Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 2: Độc miệng

Lúc này, mặt Quân Mặc Hiên đã đen thành một mảng, yên lặng hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng. Hắn sợ mình không nhịn được trực tiếp bóp chết nha đầu Dạ Hi chết tiệt này.

Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên lại dương lên nụ cười ngu ngốc nọ, ngây thơ nói: “Nương tử, chúng ta còn chưa có động phòng, tại sao nàng lại đạp ta xuống giường.”

Nghe vậy, Dạ Hi không có vẻ mặt gì nhìn Quân Mặc Hiên, đã như vậy, còn muốn vào động phòng nữa. Đầu óc động kinh mà.

“Quân Mặc Hiên, đêm đã khuya, nghe lời, tắm rửa ngủ đi.” Nói xong, Dạ Hi làm mẫu ngáp một cái, vẫn còn mặc sam y đã nằm xuống.

Quân Mặc Hiên nghe lời này, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, từ từ đi lại phía chiếc giường, nào biết còn chưa tới gần giường.

Dạ Hi lại đạp một cước, sau một trận trời đất quay cuồng, Quân Mặc Hiên lại bi kịch nằm trên mặt đất.

“Nương tử, không phải buồn ngủ sao? Nàng đạp ta xuống giường làm gì!” Quân Mặc Hiên ngây ngốc hỏi.

“Ngươi ngủ trên mặt đất, trên mặt đất mát mẻ hơn”. Dạ Hi mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, nói xong, ném một cái gối, một cái chăn trên giường xuống cho Quân Mặc Hiên.

Tuy rằng nàng thưởng thức mĩ nam, nhưng còn chưa ngốc đến mức giao mình cho một kẻ ngốc. Hơn nữa tâm tư người cổ đại phức tạp, Quân Mặc Hiên là ngốc thật sao? Còn phải nghiên cứu. Nghĩ một hồi, Dạ Hi dần dần tiến vào mộng đẹp.

Mà trên mặt đất, nghe tiếng hít thở đều đều của Dạ Hi, thật muốn đánh người, mùa đông lạnh như vậy mà ngủ trên mặt đất lại mát mẻ, đó là lạnh có được hay không. Ai, Quân Mặc Hiên khẽ thở dài một cái, ngủ trên mặt đất thì ngủ trên mặt đất vậy, ai bảo hắn là kẻ ngốc chứ.

Sáng sớm hôm sau, kinh thành Thiên Thần tung tin đồn: Đêm tân hôn, vương phi tự sát không thành, sau đó lại cường – thượng ngốc vương gia để phát tiết bất mãn trong lòng. Cho nên xú danh của Dạ Hi lại truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vì thế, sáng sớm một vài hiển quí (người có danh phận, chức tước cao) trong kinh thành đã tới Hiên vương phủ xem trò vui.

Lúc này, trong Hiên vương phủ, Quân Mặc Hiên cười tủm tỉm nhìn một đám người.

“Tam đệ, thức dậy thực sớm.” Thái tử Quân Mặc Lâm châm chọc nói.

“Hiên nhi là đứa bé ngoan, rời giường khá tốt.” Quân Mặc Hiên ngây ngốc nói.

“Ha ha, đứa ngốc, bản cung là hỏi ngươi tối qua không bị hoa si kia chơi chết tại giường sao, ha ha ha… ” Thái tử khoa trương cười nói, tiếp đó, chung quanh truyền đến từng trận tiếng cười nhạo.

Hắn chính là nghe nói, tối qua hoa si kia cùng Quân Mặc Hiên gây ra động tĩnh quá lớn, mà Quân Mặc Hiên lại la hét thảm thiết như vậy, khiến toàn bộ hạ nhân canh cửa trong vương phủ đều dọa chạy.

Thấy mọi người cười, Quân Mặc Hiên cũng ngây ngô cười theo, bộ dạng ngốc nghếch hồ hồ kia, làm cho mọi người càng cười to hơn.

Mà bên này, Dạ Hi mới vừa ra cửa, thì nghe thấy từng trận tiếng cười. Men theo tiếng cười, Dạ Hi đi đến đại sảnh. Mà không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thiếu chút nữa bị làm cho tức chết.

Một đám người cười nhạo Quân Mặc Hiên thì thôi, ghê tởm hơn là ngay cả chính Quân Mặc Hiên lại còn ngây ngô cười theo.

“Quản gia, sao lại thế này?” Dạ Hi nổi giận, rống lớn. Cả người đầy khí thế trấn trụ đám người kia lại, nhất thời, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Trên trán quản gia đổ mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương nói: “Tối qua khi vương phi động phòng, động tĩnh quá lớn, hiện tại trên phố đều đã thịnh truyền chuyện tình giường tre của vương phi quá mãnh liệt, thiếu chút nữa làm vương gia tới chết.”

Nghe vậy, trên mặt Dạ Hi chợt lóe lên xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Quản gia ngươi nhớ lộn đi, tối hôm qua ta nhớ rõ ràng ông sảng khoái cả đêm với một con heo xề, không phải là sợ người ta biết chuyện của ông rồi đi gièm pha, nên cố ý vu cáo bổn vương phi chứ.” Dạ Hi làm như có chuyện lạ nói.

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn quản gia, không thể tưởng được lão quản gia này đã lớn tuổi vậy mà khẩu vị còn quá nặng.

Tức khắc, cả gương mặt già của quản gia đỏ bừng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Dạ Hi.

