Du Nhiên Mạt Thế

Chương 47: Cực độ rét lạnh

Sáng sớm hôm sau, là một ngày thời tiết tốt hiếm có. Hồng Tư dùng dị năng ngưng kết thành bắp chân phải, tuy đi đường còn không quen cho lắm, nhưng ít ra cũng chứng minh ý tưởng này khả thi. Tang thi bên ngoài đã hoàn toàn rời đi, 7 người cùng đi ra, Lâm Phàm lấy ra 2 chiếc xe trước đó cất vào không gian, có đá xua đuổi, mọi người một đường thông suốt thoải mái về tới an toàn khu, tính năng cường đại mọi người lần đầu tiên hưởng thụ, lòng khó nén bình tĩnh, đáng tiếc đá xua đuổi khả ngộ bất khả cầu

(chỉ gặp không thể cưỡng, có ý chỉ quý hiếm), hơn nữa chỉ xua đuổi được trong phạm vi 500m, cộng thêm chuyện tang thi sẽ càng trở nên cường đại, viên đá này lại chỉ xua đuổi được tang thi cấp 3 và cấp thấp hơn, vì vậy tác dụng cường đại của nó dần rồi mất đi, chân chính tại mạt thế sống sót, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Trở về an toàn khu, Lôi Khê bảo Hồng Tư thu hồi dị năng trên bắp chân, ngoại trừ muốn giấu giếm thân phận dị năng giả, còn phải có cái cớ để được giữ lại khỏa não tinh cấp 3 cùng đá xua đuổi này.

Rất nhanh tin tức tiểu đội Lôi Thần “thất bại tan tác trở về”, một thành viên còn biến phế nhanh chóng truyền khắp an toàn khu, ngay cả quân đội đều ra mặt an ủi một chút, hỏi tình huống trong động, dù sao thì tiểu đội Lôi Thần vẫn là đoàn người duy nhất tiến vào thám hiểm mà toàn đội trở về.

Lôi Khê lựa chọn chi tiết báo cáo lại cho đối phương, chỉ nói bọn hắn trong thông đạo gặp tập kích khó hiểu, may mắn lui mau, trả giá bắp chân phải của Hồng Tư, mới có thể cả đội sống trở về.

Quân đội thấy hỏi không được nhiều thông tin, đành phẫn nộ rời đi, nói là an ủi, ngay cả chút quà tới nhà cũng chẳng mang.

Chú Nghiêm Hàn, Nghiêm Hạo, nghe nói cháu thiếu chút nữa gặp nạn, vội vàng vọt tới, thẳng thắn muốn đưa Nghiêm Hàn về quân khu Quỳnh Châu, kết quả bị Nghiêm Hàn đáp trả một câu.

“Chú, ta cần lớn lên.” Nghiêm Hàn thẳng tắp nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo, trầm tĩnh nói.

Nghiêm Hạo lòng chấn động, nhóc con hay tức giận lại quật cường của bọn hắn không biết từ lúc nào đã yên lặng mà trưởng thành, hắn hiểu Nghiêm Hàn nói đúng, “Được, ta và ba mẹ cháu, ở quân khu Quỳnh Châu chờ!”

“Vâng, nhất định.” Nghiêm Hàn gật đầu hứa hẹn.

Mà Đinh Tố Thu lại không dễ dàng giải quyết như vậy, cũng không biết nàng ở đâu nghe được, Lôi Khê dưỡng nam sủng, chính là tên nam nhân xinh xắn nhìn thấy ban đầu kia! Khó trách tên nam nhân bỉ ổi lại có thái độ đối nàng như vậy, nguyên lai là con hồ ly tinh!

Nghe được đám Lâm Phàm trở về, Đinh Tố Thu nổi giận đùng đùng chạy đến biệt thự gõ cửa, muốn cùng Lôi Khê, giáp mặt chất vấn Lâm Phàm.

“Khê ca, theo ta quay về quân khu Quỳnh Châu đi, bác Lôi bọn họ đều tại đó chờ ngươi, vì loại đồ chơi tùy ý có được này, ngươi muốn để bác trai bác gái lo lắng sao?” Đinh Tố Thu đánh bài tình thân, một bộ người vợ nhỏ, tính tình nết na.

