Liêu Bóng Chí Dị

Chương 38

--Lập Tiểu Hồ

Đoàn Ca dùng thanh kiếm chém tan nát những cây trúc có ếm bùa Hoàng Phù. Lập Tiểu Hồ Theo đó mà thoát thân. Công Tử ngồi tọa thiền vận pháp để hồi phục nguyên khí. Cái đuôi Hồ Ly tan biến ngay sau đó, mở mắt nhìn Đoàn Ca với một nổi buồn rời rợi.

-- cảm ơn Đoàn Đại Ca đã cứu đệ

--Lập Tiểu Hồ, đệ đừng đi

Tiểu Hồ nói với giọng ưu buồn

--Tiểu Đệ chỉ là loài yêu tinh tu luyện ngàn năm mà thành, có sá gì để Đoàn Đại Ca phải bận tâm,

--đệ tuy là Hồ Ly Tinh nhưng tâm tính hiền lương, lại tốt đối với ta,ta rất yêu đệ

--vậy tại sao lúc bên vườn hoa Đoàn Đại Ca muốn ghiết chết Đệ

Kiếm khách bàng hoàng

--ta……………

Tiểu Hồ đương định bỏ đi thì Đoàn Ca kéo mạnh đôi tay ôm chặt Lập Tiểu Hồ vào lòng rồi nói

--Tiểu Hồ, Đoàn Đại Ca yêu đệ, vì đệ đẹp như một bông hoa , Hoa Cát Tường mà đệ tặng cho Đại Ca đó có nhớ không, Đại Ca luôn mang theo bên mình, thấy hoa nhớ người, thấy người nhớ hoa, làm sao Đại Ca có thể quên được Tiểu Đệ, chính vì bông hoa mà Đại Ca không nở sát hại linh tinh, Đệ nói đúng, yêu nghiệt cũng có loài hiền lương thục đức và tâm tính lương thiện. Đệ dạy cho Đại Ca biết phóng hạ đồ đao, Đệ dạy cho ta biết tình yêu là gì . Trái tim Đại Ca vốn dĩ cứng như sắc thép chưa hề biết yêu ai thật lòng. Nhưng Đại Ca đã rất yêu thương Đệ

Những lời của Đoàn Đại Ca nói làm xua tan mọi ưu phiền trong lòng Lập Tiểu Hồ, công tử ôm chặt lấy tình lang. Hai nam nhân Hoa Vương Tri Kỷ cõi lòng sao xuyến. Bổng nhiên rừng Thủy Trúc rung lên, có luồng pháp thuật thần thông đang tiến lại gần. Đoàn Ca hối hả buông tình lang ra

--Hòa Thượng Thích Thiền Lâm đang đến đây…đi mau

Đoàn Ca một bước ôm lấy Tiểu Hồ bay vụt đi

Vị Cao Tăng đáp xuống rừng Thủy Trúc trong nổi bàng hoàng trước trận pháp bị tan tát

--Thật là kỳ lạ, sao yêu nghiệt lại có thể thoát khỏi Hoàng Phù Trận chứ

Chạy theo phía sau là vị công tử Đoàn Tiểu Phỉ. Công tử thở khì khục

--Thiền Sư Thánh Tăng , sao lại thế này

Thánh Tăng ánh lên nét giận dữ

--cũng tại cái tên vô dụng như ngươi, có chút việc nhỏ cũng làm không xong, vậy mà còn mơ mộng được người ta tôn sùng là Trảm Yêu Kiếm Khách nữa chứ

