Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Đám Kantus con bị đạp xuống trông hệt như một đống khoai tây lũ lượt rơi vào nước.
Đám nhóc này rõ ràng chưa hề học bơi bao giờ, tư thế cả đám khi rơi vào nước đều hỏng bét, có mấy lần, Mạnh Cửu Chiêu suýt chút nữa thì chết đuối giữa đống bọt nước do chúng vùng vẫy tạo ra. Cũng may, chẳng bao lâu sau nhờ bản năng chúng đã tìm ra được các tư thế bơi lội căn bản, khi đã phát hiện mình không chết ngay được, lá gan chúng cũng to hơn, mấy con Kantus không hẹn mà cùng có nghĩ ý nghĩ bơi vào bờ, tuy nhiên, chốc lát sau ý tưởng nãy đã bị dìm chết.
Bọn chúng chỉ thể trôi theo dòng nước cùng đồng bọn đến một nơi xa lạ.
Nước mỗi lúc một cạn, ngay sau khi con Kantus đầu tiên mắc cạn lên bờ, các con Kantus tiếp theo cũng lần lượt xô tới mông cậu chàng, chẳng mất bao lâu, một ngọn núi Kantus nho nhỏ đã xuất hiện trên bờ.
Mạnh Cửu Chiêu và Louis đang ở giữa dòng cũng bị tạt lên, vừa lên tới bờ, Louis liền dùng cánh và chi trước để lấy thăng bằng đứng dậy, nó dũng mãnh đạp lên người đám Kantus hẵng còn chưa bò nổi dậy trên mặt đất bước đi.
Con Kantus nào nhỡ không may bị nó đạp thì tỉnh dậy kêu lên oai oái, sau một hồi khổ chiến ngươi giẫm lên ta, ta đạp ngươi, tất cả đều đã tỉnh. Mấy chục con Kantus sắp trưởng thành cùng nhau đi về phía bờ.
Louis đi vượt lên hẳn phía trước, chiếm được một góc khuất gió, nó thận trọng bế Mạnh Cửu Chiêu trên cổ đặt xuống.
“Ai cha ——” Mạnh Cửu Chiêu cảm giác như mình sắp chết đến nơi, ngâm trong nước hơn một ngày một đêm, cả người cậu mục rữa hết cả.
Cái váy da nhỏ trên người cũng ướt sũng, thật khó chịu.
Thấy Mạnh Cửu Chiêu run lên vì lạnh, Louis cúi đầu xuống, liếʍ liếʍ hết nước trên người cậu.
Vỗ vỗ cái miệng của Louis để cảm ơn, Mạnh Cửu Chiêu vội vàng lấy quần của mình trong túi đeo trên lưng Louis ra thay, balo nhà bọn cậu được làm từ loại da đặc biệt, phần lớn đồ đạc bên trong vẫn khô ráo, thật may quá đi!
Mặc quần xong cảm giác an tâm hơn nhiều, cậu lấy đá đánh lửa từ trong túi đeo lưng ra, nhanh chóng thu gom cành cây trên bờ làm chất đốt, Mạnh Cửu Chiêu nhóm một đống lửa.
Mạnh Cửu Chiêu là người chịu khó, không thể trơ mắt nhìn anh em mình sắp đông cứng trong khi bản thân thì thoải mái, rất nhanh, cậu lấy một tấm da thú cỡ lớn trong túi ra, sau đó tất bật phủ lên người Louis.
Cho dù rơi khỏi papa, hai đứa trẻ vẫn đủ khả năng chăm sóc tốt cho nhau.
Sau khi cùng nhau thu dọn sạch sẽ, hai đứa run cầm cập dựa vào nhau ngồi sưởi ấm bên đống lửa.
Giờ phút này, trong lòng bọn cậu vẫn mê mang không hiểu vì sao papa lại đạp bọn cậu xuống đây, lại còn không hề thông báo trước gì hết, cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra, bọn cậu chẳng hiểu chút gì.
Mạnh Cửu Chiêu và Louis bận bịu trong góc, hoàn toàn không chú ý tới chuyện đống lửa của mình thu hút mắt nhìn đến cỡ nào. Không ít Kantus lúc đầu sợ hết hồn, sau khi phát hiện ra bọn Mạnh Cửu Chiêu không hề bị thương bởi thứ kì quái ấy thì bắt đầu tò mò tới gần.
