Lạc Vương Phi

Chương 102: Hạ Hầu Thần cưới Lạc Thải Vân

Ads

Edit: Hoàng Anh

Beta: Ishtar

“Mộng Khê, an nguy của tứ muội quan trọng hơn, việc này vừa đi vừa nói”. không đợi Lạc Hoài Văn trả lời, Nam Cung Quyết đã giành trước mở miệng, đem lời cự tuyệt của Lạc Hoài Văn đến bên miệng đành nuốt trở vào.

“Lạc thừa tướng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng đi cứu tứ muội đi, nếu ngươi và ta còn trì hoãn thêm nữa, e rằng Thải Vân sẽ thêm một phần nguy hiểm, Nhạc quản gia, thị vệ vừa rồi đến báo tin là người nào, mau bảo hắn dẫn đường”.

Nam Cung Quyết nói hợp tình hợp lí lại chu toàn hết thảy, Lạc Hoài Văn không tìm ra lí do cự tuyệt, huống chi, sau khi Nam Cung Quyết dứt lời đã muốn lôi kéo bàn tay của Lạc Mộng Khê bước nhanh ra đến ngoài cửa, Lạc Hoài Văn muốn cự tuyệt, cũng không thể làm gì khác.

Rơi vào đường cùng Lạc Hoài Văn đành phải theo sát Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ra khỏi Lạc vương phủ, rất nhanh theo hướng thị vệ chỉ đi đến: Nam Cung Quyết nói đúng, nếu lúc này còn trì hoãn thêm chút nào nữa, e rằng Thải Vân sẽ thêm một phần nguy hiểm.

Mặc kệ nguyên nhân chân chính người nọ bắt Thải Vân đi là gì, hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất tới đó, cứu Thải Vân, nếu không, hậu quả khó mà đoán được.

Dịch quán, Hạ Hầu Thần đang ngồi uống rượu một mình trong đại sảnh, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên sự đắc ý: Thời điểm không còn sớm, chuyện kia hẳn là đã xảy ra, kế tiếp bản cung thật muốn nhìn xem, Nam Cung Quyết như thế nào giải quyết việc này.

Nghĩ đến Nam Cung Quyết, tự nhiên cũng nhớ tới Lạc Mộng Khê: Võ công của Lạc Mộng Khê, khi nào thì biến thành lợi hại như vậy.

Bất quá, cũng không quan hệ, nếu việc này xảy ra, Lạc Mộng Khê nhất định rất thương tâm, tâm phòng bị đối với người khác cũng sẽ giảm xuống, chờ khi bản cung bắt được nàng, xem nàng còn như thế nào đắc ý trước mặt bản cung.

Lạc vương phủ đêm nay tuyệt đối không an tĩnh, nếu không phải sợ Nam Cung Quyết phát hiện, bản cung thật sự rất muốn đến đó xem náo nhiệt…

Đêm đã rất khuya, Hạ Hầu Thần uống rượu say đã có chút mông lung, lắc lư đi về phía phòng ngủ: Sáng mai, khẳng định sẽ có tin tức truyền đến, lấy tính tình Lạc Mộng Khê, nhất định sẽ làm cho Lạc vương phủ nháo đến ngất trời, từ nay về sau, Nam Cung Quyết đừng mơ tưởng lại có được ngày lành…

Bóng đêm ngày càng dày đặc, gió lạnh thổi đến, Hạ Hầu Thần lại đã uống rượu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ ấm áp, một luồng khí quen thuộc ập vào mặt, Hạ Hầu Thần ý nghĩ chậm lại, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ: Hạ Hầu Thần thân là Tây Lương thái tử, huân hương cũng là chuyên dụng của hoàng thất Long Tiên Hương, tượng trưng cho thân phận.

Nam Cung Quyết dùng lại là đàn hương, đột nhiên Hạ Hầu Thần cười nhạo một tiếng: Ở Thiếu Lâm Tự tu dưỡng năm năm, thưởng thức của hắn cùng hòa thượng cũng có chút giống nhau, đàn hương làm sao có thể so sánh được với Long Tiên Hương cao quý.

Vì sao Nam Cung Quyết cùng hòa thượng không giống thêm một chút, cả đời không cưới thê, như vậy, lúc này Mộng Khê đã là người của bản cung.

Hạ Hầu Thần nghiêng ngả lảo đảo đi đến giường, một nữ tử trên người tràn ngập mùi thơm hỗn loạn cùng long tiên hương bay vào trong mũi, nếu là bình thường, Hạ Hầu Thần chắc chắn sẽ cảnh giác, nhưng nay trong đầu hắn đã bị rượu làm cho không còn tỉnh táo, không chú ý tới sự khác thường trong phòng.

“Người đâu, hầu hạ bản cung nghỉ ngơi”. Hạ Hầu Thần ngồi vào bên giường, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, lạnh giọng ra lệnh.

một nha hoàn bước nhanh vào phòng, cúi đầu, giúp Hạ hầu Thần thoát y, cởi giày lên giường nghỉ ngơi.

Hạ Hầu Thần trong men say mông lung liền lên giường ngủ, không nhìn đến nha hoàn bên người hắn khóe miệng giơ lên một ý cười quỷ dị.

Sau khi nha hoàn ra khỏi phòng, Hạ Hầu Thần mơ màng ngủ, cánh tay để đến bên cạnh giường, ngoài ý muốn không chạm được đến chăn gấm mà là một khối thân thể mềm mại.

Hạ Hầu Thần chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra, bàn tay đã theo bản năng nhéo hai cái, xúc cảm mềm mại quen thuộc theo ngón tay truyền vào trong đầu, Hạ Hầu Thần trong nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên mở to hai mắt, xoay người ngồi dậy: Lạc Thải Vân, nàng ta làm sao có thể ở trong này?

Ngay tại lúc Hạ Hầu Thần đang khϊếp sợ, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng vang lên, cửa sổ bị người phá ra, hai gã thị vệ nháy mắt đi vào bên giường, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào cổ Hạ Hầu Thần.

Hạ Hầu Thần võ công cực cao, ngay khi hai tên thị vệ xông vào phòng, hắn đã kịp nắm lấy quần áo ở đầu giường ném hướng hai thị vệ.

Hai thị vệ võ công cũng không tệ, né tránh thế công kích của Hạ Hầu Thần, lại huy kiếm đánh hướng Hạ Hầu Thần, bức hắn phải xoay người xuống giường, mang theo cả chăn gấm lui lại….