Nhìn thấy “loại đồ chơi” ôm nửa quả dưa hấu đỏ nhuận mọng nước, xa xỉ dùng thìa ăn, khiến đại tiểu thư điều kiện cuộc sống coi như không sai cũng phải không ngừng nhìn trộm nuốt nước miếng, đáng ghét, đừng nói sau mạt thế, cho dù là trước đó, tại giữa mùa đông thế này cũng khó có được dưa hấu ngon tươi ngọt lành như vậy, nàng phải hơn nửa tháng rồi chưa được ăn hoa quả. Hừ! Nhất định là của Khê ca liều mạng kiếm được, đều tiện nghi tên hồ ly tinh này, chờ Khê ca cùng nàng về quân khu Quỳnh Châu, hai người theo lời cha mẹ kết hôn, thực vật Khê ca kiếm về liền không phải của nàng thì của ai.

Đinh Tố Thu càng nhìn càng cảm thấy Lâm Phàm đang ăn đồ ăn của mình, ghen ghét trừng mắt nhìn Lâm Phàm hết lần này đến lần khác, nhịn không được nói với Lôi Khê, “Khê ca, đừng nói hoa quả, ngay cả đồ ăn chắc bụng hiện giờ cũng khan hiếm vô cùng, ngươi a, sao lại cứ hào phóng tùy tiện cấp loại bỉ ổi này ăn a.” Nói xong đi đến trước mặt Lâm Phàm, vươn tay muốn đoạt dưa hấu.

Lâm Phàm trợn mắt há mồm nhìn cực phẩm đại tiểu thư trước mắt, đem dưa hấu chưa ăn được mấy miếng chuyển sang một bên, cười lạnh nói, “Ta nói đại tiểu thư, nhà ngươi không dạy ngươi cướp đồ ăn người khác là vô lễ sao

?”

“Hừ! Đây là đồ ăn chồng chưa cưới của ta liều mạng kiếm về, ta lấy thì có gì không đúng!” Đinh Tố Thu giọng the thé cả giận nói, “Còn ngươi một tên nam nhân, dựa vào bán thân kiếm ăn, thật quá ghê tởm bỉ ổi! Ta mà là mẹ ngươi, đã sớm đem ngươi bóp chết, bớt đi gây họa!”

Lâm Phàm bị chửi dở khóc dở cười, lười theo loại đại tiểu thư khuyết thiếu óc này chấp nhặt, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị trở về phòng rời xa chốn thị phi.

Không nghĩ tới vị đại tiểu thư này đã sớm xem Lâm Phàm không vừa mắt, hận không thể móc xuống đôi mắt đối phương còn xinh đẹp hơn mình kia, móng tay sắc nhọn liền muốn cào lên mặt Lâm Phàm, kết quả bị Lôi Khê bắt lấy, “Đủ rồi!” Nể tình cha của Đinh Tố Thu là bạn hợp đồng trọng yếu lúc trước, Lôi Khê không muốn đắc tội thái quá Đinh Tố Thu, nhưng đối phương vừa rồi mắng Lâm Phàm giờ lại còn muốn đánh người, khiến Lôi Khê tức giận không thôi, “Trở về, không cần đến đây quấy rầy chúng ta!”

Đinh đại tiểu thư nghe vậy nước mắt lã chã rơi, “Ngươi, ngươi vì hắn thế nhưng… Ô ô… Ta sẽ trở về nói cho bác Lôi! Bác tuyệt đối không đồng ý ngươi xằng bậy như vậy!” Sau đó lườm Lâm Phàm, “Ngươi đừng có đắc ý, Lôi Khê không phải là người ngươi có thể với tới, nhiều nhất chỉ là chơi đùa mà thôi!” Nói xong khóc chạy ra ngoài.

Loại người này căn bản không khiến cảm xúc Lâm Phàm nổi sóng, tiếp tục ngồi xuống ghế sa lon ăn dưa hấu, nhàn nhã làm người ta nhìn muốn đánh.