Cao Tăng quay phắc đi mang theo nổi bực dọc

Hòa Thượng có cái Pháp Danh là Thích Thiền Lâm, Ngài vốn là Cao Tăng Đắc Đạo tu ở Trúc Lâm Thiền Viện. Nghe đâu phủ Lạc Dương dạo này yêu nghiệt quành hành bá đạo nên Thiền Sư xuất quang để đi cứu vớt chúng sinh. Chúng sang vô ngã , thiện ác là vô thường. Nhân -Yêu –Tiên, ba giới đều có giới luật riêng của nó, nếu lỗ mãng hành sự thì ngược lại bất thiện. Vị Thiền Sư có công lực thần thông nhưng cũng vô minh, không phân biệt phải trái trắng đen cứ đuổi cùng ghiết tận bất cứ ai là yêu nghiệt. Đoàn Đại Ca trước đây hành tẩu giang hồ cũng như Thiền Sư , nhưng từ khi phải lòng Lập Tiểu Hồ thì mới lĩnh hội được cái gì gọi là tình, cái gì gọi là yêu, nên cho dù Tiểu Hồ là hóa thân của Hồ Ly chàng vẫn không ruồng bỏ, ngược lại còn lo lắng hơn cho sự an nguy của Tiểu Hồ. Kiếm Khách dùng trãm yêu thần kiếm phá vỡ Hoàng Phù Trận của Thiền Sư cũng minh chứng cho tình yêu của chàng dành cho Tiểu Hồ, mặc dù trước đó lòng quân tử rối như tơ vò

Vị Hòa Thượng đi như chạy, lúc ẩn lúc hiện trong rừng Thủy Trúc. Lúc thì ở bụi này thoát cái biến xuống dưới kia làm cho Tiểu Phỉ đuổi theo cũng hụt hơi. Công Tử thở khì khà khì trục, có lúc mệt lã ôm luôn cây trúc nghĩ mệt rồi lại chạy tiếp. Đoàn Tiểu Phỉ cố gắng đi thật nhanh để đuổi kịp Thiền Sư

--Thiền Lâm Đại Sư chờ Tiểu Điệt với

Đến nước này thì vô phương đuổi kịp. Cao Tăng biệt tăm không để lại một tiếng gió. Tiểu Phỉ lạc lõng giữa rừng

Bổng cái Cảm Yêu Thần Chung trong tay Tiểu Phỉ rung lên. Công Tử hốt hoảng thét lên “có yêu quái” rồi bỏ chạy khí thế. Đúng là một tên nhát gan, như thế mà y cùng đòi làm Trãm Yêu Kiếm Khách

Đoàn Ca vòng tay ôm lấy Lập Tiểu Hồ lướt bay trên Cao Nguyên rồi đáp xuống vườn hoa yêu. Con thác đổ xuống dòng Lâm Tuyền bọt tung trắng xóa. Vùng đất Lâm Đồng đương đại trăm hoa đua nở . Bóng hoàng hôn đã khuất sau rặng đồi . Thời tiết vùng cao vốn đã se lạnh nay càng lạnh hơn. Đoàn Đại Ca nhường cho Tiểu Hồ chiếc áo choàng Tần Cát Điểu. Nhị Vị công tử ngồi tựa vào nhau trông thật tình tứ. Đoàn Ca vuốt lên mái tóc bồng của người yêu rồi thỏ thẻ như rót mật vào tai

--Lập Tiểu Hồ, Đệ biết bây giờ huynh ước gì không ?

Tiểu Hồ líu ríu khép mình vào ôm chặt Đoàn Đại Ca rồi nói

--Đệ không biết

--Đại Ca ước gì có thể sống cùng Đệ mãi mãi, dù là một túp lều bạt, chỉ cần có Đệ Đại Ca cũng hạnh phúc lắm rồi , Chúng ta sẽ sống một cuộc sống thôn dân bình dị của người vùng cao, xung quanh nhà sẽ trồng toàn là hoa Cát Tường, Đại Ca sẽ trồng cả một đại ngàn hoa màu đủ các loại để tặng riêng đệ

Tiểu Hồ nghe Đoàn Ca nói mà mát dạ mát lòng. Công tử bật ngồi dậy đưa tay quơ một cái xuống vùng đất bên dưới ngọn đồi , ngay lập tức hoa tươi các loại từ đâu xuất hiện trãi dài ngút ngàn tầm mắt, nào là cẩm nhung, cát tường, cẩm chướng, ly ly, bồ công anh, cúc đại đóa, dạ lang hương, hướng dương, hải đường hồng trắng, hồng vàng..cho đến các loài hoa dại như giả quì..Tấc cả hội tụ dưới tầm mắt ngút ngàn như lạc vào xứ bách hoa tiên. Trước một cảnh đẹp say đắm lòng người như vậy khiến Đoàn Đại Ca ngỡ ngàng thốt lên

--sao hoa ở đâu nhiều thế này?