“Thải Vân…Thải Vân…” Lạc thừa tướng cùng đám người phá cửa xông vào, trên giường lớn, Lạc Thải Vân hai mắt nhắm chặt, quần áo hỗn độn, lộ ra một mảnh xuân sắc, phần da thịt lộ ra bên ngoài che kín dấu hôn ngân…

Lạc thừa tướng bước nhanh đến bên giường, đem chăn kéo lên che kín người của Lạc Thải Vân: “Dừng tay”.

Vây công Hạ Hầu Thần không phải người khác, chính là Lôi Minh cùng Lôi Đình, Lạc Hoài Văn ra lệnh một tiếng, hai người lập tức thu hồi thế tới đứng về một bên.

“Hạ Hầu Thái tử, có thể cho bổn tướng một lời giải thích, đây đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?” Lúc nghe nói Lạc Thải Vân ở chỗ của Hạ Hầu Thần, Lạc Hoài Văn cơ bản là không tin.

Khi đoàn người bọn đi đến cửa dịch quán, Lạc Hoài Văn vẫn suy nghĩ phải hỏi việc này như thế nào, Nam Cung Quyết hiến kế, phái người lẻn vào tìm hiểu, nếu không có Lạc Thải Vân ở đây, bọn họ liền quay về, không quấy rầy Hạ Hầu Thần, nếu Lạc Thải Vân thật sự ở đây, bọn họ mới tiến vào.

Lạc Hoài Văn đồng ý chủ ý của Nam Cung Quyết, liền phái Lôi Đình Lôi Minh tiến vào xem xét, lại không nghĩ rằng, Lạc Thải Vân thật sự ở trong này.

“Bản cung cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau khi uống rượu trở về, bản cung liền nghỉ ngơi, trong lúc vô tình lại phát hiện Lạc tứ tiểu thư ở trong này…”. Lạc Thải Vân rõ ràng bị bổn cung ném đến Khê viên của Lạc vương phủ, vì sao lại xuất hiện trong này?

Ngoại thất, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cùng với một ít thị vệ đứng yên tại chỗ, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn tất cả phát sinh trước mắt, nhưng cũng không nói gì: Chẳng lẽ là Nam Cung Quyết tương kế tựu kế, đánh trả bản cung một đòn…

“Ý tứ của Hạ Hầu Thái tử là, ngài bị người ta tính kế?” Lạc Hoài Văn cũng nghĩ đến loại khả năng này.

Hạ Hầu Thần không thích Thải Vân, hắn cùng với Thải Vân cũng không có ân oán, không có khả năng đối với nàng như vậy, duy nhất có thể giải thích chính là, Hạ Hầu Thần bị người ta tính kế.

“Khụ, khụ, khụ…”. Lạc Hoài Văn đang muốn lên tiếng, Lạc Thải Vân nằm ở trên giường ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt mệt mỏi, nhìn mọi người ở trước mặt, Lạc Thải Vân tâm sinh khó hiểu: “Cha, người như thế nào lại ở trong này?”

“Tứ muội, xem ra không có gì trở ngại”. Tiếng nói trong trẻo lạnh nhạt của Lạc Mộng Khê truyền vào trong tai, Lạc Thải Vân cả kinh, đột nhiên hồi phục lại tinh thần, nhìn trướng mạn xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, mùi hương xa lạ: Nơi này không phải phòng của nàng…

Quay đầu nhìn lại, ánh vào mí mắt là Lôi Đình, Lôi Mình cùng với Hạ Hầu Thần chỉ mặc một chiếc áo ngủ, xuyên thấu qua rèm che là Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cùng bọn thị vệ đang đứng bên ngoài ngoại thất…

Đây là có chuyện gì? Lạc Thải Vân rất nhanh ngồi dậy, chăn trên người rơi xuống, lộ ra nàng một thân toàn dấu hôn ngân…

Lạc Thải Vân trong lòng cả kinh, rất nhanh đem chăn kéo đến trên người, che kín một thân chật vật của chính mình, đáy mắt tràn ngập sợ hãi: “Cha, đây là có chuyện gì?”

Trong đầu hiện lên những chuyện trước khi nàng hôn mê, ghép nối những chi tiết đó lại, Lạc Thải Vân trong lòng sáng tỏ: Mình bị người ta thiết kế!

Trong phòng có hai gã nam tử ưu tú nhất là Nam Cung Quyết và Hạ Hầu Thần, Nam Cung Quyết quần áo chỉnh tề lại đang ở ngoại thất, Hạ Hầu Thần đang đứng trong nội thất lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ, cho nên Lạc Thải Vân nhìn một cái liền biết, người nọ an bài nam nhân cùng mình không phải là Nam Cung Quyết mà là Hạ Hầu Thần…

Chuyện có bị thất thân hay không tạm thời không nói, Lạc Thải Vân một thân chật vật, bị Nam Cung Quyết mà nàng nhung nhớ chứng kiếm hết thảy, nàng xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, trong lòng càng thêm thống hận kẻ đã thiết kế nàng.

Nếu để ta biết được kẻ thiết kế ta là ai, ta thề sẽ đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn, lột da lóc xương, nghiền nát thành tro…

Lạc Hoài Văn thật mạnh thở dài: “Thải Vân, con đừng lo, cha sẽ cho con một cái công đạo, Lôi Minh, đưa tứ tiểu thư hồi phủ trước”.

Bộ dạng Thải Vân hiện tại như vậy, không nên ở lại nơi này chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa.

Lạc Thải Vân hai mắt đẫm lệ mông lung, danh dự chính mình bị hủy, nàng như thế nào có thể cam tâm, vốn định cự tuyệt đề nghị của Lạc Hoài Văn, chờ bắt được kẻ hãm hại nàng rồi mới đi. Nhưng lại nhớ đến tình huống tồi tệ hiện tại của mình, nếu tiếp tục ở lại, cũng không có mặt mũi đối mặt với Nam Cung Quyết, liền thuận theo ý của Lạc Hoài Văn, theo Lôi Minh về phủ trước.

Khi Lôi Minh ôm Lạc Thải Vân đi qua người Nam Cung Quyết, Lạc Thải Vân nhìn về phía Nam Cung Quyết đáy mắt rưng rưng: Quyết, ta thủ thân như ngọc, là muốn mang một tấm thân trong trắng thuần khiết dâng hiến cho chàng, nhưng là nay, trong sạch của ta đã bị hủy, chàng có ghét bỏ ta hay không…

Biết ánh mắt Lạc Thải Vân vẫn dừng trên người hắn, Nam Cung Quyết cũng không nhìn nàng ta liếc mắt một cái, trong đáy mắt thâm thúy là một mảnh bình tĩnh không gợn sóng.

