Lạc Vương Phi

Chương 103: Thải Vân bị nhục

Ads

Phủ thừa tướng - Hương viên.

Liễu Hương Hương đi rồi, Lạc Thải Vân mở to mắt nằm trên giường, không hề buồn ngủ, trong lòng suy nghĩ biện pháp tránh khỏi đại hôn vào ngày sáu: Hạ Hầu Thần là một tên tiểu nhân ti bỉ, Lạc Thải Vân nàng mới không cần gả cho hắn ta, nhưng phải làm như thế nào để mọi người không phát hiện mà vẫn có thể tránh thoát khỏi đại hôn lần này đây.

Lạc Hoài Văn ở kinh thành thế lực rất lớn, thủ hạ đều rất lợi hại, hơn nữa ông lại rất chú trọng mặt mũi, sẽ không cho phép ngày đại hôn của nàng với Hạ Hầu Thần xảy ra sơ sót gì, nhìn xem những thị vệ tăng cường ngoài cửa này thì biết.

Lạc Thải Vân mặc dù có võ công, nhưng cũng chỉ là chút da lông, một gã thị vệ nàng cũng đánh không lại, Lạc Hoài Văn phái nhiều thị về như vậy đến canh trừng nàng, căn bản là lãng phí nhân lực.

“Khởi bẩm tiểu thư, nhị tiểu thư đang ở ngoài cửa”, thanh âm bẩm báo của Đào Nhi đánh gãy suy nghĩ của Lạc Thải Vân, Lạc Thải Vân không hờn giận đảo cặp mắt trắng dã: “Lạc Tử Hàm đến đây làm gì?”

“Hồi tiểu thư, nhị tiểu thư nói, nàng ấy đến chúc mừng đại hôn của tiểu thư, hơn nữa, nhị tiểu thư còn mang theo rất nhiều lễ vật quý giá đến…”

“thật sự”, nghe được có lễ vật quý giá, Lạc Thải Vân nhãn tình nhất thời sáng lên: “Mời nàng vào đi”, Lạc Thải Vân trừ bỏ yêu thích quần áo mới, trang sức, còn rất yêu thích lễ vật.

Mặc dù có khi nàng cũng không biết giá trị của những lễ vật này, nhưng chỉ cần đáng giá là tốt rồi.

“Thải Vân”, tiếng gọi thân thiết của Lạc Tử Hàm vang lên ngoài cửa, Lạc Thải Vân khing thường bĩu môi: Lạc Tử Hàm, ngươi và ta đều hiểu rõ, chúng ta đều không phải là tỷ muội tình thâm gì, ngươi không cần ở trước mặt Lạc Thải Vân ta làm bộ làm tịch, bất quá, nếu ngươi đã muốn làm bộ khách sáo như vậy, Lạc Thải Vân ta liền phụng bồi ngươi.

Lạc Thải Vân chậm rãi ngồi dậy, cố ý đem chăn kéo cao lên, che kín những dấu hôn ngân trên da thịt nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự vui sướиɠ: “Nhị tỷ, mau ngồi, tối qua Hạ Hầu thái tử đã cùng Thải Vân…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Thải Vân nháy mắt đỏ ửng, người không biết còn tưởng rằng nàng ta đang nhớ đến chuyện hạnh phúc tối hôm qua.

“Hạ Hầu thái tử tinh lực tràn đầy, cho nên, thân thể Thải Vân cho tới bây giờ còn có chút không thoải mái…”

Việc tối hôm qua vốn là sỉ nhục lớn nhất kiếp này của Lạc Thải Vân, nàng tuyệt không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới, nhưng Lạc Tử Hàm thích Hạ Hầu Thần, vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng ta, Lạc Thải Vân cố ý ở trước mặt Lạc Tử Hàm nhắc tới chuyện này, là để làm tổn thương Lạc Tử Hàm: Lạc Tử Hàm, thương tâm đi, khổ sở đi, ngươi hao tổn tâm cơ muốn trèo lên giường Hạ Hầu Thần, nhưng hắn chỉ là ứng phó ngươi, chưa bao giờ cho ngươi hứa hẹn, càng chưa bao giờ cho ngươi danh phận gì.

Đúng vậy, Lạc Thải Vân ta không thích Hạ Hầu Thần, không muốn nhắc tới chuyện tối qua, nhưng sự tình cũng đã phát sinh, cho dù ta thương tâm muốn chết cũng không thể làm gì khác.

Hơn nữa, ta không muốn một mình mình phải thương tâm, Lạc Tử Hàm ngươi cùng ta cùng nhau thương tâm đi.

Ánh mắt nhìn đến hai chiếc hòm trong tay Đào Nhi, Lạc Thải Vân tâm tình khổ sở lập tức tốt hẳn lên, ánh mắt cao hứng lại cố làm bộ như không chút để ý nói: “thật là ngại, làm cho nhị tỷ phải tốn kém.”

“Thải Vân sao lại nói như vậy, muội và ta là tỷ muội, muội muội sắp xuất giá, làm tỷ tỷ như ta sao lại có thể keo kiệt”. Lạc Tử Hàm trong mắt đều là ý cười, không có chút ý ghen tuông nào.

Lạc Thải Vân, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm, cho dù Hạ Hầu Thàn từng cùng ngươi có vợ chồng chi thật thì như thế nào, vị trí hoàng hậu Tây Lương quốc phải là của Lạc Tử Hàm ta, ta muốn chính là vị trí hoàng hậu.

Đào Nhi đưa đến một chiếc ghế dựa, Lạc Tử Hàm ngồi xuống trước mặt Lạc Thải Vân: “Ngày sáu gần trong gang tấc, Thải Vân phải nhanh nhanh dưỡng thân thể cho tốt, làm tân nương xinh đẹp nhất của Hạ Hầu Thái tử mới đúng…”

Đột nhiên Lạc Tử Hàm giống như nghĩ tới cái gì: “Mấy ngày hôm trước Lạc vương gia cùng uống rượu với Hạ Hầu thái tử, Lạc vương gia từng nói, hoàng thượng thúc giục hắn nạp thϊếp”.