Đám Kantus sắp thành niên sắp đóng băng vì lạnh, đống lửa ấm áp khiến bọn chúng thư thái dễ chịu hơn rất nhiều, đợi đến khi Mạnh Cửu Chiêu phát hiện ra, tất cả Kantus đều đã mò tới tụ tập xung quanh.
Thân thể ấm áp khô ráo rồi thì bụng liền biểu tình.
“Grao!” (Ba có chuẩn bị đồ ăn cho tôi!) bụng ùng ục vang lên một tiếng, con Kantus gần Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc cũng động đậy, lấy bao quần áo từ trên người xuống, bất thình lình nó lôi ra một cái đùi của loài khủng long nào đó chưa xác định, máu vẫn còn chảy ròng ròng, bởi vì phải ngâm nước nên có hơi trương lên, tuy nhiên cậu nhóc kia đã đói lắm rồi, chẳng thèm để ý, cậu ta ngấu nghiến đưa lên gặm.
Nghe thấy sự nhắc nhở của cậu nhóc, tất cả mấy con Kantus khác cũng như bừng tỉnh: Cậu có tôi cũng có nhá! Ba cũng chuẩn bị cho tôi mà!
Lục lọi một hồi, đám Kantus lớn nhỏ đều lôi ra một thứ để gặm, ngoại trừ con Kantus ngồi bên trái Mạnh Cửu Chiêu, nó tìm cả nửa ngày rồi phát hiện ra cái túi của mình đã rơi mất.
“Grum grum ~~~~” (Hu ~ trong đấy có đùi Triceptor mà tôi thích nhất!) Nghe thấy sở thích của người này, một đường hắc tuyến liền xuất hiện trên mặt Mạnh Cửu Chiêu.
Bây giờ nhìn lại mới để ý, đám Kantus này quả thật giống y chang trẻ mẫu giáo, đi ra ngoài chơi xuân còn mang theo đồ ăn tiện lợi phụ huynh chuẩn bị cho nữa chứ! Các người đều lớn bằng nhường này rồi đó? Louis nhà chúng ta tầm này đã sớm tự mình ra ngoài đi săn rồi ——
Mạnh Cửu Chiêu đang bận mắng chửi trong bụng, bỗng, bên cạnh đưa sang một miếng thịt.
“Grum…” Trong túi papa chuẩn bị cho.
Louis gầm khe khẽ, trong giọng nói không che giấu được tâm tình sa sút.
Thôi được rồi… Papa nhà bọn cậu… hóa ra cũng chuẩn bị đầy đủ “đồ ăn tiện lợi để du xuân.”
Cho dù vóc dáng của bọn cậu có cao lớn bao nhiêu, trong mắt các papa, bọn cậu vẫn là những đứa trẻ cần được chăm sóc, cung cấp đồ ăn. Nhà bọn cậu như thế, mà nhà những con Kantus ở chỗ này cũng chẳng khác là bao.
Nghĩ tới đây, Mạnh Cửu Chiêu lại buồn bã, cậu còn như thế vậy Louis đa cảm gấp mấy lần cậu chẳng phải là ——
Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng ngẩng đầu lên, quả nhiên, Louis đã bị hắc khí bao phủ.
Lúc tâm trạng không tốt sẽ cần bồi bổ một chút đồ ngọt.
Trong đầu nghĩ thế, Mạnh Cửu Chiêu liền lấy một hũ mật ong từ túi ra, cậu quyết định làm thịt nướng mật ong cho Louis.
Sức lực của cậu hiện giờ đã vượt xa người thường, không biết có phải do thức ăn hay nhờ trường kì rèn luyện, hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu đã có thể nâng được trọng lượng mà nhân loại bình thường không cách nào làm được, chỉ có điều chính bản thân cậu hoàn toàn không để ý tới điều này, nhẹ nhàng nhấc một tảng thịt lớn lên, cậu gác thịt lên trên đống lửa.
Nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, không cần nêm nếm ăn cũng ngon lắm rồi, nếu giờ phết thêm một lớp mật ong thật dày bên trên, khỏi phải nói cũng biết mê người đến nhường nào!
Thịt nướng là món ăn thường ngày của nhà bọn cậu, đối với Louis, đây cũng chính là hương vị của nhà.
