Du Nhiên Mạt Thế

Chương 46: Không gian cứu mạng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc kệ nhiệm vụ lần này thu được phong phú như nào, 5 đồng đội bất tỉnh trong không gian vẫn khiến Lâm Phàm tâm tình nặng nề. Bởi có đá xua đuổi vô chủ, phụ cận tang thi đã tán đi, nếu không phải do hoàn cảnh tồi tệ trong động, nơi nơi là tứ chi tang thi bị tàn phá, thì thật ra là địa phương khá an toàn.

Lâm Phàm nghĩ, thử đem một tay tang thi ném tới không gian hư vô

(đã xuất hiện tại chương 12, tầng bao ngoài cùng của không gian), chờ giây lát không thấy gì khác thường, liền vung tay, đem toàn bộ tang thi ở đây ném vào không gian hư vô, hy vọng có thể khiến cảnh vật xung quanh tốt chút. Vậy là ném thuận tay, ném luôn khỏa não tinh lôi hệ rơi trên mặt đất mà trước đó Nghiêm Hàn dùng để khôi phục dị năng vào cùng.

Kết quả nháy mắt não tinh tiến vào hư vô, toàn thân như được rửa sạch, tựa mỗi lần linh khí dư thừa trong không gian chạy quanh thân thể.

(Các bợn có thể xem lại chương 2 để biết rõ cảm giác này =))))

Chẳng lẽ…!

Lâm Phàm đè nén xuống nội tâm kích động, phân biệt ném vào không gian hư vô não tinh cấp 1 cả 5 hệ, cảm giác linh khí chạy quen thuộc lại xuất hiện, cảm giác hấp thu năng lượng này quá tuyệt vời, nguyên bản tu vi trì trệ bắt đầu tăng. Lâm Phàm vội vàng khắc chế hành vi của mình, mấy người Nghiêm Hàn tùy lúc có thể tỉnh lại, bây giờ chưa phải thời cơ tốt để lên cấp 2 Luyện Khí kỳ.

Nghiêm Hàn Lôi Khê đang chậm rãi hấp thu dược hiệu trong thùng gỗ, mà ba người còn lại nước trong thùng đã hoàn toàn đen, tỏa mùi tanh hôi. Phất tay cho nước bẩn vào hư vô, Lâm Phàm thay thế nước suối không gian vào, tận lực cho họ hấp thu được tinh hoa, tăng khả năng chữa trị thương tổn.

Đổi tới đổi lui mấy lần, cuối cùng không còn nghe thấy thanh âm tựa phản ứng hóa học nữa. Xem thời gian không sai lệch lắm, Lâm Phàm đem 5 người chuyển ra động sạch sẽ đã được Đại Hắc quét trước đó.

Tỉnh lại đầu tiên là Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn thương thế nhẹ nhất, hai người thấy Lâm Phàm đã muốn khôi phục bình thường, Lôi Khê không nói gì, chính là gắt gao ôm chặt đối phương, rồi đi xem ba người Hứa Sách. Nghiêm Hàn cọ đến bên Lâm Phàm, mặt không chút thay đổi trừng Lâm Phàm đến chột dạ, mới lạnh lùng nói, “Ngươi thiếu ta một mạng, phải trả!”

Lâm Phàm nghĩ đến tâm tình lúc vừa mới thanh tỉnh lại chứng kiến Nghiêm Hàn cùng Lôi Khê không rõ sinh tử, liền lật tay gắt gao nắm lại, “Trả lại ngươi, cả đời.”

Nghiêm Hàn lập tức ôm chầm Lâm Phàm, thanh âm bởi quá kích động mà run rẩy, “Ngươi nói cả đời! Không được thay đổi!”

“Ân…” Lâm Phàm nhẹ giọng đáp ứng.

Đại Hắc biết mình trước đó làm sai, giờ thấy Lâm Phàm bị tên đáng ghét ôm, cũng không dám tiến lên ngăn cản, tai cụp xuống, đuôi cũng vô lực rủ trên đất.

Lâm Phàm nhìn thấy vậy có chút đau lòng, hơn nữa có một số việc muốn nói rõ ràng, “Đại Hắc, lại đây.”

Nghe Lâm Phàm gọi, cún cỡ lớn lập tức khôi phục, lỗ tai dựng thẳng tiêu sái chạy đến. Lâm Phàm giữ chặt tay Đại Hắc, trịnh trọng đối Nghiêm Hàn nói, “Nhưng ta không thể buông Đại Hắc.”

Nghiêm Hàn nhìn nhìn Đại Hắc, lại liếc mắt sang Lôi Khê rõ ràng muốn tới bên này rồi như nghĩ đến điều gì mà do dự, “Sớm biết rõ, không cho phép từ bỏ.”