“Nhị tỷ vẫn nghĩ Thải Vân muội muội thích Lạc vương gia, vốn định đem việc này nói cho muội muội, cũng không nghĩ đến muội cùng Hạ Hầu Thần đã phát sinh vợ chồng chi thật”.

không nhìn ánh mắt khϊếp sợ của Lạc Thải Vân, Lạc Tử Hàm trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn bình tĩnh như không:

“Cũng không quan hệ, Hạ hầu thái tử từng ám chỉ qua vị trí thái tử phi sẽ để cho nhị tỷ làm, nay Thải Vân trước nhị tỷ một bước gả cho Hạ Hầu thái tử làm sườn phi, đợi đến khi nhị tỷ gả đến Tây Lương làm thái tử phi, Thải Vân càng phải vì nhị tỷ giới thiệu phong thổ Tây Lương…”

“Nhị tỷ, chuyện Lạc vương gia muốn nạp sườn phi, có phải là thật hay không?” Lạc Thải Vân quan tâm nhất vẫn là Nam Cung Quyết.

“Ách…đương nhiên là thật, lúc ấy Lạc vương gia còn từng hướng tỷ tỷ hỏi Thải Vân muội muội đã có hôn phối hay chưa…”

Thành công thấy được trong mắt Lạc Thải Vân là đau xót cùng nước mắt, Lạc Tử Hàm lạnh lùng cười, rất nhanh dời đề tài: Vừa rồi bất quá chỉ là lời nói dối, nếu Lạc Thải Vân lại tiếp tục hỏi khó tránh lộ ra dấu vết, có chừng mực mới là thượng sách.

“Nay hai người tỷ muội chúng ta đã là người của Hạ Hầu thái tử, tứ muội không thể cùng đại tỷ hầu hạ Lạc vương gia, vậy cùng nhị tỷ cùng nhau hầu hạ Hạ Hầu thái tử cũng không tệ…”

Lạc Thải Vân trong mắt ngấn lệ, nhìn như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhưng Lạc Tử Hàm biết, nàng ta đang nghe lời nói của mình, nháy mắt nảy ra một ý hay: “Nghe ý tứ của Lạc vương gia…giống như chỉ nạp một sườn phi….Thải Vân a, chúng ta không cần lại bàn chuyện của Lạc vương gia, nói chuyện của Hạ Hầu thái tử đi, dù sao, hắn mới là phu quân tương lai của chúng ta…”

Nam Cung Quyết chỉ nạp một sườn phi!

Lạc Thải Vân nắm giữ lấy tin tức trọng điểm nhất, Lạc Tử Hàm còn nói cái gì, nàng ta căn bản cũng không nghe thấy, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang: Khi Lôi Minh ôm nàng ra khỏi phòng của Hạ Hầu Thần, Lạc Thải Vân từng nhìn thấy một đạo bóng dáng hiện lên phía trước, mặc dù cách xa, bóng dáng kia tốc độ cũng rất nhanh, nhưng Lạc Thải Vân trăm phần trăm khẳng định: Thân ảnh kia là của Hạ Hầu Yên Nhiên.

Hạ Hầu Yên Nhiên đang ở lại hoàng cung, đã trễ như vậy nàng ta lại lén lút xuất hiện ở dịch quán khẳng định là không có hảo tâm gì, chuyện Hạ Hầu Yên Nhiên thích Nam Cung Quyết toàn bộ Thanh Tiêu đều biết, như vậy Lạc Thải Vân gặp chuyện không may cũng có thể giải thích được.

Hạ Hầu Yên Nhiên biết được Nam Cung Quyết chỉ nạp một sườn phi, lại từ chỗ Hạ Hầu Thần biết được người Nam Cung Quyết lựa chọn làm sườn phi lại là Lạc Thải Vân nàng, vì thế, tâm sinh ác ý, để cho Hạ Hầu Thần bắt nàng đi, hủy hoại trong sạch của nàng.

Kể từ đó Lạc Thải Vân liền mất đi tư cách làm sườn phi, Hạ Hầu Yên Nhiên liền dễ dàng tiếp cận Nam Cung Quyết.

Bàn tay nhỏ bé của Lạc Thải Vân đột nhiên nắm chặt, trong đôi mắt hiện lên lửa giận: Hạ Hầu Yên Nhiên, Quyết là của ta, ngươi mơ tưởng đem chàng cướp đi.

Đột nhiên quay đầu lại, Lạc Thải Vân đối diện với đôi mắt của Lạc Tử Hàm, đáy mắt không kịp giấu đi trào phúng cùng khinh thường, Lạc Thải Vân một lòng một dạ đều ở trên người Nam Cung Quyết, đối với sự đối địch của Lạc Tử Hàm vẫn không để ý tới.

“Nhị tỷ, chuyện tới nay chúng ta không ngại nói trắng ra, ta biết tỷ thích Hạ Hầu Thần, kì thật Lạc Thải Vân ta thích là Nam Cung Quyết không phải là Hạ Hầu Thần, chỉ cần tỷ giúp ta một việc ta có thể hai tay nhường lại Hạ Hầu Thần lại cho tỷ”.

Quyết, chờ ta, ta tới tìm chàng, không cần ghét bỏ ta, thất thân cho Hạ Hầu Thần không phải là ý muốn của ta, chỉ cần để cho ta ở lại bên cạnh chàng, bắt ta làm gì cũng được.

Trong mắt đẹp của Lạc Tử Hàm hiện lên ý cười khi gian kế thực hiện được, trên mặt lại làm bộ như không chút cảm kích: “không biết Thải Vân muốn nhị tỷ hỗ trợ cái gì?”

Lạc vương phủ - Khê viên.

“…Mộng Khê…Mộng Khê, mau dậy ăn cơm…” trong mông lung giọng Nam Cung Quyết sủng nịnh, mềm nhẹ vang lên ở bên tai nàng, hô hấp ấm áp phun trên gương mặt Lạc Mộng Khê, ngứa a.

Lạc Mộng Khê mở ra đôi mắt đầy sương mù, nhìn căn phòng quen thuộc, bài trí quen thuộc, khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, cùng với ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười sủng nịnh, nâng dậy thắt lưng: “Bây giờ là lúc nào?”

“Trời đã tối, đã đến thời gian dùng bữa”. Nam Cung Quyết đỡ Lạc Mộng Khê ngồi dậy: “Giữa trưa phơi nắng nàng liền ngủ mất, ta sợ nàng bị cảm lạnh nên mang nàng về phòng ngủ….”.

Nhìn ra đáy mắt nghi hoặc của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không chút chú ý giải thích: “Mộng Khê, đi rửa mặt đi, chúng ta dùng bữa”.

