Ái Thượng Điều Giá Sư

Chương 31: Điều giáo chi dạ(thượng)

Edit: Gấu mợp~

Beta: Cát Tiêu Hương=]]

“Vậy bắt đầu đi!”

Gia Minh Diệc mở lời trước, tay làm một tư thế mời, ý bảo Li Lạc đi tới trước phòng ngủ, tự cởϊ qυầи áo. “Hả….. chuyện này…..” Không nghĩ tới cậu nhóc kia vẫn đứng im tại chỗ, thật lâu vẫn chưa có động tác nào khác. Gia Minh Diệc quay đầu nhìn cậu nhóc một cái, nở nụ cười ôn hòa

” Chúng ta hiện tại có thể bắt đầu không?”

Li Lạc lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại, xấu hổ gật gật đầu, đem quần áo cởi ra đặt vào tủ quần áo bên cạnh.

Gia Minh Diệc mở cánh cửa của một căn phòng nhỏ ra, bên trong là một căn phòng điều giáo khác. Tứ phía đều là gỗ được trạm trổ hoa văn, trên trần nhà còn được trang trí đèn chùm vô cùng lộng lẫy, còn phải kể đến hai bên vách tường, một bên thì treo các dụng cụ để điều giáo, ngẩng đầu nhìn kĩ, trần nhà có không ít ròng rọc, Li Lạc bắt đầu có chút sợ hãi. So với gian ngoài, nơi này có hương vị âm trầm cùng băng lãnh hơn nhiều.

“Như vậy… Trước khi bắt đầu điều giáo, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Tôi có thói quen dùng sức phán đoán của chính mình để nắm giữ khả năng tiếp nhận của khách hàng. Trong quá trình điều giáo, dù cậu có chống cự cùng giãy dụa, trừ phi tôi thấy thật sự cần thiết, bằng không tôi sẽ không gián đoạn quá trình điều giáo. Nếu cậu hiểu rõ, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Còn nếu cậu cảm giác bản thân không thể tiếp nhận, vậy cậu có thể lập tức rời khỏi đây.”

“Vậy…. tôi…. nên làm như thế nào?” Li Lạc hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Gia Minh Diệc, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, từ khi đến đây, cậu được người đàn ông kia khiến cho tưởng tượng quá nhiều, tựa hồ đầu óc cậu chưa thể tiếp thu hết mọi thứ. Vẻ mặt ngượng ngùng cùng kinh hãi khiến Gia Minh Diệc không tự chủ được nhớ đến lần đầu tiên Lăng Phàm đứng ở trong căn phòng này, khẩu khí cũng trở nên ôn nhu hơn, hắn cười cười vỗ vỗ Li Lạc

“ Cậu nếu muốn tiếp tục thì nên tin tưởng tôi, thả lỏng chính mình, hưởng thụ nó.” Đầu vai truyền đến độ ấm từ lòng bàn tay của người kia, lời hắn nói bên tai như mang theo ma lực khiến người ta không thể không tin, Li Lạc cứ như vậy gật đầu, như vậy liền bị hắn mang vào bên trong phòng.

Tại giữa căn phòng, hai xích sắt nối với nhau thành một khối ước chừng khoảng 5 mét, cùng một dây lưng hợp lại tựa như một loại xích đu nào đó, mà chung quanh nó cũng có nhưng sợi xích có độ rộng dài không đồng nhất với dây lưng. Gia Minh Diệc đưa Li Lạc ngồi ở mặt phía trên kia, dùng một dây da đem phần eo của cậu ta cố định lại, tiếp đó dùng các dây lưng khác cố định ở hai cổ tay hai cổ chân của cậu, cuối cùng điều chỉnh độ cao của dây xích, khiến tay chân hắn mở ra tư thế bị treo ở giữa không trung. Li Lạc nhất thời khẩn trương vạn phần, khuôn mặt tươi cười nay mất đi toàn bộ huyết sắc, Gia Minh Diệc đi ra phía trước kiểm tra tất cả các khóa, xác nhận không có đè lên mạch máu của cậu ta, liền hỏi

” Cậu có sao không? Có nơi nào cảm thấy khó chịu không?”

“Không…không có…vẫn rất tốt.” Li Lạc khẽ lắc đầu, nhìn Gia Minh Diệc như cũ trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

“Vậy thả lỏng, chúng ta bắt đầu tăng nhiệt.” Gia Minh Diệc lấy roi da dê trên tường xuống, trước tiên xác nhận độ cứng cùng cường độ của nó, sau đó liền đánh lên người Li Lạc.