Tâm trạng Louis có khá hơn một chút, Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vừa định thở một cái liền bị nước miếng nhỏ giọt hai bên khiến cho hoảng sợ lùi bước về sau.
Con Kantus đánh mất túi ở bên hiện giờ đang nhỏ nước miếng tí tách từng giọt nhìn… thịt nướng trong tay cậu.
Được rồi, tuy rằng cảnh tượng trước mắt rất kinh khủng, nhưng với người từ bé đã được Kantus nuôi lớn như Mạnh Cửu Chiêu mà nói, con Kantus đáng thương này chẳng qua đang thèm ăn quá thôi.
Thật là, đã bị papa đạp xuống, trôi dạt trong dòng nước lâu như thế, vừa lạnh vừa đói rồi còn phát hiện ra mình đánh mất cái túi papa nhọc công chuẩn bị.
Người này cũng thê thảm quá đi!
Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu chia cho cậu chàng một miếng thịt.
Nhận lấy thịt nướng, con Kantus kia lập tức ăn ngấu nghiến.
Ăn no, cả người hồi sức, một bộ phận Kantus bắt đầu giày vò, đi tới đi lui dọc bờ nước, bọn chúng mong muốn tìm ra phương pháp trở về.
Mạnh Cửu Chiêu cũng không hề nhàn rỗi, cậu nghe lén cuộc trò chuyện của hai con Kantus bên cạnh, rất nhanh cậu nhận ra: Phần lớn Kantus đều giống như mình, mơ mơ màng màng bị papa đạp xuống, còn về phần tới đây làm gì, cha cậu ít ra còn báo một câu muốn mua (?) trứng, những người còn lại hoàn toàn chẳng được thông báo tý gì.
“Vô dụng thôi…
Ba nói tôi đã trưởng thành, đến lúc ra ngoài đẻ trứng, cho nên mới dẫn tôi tới chỗ này.” Ngoài dự đoán của Mạnh Cửu Chiêu, người duy nhất ở đây biết rõ lại là con Kantus ngồi bên cạnh cậu, cũng chính là đứa đã lơ mơ đánh rơi mất cái túi.
Chờ chút ——
Đẻ trứng?!
Mạnh Cửu Chiêu cảm giác hình như mình vừa nghe được chuyện gì đó không đúng lắm!
Kí ức về đoạn hội thoại cuối cùng với papa bỗng dưng ùa về:
“Đúng rồi, chúng con có cần mang theo thứ gì về không ạ?”
“Trứng… Có trứng là đủ rồi.”
Từ trứng này… chẳng lẽ động từ đứng trước nó không phải là “mua” mà là “đẻ” sao?!
Sai một chữ, đi xa ngàn dặm ——
Đẻ trứng, đẻ kiểu gì? Đẻ cùng ai? Dùng cái gì mà đẻ?
Mạnh Cửu Chiêu cuồng quay trong gió.
Bởi vì kinh hãi quá mức, cả người cậu rơi vào một trạng thái kì lạ, vô tri vô giác, nhưng cuộc nói chuyện của con Kantus bên cạnh vẫn lọt vào tai cậu.
“Tôi vẫn tưởng papa cũng đi theo nên mới đồng ý tới, ai ngờ…”
Ai ngờ lại bị papa tàn nhẫn đạp xuống!
Những con Kantus này e rằng từ trước tới giờ vẫn lớn lên dưới cánh của ba, trong sự yêu thương che chở, chưa từng trải qua đau khổ khó khăn, con Kantus vừa cất tiếng nói đã sắp sửa khóc thành tiếng.
“Tôi mới ba mươi hai tuổi, vẫn là con non mà… tôi không muốn xa ba đâu ~” Một con Kantus khác nói, cũng khóc.
“Tôi còn nhỏ hơn cậu, mới ba mươi thôi.”
…
Mạnh Cửu Chiêu thực sử không chịu nổi cuộc hội thoại của đám Kantus này nữa!
Đi thân cận còn muốn đi cùng ba… Có phải lúc đẻ trứng cậu cũng muốn ba đứng bên ngoài quan sát hay không hả?
Còn có, tuy rằng giai đoạn con non của Kantus có dài, nhưng cậu cũng đã ba mươi tuổi rồi! Ba mươi tuổi! Có phải là ba tuổi đâu!