Mùi thức ăn thơm lừng bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê không nói thêm gì nữa, mặc áo khoác và mang giày vào, đi ra phía sau bình phong, trong lòng âm thầm nghi hoặc: Kì quái, năng lực nhận biết của nàng như thế nào càng ngày càng kém, Nam Cung Quyết ôm nàng trở lại phòng, nàng thế nhưng không hề biết được.

Còn có, hôm nay nàng thực lạ, lúc nào cũng muốn đi ngủ, nhưng sau khi tỉnh ngủ lại không có dấu hiệu gống như bị người ta hạ mê hương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Mang theo một đống lớn nghi hoặc, Lạc Mộng Khê rửa mặt, chải đầu dùng bữa, trong lúc này tất cả đều bình thường, không phát hiện ra có chỗ nào không đúng.

Sau khi dùng bữa, Nam Cung Quyết đến thư phòng xử lí chính sự, Lạc Mộng Khê xem sách một lát, không biết lúc nào liền cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt như dính lấy nhau, không mở ra được.

Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ đem sách ném tới một bên, nhanh chóng tắm rửa lên giường nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ rất nhanh đánh úp lại, tốc độ đi vào giấc ngủ so với dùng mê hương còn nhanh hơn.

Nửa ngủ nửa tỉnh, hương đàn hương thản nhiên quanh quẩn chóp mũi, Lạc Mộng Khê bị ôm vào trong l*иg ngực quen thuộc, đôi môi anh đào bị người hôn lấy, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn, sau đó lực đạo lại sâu thêm một chút, kế tiếp, chiếc lưỡi thơm tho không khách khí sâm nhập vào trong miệng nàng, không ngừng khuếch trương lãnh thổ, tham lam hút lấy hương vị trong miệng nàng.

Lạc Mộng Khê vốn định ngăn lại, nhưng lại bị Nam Cung Quyết hôn đến toàn thân như nhũn ra, căn bản là dùng không được chút khí lực nào, hơn nữa Nam Cung Quyết chỉ là hôn nàng thật sâu, không có làm chuyện gì khác, Lạc Mộng Khê cũng mặc kệ hắn.

không biết qua bao lâu, ngay lúc Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết hôn đến hô hấp khó khăn, hắn rốt cuộc lưu luyến không rời buông ra đôi môi nàng đã sớm sưng đỏ, nhẹ nhàng hôn, hôn xuống cổ Lạc Mộng Khê.

ngực chợt lạnh, da thịt như ngọc kề sát thân hình nóng bỏng của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê biết, tẩm y của nàng đã bị Nam Cung Quyết cởi ra.

“…Nam Cung Quyết…ta…buồn ngủ quá…”, Lạc Mộng Khê bất mãn nói thầm, nhưng vẫn chưa mở mắt.

Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê thành thân mới mấy tháng, hơn nữa Nam Cung Quyết lại là lúc huyết khí dương cương, đối mặt với Lạc Mộng Khê, khi du͙© vọиɠ đánh úp lại, hắn không thể khống chế chính mình.

Cho nên Nam Cung Quyết sẽ không vì nàng oán thán mà dừng lại động tác, nhiều nhất cũng chỉ là an ủi nàng, động tác mềm nhẹ một chút…

Hôm nay không phải kì nguy hiểm nên Lạc Mộng Khê cũng mặc kệ hắn, nhiều nhất là ngày mai lại ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, sau khi tỉnh ngủ nhất định phải nghĩ ra biện pháp, không thể để bị Nam Cung Quyết ăn gắt gao như vậy được.

Nhưng lần này lại ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, khi Lạc Mộng Khê vừa nói xong lời ai oán, Nam Cung Quyết liền dừng lại động tác, nghiêng người nằm sang bên cạnh, đem quần áo trên người Lạc Mộng Khê mặc lại.

“Nàng đã mệt rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi”. Nam Cung Quyết ôm lấy Mộng Khê nằm ở trên giường, hai mắt khép lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Nguyên bản Lạc Mộng Khê đang mơ màng buồn ngủ, lúc này lại hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn dung nhan tuấn mỹ vô trù của Nam Cung Quyết, tâm sinh khó hiểu: “Nam Cung Quyết, chàng làm sao vậy?”. hắn hôm nay như thế nào lại dễ nói chuyện như vậy?

“không phải nàng mệt sao, ngủ đi”. Nam Cung Quyết khép hờ ánh mắt, đem Lạc Mộng Khê ôm chặt vào trong ngực, vận công áp chế du͙© vọиɠ không ngừng chạy loạn trong cơ thể.

“Nam Cung Quyết, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Trước giờ chung đυ.ng, Nam Cung Quyết cũng không dễ dàng buông tha cho nàng, Nam Cung Quyết hôm nay có chút khác thường, còn có bọn họ hình như đã có một đoạn thời gian không sinh hoạt vợ chồng rồi, thế nhưng hôm nay Nam Cung Quyết vẫn có thể nhẫn được, chuyện lạ a.

“không có việc gì”, Nam Cung Quyết mở mắt, đáy mắt thâm thúy hiện lên vẻ trêu tức: “Mộng Khê, ta là thấy nàng mệt mỏi, muốn để nàng nghỉ ngơi một đêm, bất quá, nếu nàng cảm thấy thân thể không có vấn đề, ta không ngại…”

Nam Cung Quyết ánh mắt trêu tức càng đậm, bóng dáng thon dài dần áp qua thân thể Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê vội vàng nâng tay đem hắn đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn chui vào trong ngực Nam Cung Quyết: “Mệt quá nha, ngủ đi thôi.”

Nam Cung Quyết thế nhưng đã học được cách thông cảm người khác, khó được như vậy, không thể phụ ý tốt của hắn.

không lâu sau, trong lòng Nam Cung Quyết truyền đến tiếng hít thở đều đều, Nam Cung Quyết không dấu vết thở dài: Nhanh như vậy liền ngủ, nữ nhân có thai thật là đặc thù.

Mộng Khê như thế này, vui vẻ là bổn vương, khổ sở cũng là bổn vương, tới khi nào mới có thể chấm dứt tình cảnh này?

