Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Tuy rằng đám trẻ con “giả” này lớn tuổi hơn cậu, nhưng so về tuổi tâm hồn, Mạnh Cửu Chiêu vẫn tự thấy mình già hơn bọn chúng, đó cũng là lí do vì sao cậu bày ra bộ dáng đại ca, bắt đầu tiến hành công việc an ủi những đứa trẻ lần đầu xa vòng tay của ba này.
“Nói chung, có trứng là có thể đi về!”
Những chữ này giống như ngọn đuốc, soi sáng con đường đi phía trước của những con Kantus ở đây.
Louis cũng đăm chiêu gật đầu.
Trải qua sự chỉ dạy của Mạnh Cửu Chiêu, bọn chúng rốt cuộc cũng xác định được mục đích của chuyến đi lần này, chỉ hai chữ thôi: Đẻ trứng!
Đẻ được trứng xong là có thể về nhà gặp ba rồi ~
Vì papa! Nhất định phải đẻ trứng! Cho dù không đẻ được, cũng phải tìm ra cách lấy được trứng là có thể trở về!
Thế là, cuộc hành trình đi tìm bạn đời nghiêm túc đứng đắn bỗng chốc bị bẻ cong nhờ ý tốt của người nào đó.
Những Kantus sắp thành niên này dưới sự chỉ dạy của Mạnh Cửu Chiêu, đơn giản xếp việc “có trứng” và “được gặp lại papa” ngang bằng nhau, sự lý giải sai lầm này đã trực tiếp gia tăng số lượng kẻ trộm trứng tại vùng đất sinh sản năm nay.
A Trọc, nhóc thật là một người con trai tội nghiệt đầy mình!
Đại đa số Kantus ở đây đều lớn lên dưới sự bảo vệ của papa, tuy rằng vóc dáng bọn chúng rất cao to, nhưng tính cách lại vô cùng ngây thơ, luôn luôn tò mò ham tìm hiểu với những thứ mới lạ.
Giống như đã nói từ trước, phần lớn Kantus đều sống một mình với con, trong cuộc sống hàng ngày, bọn chúng rất ít khi gặp mặt đồng loại của mình.
Đồng bệnh tương liên, cùng chung hoạn nạn giúp cho những con Kantus thân nhau rất nhanh.
“Tôi tên Jojo, cảm ơn thịt cậu vừa cho, trước giờ tôi chưa từng ăn qua loại thịt giống như thế đâu ~ còn nữa, cái thứ nóng nóng kia là gì thế?”
Con Kantus được Mạnh Cửu Chiêu chia cho một miếng thịt khi nãy vẫn luôn bám theo cậu từ nãy tới giờ. Tướng mạo cậu ta cũng thường thường, chỉ có đôi mắt to hơn so với những con Kantus khác, đôi mắt to thoạt nhìn khiến cậu ta thêm vài phần đáng yêu (← A Trọc, cậu quả nhiên đã sở hữu trong mình thẩm mĩ của loài Kantus rồi sao? ==///).
“Miếng thịt ban nãy cậu ăn đã dùng lửa để chế biến, lửa chính là cái thứ nóng nóng mà cậu nói ấy.” Mạnh Cửu Chiêu kiên nhẫn giải thích cho cậu ta, cậu chưa từng tiếp xúc với các Kantus khác, đối với sinh hoạt của các Kantus trên thế giới này, cậu cực kì tò mò.
Từ những câu hỏi của nhiều Kantus ở đây có thể nhận thấy, cuộc sống của họ vẫn còn nguyên thủy vô cùng, có lẽ vẫn còn ở mức giống như khi còn bé Black bón cho cậu ăn thịt hư.
“Thứ cậu bôi lên phía trên thịt là mật sao? Lợi hại thật! Các cậu làm sao mà sở hữu được nhiều mật như thế! Mấy cái tổ tôi nhặt được có mỗi tý mật thôi, liếʍ cái đã hết rồi!” Jojo hiển nhiên cũng là kẻ thích ăn đồ ngọt, có điều cậu ta không hiểu Mạnh Cửu Chiêu dùng cách gì để kiếm được một hũ mật đầy ắp như thế, phải biết rằng, phương pháp ăn mật phổ thông của Kantus hết sức thô bạo, chỉ cần tìm được một cái tổ liền lập tức nhào qua, muốn ăn ngon phải chấp nhận bị đốt đau, hơn nữa ong mật nơi này cũng không phải loại bình thường, cho dù có là Kantus, một khi bị đốt cũng đau phát khóc.