Trong lòng Nam Cung Quyết, hắn cùng Lạc Thải Vân là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm tương giao, kiếp này, bọn họ cũng sẽ không bao giờ có gì dính dáng với nhau.

không có gì ngoài việc Lạc Mộng Khê chính là tỷ tỷ của Lạc Thải Vân, còn lại đối với Nam Cung Quyết, Lạc Thải Vân chính là kẻ xa lạ, đối với người xa lạ, Nam Cung Quyết chưa từng để ý.

Lôi Minh ôm Lạc Thải Vân bước nhanh đi ra phòng ngủ, ngay khoảnh khắc khi ra đến cửa phòng, bóng dáng Nam Cung Quyết hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Lạc Thải Vân, nước mắt trong hốc mắt không kiềm chế được trào ra.

Nâng tay gạt đi nước mắt, Lạc Thải Vân nhìn thấy cách dó không xa một đạo bóng dáng yểu điệu quen thuộc, bóng dáng chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến nỗi làm cho người ta nghĩ có lẽ chính mình hoa mắt, nhưng Lạc Thải Vân lại có thể khẳng định chắc chắn, bóng dáng kia tuyệt đối tồn tại, không phải nàng hoa mắt.

Trong phòng ngủ, khi Lạc Thải Vân vừa rời khỏi, Hạ Hầu Thần chậm rãi đi đến tủ quần áo, lấy một bộ quần áo mới, chậm rãi thay: “Lạc Thừa tướng, nói điều kiện của ngươi đi”.

Lạc Thải Vân quần áo không chỉnh tề xuất hiện trên giường Hạ Hầu Thần, Hạ Hầu Thần có lý mà không thể nói, Lạc Hoài Văn là người thông minh, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, việc Hạ Hầu Thần ra công phu sư tử ngoạm, đưa ra một số điều kiện với hắn cũng là chuyện bình thường.

Chính là, Lạc Thải Vân rõ ràng là bản cung bắt đến thiết kế Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, không nghĩ tới lại bị người ta tính kế ngược trở lại, tính kế bản cung…

Nam Cung Quyết, ngươi thoát được lần này, coi như ngươi may nắn, tiếp theo, ngươi chưa chắc có được vận khí tốt như vậy.

“Hạ Hầu thái tử, Thải Vân là tiểu thư tướng phủ, nay thất thân cho Hạ Hầu thái tử, bổn tướng không cầu gì khác, chỉ cầu thái tử cho nàng một danh phận…”

“Ý của Lạc thừa tướng là, muốn bản cung thú Lạc tứ tiểu thư”. Đối với Lạc Thải Vân, Hạ Hầu Thần căn bản là khinh thường nhắc tới.

“không sai”, Lạc Thải Vân là thứ nữ của tướng phủ, làm chính phi không đủ tư cách, nhưng làm sườn phi vẫn là có thể.

“Nhưng Lạc tứ tiểu thư thích, cũng không phải là bổn cung”. Bản cung căn bản là không có chạm qua Lạc Thải Vân, nhìn bộ dáng vừa rồi của Lạc Thải Vân, rõ ràng đã bị người động qua, thứ gì đã bị người khác động qua, bản cung đều không muốn, nhất là nữ nhân.

“Xảy ra chuyện vừa rồi, hôn nhân của nàng đã không thể do nàng làm chủ”. Ý tứ của Hạ Hầu Thần Lạc thừa tướng sao lại không hiểu, bất quá, chuyện này hắn không thể nhường nhịn: “Huống chi, lấy sự thông minh của Hạ Hầu thái tử, Thải Vân yêu thái tử, chỉ là chuyện sớm hay muộn…”

Hạ Hầu Thần không tiếng động cười lạnh: Bản cung cũng không cần một nữ nhân hạ lưu yêu thương bản cung.

“Hạ Hầu thái tử, nữ tử quan trọng nhất là danh tiết, nay Thải Vân muội muội đã thất thân cho thái tử điện hạ, Hạ Hầu thái tử thú muội ấy cũng là chuyện nên làm”.

Hạ Hầu Thần rõ ràng không muốn gây chuyện cùng Lạc Hoài Văn, vì thế Mộng Khê liền hỗ trợ: Hạ Hầu Thần, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, Lạc Thải Vân ngươi nhất định phải thú, cho ngươi nếm thử tư vị gieo gió gặt bão, xem ngươi về sau còn dám ở Thanh Tiêu diễu võ giương oai, thiết kế hãm hại người khác nữa không.

Hạ Hầu Thần quay đầu nhìn Lạc Mộng Khê chậm rãi đi vào nội thất, đáy mắt hiện lên tia phẫn nộ: “Vương phi cũng tán thành bản cung thú Lạc tứ tiểu thư?”

“Đương nhiên, Thải Vân cùng thái tử đã có vợ chồng chi thân, thái tử thú nàng cũng là theo lẽ thường phải làm, Thải Vân là muội muội của Mộng Khê, Hạ Hầu thái tử lại là nhân trung chi long, hai người kết hợp Mông Khê đương nhiên là rất cao hứng”.

Tuy rằng ngươi cùng Lạc Thải Vân không có cảm tình, nhưng nàng đã là người của ngươi, nếu ngươi không cưới nàng thì chính là bội tình bạc nghĩa, sẽ bị người trong thiên hạ chê cười, mà danh dự thái tử Tây Lương quốc cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Lạc Hoài Văn và Lạc Mộng Khê kiên trì làm cho Hạ Hầu Thần biết, hôm nay biện pháp tốt nhất chính là thú Lạc Thải Vân, nơi này là Thanh Tiêu, nếu hắn không đáp ứng, sợ là sẽ trở thành kẻ địch của Nam Cung Quyết và Lạc Hoài Văn.

Hai người này liên thủ, toàn bộ Thanh Tiêu trong tay bọn họ, từ nay về sau hắn đừng mơ tưởng lại có được ngày lành.

“Lạc thừa tướng, Lạc đại tiểu thư nói có lý, Lạc tứ tiểu thư đã là người của bản cung, bản cung thú nàng cũng là theo lẽ thường nên làm”.