Nam Cung Quyết tạm thời không muốn nói chân tướng cho Lạc Mộng Khê, để tránh nàng lại làm ra chuyện điên rồ gì, chờ Mộng Khê tự mình chậm rãi phát hiện, để cho nàng biết được ‘nó’ đã bồi nàng cùng nhau vượt qua nhiều ngày đêm như vậy, Mộng Khê sẽ luyến tiếc tổn thương ‘nó’…

Nhưng là, trước khi Mộng Khê phát giác chân tướng, khổ là bổn vương, để cho Mộng Khê không bị mệt mỏi, có giấc ngủ tốt, hàng đêm bổn vương chỉ có thể ôm nàng ngủ, còn phải suy nghĩ biện pháp làm cho nàng biết được chân tướng chậm một chút.

Nam Cung Quyết đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào trong cổ Lạc Mộng Khê, ngửi mùi hoa khương dã thản nhiên trên người nàng, không tiếng động thở dài: Vì tương lai của chúng ta, ta tạm thời nhẫn nhịn trước vậy.

Bóng đêm càng sâu, Nam Cung Quyết muốn vượt qua giày vò, nhưng là lại càng cảm thấy khó chịu: Sớm biết như thế, bổn vương liền đợi mấy tháng nữa lại cùng Mộng Khê…

Bất quá, quá trình này sớm hay muộn cũng phải trải qua, sớm trải qua cũng tốt, sau này liền có thể tùy tâm sở dục…

Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đều yêu sạch sẽ, Lạc Thải Vân từng nằm qua giường này, cho nên, những đồ vật trên giường tất cả đều được đổi mới, đàn hương quanh quẩn trong phòng, tuyệt đối tìm không ra hương vị của Lạc Thải Vân.

trên chăn gấm, ẩn ẩn còn lưu lại hương vị của ánh nắng mặt trời: Có Mộng Khê, có ánh mặt trời, còn có ‘nó’ làm bạn hàng ngày cũng coi như thích ý, bổn vương cảm thấy mãn nguyện rồi.

Gần giờ tý, thiên địa vạn vật đều đã lâm vào giấc ngủ say, phủ thừa tướng, trong Hương viên đèn vẫn sáng, Lạc Thải Vân và Lạc Tử Hàm từ lúc ăn xong bữa tối cho tới hiện tại vẫn tán gẫu tới bất diệc nhạc hồ (nói chuyện say mê quên cả thời gian), không có ý tứ muốn dừng lại.

“Nhị tỷ, thời gian không còn sớm đâu”, lơ đãng ghé mắt, Lạc Thải Vân nhìn ra bóng đêm ngoài cửa.

“Đúng vậy, cũng đã muốn giờ tý”, Lạc Tử Hàm theo ánh mắt Lạc Thải Vân nhìn ra bầu trời đầy sao kinh hô: “Vậy nhị tỷ trở về phòng, tứ muội cũng sớm nghỉ ngơi đi”. Lạc Tử Hàm khách sáo cáo biệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nồng đậm ý cười.

“Nhị tỷ đi thong thả”, Lạc Thải Vân sửa lại địch ý ngày xưa với Lạc Tử Hàm, thanh âm ngọt ngào.

Lạc Tử Hàm vừa đi tới cửa, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, suýt nữa không thể đứng vững, té ngã trên đất, may mắn có mấy nha hoàn đỡ nàng mới không có ngã trên đất.

“Nhị tiểu thư, người làm sao vậy?”, nha hoàn kinh hô, trong mắt lộ ra lo lắng.

“không có việc gì, có thể là do vừa rồi ngồi thời gian quá lâu,lúc đứng dậy có chút không kịp thích ứng…”

“Nhị tỷ, vẫn là nên tìm đại phu đến xem đi”. không đợi Lạc Tử Hàm cự tuyệt, Lạc Thải Vân đã hướng thị vệ ngoài cửa phân phó: “Người đâu, mau đi thỉnh đại phu”.

“Làm phiền tứ muội, nhị tỷ trở về phòng chờ đại phu”. Lạc Tử Hàm lấy tay đỡ trán, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhóm nha hoàn nâng đỡ nàng trở về phòng.

Lạc Tử Hàm đi rồi, Lạc Thải Vân nằm lại trên giường, nắm lấy một bên chăn, một cỗ son phấn nồng đậm ập vào mũi, Lạc Thải Vân chán ghét nhíu mày.

Đem chăn ném tới một bên, Lạc Thải Vân đi nhanh đến bên tủ quần áo, mở tủ quần áo ra, lấy tấm chăn mới, cẩn thận ngửi ngửi, xác thực không có mùi vị khác thường, Lạc Thải Vân mới cầm chăn đến bên giường, đem chăn đắp lên trên người.

Ngày sáu rất nhanh sẽ đến, Tây Lương quốc thái tử phi, ta làm chắc rồi!

Lạc Tử Hàm sau khi trở lại viện của mình đại phu cũng được mời tới, bắt mạch xác định không có gì trở ngại, đại phu khai một phương thuốc, liền rời đi.

Lúc này đã là giờ tý, trên đường cái không một bóng người, đại phu cõng hòm thuốc một mình đi ở trên đường, gió lạnh thổi qua, làm rụng phiến lá tạo nên ân thanh sàn sạt.

Tiếp đó, rẽ vào một con đường trống vắng, khắp nơi vắng lặng không bóng người, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, buông hòm thuốc xuống, cởi ra quần áo nam tử, tháo mũ trên đầu, cũng bỏ đi bộ râu giả, hé ra dung nhan nữ tử xinh đẹp, người này không phải ai khác, chính là Lạc Thải Vân.

Đây hết thảy đều là kế sách của nàng cùng Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đang ở Hương viên là Lạc Tử Hàm giả trang, còn nàng giả trang thành Lạc Tử Hàm trở về tử viên, lại cùng đại phu thông đồng, giả trang thành đại phu ra khỏi tướng phủ.

Quyết, chàng thích chính là ta đúng không? Chỉ là ngại thân phận của ta và chàng, không thể quá mức thân cận với ta, hiện tại, ta tìm tới chàng, hai người chúng ta, không bao giờ rời xa nữa.

một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào trong tai, Lạc Thải Vân ánh mắt lóe lên, nhìn quét qua xung quanh, tung người nhảy lên, bay đến trên nóc nhà gần đó, ngay tại lúc vừa ẩn nấp xong, hơn mười hắc y nhân xuất hiện tại nơi mà nàng vừa đứng.

Nhìn khắp nơi không có người, hắc y nhân cầm đầu nghi hoặc: “Người đâu, không phải nói ở nơi này chờ chúng ta sao?”