Nghe thấy cậu ta hỏi, Mạnh Cửu Chiêu lại bắt đầu giải thích cách mình nuôi ong ra sao, sau đó làm thế nào để lấy mật… Lúc giảng giải những điều này không tránh khỏi sẽ nhắc về bộ lạc của mình, Jojo say mê nghe Mạnh Cửu Chiêu kể về cuộc sống hàng ngày của cậu, đôi mắt lấp lánh lóe sáng.
Mỗi khi Mạnh Cửu Chiêu giải thích xong một vấn đề, Jojo lại ngay lập tức nêu ra một câu hỏi khác, cứ như thế nói rồi lại giải thích, đợi đến khi Mạnh Cửu Chiêu tuyên bố dừng lại vì khát nước, một đoàn Kantus bất thình lình đã đi theo phía sau từ lúc nào, khiến cậu sững sờ.
Chưa tính đến điều này, khiến cậu càng sửng sốt hơn nữa là: cậu phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình đã thành đầu tàu của đoàn quân Kantus này, cậu vẫn cho rằng mình đang đi theo đội ngũ đằng trước, nào ngờ sự thật lại thành đám Kantus này đang đi theo cậu!
Amen —— chính cậu cũng không biết vùng đất sinh sản ở chỗ nào, nhỡ mà dẫn sai đường thì mang tội to lắm!
Mạnh Cửu Chiêu lặng lẽ đi dịch sang bên, ý đồ nhường cho con Kantus khác lên vị trí của mình. Ai ngờ, cậu vừa dịch sang một chút, những con Kantus khác cũng dịch theo.
Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu đen mặt nhận ra mình vẫn là đầu tàu của đội quân phía sau, nghiễm nhiên đảm nhận vị trí hướng dẫn viên du lịch!
“Ơ… sao không đi nữa thế?” Cậu đứng im, những con Kantus đằng sau cũng không di chuyển, đợi một hồi, Mạnh Cửu Chiêu không thể làm gì khác, buồn phiền quay sang hỏi thắc mắc của mình.
Sau đó, Kantus phía sau đồng loạt nói ra đáp án cậu sợ nhất:
“Chờ cậu dẫn đường đó mà!”
“Chúng tôi có biết đường đâu, nên cứ đi theo cậu thôi!” Như sợ rằng tội lỗi của cậu chưa đủ lớn, Jojo chớp chớp đôi mắt bồi thêm một ít.
Mạnh Cửu Chiêu: Lòng tin của các cậu với tôi từ đâu mà tới thế hả? Tôi đây còn không tin mình nữa này!!!
Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn 囧
Khi còn ở bộ lạc Awash cậu là tiểu đội trưởng (← người nào phong thế nhỉ?), ngày hôm nay, giữa một bầy Kantus sắp thành niên này, Mạnh Cửu Chiêu lại mơ mơ màng màng trở thành hướng dẫn viên cầm đầu dẫn theo tiểu đội trẻ mẫu giáo đi du xuân.
Được BUFF thủ lĩnh, nhất định sẽ tỏa sáng!
Mạnh Cửu Chiêu chẳng thể làm gì khác đành tiếp tục dẫn đội.
Giữa màn đêm mịt mù, một người cao gầy tầm 1m8 dẫn đầu đằng trước, kéo theo sau là một dải mấy chục con khủng long cao lớn, bọn chúng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chậm rãi nối bước.
Cảnh tượng này xem qua vừa chấn động lòng người lại vô cùng buồn cười.
Với tư cách người đi đầu, Mạnh Cửu Chiêu vô cùng sầu não, hiện giờ cậu có chút hoài nghi phải chăng bao con nhộng đã cải biến gien của cậu, nếu không thì vì sao con Kantus nào cũng nhận định cậu là đồng bạn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cơ chứ?
Cậu ban đầu vốn sợ rằng mình sẽ bị bài xích giữa đám Kantus này, không biết chừng còn bị đem ra làm đồ ăn vặt răng rắc mấy phát bị xơi tái, mặc dù có Louis ở bên, nhưng hai móng của Louis khó mà địch lại với đông đảo kẻ thù thế này!
