu lên, bỏ khúc xương vào vòng không gian đeo trên cổ, cười hì hì: “Thầy ơi, thầy nhớ con phải không?”
Sở Du Nhiên cười, gật đầu, vừa định ngồi xổm xuống ngang hàng với bé con, đã thấy nhóc Caly vội vã kéo ghế, dùng móng vuốt đẩy sang cho mình, “Thầy ngồi đây”.
Hành động của nhóc sói trắng khiến Sở Du Nhiên cảm thấy ấm lòng, tim cũng như sắp tan chảy. Cậu ôm cổ Caly cọ cọ, từ trong không gian của mình lấy ra lược chuyên dùng của Caly. Nhóc con ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cậu, chờ được chải lông.
“Caly, sao con lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy?” Sở Du Nhiên vô cùng tỏ mò, tâm lý của bé con này thật vững vàng. Dillow cũng tính là trưởng thành sớm, không ngờ bé Caly so với Dillow lại có thể thong dong đối diện với đả kích tốt hơn.
Caly ngửi ngửi cái bụng của Sở Du Nhiên, cố gắng nhớ thật kỹ mùi vị trong bụng thầy. Khắp thủ đô đều biết, trong bụng thầy có một giống cái cực kỳ quý giá, chỉ đáng tiếc, ngoài mùi của thầy, bé sói trắng chẳng còn ngửi thấy cái gì nữa cả. Caly cũng không vì thế mà nản chí, bé nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được mẹ vợ tương lai (tự nhận) chải lông, lười nhác đáp: “Mẫu phụ con nói, không có con đường nào không qua được, không có cây cầu nào không đi, nhất định sẽ luôn có cách.”
Nhắc tới mẫu phụ của Caly, Sở Du Nhiên cảm thấy rất thân thuộc, người này cho cậu ấn tượng vô cùng oai phong lẫm liệt, không quanh co dối trá mà thẳng như ruột ngựa, vô cùng năng động vô cùng thú vị, chuyện yêu thích nhất là xem con mình làm trò cười. Mỗi lần Caly gặp xui xẻo, người cười to nhất chắc chắn là mẫu phụ của bé.
Phi thường phi thường vô đạo đức!
“Mẫu phụ của Caly thật tốt, Caly của chúng ta quá hạnh phúc rồi.” Có thể dạy dỗ Caly như vậy, xem ra vị mẫu phụ này rất giỏi.
Tiết trời dần dần ấm lên, bọn nhỏ bắt đầu rụng lông. Caly cũng không ngoại lệ, Sở Du Nhiên vuốt những sợi lông trắng vương trên lược bỏ vào trong một cái túi, sau đó đưa cho sói trắng, bởi vì mẫu phụ của Caly đã dặn, đám lông này sẽ giữ lại để làm “đệm Caly”, sau này đưa cho con dâu ngồi cho ấm mông.
Nói trắng ra chính là để con trai mình làm cái đệm mông, nghe nói làm như vậy thì sau này lớn lên, Caly mới biết thương vợ. Đạo lý này hình như là tập tính của Lang tộc, người bình thường như Sở Du Nhiên hoàn toàn không thể hiểu được.
Caly như một thói quen, cẩn thận nhận lấy cất đi, sau đó vui vẻ chạy đi chơi tiếp.
Archer đang ngồi xổm chân tường và Dillow đang ngồi xổm trên cây đồng loạt liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đứng lên, ánh mắt nhìn Caly phi thường bất mãn: Đồ chó săn tâm cơ!
Dillow nhảy từ trên cây xuống, nhóc sớm đã không vừa mắt Caly, tên khốn dám nhung nhớ em trai mình, đáng ăn đòn! Vì thế, trong nháy mắt Dillow và Caly đã lao vào đánh nhau, một đen một trắng tốc độ cực nhanh, móng vuốt nhỏ đập nhau tanh tách, nhưng cả hai đều biết lợi dụng địa hình để che giấu thân thể. Vì thế, Archer mặc dù muốn đánh Caly, nhưng thấy Dillow đang trong trận chiến, bèn do dự không biết có nên xông vào hay không, cuối cùng quyết định cứ thế xông lên đánh bừa, trúng ai thì trúng.