“Có thể là còn chưa tới”, một hắc y nhân nhắc nhở: “Lạc Thải Vân là thiên kim tướng phủ, đi đường chậm trễ cũng bình thường”.

“không có khả năng”. Người cầm đầu khẳng định phủ quyết hắc y nhân: “Nhị tiểu thư từng nói qua, Lạc Thải Vân cũng có chút võ công, tốc độ của nàng, tuyệt đối sẽ không chậm…”

“Ý lão đại là, nàng ta đã đi rồi”. một hắc y nhân khác híp mắt trầm tư.

“Rất có khả năng, nàng ta và nhị tiểu thư luôn luôn không hợp, không tin nhị tiểu thư, cũng là đương nhiên”. Tên hắc y nhân cầm đầu tự tin tràn đầy.

“Gϊếŧ không được Lạc Thải Vân, chúng ta làm sao báo cáo với nhị tiểu thư a…” một hắc y nhân khác lại than thở.

“Đừng nói nhiều như vậy, phân công nhau tìm người, tìm được Lạc Thải Vân lập tức gϊếŧ không tha, phải làm sạch sẽ lưu loát, không được lưu lại dấu vết gì”.

Hắc y nhân cầm đầu ra lệnh một tiếng, hắc y nhân tán đi xung quanh, Lạc Thải Vân xác định bốn phía không có người, từ nóc nhà đứng lên, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, trong mắt, hàn quang thoáng hiện lên: Lạc Tử Hàm, ta đã biết, ngươi giúp ta như vậy, khẳng định là không có hảo tâm gì.

Ban ngày, ngươi nói, ngươi đã an bài tất cả, tới nơi này sẽ có người đón ta, hộ tống ta.

Kì thật ngươi cũng không có nói sai, những người này đúng là đến đón ta, nhưng hộ tống ta không phải là đi Lạc vương phủ, mà là xuống hoàng tuyền.

Lạc Tử Hàm, ngươi thật nham hiểm, thật âm độc, Lạc Thải Vân ta cũng đã nói rõ, sẽ không cùng ngươi giành Hạ Hầu Thần, nhưng ngươi vẫn không chịu buông tha ta, chờ ta gặp được Quyết, nhất định không cho ngươi có được kết cục tốt đẹp.

một trận gió lạnh thổi tới, Lạc Thải Vân đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng cúi đầu nắm chặt quần áo trên người, khi ngẩng đầu lên trước mắt đã đứng đầy hắc y nhân.

Lạc Thải Vân nghĩ là do mình nhìn lầm, dùng sức mở to mắt nhìn, khi nhìn lên, hắc y nhân lại vẫn đứng ở đó.

“Tứ tiểu thư, huynh đệ chúng ta đã đợi thật lâu”, những hắc y nhân này đúng là những hắc y nhân vừa rồi mới rời đi.

“Các ngươi…các ngươi không phải đã muốn…”, Lạc Thải Vân đáy mắt khϊếp sợ không thể dùng ngôn từ nào để hình dung.

“Tứ tiểu thư cảm thấy lạ, bọn ta rõ ràng đã đi rồi, vì sao còn có thể trở về phải không?” một gã hắc y nhân đắc ý dào dạt giải thích: “Huynh đệ chúng ta đã sớm nhận ra tứ tiểu thư đang ở đây, vừa rồi những gì tứ tiểu thư nghe được, là chúng ta cố tình nói cho tiểu thư biết chân tướng”.

“Nhị tiểu thư từng phân phó, nể mặt tiểu thư và nhị tiểu thư là tỷ muội, để cho tiểu thư biết được chân tướng mọi việc”.

Lạc Tử Hàm, ngươi đúng là tiểu nhân ti bỉ, ta cho dù có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.

“Tứ tiểu thư, thời gian đã đến, mau lên đường thôi”, nói xong hắc y nhân không hề chậm chập, huy kiếm hướng Lạc Thải Vân đâm tới.

“Đợi chút”, tên hắc y nhân cầm đầu ngăn lại động tác của tên hắc y nhân kia, lộ ra đôi mắt bên ngoài khăn che mặt, trong mắt ánh sáng thoáng hiện, ánh mắt đáng khinh đem thân hình lung linh của Lạc Thải Vân cao thấp đánh giá một lần:

“một mỹ nhân như vậy lãng phí thì thật sự là đáng tiếc, trước thưởng cho các huynh đệ vui vẻ, chờ sự tình xong xuôi, lại gϊếŧ cũng không muộn”. Có thể, sau khi xong việc, không cần chúng ta động thủ, nàng cũng đã mất mạng.

“Chủ ý của lão đại không sai, ta vừa rồi vì sao không có nghĩ đến”. một hắc y nhân vuốt mông ngựa: “Lão đại, mời người lên trước”.

“Lão đại, nàng dù sao cũng là tứ tiểu thư tướng phủ, chúng ta làm như vậy, chỉ sợ…” không ổn, một gã hắc y nhân đưa ra nghi hoặc: Chúng ta cũng chỉ là vì tiền, thay người gϊếŧ người, gϊếŧ người liền cho nàng được chết thống khoái, làm gì tra tấn nàng như vậy, một nữ tử quan trọng nhất, chính là trinh tiết.

“Sợ cái gì, Lạc Thải Vân rất nhanh sẽ biến thành một người chết, một người chết có thể đem chuyện của chúng ta nói ra sao?”

Hắc y nhân cầm đầu không cho là đúng: “Lão tử vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, thanh lâu nữ tử đều đã chơi qua, cũng không có gì mới mẻ cả, tứ tiểu thư tướng phủ này, nhưng là lần đầu tiên gặp được, không cần lãng phí, để cho nàng ta trước khi chết, huynh đệ chúng ta thử xem, tiểu thư tướng phủ cùng thanh lâu nữ tử có gì bất đồng”.

Nghe hắc y nhân cầm đầu nói, những hắc y nhân khác sắc tâm đại động, tên hắc y nhân mới vừa phản đối cũng không nói gì thêm.

Hắc y nhân đem Lạc Thải Vân vây quanh, võ công Lạc thải Vân chỉ là chút da lông, bọn họ một người võ công so với nàng ta đều lợi hại hơn, nàng ta muốn chạy trốn căn bản là trốn không thoát: “Ta cầu các ngươi buông tha ta, các ngươi muốn gì ta đều đáp ứng”.