Đáng tiếc, còn không để cho cậu tự biên tự diễn trọn vẹn một cố sự bi tráng, trong chớp mắt, đám Kantus này đã tiếp nhận cậu rồi.
Không chừng, cậu bây giờ đã là một nửa Kantus rồi cũng nên? Như vậy, trực giác “tìm kiếm vùng đất sinh sản” trong truyền thuyết phải chăng đã có trong cậu từ lâu rồi?
Cậu cố gắng nín thở yên lặng cảm nhận, đáng tiếc… chẳng cảm thấy gì.
Xem ra truyền thuyết toàn là thứ lừa người.
Dưới tình trạng chẳng có con Kantus nào xuất hiện loại “trực giác bản năng” này, Mạnh Cửu Chiêu chỉ đành dựa theo tri thức kinh nghiệm tích lũy hai đời của mình để tìm kiếm đường đi cho tất cả.
Trò chuyện kĩ càng với từng con Kantus một ở đây, cậu nhận ra mỗi người đều có chung một nhận thức về vùng đất sinh sản trong trí nhớ: ấn tượng của tất cả về vùng đất sinh sản là nơi bao phủ đầy tuyết trắng, lạnh lẽo giá buốt.
Những điều này đều trùng khít với kí ức về nơi sinh ra của Mạnh Cửu Chiêu!
Xem ra, Kantus đích thực được sinh ra ở nơi cực hàn!
Nói về kí ức khi còn nhỏ, ở đây chắc chắn không có ai so bì được với trí nhớ của cậu, đối với những ngày tháng trải qua ở vùng đất sinh sản, Mạnh Cửu Chiêu vẫn nhớ y nguyên.
Nơi ấy hết sức lạnh, thức ăn khan hiếm, phía trên đồng bằng băng giá hoang vu, chỉ tồn tại một loài động vật duy nhất là Kantus. Mặc dù không có thức ăn, nhưng cũng hoàn toàn không tồn tại bất kì thứ gì có thể làm tổn thương đến con non.
Bây giờ nghĩ lại, hai chữ duy nhất hiện lên trong đầu Mạnh Cửu Chiêu về nơi ấy chính là: An toàn.
Cũng đúng, bản thân Kantus là thợ săn hàng đầu, khi còn ở trong giai đoạn trứng và thời kì con non yếu ớt như vậy, bọn họ tất sẽ cùng hẹn nhau đến một nơi gian khổ như thế để cùng nhau sinh sản, nghĩ kĩ thì đó cũng không phải nhắm mắt chọn bừa.
Mạnh Cửu Chiêu lắng tai cẩn thận nghe những con Kantus này kể về hoàn cảnh sống của mình hiện giờ.
“Có rất nhiều Triceptor này ~ mông của mỗi con Triceptor cũng rất mập nữa!” Câu trả lời của Jojo vừa ngắn gọn vừa đúng trọng tâm.
Tuy rằng lời kể của Jojo hoàn toàn chẳng có chút giá trị tham khảo, nhưng với sở trường phân tích tổng kết của mình, Mạnh Cửu Chiêu rút ra được vài điều từ lời cậu ta, đó ắt hẳn là “nơi cây cối xanh tốt, lượng nước dồi dào.”
Triceptor là loài ăn chay, bọn chúng sẽ đi về những nơi có nhiều thực vật phong phú dồi dào để sinh sống. Nơi đất đai cằn cỗi không thể nuôi sống loài khủng long này.
“Còn có rất nhiều hoa nhỏ nữa! Papa đặt tên cho tôi cũng vì thế đấy ~ ba nói trước khi tôi sinh ra, chỗ đó vẫn là một vùng trắng xóa mịt mù, sau khi tôi ra đời, mặt đất liền nở hoa.” Một con Kantus tên Tiểu Hoa cũng hăng hái giơ móng phát biểu, cậu ta giới thiệu kĩ càng từng li từng tí về vườn hoa nhà mình, thậm chí còn lấy từ trong túi đeo lưng ra một nụ hoa nhỏ dúm dó.
“Đây là đóa hoa mà tôi hái bên cạnh nhà trước khi rời đi.”