Hạ Hầu Thần mặc dù thỏa hiệp nhưng cũng không chịu để mất mặt mũi, đem Lạc Hoài Văn, Lạc Mộng Khê làm khó mà đề nghị: “Mời Lạc thừa tướng chọn ngày tốt, bổn cung sẽ nạp tứ tiểu thư làm sườn phi”. Vị trí Tây Lương thái tử phi cũng không phải dành cho Lạc Thải Vân.

“Xem ngày không bằng đυ.ng ngày, ngày sáu thàng này chính là ngày lành, bản cung sẽ thú Lạc tứ tiểu thư….”, muốn diễn trò sẽ diễn đến cuối cùng, các ngươi hao tổn tâm cơ đem Lạc Thải Vân đưa cho bản cung, bản cung đương nhiên sẽ mau chóng tiếp nhận.

“Ngày sáu, còn có hai ngày nữa, bổn tướng không kịp…” vì Thải Vân chuẩn bị đồ cưới.

Tướng phủ hai lần gả nữ nhi đều thật vội vàng, nhưng khi Lạc Mộng Khê xuất giá đồ cưới đều đã chuẩn bị tốt, tuy nói đồ cưới này là chuẩn bị để đưa đi Giang Nam Lăng phủ, nhưng đều là vật quý trọng, chỉ là đổi nơi đến mà thôi.

Lần này Thải Vân xuất giá, chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có hai ngày thời gian, muốn chuẩn bị đồ tốt thật không dễ dàng.

“không sao, Tây Lương quốc chúng ta giàu có, cho dù không có đồ cưới của Lạc thừa tướng, vẫn có thể nuôi tốt một sườn phi”. Hạ Hầu Thần tuy là trấn an nhưng giọng điệu lại mang tia trào phúng.

hắn vội vã cưới Lạc Thải Vân chính là muốn làm khó Lạc Hoài Văn, thời gian hai ngày, đồ cưới khẳng định sẽ không có bao nhiêu, chờ khi Lạc Thải Vân xuất giá, trên đường cái nhiều người thấy được Lạc tiểu thư xuất giá đồ cưới lại không có mấy, tướng phủ khẳng định thực mất mặt.

“Cha, Hạ Hầu Thái tử đã đáp ứng cưới Thải Vân, cha không cần lo lắng chuyện sau này của muội ấy, trời sắp sáng, ngài mau sai người vì Thải Vân chuẩn bị, để tránh khi Thải Vân xuất giá lại không có bao nhiêu đồ cưới, bị người chê cười, cũng sẽ bị những thị thϊếp của Hạ Hầu thái tử khinh thường”.

“Mộng Khê nói có lý, Hạ Hầu thái tử, bổn tướng có việc đi trước một bước, cáo từ”.

Sau khi Lạc Thải Vân mất tích, thị vệ tướng phủ báo lại có hai gã hắc y nhân mang theo Lạc Thải Vân chạy về hai hướng khác nhau, mà hai địa phương này một là Lạc vương phủ một là dịch quán.

Lạc thừa tướng là người thông minh, tự nhiên hiểu được chuyện của Lạc Thải Vân là có người thao túng, mà hai người đáng hiềm nghi nhất chính là Nam Cung Quyết và Hạ Hầu Thần.

Hai người này năng lực phi phàm, nếu Lạc Hoài Văn đem chuyện này truy cứu tới cùng, cuối cùng người bị thương sâu nhất không phải là hai người bọn họ mà là Lạc Thải Vân, bởi vì hai người bọn họ tranh đấu, Lạc Thải Vân chỉ là một quân cờ.

Cho nên, hai người bọn họ cho dù là ai thiết kế ai, ai hãm hại ai, Lạc Hoài Văn hắn không cần biết quá trình, chỉ cần biết kết quả, để người thua cho Lạc Thải Vân một danh phận, làm cho Thải Vân có được nơi quy túc.

Sau khi Lạc Hoài Văn rời đi, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cũng cáo từ, nhưng nháy mắt khi đi ra khỏi phòng ngủ, Lạc Mộng Khê nhìn thấy một bóng dáng màu đen quen thuộc ở nóc nhà đối diện chợt lóe rồi biến mất: hắn làm sao có thể ở trong này?

“Mộng Khê, nàng làm sao vậy? Từ khi từ dịch quán trở lại nàng giống như mất hồn”. Trở lại Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết lấy tay nhẹ đặt lên trán Lạc Mộng Khê: Nhiệt độ đều bình thường, không có bị phong hàn.

Nam Cung Quyết cởi ra áo choàng trên người mình khoác lên người Lạc Mộng Khê: “Thời tiết gần đây chuyển lạnh, mặc thêm nhiều áo chút…”

“Nam Cung Quyết, vừa rồi ở dịch quán, khi ta đi ra trước, chàng đoán xem ta đã nhìn thấy ai?”

“Ai?”, ở Thanh Tiêu, bất luận kẻ nào cùng Hạ Hầu Thần hợp tác đều có khả năng, cho nên Lạc Mộng Khê nhìn thấy ai xuất hiện ở đó hắn cũng sẽ không cảm thấy kì quái.

“Cũng có thể là do ta nhìn lầm, chỉ là trong nháy mắt, ta cũng không xác định có phải là hắn hay không…”

“Hai vợ chồng các ngươi chỉ biết ở trong này khanh khanh ta ta, đem công thần lớn là ta đây ném đến chín tầng mây…” thanh âm ai oán của Bắc Đường Diệp vang lên.

Nam Cung Quyết vẫn chưa quay đầu, đáy mắt thâm thúy lóe lên nồng đậm tự tin: “Bắc Đường Diệp, việc đêm nay, là ngươi và Mộng Khê cùng ra tay đi”.

Khi Lạc Mộng Khê cho phép thừa tướng vào phòng bọn họ xem xét hư thật, sau khi vào phòng, dưới chăn gấm là hạ lễ của Bắc Đường Diệp, cùng với việc biết được nơi Lạc Thải Vân bị bắt đi, Lạc Mộng Khê kiên trì muốn đi theo, đủ dấu hiệu cho thấy, chuyện này là do Bắc Đường Diệp và Mộng Khê nhúng tay.

“nói đúng một nửa, người phía sau thao túng việc này là Hạ Hầu Thần, bổn hoàng tử và Lạc Mộng Khê chỉ là từ giữa động tay chân một chút”. Bắc Đường Diệp dào dạt đắc ý.