Tiểu Hồ nhìn cái vẻ ngơ ngác của Đoàn Ca mà bật cười triều mến. Công Tử lại tiếp tục đưa tay hô một cái, ngay tức khắc một túp lều bạt mọc lên trước mặt. Bên trong là chiếc giường nhung trãi thảm bằng những cánh hoa cát tường trông quyến rũ lạ thường. Đoàn Ca không dám tin vào mắt mình nữa. Chỉ nhìn cái giường uyên ương thôi cũng đủ mê mẫm cõi lòng rồi, huống chi bên cạnh chàng là một nam nhân tuyệt mỹ. Đoàn Ca thấy rạo rực đê mê . Cây Trãm Yêu thần kiếm thì cứ rung lên lẩy bẩy. Đoàn Ca cũng chẳng buồn mà xuất kiếm . Xuất làm chi cơ chứ. Chẳng qua là thần kiếm báo động trước pháp thuật của Tiểu Hồ mà thôi. Nhưng mà đâu phải riêng gì cây trãm yêu thần kiếm rung lên thôi đâu. Cái vật đàn ông trong nội khố của nhị vị công tử cũng rung lên cồn cộn tự bao giờ. Lòng quân tử rạo rực xao xuyến, nghiệp trãm yêu lưu luyến để làm chi. Đoàn Ca bỏ luôn cây thần kiếm một bên, cỡi bỏ hết những thứ vướn víu bận bịu trên thân người rồi ôm Lập Tiểu Hồ đặt lên giường nhung

Đoàn Ca đưa bờ môi đón lấy môi Tiểu Hồ. Môi Tiểu Đệ nhỏ nhắn hồng hào mà quyến rũ lạ thường. Mái Liều bạt cứ tốc lên trong gió khiến cho thiên nhiên hoa lá cũng phải rung động khi nhìn thấy cảnh tượng giao thoa luyến ái của nhị vị công tử. Đoàn Ca từ từ cỡi hết những thớ vải trên người Tiểu Hồ. Làng da tiểu đệ trắng hồng gợi cảm như hoa Anh Đào. Đôi chân ngọc ngà loắn xoắn lông đen như lớp kỳ thảo. Đoàn Ca le lưỡi liếʍ từ gót hồng đến vùng hạ thể Tiểu Đệ. Cái dương cụ Tiểu Đệ cũng hồng hào đỏ truất một lớp da non trên đầu khấc, ưng ửng như hồng nhung. Đoàn Ca liếʍ vào đó một hồi làm Tiểu Hồ rên the thẻ ác tiếng gió

--a…a…..a…..

Ái tình thưởng thức chốn nơi đây

Bên ngoài gió cũng thẹn cùng mây

Hoang sơn cùng cốc ai nào thấy ?

Bách hoa đua nở dục tình say

Lều bạt rung rẫy lâu rồi đấy

Biết tình đôi lứa chừng nào đầy ?

Đương phút giao thoa giữa trời mây non nước. Bổng một trận cuồng phong dị thường xuất hiện ở trời Tây. Rừng trúc ngã nghiêng về một phía. Ngọn cuồng phong di chuyển ào ào làm tan tát nhiều kỳ hoa dị thảo. Trăm hoa phút chốc rơi rụng bay lả tả. Tấm lụa hồng mỏng manh che phủ cửa lều uyên ương cũng tung bay phất phới. Thật là kỳ lạ, pháp thuật uyên thâm nổi lên như thế mà cây Trãm Yêu Thần Kiếm im lìm bất giác. Đôi mắt Đoàn Ca ánh lên nổi ngờ vực. Biết là Cao Tăng Đắc Đạo đương tới, Kiếm khách ngồi bật dậy, công tử rời khỏi cơ thể đương nóng bỏng rưng rức dục tình của người yêu. Một vị Cao Đăng bất ngờ lộn nhiều vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất. Nhị vị công tử linh giác được chuyện bất lành nên nhanh chóng hoàn bộ sim y rồi bay vụt ra bên ngoài. Cái Liều bạt cũng bị cuốn bay theo trận cuồng phong. Trăm hoa lác đác rơi rụng phủ kín cả đầu con người. Thiền Sư đưa một tay phẩy mạnh một cái, tức khắc trăm hoa ngút ngàn tầm mắt lụi tàn rồi hóa thành những cọng lông mao trắng như bông tuyết. Nét mặt hỉ nộ của Thiền Sư ánh lên.