Ba thằng nhóc quần ẩu lẫn nhau, hồi sinh full máu!
Jimmy thì nhìn bọn họ giống như nhìn ba thằng ngốc!
Miller cầm miếng bánh, liếc mắt nhìn bạn mình đánh nhau, móng vuốt lật giở một quyển sách đầy hình thù kỳ quái mà ngoài bé ra, người khác hoàn toàn không hiểu nội dung.
Hai bé con còn lại, thi thoảng mới ngó qua vụ đánh nhau.
Mà sau đó, không biết lúc về nhà, Caly đã nói gì với mẫu phụ bé, nhưng mấy ngày liên tiếp, Sở Du Nhiên đều nhận được tin từ mẫu phụ của Caly. Cậu luôn rất vui lòng được giao tiếp với người thẳng thắn, hơn nữa phụ thân của Caly còn là bạn thân của Wales.
Mắt thấy đã gần đến thời điểm ba bé cưng phải vào hòm ấp, Sở Du Nhiên lười nhác nằm trên giường, tán gẫu với mẫu phụ của Caly – Sevilla. Hai người nói tới nói lui đều quay quanh chủ đề trẻ con. Sevilla quả là một đại mỹ nhân, nhìn Caly cũng thấy được, bé con chắc chắn được hưởng gien tốt của mẫu phụ.
Là một người cuồng cái đẹp, Sevilla cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở Sở Du Nhiên, lúc em bé ra đời, nhất định người đầu tiên bé thấy phải là người có giá trị nhan sắc cao, bởi vì nhan sắc của em bé sẽ phát triển học theo người kia. Ngươi nhìn Caly nhà ta thì biết, lúc nó sinh ra người đầu tiên thấy là cậu, mà cậu nó thì rất dễ nhìn nha!
Wales hết bận việc bèn ngồi bên cạnh Sở Du Nhiên, kéo cậu vào lòng, sau đó cúi đầu nhìn màn hình trước mặt cậu. Vừa thấy mặt Sevilla thì mắt Wales đã tối lại, “Sevilla chẳng có ý tốt gì.”
Sở Du Nhiên nói: “Bệ hạ, nói xấu sau lưng người khác là không tốt, huống chi đối phương còn là vợ của bạn thân anh.”
Wales sờ mó bụng của Sở Du Nhiên, khuôn mặt hơi mỉm cười, sau đó phát ra tinh thần lực thử thăm dò, nhẹ nhàng xoa nắn ba bé cưng đã bắt đầu có ý thức. Mỗi ngày Wales đều dùng phương thức này để giao lưu tình cảm với con, mà không riêng gì y, ngay cả Dillow lúc rảnh rỗi cũng dùng tinh thần lực để chào hỏi các em trai. Nghe nói sử dụng tinh thần lực giữa những người cùng huyết thống sẽ có lợi cho các bé cưng.
Sở Du Nhiên nằm ngửa, mặc kệ Wales sờ mó, vẫn tiếp tục tán gẫu với Sevilla. Điều này làm hoàng đế bệ hạ rất không vui, y liếc mắt đã rõ bộ mặt thật của Sevilla, hừ, giống cái ngu xuẩn này, dám nhung nhớ con trai nghiêng nước nghiêng thành, tao nhã xuất trần, khả ái dịu dàng của y! Đến thời điểm thu thập đế quốc Cripps, y nhất định phải ném tên sói ngốc kia lên tiền tuyến mới được!
Đang lúc hoàng đế bệ hạ bất mãn với bạn thân, tinh thần lực của Wales bị một luồng tinh thần lực nhỏ yếu chạm vào, giống như sợi lông chim cọ cọ, nhỏ đến mức tưởng như không có. Nhưng cho dù là vậy, Wales vẫn nhận ra được.