Lạc Mộng Khê lắc đầu, trừng mắt nhìn Bắc Đường Diệp liếc mắt một cái: “Bắc Đường Diệp, Lạc Thải Vân không phải do ngươi mang từ vương phủ đến trên giường của Hạ Hầu Thần sao, người giả dạng thích khách dẫn thị vệ Tướng phủ đi theo hướng khác cũng không phải là ngươi…”

“Khụ, khụ, khụ…” Bắc Đường Diệp mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng: “Lạc Mộng Khê, nàng không thể để cho bổn hoàng tử đắc ý trước mặt Nam Cung Quyết một chút sao? Nhanh như vậy liền vạch trần bổn hoàng tử?”

“nói như thế, là còn có người khác thông đồng với ngươi làm chuyện này?” Năng lực của Lạc Mộng Khê và Bắc Đường Diệp Nam Cung Quyết biết rất rõ, không thể tưởng được thế nhưng hai người này lại có thể giấu hắn làm chuyện này.

“Cái gì thông đồng, chúng ta là phân công hợp tác”. Bắc Đường Diệp phản bác: “Phượng Túy xuất hiện đi.”

Bắc Đường Diệp vừa dứt lời, một nam tử lạnh lùng mặc hắc y xuất hiện trước mắt mọi người: “Phượng Túy tham kiến Lạc vương gia”.

“Phượng Túy, ngươi trở về khi nào?” Thời gian trước, Nam Cung Quyết điều Phượng Túy đi làm một chuyện cực kì khó giải quyết, nay hắn đã trở về, chuyện kia hẳn cũng đã làm xong rồi.

“Hồi vương gia, ty chức tối qua vừa trở lại”.

“Bổn vương đã biết ba người các ngươi là hợp tác như thế nào”. Thông minh như Nam Cung Quyết, đem chuyện xảy ra hồi tưởng lại một lần, tự nhiên liền hiểu được tiền căn hậu quả.

“Mộng Khê và Bắc Đường Diệp phái người theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Hầu Thần, tối qua khi Hạ Hầu Thần đi tướng phủ bắt Lạc Thải Vân thiết kế bổn vương, bị cơ sở ngâm biết được, đúng vào lúc này Phượng Túy trở lại kinh thành, vì thế liền giả mạo làm thích khách, đem một nhóm thị vệ tướng phủ dẫn tới dịch quán”.

“Chờ khi Hạ Hầu Thần đem Lạc Thải Vân ném tới trên giường của bổn vương cùng Mộng Khê, Bắc Đường Diệp thừa cơ đem lễ vật thay thế Thải Vân, Lạc Thải Vân lại bị Phượng Túy ném đến trên giường Hạ Hầu Thần, làm cho hắn gieo gió gặt bão…”

“Còn có một chi tiết nhỏ mà ngươi không biết”, Bắc Đường Diệp lại dào dạt đắc ý: “Bổn hoàng tử sai người ở trong phòng ngủ của Hạ Hầu Thần hạ một chút mê hương bên trong huân hương, cho nên sau khi hắn đi vào phòng ngủ ý thức trở nên mơ hồ, không biết có Lạc Thải Vân nằm ở trên giường, còn có bổn hoàng tử sai người giả trang thành nha hoàn thử Hạ Hầu Thần…”

“Mộng Khê, nàng về phòng nghỉ ngơi trước, ta cùng Phượng Túy đi thư phòng có việc cần làm”.

“Được, không nên quá mệt mỏi, tối qua chàng đã một đêm không ngủ, khi xong chuyện nhớ rõ đi nghỉ ngơi”.

Lạc Mộng Khê hướng phòng ngủ đi đến, Nam Cung Quyết và Phượng Túy đi thư phòng, để lại một mình Bắc Đường Diệp đứng ở đó lải nhải.

“Các ngươi như thế nào đều đi rồi, bổn hoàng tử còn chưa nói xong…”

Phủ Thừa tướng Hương viên.

“Cái gì, muốn con gả cho Hạ Hầu Thần?” Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Lạc Thải Vân phẫn nộ thét lên: “Con không lấy chồng, con thích Nam Cung Quyết, vì sao muốn con gả cho Hạ Hầu Thần”.

“Con đã thất thân cho Hạ Hầu Thần, không lấy hắn vậy lấy ai?” Lạc Hoài Văn tức giận: “hiện tại con gả cho hắn làm sườn phi, tương lai là Tây Lương quý phi, còn có cái gì không hài lòng?”

“Cha, Thải Vân không thích Hạ Hầu Thần, con không muốn gả cho hắn”. Bị Lạc Hoài Văn mắng, Lạc Thải Vân khóc đến ‘hoa lê đẫm mưa’.

“Con đã thất thân cho Hạ Hầu Thần, còn có nam nhân nào muốn thú con, con thích Nam Cung Quyết, nhưng hắn tuyệt đối không thú một nữ nhân đã thất thân cho một người khác”.

“Ô ô ô….nương….” Lạc Thải Vân dựa sát vào trong lòng Liễu Hương Hương, khóc vô cùng thương tâm.

“Thải Vân, đừng đau lòng, cha con làm như vậy cũng là vì tốt cho con…” Khi Lôi Minh ôm Lạc Thải Vân quần áo hỗn độn trở về, Liễu Hương Hương thật đúng là hoảng sợ, Thải Vân còn chưa xuất giá đã bị thất thân, sau này, còn có nam tử nào muốn thú nàng, hạnh phúc của nàng, liền cứ thế mà bị hủy.

Nhưng vừa nghe đến Hạ Hầu Thần muốn thú Lạc Thải Vân, Liễu Hương Hương trấn định: Hạ Hầu Thần là hoàng đế tương lai của Tây Lương quốc.

Thải Vân là tiểu thư tướng phủ, gả cho hắn không làm được chính phi, cũng làm sườn phi, tương lai là Tây Lương quý phi, cuộc sống sau này của mẹ con các nàng cũng được đảm bảo.

Khi Lạc thừa tướng mang đến tin tức ngày sáu Lạc Thải Vân phải xuất giá, Liễu Hương Hương không những không thương tâm ngược lại giống như được ăn một viên thuốc an thần: Lạc Thải Vân gả cho Hạ Hầu Thần, là chuyện tốt.

“Nương, Thải Vân thích là Lạc vương gia a, Lạc vương gia, ô ô ô….”, Lạc Thải Vân nép vào trong lòng Liễu Hương Hương khóc đến thập phần đáng thương.

