Liêu Bóng Chí Dị

Chương 37

--yêu nghiệt

Tiểu Hồ không hề bỏ chạy, chàng nhắm mắt như người chết lịm, như một người đứng chết cái chết mà sẵn sàng đón nhận. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Tiểu Đệ khiến Đoàn Đại Ca không nở ra tay. Một đời trãm yêu trừ ma không một chút nhẹ dạ trước yêu nghiệt thế mà giờ đây con tim chàng như vỡ vụn, như có ngàn mũi kim đâm nhói tận cõi lòng. Đoàn Ca buông thanh kiếm rồi chạy đi trong nghẹn ngào. Kiếm Khách la hét khắp núi rừng

--tại sao ? tại sao Tiểu Đệ người mà ta yêu thương nhất lại là một con Hồ Ly Tinh…tại sao………

Chim muông kinh động tung bay ráo riếc, chỉ có tiếng thác nước đổ trên dòng Đa Nhim gào thét cùng chàng. Bông Hoa Cát Tường mà Tiểu Đệ tặng cho Đoàn Ca cũng vô tình rơi xuống. Nó bị dòng thác hung dử cuốn chìm xuống đáy. Tại sao người và yêu muôn thưở không chung đường. Đoàn Ca rất đau khổ khi biết thân phận thật của Lập Tiểu Hồ

Một vị Đại Hiệp đang cất bước tung tăng lên đồi núi, nghe tiếng ai thét gào trông chừng thấy quen thuộc lắm. Lẽ nào là Đoàn Đại Ca ? Kể Từ khi sư phụ tịch diệt Đoàn Ca xuống núi bặt vô âm tính. Huynh đệ đồng đạo cũng tan đàn xẻ nghé. Nghe đâu danh tiếng của Đại Ca vang danh khắp chốn giang hồ. Đi đến đâu cũng nghe người đời ca tụng là anh hùng hào hiệp , trãm yêu diệt ma trừ hại cho dân. Thế mà chẳng ai biết tên Đoàn Tiểu Phỉ, một huynh đệ đồng môn thưở hàn vi với Đoàn Ca. Tiểu Phỉ chạy như bay theo hướng ngọn đồi ,nơi tiếng hờn trách của Đoàn Đại Ca làm chim muôn náo động.

_-Đoàn Đại Ca

Tiểu Phỉ mừng rỡ chạy tới đương định tay bắt mặt mừng thì Đoàn Ca dè dặt tránh né.

--Ngươi, Tiểu Phỉ thật hay là yêu tinh giả dạng ?

Tiểu Phỉ lấy làm ngạc nhiên

--Đoàn Đại Ca là Tiểu phỉ nè, huynh đệ đồng môn một thời lẽ nào Đoàn Đại Ca quên ?

Đoàn Ca vẫn khư khư không nhận bà con

--Ngươi, làm sao chứng minh được ngươi là Tiểu Phỉ, loài yêu nghiệt các ngươi xảo huyệt lắm

Tiểu Phỉ thở dài rồi lắc đầu ngán ngẫm

--Huynh và Đệ theo thầy học đạo ở Núi Yên Tử, có một lần Huynh và đệ trốn lên núi săn bắn thú rừng , Sư Phụ phát hiện phạt lau nhà xí hết một tuần, huynh còn nhớ không…còn nữa nha, huynh có nốt ruồi ngay…………

Tiểu Phỉ bật cười rồi nhào tới định lột quần Đoàn Ca, nhưng chàng nhanh chóng tránh xa Tiểu Phỉ

--đừng đừng , ta tin rồi, đúng là Tiểu Phỉ thật rồi, không ngờ Đệ vẫn còn nhớ ta có nốt ruồi ở vùиɠ ҡíи

Tiểu Phỉ cười kha khả, tính công tử hài hước thế đấy. Khi nhỏ thường hay giởn cợt tuột quần Đại Ca đòi xem dương cụ cho bằng được. Bọn họ là Huynh đệ thân thiết lại đồng sư môn nên am hiểu về nhau

--sao lúc dưới núi Đệ nghe Đoàn Đại Ca hét thãm thiết vậy ? Đại Ca có khổ tâm à ?

Tráng sĩ thở dài

--Đại Ca gặp phải Hồ Ly Tinh đạo hạnh cao siêu vô cùng

Tiểu Phỉ ánh lên nổi ngạc nhiên

--trãm yêu kiếm khách hành tẩu giang hồ nhiều năm như huynh mà sợ yêu nghiệt à ? Có phải huynh không đó

Đôi mắt Đoàn Ca đợm buồn

--Phải trãm được thì ta đâu có khổ sỡ thế này, chỉ tiết là…ta lại yêu hắn

Tiểu Phỉ ánh lên nổi bàng hoàng

--hả………..Huynh thật là hồ đồ mà, huynh quên rằng Đoàn Gia Trang cả nhà mười mấy mạng người đã bị Hồ Ly Tinh tàn sát chỉ trong 1 đêm à ?