Lôi Khê trong lòng phát khổ, muốn giải thích nhưng không biết mở miệng từ đâu, y rất muốn hỏi Lâm Phàm, chẳng lẽ hắn không ghen tỵ sao? Chính là đêm qua đã bỏ lỡ cơ hội kia, y cảm giác khoảng cách giữa mình và Lâm Phàm đã xa giờ lại càng xa hơn, Lâm Phàm đã muốn nhận lời Nghiêm Hàn, đối với mình lại… Nhưng với tình huống lúc đó, y cũng không có biện pháp bỏ lại huynh đệ để lo cho bản thân.

Nhìn thấy Lôi Khê rối rắm, Lâm Phàm đứng dậy vỗ vỗ bả vai y, thuận tiện đem nước dưa hấu trên tay lau vào người đối phương, “Ta coi ngươi là đội trưởng tốt nhất, người anh em.” Lôi Khê rối rắm cái gì, hắn đương nhiên biết rõ, chính là hắn tùy tính quen rồi, nếu không đem mình trở thành quan trọng nhất, nếu không thể toàn tâm toàn ý cùng hắn, lấy tiền đề hắn cất giấu nhiều bí mật như vậy, hắn sẽ lo lắng để đối phương thời gian dài ở bên cạnh mình.

Vẫn là Đại Hắc tốt nhất, là Bán Thú nhân y căn bản không có cơ hội tiếp tục dung nhập vào thế giới con người, mặc kệ y sau này có khôi phục trí nhớ hay không, y chỉ có thể làm Đại Hắc của một mình hắn, Lâm Phàm nghĩ, mắt hiện lên sủng nịch cùng lạnh lùng.

Cùng ngày, Đinh đại tiểu thư theo chú Nghiêm Hàn lên máy bay trực thăng quân dụng quay về quân khu Quỳnh Châu, đối với hành vi “du lịch” của mấy người này, Lâm Phàm tỏ vẻ hâm mộ ghen tỵ hận, nếu hắn cũng có một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu thì tốt rồi, hắn lại không thiếu xăng dầu, hắn chỉ thiếu phi cơ…

Trước kia lúc chuẩn bị vật tư, du thuyền cùng máy bay cuối cùng hắn vẫn là không bỏ tiền ra mua, lúc đó hai thứ này đều đắt tiền, số tiền kia không bằng chuẩn bị nhiều thêm đồ ăn thức uống còn hơn, mặt khác không có bối cảnh để vượt qua quân đội kiểm soát, rất khó lấy được hàng tiên tiến khả dụng trong thực tiễn, loại bình thường dân dụng hắn nhìn chướng mắt.

Lôi Khê đã liên hệ hỏi han, nếu bọn hắn rời đi, biệt thự cũng không tiếc, muốn thẳng thừng bán đi, có điều vườn rau cùng hoa quả trước sân chưa kịp trưởng thành, nếu bán cả bộ có thể được giá không ít, bất quá bị Lâm Phàm trực tiếp bác bỏ, hắn biết an toàn khu này là một trong số ít địa phương trụ được tới thời gian khá lâu, đến lúc đó người sống sót xung quanh chạy tới tị nạn sẽ càng ngày càng nhiều, chỗ ở theo đó mà càng ngày càng khẩn trương, thậm chí còn vượt khả năng quốc gia có thể cung cấp, hắn lại không muốn đến căn cứ quân sự cỡ lớn ở lâu dài.

Đoàn người đem tích phân đều đổi thành thực vật cùng vũ khí chuẩn bị cho ngày hôm sau lập tức xuất phát, đáng tiếc người định không bằng trời định, vào lúc ban đêm bọn họ bị cưỡng ép co đầu rút cổ tại trong biệt thự, ngay cả Nghiêm Hạo cùng Đinh Tố Thu trên đường trở về cũng phải hỏa tốc trở lại an toàn khu.

Một đợt không khí rét lạnh không kém gì lần tại xưởng may tràn ngập cả Hoa Quốc!