“Hương Hương, Thải Vân giao cho nàng, ngày sáu xuất giá, bổn tướng không hi vọng có điều gì sai lầm”. Thải Vân là do Hương Hương một tay nuôi lớn, nàng hẳn là sẽ nghe lời khuyên của Hương Hương, Thải Vân còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng, nếu việc này truyền ra, nàng ở Thanh Tiêu sẽ không thể ngẩng đầu lên được, còn không bằng gả cho Hạ Hầu Thần, có được nơi quy túc.

“Vâng, lão gia”. Cho dù Lạc thừa tướng không phân phó, Liễu Hương Hương cũng sẽ cẩn thận trông chừng Lạc Thải Vân, hạnh phúc nửa đời sau của nàng, đều nắm giữ trong tay Lạc Thải Vân.

Nhận được cam đoan của Liễu Hương Hương, Lạc Hoài Văn không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi ra khỏi Hương viên: Ngày sáu Thải Vân sẽ xuất giá, cần mau chóng chuẩn bị chút đồ cưới cho con bé mới được.

Lạc Hoài Văn đi rồi, toàn bộ Hương viên cũng chỉ còn lại Liễu Hương Hương và Lạc Thải Vân, các nàng nương tựa lẫn nhau, không có gì phải giấu giếm.

“Nương, con thích là Nam Cung Quyết, không muốn gả cho tên lòng lang dạ thú Hạ Hầu Thần, nương, người phải giúp con, nương…”, Lạc Thải Vân khóc làm cho lòng người ta chua xót.

Liễu Hương Hương vỗ nhẹ phía sau lưng Lạc Thải Vân, nhẹ giọng an ủi: “Thải Vân, cha con đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi được, cha con đã muốn con gả cho Hạ Hầu Thần, con nhất định phải gả…”

“Nhưng Thải Vân không thích hắn, không muốn gả…” Lạc Thải Vân vẫn khóc lóc không thôi.

Liễu Hương Hương âm trần híp mắt: “Thải Vân, con hãy bình tĩnh, nghe nương nói, Hạ Hầu Thần là người trong lòng của Lạc Tử Hàm, nếu con gả cho Hạ Hầu Thần, có thể tức chết Tử Hàm, xem ả ta còn dám coi thường chúng ta nữa hay không….”

“Nương, Thải Vân không muốn lấy chung thân hạnh phúc của chính mình ra để chọc tức Tử Hàm”. Thế gian nhiều biện pháp như vậy, chọn cái nào không được, vì sao phải dùng hạnh phúc cả đời của mình ra làm tiền đặt cược, đối phó Tử Hàm.

“Thải Vân, cha con đã quyết định, không có người có thể thay đổi, không bằng như vậy, con trước hết cứ đáp ứng xuất giá, chờ sau khi gả cho Hạ Hầu Thần lại tìm biện pháp thoát thân, đây là biện pháp tốt nhất, năng lực của cha con không phải con không biết, nếu con dám chạy trốn, bị hắn bắt trở về, kết cục của con chắc chắn sẽ rất thảm…”

Lạc Thải Vân là do Liễu Hương Hương một tay nuôi lớn, đối với nhất cử nhất động của Lạc Thải Vân hiểu như lòng bàn tay, nghe ý tứ trong lời nói của Lạc Thải Vân nàng đã nhận ra có chỗ không đúng, liền trước hết nhắc nhở nàng.

Kì thật, Liễu Hương Hương cũng không có nói ngoa, vô luận Lạc Thải Vân chạy trốn tới đâu Lạc Hoài Văn đều có năng lực bắt trở về, hơn nữa nàng đào hôn, lại làm cho tướng phủ mất mặt, Lạc Hoài Văn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.

Nhưng là, Hạ Hầu Thần dễ nói chuyện như vậy sao? Sau khi thành thân có thể buông tha cho nàng sao?

“Thải Vân, thân thể còn đau không, có muốn nương nấu chút canh cho con hay không?” Thấy Lạc Thải Vân cúi đầu suy tư, Liễu Hương Hương cảm thấy cần phải cho nàng thời gian để bình tĩnh một chút, liền tìm một lí do rời đi, để cho Lạc Thải Vân tự mình suy nghĩ về sau nên đi con đường như thế nào.

“không đau”, Thải Vân vẻ mặt hoảng hốt lắc lắc đầu, bởi vì nàng một lòng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý lời nói của Liễu Hương Hương, tự nhiên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nói ra bản thân vẫn còn trong sạch.

“Vậy con trước nghỉ ngơi đi, đến bữa trưa nương sẽ gọi con”. Liễu Hương Hương giúp đỡ Thải Vân nằm xuống giường, thay nàng đắp chăn, sau khi kiểm tra mọi thứ đều ổn thỏa liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Ngoài Hương viên, số thị vệ được tăng cường, xem ra là lão gia phòng ngừa Thải Vân chạy trốn.

Liễu Hương Hương thở dài: Cho dù Thải Vân có chạy cũng chạy không được bao lâu, nàng sẽ tự mình quay trở về, bởi vì Thải Vân sống ở trong tướng phủ, mỗi ngày đều là cẩm y ngọc thực, căn bản là không thể chịu khổ…

Lão gia khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, tăng cường thị vệ phòng ngừa Thải Vân trốn đi, là không muốn vào ngày mùng sáu, tướng phủ bị mất mặt…

Lạc vương phủ.

Nam Cung Quyết và Phượng Túy sau khi bàn xong chính sự, thì đã đến giữa trưa, Nam Cung Quyết giao công việc cho Phượng Túy, hắn đã thuận lợi hoàn thành, chướng ngại của Nam Cung Quyết giảm đi không ít, cho nên trong lòng tự nhiên vui sướиɠ.

Lúc này đã đến lúc dùng bữa trưa, Nam Cung Quyết ra khỏi thư phòng, bước nhanh hướng phòng ngủ, tin tức tốt này, Nam Cung Quyết muốn mau chóng chia sẻ cùng Lạc Mộng Khê.

“Lạc vương gia”. đi tới nửa đường, tiếng một lão giả ở một bên vang lên, Nam Cung Quyết thản nhiên đáp một tiếng, tiếp tục bước nhanh đi về phía trước, nơi này là Lạc vương phủ, nha hoàn, gã sai vặt hướng hắn hành lễ là chuyện bình thường, cho nên Nam Cung Quyết cũng không mấy để ý.

Sau khi đi được vài bước Nam Cung Quyết giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía lão giả: “Đường lão, bổn vương có việc muốn thỉnh giáo”. Lão giả này không phải người khác, chính la đại phu của Dược Vương cốc.

“Thỉnh giáo không dám, vương gia có việc cứ nói đừng ngại”.