“Ba—–.”

“A~~~” Roi đầu tiên hạ xuống, Li Lạc hô ra một tiếng kêu nhỏ. Roi da dê đánh không đau như các loại dây leo đánh vào, mà là xẹt qua mang lại đau đớn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lẫm. Cái loại đau đớn này cũng không khó nhẫn nại, huống chi da dê bình thường tương đối mềm mại, cũng để lại thương thế rất chậm. Thiếu niên trong chốc lát thoáng tái nhợt, trên da thịt non nớt rất nhanh liền phủ đầy vết thương màu phấn hồng, hồng ngân kia từng chút từng chút giăng khắp nơi, mang theo một loại cấm kị xinh đẹp. Lúc mới bắt đầu Li Lạc còn ra sức giãy dụa, khiến xiềng xích treo cậu phát ra tiếng” rào rào” ồn ào vang lên. Nhưng mà rất nhanh, Li Lạc đã thích ứng loại đau đớn này, theo tần suất Gia Minh Diệc quật ngày càng nhanh hơn, tiếng hô đau từ trong miệng Li Lạc dần trở thành du͙© vọиɠ rêи ɾỉ, trên người chảy ra mật mật mồ hôi, không chỉ có phân thân dựng đứng lên, ngay cả cúc huyệt xử nam tại kẽ mông kia cũng phóng đãng hơi hơi rung động khép mở, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Gia Minh diệc đương nhiên chú ya tới biến hóa của Li Lạc, hắn ngừng tay, đem roi da hướng xuống thứ đang đứng thẳng bên dưới vung roi, một roi thô lỗ càng khiến dương v*t kia đứng lên. Roi da bề ngoài thô ráp hung hăng ma sát bộ vị nam tính mẫn cảm nhất, mang đến đau đớn cùng một loại rối loạn khó nhịn bên trong cơ thể, Li Lạc không nhịn được run rẩy hô to:

” A….. a…. đừng…. đau…. đau…..”

“Cậu là gay đúng không? Trước kia từng thử qua rồi sao?” Buông lỏng cây roi đang quấn quanh phân thân kia ra, Gia Minh Diệc đưa đầu roi chọc chọc cúc huyệt phấn nộn kia.

“A….đúng vậy ….. a…..” đầu roi ước chừng cũng chỉ 5cm nhưng đâm vào từng chút một cũng khiến Li Lạc đau đến nhíu mi, thân thể mỗi một tấc tựa như bị buộc chặt mà dần dần đứng lên, dương v*t lại như phản xạ có điều kiện càng đứng cao lên, càng ngày càng có tinh thần hơn, nhanh chóng ngay trước mắt cậu chảy ra một loại chất lỏng trong suốt.

“Đáp án quá rõ rồi-” Khóe miệng Gia Minh Diệc hơi hơi giơ lên, cổ tay liền cử động, đem hơn phân nửa đầu roi đưa vào huyệt động Li Lạc.

“A… không…. không cần …. lấy ra…. đau….” Kỳ thật Li Lạc là một Gay thuần, cậu đã có người trong lòng, nhưng lại chậm chạp không dám mở miệng, mỗi ngày đều ở trong phòng tưởng tượng đến người kia tự an ủi, sεメtoy tự an ủi cũng chỉ dám dùng số nhỏ nhất, nay Gia Minh Diệc hành động khiến cậu trở tay không kịp.

“Hư quá! Hít sâu nào, thoải mái, thả lỏng cơ thể ra một chút.” Gia minh Diệc dùng ngón trỏ đặt vào môi Li Lạc khiến cậu không la lên nữa, nhìn thấy cậu dần hô nhỏ lại, liền chậm rãi âu yếm phân thân của cậu, từng chút từng chút giúp cậu bớt đi khó chịu cùng khẩn trương.

Quên mất đau đớn, tại nơi bị đầu ngón tay Gia Minh Diệc trêu chọc, thân thể Li Lạc hưng phấn lên, thuận theo chuyển động tay của đối phương gợi ra từng đợt kɧoáı ©ảʍ khiến ngưòi ta muốn ngừng mà không ngừng được.

“Thoải mái ….. a….. thật thoải mái……a…..nhiều…… nhiều hơn nữa…… mmmmm……” Đúng lúc cậu định bắn thì Gia Minh Diệc lại cầm lấy phân thân cậu, nói:

” Đừng nóng vội, đây chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp mới là bữa ăn chính….”

————Hết rồi nhá ~ hị hị~ =]]]