Nghĩ tới papa mình cũng chẳng lớn hơn bọn họ là bao, lại so sánh sự chênh lệnh giữa hai bên, Mạnh Cửu Chiêu không còn lời nào để nói 囧.
Hóa ra đây là hiện trạng của Kantus bằng tuổi với papa sao?
Ba mươi tuổi rồi vẫn còn là đứa nhỏ chưa cai sữa?
Trong phút chốc, Mạnh Cửu Chiêu đã hiểu vì sao các vị papa kia không nói bất kì điều gì, chỉ trực tiếp dùng phương thức đạp một cái để từ biệt con mình.
Những đứa trẻ cỡ lớn này tuy rằng khả năng tự lập rất kém, nhưng dù sao cũng là loài Kantus có sức chiến đấu siêu cường, dù có ném bao xa bọn chúng nhất định vẫn tìm được đường trở về. Chúng tuy rằng chỉ số thông minh không cao nhưng vẫn là những thanh niên dồi dào sinh lực! Muốn tống cổ bọn chúng đi đẻ trứng, chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn!
Nhưng mà… Mình và Louis nhỏ hơn bọn chúng rất nhiều ~ thế nào đã bị papa đạp xuống rồi?
Căn cứ vào tuổi tác, nên bị đạp xuống nơi này… phải là papa mới đúng!
Ý nghĩ lúc này của Mạnh Cửu Chiêu mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng cũng trúng vài phần.
Vốn ban đầu người nói cho Black và White biết về một nơi như vùng đất sinh sản chính là Mãnh.
Ý định ban đầu của Mãnh chẳng qua chỉ muốn truyền thụ một chút kiến thức thông thường (tiện thể chế giễu một chút phương thức đám Kantus ở đây đi tới vùng đất sinh sản khôi hài ra làm sao mà thôi), dù sao con cũng đã có con, đi vùng đất sinh sản cũng không có ý nghĩa gì lớn lao, nó chỉ muốn truyền thụ tri thức là chính.
Không nghĩ tới con mình lại nhanh tay nhanh chân như thế, chẳng mấy chốc đã đạp cháu mình đi xuống, còn dưới tình huống nó chẳng hay biết gì.
Một bên quay cuồng, một bên lại lật tìm các tài liệu về Kantus trong đầu, Mạnh Cửu Chiêu mơ màng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chặng hành trình thân cận của Kantus… hình như đúng là có mượn sức nước để thực hiện.
Căn cứ vào tài liệu ghi lại, khi còn sống chỉ có hai thời điểm Kantus sẽ tụ tập lại chung một chỗ, một là lúc sống chung tại vùng đất sinh sản để sinh con đẻ cái, cái còn lại chính là lúc chúng lên đường tới vùng đất ấy. Dường như tại mỗi địa phương bọn họ đều ước định sẵn điểm tập hợp để cùng nhau đi tới vùng đất sinh sản, sau đó, mỗi năm trước khi vùng đất sinh sản mở ra, Kantus sẽ tập hợp tại đó trước một ngày, cùng nhau đi tới vùng đất này.
Liên quan tới thời nguyên thủy, nghiên cứu về việc Kantus đi tìm vùng đất sinh sản đã tiến hành rất nhiều năm, nhưng chưa từng đưa ra được kết luận nào, thế giới Kantus trong mắt nhiều người vẫn còn là một ẩn số, chứ chưa đề cập tới việc bọn họ đi tìm bạn đời, đây là chuyện cơ mật của cơ mật.
Nếu suy đoán của cậu hôm nay là chính xác, có nghĩa là cậu đang được tham dự vào chuyến hành trình thần bí ấy.
Vừa nghĩ tới việc mình có thể tìm hiểu được nan đề của bao nhiêu năm sau này, trong lòng Mạnh Cửu Chiêu lại dâng trào sự xúc động.
Chuyến đi này, không biết có thể trông thấy những con Kantus được sinh ra năm ấy không? Có thể nhìn thấy bác Solid Lunsar không? Nếu báo lại với papa rằng đã gặp được bác Solid Lunsar, papa nhất định sẽ mừng lắm nhỉ?
Nghĩ tới đây, Mạnh Cửu Chiêu vô cùng hào hứng.
Cậu hoàn toàn không ý thức được khả năng mình sẽ trở về là bao nhiêu.