Tiểu Hoa rõ ràng là một con Kantus giàu chất thơ, Mạnh Cửu Chiêu cảm ơn những thông tin cậu ta cung cấp, thuận tiện giới thiệu Louis nhà mình cho cậu, nghĩ rằng hai con Kantus này có thể cùng nhau đàm đạo những vấn đề cao siêu trong lĩnh vực nào đó, tiếp theo…
Tiếp theo, cậu đành tiếp tục phân tích vậy.
Mạnh Cửu Chiêu – giỏi phân tích quan sát tỉ mỉ bông hoa được Tiểu Hoa đưa (← khó đọc thiệt orz), trải qua thời gian lâu như thế, bông hoa này chỉ hơi héo một chút, có thể thấy nó bị hái xuống lúc còn tươi tốt.
Nên biết, thời hạn thực vật héo úa và ngủ đông chậm dần khi nhiệt độ hạ thấp, bởi mỗi ngày phải chăm ong, Mạnh Cửu Chiêu hết sức nhạy cảm với thời kì xanh tươi và héo úa của các loại thực vật trên đại lục, lúc cậu rời đi, thực vật chỗ bọn cậu hầu hết đã bước vào giai đoạn rụng lá, mỗi ngày Louis cũng cần phải chạy đi rất xa mới tìm ra hoa để hái.
Thực vật mà Tiểu Hoa đưa trái lại vẫn đang ở kì xanh tươi, dựa theo lời giới thiệu của cậu ta, loài thực vật gần nhà cậu ta gần như một năm bốn mùa đều nở hoa, bởi thế có thể suy đoán, vĩ độ chỗ Tiểu Hoa ở rất thấp, ít nhất cũng thấp hơn rất nhiều so với nhà bọn họ.
Những con Kantus ở đây đều lớn tuổi hơn cậu và Louis, dưới sự miêu tả của bọn chúng, Mạnh Cửu Chiêu còn nhận ra một chuyện, đó chính là khí hậu mấy năm nay bắt đầu ấm dần lên, nhưng không giống lúc bọn cậu mới chuyển đến bộ lạc Cinnamon đã tưởng, thậm chí còn bắt đầu sớm hơn.
Đại khái khoảng ba mươi năm về trước, khí hậu đã bắt đầu nóng hơn.
Thế nhưng, dù cho các nơi khác có nóng lên, theo trí nhớ khi còn nhỏ của Mạnh Cửu Chiêu thì đấy vẫn là nơi lạnh giá, sao lại thế nhỉ?
Hay do nhà bọn cậu lúc ban đầu gần sát vùng đất sinh sản.
Cũng đúng, bằng thể lực của Black và White tại thời điểm đó, bọn họ không thể đi quá xa vùng đất sinh sản được.
Mạnh Cửu Chiêu nhún vai, cậu chỉ nhớ lại kí ức “lúc nhỏ” một chút nhưng đã đoán ra đại khái.
Xem ra, đường đến vùng đất sinh sản đã rõ nét hơn rồi.
Nơi lạnh giá.
Bọn cậu cần phải đi tới nơi lạnh giá.
Xem xét cẩn thận tình hình cây cối trên mặt đất, Mạnh Cửu Chiêu chọn một hướng đi.
Những con Kantus khác không hề nghi ngờ cậu, vui vẻ hồn nhiên bám theo sau mông Mạnh Cửu Chiêu và Louis, giống như một cái đuôi khổng lồ.
Về chuyện làm hướng dẫn viên, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Nhưng cậu đã quyết định phải cứu mấy cái mạng nhỏ của đám Kantus này.
Chịu sự ảnh hưởng của khí hậu, lần này dòng nước không đưa bọn cậu tới nơi nên đến. Nếu không có người dẫn, đám Kantus này chắc chắn sẽ lạc đường.
Là nơi dòng nước đổ về, chỗ bọn họ đang ở hiện giờ chẳng bao lâu nữa sẽ bị nước nhấn chìm, đến lúc đó, chẳng còn sinh vật nào có thể may mắn tồn tại nữa.
Cũng may đám Kantus này mệnh chưa tận, đi theo đồng bạn vóc dáng bé nhỏ, bọn họ bắt đầu bôn ba đi trộm trứng… Không! Đẻ trứng! Trên đường đi đẻ trứng mới đúng!