đã đến giữa trưa nhưng Lạc Mộng Khê vẫn còn nằm ngủ trên giường, ngay cả Nam Cung Quyết ngồi vào bên giường cũng không nhận thấy được.

Nam Cung Quyết nhẹ nhàng đem tóc trên trán Lạc Mộng Khê vén sang một bên, trong mắt thâm thúy lóe ra nồng đậm nhu tình: Mộng Khê, ta có tin tức tốt muốn nói cho nàng, nhưng lại sợ sau khi nàng biết được sẽ tức giận không để ý bổn vương, thậm trí còn có thể làm ra chuyện dại dột nữa.

Cho nên, ta quyết định chuyện này tạm thời không nói cho nàng, để nàng tự mình chậm rãi phát hiện, có lẽ khi nàng tự mình phát hiện ra chân tướng, nàng sẽ bình tĩnh một chút, không làm ra chuyện gì mù quáng.

“Mộng Khê, dậy ăn một chút gì đi”. Nam Cung Quyết đem Lạc Mộng Khê nâng dậy, làm cho nàng dựa vào trong lòng mình.

Lạc Mộng Khê mở ra đôi mắt buồn ngủ mông lung: “hiện tại là khi nào?”

“đã là buổi trưa, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp”. Nam Cung Quyết bưng cháo ngân nhĩ đường phèn mà Lạc Mộng Khê thích nhất đến bên miệng nàng: Cho dù không đói cũng phải ăn một chút.

Lạc Mộng Khê lắc lắc đầu làm cho suy nghĩ chính mình thanh tỉnh một chút, mùi cơm bay vào trong mũi khiến cho ý thức Lạc Mộng Khê thanh tỉnh không ít, ánh mắt nhìn đến đồ ăn trên bàn, trong mắt Lạc Mộng Khê sáng lên: “thật nhiều đồ ăn, vừa vặn ta cũng đói bụng”.

Rất nhanh uống hết chén cháo ngân nhĩ đường phèn Nam Cung Quyết bưng tới, Lạc Mộng Khê tùy tiện mặc vào quần áo, xuống giường ăn cơm.

Khi ăn cơm, Lạc Mộng Khê ăn rất nhiều, Nam Cung Quyết lại ăn rất ít, hơn nữa phần lớn thời gian đều là nhìn Lạc Mộng Khê ăn cơm, đáy mắt lóe ra nồng đậm sủng nịnh: “Nam Cung Quyết, chàng như thế nào lại không ăn, không đói bụng sao?”

“Ta không đói lắm, nàng ăn chậm một chút”, Nam Cung Quyết thỉnh thoảng lại gắp thức ăn để vào trong chén của Lạc Mộng Khê, làm cho trong chén của nàng nhanh chóng biến thành ngọn núi nhỏ, mà đồ ăn nào Lạc Mộng Khê cũng không cự tuyệt.

Nam Cung Quyết chú ý tới, bình thường Lạc Mộng Khê cũng không thích những món này, nhưng lúc này nàng lại ăn rất ngon, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười không dễ phát hiện.

Ước chừng khoảng một nén hương, Lạc Mộng Khê ăn no, buông bát đũa: “Ta muốn ra bên ngoài đi dạo một chút, hôm nay ăn nhiều lắm, nếu không đi lại tiêu thực, khẳng định rất nhanh sẽ béo, nhưng là gần đây đột nhiên ta ăn rất nhiều, không biết tại sao lại thế này?”

Nam Cung Quyết đáy mắt thâm thúy: “Thời tiết chuyển lạnh, ăn nhiều cũng là chuyện bình thường”.

“Vậy chàng như thế nào lại không ăn?”

“Ta mới cùng Bắc Đường Diệp uống rượu, đã sớm ăn qua…”

“Vì sao ta không thấy được mùi rượu trên người chàng?” Chàng uống rượu, là rượu không mùi sao?

“Rượu ta cùng Bắc Đường Diệp uống là rượu không có mùi, do Tây Vực tiến cống, hình như gọi là rượu gạo…”. Ngay khi Lạc Mộng Khê không chú ý, Nam Cung Quyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Rượu không có mùi, đúng là hiếm thấy, lần khác ta cũng muốn thử một ly, nếm thử hương vị của nó”.

nói đến Tây Vực, đây là địa phương vô cùng phức tạp, những việc lạ xảy ra ở đây cũng thật bình thường, các lão quái nhân loại nào cũng có, thường thích làm những chuyện cổ quái, rượu không có mùi, cũng chỉ là một việc nhỏ.

“Thời tiết bên ngoài không tệ, chúng ta đi ra ngoài một lát đi”. Nam Cung Quyết nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê đi ra khỏi phòng ngủ, trong viện có ghế nằm, Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê nằm trên ghế nằm phơi nắng.

“Mộng Khê, nàng là nữ tử, thân thể thường lạnh, mùa đông thường đi ra ngoài phơi nắng đối với thân thể rất tốt”. Nam Cung Quyết đem Lạc Mộng Khê ôm vào trong ngực, tìm chuyện để nói.

Lạc Mộng Khê nằm ở trong lòng Nam Cung Quyết, đầu đặt trên vai của hắn, bị ánh nắng ấm áp chiếu đến có chút buồn ngủ, lời nói của Nam Cung Quyết nàng cũng nghe không rõ, câu được câu không, chỉ đành ậm ừ một tiếng xem như trả lời.

Nam Cung Quyết còn nói gì đó, nhưng Lạc Mộng Khê cũng không nghe rõ, bởi vì ý thức của nàng càng lúc càng mơ hồ, cơn buồn ngủ đánh úp lại, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Lạc Mộng Khê tiến vào mộng đẹp.

Trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê dưới ánh nắng mặt trời ngủ say, giống như một mỹ nhân, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông.

Làn da tinh tế bóng loáng dưới ánh mặt trời lộ ra sắc hồng khiến người ta mê say, đôi mắt khép hờ, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ, kéo cái bóng thật dài dưới mi mắt.

Nam Cung Quyết không tiếng động cười khẽ: Xem ra Đường lão nói đúng, Mộng Khê hiện tại rất thích ngủ.

nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết ánh mắt sủng nịnh càng đậm: thật sự là một chú heo con mà, trừ bỏ ăn chính là ngủ, nhưng bổn vương lại thật cao hứng, nàng hiện tại biến thành heo nhỏ, mà không phải đợi một năm sau.