Nhìn những hắc y nhân trong mắt da^ʍ quang, không có hảo ý tiến lại gần nàng, Lạc Thải Vân sợ hãi, đồng thời cũng tự bảo vệ mình, nếu điều kiện của chính mình có lực dụ hoặc, có thể làm cho bọn họ dừng tay, nàng thật sự nguyện ý đem tất cả những gì mình có cho bọn hắn, chỉ cầu có thể bình an.

“Tứ tiểu thư, chúng ta cái gì cũng đều không cần, chỉ cần ngươi”. Hắc y nhân cười dâʍ đãиɠ, nháy mắt đi đến trước mặt Lạc Thải Vân, thân thủ xé đi quần áo trên người nàng.

“Cút, các ngươi đều là hỗn đản, không được đυ.ng vào ta”. Lạc Thải Vân không ngừng vung lên hai tay, muốn đuổi hắc y nhân đi, nhưng hắc y nhân người đông thế mạnh, làm sao để cho nàng như nguyện.

Hai gã hắc y nhân xem tốt cơ hội, một người giữ chặt tay của Lạc Thải Vân, hướng hắc y nhân cầm đầu hỏi: “Lão đại, bây giờ chúng ta muốn đem nàng đi nơi nào?”

“Nơi này là đường cái, người ở cũng nhiều, nếu nàng kêu lớn tiếng, khẳng định sẽ đem người đánh thức, chúng ta đương nhiên là tìm một nơi yên tĩnh làm việc, vô luận nàng kêu như thế nào, người khác cũng không nghe được…” tên hắc y nhân cầm đầu đáy mắt lóe da^ʍ quang.

“Hắc hắc, vẫn là lão đại thông minh”. một tên hắc y nhân khác lại vuốt mông ngựa.

“Người tới a, cứu mạng a”. Hắc y nhân vác Lạc Thải Vân rất nhanh bước đi, tiếng kêu cứu của nàng vừa ra khỏi miệng, liền theo gió phiêu tán, không một ai nghe thấy…

không biết qua bao lâu, hắc y nhân mang theo Lạc Thải Vân tiến vào một ngôi miếu đổ nát, nhìn khắp nơi thấy không có người, hắc y nhân đem Lạc Thải Vân ném vào trong miếu đổ nát: “Lão đại, ngươi đến trước đi”.

“Các ngươi ở bên ngoài xếp hàng, từng người từng người tiến vào”. Tên hắc y nhân cầm đầu tiến vào trong miếu đổ nát, không chút để ý huy trưởng đánh đi những nhánh cây mà lạc Thải Vân ném về phía hắn.

“Cút, cút…”, Lạc Thải Vân không chịu thua, tiếp tục lấy đồ vật này nọ ném về phía hắn, hắc y nhân rốt cục không kiên nhẫn, nháy mắt đi đến trước mặt Lạc Thải Vân, huy trưởng đem nàng đánh tới trên đống cỏ khô.

Lạc Thải Vân còn không kịp đứng dậy, hắc y nhân đã áp đến trên người Lạc Thải Vân, không ngừng xé rách quần áo trên người Lạc Thải Vân, Lạc Thải Vân không ngừng giãy giụa, trong vô thức kéo xuống khăn che mặt của hắc y nhân.

Trong nhất thời, Lạc Thải Vân và hắc y nhân đều dừng lại động tác trong tay, hắc y nhân đáy mắt hàn quang thoáng hiện, Lạc Thải Vân cũng là ngốc lăng không phản ứng.

Hắc y nhân thế nhưng hé ra một khuôn mặt tuổi trẻ, Lạc Thải Vân vốn nghĩ đến, người này ngoan độc như vậy, nhất định là có khuôn mặt rất dữ tợn, xấu xí không chịu nổi, lại không nghĩ đến, người này tướng mạo thanh tú, đi ở trên đường cái cũng được coi là mỹ nam tử, vì sao tâm địa lại độc ác như thế.

Nhìn ánh mắt Lạc Mộng Khê ngốc lăng, hắc y nhân lạnh lùng cười: “Lạc Thải Vân, nhìn thấy diện mạo của tại hạ cũng không có gì, ngươi không có khả năng sống sót, bí mật cũng theo ngươi chết đi, mang theo xuống mồ.”

Hắc y nhân đột nhiên huy trưởng làm rách nát hết quần áo trên người Lạc Thải Vân, khi nàng còn không kịp phản ứng, động thân tiến vào: “A”, một tiếng hét thảm xuyên thấu tầng mây, vang tận trời xanh.

Trong miếu đổ nát truyền đến thanh âm đắc ý chứa đầy tìиɧ ɖu͙© của hắc y nhân: “Nguyên lại nàng vẫn còn, đêm nay kiếm được món hời rồi”.

Lạc vương phủ - Khê viên.

“Lạc Thải Vân”, nguyên bản Lạc Mộng Khê đang ngủ say kinh hô một tiếng, đột nhiên mở mắt, trên trán là mồ hôi lạnh.

“Mộng Khê, làm sao vậy?” Nam Cung Quyết luôn luôn ngủ một nửa, Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng thành công làm cho hắn tỉnh ngủ.

Nhìn Lạc Mộng Khê còn chưa định hồn, Nam Cung Quyết hơi hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, lấy khăn lụa ở một bên, lau đi mồ hôi lạnh trên trán Lạc Mộng Khê: “Có phải mơ thấy ác mộng hay không?”

Đường lão từng nói qua với Nam Cung Quyết, sau khi Lạc Mộng Khê mang thai, cảm xúc không ổn định, mọi chuyện đều phải nghe theo nàng, cho dù nàng giận cũng không được cùng nàng ầm ĩ, trước trấn an nàng, có khi nàng mơ thấy ác mộng, cũng là chuyện bình thường.

Lạc Mộng Khê gật gật đầu: “Ta mơ thấy Lạc Thải Vân xảy ra chuyện”.

“Thải Vân sắp xuất giá, lúc này nàng ta hẳn là đang ở trong tướng phủ chờ làm tân nương tử, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi”. Nam Cung Quyết xoay người xuống giường, rót một chén trà nóng cho Lạc Mộng Khê: “Uống chén trà đi”.

Trà không quá nóng, Lạc Mộng Khe một hơi uống cạn, trong lòng chậm rãi bình ổn trở lại: “Ta trước kia cũng không có mơ thấy ác mộng, có thể Lạc Thải Vân xảy ra chuyện gì hay không?”