“Vương phi, tối qua lão nô ngủ rất yên tĩnh.” Quản gia nghiến răng nghiến lợi nói.

“Quản gia ông nói dối nha, ngày hôm qua khi Hiên nhi thức dậy đi tiểu có nghe được, Hiên nhi còn nghe được quản gia nói: A… Thật sướиɠ… A… Sâu một chút… ” Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt vô tội nói, nhất là sau khi bắt chước âm thanh kêu xuân của quản gia, này kêu mới kinh điển.

“Xì… ha ha ha... ” Dạ Hi khoa trương cười lớn, Quân Mặc Hiên này thật là quá đáng yêu. Đừng thấy tiểu tử này ngốc, nhưng có thể dùng một câu đủ khiến người ta nghẹn chết.

“Nương tử, nàng cười cái gì.” Quân Mặc Hiên vui vẻ nhìn nương tử nhà mình.

“Không có gì, chính là cảm thấy ngươi vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh.” Dạ Hi không hề bủn xỉn mà tán dương, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

“Thật vậy chăng? Nương tử cũng cảm thấy ta rất thông minh? Kỳ thực Hiên nhi cũng cảm thấy mình rất thông minh.” Quân Mặc Hiên vẻ mặt cao hứng nói.

Hai người coi như không thấy ánh mắt của những người bên ngoài, tiếp tục chàng chàng thϊếp thϊếp. Rốt cục, có người không chịu nổi hai người chán ngán này, xoay người rời đi, vừa đi còn mắng: ghê tởm chết gia, háo sắc cùng ngu ngốc, quả thật là tuyệt phối.

Chờ đến khi mọi người đều đi hết, Dạ Hi mới thu hồi vẻ mặt háo sắc kia. Trong lòng hừ lạnh: một đám hỗn tạp, nên sớm đi từ trước.

“Vương... Vương phi... ” Quản gia nói lắp, muốn biện giải cho mình. Nhưng trong lòng không ngừng kêu oan: ông rõ ràng không hề làm gì cả, chỉ là bát quái một phen thôi, vương phi phải dùng tới việc như vậy hãm hại ông sao?

Dạ Hi lạnh lùng nhìn quản gia, hờ hững nói: “Quản gia, bát quái là phải trả giá thật nhiều, đây chỉ là giáo huấn, hiểu không?”

Nghe vậy, quản gia hoảng sợ nghĩ, làm sao mà Vương phi biết lời đồn là do ông truyền, chẳng lẽ vương phi có Thiên lý nhãn? Vào lúc này, cách nhìn của quản gia với Dạ Hi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đương nhiên, chuyện hãm hại này của vương phi, ông cũng chỉ có thể tự làm tự chịu.

...

Buổi chiều, một mình Dạ Hi đi dạo trên đường lớn, kinh thành Thiên Thần rất náo nhiệt. Lần đầu tiên đi dạo kinh thành cổ đại, Dạ Hi kích động không nói nên lời.

Cả người giống một bảo bảo hiếu kỳ, chỗ này nhìn một cái chỗ kia nhìn một chút, rất thích ý. Nhưng mà, bầu không khí tốt như vậy, bao giờ cũng sẽ có người tới quấy rầy.

“A, đây không phải là hoa si Dạ gia có tướng công là ngốc tử sao?” Một vị bạch y nữ tử, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, rõ ràng là một dung nhan đơn thuần đáng yêu, nhưng lại nhổ ra những lời nói chanh chua như vậy.

Nhìn người tới, trong mắt Dạ Hi lóe lên một tia lạnh, từ trong ký ức biết được, người nói chuyện là cháu gái của Liễu thừa tướng, Liễu Diệu Linh.

“A, đây không phải là người xấu xí nhà Thừa tướng gia sao? Thế nào, ở nhà rãnh rỗi nhàm chán, ra đây để mất mặt sao.” Dạ Hi châm chọc nói.

“Dạ Hi, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta xấu?” Liễu Diệu Linh tức giận nhìn Dạ Hi, tiểu tiện nhân chết tiệt cũng dám nói nàng xấu, muốn chết.

“Nói ngươi xấu thì sao? Ngươi xem ngươi ngực – nhỏ, đùi – nhỏ, một đôi ống tre lồi lên cũng không sợ dọa chết người. Ngươi xem bộ dạng này của ngươi, ta có oan uổng ngươi xấu sao, đây là sự thật được không. Nhìn nhìn lại ngươi, tuổi thì lớn, cũng đã thành gái ế lớn tuổi còn chưa gả đi được. Còn có ngươi chua ngoa như vậy, toàn bộ đều mang một bộ dạng khắc phu, sẽ có nam nhân yêu ngươi sao, khẳng định không có.” Nói xong, trong mắt Dạ Hi hiện lên nồng đậm khinh bỉ.

“Ngươi dám nói ta khắc phu, ta... Ta gϊếŧ ngươi.” Nói xong, Liễu Diệu Linh liền vung trường tiên (roi da) trong tay, công kích về phía Dạ Hi. Tức chết nàng ta, khi nào thì háo sắc cũng nói được những lời ác độc như vậy.

“Ái chà, thẹn quá hóa giận, thì ra chính ngươi cũng cảm thấy như vậy, nếu không thì sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta diệt khẩu chứ?” Dạ Hi mang vẻ mặt vô tội nói, thân thể khẽ nghiêng tránh thoát khỏi trường tiên của Liễu Diệu Linh.