7 thành viên tiểu đội Lôi Thần đều chui rúc tại phòng khách, vách tường chung quanh dùng số lớn vỏ chăn ga lấy được tại xưởng may chất đống, lò sưởi đốt ngọn lửa mức to nhất, cảm tưởng như sắp tràn cả ra ngoài, mọi người nhìn thấy vậy mới an tâm chút. Cả 7 người đều mặc áo lông thật dày, trên người bọc chăn bông dày cộm, dưới thân còn để từng tầng đệm cùng chăn bông, đã thế rồi Nghiêm Hàn vẫn lạnh đến co người hướng Lâm Phàm cùng Đại Hắc lăn vào, cũng không ghét bỏ Đại Hắc nữa.

Đại Hắc là Bán Thú nhân cấp 2, trên người độ ấm so người thường cao hơn chút, hơn nữa từ sau khi ở động lộ ra cái đuôi cùng đôi tai, ở trước mặt thành viên tiểu đội, Đại Hắc rốt cuộc có thể không hề cố kỵ mà lắc lắc đuôi vẩy vẩy tai

(đáng yêu chết mất), mà việc này cũng làm Lâm Phàm cảm thán mức độ tiếp thu của thành viên tiểu đội Lôi Thần, cư nhiên chưa có ai hỏi hắn về thân phận Đại Hắc. Bất quá Lâm Phàm không biết là, kỳ thật mọi người không hỏi thứ nhất do tôn trọng riêng tư của Lâm Phàm; thứ hai Lâm Phàm cùng Đại Hắc nhìn không đơn giản, lại còn là người Tu Chân, có một số việc không biết có lẽ an toàn hơn; thứ ba Trung Quốc từ xưa có nhiều truyền thuyết yêu tinh lằng nhằng, người Tu Chân bên cạnh không thể thiếu hình ảnh yêu quái thành công biến người, chuyện này cũng bình thường thôi. Cứ thế, ở việc khó giải thích này, mọi người đều ăn ý không đi hỏi

“thân thế” Đại Hắc, cho đến khi sự thật được phơi bày, tiểu đội Lôi Thần mới hoảng sợ nhận ra, mình lại có thể ngây người cạnh Bán Thú nhân khủng bố lâu như vậy…

Hứa Sách tự nhiên là ôm Hồng Tư đang tức giận; Lôi Khê đáng thương chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm một trái một phải gạt ra hai tên đại gia hỏa bên người, không ngừng bị chiếm tiện nghi, chính mình lại phải cùng Trữ Bằng sưởi ấm, ủy khuất chết. Một bên Trữ Bằng đã sớm tiếp được ánh mắt dao găm khó chịu của lão đại, tỏ vẻ đã cô độc còn không chịu giúp đỡ nhau, đáng đời.

Ngoài phòng gió lạnh thấu xương mang theo đại tuyết nện lên cửa sổ, vách tường, gió gào thét thổi, cho dù là phòng khách ấm áp nhất này, nơi vách tường cùng chăn bông tiếp xúc cũng có thể thấy được rõ ràng kết băng, nữa là những gian phòng khác. Ngoài phòng nhiệt độ ít nhất phải thấp tới -40.

Trận lạnh này đối quân khu gần Kim thị tại trung bộ mà nói, là đợt rét chưa từng có.

“Đại Hắc, lấy giúp ta củ khoai nướng.” Lâm Phàm lười biếng rúc vào chăn xem phim, đói bụng cũng không muốn rời đi ổ chăn ấm áp để đi tới lò sưởi lấy khoai lang được chôn bên trong, trực tiếp sai bảo Đại Hắc da dày thịt béo không sợ lạnh đi lấy.

“Ta cũng muốn!” Mấy hàng khác thấy vậy cũng dồn dập lên tiếng, mấy người đã sớm đói bụng, chính là không muốn rời ổ, chờ nhờ vả người đầu tiên không kiên nhẫn nhất.

Đại Hắc ừ một tiếng, từ sau lần đả thương người trong động, Lâm Phàm tìm thời gian giảng giải cho Đại Hắc hiểu, nếu những người này không trực tiếp tổn thương tới mình, thì không thể công kích bọn họ. Đại Hắc tựa hồ cũng minh bạch cái gì, về sau đối đãi thành viên tiểu đội Lôi Thần thân mật hơn nhiều.