Lạc Thải Vân cùng Lạc Mộng Khê là kẻ thù, nàng ta xảy ra chuyện, Lạc Mộng Khê cũng mặc kệ, nhưng kì quái chính là, mình tại sao lại mơ thấy nàng ta gặp chuyện không may.

“Có muốn ta sai người đi tướng phủ hỏi một chút hay không?”, lời tuy nói như vậy, nhưng Nam Cung Quyết một chút cũng không muốn phân phó người đi.

“không cần, có thể là do ta suy nghĩ nhiều”. Đáp án của Lạc Mộng Khê, là ở trong dự kiến của Nam Cung Quyết, tiếp nhận chén không trong tay Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết liền ngồi xuống giường, đem Lạc Mộng Khê ôm vào trong ngực: “Có thể là do nàng mệt mỏi mới mơ thấy ác mộng kì quái như vậy, mấy ngày này, nàng nên ở trong vương phủ nghỉ ngơi, không cần lại ra bên ngoài…”

“Ta biết”, Lạc Mộng Khê rúc trong ngực Nam Cung Quyết, muốn đi ngủ, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ: Vài ngày gần đây nàng thực nhàn nhã, chuyện gì cũng không làm, trừ bỏ ăn chính là ngủ, làm sao có thể mệt được?

Đúng rồi, nàng nhớ rõ có người từng nói qua, người càng ngủ sẽ càng muốn ngủ, người lười sẽ lại càng lười, chẳng lẽ ngày tháng an nhàn của nàng quá nhiều, người cũng trở nên lười đi….

Nam Cung Quyết thấy Lạc Mộng Khê nằm trong lòng hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt vẫn xoay chuyển: “Mộng Khê, đang suy nghĩ cái gì?”

“Ngày kia là mùng sáu, chúng ta có phải đưa một chút lễ vật tới dịch quán hay không?” Hạ hầu Thần nạp phi không phải chuyện nhỏ, chỉ trong một ngày, toàn bộ mọi người ở kinh thành Thanh Tiêu đều biết, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa buồn bực:

Lúc trước Hạ Hầu Thần thích rõ ràng là tướng phủ nhị tiểu thư Lạc Tử Hàm, vì sao cưới lại là tướng phủ tứ tiểu thư, chẳng lẽ để cho tứ tiểu thư làm sườn phi, qua một đoạn thời gian lại nạp nhị tiểu thư làm chánh phi, tỷ muội cộng nhất phu, đúng là giai thoại của nhân gian.

“Đương nhiên, Hạ Hầu Thần ở Thanh Tiêu nạp sườn phi, chúng ta cũng phải làm tròn bổn phận chủ nhà”.

nói đến Hạ Hầu Thần nạp phi, Lạc Mộng Khê mâu quang chợt lóe:

“Nam Cung Quyết, ta nhớ rõ khi Hạ Hầu Thần nhìn thấy Lạc Thải Vân trên giường, trên người nàng ta che kín dấu hôn ngân, nhưng theo cách nói của Bắc Đường Diệp, Hạ Hầu Thần cũng không có chạm vào người Lạc Thải Vân, vậy những dấu hôn ngân trên người nàng ta như thế nào mà có?”

Lúc ấy chạm vào Lạc Thải Vân chỉ có ba người, Bắc Đường Diệp, Hạ Hầu Thần và Phượng Túy, những dấu hôn ngân không phải do Hạ Hầu Thần chế tạo ra, vậy là kiệt tác của hai người kia…

“Hôn ngân khẳng định không phải do Bắc Đường Diệp, Phượng Túy chế tạo ra, tính tình hai người kia ta đều biết, Lạc Thải Vân không phải ý trung nhân của bọn họ, bọn họ chạm cũng sẽ không chạm vào…”

“Đúng vậy”, Lạc Mộng Khê ở trong lòng Nam Cung Quyết ngồi thẳng người dậy: “Cùng giống nhau, nhưng nếu không nhìn kĩ, căn bản là nhìn không đến”

‘trên biển hoa’ (tên cây trâm nhắc tới trong chương trước) chỉ cần thả trên mặt nước, sẽ nở rộ ra nhan sắc xinh đẹp, bình thường nó cũng chỉ là dây buộc màu đen, không chút thu hút.

Lạc Mộng Khê đem ‘trên biển hoa’ mang ở trên tóc, nếu chỉ thoáng nhìn qua, căn bản là nhìn không ra đâu là tóc, đâu là ‘trên biển hoa’.

“Bắc Đường Diệp mang đến nhiều bảo bối như vậy, nàng lại chỉ thích duy nhất ‘trên biển hoa’ này”. Tâm tư Mộng Khê cùng những nữ nhân khác bất đồng, những thứ ở trong túi kia, tùy tiện lấy ra một thứ cũng chói mắt hơn ‘trên biển hoa’ này.

Nếu là người khác khẳng định sẽ lấy những món đồ màu sắc rực rỡ kia, chỉ có Mộng Khê lại cố tình thích ‘trên biển hoa’ thoạt nhìn không chút thu hút này, trên thực tế, trong những bảo bối này, ‘trên biển hoa’ lại là thứ quý giá nhất.

“Ánh mắt của ta không giống người thường đi”, Lạc Mộng Khê đắc ý hướng Nam Cung Quyết: “Chàng hẳn là nên cao hứng vì ánh mắt của ta, nếu không, lúc trước ta tùy tiện tìm một nam tử vĩ đại gả đi, tuyệt không gả cho chàng, một người bệnh nặng sắp chết…”

“Ánh mắt ta cũng không giống người thường đi, nếu không, ta như thế nào lại nhiều mỹ nữ như vậy cũng không cưới, cố tình cưới nàng một người quái dị làm vợ…”

Trước kia, Nam Cung Quyết bệnh nặng, Lạc Mộng Khê lại rất xấu, khi hai người cùng một chỗ, sẽ không nói những lời mẫn cảm như vậy.

Nay, hai người đều đã khôi phục bình thường, bệnh sắp chết, người quái dị, cũng thành ngôn ngữ bình thường họ mang ra trêu đùa.

“Chàng hẳn là âm thầm may mắn, người quái dị ta đây sau khi khôi phục dung mạo, mỹ mạo thiên hạ vô song, cam đoan chàng đi khắp đại giang nam bắc, cũng không tìm được người có thể so sánh với ta nha”. Lạc Mộng Khê lại đắc ý.