Đoàn Ca vẫn còn bàng hoàng về cái chết của Đoàn Gia Trang, các Thúc Thúc và huynh đệ thật thảm. Yêu nghiệt lợi dụng lòng tốt của các Thúc Thúc mà thừa cơ sát hại. Năm xưa bọn chúng cũng hiền từ giả nhân giả nghĩa mưu mô xảo huyệt khôn lường

Gặp lại Đoàn Đại Ca ở vùng cao nguyên rộng lớn thật là vui mừng biết bao. Nhị Vị Kiếm Khách vừa đi vừa thuyền quyên trò truyện

--Đoàn Đại Ca, bao năm đệ không xuất núi , thật không ngờ tiếng thơm của Huynh đồn xa khắp giang hồ

Đoàn Ca phì cười

--Chỉ là trên đường đi thấy cảnh bất bình ra tay cứu giúp thôi, Đệ không cần phải ghanh tị với Huynh

--Đệ không cần phải ghanh tị với Huynh

Tiểu Phỉ ánh lên một niềm phấn chấn. Công Tử lại tiếp

--Chỉ cần đệ bắt được một con yêu nghiệt trên Cao Nguyên này thì bá tánh Huyện Lạc Dương sẽ tôn sùng đệ, đến lúc đó, đi đến cũng nghe “Phỉ Đại Hiệp, Phỉ Đại Hiệp” hahaha…biết bao nhiêu thiện nam tính nữ đem lòng yêu mến đệ

Đoàn Ca nhìn tên Tiểu Đệ Đồng Môn đang mơ mộng giữa ban ngày mà chấn thấn. Kiếm Khách bật cười

--Đệ thật biết nói đùa, nếu gặp yêu nghiệt Huynh e đệ chưa kịp ra tay đã bị nó hút cạn nguyên khí rồi

Tiểu Phỉ chẳng mấy bận tâm. Công Tử phớt tay, rồi móc ra từ tay nải một cái chuông

--Haizz, Huynh xem nè

Đoàn Đại Ca lấy làm lạ nên hỏi

--đây là cái gì?

Tiểu Phỉ đáp

--Là Cảm Yêu Thần Chung, một vị Hòa Thượng tên là Thích Thiền Lâm đã tặng cho Đệ khi Đệ ghé thăm Trúc Lâm Thiền Viện…còn nữa nha

Tiểu Phỉ bỏ lửng câu nói rồi móc ra từ tai nải những lá bù Hoàng Phù

--đây là bùa Hoàng Phù của Thiền Sư, đệ đã dán nhất nhiều phía sau rừng Thủy Trúc, chỉ cần các loài yêu nghiệt sa vào Hoàng Phù Trận thì Cảm Yêu Thần Chung sẽ rung lên, đệ chỉ cần làm phép của Đạo Sư là yêu nghiệt đạo hạnh cao thâm cỡ nào cũng bị đánh hiện nguyên hình

Nghe đến đây Đoàn Ca giật thốt

--Phía sau rừng Thủy Trúc?

Đoàn Đại Ca hớt hãi vội vã chạy đi khẩn cấp. Tiểu Phỉ lấy làm khó hiểu.

--Đoàn Đại Ca, chờ đệ với

Tiểu Phỉ khẩn trương đuổi theo Đoàn Ca mang theo sự khó hiểu.Mặc dù vậy kinh công của Đoàn Ca thâm hậu đã bỏ khá xa Tiểu Phỉ . Đoàn Ca nhanh như cắt tìm về rừng Thủy Trúc. Kiếm Khách hối hả trở về Vườn Hoa cát tường bên sườn đối gọi tên Lập Tiểu Hồ

--Lập Tiểu Hồ, đệ ở đâu

Không thấy Tiểu Đệ ở đây nên Đoàn Ca khẩn cấp đi tìm. Chàng vận công đạp lên ngọn núi bay về hướng rừng trúc

--Lập Tiểu Hồ, Phía trước có Hoàng Phù Trận, đệ mau tránh ra xa

Đoàn Ca nhìn thấy tinh linh nằm chết la liệt trong trận pháp Những lá bùa vàng dán dất dưỡng trên những hàng tre. Lòng chàng càng lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Đệ hơn. Chàng chạy thẳng vào sâu bên trong tìm

[--Auto Merged--]

Lập Tiểu Hồ thẩn thờ bước đi trong khu rừng khúc với nổi buồn vô hạng. Công Tử chỉ là một con Hồ Ly tu luyện ngàn năm làm sao dám mơ mộng uyên ương. Làm sao có thể cùng Đoàn Đại Ca phiêu bạt giang hồ. Công Tử một đời giữ đạo, tâm tính hiền lương nhưng mệnh trời đã an bày không thể đến được với Đoàn Đại Ca. Những hạt châu lăn dài trên khuông mặt. Bổng nghe tiếng gọi của Đoàn Đại Ca khiến chàng vui mừng khôn tả

--Lập Tiểu Hồ, đệ ở đâu? Mau ra khỏi rừng Thủy Trúc, khắp nơi đều có Hoàng Phù Trận

Lập Tiểu Hồ chưa kịp thoát thân từ những hàng trúc phát ra những tia sáng vàng rực khiến chàng lóa mắt. Lập Tiểu Hồ đưa tay che mắt rồi bay lên trước khi những tia sáng đánh vụt tới. Cây Rừng nổ tung. Những lá bùa vàng tiếp tục phát ra sức mạnh của kinh phật. Vị Pháp Sư Thích Thiền Lâm quả thật là một Cao Tăng Đắc Đạo, công lực thần thông khiến cho Tiểu Hồ linh đảo. Nguyên thần hao dần ,phút chốc cái đuôi hồ ly hiện ra. Lập Tiểu Hồ hét lên đau đớn. Thập diện đều mai phục Hoàng Phù Trận, Tiểu Hồ vô phương trốn chạy. Chàng cố hết sức vận yêu pháp hòng thoát thân. Cây Trãm Yêu Thần Kiếm trên lưng Đoàn Đại Ca rung lên lẩy bẩy rồi xuất kích. Thật không ngờ kiếm khách một đời trảm yêu đi theo cảm ứng của thần kiếm nhưng lần này Kiếm Khách chỉ để đi cứu một loài yêu nghiệt. Trong phút chốc Đoàn Ca nhìn thấy Lập Tiểu Hồ, công tử đang quằng quạo trong trận pháp. Cái đuôi Hồ Ly nghoe ngẩy vẫy vùng . Kiếm Khách đau lòng thốt lên