Lâm Phàm biết lúc này tình huống không hợp, nhưng thực sự rất muốn cười, thanh niên này đáng yêu mà kiêu ngạo, chính mình chêu ghẹo y trước, kết quả lại khiến đối phương ủy khuất bản thân, lần đầu tiên chủ động hôn Nghiêm Hàn, “Ta sẽ đối tốt với ngươi.” Một câu này khiến Nghiêm Hàn không còn lăn tăn gì nữa.

Lôi Khê một bên nhìn bên này hỗ động, trong lòng chua xót, nhưng anh em tốt đồng sinh cộng tử nửa đời người giờ còn chưa biết sống chết, lại đều do người y yêu thương tổn, y không có biện pháp thanh thản cùng Lâm Phàm hẹn ước cả đời.

Lại qua một hồi, Hứa Sách cùng Trữ Bằng cũng tỉnh lại, không có gì bất ngờ, hai người đều có được dị năng, Hứa Sách là song hệ thủy – băng, Trữ Bằng là tinh thần hệ khống chế dị năng, viên não tinh cấp 3 tinh thần hệ này cho Trữ Bằng, nhưng hắn còn chưa hấp thu được, dị năng giả chỉ có thể hấp thu não tinh cùng cấp hoặc cấp thấp hơn, trừ phi tại thời điểm mấu chốt lúc tiến cấp.

Sau khi Hứa Sách thanh tỉnh, ngay cả dị năng của mình cũng không thèm quan tâm, liền canh giữ bên người Hồng Tư, hơn nữa nhìn bắp chân chỉ còn khung xương của Hồng Tư, ánh mắt đều lộ màu đỏ. Chờ đến khi Hồng Tư tỉnh lại, Lâm Phàm đem chuyện phát sinh trước đó thuật lại, sau đó nhìn chân Hồng Tư, trầm mặc một lát, chủ động đi đến trước mặt Hứa Sách cùng Hồng Tư, “Thật xin lỗi…” Nếu không phải hắn ỷ mình có không gian cùng linh khí Tu Chân, mà thả lỏng tâm tính, cũng sẽ không dễ dàng bị tang thi tinh thần hệ khống chế.

Hồng Tư vẫn là loại tính cách tùy tiện, lên tiếng lộ ra tươi cười thật thà phúc hậu, “Không trách ngươi, đều là tang thi cấp 3 kia làm, hơn nữa ngươi cũng cứu mạng chúng ta.” Dù sao hắn có kim hệ dị năng, làm một cái chân giả bằng kim loại là xong. Lúc trước Lâm Phàm cùng Đại Hắc liên thủ bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố, khiến Hồng Tư gần như muốn buông xuôi, nghĩ đến mọi người lần này thực sự chôn mạng tại đây, hơn nữa hắn còn phải trơ mắt nhìn bắp chân của mình bị ăn sạch, trong lòng tuyệt vọng như thế nào. Nhưng càng cho hắn kinh ngạc khϊếp sợ chính là, mọi người bị thương nghiêm trọng như vậy, giờ lại như những người không bị làm sao cả, Hứa Sách Trữ Bằng còn nhân họa đắc phúc trở thành dị năng giả, quả thực là kỳ tích, chẳng lẽ Tu Chân thần kỳ như vậy?

Hứa Sách đau lòng mà thương tiếc, chạm nhẹ bắp chân được băng bó tốt của Hồng Tư, bên trong được Lâm Phàm dùng thuốc cầm máu, bởi vì không có bắp thịt, băng bó xong chỉ nhìn nhỏ có một nắm. Nói không trách Lâm Phàm, Hứa Sách lòng vẫn có vướng mắc, hơn nữa do Lâm Phàm cùng Đại Hắc công kích bọn họ, mới làm Hồng Tư bị tang thi cấp 3 bắt được, mà nói hắn hận Lâm Phàm, nhưng mọi người đều được cứu tỉnh lại, còn không sao nữa. Hắn không phải là người không nói lý lẽ, lây nhiễm siêu vi rút SR sau chẳng những không biến thành thây ma, còn có thể trở thành dị năng giả, hơn nữa hắn và Trữ Bằng thương thế nghiêm trọng như vậy, chẳng những không chết còn có dị năng, nói Lâm Phàm không đổ công sức vào cũng chẳng ai tin, hơn nữa tỉnh táo lại cũng hiểu được, trước đó Lâm Phàm bởi tang thi tinh thần hệ khống chế mới bạo phát, chính là không nghĩ tới thêm một Đại Hắc, làm lực sát thương tăng gấp bội.