Đem Lạc Mộng Khê ôm vào trong ngực, ngửi được mùi hoa khương dã trên người Lạc Mộng Khê thản nhiên bay vào trong mũi, trong lòng Nam Cung Quyết tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc: Mộng Khê, hiện nay chúng ta đã có ràng buộc, không ai có thể tách chúng ta ra…

Nhưng lại nghĩ đến Lạc Mộng Khê vẫn chưa biết được chuyện này, Nam Cung Quyết không tiếng động thở dài: Mộng Khê, tuy rằng ta giấu nàng chuyện này, nhưng ta hi vọng sau khi biết chân tướng, nàng sẽ không tức giận, càng sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định.

sự phụ từng nói qua, mọi việc đều phải tùy duyên, tùy tâm, hãy làm theo tâm chính mình, không cần vì người khác ủy khuất chính mình cùng bổn vương, còn có…..hắn (nàng)….

Phủ thừa tướng.

“Ba”, lại một tiếng vang thanh thúy từ trong phòng truyền đến, ngoài cửa tất cả nha hoàn đều cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, e sợ mình lại làm ra chuyện gì khiến người bên trong tức giận trút lên người mình.

Nơi này chính là viện của Lạc Tử Hàm, trong đại sảnh sớm đã một mảnh bừa bãi, những mảnh nhỏ của đồ sứ phân tán trên đất, Lạc Tử Hàm nổi giận đùng đùng đứng trong đại sảnh, vẻ mặt đầy giận dữ.

Lạc Thải Vân gả cho Hạ Hầu Thần làm sườn phi, làm sao có thể như vậy? ta tốn bao tâm cơ, cũng không làm cho Hạ Hầu Thần có thể hứa cho ta vị trí chính phi hoặc sườn phi.

Ả Lạc Thải Vân này thế nhưng dễ dàng có được vị trí sườn phi, ả đến tột cùng đã dùng phương pháp gì quyến rũ Hạ Hầu Thần.

Quả nhiên là có nương như thế nào sẽ dạy dỗ ra hạng nữ nhi như thế, tam phu nhân năm đó cũng là quyến rũ cha mới có thể trở thành tướng phủ tam phu nhân, nay Lạc Thải Vân so với tam phu nhân còn giỏi hơn nhiều, thế nhưng quyến rũ được Hạ Hầu Thần, mùng sáu này sẽ trở thành sườn phi…

không được, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, vị trí Tây Lương thái tử phi, chỉ có thể là của Lạc Tử Hàm ta.

Lạc Thải Vân không có đầu óc, đối phó ả ta là chuyện vô cùng dễ dàng…

“Phu nhân”, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của nha hoàn, Lạc Tử Hàm bước nhanh đi ra ngoài: “Nương, sao người lại tới nơi này?”

“Nghe nói con phát giận, nương đến xem con, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”. Đại phu nhân ôn nhu từ ái, người không biết còn tưởng rằng bà là một đương gia chủ mẫu ôn nhu hiền thục.

“Gặp phải một chuyện đáng ghét, không biết giải quyết như thế nào”, Lạc Tử Hàm giọng điệu mang tức giận, trông thấy nha hoàn ngoài cửa, nhất thời tức giận quát lên: “Các ngươi còn đứng ở trong này làm gì, còn không mau đem phòng thu thập một chút, dâng trà cho đại phu nhân”.

“Dạ dạ dạ….”, mấy nha hoàn cung kính trả lời, rất nhanh tản ra đi làm việc của mình, toàn bộ trong viện cũng chỉ còn lại hai người Lạc Tử Hàm cùng Đại phu nhân.

“Tử Hàm, con có phải vì chuyện Lạc Thải Vân gả cho Hạ Hầu Thần mà tức giận hay không?” Hiểu nữ nhi không ai bằng mẫu thân, Lạc Tử Hàm hao phí bao nhiêu tâm cơ trên người Hạ Hầu Thần, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, Lạc Thải Vân không cần tốn nhiều công sức liền chiếm được vị trí sườn phi, Lạc Tử Hàm đương nhiên không phục.

Lạc Tử Hàm ta là nữ nhi của đại phu nhân tướng phủ, thân thể tôn quý, Lạc Thải Vân ả chỉ là một tiện nhân do tiểu thϊếp sinh ra, làm sao có thể đánh đồng cùng Lạc Tử Hàm ta, đáng giận nhất là, vận khí của tiện nhân này thế nhưng so với đích nữ là nàng lại thật tốt, tức chết ta, thật sự tức chết ta.

Còn có Lạc Mộng Khê kia, là tướng phủ đại tiểu thư, nhưng cũng chỉ giống như hạ nhân khiến nàng thập phần cao hứng, ai có thể biết được, Lạc Mộng Khê đột nhiên xảy ra biến hóa lớn, trở thành Thanh Tiêu Lạc vương phi.

Vì sao những tiện nhân này, một đám vận khí so với ta tiểu thư chính thất đều tốt hơn, ta không phục, ta không phục.

“Tử Hàm, trước không cần kích động, Hạ Hầu thái tử cũng không có tốt như vậy, theo nha hoàn của Hương viên nói, Lạc Thải Vân thích là Nam Cung Quyết, cũng không muốn gả cho Hạ Hầu Thần đâu”.

Đại phu nhân nhấp một ngụm trà thơm nha hoàn mới đem đến, không chút để ý lộ ra tin tức này cho Lạc Tử Hàm.

Lạc Tử Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhãn tình sáng lên, rất nhanh phản ứng lại: “Cám ơn nương, Tử Hàm biết phải làm như thế nào, người đâu, mau chuẩn bị đại lễ, bổn tiểu thư muốn đi chúc mừng đại hôn của tứ muội”.

Khóe miệng giơ lên một tia ý cười trào phúng, trong mắt là lóe lên âm lãnh cùng khinh thường: Lạc Thải Vân, Tây Lương quốc thái tử sườn phi, ngươi thật là kẻ si nói mộng.

Đại phu nhân không có ngăn lại, chậm rãi uống trà thơm: Tử Hàm là do bà một tay dạy dỗ, bà chỉ cần thoáng nhắc nhở, nàng liền hiểu ngay cần phải làm gì.

Liễu Hương Hương, vị trí hoàng hậu Tây Lương quốc không phải tùy tiện ai cũng có thể làm được, nữ nhi của ta khẳng định đủ tư cách, nhưng về phần nữ nhi của ngươi có đủ tư cách hay không, cùng với có khả năng làm được hay không, việc này không ai có thể nói trước được.

...