Thấy Sở Du Nhiên hoàn toàn không có cảm giác gì, Wales ngẩn người, con trai đang làm nũng với y sao? Lén mẫu phụ làm nũng với y hả?
Sở Du Nhiên chọc chọc thân thể đang cứng đơ bên cạnh: “Anh sao thế?”
“Không có chuyện gì.” Âm thầm xếp chuyện này vào bí mật nhỏ giữa hai cha con, Wales khôi phục lại vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm bụng của Sở Du Nhiên, y giữ nguyên động tác đặt tay, dùng tinh thần lực chạm nhẹ vào luồng tinh thần lực kia.
Một cơ thể sống thành hình, khiến người lần đầu làm cha như Wales cực kì hứng thú, y tin chắc bảo bối nũng nịu này là giống cái, bởi vì bé cưng hệt như mẫu phụ, vô cùng thích dính lấy y.
Sở Du Nhiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Wales một lát, sau đó lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với Sevilla. Hai ngày gần đây tinh thần lực của mấy bé cưng đã mạnh lên, ngay cả Wales cũng cảm nhận được rồi. Hừ, đồ muộn tao, cứ thích giả vờ không biết chuyện gì, hai cha con chơi đùa trong bụng cậu, tưởng cậu không biết ư?
Sáng hôm sau, vừa thức giấc Wales đã ôm Sở Du Nhiên hôn một cái, lại sờ bụng cậu, dùng tinh thần lực chạm vào ba bé cưng. Sáng sớm cũng phải chào con nhỉ.
Sở Du Nhiên: “…” Muốn viết cuốn “Lật tẩy người cha ngốc của con trai nhà ta”!
* Nguyên văn: (818) Gần âm “Bác nhất bác”, bác = lột = xé, tức là lật tẩy cái gì (
Ý nghĩa này còn chưa kịp tan, Sở Du Nhiên đã thấy Dillow chạy ầm ầm vào phòng, vừa chạy vừa nói: “Thúc thúc, chào buổi sáng! Thầy ơi, chào buổi sáng!” Giọng nói vừa giòn vừa vang, hừng hực sức sống tuổi trẻ!
Mặc dù liến thoắng chào buổi sáng, nhưng đôi mắt của Dillow không hề nhìn vào mặt thúc thúc với thầy của nhóc, chỉ chăm chú nhìn cái bụng của Sở Du Nhiên. Sau đó, nhóc nhảy phắt lên giường, cọ cọ “trên người” em trai, thì thầm nhẹ nhàng, “Các em trai, chào buổi sáng ~”
Sở Du Nhiên: “…” Phải viết thêm một cuốn “Lật tẩy cháu trai ngốc nhà ta”!
Mà lúc tới trường, nhìn thấy bộ dạng học sinh nhà mình, Sở Du Nhiên thầm nghĩ phải viết thêm một cuốn “Lật tẩy học sinh ngốc moe của ta”!
Đến thời điểm cậu muốn uống nước, thầy giáo Hal xông tới, “Để tôi làm cho!”. Lúc Sở Du Nhiên cầm ghế định ra ngoài chải lông cho bọn nhỏ, vô tình bị thầy giáo Claude đi ngang qua phát hiện, Claude tưởng cậu định trèo cây, vội giơ cao tay, rống lên, “Để tôi làm cho!”
Sở Du Nhiên: “…” “Lật tẩy đồng nghiệp luôn coi ta là búp bê thủy tinh”!
Ngày qua ngày cuộc sống cứ thế trôi, mặc dù được đối xử như búp bê thủy tinh, nhưng cơ thể Sở Du Nhiên vẫn gặp bất thường. Ngay sau giờ Ngọ, thời điểm được nghỉ ngơi, không hề có điềm báo trước, cậu đột ngột ngất xỉu…