Nghĩ vậy, Hứa Sách ngẩng đầu đối Lâm Phàm lộ ra nụ cười lý giải cùng an ủi, “Không cần tự trách, việc này không thể trách ngươi.”

“Đúng vậy, tên nhóc ngươi không thích hợp loại bộ dáng u sầu ủ dột này, tươi cười như hồ ly thối vẫn hợp ngươi hơn.” Hồng Tư nhún nhún vai, ỷ vào mình có thương thế đem ý nghĩ giấu trong lòng nói ra, đã sớm muốn nói rồi.

Hồ ly thối… Lâm Phàm khóe miệng co quắp, “Kỳ thật chân Hồng Tư cũng không phải hoàn toàn không thể chữa, ta quen một người Tu Chân, hắn am hiểu đan dược luyện chế, nhưng loại thuốc mọc da thịt này ta cũng không xác định hắn có hay không, mà giờ thông tin bị cắt đứt, không biện pháp liên hệ, chỉ có thể biết địa phương đại khái hắn ở thôi.”

Hứa Sách nhìn Lôi Khê, cắn răng nói, “Ta muốn thử xem!”

Lôi Khê vỗ vai Hứa Sách, “Đương nhiên, chân Hồng Tư quan trọng nhất.”

Vài người khác tỏ vẻ không sao cả, Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc tuyệt đối không rời Lâm Phàm, Trữ Bằng cô độc, nhất định sẽ đi theo ba huynh đệ.

“Nếu mọi người đều không thành vấn đề, chúng ta trước quay về an toàn khu làm chuẩn bị, sau đến mục đích đầu tiên là núi Vũ Nghiên, cách chúng ta gần nhất, cũng là một trong những nơi Trần Nguyên, chính là người Tu Chân kia thường đến nhất.” Lâm Phàm lấy ra bản đồ tùy tay chỉ cho mọi người xem, sau đó nhìn Lôi Khê.

Lôi Khê gật gật đầu, hắn hiểu ý của Lâm Phàm, tên lười biếng này ghét nhất những việc thượng vàng hạ cám

(chuyên nhỏ vụn vặt), “Chờ quay về an toàn khu, ta sẽ lo lắng chu toàn việc đi núi Vũ Nghiên, cùng với những chuẩn bị cần thiết.” Lâm Phàm nghe xong thẳng thừng gật đầu, hắn quả thật không am hiểu lo toan cho tiểu đội, giáo huấn lần này khiến hắn sinh lòng cảnh giác, giãy giụa tại mạt thế như chèo thuyền ngược dòng, không tiến khắc lùi! Không phải vì có năng lực nghịch thiên, là có thể lơi lỏng.

Định tốt mục tiêu kế tiếp, Trữ Bằng vuốt não tinh cấp 3 trong tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà hỏi Lâm Phàm, “Chúng ta trước đó đánh hoa súng biến dị là do tang thi làm ảo cảnh, này ảo cảnh… có thể hay không trở thành sự thật?”

Lâm Phàm nghe vậy cười khổ, “Các ngươi cho ta là Baidu rồi hả?” Hắn có phải đã biết quá nhiều, Lâm Phàm chợt bừng tỉnh. Những người khác liếc Lâm Phàm, đáp án ngầm hiện trong mắt bọn họ, Lâm Phàm tỏ vẻ thực vô tội, “Được rồi, ta thật sự biết. Thực vật biến dị là có tồn tại, kỳ thật thực vật biến dị so động vật còn đáng sợ hơn, nếu cây hoa súng biến dị này là thật, thì mấy dị năng giả cấp 2 nho nhỏ như chúng ta đâu thể đánh bại dễ dàng như vậy được, tỉ lệ tử vong ít nhất phải vào khoảng 2/3.”

Lời nói của Lâm Phàm khiến mọi người hít sâu, biến dị động vật mọi người ít nhiều có gặp qua, chó mèo lưu lạc trong thành thị không phải bị ăn thì chính là biến dị, bởi vì linh hoạt nên khi đối phó khá phiền toái, nhưng lực công kích so tang thi nhân loại cũng không hơn, nhưng thực vật biến dị, lại khiến Lâm Phàm luôn bình tĩnh không giống như đang sống tại mạt thế cho là “đáng sợ”, điều này làm bọn hắn không thể không kinh ngạc, “Ngay cả thực vật cũng biến dị! Kia còn có đường sống cho con người sao?!”