“Vậy Lạc Mộng Khê nàng cũng có thể vui vẻ, sau khi bệnh hiểm nghèo của ta khỏi hẳn, thể lực khôi phục, võ công tăng nhiều, cũng có đủ năng lực bảo hộ nàng…”

“Nam Cung Quyết, võ công của chàng cao cường ta từng tận mắt nhìn thấy, nhưng còn thể lực…” Lạc Mộng Khê đem Nam Cung Quyết cao thấp đánh giá một lần, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên trêu tức: “không biết so với người bình thường có bao nhiêu lợi hại”

“Vậy nàng có muốn thử xem hay không, ta cam đoan, thể lực tuyệt đối so với nàng mạnh hơn”. nói xong, Nam Cung Quyết đáy mắt trêu tức càng đậm, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi anh đào của Lạc Mộng Khê, đem lời nói sắp ra khỏi miệng nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng, cánh tay ôm Lạc Mộng Khê cũng càng chặt thêm.

Lạc Mộng Khê muốn giãy giụa, nhưng không thể động đậy, trong lòng nhịn không được liên tục kêu khổ: nàng bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới lại dẫn lửa thiêu thân, ngày mai có thể lại phải đến giữa trưa nàng mới có thể tỉnh lại rồi.

Nam Cung Quyết hôn triền miên, hôn đến Lạc Mộng Khê toàn thân như nhũn ra, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn ẩn xuất hiện một tầng hơi nước, ánh mắt Nam Cung Quyết lóng lánh, rốt cuộc nhịn không được du͙© vọиɠ trong người.

Nam Cung Quyết nhẹ nhàng đem Lạc Mộng Khê trong lòng phóng tới trên giường, trong nháy mắt tắt hết ánh nến, vẫy tay kéo hạ trướng mạn, quần áo của nam tử cùng nữ tử bên trong từng kiện từng kiện rơi xuống, trong phòng vang lên âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Trời gần sáng, Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết ép buộc nặng nề chìm vào giấc ngủ, Nam Cung Quyết tắm rửa cho mình và Lạc Mộng Khê, lại thay cho nàng tẩm y sạch sẽ, nhẹ nhàng giúp nàng kéo chăn lên.

Nam Cung Quyết ngồi xuống giường, dịu dàng vỗ về khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đượm tìиɧ ɖu͙© mà ửng đỏ, đôi mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu:

Mộng Khê sau khi bị ác mộng làm cho bừng tỉnh liền không hề buồn ngủ, ta không thể không dùng phương pháp này làm cho nàng đi vào giấc ngủ, nữ tử có bầu, đều sẽ như vậy sao?

Đương nhiên khi hai người ân ái, Nam Cung Quyết thả nhẹ động tác, sợ làm bị thương đến tiểu bảo bảo trong bụng Mộng Khê.

“Khởi bẩm vương gia, Đường đại phu đến”, thanh âm bẩm báo của thị vệ từ ngoài cửa truyền đến, Nam Cung Quyết mới hoàn hồn: “Mời hắn tiến vào”.

Vuon tay kéo trướng mạn xuống, đem dung nhan xinh đẹp của Lạc Mộng Khê giấu sau trướng mạn, chỉ chừa cánh tay nhỏ bé của nàng bên ngoài.

“Tham kiến vương gia”, lão giả đi vào nội thất, đối với Nam Cung Quyết thi lễ.

“Đường lão không cần đa lễ, bắt mạch cho vương phi đi”. Nam Cung Quyết đứng một bên, đem ghế nhường lại cho lão giả.

“Vâng”, lão giả cung kính đáp một tiếng, đi tới bên giường bắt mạch cho Lạc Mộng Khê, một lát sau, lão giả buông cổ tay Mộng Khê ra, vuốt vuốt chòm râu.

“Thế nào?”, Nam Cung Quyết nóng lòng muốn biết tình huống thân thể của Lạc Mộng Khê, gấp giọng hỏi.

“Vương gia không cần lo lắng, vương phi cùng tiểu vương gia tất cả đều khỏe mạnh”. Lúc trước Nam Cung Quyết từng hỏi lão giả nữ tử sau khi mang thai sẽ có phản ứng như thế nào, hơn nữa lão ở trong vương phủ cũng thường xuyên nhìn thấy Lạc Mộng Khê, căn cứ tình hình của nàng thời gian gần đây, lão đã sớm đoán ra nàng mang thai, cho nên, lần này kiểm tra, kết quả không làm cho lão kinh ngạc quá lớn.

“Nhưng vừa rồi, Mộng Khê gặp ác mộng…” vừa rồi Nam Cung Quyết so với Lạc Mộng Khê tỉnh lại một chút, nhưng kinh ngạc trong mắt Lạc Mộng Khê, cùng với khủng hoảng trong đó hắn đều nhất nhất thu vào tầm mắt.

Trước kia, trong mắt Lạc Mộng Khê chỉ có tự tin, chưa bao giờ có hoảng sợ cùng bối rối, xem ra thời gian nữ tử mang thai đều rất yếu ớt, Mộng Khê cũng không ngoại lệ.

“Ha ha, thời gian nữ tử mang thai cùng bình thường không giống nhau, gặp ác mộng, gặp mộng đẹp đều rất bình thường, bất quá vương gia, ngày suy nghĩ đêm liền nằm mộng, vương phi gặp ác mộng, hẳn là ban ngày gặp được trường hợp nguy hiểm nào đó, buổi tối mới mơ thấy ác mộng…”

“Bổn vương hiểu được”, về sau ít để Mộng Khê trông thấy huyết tinh, trước mắt phải lấy dưỡng thai làm trọng, trước mặt nàng bổn vương tận lực không gϊếŧ người.

“Vương phi thân thể rất tốt, đứa nhỏ cũng còn rất nhỏ, tạm thời không cần uống thuốc dưỡng thai, bình thường vương gia chỉ cần khắc chế chính mình là được…”

“Đường lão” Nam Cung Quyết đôi mắt vi thiểm: “Chuyện này, tạm thời đừng cho người khác biết, đối với vương phi cũng phải giữ bí mật, trước khi nàng tự mình phát hiện nàng mang thai, không cần nói cho nàng”.

Lão giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục bình thường: “Lão hủ hiểu được”. Tuy rằng lão không biết mục đích thực sự của Nam Cung Quyết là gì, bất quá, nếu Nam Cung Quyết đã phân phó, lão nhất định sẽ nghe theo.

_________________