“A,” Lâm Phàm cười khổ một tiếng, hắn đời trước chết, không phải do biến dị thực vật gϊếŧ sao, “Thực vật biến dị vẫn là rất ít thấy, nhưng một khi đã xuất hiện là strike*. Bất quá, phụ cận thực vật biến dị thông thường đều có thứ tốt.” Lâm Phàm bổ sung nói, đời trước tiểu đội hắn đi theo kia có gϊếŧ chết một thực vật biến dị, kết tinh của thực vật lấy được khiến đội trưởng trực tiếp từ cấp 3 nhảy thẳng lên dị năng cấp 5. Phải biết dị năng giả tổng cộng chia làm 9 cấp, mỗi cấp năng lượng cần đến đều tăng gấp bội, tuy không loại bỏ đội trưởng đã là cấp 3 đỉnh phong

(kịch cấp 3 rồi), nhưng năng lượng có thể cung cấp một lèo đến cấp 5, lại còn năng lượng tinh khiết không màng cấp bậc**, vẫn khiến dị năng giả ào ào chạy theo tranh giành.

*: Strike, chắc mọi người xem bowling đều biết đến cú strike này, một phát ném đổ hết ky, trong truyện tác giả có ghi là 秒杀, Quick Translator dịch “thuấn sát”, bản QT ghi “miễu sát”, và mình thì đầu loạn cào cào chẳng nghĩ ra từ Việt nào hay hay mà sát nghĩa nhất, nên tự ý đổi thành strike, kiểu tự nhiên từ này lóe lên trong đầu á, nên để luôn cho lành, nếu đa số các bợn không thích, mình sẽ sửa theo ý kiến góp ý từ mọi người.

**: tại sao lại là năng lượng tinh khiết không màng cấp bậc, bởi vì não tinh có năng lượng tinh khiết, cơ mà hạn chế cấp bậc, chỉ được phép vượt một cấp khi đến điểm mấu chốt lúc tiến cấp, tác giả có nói trước đó, còn kết tinh của thực vật biến dị lại nhảy hẳn 2 cấp lận mà vẫn ok, nên nó là như vậy đấy~

“Nói tới mới nhớ, có đồ này cần đưa Hồng Tư.” Lâm Phàm lấy ra túi chữ phúc nhỏ*** màu đen hoa văn tơ vàng đưa cho Hồng Tư, “Đây là một trong những chiến lợi phẩm lần này của tiểu đội, đá xua đuổi vô chủ, có nó, tang thi cấp ba cùng cấp thấp hơn sẽ không tới gần ngươi.”

Hồng Tư kinh ngạc đổ đá xua đuổi màu xám ra, vật nho nhỏ trông bình thường lại có công hiệu cường đại như vậy, lấy hiện tại tang thi cấp cao nhất là cấp 3 mà nói, có hòn đá này hắn cơ hồ có thể đi ngang, Hồng Tư lắc đầu muốn trả Lâm Phàm, “Rất quý, ta không thể nhận.” Hứa Sách ở một bên muốn nói lại thôi, quả thật, quá trân quý.

Lâm Phàm mỉm cười lắc đầu, “Đây là chiến lợi phẩm chung của cả nhóm, để nơi ngươi bảo quản là được, sau này chúng ta đều cùng nhau chiến đấu, phóng trên người ai chả giống nhau.” Lâm Phàm cường thế đem túi phúc đeo đến trên cổ Hồng Tư, “Túi phúc nhỏ này có hai ngăn, để bên túi lót vải vàng có thể xua tang thi, bên lót vải đỏ thì che lại hiệu quả này.”

“Để làm chi còn muốn che lại?” Hồng Tư chưa kịp nghĩ đã trực tiếp hỏi, Hứa Sách một bên che mặt rêи ɾỉ,

hàng này đại não tuyệt đối không đủ dinh dưỡng, sau phải cho hắn ăn nhiều I ốt chút.

Lâm Phàm rất muốn cười, nhưng cười nhạo người bệnh tựa hồ không tốt, “Chúng ta còn cần gϊếŧ tang thi lấy não tinh, đều bị xua đi, chúng ta gϊếŧ ai?”

“A…” Hồng Tư giờ mới phát hiện mình hỏi vấn đề ngu ngốc, ngượng ngùng gãi đầu, nhếch miệng cười cười.

Bất qua trải qua vụ này, mọi người rốt cuộc cũng lên tinh thần, hơn nữa dị năng cũng khôi phục tốt, bên ngoài là nửa đêm, vì vậy nghỉ ngơi chỉnh đốn thật tốt để sau đó về an toàn khu, Đại Hắc xung phong nhận gác đêm. Lâm Phàm quyết định tối nay sẽ lên cấp 2 Luyện Khí kỳ, sáng mai rời đi, nếu có nguy hiểm còn thêm phần thắng.

~~~~~~~~

***: Túi chữ phúc nhỏ